Tam Nhật Triền Miên
Chương 63: Sự hiểu nhầm của Như Phi
Hắc La điện, là nơi đen tối nhất trong tổ chức, hằng năm, Hắc La điện đều mua về một số thiếu nam thiếu nữ ở khắp các châu huyện trên cả nước, sau khi huấn luyện xong thì dùng làm tặng phẩm, trong số đó, loại thấp hèn nhất là dùng cho nam nhân tiêu khiển, cũng chính là đám người mà Lâm Thiên Long phát hiện được. Những người có ngoại hình tốt thì khá khẩm hơn một chút, bọn họ được đặc huấn dùng mị thuật, sau đó được điều đến hầu hạ các đội trưởng trong tổ chức, hoặc dùng để tiếp đãi các bằng hữu thân thiết của các tổ trưởng trong thời gian ươm hạt giống. Số còn lại thì không những ngoại hình đẹp, mà năng lực cũng không tầm thường, bọn họ được huấn luyện trở thành sát thủ, đương nhiên, số người có thể sống sót qua cuộc huấn luyện như địa ngục đó thì cả mười người cũng chỉ được một hai, cho nên, đây cũng là nơi tổ chức dùng để trừng phạt các thành viên phạm sai lầm.
“Lần trước, nếu không phải đội trưởng đội bảy có giao tình tốt với ta, dốc sức bảo vệ chúng ta, chỉ e chúng ta đã bị lão già sống dai kia bán rồi.” Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, các lão già sống dai kia, từ lâu đã gai mắt bọn họ rồi.
“Tỷ tỷ… đệ, đệ không muốn đến Hắc La điện.” Như Phi mồ hôi đẫm trán, ánh mắt ngập trong sự sợ hãi.
“Vậy nên… đây là cơ hội duy nhất của chúng ta hiện nay.” Như Nguyệt nắm chặt lây vai Như Phi, nhìn thẳng vào mắt y. “Phải lấy được bản danh sách từ tay Lâm Thiên Long, nếu vậy, có khi chúng ta sẽ tránh được một kiếp.”
“Được, đệ đi. Đệ nhất định khiến Lâm Thiên Long chết mê chết mệt đệ.” Như Phi lo sợ nói, đối với y mà nói, dưới sự uy hiếp của Hắc La điện, đừng nói chỉ là câu dẫn Lâm Thiên Long, cho dù có bảo y lập tức cởi sạch y phục, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường Lâm Thiên Long, y cũng sẽ làm ngay không nói hai lời.
“Hy vọng rằng, Lâm Thiên Long kia không vứt mất bản danh sách.” Như Nguyệt vẫn có một chút lo lắng, mang được bản danh sách về đương nhiên là công trạng lớn, thế nhưng ngộ nhỡ Lâm Thiên Long vứt thứ đó đi rồi, tuy có thể giảm thiểu nguy cơ hiện nay của tổ chức, thế nhưng đối với tỷ đệ họ, thì công trạng sẽ bị giảm đi rất nhiều, không biêt có thể bãi bỏ hình phạt đày xuống Hắc La điện không.
—
Để trữ đủ củi qua mùa đông, gần nửa tháng nay, đa số các nam nhân trong sơn trại đều phải lên núi đốn củi, cũng chính vì như vậy, Lâm Thiên Long mới có cơ hội tiếp cận Như Phi, vốn định cho y cơ hội tiếp cận mình, nào ngờ hai ngày nay Như Phi lại trở nên kì lạ…
“Lâm đại ca, huynh xem, chỗ củi này có vẻ ướt, huynh xem có thể đốt không?” Như Phi mỉm cười sán lại, người dính sát vào Lâm Thiên Long, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên làm hắn muốn hắt hơi.
“Được, loại củi này đốt được chỉ hiềm hơi nhiều khói, dù sao cũng không quá ướt.” Lâm Thiên Long bất giác lùi về phía sau vài bước, nhay nhay mũi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cũng chẳng hiểu có chuyện gì, Như Phi hai ngày nay lại trang điểm lộng lẫy — chính vậy, là trang điểm lộng lẫy, là một nam nhân, vậy mà y sức một đống dầu hoa quế lên người, đi đứng thì ưỡn ẹo y hệt nữ nhân, y phục cũng ngày càng sặc sỡ, thậm chí còn đánh phấn son, khiến Lâm Thiên Long vô cùng gai mắt.
