Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 59 Lưu Quang
Editor: Táo
Mùng năm tháng chín, buổi tối sau khi chén đĩa hỗn độn, khi hai người chúng tôi nằm trên giường, tôi thực sự không ngờ tới nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi lại là về Hoa Đà.
“Ngài ấy đối với những bệnh nhân như chàng thật để ý, ngũ cầm hí* này nhất định là vì chàng mà nghiên cứu ra. Vết mực vẫn còn tươi và còn ngửi ra mùi”. Tiểu thê tử tôi ghẹo Quách Gia, đồng thời cũng muốn chàng luyện tập thật tốt những nội dung trong này.
(*): Ngũ Cầm Hí là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam quốc sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim. Đặc điểm của Ngũ cầm hí là phối hợp học thuyết tạng phủ kinh lạc của đông y, sự kết hợp của “ngũ hí” hay riêng rẻ từng hí đều có tác dụng tốt cho cơ thể. Ngũ cầm hí mô tả cái uy mãnh của hổ; cái an nhàn thoải mái của nai; cái trầm tĩnh của Gấu; cái linh hoạt của khỉ; cái nhẹ nhàng.
“Chỉ riêng cái tên Ngũ Cầm Hí này, cũng quá thông tục.” Quách Gia cười cười nói.
“Này, chàng đang nghĩ mình cao nhã* đến nào sao? Những cái tên phổ biến thường được lưu hành rộng rãi mà!” Tôi nhất định phải tranh cãi với chàng.
(*) Cao nhã: thanh cao + tao nhã.
“Thiếp thấy, Hoa Đà đối với chàng thực sự là dụng tình* sâu sắc”. Tôi có ý nói như vậy, nhìn xuống ý cười cứ thế nhìn nàng.
(*): Đối xử với nhau bằng với những cảm xúc thực sự như người yêu.
“À, hồ ngôn loạn ngữ*.” Quách Gia cười nhạt, gõ gõ mũi tôi, ôm lấy tôi ngủ.
(*): Hồ ngôn loạn ngữ: lời nói nhảm nhí.
Tôi biết bản thân mình đang nói lung tung, tôi cũng cười và nhắm mắt lại.
Tiểu Quách Dịch đã bập bẹ biết đi, lúc này tôi mới nhớ ra Quách Gia chưa từng nói thật cho tôi biết phụ thân của đứa nhỏ này là ai? Nhưng nghĩ lại thì có quan hệ gì chứ? Thằng bé cũng thân thiết gọi tôi cùng Quách Gia là mẫu thân và phụ thân. Nếu như nói chúng tôi nhất định sẽ không có hài tử của mình, thì cũng không có quá nhiều tiếc nuối.
Khoảng thời gian chúng tôi không ở đây, Quách Dịch phải nhờ phu nhân Đường thị chăm sóc hộ. Nghe nói, Đường thị không có hài tử của mình, đối với Quách Dịch cũng rất yêu thương. Thời gian gần đây, chúng tôi thường xuyên đến bái kiến phủ đệ Tuân Úc. Cuối cùng, chúng tôi còn để cho Quách Dịch nhận Đường thị làm mẫu thân nuôi.
Đường thị khuê danh Đường An, lần đầu tiên gặp nàng ấy, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục khí chất cùng lời nói và hành động của mộ đại cô nương khuê các như nàng. Mặc dù ngoại hình không đựoc miêu tả bằng những từ ngữ chim sa cá lặn, nhưng vẻ đẹp ấy nhìn thật ấm áp và dễ chịu. Hơn nữa, nàng rất đa tài:cầm, kỳ, thi, họa, tửu. Phía sau hậu viện phủ Tuân Úc giống như một khu vườn lớn, nghe nói tất cả các loài hoa bên trong đều do Đường An nàng tự mình trồng. Cũng khó trách mỗi lần đi Tuân Úc phủ về, hương hoa còn lưu đến ba ngày chưa dứt.
Chỉ bất hạnh một chuyện, Đường thị lại không có cốt nhục của mình, hài tử của Tuân Úc đều do tiểu thiếp của hắn sinh ra. Nhưng nhìn ánh mắt Tuân Úc nhìn nàng ấy, tôi vẫn có thể cảm giác được nhu tình mật ý bên trong đó. Bởi vì Đường An đã từng kể cho tôi nghe, về vấn đề mình không thể sinh con cũng như vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng Tuân Úc vẫn rất quan tâm nàng ấy, điều này khiến nàng càng thêm áy náy. Mặc dù tôi đã khuyên nàng ấy không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng có những thứ gọi là chấp niệm thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là với những người thân yêu.
