Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 61 Đường An? (2)
Editor: Táo
Giờ Dậu đã qua, sắc trời sớm đã tối xuống. Ánh hoàng hôn vô lực rơi trên một mảng lớn tuyết trắng vẫn chưa kịp tan, vẫn là cái loại cảm giác hoang vắng này.
Cái chết, là từ xuất hiện trong đầu tôi, trong lòng bỗng lộp độp như mưa rơi, vội lắc đầu, để loại bỏ loại suy nghĩ xấu xa này ra khỏi đầu.
Cuối cùng cũng đến Tư không phủ, nhưng người gác cổng lại nói không có mệnh lệnh của Tào Tháo, không cho phép bất kỳ ai vào.
Tôi ở cửa lo lắng như lửa đốt, mặc cho tôi có nói tôi là phu nhân Quách Gia, chuyển lời đến Tào Tháo hộ, nhưng thủ vệ vẫn chỉ lắc đầu.
Ánh sáng ban ngày mờ mịt cuối cùng cũng đã biến mất dưới đường chân trời kia.
Tôi ở cửa, hướng vào bên trong hét to cái tên Tuân Úc, Quách Gia.
“Phu nhân, nếu phu nhân cứ đứng đây ầm ĩ, đừng trách chúng tiểu nhân mạo phạm!” Lính canh đe dọa tôi.
“Làm ơn, đây là chuyện mạng người quan trọng không thể đợi! Làm ơn cho ta vào, Tào… Tư không đại nhân ngài ấy nhất định sẽ không trách tội các ngươi đâu!” Tôi thực sự gấp đến không thể làm gì được.
Nhưng bọn họ sao có thể nghe lọt tai, vẫn thờ ơ như trước mà thôi.
Đúng lúc này, tôi thấy Dương Tu đang đi về phía cửa.
“Dương Tu!” Nhìn thấy người này đầu tiên, tôi thực sự rất mừng rỡ.
“Dương Tu..” Tôi gọi hắn, dĩ nhiên đem tất cả hy vọng đều gửi gắm trên người hắn: “Làm ơn, hãy gọi Tuân Úc ra! Phu nhân ngài ấy sắp không qua nổi, làm ơn bảo ngài lập tức hồi phủ xem sao!”
Dương Tu cau mày, nhiều năm như vậy, khi hắn gặp tôi vẫn tỏ thái độ ghét bỏ kia. Hắn ngáp dài, đi ra ngoài cửa và đến gần tôi.
“Thật sự nhờ ngài!” Tôi kéo ống tay áo của hắn và nhìn hắn một cách khẩn nài.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, một lúc, rồi hạ giọng nói với tôi: “Nhân tình này ngày sau hãy báo đáp”. Sau đó, tôi cảm thấy một thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay tôi.
Đột nhiên một chiếc xe ngựa khác dừng lại, hắn tiếp tục ngáp ngáp rồi lên xe.
Tôi lại nhìn vào trong tay mình, rõ ràng là một cái lệnh bài.
Sau đó, tôi cuối cùng cũng có lệnh bài vào phủ, thủ vệ cũng đã thả tôi vào.
Tìm thấy nơi bọn họ đang bàn luận, nhưng tôi lại bị chặn lại một lần nữa. Lúc này, cho dù có lệnh bài kia cũng vô dụng mà thôi. Tôi nào quan tâm nhiều nữa, cứ vậy đối với cánh cửa kia mà hét lớn.
“Tuân Úc! Tuân Văn Nhược! Đường An sắp không chống đỡ nổi nữa! Nàng ấy muốn gặp ngài! Nàng ấy ho ra máu và rất đau đớn! Ta!…”
“Tuân Úc… “
Tôi kêu loạn lên, vài tên thị vệ đã nhìn không nổi, tiến lên giống như định bắt tôi lại. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, xô ngã bọn họ cứ thế lao lên, như muốn liều mạng đẩy mạnh cánh cửa đang đóng chặt kia ra!
Người bên trong, trong nháy mắt im lặng, đồng loạt nhìn vị khách không mời này là tôi.
