Tam Phu Ký
Chương 47: Vậy chịu phạt thôi
Lâm Mộc có chút do dự, “nhưng mà …”.
Nàng cười gian dùng kế khích tướng, “ngươi sợ hắn?”
“không”, hắn tức giận.
Cá đã cắn câu, nàng mị mị mắt, “Vậy Mộc Mộc chứng minh đi”.
“Nàng đừng hối hận”, nói xong hắn nhấc bổng nàng lên, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Đặt nàng lên tấm đệm, hắn vừa định áp lên đã bị áp ngược trở lại.
Nhìn người ngơ ngác dưới thân, nàng cười cười.
Nàng dịu dàng nói, “Mộc Mộc, ta thực sự rất cảm kích chàng. Chàng làm rất nhiều thứ cho ta. Lúc ta rời khỏi đây chàng cũng ở cạnh ta, lúc ta sinh Tiểu Nam chàng cũng ở bên cạnh cổ vũ ta …”, nói tới đây giọng nàng có chút run run.
Xoa xoa má hắn, nàng vui vẻ nói, “Mộc Mộc chàng muốn thứ gì ta sẽ cố gắng cho chàng”.
Hắn gật gật đầu.
Nàng mở to mắt, chú tâm lắng nghe, “chàng nói đi”.
“Ta muốn một cô nhóc giống nàng như đúc”.
“Không đâu, giống ta thì xấu lắm, Giống chàng sẽ rất xinh đẹp nha”, nàng phản đối.
Nếu tính toán không sai thì hôm nay là vừa qua giữa chu kỳ 5 ngày rất có khả năng sẽ sinh được con gái. Ừm, quyết định vậy đi.
Nàng nhiệt tình cọ cọ người Lâm Mộc, y phục cả hai rất nhanh đã cởi bỏ, trần trụi mà đối mặt với nhau.
Lâm Mộc bị nàng dẫn dắt, nhanh chóng không kiểm soát được, nhiệt tình mà đáp lại nàng.
Bọn họ chìm vào bể tình, làm đến giường cọt kẹt không ngừng.
……
Đêm nay trăng thực tròn, ánh trăng chiếu xuống đôi nam nữ đang nằm trên giường. Không khí vẫn còn vươn vấn mùi hoan ái.
Tiểu Thiên ôm nàng bưng lên, đem nàng qua phòng của hắn.
Lấy khăn ấm lau sơ thân thể nàng, mặc y phục cho nàng.Tự phu thập bản thân rồi lên giường nằm xuống cạnh nàng.
Sáng hôm sau, Lôi Lôi nhập nhèm dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng.
Ôm ôm người cạnh, nàng cọ tới cọ lui, “Mộc Mộc ~”.
Tiểu Thiên nhéo nhéo eo nàng, giọng nói có hơi chua, “cho nàng nói lại ta là ai?”.
Hửm, sao lại là giọng của Tiểu Thiên? nàng mở to mắt.
“Ha ha, Tiểu Thiên … sớm a~”, nàng cười cười.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng chua lè, “không nhớ ta sao?”.
Nàng cười rộ lên “ghen tỵ sao?”, nói xong liền hôn hôn lên môi hắn. Thật may quá hắn không có giận.
Hắn thẳng thắng, “có một chút”.
Nàng đắc ý, trong lời nói đầy ý cười, “vậy ta đến bù đắp cho chàng”.
Nói rồi điểm lửa trên người hắn, nàng quan tâm hỏi, “chàng về lúc nào? Có mệt lắm không?”.
Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, “giờ … Tuất, có chút mệt”.
Nàng cười cười lộ hai cái răng nanh, trêu chọc hắn, “mệt rồi có sức ‘làm’ không đây?”.
Hắn cười ra tiếng, “nàng khiêu khích ta … vậy lát nữa đừng có xin tha”.
Nàng chủ động cởi y phục của mình, bản thân trần trụi lộ ra rõ ràng trước mắt hắn.
Nàng với tay cởi luôn y phục của hắn quăng sang một bên.
Hắn cười ra tiếng, “tự nhiên hôm nay lại nhiệt tình quá nha”.
Nàng phồng má, “không thích thì thôi, ta đi tìm Mộc Mộc”.
Thấy nàng bước xuống giường định đi thật, hắn gấp gáp ôm eo nàng kéo lại lên giường.
Trong giọng nói có chút không vui, “không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao, khi ở bên ta không được nhắc nam nhân khác?”.
A, tiêu rồi. Sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh táo.
Nàng giả ngu, “A, ta có nói gì sao? Chắc chàng nghe lầm rồi đó!
