Tam Quan Bất Chính
Chương 2
CHƯƠNG 1「I am an ultimate mercenary who put myself there for 500 dollars an hour. That is simple.」
From BOSTON LEGAL Season 2 by Alan Shore
Đầu xuân, với một đô thị lớn thiếu thốn màu xanh và cây cỏ mà nói, thì không khác với mùa đông cho lắm.
“Các nữ viên chức xinh đẹp như cô đều hy vọng có một ông chủ đồng tính để tránh quấy rối *** văn phòng, mà ông chủ mới của cô lại đúng như thế, không phải sao Nancy?”
Đàm Ngạn thoát khỏi đám người của buổi họp báo trò chơi mới, đi ra ngoài hít thở không khí, ngang qua hành lang sau của dinh thự Quế Lâm thì nhìn thấy Nancy, trợ lý của anh, người phụ trách quan hệ với nhà đầu tư (IR) của công ty Tín Đồ Trò Chơi, đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt. Chính xác hơn là bọn họ đang — tán tỉnh. Bởi vì một bàn tay của chàng trai đang khoát lên hông Nancy, tay còn lại thì cầm một hộp quà màu hồng phấn, vẻ mặt nịnh nọt đưa tình.
(IR: Investor Relations)
“Làm sao cậu biết? Anh ta là…”
“Đồng tính luyến ái. Nancy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ai cũng biết chuyện kia của ông chủ cô ở California, vừa mới thăng chức thành phụ tá cao cấp của công ty BA Entertainment, lại nhận được mail đòi nối lại quan hệ của bạn trai cũ, không cẩn thận để lộ trong hệ thống nội bộ công ty. Một trận ồn ào như thế hại hắn đánh mất cái chức phó quản lí của BA Entertainment, bị giáng chức đến Zealot Game Tín Đồ Trò Chơi, cái loại công ty chuyên nắm cổ phần đang ngắc ngoải này làm CEO. Tuy rằng được kèm theo cái cớ hoàn mĩ là người Trung Quốc hiểu thị trường Trung Quốc hơn.”
Nghe thấy việc xấu hổ của mình từ trong miệng người khác nói ra, cho dù Đàm Ngạn có được giáo dưỡng đàng hoàng cũng không tránh khỏi sinh ra ác cảm với nam nhân xa lạ trước mắt. Từ sườn hậu nhìn tới, nam nhân lạ mặt kia mặc một áo vest màu đen, phía dưới là skinny jeans và boots, một cái khăn quàng cổ sọc ca rô càng làm cho cả người hắn có vẻ mảnh khảnh lại thời thượng, ở buổi họp báo lấy business casual là chính này, trang phục như thế hiển nhiên nằm trong mức chấp nhận được, vô cùng bắt mắt.
Không biết là công tử bột nhà nào, cực kỳ vô vị. Đàm Ngạn không nhớ rõ mình có mời người như vậy tới tham gia họp báo trò chơi mới của công ty.
“Bát quái cậu biết thật nhiều.”
“Ha ha ha, tôi thích nhất là nghe người khác bát quái.”
“Nhưng từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, Alex quả thật rất tuấn tú.”
“Nancy, chẳng lẽ cô có hứng thú với một người đồng tính?”
“Phó Lỗi, chẳng lẽ cậu ghen?”
Phó Lỗi? Thật là Phó Lỗi kia? Đàm Ngạn không rảnh đi hưởng thụ lời khen của cấp dưới với vẻ ngoài của anh, chỉ riêng cái tên Phó Lỗi này đã làm cho anh kinh ngạc đến không nhấc được chân. Về nước không đến hai tháng, tiếp nhận công ty mới, lại là một ngành mới chưa bao giờ tiếp xúc qua, bắt đầu từ những ngày nhậm chức đầu tiên, cái tên anh nghe được nhiều nhất chính là Phó Lỗi – chuyên gia phân tích độc lập trong ngành game online vang danh nhờ vào những đánh giá hà khắc nhưng chính xác, dự đoán thành công vô số kỳ tích trong ngành.
Người đứng cách xa chưa đến mười mét, Đàm Ngạn trước đây chưa từng gặp qua cậu. Khuôn mặt kia tự động chuyển hóa thành những nghiên cứu báo cáo đã đọc qua nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, từng câu từng chữ đều là một châm thấy máu, bén nhọn lại trực tiếp.
