Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 35 Đãn vị quân cố (iii)
Editor: Táo
Điêu Thuyền nói Lữ Bố nuốt lời. Lữ Bố hứa với nàng sẽ dẫn nàng đi ngắm hoa đào đẹp nhất trong thiên hạ. Mà giờ đây, nàng chỉ có thể vẽ chúng trên giấy cùng bao nỗi suy tư.
Tôi nghe xong, trong lòng bỗng run lên, kinh ngạc nói: “Phu nhân cùng Lữ Bố tướng quan quả thật là cặp thuyền quyên anh hùng đẹp nhất trên thế gian này”.
Điêu Thuyền không hề đáp lại, chỉ tất thần về phía xa xăm.
Tôi vừa nghĩ, lại vừa nói: “Nhưng Quan tướng quân cũng là anh hùng cái thế mà mà hậu nhân ngưỡng mộ, nhi tử tương lai của phu nhân, nhất định sẽ giống như phụ thân mình, trở thành một anh hùng!”.
Cuối cùng tôi đã nói ra lời tương tự như đang thăm dò, không biết tại sao tôi luôn khao khát câu trả lời cho câu hỏi về phụ thân của đứa con do nàng sinh ra là ai?
“Ừm…” Thế nhưng Điêu Thuyền lại lên tiếng: “Ta cũng mong là một hài tử. Về phần giống hay không giống phụ thân nó… Hả, ồ.” Nói đến cùng, nàng chỉ cúi đầu cười cười như vậy.
Vì thế, trong câu nói này nàng không thể kết luận ra thông tin gì, còn tôi thì cảm thấy giá trị của chuyến đi này không đạt được như kỳ vọng ban đầu.
“Nếu nhớ không lầm, ngươi là nha hoàn của Quách Tế Tửu?” Trong lúc tôi hơi chán nản, tôi lại nghe Điêu Thuyền hỏi tôi như vậy.
Tôi bấm tay.
“Vậy kết thúc hôm nay, là hắn nhờ ngươi nói cho ta biết?”
Phụng Nhi tiến lên, bưng món hầm Điêu Thuyền vừa ăn xong đi.
Sau khi do dự trong vài giây, tôi gật đầu một lần nữa và nói: “Vâng”.
Điêu Thuyền nở nụ cười. Nụ cười đẹp tuyệt thế như khiến chúng sinh ghen tị mà gây ra hiềm khích.
“Vậy nhớ thay ta cảm tạ ngài ấy, Quách Tế Tửu người này quả nhiên không tệ. Thân thể suy yếu, ngươi là nha hoàn nên để ý đến hắn nhiều hơn”.
Lần này, sau khi nghe xong, tôi sững sờ lâu hơn một chút.
Mí mắt tôi khẽ động, cũng không dám nhìn ý cười của mỹ nhân trước mắt khi nhắc tới Quách Gia, càng cúi đầu thấp hơn, đáp một tiếng: “Vâng”.
Lê bước trở về, tôi có chút mất tập trung nên khi nghe có người gọi, tôi giật bắn cả người.
Quay đầu nhìn lại, là Quách Gia ở trong phòng đang vời gọi tôi.
Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm giật mình của tôi, hắn nói: “Ta làm cô nương sợ sao? Có việc cần cô nương, cứ vào đi”.
Tôi dừng lại trước cửa, đi vào. Vì không để ý, chân váy vướng phải thứ gì đó, nhìn lại dưới chân đã xoay một vòng, càng giật mình hơn.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vật vật trước mắt này, sững sờ, cho đến khi Quách Gia đi đến bên người.
“Chính là cái ô kia. Chỉ cần động tay, không cần quá kinh ngạc vì ta hóa mục nát thành thần kỳ. ” (1)
Quách Gia bình luận như vậy, có thể thấy vì tôi mà hắn đã sửa xong chiếc ô rách rát của Hoa Đà kia, nó còn được trang trí rất kỳ công khiến tôi ngỡ ngàng đến kinh ngạc.
