Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 60 Đường An?
Editor: Táo
Tuyết rơi dày, cứ thế kéo dài tới hơn một tháng. Đập vào mắt, chỉ là khoảng không màu trắng, trắng đến hoang vắng, theo tôi là vậy.
Trong tháng này, tôi dành gần như cả ngày ở trong nhà để pha trà sưởi ấm. Quách Dịch đã năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, hai tròng mắt đen nhánh rõ ràng, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca, hiện tại còn rất ngoan và hiểu chuyện.
Một tháng này, chàng cũng ở lại trong phòng cùng tôi, tôi kể cho chàng nghe những câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết võ hiệp, hát các bài pop balad, làm tất cả mọi thứ.
Quách Gia cũng ở nhà nhiều hơn thường, phụ tử bọn họ chung phòng, tán gẫu cấp độ rất cao, thiên hạ đại thế, các nhân vật anh hùng. Quách Gia rất nghiêm túc kể cho Quách Dịch nghe, Quách Dịch cũng rất kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ cái đầu nhỏ của thằng bé. Tôi ở bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười.
Nếu thời gian cứ dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao. Nhưng cứ mỗi lần trải qua khoảng thời gian tốt đẹp, đều muốn nó mãi dừng lại.. Nhiều kỳ vọng như vậy, cuối cùng thời gian vẫn nên dựa theo bước chân của chính mình không nhanh không chậm mà đi qua.
Rồi Quách Dịch cũng sẽ trưởng thành, còn chúng tôi sẽ già đi. Nếu có thể ban cho tôi cơ hội cùng Quách Gia cùng nhau già đi, vậy thì quá tốt. Chỉ là, có thể có cơ hội này sao?
“Gần đây chủ công nhận được tin, Viên Thượng đã trốn sang Ô Hoàn.” Ngày đầu tiên khi tuyết ngừng, Quách Gia đem chuyện này nói cho tôi biết.
Chỉ là tại sao chàng lại nói với tôi, tôi không muốn biết chút nào.
“Vâng, vì vậy những gì về? Chủ công chàng chuẩn bị chinh phạt Ô Hoàn?” Tôi thản nhiên đáp.
“Chủ công muốn thống nhất phương bắc, thế lực còn sót lại của Viên Thiệu phải nhanh chóng thanh trừ.” Trong ánh mắt Quách Gia, sự kỳ vọng chủ công của chàng sẽ thống nhất thiên hạ, từ đầu đến cuối vẫn rất hừng hực thiêu đốt.
“Đây không phải là chuyện các chàng đang thương lượng với Tào Tháo sao?” Tôi hy vọng ngọn lửa trong mắt chàng không nên khao khát đến như vậy.
“Lúc trước đã bàn qua một lần, chỉ là đa số người cũng không tán thành, cho nên ta muốn nghe ý kiến của nàng.” Quách Gia nhìn tôi, dường như có chút kỳ vọng.
Tôi tránh ánh mắt của chàng và nói: “Thiếp không hiểu những chuyện như vậy.”
“Với lịch sử mà nàng biết, nàng không thể cho ta một câu trả lời sao?”. Chàng vẫn không chịu buông tha.
“Chỉ có một điều kiện.”
“Còn có điều kiện?”
“Thiên hạ có chuyện không lao động mà được hưởng thụ, huống hồ ngươi còn nợ ta một cái mạng.”
“Điều kiện là gì, ta cũng không làm gì được.”
“Giúp chủ công ta, bình định thiên hạ!” Bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại này vài năm trước, khi ấy tôi còn vọng tưởng sẽ lấy được cách trở về từ tên quỷ tài này, chấp nhận để chàng áp giải tôi bảy năm. Ai ngờ, kết quả là, tôi và người này đã yêu nhau, hơn nữa cũng không thể quay về được. Nhưng tâm nguyện của chàng vẫn luôn ở đó, tâm nguyện giúp chủ công chàng bình định thiên hạ, tôi cũng muốn đem tâm nguyện này của chàng biến thành của mình.
Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ lịch sử sẽ thay đổi, còn tôi sẽ đóng một vài trò như hạt bụi nhỏ trong lịch sử dòng chảy được thiếp lập này. Tất cả hy vọng của tôi, chỉ là Quách Gia có thể được yên ổn.
“Ôn Nhiễm? Suy nghĩ xuất thần như vậy, ta biết nàng có thể cho ta câu trả lời.” Quách Gia đem suy nghĩ mênh mông của tôi gọi lại, vẫn kiên trì vấn đề của chàng.
“Đối với sự tiến triển của dòng chảy lịch sử ra sao cho đến giờ thiếp thực sự không rõ lắm. Thiếp chỉ biết kết quả, chỉ có vậy mà thôi”. Tôi rót cho mình một chén trà, cho bàn tay lạnh lẽo thấu xương một chút ấm áp.
“Ta cũng chỉ cần kết quả.” Quách Gia nói rất chắc chắn.
“Chỉ có một kết quả…” Tôi không khỏi thở dài: “Ngay cả khi kết quả là thứ chàng muốn, nhưng chàng sao biết được vì kết quả này mà sẽ hi sinh biết bao nhiêu! Sẽ có bao nhiêu người chết, sẽ có bao nhiêu người còn sống phải buồn. Chỉ vì một thứ gọi là kết quả tốt…”
Thật lâu sau, Quách Gia cũng thở dài nói: “Một đường này mà đến, người hy sinh hoặc xảy chuyện gì cũng đếm không xuể. Vì vậy, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể làm tế lễ cho bọn họ.”
Bầu không khí trong phút chốc ngột ngạt mà nặng nề, bị Quách Dịch chạy tới thoáng bị phá vỡ, giống như là đang rất nôn nóng nới với tôi: “Mẫu thân, chúng ta đã không chơi đùa với mẫu thân nuôi. Mẫu thân đưa con đi! Vừa rồi, nhi tử còn nghe thân thể mẫu thân nuôi gần đây hình như không tốt lắm!”
“Phải không? Vậy thì chúng ta phải đi xem nào.” Tôi vội vàng bảo Kỳ Nguyệt chuẩn bị mấy món bánh ngọt mà Đường An thích ăn.
“Phụ thân có muốn đi cùng không?” Quách Dịch một tay nắm lấy tôi, tay kia đi câu lên ngón tay Quách Gia.
“Được.” Quách Gia lộ ra vẻ tươi cười: “Để phụ thân bế con đi cũng được!”
“Được ạ! Phụ thân thật tuyệt vời! Phụ thân thật tuyệt vời!”
Quách Gia ôm lấy Quách Dịch, ánh mắt lại dừng lại trên người tôi, ánh mắt như trong suốt phản chiếu lấy tôi, hướng về phía tôi đứng mà cười.
Trong lòng tôi chợt thấy không đành lòng, lại cảm thấy vừa rồi thật không nên nói chuyện với chàng như vậy.
Lúc đi ra cửa, tôi cúi ngằm mặt đi phía sau Quách Gia nói: “Ô Hoàn, sẽ bại.”
Đường An quả thật đã bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ngay cả đại phu cũng không chẩn đoán được nàng ấy bị bệnh gì, chỉ thấy nàng ngày càng tiều tụy, ăn gì cũng đều ho ra máu.
Vì thế, mấy ngày nay tôi vẫn luôn đi đến Tuân Úc phủ thăm Đường An.
Còn Quách Gia sau khi nghe tôi đưa ra đáp án, tự tin làm công tác thuyết phục Tào Tháo chinh phạt Ô Hoàn. Mấy ngày nay, tướng lĩnh quân sư trọng yếu của bọn họ vẫn tụ tập trong phủ Tào Tháo, có thể vẫn đang đàm phán chuyện này. Trong đó, tất nhiên có bao gồm Tuân Úc.
Quách Gia đã mấy ngày không về, tương tự tôi nghe nói Tuân Úc cũng vậy.
“Muội muội, ta có phải sắp chết rồi hay không?” Đường An nắm lấy tay tôi, yếu ớt đặt câu hỏi.
“Không, sẽ không, tỷ nhất định sẽ tốt lên!” Tôi nắm chặt tay nàng ấy.