Tôi đảo mắt qua một vòng quanh mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tuân Úc đang đứng bên cạnh Tào Tháo: “Tuân đại nhân đi hay không?”
“Ôn Nhiễm!” Là Quách Gia, đang lên tiếng oán giận tôi vô lý không biết giữ phép tắc.
Tôi cũng biết mình thất thố như thế nào, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Đã hao tổn nhiều thời gian như vậy, tôi cũng không biết giờ đây Đường An đang ra sao?
Tuân Úc nhìn thoáng qua Tào Tháo nét mặt không chút thay đổi, rồi hướng về phía thị vệ: “Còn không mau đưa Quách phu nhân ra ngoài!”
Cuối cùng, tôi lại bị kéo đi, nhưng vẫn không cam lòng nói với Tuân Úc: “Nếu ngài thực sự không quan tâm tới. Chỉ hy vọng ngài không phải vì đại kế nhất thời, mà cố nén trong lòng, vậy thì, thật ngu xuẩn!”
Cánh cửa từ từ đóng lại, trong tầm mắt còn nhìn thấy Tuân Úc, thấy trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, cho đến khi tôi không thấy gì nữa.
Quanh thân đều rất lạnh, tuy tôi mặc y phục rất dày, nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh kia đâm thẳng vào tận xương tủy, như đóng băng toàn bộ máu trong cơ thể.
Tôi sững sờ đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích một bước chân nào.
Nhưng không lâu sau, cánh cửa lại mở ra. Người bên trong tất cả đều đi ra, tôi nhìn Tuân Úc hốt hoảng chạy đi, thiếu chút nữa té ngã. Quách Gia và Tào Tháo đi ở phía sau, nhìn nhau cười thầm. Ánh mắt Quách Gia đã nhìn thấy tôi nhìn thấy chàng, ngón trỏ tay phải kia đã đặt lên môi làm ra động tác im lặng.
Tôi cũng không để ý đến chàng nữa, vội vàng chạy theo Tuân Úc đi ra ngoài.
Nhưng cuối cùng cũng đã muộn.
Khi chúng tôi về, Đường An đã rời khỏi thế gian này.
Cuối cùng, nàng ấy cũng không đợi được Tuân Úc, cũng không thể nhìn thấy ngài ấy lần cuối.
Tôi nhìn thấy Tuân Úc nằm úp sấp người trên thân thể Đường An còn chút hơi ấm thoảng qua mà khóc rống lên, nam nhân mất đi người mình yêu thương nhất. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này trong đời.
Hắn hết lần này đến lần khác nói lời thứ lỗi với thân thể Đường An không còn cảm giác kia. Từng chữ, từng chữ đều giống như muốn khóc ra máu.
Vì sao, thế sự thường có tiếc nuối, không biết Đường An trước khi mất đi hơi thở cuối cùng kia, có mang theo vẻ chua xót cùng bất lực không? Không biết linh hồn của nàng ấy có nhìn thấy dáng vẻ Tuân Úc đang khóc vì nàng không? Hắn, là tình yêu sâu sắc của nàng ấy!
Cũng giống như chuyện tôi yêu chàng sâu sắc.
Tối hôm ngày lễ tang kết thúc, bóng dáng Tuân Úc tiều tụy lê xác đến bên cạnh tôi, giọng nói mệt mỏi: “Đúng như Quách phu nhân đã nói, Tuân mỗ ta thật quá ngu xuẩn!”
Khi ấy, Quách Gia cũng ở bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay lạnh thấu xương của tôi, nói với Tuân Úc: “Người chết cũng hết rồi, Văn Nhược xin chớ đau thương quá độ.”
Tôi nhìn Tuân Úc, khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa, giờ tóc mai đầy ắp râu ria.
Sau hôm đó, Tuân Úc bị bệnh nặng, may mắn đã nhanh chóng khỏe lại
Tiếng khóc gào thét của Tuân Úc lần ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, cứ thế lập đi lặp lại.
Tôi tự nhủ, sao lại làm thế với họ. Nếu cái chết không thể tránh khỏi, thì ít nhất hãy cho bọn họ có một lời chia ly đẹp.