Tôi nghe lời Quách Gia, nhàn rỗi đến nhàm chán đi đến Tuân Úc phủ tìm Đường An học tập trà đạo hoa đạo*, thỉnh thoảng còn mang theo Tiểu Quách Dịch đi giúp Đường thị đỡ buồn hơn. Quách Gia còn đặc biệt giúp tôi khai hoang một mảnh đất nhỏ để trồng hoa.
(*) Ở đây chỉ cách pha trà, trồng hoa.
“Nàng phải học tập thật tốt, đừng lãng phí vùng đất quý này ta cho nàng!”
Một hôm, tôi cũng bắt đầu xới đất trên mảnh đất đó. Khi ấy, Quách Gia đứng phía sau, hai tay đan chéo ở trong ngực nhàn rỗi nhìn tôi nói ra những lời như trên.
Tôi liếc nhìn chàng một cái nhìn, nói: “Thiếp nghĩ, sử dụng để trồng hoa hơi lãng phí. Thiếp vẫn nên tìm Hoa Đà để xin giống trồng một số loại thảo mộc! Để phu quân như chàng có thể dùng ngay, được chứ?”
“Khụ khụ” Quách Gia ánh mắt như sắp lia tới để giết chết người tôi: “Phu nhân, chú ý ngôn từ của nàng!”
“Được rồi! Nhưng nếu chàng uống nhiều rượu hơn nữa, thiếp sẽ lấy rượu của chàng tưới hoa, đây không chỉ là nói đâu!” Tôi giả vờ rất nghiêm túc nhìn chàng. Ai bảo chàng uống rượu không tiết chế, chuyện này thực sự khiến cho tôi đau đầu.
“Ai ai, chủ công cùng Văn Nhược sao không ai nói cho ta biết, thành thân sẽ phải chịu sự không chế như thế này rồi?” Chàng ra vẻ tội nghiệp.
“Thế nào rồi? Bây giờ hối hận đã không kịp. Đúng rồi, Quách Phụng Hiếu chàng thích hoa gì?”
Chàng ấy nhìn tôi một hồi, nhưng lại không hề trả lời.
Tôi chợt nhớ đến cái đêm mà chàng khiến tôi xúc động vì chàng. Tôi vẫn cất giữ cẩn thận cánh hoa dong riềng kia.
“Chàng thích hoa dong riềng sao? Tên đẹp hoa cũng đẹp.” Chàng không hề biết, cánh hoa kia, tôi vẫn âm thầm cất giữ bó như một tín vật định tình giữa chúng tôi.
Nhưng nghĩ đến chuyện này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Ngày hôm ấy chàng nói có “người nọ” vượt qua bốn phần, chưa tới năm phần!
“Nàng lại coi phu quân mình là kẻ ngốc sao?” Sau khi nghe câu hỏi kỳ lạ của tôi, chàng lại lắc đầu một câu như vậy.
Lúc đó, Dương Tu đột nhiên xuất hiện gọi Quách Gia đến gặp Tào Tháo.
Vì thế, Quách Gia vừa hay có cớ rời đi. Tôi ngây thơ đứng đó: “Hì, Dương Tu, ngài có nghe thấy không?”
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn tôi, gật gật đầu.
“Vậy câu nói kia của chàng ấy là có ý gì? Ta coi thường chàng là một thằng ngốc ở đâu chứ?” Tôi hỏi Dương Tu đến tột cùng.
“Chậc chậc!” Dương Tu vẫn lộ ra thái độ chán chường kia: “Ta thật không rõ, Quách Ô Nha sao lại cưới ngươi, một nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Nếu thật sự nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể không ghen bát nháo lên sao? Thánh thủ tình trường có ý tốt muốn nhắc nhở một câu, chính là coi người nọ là chính mình, hoặc chẳng cần quan tân nàng ta là ai, người gả cho Quách Phụng Hiếu chỉ có ngươi!! Ai, nữ nhân…”
Dương Tu lần thứ hai ghét bỏ líu lưỡi bước nhanh đi.
Tôi không thể không thừa nhận, lời nói kia của Dương Tu nói ra rất có đạo lý.
Ánh sáng hắt trên cảnh vật, hoa anh đào thì màu đỏ, lá chuối thì màu xanh lá cây.
Thời gian ngược đãi tất cả mọi thứ.
Cũng không thể giữ lại những khoảng thời gian ấy, từ Kiến An năm thứ sáu đến Kiến An năm thứ bảy, tám, chín…
Gần đây, có một trận tuyết rơi dày, và là một trong những trận tuyết dày hiếm hoi nhất trong vài năm qua. Thời gian đã trôi dần về những ngày cuối năm Kiến An năm thứ mười.
Trong mấy năm bầu bạn với Quách Gia, tôi đã lâu không nhớ tới vấn đề này. Kiến An năm thứ mười hai chết tiệt đó, Quách Gia chết, lịch sử, thật sự không thể thay đổi sao?