“Cái này… Cám ơn!”
“Nancy, cô quá khách sáo rồi.”
“NANO màu hồng phấn! Sản phẩm limited được website chính thức của Apple phát hành nhân dịp Valentine. Cám ơn, còn giúp tôi khắc tên nữa.”
“Cống hiến sức lực vì người đẹp là vinh hạnh của tôi.”
Nam nhân trẻ tuổi làm tư thế nửa quỳ, cường điệu bắt chước theo động tác của kỵ sĩ.
“Nói đi, lần này cậu muốn biết cái gì?”
Hóa ra chuyên gia phân tích công nghiệp tiếng tăm lẫy lừng là thông qua loại thủ đoạn hèn hạ này mà thu được những tin tức quan trọng không công khai của các công ty trên thị trường. (listed company: công ty đc niêm yết tên trên thị trường chứng khoán)
“Nancy, đừng đem tôi nói đến vô tình như vậy.”
“Tôi còn không hiểu cậu sao?”
“Được rồi, tôi muốn biết tất cả về Đàm Ngạn.”
“Alex? Vì sao?”
“Xuỵt… Tôi chờ điện thoại của cô, chúng ta lần sau lại nói tiếp.”
Một câu “Alex” của cô gái, âm lượng đã vượt qua mức đề-xi-ben nên có của việc yêu đương vụng trộm. Đàm Ngạn nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi cảnh giác xoay người, cách song cửa sổ hành lang, ánh mắt đảo qua hướng anh đang đứng.
Không đặc biệt đẹp trai, thuộc loại hình trắng trẻo gọn gàng được rất nhiều cô gái hiện nay thích. Người thanh niên tên là Phó Lỗi này, đằng sau quyền uy và danh tiếng là một tiểu bạch kiểm (call boy chỉ có cái mặt đẹp thường cặp với mấy quý bà có tiền) trăm phầm trăm.
Một tuần trôi qua, Đàm Ngạn tiến hành phiên điều động nhân sự đầu tiên sau tết âm lịch. Dung Tịnh, ở IR đảm nhiệm chức vụ hơn ba năm, kinh nghiệm phong phú, cũng chính là Nancy trong lời của Phó Lỗi, đã bị điều đến bộ phận quan hệ công chúng (PR). Đàm Ngạn từ bên nhân sự lấy ra vài bộ sơ yếu lý lịch, cuối cùng chọn một sinh viên tốt nghiệp từ một đại học ngoại ngữ nổi tiếng nọ làm IR mới.
“Tìm một sinh viên tốt nghiệp thay thế tôi còn chưa tính, lại còn là con trai! Có hiểu quy ước không vậy? Có cái công ty niêm yết nào lại tuyển dụng nam IR chứ?”
Cuối tuần quần ma loạn vũ, trong quán rượu, Dung Tịnh lại uống một ly, Phó Lỗi ngồi bên cạnh vỗ vai nàng tỏ vẻ trấn an, nhưng trước sau vẫn không nói đến tình hình thực tế. Cô gái càng không ngừng oán giận, đem mười tám đời tổ tông của ông chủ Đàm Ngạn thăm hỏi một lượt không bỏ sót. Phó Lỗi ban đầu còn kiên nhẫn nghe, dần dần phát hiện mấy lời chửi rủa thiếu lý tính này với tình báo cậu muốn lấy hoàn toàn không phù hợp. Đại khái là lần “hẹn hò” cuối cùng đi, nữ nhân này đã không còn giá trị lợi dụng, nếu chia tay chỉ cần gửi mail là được, không cần gặp lại.
Trái lại tên đàn ông không chút lưu tình gạt bỏ Dung Tịnh kia lại càng khiến cho Phó Lỗi cảm thấy thú vị. Hôm đó ở dinh thự Quế Lâm cậu nhận ra anh. Phó Lỗi án binh bất động, đối phương lại từng bước dồn ép. Tân quan nhậm chức ba bàn hỏa, đúng là có điểm không dễ chọc. Cuối tháng ba Phó Lỗi cần phải hoàn thành một bản phân tích báo cáo quý nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, trong đó trọng điểm nhà đầu tư chú ý không cần nói cũng biết – tân quản lý tân CEO.