“Ta, ta.. thật ra không hề sợ chết. Chỉ là…”. Đang nói, nàng lại kịch liệt ho khan. Khăn gấm che lại, mở ra chính là một nhúm khăn gói máu đỏ thẫm.
Trên tay, bỗng nhiên cảm giác bị Đường An nắm chặt hơn. Không chỉ chặt hơn, tôi gần như cảm thấy hai tay đều bị nàng ấy cào tứa máu.
“Muội muội… Muội muội… Ta đau quá… Đau quá…” Đường An đau đớn lẩm bẩm.
Tôi cũng hoàn toàn luống cuống, vội vàng sai người đi gọi đại phu đến.
“Tỷ tỷ đau ở đâu? Có muội muội ở đây, đừng sợ ah! Sẽ ổn thôi!” Tôi cũng biết những sự an ủi này bất lực đến thế nào.
“Ta.. Ta muốn gặp Văn Nhược… Làm ơn giúp ta tìm chàng ấy… Được không…” Đôi mắt của nàng ấy đong đầy vẻ khẩn thiết cầu xin tôi.
“Rất nhiều ngày. Đã nhiều ngày không gặp chàng ấy… Ta rất nhớ Văn Nhược… Ta sợ là không chịu nổi qua đêm nay… Trước khi ta chết, chỉ muốn gặp lại Văn Nhược…”
Tôi! Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kia của Đường An, một lòng lại chỉ nhớ Tuân Úc! Trong lòng tôi thật sự muốn mắng nàng ấy!
“Được rồi! tỷ tỷ, tỷ tỷ chờ, ta sẽ gọi ngài ấy! Tỷ tỷ phải đợi ta! Ngài ấy chắc chắn sẽ đến!” Tôi chạy như bay ra ngoài, lên xe ngựa đi thẳng đến Tư không phủ.
Quãng đường này, dù có dài hơn nữa cũng không sao, vì tôi biết Đường An vẫn đang nhịn đau đớn nằm trên giường, sẽ cảm thấy càng thêm dằng dặc.
Tuyết rơi dày, cứ thế kéo dài tới hơn một tháng. Đập vào mắt, chỉ là khoảng không màu trắng, trắng đến hoang vắng, theo tôi là vậy.
Trong tháng này, tôi dành gần như cả ngày ở trong nhà để pha trà sưởi ấm. Quách Dịch đã năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, hai tròng mắt đen nhánh rõ ràng, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca, hiện tại còn rất ngoan và hiểu chuyện.
Một tháng này, chàng cũng ở lại trong phòng cùng tôi, tôi kể cho chàng nghe những câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết võ hiệp, hát các bài pop balad, làm tất cả mọi thứ.
Quách Gia cũng ở nhà nhiều hơn thường, phụ tử bọn họ chung phòng, tán gẫu cấp độ rất cao, thiên hạ đại thế, các nhân vật anh hùng. Quách Gia rất nghiêm túc kể cho Quách Dịch nghe, Quách Dịch cũng rất kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ cái đầu nhỏ của thằng bé. Tôi ở bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười.
Nếu thời gian cứ dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao. Nhưng cứ mỗi lần trải qua khoảng thời gian tốt đẹp, đều muốn nó mãi dừng lại.. Nhiều kỳ vọng như vậy, cuối cùng thời gian vẫn nên dựa theo bước chân của chính mình không nhanh không chậm mà đi qua.
Rồi Quách Dịch cũng sẽ trưởng thành, còn chúng tôi sẽ già đi. Nếu có thể ban cho tôi cơ hội cùng Quách Gia cùng nhau già đi, vậy thì quá tốt. Chỉ là, có thể có cơ hội này sao?
“Gần đây chủ công nhận được tin, Viên Thượng đã trốn sang Ô Hoàn.” Ngày đầu tiên khi tuyết ngừng, Quách Gia đem chuyện này nói cho tôi biết.
Chỉ là tại sao chàng lại nói với tôi, tôi không muốn biết chút nào.
“Vâng, vì vậy những gì về? Chủ công chàng chuẩn bị chinh phạt Ô Hoàn?” Tôi thản nhiên đáp.
