Tam Nhật Triền Miên
Chương 65: Cúc hoa gặp nguy
Đương nhiên, tuyệt nhất vẫn là Lâm Thiên Long tắm rửa sạch sẽ, tự trói gô mình lại rồi dâng lên giường… vừa cười dâm ô vừa tưởng tượng tới món quà của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần phải thú nhận, mình vô cùng chờ mong món quà đó…
Bởi có tật giật mình, nên lâm Thiên Long vô cùng phối hợp, cùng Liễu Dịch Trần tắm trong thùng gỗ một lát rồi bước ra, nhìn Liễu Dịch Trần hứng phấn tột bậc, nóng lòng muốn đè mình xuống, Lâm Thiên Long liền lớn mật, giữ chặt đầu y, triền miên hôn môi.
Hiếm có dịp Lâm Thiên Long chủ động, Liễu Dịch Trần đương nhiên quá đỗi vui mừng, không chút phản kháng mà phối hợp với hắn.
Cơ thể trắng nõn nà hoàn toàn phô bày trước mắt hắn, tóc dài đen láy mềm mượt buông lơi trên nệm trắng, đôi mắt lấp lánh ánh sao, lúc này khép hờ, long lanh ngập nước, gò má trắng trẻo bởi dục vọng trào dâng mà phiếm hồng. Vòm ngực trơn nhẵn, cơ bụng rắn chắc, thân hình của Liễu Dịch Trần tuy mảnh khảnh, thế nhưng cũng lờ mờ thấy được cơ bắp, thoạt trong thì có vẻ gầy yếu.
Lâm Thiên Long biết rõ, cơ thể này có thể bộc phát sức mạnh to lớn đến nhường nào.
Giữa hai cặp đùi thon dài, phân thân sớm đã hưng phấn không thể kìm lại được ngóc đầu thẳng dậy, vừa nghĩ tới cái thứ thô to kia mang lại cho mình khoái cảm nhường nào, Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy giữa đùi ướt át, mật huyệt phía sau bắt đầu nhúc nhích.
Cố áp bức dục vọng của bản thân, Lâm Thiên Long hít một hơi sâu, hai cách tay chống hai bên người Liễu Dịch Trần, gắng sức liếm xương quai xanh của y, hai tay nhè nhẹ vuốt ve làn da nhẵn bóng.
“Ưm…” Rên dài một tiếng, Liễu Dịch Trần thỏa mãn nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự vuốt ve của Lâm Thiên Long.
Đôi tay vón còn hơi do dự cũng dần quen, du ngoạn trên làn da mềm mại của Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng ve vuốt.
Lâm Thiên Long to gan ngẩng đầu, phát hiện Liễu Dịch Trần có vẻ vô cùng hưởng thụ sự yêu chiều, lòng càng thêm tự tin, di chuyển thân mình xuống phía dưới, cho đến khi dịch xuống trước côn thịt đang chầm chậm tiết ra dịch thể trong suốt.
Bất giác nuốt nước miếng, Lâm Thiên Long cảm thấy khó hiểu, cái thứ to như vậy, rốt cuộc làm sao có thể tiến vào trong cơ thể mình cơ chứ.
“Ư…” Động tác đột nhiên dừng lại khiến Liễu Dịch Trần bất mãn, mở mắt ra, lại thấy Lâm Thiên Long đang nhìn chằm chằm côn thịt của mình, lòng càng thêm hưng phấn, liếm bờ môi khô khốc, y ngẫm xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Lâm Thiên Long nhất thời cảm thấy có phần khó xuống tay. Hắn nhớ rõ, ngày trước lúc bọn họ hoan ái, đã rất nhiều lần Liễu Dịch Trần ngậm lấy côn thịt của hắn, khiến hắn đạt được khoái cảm rồi mới thực sự tiến vào, giờ bảo hắn làm y như vậy, hắn lại thấy gượng gạo.
Đợi một lát, thấy không có động tĩnh gì, Liễu Dịch Trần có hơi thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng ưỡn lưng, côn thịt đập lên mặt Lâm Thiên Long.
Lâm Thiên Long sực tỉnh, lại thấy ánh nhìn thèm khát của y, không nhịn được cười. Liễu Dịch Trần có thể làm được, vậy sao mình không thể làm kia chứ. Vậy là cúi đầu không chút do dự, ngậm lấy côn thịt trắng trẻo.
“A…” Hít một hơi sâu, Liễu Dịch Trần ngắm nhìn côn thịt của mình ra vào khoang miệng của Lâm Thiên Long, niềm hưng phấn trong khóe mắt càng nồng. Ánh nhìn khóa chặt trên mặt Lâm Thiên Long, không di dịch dù chỉ một phân.