Nhưng hắn làm sao biết được, sở dĩ tôi kinh ngạc như vậy hoàn toàn là vì trên ô vẽ ra bức họa, mà lần thứ hai tôi nhìn thấy..
Hoa đào. Tại sao lại là hoa đào. Triền miên trên mặt ô, mở ra một cảnh tượng đến say lòng người, cười đến mùa xuân nở rộ.
Tôi vừa hoảng hốt, lại cho rằng còn có khuôn mặt nhiếp nhân hồn* của xinh đẹp Điêu Thuyền đang ở phía trên khéo léo cười.
(*) Linh hồn của con người.
“Sao, còn đang sững sờ sao?”
Nét mặt Quách Gia hơi thăm dò trước mặt tôi, tôi vội vàng thu lại tâm trạng, che dấu nói: “Ách… Thật sự không biết ngài còn có kỹ năng đan thanh diệu thủ* này. ”
(*) Tương đương với tài lẻ.
Ánh mắt kia sáng quắc tràn đầy cười: “Quách mỗ ta hiểu được rất nhiều, biết cũng không ít. Nói xem… Chủ công phải tự mình Bắc Thượng giải vây bạch mã sao? “Hắn chuyển đề tài như vậy, nụ cười cũng lập tức ngừng lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được một chút: “Ngài nói có việc, là có ý này sao?”
Quách Gia gật đầu, còn tôi âm thầm khinh bỉ mình. Hắn nói có chuyện, có trước có sau, còn tôi lại đi suy đoán chuyện hôm qua, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác. Chưa kể đến, đây lại là một chuyện đứng đắn.
Than ôi, Tào Tháo, Tào Tháo. Giống như Quách Gia một lòng cũng chỉ có phiền muộn của chủ công hắn.
“Ngài không cần phải lo lắng. Vòng vây Bạch Mã có thể giải, trận Quan Độ tất thắng.” Tôi nói xong, ánh mắt lại nhịn không được hướng về phía những cánh hoa đào được vẽ trên ô.
Quách Gia đi về phía cửa sổ, lần nữa lại uống rượu khi nãy đặt ở đó: “Chủ công nói để ta dưỡng bệnh thật tốt, lần này xuất binh không mang theo ta. Ha ha, buồn cười.. Mấy ngày trước còn tưởng thân thể mình có chuyển biến tốt. ”
Nghe vậy, trong lòng tôi cũng run lên. Ba chữ biệt ly thảo bỗng nhiên dâng lên trong lòng, còn có lời nói của Hoa Đà cùng với tâm tư tôi đã giữ kín trong lòng lúc trước.
Nhưng thấy hắn uống rượu như vậy, mặc dù vẫn biết mở miệng sẽ khiến hắn chán ghét, nhưng tôi vẫn nói: “Hoa Đà nói, uống rượu như ngài thì đừng vọng tưởng thân thể tốt hơn được!”Làm cho hắn chán ghét, vẫn nên nhiềulời.
“Đúng vậy, cho nên cần nắm lấy thời gian.” Hắn bình tĩnh phản ứng
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ: “Lời này có nghĩa là gì? ”
“Chuyện này cũng không rõ?” Hắn vẫn uống như thường, ánh mắt cười như không cười: “Khi còn sống, đa phần chủ công sẽ xuất lực hoành tráng”.
“Ta thực không hiểu. Vậy tại sao ngài không đối xử tử tế với thân thể của mình, đợi đến khi Tào Tháo đại nghiệp công thành, cùng chủ công ngài nhìn thiên hạ cười! “. Tôi cứ như vậy không suy nghĩ gì mà nói ra, đến cả bản thân tôi nghe cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
“A… ” Quách Gia cười rất nhẹ nhàng, “Thiên mệnh vạn vật, ta vẫn nên thuận theo ý trời”.