“Chủ công muốn thống nhất phương bắc, thế lực còn sót lại của Viên Thiệu phải nhanh chóng thanh trừ.” Trong ánh mắt Quách Gia, sự kỳ vọng chủ công của chàng sẽ thống nhất thiên hạ, từ đầu đến cuối vẫn rất hừng hực thiêu đốt.
“Đây không phải là chuyện các chàng đang thương lượng với Tào Tháo sao?” Tôi hy vọng ngọn lửa trong mắt chàng không nên khao khát đến như vậy.
“Lúc trước đã bàn qua một lần, chỉ là đa số người cũng không tán thành, cho nên ta muốn nghe ý kiến của nàng.” Quách Gia nhìn tôi, dường như có chút kỳ vọng.
Tôi tránh ánh mắt của chàng và nói: “Thiếp không hiểu những chuyện như vậy.”
“Với lịch sử mà nàng biết, nàng không thể cho ta một câu trả lời sao?”. Chàng vẫn không chịu buông tha.
“Chỉ có một điều kiện.”
“Còn có điều kiện?”
“Thiên hạ có chuyện không lao động mà được hưởng thụ, huống hồ ngươi còn nợ ta một cái mạng.”
“Điều kiện là gì, ta cũng không làm gì được.”
“Giúp chủ công ta, bình định thiên hạ!” Bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại này vài năm trước, khi ấy tôi còn vọng tưởng sẽ lấy được cách trở về từ tên quỷ tài này, chấp nhận để chàng áp giải tôi bảy năm. Ai ngờ, kết quả là, tôi và người này đã yêu nhau, hơn nữa cũng không thể quay về được. Nhưng tâm nguyện của chàng vẫn luôn ở đó, tâm nguyện giúp chủ công chàng bình định thiên hạ, tôi cũng muốn đem tâm nguyện này của chàng biến thành của mình.
Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ lịch sử sẽ thay đổi, còn tôi sẽ đóng một vài trò như hạt bụi nhỏ trong lịch sử dòng chảy được thiếp lập này. Tất cả hy vọng của tôi, chỉ là Quách Gia có thể được yên ổn.
“Ôn Nhiễm? Suy nghĩ xuất thần như vậy, ta biết nàng có thể cho ta câu trả lời.” Quách Gia đem suy nghĩ mênh mông của tôi gọi lại, vẫn kiên trì vấn đề của chàng.
“Đối với sự tiến triển của dòng chảy lịch sử ra sao cho đến giờ thiếp thực sự không rõ lắm. Thiếp chỉ biết kết quả, chỉ có vậy mà thôi”. Tôi rót cho mình một chén trà, cho bàn tay lạnh lẽo thấu xương một chút ấm áp.
“Ta cũng chỉ cần kết quả.” Quách Gia nói rất chắc chắn.
“Chỉ có một kết quả…” Tôi không khỏi thở dài: “Ngay cả khi kết quả là thứ chàng muốn, nhưng chàng sao biết được vì kết quả này mà sẽ hi sinh biết bao nhiêu! Sẽ có bao nhiêu người chết, sẽ có bao nhiêu người còn sống phải buồn. Chỉ vì một thứ gọi là kết quả tốt…”
Thật lâu sau, Quách Gia cũng thở dài nói: “Một đường này mà đến, người hy sinh hoặc xảy chuyện gì cũng đếm không xuể. Vì vậy, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể làm tế lễ cho bọn họ.”
Bầu không khí trong phút chốc ngột ngạt mà nặng nề, bị Quách Dịch chạy tới thoáng bị phá vỡ, giống như là đang rất nôn nóng nới với tôi: “Mẫu thân, chúng ta đã không chơi đùa với mẫu thân nuôi. Mẫu thân đưa con đi! Vừa rồi, nhi tử còn nghe thân thể mẫu thân nuôi gần đây hình như không tốt lắm!”
“Phải không? Vậy thì chúng ta phải đi xem nào.” Tôi vội vàng bảo Kỳ Nguyệt chuẩn bị mấy món bánh ngọt mà Đường An thích ăn.
