Tẩm Quân
Chương 76: Sẩy thai (1)
Thời điểm Hách Liên Bá Thiên tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng nhân nhi yêu kiều của hắn ngất trên đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm oặt, máu me be bét toàn thân.
Cách nàng không xa là xác một con gấu đen cực lớn.
Khoảnh khắc đấy, Hách Liên Bá Thiên chỉ cảm thấy bản thân như ngừng thở vì sợ.
Hắn rất sợ.
Đúng vậy, một kẻ luôn không quan tâm tới nữ nhân như hắn, thế nhưng lại sợ hãi.
Hắn sợ rằng nàng đã không còn thở.
“Tuyết Nhi…” Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa phát giác ra, trong thanh âm đó, có sự nghẹn ngào, nghẹn ngào sâu sắc, dường như một khắc kia, đã vét sạch trái tim hắn.
“Tuyết Nhi!” Hắn lại rống lên.
Tiếng rống giận dữ, vang lên bên cạnh nàng, hắn nâng nàng lên, ôm vào trong lòng.
Gương mặt khuynh thành giờ bị máu vấy lên, khiến người khác không thể nhìn rõ đường nét gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp long lanh mê người luôn cất giất rất nhiều bí mặt, giờ đóng chặt không nhìn hắn.
Mái tóc dài rối bời, dính đầy bụi đất và lá rụng.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mũi nàng thăm dò.
Rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nàng còn sống.
Hơi thở mong manh kia, khiến hắn phấn chấn hơn rất nhiều.
Nhưng thoạt nhìn tình hình nàng có vẻ không được tốt cho lắm.
Mặt nàng dính đầy máu, khóe môi rỉ máu, cổ cũng be bét những máu là máu.
Trong chớp mắt, hắn nhìn xuống thân dưới của nàng, quần nàng cũng đã đổi sang mầu máu, hơn nữa, càng lúc càng đỏ chói, như một đóa hoa đang từ từ nở rộ.
Một khắc kia, Hách Liên Bá Thiên bỗng nhiên ý thức được điều gì.
Trường hợp thế này, hắn đã từng nghe qua.
Hạ thân ra máu, chỉ có một khả năng.
Đó là sẩy thai.
Hắn chưa từng để nàng uống thuốc tránh thai, thế nên, nàng có mang thai là điều hoàn toàn bình thường .
Nhưng hắn không thể tượng tưởng được, hắn chưa từng tránh thai, ngược lại vẫn chẳng thể giữ được đứa bé.
Giờ khắc này, hắn mới biết, bản thân mình mong chờ có một đứa con với nàng nhiều đến mức nào.
Nhãn thần hắn lóe sự âm lãnh.
Hoàng viên có gấu từ bao giờ, tại sao hắn không biết.
Hơn nữa cũng thật trùng hợp, cả hắn và nàng đều gặp phải gấu.
Vừa rồi hắn ở chỗ kia cũng gặp phải một con, là do thị vệ quá căng thẳng, vội vã bắn pháo hiệu cầu cứu, mới có thể khiến thị vệ đi theo Khinh Tuyết vội vàng đi tìm hắn.
Khiến Khinh Tuyết rơi vào hiểm cảnh.
Chuyện này, hắn sẽ điều tra rõ ràng.
Nếu có người sắp đặt, hắn sẽ không cho kẻ kia được sống!
Cúi đầu, hắn nói đứt quãng trong ngập tràn thương cảm: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để con của chúng ta chết một cách vô ích như vậy. Nhất định sẽ không!”
Ngữ khí của hắn, lộ ra một chút lãnh lệ tuyệt sát.
Khoảnh khắc đấy, một luồng không khí cuồng dã hung bạo, lan tỏa trong hoang viên.
Hắn quay người lại, quát vào mặt thị vệ đằng sau: “Còn không nhanh đi truyền Thái y! Bắt tất cả Thái y có mặt tại đây trong thời gian ngắn nhất, nếu Tuyết Phi có mệnh hệ gì, trẫm đem tất cả các ngươi bồi táng!”
Lời này của hắn, không ai dám hoài nghi.
Bởi vì hắn là Hách Liên Bá Thiên, Hách Liên Bá Thiên nổi danh lãnh bạo của Nhật Liệt Quốc, lời của hắn chính là thánh chỉ.
Đúng vậy, nếu Khinh Tuyết chết đi, hắn nhất định sẽ xử lý tất cả thị vệ theo cách đó, chôn sống theo nàng!
“Nô tài lập tức đi ngay!” Thị vệ bị Hách Liên Bá Thiên quát lớn, sợ tới mức mất hồn, không dám chậm trễ, nhanh chóng phi ngựa như bay về phía hoàng cung.