Đêm khuya, đưa cô nàng say rượu về nhà. Nhiệm vụ của kỵ sĩ đã hoàn thành, Phó Lỗi lễ phép rời đi. Gặp sân khấu thì diễn là sở trường của cậu, diễn thực làm giả là thói quen của cậu. Giống cái trong ngành game online, phàm là không kết hôn không bạn trai có giá trị lợi dụng, từ show girl trên bục triển lãm games đến nữ IR trong công ty games, đều là đối tượng hạ thủ của Phó Lỗi. Có vài phụ nữ rất thông minh, biết cậu hoa tâm biết cậu làm loạn, vì thế chỉ là cùng cậu vui đùa một chút. Vì sao? Tiểu bạch kiểm được phụ nữ thích, lại thêm cái danh hiệu chuyên gia phân tích cộng ra tay hào phóng, cho dù là tình một đêm Phó Lỗi cũng là đối tượng không tồi. Dù sao ở thời đại này thứ không đáng tiền nhất chính là đạo đức.
Dung Tịnh, sợi dây này bị chặt đứt, xem ra không thể không nghĩ biện pháp khác.
“Đàm Ngạn, anh cho là đổi sang đàn ông thì tôi không có biện pháp ra tay sao?”
Phó Lỗi đối diện với chiếc gương soi toàn thân, mặc thử trang phục mùa xuân vừa đặt mua. Tóc đen, lại có làn da của người da trắng, mũi cao thẳng, cậu biết dòng máu lai làm cho cậu có được gương mặt nam nữ nhìn qua đều muốn ăn. Tuy rằng không phải song tính luyến, nhưng sớm muộn cũng có chỗ dùng.
——————————–
một Chương khá ngắn, là tác giả chia không phải bạn chia, quý ở đây chính là 1 quý 3 tháng, tác giả cố ý dùng cái này là vì cả 2 anh trong đây đều làm business, tiến trình công việc đều đc tính theo quý, mọi người để ý sẽ thấy không hề có quý 5, bộ này từ liên quan đến kinh doanh khá nhiều, 2 anh bàn luận công việc cũng nhiều lắm, khá là thú vị nên mình mới chọn dịch
còn 2 bộ kia, ờm, thì, mình đang tìm lại cảm xúc để dịch a (¯¯3¯¯)
From BOSTON LEGAL Season 2 by Alan Shore
Đầu xuân, với một đô thị lớn thiếu thốn màu xanh và cây cỏ mà nói, thì không khác với mùa đông cho lắm.
“Các nữ viên chức xinh đẹp như cô đều hy vọng có một ông chủ đồng tính để tránh quấy rối *** văn phòng, mà ông chủ mới của cô lại đúng như thế, không phải sao Nancy?”
Đàm Ngạn thoát khỏi đám người của buổi họp báo trò chơi mới, đi ra ngoài hít thở không khí, ngang qua hành lang sau của dinh thự Quế Lâm thì nhìn thấy Nancy, trợ lý của anh, người phụ trách quan hệ với nhà đầu tư (IR) của công ty Tín Đồ Trò Chơi, đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt. Chính xác hơn là bọn họ đang — tán tỉnh. Bởi vì một bàn tay của chàng trai đang khoát lên hông Nancy, tay còn lại thì cầm một hộp quà màu hồng phấn, vẻ mặt nịnh nọt đưa tình.
(IR: Investor Relations)
“Làm sao cậu biết? Anh ta là…”
“Đồng tính luyến ái. Nancy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ai cũng biết chuyện kia của ông chủ cô ở California, vừa mới thăng chức thành phụ tá cao cấp của công ty BA Entertainment, lại nhận được mail đòi nối lại quan hệ của bạn trai cũ, không cẩn thận để lộ trong hệ thống nội bộ công ty. Một trận ồn ào như thế hại hắn đánh mất cái chức phó quản lí của BA Entertainment, bị giáng chức đến Zealot Game Tín Đồ Trò Chơi, cái loại công ty chuyên nắm cổ phần đang ngắc ngoải này làm CEO. Tuy rằng được kèm theo cái cớ hoàn mĩ là người Trung Quốc hiểu thị trường Trung Quốc hơn.”
