Tam Nhật Triền Miên
Chương 85
Liễu Dịch Trần nhắm mắt, thính giác càng trở nên linh mẫn, tiếng thân thể trần trụi của Lâm Thiên Long ma sát vào chăn, tiếng thuốc mơ dính dớp trong tay hắn, tiếng khụt khịt mũi trầm thẫm, và giờ khắc này — là tiếng sựt sựt dâm mỹ.
Rốt cuộc, y lại không kìm được mà len lén mở mắt, sau đó thì mở trừng trừng, bần thần ngắm nhìn mĩ cảnh trước mặt.
Lâm Thiên Long sau khi xác nhận Liễu Dịch Trần đã nhắm mắt liền thử tự khuếch trương cho mình, nhưng đổi mấy tư thế rồi vẫn không cách nào thành công thuận lợi, cuối cùng chỉ đành quỳ dưới đất, nâng mông cao lên, tay phải chống cơ thể, tay trái run rẩy sờ vào huyệt khẩu kép chặt.
Cúc huyệt chặt chẽ không hề có y mở ra, tuy trong đầu không ngừng nhắc bản thân phải thả lỏng, nhưng cơ thể lại tựa như mất khống chế, một chút phối hợp cũng không có. Lâm Thiên Long thầm mắng trong lòng, sao ngón tay của Liễu Dịch Trần không chỉ có thể dễ dàng tiến vào, mà còn có thể ra vào tùy thích, nhưng đến phiên mình thì chẳng nể mặt chút nào.
Quyết tâm dồn sức vào tay, ngón tay dính đầy thuốc mỡ nhét vào được một đốt ngón tay, nhưng lại lập tức bị đóa cúc căng thẳng kia ngậm chặt, không thể động đậy.
Lại thầm mắng thêm vô số lần nữa, cứ trong tình trạng thế này thì thực sự rất mất mặt, hắn cũng không có mặt mũi nào mà đi xin Liễu Dịch Trần cứu trợ, mới rồi nói năng hùng hồn như thế, mà chớp mắt cái đã lâm vào thế bí, hắn làm không nổi mấy chuyện này.
Nỗ lực ám thị bản thân, để cơ thể thả lỏng, thậm chí tưởng tượng đó là ngón tay của Liễu Dịch Trần. Cơ thể cứng còng dần dần thả lỏng, cúc huyệt chặt chẽ cũng bắt đầu mấp máy hết mở lại khép.
Chớp lấy thời cơ, Lâm Thiên Long rốt cuộc cũng nhét được hết ngón tay vào, lúc này mới nhẹ thở phào.
Giống như dâm thú đói khát bị đánh thức, nội bích mẫn cảm cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật, lập tức trở nên tham lam, tràng đạo non mềm hơi run rẩy, tiết ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, hút chặt lấy ngón tay của Lâm Thiên Long.
“Ư…” Lâm Thiên Long cắn chặt môi dưới, lại kìm không được tiếng rên rỉ, hậu huyệt lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, ngón tay như hoàn toàn thoát li khỏi sự điều khiển của trí óc, bắt đầu tự động cắm rút, truy tìm khoái cảm của cơ thể.
Sừn sựt, sừn sựt.
Lượng lớn chất lỏng dính dớp bị ngón tay đưa ra đưa vào, tạo ra tiếng nước ma sát nhèm nhẹp, âm thanh dâm đang như vậy không hiểu sao lại khiến Lâm Thiên Long càng thêm hưng phấn.
Đợi đến khi mật huyệt có thể nhét vừa ba ngón tay, Lâm Thiên Long mới rút tay mình ra, quay người lại, vừa hay đụng chúng đôi mắt tròn xoe của Liễu Dịch Trần, bên khóe miệng há hốc còn có một đường chỉ bạc đáng ngờ.
“Ngươi…” Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy ầm một tiếng, máu toàn thân đều dồn lên mặt, trò hề ban nãy đã bị Liễu Dịch Trần trông thấy hết rồi.
“Thiên Long, ta chịu không nổi rồi, thực sự chịu không nổi rồi.” Liễu Dịch Trần nuốt nước miếng, côn thịt dưới thân thẳng tắp run rẩy, như muốn bổ nhào tới.
“Đợi một chút. Ngươi đừng động đậy.” Lâm Thiên Long giận dữ quát, cặp đùi khóa lấy hông y, đè chặt nửa thân dưới của Liễu Dịch Trần.