Dẫu gì cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, chưa nắm được điểm mấu chốt, Lâm Thiên Long ngậm được vài lần liền bị côn thịt đã to thêm mấy phân trong miệng làm cho sặc đến đỏ ửng mặt, ứa cả nước mắt.
Liễu Dịch Trần cắn chặt môi, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm gương mặt chính trực của Lâm Thiên Long, gương mặt mang đầy vẻ nam tính đang gắng sức ngậm lấy côn thịt của mình, đầu lưỡi không lấy làm linh hoạt lướt qua quy đầu của mình, hết lần này đến lần khác khiến y căn bản không thể khống chế, than nhẹ một tiếng, liền bắn ra trong miệng đối phương.
“Khụ khụ…” Côn thịt trong miệng run lên đôi lần, sau đó đột nhiên bắn ra một lượng lớn dịch thể đặc sệt, Lâm Thiên Long không chuẩn bị bị sặc đôi chút, liền ho lụ khụ.
Vừa ho vừa trợn mắt nhìn Liễu Dịch Trần, cái tên này, muốn ra cũng không nói tiếng nào. Nhưng không ngờ lúc nhìn lên, lại thấy Liễu Dịch Trần ngơ ngác nhìn hắn một cách kì lạ.
Liễu Dịch Trần nhìn chằm chằm khóe miệng Lâm Thiên Long như thấy quỷ, vài sợi tơ trắng đang chảy xuống, trong khoang miệng mở hờ có thể thấy rất nhiều chất lỏng trắng đục, rung lên nhè nhẹ cùng mỗi cơn ho của đối phương.
“Thiên Long… nuốt xuống đi, nuốt xuống đi được không…” Đưa tay chống người dậy, mắt Liễu Dịch Trần như cháy sáng lên, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Long đầy sự khát cầu.
Nhìn vẻ mặt của đối phương, Lâm Thiên Long không nói rõ được cảm giác của mình, lại không thể từ chối, chỉ theo phản xạ ngậm miệng lại, ực một tiếng, nuốt xuống thật.
Thoắt cái, ánh mắt Liễu Dịch Trần sáng rực cả lên, vẻ mặt hưng phấn khó bì, cả người bổ nhào tới, ôm chặt đầu hắn hôn sâu, không chút để ý miệng hắn vẫn còn tinh dịch của mình.
“Ư, a…” Miệng bị một chiếc lưỡi linh hoạt ngang ngược xâm chiếm, khắp nơi đều là mùi vị của đối phương, nụ hôn này, suýt chút nữa làm Lâm Thiên Long ngất xỉu. Mãi tới khi hắn phát giác cái thứ mới phát tiết kia lại lần nữa sinh long hoạt hổ thúc vào huyệt khẩu đang rục rịch của mình, thì mới phản ứng lại, không đúng, rõ ràng hắn muốn thượng Liễu Dịch Trần mà.
“Gượm đã…” Lâm Thiên Long giãy giụa.
“Không đợi được nữa rồi, Thiên Long à, thực sự không đợi được nữa.” Liễu Dịch Trần hôn loạn lên mặt hắn, lo lắng nói.
“Ta… để ta… ngươi, ngươi nằm xuống đi.” Chẳng dễ gì tìm được khe hở giữa làn mưa hôn của đối phương, nói hết được câu này, Lâm Thiên Long mới thoát khỏi ma trảo của y.
Cho rằng Lâm Thiên Long muốn chủ động cưỡi ngựa, Liễu Dịch Trần phấn khởi đến mức không còn biết trời trăng ra sao, lập tức ngoan ngoãn nằm thẳng xuống. Nhìn hắn đầy vẻ chờ mong.
Thấy ánh mắt chờ mong của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long không khỏi chột dạ, thế nhưng nghĩ đến một khi lỡ mất cơ hội tốt ngàn năm có một này, thì cả đời cũng không còn cơ hội lật lại y, hắn liền cắn răng, đưa tay với lấy hạnh hoa cao dùng để bôi trơn. Đồng thời bóp nát đan dược đã thủ sẵn.
Liễu Dịch Trần vô cùng hưng phấn nhìn vẻ mặt ngượng ngập của Lâm Thiên Long (=_= thực ra là chột dạ) khi lấy thuốc bôi trơn, vừa mở nắp hộp, vừa vuốt ve bên sườn mình.
Thể nhưng nhìn, lại nhìn, chợt có cảm giác không ổn, bởi Lâm Thiên Long lấy thuốc xong thì không bôi cho chính mình, mà lại nhìn y đầy vẻ chờ mong. Định tự tay lấy thuốc bôi, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện, mình — không động đậy được nữa. Kết hợp với hành động ban nãy của Lâm Thiên Long, y lập tức đưa ra kết luận, lão sư phụ của mình chắc chắn gặp hắn rồi.