Nhìn thị vệ không dám dừng lại vội vã giục ngựa, hắn ôm cả người Khinh Tuyết vào lòng: “Khinh Tuyết, trẫm không cho nàng chết, nàng có nghe thấy không? Nàng là của trẫm, mạng của nàng cũng là của trẫm, không có sự cho phép của trẫm, nàng không được chết, ngay cả ông trời, cũng không thể cướp nàng đi!”
“Có nghe thấy không!”
Khinh Tuyết vốn đang hôn mê, dường như cảm ứng được, nhẹ nhàng giật mình một cái, sau đó lại im lặng.
Hách Liên Bá Thiên không dám nhúc nhích bừa, nàng bị gấu đập một chưởng, nếu nhúc nhích bừa, chỉ sợ sẽ chạm đến vết thương khiến thương càng thêm thương.
Nhưng người nàng cứ mềm oặt đi, khiến hắn rất sợ hãi.
Nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc này, khiến ai trải nghiệm qua cũng cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
Hắn kề mặt lên gương mặt nhỏ nhắn bê bết máu và lạnh ngắt như băng, không sợ sẽ bị dây bẩn bởi máu me, không màng thân phận, hắn thật sự không biết, nàng đã trải qua hiểm cảnh đó như thế nào.
Hắn không thể tưởng tượng ra, lúc đấy nàng đã sợ hãi đến thế nào, một cô gái chân yếu tay mềm, đã phải chống lại con gấu hung tàn to lớn kia như thế nào?
Nhìn vết thương chỗ cây trâm găm vào trên cổ con gấu vẫn đang không ngừng trào máu, hắn không dám tưởng tượng, nếu một kích kia không đúng chỗ hiểm… Nếu nàng không đủ bình tĩnh để đối phó… Nếu …
Có rất nhiều chữ ‘nếu’, hắn chỉ nghĩ cũng thấy lòng nhói đau từng cơn…
Nếu … thì lúc này, nàng sẽ thành thế nào rồi.
Có lẽ, hắn còn chẳng thể tìm thấy thi thể của nàng, nàng sẽ nhanh chóng bị xé ra từng miếng rồi ở trong dạ dầy con gấu.
Nghĩ đến điều đó, hắn bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt, không thể giãn ra…
Có sát ý bắn ra bốn phía từ mắt hắn…
Hắn không thể chịu đựng được kết quả đấy!
Không thể!
Cách nàng không xa là xác một con gấu đen cực lớn.
Khoảnh khắc đấy, Hách Liên Bá Thiên chỉ cảm thấy bản thân như ngừng thở vì sợ.
Hắn rất sợ.
Đúng vậy, một kẻ luôn không quan tâm tới nữ nhân như hắn, thế nhưng lại sợ hãi.
Hắn sợ rằng nàng đã không còn thở.
“Tuyết Nhi…” Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa phát giác ra, trong thanh âm đó, có sự nghẹn ngào, nghẹn ngào sâu sắc, dường như một khắc kia, đã vét sạch trái tim hắn.
“Tuyết Nhi!” Hắn lại rống lên.
Tiếng rống giận dữ, vang lên bên cạnh nàng, hắn nâng nàng lên, ôm vào trong lòng.
Gương mặt khuynh thành giờ bị máu vấy lên, khiến người khác không thể nhìn rõ đường nét gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp long lanh mê người luôn cất giất rất nhiều bí mặt, giờ đóng chặt không nhìn hắn.
Mái tóc dài rối bời, dính đầy bụi đất và lá rụng.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mũi nàng thăm dò.
Rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nàng còn sống.
Hơi thở mong manh kia, khiến hắn phấn chấn hơn rất nhiều.
Nhưng thoạt nhìn tình hình nàng có vẻ không được tốt cho lắm.
Mặt nàng dính đầy máu, khóe môi rỉ máu, cổ cũng be bét những máu là máu.
Trong chớp mắt, hắn nhìn xuống thân dưới của nàng, quần nàng cũng đã đổi sang mầu máu, hơn nữa, càng lúc càng đỏ chói, như một đóa hoa đang từ từ nở rộ.
Một khắc kia, Hách Liên Bá Thiên bỗng nhiên ý thức được điều gì.
Trường hợp thế này, hắn đã từng nghe qua.
Hạ thân ra máu, chỉ có một khả năng.
Đó là sẩy thai.
Hắn chưa từng để nàng uống thuốc tránh thai, thế nên, nàng có mang thai là điều hoàn toàn bình thường .
Nhưng hắn không thể tượng tưởng được, hắn chưa từng tránh thai, ngược lại vẫn chẳng thể giữ được đứa bé.