Nghe thấy việc xấu hổ của mình từ trong miệng người khác nói ra, cho dù Đàm Ngạn có được giáo dưỡng đàng hoàng cũng không tránh khỏi sinh ra ác cảm với nam nhân xa lạ trước mắt. Từ sườn hậu nhìn tới, nam nhân lạ mặt kia mặc một áo vest màu đen, phía dưới là skinny jeans và boots, một cái khăn quàng cổ sọc ca rô càng làm cho cả người hắn có vẻ mảnh khảnh lại thời thượng, ở buổi họp báo lấy business casual là chính này, trang phục như thế hiển nhiên nằm trong mức chấp nhận được, vô cùng bắt mắt.
Không biết là công tử bột nhà nào, cực kỳ vô vị. Đàm Ngạn không nhớ rõ mình có mời người như vậy tới tham gia họp báo trò chơi mới của công ty.
“Bát quái cậu biết thật nhiều.”
“Ha ha ha, tôi thích nhất là nghe người khác bát quái.”
“Nhưng từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, Alex quả thật rất tuấn tú.”
“Nancy, chẳng lẽ cô có hứng thú với một người đồng tính?”
“Phó Lỗi, chẳng lẽ cậu ghen?”
Phó Lỗi? Thật là Phó Lỗi kia? Đàm Ngạn không rảnh đi hưởng thụ lời khen của cấp dưới với vẻ ngoài của anh, chỉ riêng cái tên Phó Lỗi này đã làm cho anh kinh ngạc đến không nhấc được chân. Về nước không đến hai tháng, tiếp nhận công ty mới, lại là một ngành mới chưa bao giờ tiếp xúc qua, bắt đầu từ những ngày nhậm chức đầu tiên, cái tên anh nghe được nhiều nhất chính là Phó Lỗi – chuyên gia phân tích độc lập trong ngành game online vang danh nhờ vào những đánh giá hà khắc nhưng chính xác, dự đoán thành công vô số kỳ tích trong ngành.
Người đứng cách xa chưa đến mười mét, Đàm Ngạn trước đây chưa từng gặp qua cậu. Khuôn mặt kia tự động chuyển hóa thành những nghiên cứu báo cáo đã đọc qua nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, từng câu từng chữ đều là một châm thấy máu, bén nhọn lại trực tiếp.
“Cái này… Cám ơn!”
“Nancy, cô quá khách sáo rồi.”
“NANO màu hồng phấn! Sản phẩm limited được website chính thức của Apple phát hành nhân dịp Valentine. Cám ơn, còn giúp tôi khắc tên nữa.”
“Cống hiến sức lực vì người đẹp là vinh hạnh của tôi.”
Nam nhân trẻ tuổi làm tư thế nửa quỳ, cường điệu bắt chước theo động tác của kỵ sĩ.
“Nói đi, lần này cậu muốn biết cái gì?”
Hóa ra chuyên gia phân tích công nghiệp tiếng tăm lẫy lừng là thông qua loại thủ đoạn hèn hạ này mà thu được những tin tức quan trọng không công khai của các công ty trên thị trường. (listed company: công ty đc niêm yết tên trên thị trường chứng khoán)
“Nancy, đừng đem tôi nói đến vô tình như vậy.”
“Tôi còn không hiểu cậu sao?”
“Được rồi, tôi muốn biết tất cả về Đàm Ngạn.”
“Alex? Vì sao?”
“Xuỵt… Tôi chờ điện thoại của cô, chúng ta lần sau lại nói tiếp.”
Một câu “Alex” của cô gái, âm lượng đã vượt qua mức đề-xi-ben nên có của việc yêu đương vụng trộm. Đàm Ngạn nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi cảnh giác xoay người, cách song cửa sổ hành lang, ánh mắt đảo qua hướng anh đang đứng.
Không đặc biệt đẹp trai, thuộc loại hình trắng trẻo gọn gàng được rất nhiều cô gái hiện nay thích. Người thanh niên tên là Phó Lỗi này, đằng sau quyền uy và danh tiếng là một tiểu bạch kiểm (call boy chỉ có cái mặt đẹp thường cặp với mấy quý bà có tiền) trăm phầm trăm.
Một tuần trôi qua, Đàm Ngạn tiến hành phiên điều động nhân sự đầu tiên sau tết âm lịch. Dung Tịnh, ở IR đảm nhiệm chức vụ hơn ba năm, kinh nghiệm phong phú, cũng chính là Nancy trong lời của Phó Lỗi, đã bị điều đến bộ phận quan hệ công chúng (PR). Đàm Ngạn từ bên nhân sự lấy ra vài bộ sơ yếu lý lịch, cuối cùng chọn một sinh viên tốt nghiệp từ một đại học ngoại ngữ nổi tiếng nọ làm IR mới.