Tôi bất lực, cũng lười khuyên nhủ tận tình, rất thiếu nợ nói: “Đừng lấy hành động ham rượu của ngài làm cái cớ”.
Nét mặt Quách Gia ngược lại rất vui vẻ.
“Đúng rồi” Tôi chợt nghĩ đến: “Nếu ngài không yên lòng về Tào Tháo, có thể để hắn mang Quan Vũ cùng đi. ”
“Điểm ấy ta đã sớm nhắc tới chủ công.”
Tôi ngấp nghé, lẩm bẩm ngươi nửa tiên nửa quỷ, lợi hại vậy còn gì. Quách Bán Tiên lại ở một bên nhắc nhở tôi: “Mặt khác, cô nương đang ở Tào doanh, không giống như ta cần xưng hô chủ công, nhưng cũng không nên gọi thẳng tên chủ nhân, có hiểu không?”
Tôi đã được nhắc nhở đến mức không có gì để nói lại, chỉ biết âm thầm, gật đầu rất nhẹ.
“Cái ô kia cô nương cất đi, lúc nào mang đến cho Hoa Đà.” Quách Gia cuối cùng lại phân phó một tiếng.
Tôi đang muốn mở miệng hỏi vì sao hắn không tự mình đi trả, nhưng vừa lúc tôi cũng có thể thay Quách Gia đi lấy thuốc mang về, nên thôi lại dứt khoát đáp một tiếng được.
Thu ô quay đầu lại, đã thấy Quách Gia đã nửa nhắm mắt nằm trên giường. Rượu đã uống nằm ngang trên mấy bàn, một giọt quỳnh tương màu hổ phách sắp nhỏ giọt xuống.
Hoàng hôn lười biếng lướt qua bên phòng, trở thành một cuộn ký ức ấm áp.
Không biết tại sao, giờ khắc này, đối diện với khuôn mặt thanh dật an tĩnh trước mắt trong sắc chiều ráng vàng ấm áp, trái tim tôi lại có chút chua xót.
Vâng, chua xót. Giống như chưa bao giờ biết, trái tim trong cơ thể, cũng có thể nếm được vị chua như vị giác.
Đó là một vị chua xót mạnh mẽ. Thì ra, chua xót chính là như vậy sao? Thế nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy chua xót chứ?
Vì thế, tôi lắc đầu, nhẹ nhàng rời đi và đóng cửa lại.
Ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm là bung chiếc ô lên để nhìn kỹ hơn.
Tôi vùi đầu dưới ô, nhìn từng đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ đuộc bổ sung trên những lỗ thủng.
Quách Phụng Hiếu, ngài cùng Điêu Thuyền tâm ý thật tương thông. Hài tử của nàng ấy, sẽ không có khả năng là của ngài chứ?
Ý nghĩ vô căn cứ như vậy vừa tuôn ra, quả thực tôi đã bị chính mình dọa sợ.
Vội vàng thu ô lại, lại ở cửa sổ nhìn người bên trong một cái, xong mới rời đi.
Sau đó, thật ra không tính là sau này, bởi vì qua hai ngày, tôi đã đem trả ô cho Hoa Đà.
Hoa Đà cầm cái ô kia, lại nghe nói Quách Gia đã sửa lại nó, vì thế lại đem ra ngắm một chút.
Tôi thấy người nam nhân có giọng nói êm tai nhất thế gian này, dưới ánh mặt trời hơi chói chang, đang tinh tế nhìn từng đóa hoa đào trên ô.
Một giây, hai giây…
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy trên nét mặt Hoa Đà hiện lên một nụ cười thấu tận tâm can.
Tôi vội vàng dụi dụi mắt, phát hiện Hoa Đà không còn cười.
Hắn thu ô lại, đem cho tôi ít cỏ đã ngâm qua dược liệu.
Tôi nghĩ, nhất định vừa rồi tôi đã nhìn lầm, bởi vì Hoa Đà, hắn căn bản không làm ra biểu cảm ấy.