Lại nói, Liễu Dịch Trần tuy xinh đẹp, nhưng mặc nữ trang vẫn anh khí hơn Như Phi rất nhiều, hắn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Liễu Dịch Trần bày ra bộ dáng ưỡn ẹo. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy Liễu Dịch Trần giả gái không bị phát hiện, thế nhưng khi lên giường thì tuyệt đối không có chút nữ khí, ngược lại còn vô cùng đàn ông, nói vậy có lẽ rất mâu thuẫn, nhưng Lâm Thiên Long thấy rằng ấy là sự thật.
Tưởng tượng một chút, nếu lúc Liễu Dịch Trần lên giường mà làm ra vẻ ưỡn ẹo, Lâm Thiên Long chắc chắn không do dự đá bay y, cái loại tưởng tượng này đúng là quá buồn nôn rồi.
Thế quan hệ giữa Như Phi và hắn hiện nay còn chưa thể xem là bằng hữu, Lâm Thiên Long đương nhiên không thể nhiều lời, dẫu sao, cũng không phải không có những nam nhân mang tâm hồn thiếu nữ, chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng lộ ra vẻ khó chịu thôi.
Như Phi lúc này cười vô cùng miễn cưỡng, y có bị mù đâu mà không thấy vẻ mặt khó chịu rõ rành rành cả Lâm Thiên Long, lại cả hai ngày nay trang điểm thành thế này, rất nhiều người trong sơn trại bắt đầu nhìn y bằng ánh mắt kì lạ rồi.
Không khỏi mắng lớn trong lòng, Như Phi không hiểu, y đã học theo bảy phần tư thái của đám tiểu quan trong kĩ viện rồi, mà sao Lâm Thiên Long không những không ra hiệu mời y lên giường, mà còn bắt đầu cách xa y, thậm chí sắc mặt còn khó chịu như vậy, chẳng phải hắn thích nam nhân sao? Vì lẽ gì lại không bị mình quyến rũ cơ chứ?
Lại nặn ra một nụ cười, Như Phi tiến lên vài bước, lại thấy Lâm Thiên Long dặn dò một đại hán bên cạnh mình mấy câu xong liền phóng như bay, chạy trối chết về sơn trại, nụ cười của Như Phi lập tức méo xệch, tức tối nhìn về hướng Lâm Thiên Long chạy đi, lòng bắt đầu thấy bồn chồn, thậm chí là hoài nghi, Lâm Thiên Long rốt cuộc có thích nam nhân hay không. Ban đầu mình chỉ là đoán mò thôi, mà tình hình hiện giờ lại không hề ăn khớp với suy đoán của y.
Nhìn bóng dáng cao lớn xa dần, Như Phi mím chặt môi, thầm cân nhắc, mình và tỷ tỷ vẫn nên nghiên cứu thêm một chút.
“Như Phi đó làm cái gì vậy trời…” Lâm Thiên Long vừa đi vừa nghĩ, đường đường một đại nam nhân, hai ngày nay bất chợt tô son trát phấn, ăn mặc như nữ nhân. “Thiệt là chẳng hiểu ra làm sao.”
Tiện tay bứt một nhánh cỏ vàng ven đường đưa lên miệng ngậm, Lâm Thiên Long thực sự nghĩ không thông, vì sao Như Phi lại đột ngột thay đổi tính tình, ngày trước rõ ràng vẫn rất bình thường mà.
“Cho dù là muốn tiếp cận ta thì cũng không cần làm như vậy mà.” Lâm Thiên Long vừa đi vừa tự nói một mình, vẫn không tìm ra được đáp án cho sự thay đổi này. “Thôi, không nghĩ nữa, về nhà hỏi Liễu Dịch Trần là được, y chắc sẽ biết.”
Đã không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dẫu sao những chuyện thế này, luôn có Liễu Dịch Trần động não thay hắn.