Giờ Dậu đã qua, sắc trời sớm đã tối xuống. Ánh hoàng hôn vô lực rơi trên một mảng lớn tuyết trắng vẫn chưa kịp tan, vẫn là cái loại cảm giác hoang vắng này.
Cái chết, là từ xuất hiện trong đầu tôi, trong lòng bỗng lộp độp như mưa rơi, vội lắc đầu, để loại bỏ loại suy nghĩ xấu xa này ra khỏi đầu.
Cuối cùng cũng đến Tư không phủ, nhưng người gác cổng lại nói không có mệnh lệnh của Tào Tháo, không cho phép bất kỳ ai vào.
Tôi ở cửa lo lắng như lửa đốt, mặc cho tôi có nói tôi là phu nhân Quách Gia, chuyển lời đến Tào Tháo hộ, nhưng thủ vệ vẫn chỉ lắc đầu.
Ánh sáng ban ngày mờ mịt cuối cùng cũng đã biến mất dưới đường chân trời kia.
Tôi ở cửa, hướng vào bên trong hét to cái tên Tuân Úc, Quách Gia.
“Phu nhân, nếu phu nhân cứ đứng đây ầm ĩ, đừng trách chúng tiểu nhân mạo phạm!” Lính canh đe dọa tôi.
“Làm ơn, đây là chuyện mạng người quan trọng không thể đợi! Làm ơn cho ta vào, Tào… Tư không đại nhân ngài ấy nhất định sẽ không trách tội các ngươi đâu!” Tôi thực sự gấp đến không thể làm gì được.
Nhưng bọn họ sao có thể nghe lọt tai, vẫn thờ ơ như trước mà thôi.
Đúng lúc này, tôi thấy Dương Tu đang đi về phía cửa.
“Dương Tu!” Nhìn thấy người này đầu tiên, tôi thực sự rất mừng rỡ.
“Dương Tu..” Tôi gọi hắn, dĩ nhiên đem tất cả hy vọng đều gửi gắm trên người hắn: “Làm ơn, hãy gọi Tuân Úc ra! Phu nhân ngài ấy sắp không qua nổi, làm ơn bảo ngài lập tức hồi phủ xem sao!”
Dương Tu cau mày, nhiều năm như vậy, khi hắn gặp tôi vẫn tỏ thái độ ghét bỏ kia. Hắn ngáp dài, đi ra ngoài cửa và đến gần tôi.
“Thật sự nhờ ngài!” Tôi kéo ống tay áo của hắn và nhìn hắn một cách khẩn nài.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, một lúc, rồi hạ giọng nói với tôi: “Nhân tình này ngày sau hãy báo đáp”. Sau đó, tôi cảm thấy một thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay tôi.
Đột nhiên một chiếc xe ngựa khác dừng lại, hắn tiếp tục ngáp ngáp rồi lên xe.
Tôi lại nhìn vào trong tay mình, rõ ràng là một cái lệnh bài.
Sau đó, tôi cuối cùng cũng có lệnh bài vào phủ, thủ vệ cũng đã thả tôi vào.
Tìm thấy nơi bọn họ đang bàn luận, nhưng tôi lại bị chặn lại một lần nữa. Lúc này, cho dù có lệnh bài kia cũng vô dụng mà thôi. Tôi nào quan tâm nhiều nữa, cứ vậy đối với cánh cửa kia mà hét lớn.
“Tuân Úc! Tuân Văn Nhược! Đường An sắp không chống đỡ nổi nữa! Nàng ấy muốn gặp ngài! Nàng ấy ho ra máu và rất đau đớn! Ta!…”
“Tuân Úc… “
Tôi kêu loạn lên, vài tên thị vệ đã nhìn không nổi, tiến lên giống như định bắt tôi lại. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, xô ngã bọn họ cứ thế lao lên, như muốn liều mạng đẩy mạnh cánh cửa đang đóng chặt kia ra!
Người bên trong, trong nháy mắt im lặng, đồng loạt nhìn vị khách không mời này là tôi.
Tôi đảo mắt qua một vòng quanh mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tuân Úc đang đứng bên cạnh Tào Tháo: “Tuân đại nhân đi hay không?”