Điêu Thuyền nói Lữ Bố nuốt lời. Lữ Bố hứa với nàng sẽ dẫn nàng đi ngắm hoa đào đẹp nhất trong thiên hạ. Mà giờ đây, nàng chỉ có thể vẽ chúng trên giấy cùng bao nỗi suy tư.
Tôi nghe xong, trong lòng bỗng run lên, kinh ngạc nói: “Phu nhân cùng Lữ Bố tướng quan quả thật là cặp thuyền quyên anh hùng đẹp nhất trên thế gian này”.
Điêu Thuyền không hề đáp lại, chỉ tất thần về phía xa xăm.
Tôi vừa nghĩ, lại vừa nói: “Nhưng Quan tướng quân cũng là anh hùng cái thế mà mà hậu nhân ngưỡng mộ, nhi tử tương lai của phu nhân, nhất định sẽ giống như phụ thân mình, trở thành một anh hùng!”.
Cuối cùng tôi đã nói ra lời tương tự như đang thăm dò, không biết tại sao tôi luôn khao khát câu trả lời cho câu hỏi về phụ thân của đứa con do nàng sinh ra là ai?
“Ừm…” Thế nhưng Điêu Thuyền lại lên tiếng: “Ta cũng mong là một hài tử. Về phần giống hay không giống phụ thân nó… Hả, ồ.” Nói đến cùng, nàng chỉ cúi đầu cười cười như vậy.
Vì thế, trong câu nói này nàng không thể kết luận ra thông tin gì, còn tôi thì cảm thấy giá trị của chuyến đi này không đạt được như kỳ vọng ban đầu.
“Nếu nhớ không lầm, ngươi là nha hoàn của Quách Tế Tửu?” Trong lúc tôi hơi chán nản, tôi lại nghe Điêu Thuyền hỏi tôi như vậy.
Tôi bấm tay.
“Vậy kết thúc hôm nay, là hắn nhờ ngươi nói cho ta biết?”
Phụng Nhi tiến lên, bưng món hầm Điêu Thuyền vừa ăn xong đi.
Sau khi do dự trong vài giây, tôi gật đầu một lần nữa và nói: “Vâng”.
Điêu Thuyền nở nụ cười. Nụ cười đẹp tuyệt thế như khiến chúng sinh ghen tị mà gây ra hiềm khích.
“Vậy nhớ thay ta cảm tạ ngài ấy, Quách Tế Tửu người này quả nhiên không tệ. Thân thể suy yếu, ngươi là nha hoàn nên để ý đến hắn nhiều hơn”.
Lần này, sau khi nghe xong, tôi sững sờ lâu hơn một chút.
Mí mắt tôi khẽ động, cũng không dám nhìn ý cười của mỹ nhân trước mắt khi nhắc tới Quách Gia, càng cúi đầu thấp hơn, đáp một tiếng: “Vâng”.
Lê bước trở về, tôi có chút mất tập trung nên khi nghe có người gọi, tôi giật bắn cả người.
Quay đầu nhìn lại, là Quách Gia ở trong phòng đang vời gọi tôi.
Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm giật mình của tôi, hắn nói: “Ta làm cô nương sợ sao? Có việc cần cô nương, cứ vào đi”.
Tôi dừng lại trước cửa, đi vào. Vì không để ý, chân váy vướng phải thứ gì đó, nhìn lại dưới chân đã xoay một vòng, càng giật mình hơn.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vật vật trước mắt này, sững sờ, cho đến khi Quách Gia đi đến bên người.
“Chính là cái ô kia. Chỉ cần động tay, không cần quá kinh ngạc vì ta hóa mục nát thành thần kỳ. ” (1)
Quách Gia bình luận như vậy, có thể thấy vì tôi mà hắn đã sửa xong chiếc ô rách rát của Hoa Đà kia, nó còn được trang trí rất kỳ công khiến tôi ngỡ ngàng đến kinh ngạc.