“Ấy… nói đến động não, hình như hôm nay là sinh nhật của tên đó rồi…” Lâm Thiên Long vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ ra, mình đã bảo phải chuẩn bị quà cho y kia mà, thế nhưng mấy hôm nay bị Như Phi càn quấy, thành ra quên mất.
“Tặng cái gì bây giờ nhỉ?” Xoa cằm suy nghĩ, Lâm Thiên Long tùy tiện ngồi xuống một tảng đá lớn, dẫu sao hôm nay hắn cũng về sớm, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Thực ra mấy ngày nay, hắn đã hỏi rất nhiều người, ví dụ như Bàng Giải, ví dụ như Tiểu Tam, hiềm là, mỗi người có một món quà khác nhau tặng cho thê tử mình, hắn thực sự không đo được cái nào tốt hơn, cho nên mới dằng dai đến tận hôm nay vẫn chưa quyết định được. Thế nhưng lúc hắn hỏi thì đám người kia đều đồng thanh rằng chỉ cần tấm lòng là được, vậy nên tặng cái gì đủ “tấm lòng” đây?
“Lần trước, nếu không phải đội trưởng đội bảy có giao tình tốt với ta, dốc sức bảo vệ chúng ta, chỉ e chúng ta đã bị lão già sống dai kia bán rồi.” Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, các lão già sống dai kia, từ lâu đã gai mắt bọn họ rồi.
“Tỷ tỷ… đệ, đệ không muốn đến Hắc La điện.” Như Phi mồ hôi đẫm trán, ánh mắt ngập trong sự sợ hãi.
“Vậy nên… đây là cơ hội duy nhất của chúng ta hiện nay.” Như Nguyệt nắm chặt lây vai Như Phi, nhìn thẳng vào mắt y. “Phải lấy được bản danh sách từ tay Lâm Thiên Long, nếu vậy, có khi chúng ta sẽ tránh được một kiếp.”
“Được, đệ đi. Đệ nhất định khiến Lâm Thiên Long chết mê chết mệt đệ.” Như Phi lo sợ nói, đối với y mà nói, dưới sự uy hiếp của Hắc La điện, đừng nói chỉ là câu dẫn Lâm Thiên Long, cho dù có bảo y lập tức cởi sạch y phục, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường Lâm Thiên Long, y cũng sẽ làm ngay không nói hai lời.
“Hy vọng rằng, Lâm Thiên Long kia không vứt mất bản danh sách.” Như Nguyệt vẫn có một chút lo lắng, mang được bản danh sách về đương nhiên là công trạng lớn, thế nhưng ngộ nhỡ Lâm Thiên Long vứt thứ đó đi rồi, tuy có thể giảm thiểu nguy cơ hiện nay của tổ chức, thế nhưng đối với tỷ đệ họ, thì công trạng sẽ bị giảm đi rất nhiều, không biêt có thể bãi bỏ hình phạt đày xuống Hắc La điện không.
—
Để trữ đủ củi qua mùa đông, gần nửa tháng nay, đa số các nam nhân trong sơn trại đều phải lên núi đốn củi, cũng chính vì như vậy, Lâm Thiên Long mới có cơ hội tiếp cận Như Phi, vốn định cho y cơ hội tiếp cận mình, nào ngờ hai ngày nay Như Phi lại trở nên kì lạ…
“Lâm đại ca, huynh xem, chỗ củi này có vẻ ướt, huynh xem có thể đốt không?” Như Phi mỉm cười sán lại, người dính sát vào Lâm Thiên Long, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên làm hắn muốn hắt hơi.
“Được, loại củi này đốt được chỉ hiềm hơi nhiều khói, dù sao cũng không quá ướt.” Lâm Thiên Long bất giác lùi về phía sau vài bước, nhay nhay mũi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cũng chẳng hiểu có chuyện gì, Như Phi hai ngày nay lại trang điểm lộng lẫy — chính vậy, là trang điểm lộng lẫy, là một nam nhân, vậy mà y sức một đống dầu hoa quế lên người, đi đứng thì ưỡn ẹo y hệt nữ nhân, y phục cũng ngày càng sặc sỡ, thậm chí còn đánh phấn son, khiến Lâm Thiên Long vô cùng gai mắt.