Bởi có tật giật mình, nên lâm Thiên Long vô cùng phối hợp, cùng Liễu Dịch Trần tắm trong thùng gỗ một lát rồi bước ra, nhìn Liễu Dịch Trần hứng phấn tột bậc, nóng lòng muốn đè mình xuống, Lâm Thiên Long liền lớn mật, giữ chặt đầu y, triền miên hôn môi.
Hiếm có dịp Lâm Thiên Long chủ động, Liễu Dịch Trần đương nhiên quá đỗi vui mừng, không chút phản kháng mà phối hợp với hắn.
Cơ thể trắng nõn nà hoàn toàn phô bày trước mắt hắn, tóc dài đen láy mềm mượt buông lơi trên nệm trắng, đôi mắt lấp lánh ánh sao, lúc này khép hờ, long lanh ngập nước, gò má trắng trẻo bởi dục vọng trào dâng mà phiếm hồng. Vòm ngực trơn nhẵn, cơ bụng rắn chắc, thân hình của Liễu Dịch Trần tuy mảnh khảnh, thế nhưng cũng lờ mờ thấy được cơ bắp, thoạt trong thì có vẻ gầy yếu.
Lâm Thiên Long biết rõ, cơ thể này có thể bộc phát sức mạnh to lớn đến nhường nào.
Giữa hai cặp đùi thon dài, phân thân sớm đã hưng phấn không thể kìm lại được ngóc đầu thẳng dậy, vừa nghĩ tới cái thứ thô to kia mang lại cho mình khoái cảm nhường nào, Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy giữa đùi ướt át, mật huyệt phía sau bắt đầu nhúc nhích.
Cố áp bức dục vọng của bản thân, Lâm Thiên Long hít một hơi sâu, hai cách tay chống hai bên người Liễu Dịch Trần, gắng sức liếm xương quai xanh của y, hai tay nhè nhẹ vuốt ve làn da nhẵn bóng.
“Ưm…” Rên dài một tiếng, Liễu Dịch Trần thỏa mãn nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự vuốt ve của Lâm Thiên Long.
Đôi tay vón còn hơi do dự cũng dần quen, du ngoạn trên làn da mềm mại của Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng ve vuốt.
Lâm Thiên Long to gan ngẩng đầu, phát hiện Liễu Dịch Trần có vẻ vô cùng hưởng thụ sự yêu chiều, lòng càng thêm tự tin, di chuyển thân mình xuống phía dưới, cho đến khi dịch xuống trước côn thịt đang chầm chậm tiết ra dịch thể trong suốt.
Bất giác nuốt nước miếng, Lâm Thiên Long cảm thấy khó hiểu, cái thứ to như vậy, rốt cuộc làm sao có thể tiến vào trong cơ thể mình cơ chứ.
“Ư…” Động tác đột nhiên dừng lại khiến Liễu Dịch Trần bất mãn, mở mắt ra, lại thấy Lâm Thiên Long đang nhìn chằm chằm côn thịt của mình, lòng càng thêm hưng phấn, liếm bờ môi khô khốc, y ngẫm xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Lâm Thiên Long nhất thời cảm thấy có phần khó xuống tay. Hắn nhớ rõ, ngày trước lúc bọn họ hoan ái, đã rất nhiều lần Liễu Dịch Trần ngậm lấy côn thịt của hắn, khiến hắn đạt được khoái cảm rồi mới thực sự tiến vào, giờ bảo hắn làm y như vậy, hắn lại thấy gượng gạo.
Đợi một lát, thấy không có động tĩnh gì, Liễu Dịch Trần có hơi thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng ưỡn lưng, côn thịt đập lên mặt Lâm Thiên Long.
Lâm Thiên Long sực tỉnh, lại thấy ánh nhìn thèm khát của y, không nhịn được cười. Liễu Dịch Trần có thể làm được, vậy sao mình không thể làm kia chứ. Vậy là cúi đầu không chút do dự, ngậm lấy côn thịt trắng trẻo.
“A…” Hít một hơi sâu, Liễu Dịch Trần ngắm nhìn côn thịt của mình ra vào khoang miệng của Lâm Thiên Long, niềm hưng phấn trong khóe mắt càng nồng. Ánh nhìn khóa chặt trên mặt Lâm Thiên Long, không di dịch dù chỉ một phân.
Dẫu gì cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, chưa nắm được điểm mấu chốt, Lâm Thiên Long ngậm được vài lần liền bị côn thịt đã to thêm mấy phân trong miệng làm cho sặc đến đỏ ửng mặt, ứa cả nước mắt.