“Tìm một sinh viên tốt nghiệp thay thế tôi còn chưa tính, lại còn là con trai! Có hiểu quy ước không vậy? Có cái công ty niêm yết nào lại tuyển dụng nam IR chứ?”
Cuối tuần quần ma loạn vũ, trong quán rượu, Dung Tịnh lại uống một ly, Phó Lỗi ngồi bên cạnh vỗ vai nàng tỏ vẻ trấn an, nhưng trước sau vẫn không nói đến tình hình thực tế. Cô gái càng không ngừng oán giận, đem mười tám đời tổ tông của ông chủ Đàm Ngạn thăm hỏi một lượt không bỏ sót. Phó Lỗi ban đầu còn kiên nhẫn nghe, dần dần phát hiện mấy lời chửi rủa thiếu lý tính này với tình báo cậu muốn lấy hoàn toàn không phù hợp. Đại khái là lần “hẹn hò” cuối cùng đi, nữ nhân này đã không còn giá trị lợi dụng, nếu chia tay chỉ cần gửi mail là được, không cần gặp lại.
Trái lại tên đàn ông không chút lưu tình gạt bỏ Dung Tịnh kia lại càng khiến cho Phó Lỗi cảm thấy thú vị. Hôm đó ở dinh thự Quế Lâm cậu nhận ra anh. Phó Lỗi án binh bất động, đối phương lại từng bước dồn ép. Tân quan nhậm chức ba bàn hỏa, đúng là có điểm không dễ chọc. Cuối tháng ba Phó Lỗi cần phải hoàn thành một bản phân tích báo cáo quý nhằm vào Tín Đồ Trò Chơi, trong đó trọng điểm nhà đầu tư chú ý không cần nói cũng biết – tân quản lý tân CEO.
Đêm khuya, đưa cô nàng say rượu về nhà. Nhiệm vụ của kỵ sĩ đã hoàn thành, Phó Lỗi lễ phép rời đi. Gặp sân khấu thì diễn là sở trường của cậu, diễn thực làm giả là thói quen của cậu. Giống cái trong ngành game online, phàm là không kết hôn không bạn trai có giá trị lợi dụng, từ show girl trên bục triển lãm games đến nữ IR trong công ty games, đều là đối tượng hạ thủ của Phó Lỗi. Có vài phụ nữ rất thông minh, biết cậu hoa tâm biết cậu làm loạn, vì thế chỉ là cùng cậu vui đùa một chút. Vì sao? Tiểu bạch kiểm được phụ nữ thích, lại thêm cái danh hiệu chuyên gia phân tích cộng ra tay hào phóng, cho dù là tình một đêm Phó Lỗi cũng là đối tượng không tồi. Dù sao ở thời đại này thứ không đáng tiền nhất chính là đạo đức.
Dung Tịnh, sợi dây này bị chặt đứt, xem ra không thể không nghĩ biện pháp khác.
“Đàm Ngạn, anh cho là đổi sang đàn ông thì tôi không có biện pháp ra tay sao?”
Phó Lỗi đối diện với chiếc gương soi toàn thân, mặc thử trang phục mùa xuân vừa đặt mua. Tóc đen, lại có làn da của người da trắng, mũi cao thẳng, cậu biết dòng máu lai làm cho cậu có được gương mặt nam nữ nhìn qua đều muốn ăn. Tuy rằng không phải song tính luyến, nhưng sớm muộn cũng có chỗ dùng.
——————————–
một Chương khá ngắn, là tác giả chia không phải bạn chia, quý ở đây chính là 1 quý 3 tháng, tác giả cố ý dùng cái này là vì cả 2 anh trong đây đều làm business, tiến trình công việc đều đc tính theo quý, mọi người để ý sẽ thấy không hề có quý 5, bộ này từ liên quan đến kinh doanh khá nhiều, 2 anh bàn luận công việc cũng nhiều lắm, khá là thú vị nên mình mới chọn dịch
còn 2 bộ kia, ờm, thì, mình đang tìm lại cảm xúc để dịch a (¯¯3¯¯)
Tác giả :
Lâm Tô