Nhưng hắn làm sao biết được, sở dĩ tôi kinh ngạc như vậy hoàn toàn là vì trên ô vẽ ra bức họa, mà lần thứ hai tôi nhìn thấy..
Hoa đào. Tại sao lại là hoa đào. Triền miên trên mặt ô, mở ra một cảnh tượng đến say lòng người, cười đến mùa xuân nở rộ.
Tôi vừa hoảng hốt, lại cho rằng còn có khuôn mặt nhiếp nhân hồn* của xinh đẹp Điêu Thuyền đang ở phía trên khéo léo cười.
(*) Linh hồn của con người.
“Sao, còn đang sững sờ sao?”
Nét mặt Quách Gia hơi thăm dò trước mặt tôi, tôi vội vàng thu lại tâm trạng, che dấu nói: “Ách… Thật sự không biết ngài còn có kỹ năng đan thanh diệu thủ* này. ”
(*) Tương đương với tài lẻ.
Ánh mắt kia sáng quắc tràn đầy cười: “Quách mỗ ta hiểu được rất nhiều, biết cũng không ít. Nói xem… Chủ công phải tự mình Bắc Thượng giải vây bạch mã sao? “Hắn chuyển đề tài như vậy, nụ cười cũng lập tức ngừng lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được một chút: “Ngài nói có việc, là có ý này sao?”
Quách Gia gật đầu, còn tôi âm thầm khinh bỉ mình. Hắn nói có chuyện, có trước có sau, còn tôi lại đi suy đoán chuyện hôm qua, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác. Chưa kể đến, đây lại là một chuyện đứng đắn.
Than ôi, Tào Tháo, Tào Tháo. Giống như Quách Gia một lòng cũng chỉ có phiền muộn của chủ công hắn.
“Ngài không cần phải lo lắng. Vòng vây Bạch Mã có thể giải, trận Quan Độ tất thắng.” Tôi nói xong, ánh mắt lại nhịn không được hướng về phía những cánh hoa đào được vẽ trên ô.
Quách Gia đi về phía cửa sổ, lần nữa lại uống rượu khi nãy đặt ở đó: “Chủ công nói để ta dưỡng bệnh thật tốt, lần này xuất binh không mang theo ta. Ha ha, buồn cười.. Mấy ngày trước còn tưởng thân thể mình có chuyển biến tốt. ”
Nghe vậy, trong lòng tôi cũng run lên. Ba chữ biệt ly thảo bỗng nhiên dâng lên trong lòng, còn có lời nói của Hoa Đà cùng với tâm tư tôi đã giữ kín trong lòng lúc trước.
Nhưng thấy hắn uống rượu như vậy, mặc dù vẫn biết mở miệng sẽ khiến hắn chán ghét, nhưng tôi vẫn nói: “Hoa Đà nói, uống rượu như ngài thì đừng vọng tưởng thân thể tốt hơn được!”Làm cho hắn chán ghét, vẫn nên nhiềulời.
“Đúng vậy, cho nên cần nắm lấy thời gian.” Hắn bình tĩnh phản ứng
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ: “Lời này có nghĩa là gì? ”
“Chuyện này cũng không rõ?” Hắn vẫn uống như thường, ánh mắt cười như không cười: “Khi còn sống, đa phần chủ công sẽ xuất lực hoành tráng”.
“Ta thực không hiểu. Vậy tại sao ngài không đối xử tử tế với thân thể của mình, đợi đến khi Tào Tháo đại nghiệp công thành, cùng chủ công ngài nhìn thiên hạ cười! “. Tôi cứ như vậy không suy nghĩ gì mà nói ra, đến cả bản thân tôi nghe cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
“A… ” Quách Gia cười rất nhẹ nhàng, “Thiên mệnh vạn vật, ta vẫn nên thuận theo ý trời”.
Tôi bất lực, cũng lười khuyên nhủ tận tình, rất thiếu nợ nói: “Đừng lấy hành động ham rượu của ngài làm cái cớ”.