Nhìn nhưng vết đỏ ái muội trên người nàng, từng vết từng vết, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
Hắn đè nàng dưới thân, hôn lên từng vết đỏ chướng mắt kia.
Bị kích thích, nàng run rẩy không ngừng.
“Biết sai rồi?”, hắn thì thầm vào tai nàng.
Nàng cắn răng, “biết … biết rồi”.
“Vậy chịu phạt thôi”, hắn không mặn không nhạt nói.
A, không tha cho nàng được một lần sao?
Tay hắn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại của nàng, tay kia vuốt ve đùi trong mấy cái rồi sờ đến phía dưới.
Nơi đó của nàng ngày càng mẫn cảm chỉ vuốt ve một chút mà ái dịch đã chảy ra.
Nàng thở hồng hộc, mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Miệng không tự chủ tràn ra từng đợt rên rỉ, “ưm~ … ưm~ … ”.
Nhìn người dưới thân động tình, bộ dáng quả thực muốn mệnh. Nhưng mà biết nàng tối qua đã ân ái với Lâm Mộc mệt chết rồi, hắn cũng không muốn ép buộc nàng.
Hắn hôn khắp người nàng rồi ôm vào trong ngực.
Nàng ngạc nhiên, không phải muốn phạt nàng sao? Ô, lương tâm thức tỉnh tha cho nàng?
Thấy hắn không làm động tác tiếp theo mà chỉ đơn giản là ôm nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, là thực rồi!
Nếu vậy thì phải tranh thủ chuồn đi thôi, không ấy hắn lại đổi ý thì người mệt chính là nàng!!!
“Muốn sinh con cho hắn trước sao?”, giọng nói có chút ẩn nhẫn.
A, hắn nghe được rồi. nhưng mà nếu nàng trả lời vậy thì có tính là bên cạnh hắn nhắc nam nhân khác không?
Nàng híp mắt nghi hoặc, ngẩn đầu nhìn hắn.
Hắn cười rộ lên, “ta không chơi xấu như vậy”.
Nàng bĩu môi, “ai biết được, chàng gài ta rồi tiếp tục phạt nữa thì sao”.
Nghiêm túc lại, nàng nói, “ta muốn bù đắp cho hắn, hắn quả thực đã hi sinh vì ta rất nhiều … ”.
Nàng cười gian dùng kế khích tướng, “ngươi sợ hắn?”
“không”, hắn tức giận.
Cá đã cắn câu, nàng mị mị mắt, “Vậy Mộc Mộc chứng minh đi”.
“Nàng đừng hối hận”, nói xong hắn nhấc bổng nàng lên, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Đặt nàng lên tấm đệm, hắn vừa định áp lên đã bị áp ngược trở lại.
Nhìn người ngơ ngác dưới thân, nàng cười cười.
Nàng dịu dàng nói, “Mộc Mộc, ta thực sự rất cảm kích chàng. Chàng làm rất nhiều thứ cho ta. Lúc ta rời khỏi đây chàng cũng ở cạnh ta, lúc ta sinh Tiểu Nam chàng cũng ở bên cạnh cổ vũ ta …”, nói tới đây giọng nàng có chút run run.
Xoa xoa má hắn, nàng vui vẻ nói, “Mộc Mộc chàng muốn thứ gì ta sẽ cố gắng cho chàng”.
Hắn gật gật đầu.
Nàng mở to mắt, chú tâm lắng nghe, “chàng nói đi”.
“Ta muốn một cô nhóc giống nàng như đúc”.
“Không đâu, giống ta thì xấu lắm, Giống chàng sẽ rất xinh đẹp nha”, nàng phản đối.
Nếu tính toán không sai thì hôm nay là vừa qua giữa chu kỳ 5 ngày rất có khả năng sẽ sinh được con gái. Ừm, quyết định vậy đi.
Nàng nhiệt tình cọ cọ người Lâm Mộc, y phục cả hai rất nhanh đã cởi bỏ, trần trụi mà đối mặt với nhau.
Lâm Mộc bị nàng dẫn dắt, nhanh chóng không kiểm soát được, nhiệt tình mà đáp lại nàng.
Bọn họ chìm vào bể tình, làm đến giường cọt kẹt không ngừng.
……
Đêm nay trăng thực tròn, ánh trăng chiếu xuống đôi nam nữ đang nằm trên giường. Không khí vẫn còn vươn vấn mùi hoan ái.
Tiểu Thiên ôm nàng bưng lên, đem nàng qua phòng của hắn.