Mùng năm tháng chín, buổi tối sau khi chén đĩa hỗn độn, khi hai người chúng tôi nằm trên giường, tôi thực sự không ngờ tới nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi lại là về Hoa Đà.
“Ngài ấy đối với những bệnh nhân như chàng thật để ý, ngũ cầm hí* này nhất định là vì chàng mà nghiên cứu ra. Vết mực vẫn còn tươi và còn ngửi ra mùi”. Tiểu thê tử tôi ghẹo Quách Gia, đồng thời cũng muốn chàng luyện tập thật tốt những nội dung trong này.
(*): Ngũ Cầm Hí là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam quốc sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim. Đặc điểm của Ngũ cầm hí là phối hợp học thuyết tạng phủ kinh lạc của đông y, sự kết hợp của “ngũ hí” hay riêng rẻ từng hí đều có tác dụng tốt cho cơ thể. Ngũ cầm hí mô tả cái uy mãnh của hổ; cái an nhàn thoải mái của nai; cái trầm tĩnh của Gấu; cái linh hoạt của khỉ; cái nhẹ nhàng.
“Chỉ riêng cái tên Ngũ Cầm Hí này, cũng quá thông tục.” Quách Gia cười cười nói.
“Này, chàng đang nghĩ mình cao nhã* đến nào sao? Những cái tên phổ biến thường được lưu hành rộng rãi mà!” Tôi nhất định phải tranh cãi với chàng.
(*) Cao nhã: thanh cao + tao nhã.
“Thiếp thấy, Hoa Đà đối với chàng thực sự là dụng tình* sâu sắc”. Tôi có ý nói như vậy, nhìn xuống ý cười cứ thế nhìn nàng.
(*): Đối xử với nhau bằng với những cảm xúc thực sự như người yêu.
“À, hồ ngôn loạn ngữ*.” Quách Gia cười nhạt, gõ gõ mũi tôi, ôm lấy tôi ngủ.
(*): Hồ ngôn loạn ngữ: lời nói nhảm nhí.
Tôi biết bản thân mình đang nói lung tung, tôi cũng cười và nhắm mắt lại.
Tiểu Quách Dịch đã bập bẹ biết đi, lúc này tôi mới nhớ ra Quách Gia chưa từng nói thật cho tôi biết phụ thân của đứa nhỏ này là ai? Nhưng nghĩ lại thì có quan hệ gì chứ? Thằng bé cũng thân thiết gọi tôi cùng Quách Gia là mẫu thân và phụ thân. Nếu như nói chúng tôi nhất định sẽ không có hài tử của mình, thì cũng không có quá nhiều tiếc nuối.
Khoảng thời gian chúng tôi không ở đây, Quách Dịch phải nhờ phu nhân Đường thị chăm sóc hộ. Nghe nói, Đường thị không có hài tử của mình, đối với Quách Dịch cũng rất yêu thương. Thời gian gần đây, chúng tôi thường xuyên đến bái kiến phủ đệ Tuân Úc. Cuối cùng, chúng tôi còn để cho Quách Dịch nhận Đường thị làm mẫu thân nuôi.
Đường thị khuê danh Đường An, lần đầu tiên gặp nàng ấy, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục khí chất cùng lời nói và hành động của mộ đại cô nương khuê các như nàng. Mặc dù ngoại hình không đựoc miêu tả bằng những từ ngữ chim sa cá lặn, nhưng vẻ đẹp ấy nhìn thật ấm áp và dễ chịu. Hơn nữa, nàng rất đa tài:cầm, kỳ, thi, họa, tửu. Phía sau hậu viện phủ Tuân Úc giống như một khu vườn lớn, nghe nói tất cả các loài hoa bên trong đều do Đường An nàng tự mình trồng. Cũng khó trách mỗi lần đi Tuân Úc phủ về, hương hoa còn lưu đến ba ngày chưa dứt.
Chỉ bất hạnh một chuyện, Đường thị lại không có cốt nhục của mình, hài tử của Tuân Úc đều do tiểu thiếp của hắn sinh ra. Nhưng nhìn ánh mắt Tuân Úc nhìn nàng ấy, tôi vẫn có thể cảm giác được nhu tình mật ý bên trong đó. Bởi vì Đường An đã từng kể cho tôi nghe, về vấn đề mình không thể sinh con cũng như vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng Tuân Úc vẫn rất quan tâm nàng ấy, điều này khiến nàng càng thêm áy náy. Mặc dù tôi đã khuyên nàng ấy không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng có những thứ gọi là chấp niệm thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là với những người thân yêu.