Nét mặt Quách Gia ngược lại rất vui vẻ.
“Đúng rồi” Tôi chợt nghĩ đến: “Nếu ngài không yên lòng về Tào Tháo, có thể để hắn mang Quan Vũ cùng đi. ”
“Điểm ấy ta đã sớm nhắc tới chủ công.”
Tôi ngấp nghé, lẩm bẩm ngươi nửa tiên nửa quỷ, lợi hại vậy còn gì. Quách Bán Tiên lại ở một bên nhắc nhở tôi: “Mặt khác, cô nương đang ở Tào doanh, không giống như ta cần xưng hô chủ công, nhưng cũng không nên gọi thẳng tên chủ nhân, có hiểu không?”
Tôi đã được nhắc nhở đến mức không có gì để nói lại, chỉ biết âm thầm, gật đầu rất nhẹ.
“Cái ô kia cô nương cất đi, lúc nào mang đến cho Hoa Đà.” Quách Gia cuối cùng lại phân phó một tiếng.
Tôi đang muốn mở miệng hỏi vì sao hắn không tự mình đi trả, nhưng vừa lúc tôi cũng có thể thay Quách Gia đi lấy thuốc mang về, nên thôi lại dứt khoát đáp một tiếng được.
Thu ô quay đầu lại, đã thấy Quách Gia đã nửa nhắm mắt nằm trên giường. Rượu đã uống nằm ngang trên mấy bàn, một giọt quỳnh tương màu hổ phách sắp nhỏ giọt xuống.
Hoàng hôn lười biếng lướt qua bên phòng, trở thành một cuộn ký ức ấm áp.
Không biết tại sao, giờ khắc này, đối diện với khuôn mặt thanh dật an tĩnh trước mắt trong sắc chiều ráng vàng ấm áp, trái tim tôi lại có chút chua xót.
Vâng, chua xót. Giống như chưa bao giờ biết, trái tim trong cơ thể, cũng có thể nếm được vị chua như vị giác.
Đó là một vị chua xót mạnh mẽ. Thì ra, chua xót chính là như vậy sao? Thế nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy chua xót chứ?
Vì thế, tôi lắc đầu, nhẹ nhàng rời đi và đóng cửa lại.
Ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm là bung chiếc ô lên để nhìn kỹ hơn.
Tôi vùi đầu dưới ô, nhìn từng đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ đuộc bổ sung trên những lỗ thủng.
Quách Phụng Hiếu, ngài cùng Điêu Thuyền tâm ý thật tương thông. Hài tử của nàng ấy, sẽ không có khả năng là của ngài chứ?
Ý nghĩ vô căn cứ như vậy vừa tuôn ra, quả thực tôi đã bị chính mình dọa sợ.
Vội vàng thu ô lại, lại ở cửa sổ nhìn người bên trong một cái, xong mới rời đi.
Sau đó, thật ra không tính là sau này, bởi vì qua hai ngày, tôi đã đem trả ô cho Hoa Đà.
Hoa Đà cầm cái ô kia, lại nghe nói Quách Gia đã sửa lại nó, vì thế lại đem ra ngắm một chút.
Tôi thấy người nam nhân có giọng nói êm tai nhất thế gian này, dưới ánh mặt trời hơi chói chang, đang tinh tế nhìn từng đóa hoa đào trên ô.
Một giây, hai giây…
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy trên nét mặt Hoa Đà hiện lên một nụ cười thấu tận tâm can.
Tôi vội vàng dụi dụi mắt, phát hiện Hoa Đà không còn cười.
Hắn thu ô lại, đem cho tôi ít cỏ đã ngâm qua dược liệu.
Tôi nghĩ, nhất định vừa rồi tôi đã nhìn lầm, bởi vì Hoa Đà, hắn căn bản không làm ra biểu cảm ấy.
Tác giả :
Hoán Khê Sa