Liễu Dịch Trần đầy vẻ thống khổ. “Thiên Long, ngươi quá biết câu dẫn người ta rồi, ngươi còn không để ta làm ngươi, ta sẽ nổ tung đấy.”
Lâm Thiên Long ngồi khóa trên mình y đương nhiên biết rõ thứ đang chọc vào mông mình là gì, đỏ bừng mặt, nâng eo lên, từ tốn nuốt lấy côn thịt to dài bằng cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy.
“Ư…”
“Ư…”
Hai nười đều thỏa mãn rên rỉ, nọi bích cực nóng gắt gao vây lấy côn thịt nóng bỏng, độc dược tam nhật triền miên trong cơ thể hai người đương nhiên cũng phát tác, khơi dậy khoái cảm mãnh liệt của đôi bên.
“Thiên Long, mau động đi, mau, a.. ta sắp chết rồi.” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần như chịu khổ hình, nỗ lực đong đưa phần eo, nhưng lại bị cặp đùi cường tráng của Lâm Thiên Long kẹp chặt, không thể động đậy.
Hai tay chống lấy vòm ngực trắng nõn mà gày yếu của Liễu Dịch Trần, chậm rãi nhấc eo, lại ngồi xuống. Côn thịt thô to bị miệng nhỏ tham lam không ngừng nuốt vào, nhả ra, dính đầy chất lỏng dính dớp.
Dần dần nắm bắt được tần suất lên xuống, động tác của Lâm Thiên Long ngày một nhanh, lại nắm thế chủ động, dễ dàng điều khiển côn thịt của Liễu Dịch Trần đâm vào điểm khoái lạc nhất trong cơ thể.
“A ưm…” Nhắm mắt lại đong đưa cơ thể, Lâm Thiên Long bởi vận động kịch liệt mà đổ mồ hôi đầm đìa, giọt mồ hôi trong suốt men theo góc mặt hắn không ngừng trượt xuống, nhỏ giọt thành một mảng trên bụng.
“A, tuyệt quá…” Liễu Dịch Trần tuy bị Lâm Thiên Long áp chế không thể cử động, nhưng lại mang đến cho y khoái cảm kì lạ, một kẻ luôn chiếm thế chủ động giờ ở thế hạ phong, cảm giác bị cưỡng chế tiếp nhận lại khiến y càng thêm hưng phấn.
“Ư… lớn quá… a… thật dễ chịu…” Đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Thiên Long hơi mở ra, đối diện với vẻ mặt mê man của Liễu Dịch Trần. Trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác tự hào.
Mỹ nam tử trước mặt thuộc về hắn, từ đầu đến chân, từ cơ thể cho đến linh hồn, tất thảy đều thuộc về hắn, tuy đối với nhiều người, hắn chẳng qua chỉ là một sơn tặc thô lỗ, nhưng trong mắt Liễu Dịch Trần, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất tình yêu sâu đậm và sự si mê vô hạn.
Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, cơ thể tự như cũng cảm nhận được suy nghĩ của hắn mà càng trở nên mẫn cảm, từng đợt từng đợt khoái cảm mãnh liệt không ngừng công kích tới cực hạn cao trào, tự như có thể phun trào bất cứ lúc nào.
“Ư… Thiên Long… A… sao… đột nhiên lại dễ chịu như vậy… A… Sướng quá đi.” Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy dũng đạo đang ôm chặt lấy phân thân của mình nháy mắt trở nên nóng bỏng, nội bích mềm như nhung tự như có sự sống, hấp vào, nhả ra từng đợt từng đợt, mang đến cho y khoái cảm khôn cùng.
Mà Lâm Thiên Long cũng cảm nhận được côn thịt kia như lớn thêm vài phân, quy đầu cực đại mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm đều ma sát mạnh một chốc khiến hắn run rẩy.
“A a… lại… lại dồn sức làm ta đi… a” Lâm Thiên Long không kìm được mà gầm nhẹ, sau đó liền cảm nhận được một bàn tay mang theo hơi lạnh cầm lấy phân thân thẳng đứng của mình.
“Chúng ta… cùng nhau.” Khó nhọc nói hết một câu, Liễu Dịch Trần bắt đầu ra sức vuốt ve côn thịt trong tay.
Côn thịt phấn nộn đã bị khoái cảm của hậu huyệt kích thích chảy “nước mắt”, cả cây côn thịt phủ một tầng chất lỏng trong suốt, trở nên vô cùng trơn trượt.