Liễu Dịch Trần cắn chặt môi, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm gương mặt chính trực của Lâm Thiên Long, gương mặt mang đầy vẻ nam tính đang gắng sức ngậm lấy côn thịt của mình, đầu lưỡi không lấy làm linh hoạt lướt qua quy đầu của mình, hết lần này đến lần khác khiến y căn bản không thể khống chế, than nhẹ một tiếng, liền bắn ra trong miệng đối phương.
“Khụ khụ…” Côn thịt trong miệng run lên đôi lần, sau đó đột nhiên bắn ra một lượng lớn dịch thể đặc sệt, Lâm Thiên Long không chuẩn bị bị sặc đôi chút, liền ho lụ khụ.
Vừa ho vừa trợn mắt nhìn Liễu Dịch Trần, cái tên này, muốn ra cũng không nói tiếng nào. Nhưng không ngờ lúc nhìn lên, lại thấy Liễu Dịch Trần ngơ ngác nhìn hắn một cách kì lạ.
Liễu Dịch Trần nhìn chằm chằm khóe miệng Lâm Thiên Long như thấy quỷ, vài sợi tơ trắng đang chảy xuống, trong khoang miệng mở hờ có thể thấy rất nhiều chất lỏng trắng đục, rung lên nhè nhẹ cùng mỗi cơn ho của đối phương.
“Thiên Long… nuốt xuống đi, nuốt xuống đi được không…” Đưa tay chống người dậy, mắt Liễu Dịch Trần như cháy sáng lên, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Long đầy sự khát cầu.
Nhìn vẻ mặt của đối phương, Lâm Thiên Long không nói rõ được cảm giác của mình, lại không thể từ chối, chỉ theo phản xạ ngậm miệng lại, ực một tiếng, nuốt xuống thật.
Thoắt cái, ánh mắt Liễu Dịch Trần sáng rực cả lên, vẻ mặt hưng phấn khó bì, cả người bổ nhào tới, ôm chặt đầu hắn hôn sâu, không chút để ý miệng hắn vẫn còn tinh dịch của mình.
“Ư, a…” Miệng bị một chiếc lưỡi linh hoạt ngang ngược xâm chiếm, khắp nơi đều là mùi vị của đối phương, nụ hôn này, suýt chút nữa làm Lâm Thiên Long ngất xỉu. Mãi tới khi hắn phát giác cái thứ mới phát tiết kia lại lần nữa sinh long hoạt hổ thúc vào huyệt khẩu đang rục rịch của mình, thì mới phản ứng lại, không đúng, rõ ràng hắn muốn thượng Liễu Dịch Trần mà.
“Gượm đã…” Lâm Thiên Long giãy giụa.
“Không đợi được nữa rồi, Thiên Long à, thực sự không đợi được nữa.” Liễu Dịch Trần hôn loạn lên mặt hắn, lo lắng nói.
“Ta… để ta… ngươi, ngươi nằm xuống đi.” Chẳng dễ gì tìm được khe hở giữa làn mưa hôn của đối phương, nói hết được câu này, Lâm Thiên Long mới thoát khỏi ma trảo của y.
Cho rằng Lâm Thiên Long muốn chủ động cưỡi ngựa, Liễu Dịch Trần phấn khởi đến mức không còn biết trời trăng ra sao, lập tức ngoan ngoãn nằm thẳng xuống. Nhìn hắn đầy vẻ chờ mong.
Thấy ánh mắt chờ mong của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long không khỏi chột dạ, thế nhưng nghĩ đến một khi lỡ mất cơ hội tốt ngàn năm có một này, thì cả đời cũng không còn cơ hội lật lại y, hắn liền cắn răng, đưa tay với lấy hạnh hoa cao dùng để bôi trơn. Đồng thời bóp nát đan dược đã thủ sẵn.
Liễu Dịch Trần vô cùng hưng phấn nhìn vẻ mặt ngượng ngập của Lâm Thiên Long (=_= thực ra là chột dạ) khi lấy thuốc bôi trơn, vừa mở nắp hộp, vừa vuốt ve bên sườn mình.
Thể nhưng nhìn, lại nhìn, chợt có cảm giác không ổn, bởi Lâm Thiên Long lấy thuốc xong thì không bôi cho chính mình, mà lại nhìn y đầy vẻ chờ mong. Định tự tay lấy thuốc bôi, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện, mình — không động đậy được nữa. Kết hợp với hành động ban nãy của Lâm Thiên Long, y lập tức đưa ra kết luận, lão sư phụ của mình chắc chắn gặp hắn rồi.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