“Ôn Nhiễm!” Là Quách Gia, đang lên tiếng oán giận tôi vô lý không biết giữ phép tắc.
Tôi cũng biết mình thất thố như thế nào, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Đã hao tổn nhiều thời gian như vậy, tôi cũng không biết giờ đây Đường An đang ra sao?
Tuân Úc nhìn thoáng qua Tào Tháo nét mặt không chút thay đổi, rồi hướng về phía thị vệ: “Còn không mau đưa Quách phu nhân ra ngoài!”
Cuối cùng, tôi lại bị kéo đi, nhưng vẫn không cam lòng nói với Tuân Úc: “Nếu ngài thực sự không quan tâm tới. Chỉ hy vọng ngài không phải vì đại kế nhất thời, mà cố nén trong lòng, vậy thì, thật ngu xuẩn!”
Cánh cửa từ từ đóng lại, trong tầm mắt còn nhìn thấy Tuân Úc, thấy trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, cho đến khi tôi không thấy gì nữa.
Quanh thân đều rất lạnh, tuy tôi mặc y phục rất dày, nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh kia đâm thẳng vào tận xương tủy, như đóng băng toàn bộ máu trong cơ thể.
Tôi sững sờ đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích một bước chân nào.
Nhưng không lâu sau, cánh cửa lại mở ra. Người bên trong tất cả đều đi ra, tôi nhìn Tuân Úc hốt hoảng chạy đi, thiếu chút nữa té ngã. Quách Gia và Tào Tháo đi ở phía sau, nhìn nhau cười thầm. Ánh mắt Quách Gia đã nhìn thấy tôi nhìn thấy chàng, ngón trỏ tay phải kia đã đặt lên môi làm ra động tác im lặng.
Tôi cũng không để ý đến chàng nữa, vội vàng chạy theo Tuân Úc đi ra ngoài.
Nhưng cuối cùng cũng đã muộn.
Khi chúng tôi về, Đường An đã rời khỏi thế gian này.
Cuối cùng, nàng ấy cũng không đợi được Tuân Úc, cũng không thể nhìn thấy ngài ấy lần cuối.
Tôi nhìn thấy Tuân Úc nằm úp sấp người trên thân thể Đường An còn chút hơi ấm thoảng qua mà khóc rống lên, nam nhân mất đi người mình yêu thương nhất. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này trong đời.
Hắn hết lần này đến lần khác nói lời thứ lỗi với thân thể Đường An không còn cảm giác kia. Từng chữ, từng chữ đều giống như muốn khóc ra máu.
Vì sao, thế sự thường có tiếc nuối, không biết Đường An trước khi mất đi hơi thở cuối cùng kia, có mang theo vẻ chua xót cùng bất lực không? Không biết linh hồn của nàng ấy có nhìn thấy dáng vẻ Tuân Úc đang khóc vì nàng không? Hắn, là tình yêu sâu sắc của nàng ấy!
Cũng giống như chuyện tôi yêu chàng sâu sắc.
Tối hôm ngày lễ tang kết thúc, bóng dáng Tuân Úc tiều tụy lê xác đến bên cạnh tôi, giọng nói mệt mỏi: “Đúng như Quách phu nhân đã nói, Tuân mỗ ta thật quá ngu xuẩn!”
Khi ấy, Quách Gia cũng ở bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay lạnh thấu xương của tôi, nói với Tuân Úc: “Người chết cũng hết rồi, Văn Nhược xin chớ đau thương quá độ.”
Tôi nhìn Tuân Úc, khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa, giờ tóc mai đầy ắp râu ria.
Sau hôm đó, Tuân Úc bị bệnh nặng, may mắn đã nhanh chóng khỏe lại
Tiếng khóc gào thét của Tuân Úc lần ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, cứ thế lập đi lặp lại.
Tôi tự nhủ, sao lại làm thế với họ. Nếu cái chết không thể tránh khỏi, thì ít nhất hãy cho bọn họ có một lời chia ly đẹp.
Tác giả :
Hoán Khê Sa