“A a… a a a…” Lâm Thiên Long nhấc người lên, cứng đờ trong đợt công kích mãnh liệt, phân thân phía trước dưới sự phục vụ tận tình, tiết ra thật nhiều chất lỏng trắng đục.
Rốt cuộc, y lại không kìm được mà len lén mở mắt, sau đó thì mở trừng trừng, bần thần ngắm nhìn mĩ cảnh trước mặt.
Lâm Thiên Long sau khi xác nhận Liễu Dịch Trần đã nhắm mắt liền thử tự khuếch trương cho mình, nhưng đổi mấy tư thế rồi vẫn không cách nào thành công thuận lợi, cuối cùng chỉ đành quỳ dưới đất, nâng mông cao lên, tay phải chống cơ thể, tay trái run rẩy sờ vào huyệt khẩu kép chặt.
Cúc huyệt chặt chẽ không hề có y mở ra, tuy trong đầu không ngừng nhắc bản thân phải thả lỏng, nhưng cơ thể lại tựa như mất khống chế, một chút phối hợp cũng không có. Lâm Thiên Long thầm mắng trong lòng, sao ngón tay của Liễu Dịch Trần không chỉ có thể dễ dàng tiến vào, mà còn có thể ra vào tùy thích, nhưng đến phiên mình thì chẳng nể mặt chút nào.
Quyết tâm dồn sức vào tay, ngón tay dính đầy thuốc mỡ nhét vào được một đốt ngón tay, nhưng lại lập tức bị đóa cúc căng thẳng kia ngậm chặt, không thể động đậy.
Lại thầm mắng thêm vô số lần nữa, cứ trong tình trạng thế này thì thực sự rất mất mặt, hắn cũng không có mặt mũi nào mà đi xin Liễu Dịch Trần cứu trợ, mới rồi nói năng hùng hồn như thế, mà chớp mắt cái đã lâm vào thế bí, hắn làm không nổi mấy chuyện này.
Nỗ lực ám thị bản thân, để cơ thể thả lỏng, thậm chí tưởng tượng đó là ngón tay của Liễu Dịch Trần. Cơ thể cứng còng dần dần thả lỏng, cúc huyệt chặt chẽ cũng bắt đầu mấp máy hết mở lại khép.
Chớp lấy thời cơ, Lâm Thiên Long rốt cuộc cũng nhét được hết ngón tay vào, lúc này mới nhẹ thở phào.
Giống như dâm thú đói khát bị đánh thức, nội bích mẫn cảm cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật, lập tức trở nên tham lam, tràng đạo non mềm hơi run rẩy, tiết ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, hút chặt lấy ngón tay của Lâm Thiên Long.
“Ư…” Lâm Thiên Long cắn chặt môi dưới, lại kìm không được tiếng rên rỉ, hậu huyệt lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, ngón tay như hoàn toàn thoát li khỏi sự điều khiển của trí óc, bắt đầu tự động cắm rút, truy tìm khoái cảm của cơ thể.
Sừn sựt, sừn sựt.
Lượng lớn chất lỏng dính dớp bị ngón tay đưa ra đưa vào, tạo ra tiếng nước ma sát nhèm nhẹp, âm thanh dâm đang như vậy không hiểu sao lại khiến Lâm Thiên Long càng thêm hưng phấn.
Đợi đến khi mật huyệt có thể nhét vừa ba ngón tay, Lâm Thiên Long mới rút tay mình ra, quay người lại, vừa hay đụng chúng đôi mắt tròn xoe của Liễu Dịch Trần, bên khóe miệng há hốc còn có một đường chỉ bạc đáng ngờ.
“Ngươi…” Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy ầm một tiếng, máu toàn thân đều dồn lên mặt, trò hề ban nãy đã bị Liễu Dịch Trần trông thấy hết rồi.
“Thiên Long, ta chịu không nổi rồi, thực sự chịu không nổi rồi.” Liễu Dịch Trần nuốt nước miếng, côn thịt dưới thân thẳng tắp run rẩy, như muốn bổ nhào tới.
“Đợi một chút. Ngươi đừng động đậy.” Lâm Thiên Long giận dữ quát, cặp đùi khóa lấy hông y, đè chặt nửa thân dưới của Liễu Dịch Trần.
Liễu Dịch Trần đầy vẻ thống khổ. “Thiên Long, ngươi quá biết câu dẫn người ta rồi, ngươi còn không để ta làm ngươi, ta sẽ nổ tung đấy.”