Tôi nghe lời Quách Gia, nhàn rỗi đến nhàm chán đi đến Tuân Úc phủ tìm Đường An học tập trà đạo hoa đạo*, thỉnh thoảng còn mang theo Tiểu Quách Dịch đi giúp Đường thị đỡ buồn hơn. Quách Gia còn đặc biệt giúp tôi khai hoang một mảnh đất nhỏ để trồng hoa.
(*) Ở đây chỉ cách pha trà, trồng hoa.
“Nàng phải học tập thật tốt, đừng lãng phí vùng đất quý này ta cho nàng!”
Một hôm, tôi cũng bắt đầu xới đất trên mảnh đất đó. Khi ấy, Quách Gia đứng phía sau, hai tay đan chéo ở trong ngực nhàn rỗi nhìn tôi nói ra những lời như trên.
Tôi liếc nhìn chàng một cái nhìn, nói: “Thiếp nghĩ, sử dụng để trồng hoa hơi lãng phí. Thiếp vẫn nên tìm Hoa Đà để xin giống trồng một số loại thảo mộc! Để phu quân như chàng có thể dùng ngay, được chứ?”
“Khụ khụ” Quách Gia ánh mắt như sắp lia tới để giết chết người tôi: “Phu nhân, chú ý ngôn từ của nàng!”
“Được rồi! Nhưng nếu chàng uống nhiều rượu hơn nữa, thiếp sẽ lấy rượu của chàng tưới hoa, đây không chỉ là nói đâu!” Tôi giả vờ rất nghiêm túc nhìn chàng. Ai bảo chàng uống rượu không tiết chế, chuyện này thực sự khiến cho tôi đau đầu.
“Ai ai, chủ công cùng Văn Nhược sao không ai nói cho ta biết, thành thân sẽ phải chịu sự không chế như thế này rồi?” Chàng ra vẻ tội nghiệp.
“Thế nào rồi? Bây giờ hối hận đã không kịp. Đúng rồi, Quách Phụng Hiếu chàng thích hoa gì?”
Chàng ấy nhìn tôi một hồi, nhưng lại không hề trả lời.
Tôi chợt nhớ đến cái đêm mà chàng khiến tôi xúc động vì chàng. Tôi vẫn cất giữ cẩn thận cánh hoa dong riềng kia.
“Chàng thích hoa dong riềng sao? Tên đẹp hoa cũng đẹp.” Chàng không hề biết, cánh hoa kia, tôi vẫn âm thầm cất giữ bó như một tín vật định tình giữa chúng tôi.
Nhưng nghĩ đến chuyện này, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Ngày hôm ấy chàng nói có “người nọ” vượt qua bốn phần, chưa tới năm phần!
“Nàng lại coi phu quân mình là kẻ ngốc sao?” Sau khi nghe câu hỏi kỳ lạ của tôi, chàng lại lắc đầu một câu như vậy.
Lúc đó, Dương Tu đột nhiên xuất hiện gọi Quách Gia đến gặp Tào Tháo.
Vì thế, Quách Gia vừa hay có cớ rời đi. Tôi ngây thơ đứng đó: “Hì, Dương Tu, ngài có nghe thấy không?”
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn tôi, gật gật đầu.
“Vậy câu nói kia của chàng ấy là có ý gì? Ta coi thường chàng là một thằng ngốc ở đâu chứ?” Tôi hỏi Dương Tu đến tột cùng.
“Chậc chậc!” Dương Tu vẫn lộ ra thái độ chán chường kia: “Ta thật không rõ, Quách Ô Nha sao lại cưới ngươi, một nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Nếu thật sự nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể không ghen bát nháo lên sao? Thánh thủ tình trường có ý tốt muốn nhắc nhở một câu, chính là coi người nọ là chính mình, hoặc chẳng cần quan tân nàng ta là ai, người gả cho Quách Phụng Hiếu chỉ có ngươi!! Ai, nữ nhân…”
Dương Tu lần thứ hai ghét bỏ líu lưỡi bước nhanh đi.
Tôi không thể không thừa nhận, lời nói kia của Dương Tu nói ra rất có đạo lý.
Ánh sáng hắt trên cảnh vật, hoa anh đào thì màu đỏ, lá chuối thì màu xanh lá cây.
Thời gian ngược đãi tất cả mọi thứ.
Cũng không thể giữ lại những khoảng thời gian ấy, từ Kiến An năm thứ sáu đến Kiến An năm thứ bảy, tám, chín…
Gần đây, có một trận tuyết rơi dày, và là một trong những trận tuyết dày hiếm hoi nhất trong vài năm qua. Thời gian đã trôi dần về những ngày cuối năm Kiến An năm thứ mười.
Trong mấy năm bầu bạn với Quách Gia, tôi đã lâu không nhớ tới vấn đề này. Kiến An năm thứ mười hai chết tiệt đó, Quách Gia chết, lịch sử, thật sự không thể thay đổi sao?
Tác giả :
Hoán Khê Sa