Lấy khăn ấm lau sơ thân thể nàng, mặc y phục cho nàng.Tự phu thập bản thân rồi lên giường nằm xuống cạnh nàng.
Sáng hôm sau, Lôi Lôi nhập nhèm dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng.
Ôm ôm người cạnh, nàng cọ tới cọ lui, “Mộc Mộc ~”.
Tiểu Thiên nhéo nhéo eo nàng, giọng nói có hơi chua, “cho nàng nói lại ta là ai?”.
Hửm, sao lại là giọng của Tiểu Thiên? nàng mở to mắt.
“Ha ha, Tiểu Thiên … sớm a~”, nàng cười cười.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng chua lè, “không nhớ ta sao?”.
Nàng cười rộ lên “ghen tỵ sao?”, nói xong liền hôn hôn lên môi hắn. Thật may quá hắn không có giận.
Hắn thẳng thắng, “có một chút”.
Nàng đắc ý, trong lời nói đầy ý cười, “vậy ta đến bù đắp cho chàng”.
Nói rồi điểm lửa trên người hắn, nàng quan tâm hỏi, “chàng về lúc nào? Có mệt lắm không?”.
Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, “giờ … Tuất, có chút mệt”.
Nàng cười cười lộ hai cái răng nanh, trêu chọc hắn, “mệt rồi có sức ‘làm’ không đây?”.
Hắn cười ra tiếng, “nàng khiêu khích ta … vậy lát nữa đừng có xin tha”.
Nàng chủ động cởi y phục của mình, bản thân trần trụi lộ ra rõ ràng trước mắt hắn.
Nàng với tay cởi luôn y phục của hắn quăng sang một bên.
Hắn cười ra tiếng, “tự nhiên hôm nay lại nhiệt tình quá nha”.
Nàng phồng má, “không thích thì thôi, ta đi tìm Mộc Mộc”.
Thấy nàng bước xuống giường định đi thật, hắn gấp gáp ôm eo nàng kéo lại lên giường.
Trong giọng nói có chút không vui, “không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao, khi ở bên ta không được nhắc nam nhân khác?”.
A, tiêu rồi. Sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh táo.
Nàng giả ngu, “A, ta có nói gì sao? Chắc chàng nghe lầm rồi đó!
Nhìn nhưng vết đỏ ái muội trên người nàng, từng vết từng vết, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
Hắn đè nàng dưới thân, hôn lên từng vết đỏ chướng mắt kia.
Bị kích thích, nàng run rẩy không ngừng.
“Biết sai rồi?”, hắn thì thầm vào tai nàng.
Nàng cắn răng, “biết … biết rồi”.
“Vậy chịu phạt thôi”, hắn không mặn không nhạt nói.
A, không tha cho nàng được một lần sao?
Tay hắn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại của nàng, tay kia vuốt ve đùi trong mấy cái rồi sờ đến phía dưới.
Nơi đó của nàng ngày càng mẫn cảm chỉ vuốt ve một chút mà ái dịch đã chảy ra.
Nàng thở hồng hộc, mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Miệng không tự chủ tràn ra từng đợt rên rỉ, “ưm~ … ưm~ … ”.
Nhìn người dưới thân động tình, bộ dáng quả thực muốn mệnh. Nhưng mà biết nàng tối qua đã ân ái với Lâm Mộc mệt chết rồi, hắn cũng không muốn ép buộc nàng.
Hắn hôn khắp người nàng rồi ôm vào trong ngực.
Nàng ngạc nhiên, không phải muốn phạt nàng sao? Ô, lương tâm thức tỉnh tha cho nàng?
Thấy hắn không làm động tác tiếp theo mà chỉ đơn giản là ôm nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, là thực rồi!
Nếu vậy thì phải tranh thủ chuồn đi thôi, không ấy hắn lại đổi ý thì người mệt chính là nàng!!!
“Muốn sinh con cho hắn trước sao?”, giọng nói có chút ẩn nhẫn.
A, hắn nghe được rồi. nhưng mà nếu nàng trả lời vậy thì có tính là bên cạnh hắn nhắc nam nhân khác không?
Nàng híp mắt nghi hoặc, ngẩn đầu nhìn hắn.
Hắn cười rộ lên, “ta không chơi xấu như vậy”.
Nàng bĩu môi, “ai biết được, chàng gài ta rồi tiếp tục phạt nữa thì sao”.
Nghiêm túc lại, nàng nói, “ta muốn bù đắp cho hắn, hắn quả thực đã hi sinh vì ta rất nhiều … ”.
Tác giả :
Đỗ Lôi Ty (Mi Rae)