Lâm Thiên Long ngồi khóa trên mình y đương nhiên biết rõ thứ đang chọc vào mông mình là gì, đỏ bừng mặt, nâng eo lên, từ tốn nuốt lấy côn thịt to dài bằng cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy.
“Ư…”
“Ư…”
Hai nười đều thỏa mãn rên rỉ, nọi bích cực nóng gắt gao vây lấy côn thịt nóng bỏng, độc dược tam nhật triền miên trong cơ thể hai người đương nhiên cũng phát tác, khơi dậy khoái cảm mãnh liệt của đôi bên.
“Thiên Long, mau động đi, mau, a.. ta sắp chết rồi.” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần như chịu khổ hình, nỗ lực đong đưa phần eo, nhưng lại bị cặp đùi cường tráng của Lâm Thiên Long kẹp chặt, không thể động đậy.
Hai tay chống lấy vòm ngực trắng nõn mà gày yếu của Liễu Dịch Trần, chậm rãi nhấc eo, lại ngồi xuống. Côn thịt thô to bị miệng nhỏ tham lam không ngừng nuốt vào, nhả ra, dính đầy chất lỏng dính dớp.
Dần dần nắm bắt được tần suất lên xuống, động tác của Lâm Thiên Long ngày một nhanh, lại nắm thế chủ động, dễ dàng điều khiển côn thịt của Liễu Dịch Trần đâm vào điểm khoái lạc nhất trong cơ thể.
“A ưm…” Nhắm mắt lại đong đưa cơ thể, Lâm Thiên Long bởi vận động kịch liệt mà đổ mồ hôi đầm đìa, giọt mồ hôi trong suốt men theo góc mặt hắn không ngừng trượt xuống, nhỏ giọt thành một mảng trên bụng.
“A, tuyệt quá…” Liễu Dịch Trần tuy bị Lâm Thiên Long áp chế không thể cử động, nhưng lại mang đến cho y khoái cảm kì lạ, một kẻ luôn chiếm thế chủ động giờ ở thế hạ phong, cảm giác bị cưỡng chế tiếp nhận lại khiến y càng thêm hưng phấn.
“Ư… lớn quá… a… thật dễ chịu…” Đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Thiên Long hơi mở ra, đối diện với vẻ mặt mê man của Liễu Dịch Trần. Trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác tự hào.
Mỹ nam tử trước mặt thuộc về hắn, từ đầu đến chân, từ cơ thể cho đến linh hồn, tất thảy đều thuộc về hắn, tuy đối với nhiều người, hắn chẳng qua chỉ là một sơn tặc thô lỗ, nhưng trong mắt Liễu Dịch Trần, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất tình yêu sâu đậm và sự si mê vô hạn.
Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, cơ thể tự như cũng cảm nhận được suy nghĩ của hắn mà càng trở nên mẫn cảm, từng đợt từng đợt khoái cảm mãnh liệt không ngừng công kích tới cực hạn cao trào, tự như có thể phun trào bất cứ lúc nào.
“Ư… Thiên Long… A… sao… đột nhiên lại dễ chịu như vậy… A… Sướng quá đi.” Liễu Dịch Trần chỉ cảm thấy dũng đạo đang ôm chặt lấy phân thân của mình nháy mắt trở nên nóng bỏng, nội bích mềm như nhung tự như có sự sống, hấp vào, nhả ra từng đợt từng đợt, mang đến cho y khoái cảm khôn cùng.
Mà Lâm Thiên Long cũng cảm nhận được côn thịt kia như lớn thêm vài phân, quy đầu cực đại mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm đều ma sát mạnh một chốc khiến hắn run rẩy.
“A a… lại… lại dồn sức làm ta đi… a” Lâm Thiên Long không kìm được mà gầm nhẹ, sau đó liền cảm nhận được một bàn tay mang theo hơi lạnh cầm lấy phân thân thẳng đứng của mình.
“Chúng ta… cùng nhau.” Khó nhọc nói hết một câu, Liễu Dịch Trần bắt đầu ra sức vuốt ve côn thịt trong tay.
Côn thịt phấn nộn đã bị khoái cảm của hậu huyệt kích thích chảy “nước mắt”, cả cây côn thịt phủ một tầng chất lỏng trong suốt, trở nên vô cùng trơn trượt.
“A a… a a a…” Lâm Thiên Long nhấc người lên, cứng đờ trong đợt công kích mãnh liệt, phân thân phía trước dưới sự phục vụ tận tình, tiết ra thật nhiều chất lỏng trắng đục.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