Giờ khắc này, hắn mới biết, bản thân mình mong chờ có một đứa con với nàng nhiều đến mức nào.
Nhãn thần hắn lóe sự âm lãnh.
Hoàng viên có gấu từ bao giờ, tại sao hắn không biết.
Hơn nữa cũng thật trùng hợp, cả hắn và nàng đều gặp phải gấu.
Vừa rồi hắn ở chỗ kia cũng gặp phải một con, là do thị vệ quá căng thẳng, vội vã bắn pháo hiệu cầu cứu, mới có thể khiến thị vệ đi theo Khinh Tuyết vội vàng đi tìm hắn.
Khiến Khinh Tuyết rơi vào hiểm cảnh.
Chuyện này, hắn sẽ điều tra rõ ràng.
Nếu có người sắp đặt, hắn sẽ không cho kẻ kia được sống!
Cúi đầu, hắn nói đứt quãng trong ngập tràn thương cảm: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để con của chúng ta chết một cách vô ích như vậy. Nhất định sẽ không!”
Ngữ khí của hắn, lộ ra một chút lãnh lệ tuyệt sát.
Khoảnh khắc đấy, một luồng không khí cuồng dã hung bạo, lan tỏa trong hoang viên.
Hắn quay người lại, quát vào mặt thị vệ đằng sau: “Còn không nhanh đi truyền Thái y! Bắt tất cả Thái y có mặt tại đây trong thời gian ngắn nhất, nếu Tuyết Phi có mệnh hệ gì, trẫm đem tất cả các ngươi bồi táng!”
Lời này của hắn, không ai dám hoài nghi.
Bởi vì hắn là Hách Liên Bá Thiên, Hách Liên Bá Thiên nổi danh lãnh bạo của Nhật Liệt Quốc, lời của hắn chính là thánh chỉ.
Đúng vậy, nếu Khinh Tuyết chết đi, hắn nhất định sẽ xử lý tất cả thị vệ theo cách đó, chôn sống theo nàng!
“Nô tài lập tức đi ngay!” Thị vệ bị Hách Liên Bá Thiên quát lớn, sợ tới mức mất hồn, không dám chậm trễ, nhanh chóng phi ngựa như bay về phía hoàng cung.
Nhìn thị vệ không dám dừng lại vội vã giục ngựa, hắn ôm cả người Khinh Tuyết vào lòng: “Khinh Tuyết, trẫm không cho nàng chết, nàng có nghe thấy không? Nàng là của trẫm, mạng của nàng cũng là của trẫm, không có sự cho phép của trẫm, nàng không được chết, ngay cả ông trời, cũng không thể cướp nàng đi!”
“Có nghe thấy không!”
Khinh Tuyết vốn đang hôn mê, dường như cảm ứng được, nhẹ nhàng giật mình một cái, sau đó lại im lặng.
Hách Liên Bá Thiên không dám nhúc nhích bừa, nàng bị gấu đập một chưởng, nếu nhúc nhích bừa, chỉ sợ sẽ chạm đến vết thương khiến thương càng thêm thương.
Nhưng người nàng cứ mềm oặt đi, khiến hắn rất sợ hãi.
Nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc này, khiến ai trải nghiệm qua cũng cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
Hắn kề mặt lên gương mặt nhỏ nhắn bê bết máu và lạnh ngắt như băng, không sợ sẽ bị dây bẩn bởi máu me, không màng thân phận, hắn thật sự không biết, nàng đã trải qua hiểm cảnh đó như thế nào.
Hắn không thể tưởng tượng ra, lúc đấy nàng đã sợ hãi đến thế nào, một cô gái chân yếu tay mềm, đã phải chống lại con gấu hung tàn to lớn kia như thế nào?
Nhìn vết thương chỗ cây trâm găm vào trên cổ con gấu vẫn đang không ngừng trào máu, hắn không dám tưởng tượng, nếu một kích kia không đúng chỗ hiểm… Nếu nàng không đủ bình tĩnh để đối phó… Nếu …
Có rất nhiều chữ ‘nếu’, hắn chỉ nghĩ cũng thấy lòng nhói đau từng cơn…
Nếu … thì lúc này, nàng sẽ thành thế nào rồi.
Có lẽ, hắn còn chẳng thể tìm thấy thi thể của nàng, nàng sẽ nhanh chóng bị xé ra từng miếng rồi ở trong dạ dầy con gấu.
Nghĩ đến điều đó, hắn bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt, không thể giãn ra…
Có sát ý bắn ra bốn phía từ mắt hắn…
Hắn không thể chịu đựng được kết quả đấy!
Không thể!
Tác giả :
Nguyệt Sinh