“Phụ thân có muốn đi cùng không?” Quách Dịch một tay nắm lấy tôi, tay kia đi câu lên ngón tay Quách Gia.
“Được.” Quách Gia lộ ra vẻ tươi cười: “Để phụ thân bế con đi cũng được!”
“Được ạ! Phụ thân thật tuyệt vời! Phụ thân thật tuyệt vời!”
Quách Gia ôm lấy Quách Dịch, ánh mắt lại dừng lại trên người tôi, ánh mắt như trong suốt phản chiếu lấy tôi, hướng về phía tôi đứng mà cười.
Trong lòng tôi chợt thấy không đành lòng, lại cảm thấy vừa rồi thật không nên nói chuyện với chàng như vậy.
Lúc đi ra cửa, tôi cúi ngằm mặt đi phía sau Quách Gia nói: “Ô Hoàn, sẽ bại.”
Đường An quả thật đã bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ngay cả đại phu cũng không chẩn đoán được nàng ấy bị bệnh gì, chỉ thấy nàng ngày càng tiều tụy, ăn gì cũng đều ho ra máu.
Vì thế, mấy ngày nay tôi vẫn luôn đi đến Tuân Úc phủ thăm Đường An.
Còn Quách Gia sau khi nghe tôi đưa ra đáp án, tự tin làm công tác thuyết phục Tào Tháo chinh phạt Ô Hoàn. Mấy ngày nay, tướng lĩnh quân sư trọng yếu của bọn họ vẫn tụ tập trong phủ Tào Tháo, có thể vẫn đang đàm phán chuyện này. Trong đó, tất nhiên có bao gồm Tuân Úc.
Quách Gia đã mấy ngày không về, tương tự tôi nghe nói Tuân Úc cũng vậy.
“Muội muội, ta có phải sắp chết rồi hay không?” Đường An nắm lấy tay tôi, yếu ớt đặt câu hỏi.
“Không, sẽ không, tỷ nhất định sẽ tốt lên!” Tôi nắm chặt tay nàng ấy.
“Ta, ta.. thật ra không hề sợ chết. Chỉ là…”. Đang nói, nàng lại kịch liệt ho khan. Khăn gấm che lại, mở ra chính là một nhúm khăn gói máu đỏ thẫm.
Trên tay, bỗng nhiên cảm giác bị Đường An nắm chặt hơn. Không chỉ chặt hơn, tôi gần như cảm thấy hai tay đều bị nàng ấy cào tứa máu.
“Muội muội… Muội muội… Ta đau quá… Đau quá…” Đường An đau đớn lẩm bẩm.
Tôi cũng hoàn toàn luống cuống, vội vàng sai người đi gọi đại phu đến.
“Tỷ tỷ đau ở đâu? Có muội muội ở đây, đừng sợ ah! Sẽ ổn thôi!” Tôi cũng biết những sự an ủi này bất lực đến thế nào.
“Ta.. Ta muốn gặp Văn Nhược… Làm ơn giúp ta tìm chàng ấy… Được không…” Đôi mắt của nàng ấy đong đầy vẻ khẩn thiết cầu xin tôi.
“Rất nhiều ngày. Đã nhiều ngày không gặp chàng ấy… Ta rất nhớ Văn Nhược… Ta sợ là không chịu nổi qua đêm nay… Trước khi ta chết, chỉ muốn gặp lại Văn Nhược…”
Tôi! Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kia của Đường An, một lòng lại chỉ nhớ Tuân Úc! Trong lòng tôi thật sự muốn mắng nàng ấy!
“Được rồi! tỷ tỷ, tỷ tỷ chờ, ta sẽ gọi ngài ấy! Tỷ tỷ phải đợi ta! Ngài ấy chắc chắn sẽ đến!” Tôi chạy như bay ra ngoài, lên xe ngựa đi thẳng đến Tư không phủ.
Quãng đường này, dù có dài hơn nữa cũng không sao, vì tôi biết Đường An vẫn đang nhịn đau đớn nằm trên giường, sẽ cảm thấy càng thêm dằng dặc.
Tác giả :
Hoán Khê Sa