Lại nói, Liễu Dịch Trần tuy xinh đẹp, nhưng mặc nữ trang vẫn anh khí hơn Như Phi rất nhiều, hắn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Liễu Dịch Trần bày ra bộ dáng ưỡn ẹo. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy Liễu Dịch Trần giả gái không bị phát hiện, thế nhưng khi lên giường thì tuyệt đối không có chút nữ khí, ngược lại còn vô cùng đàn ông, nói vậy có lẽ rất mâu thuẫn, nhưng Lâm Thiên Long thấy rằng ấy là sự thật.
Tưởng tượng một chút, nếu lúc Liễu Dịch Trần lên giường mà làm ra vẻ ưỡn ẹo, Lâm Thiên Long chắc chắn không do dự đá bay y, cái loại tưởng tượng này đúng là quá buồn nôn rồi.
Thế quan hệ giữa Như Phi và hắn hiện nay còn chưa thể xem là bằng hữu, Lâm Thiên Long đương nhiên không thể nhiều lời, dẫu sao, cũng không phải không có những nam nhân mang tâm hồn thiếu nữ, chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng lộ ra vẻ khó chịu thôi.
Như Phi lúc này cười vô cùng miễn cưỡng, y có bị mù đâu mà không thấy vẻ mặt khó chịu rõ rành rành cả Lâm Thiên Long, lại cả hai ngày nay trang điểm thành thế này, rất nhiều người trong sơn trại bắt đầu nhìn y bằng ánh mắt kì lạ rồi.
Không khỏi mắng lớn trong lòng, Như Phi không hiểu, y đã học theo bảy phần tư thái của đám tiểu quan trong kĩ viện rồi, mà sao Lâm Thiên Long không những không ra hiệu mời y lên giường, mà còn bắt đầu cách xa y, thậm chí sắc mặt còn khó chịu như vậy, chẳng phải hắn thích nam nhân sao? Vì lẽ gì lại không bị mình quyến rũ cơ chứ?
Lại nặn ra một nụ cười, Như Phi tiến lên vài bước, lại thấy Lâm Thiên Long dặn dò một đại hán bên cạnh mình mấy câu xong liền phóng như bay, chạy trối chết về sơn trại, nụ cười của Như Phi lập tức méo xệch, tức tối nhìn về hướng Lâm Thiên Long chạy đi, lòng bắt đầu thấy bồn chồn, thậm chí là hoài nghi, Lâm Thiên Long rốt cuộc có thích nam nhân hay không. Ban đầu mình chỉ là đoán mò thôi, mà tình hình hiện giờ lại không hề ăn khớp với suy đoán của y.
Nhìn bóng dáng cao lớn xa dần, Như Phi mím chặt môi, thầm cân nhắc, mình và tỷ tỷ vẫn nên nghiên cứu thêm một chút.
“Như Phi đó làm cái gì vậy trời…” Lâm Thiên Long vừa đi vừa nghĩ, đường đường một đại nam nhân, hai ngày nay bất chợt tô son trát phấn, ăn mặc như nữ nhân. “Thiệt là chẳng hiểu ra làm sao.”
Tiện tay bứt một nhánh cỏ vàng ven đường đưa lên miệng ngậm, Lâm Thiên Long thực sự nghĩ không thông, vì sao Như Phi lại đột ngột thay đổi tính tình, ngày trước rõ ràng vẫn rất bình thường mà.
“Cho dù là muốn tiếp cận ta thì cũng không cần làm như vậy mà.” Lâm Thiên Long vừa đi vừa tự nói một mình, vẫn không tìm ra được đáp án cho sự thay đổi này. “Thôi, không nghĩ nữa, về nhà hỏi Liễu Dịch Trần là được, y chắc sẽ biết.”
Đã không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dẫu sao những chuyện thế này, luôn có Liễu Dịch Trần động não thay hắn.
“Ấy… nói đến động não, hình như hôm nay là sinh nhật của tên đó rồi…” Lâm Thiên Long vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ ra, mình đã bảo phải chuẩn bị quà cho y kia mà, thế nhưng mấy hôm nay bị Như Phi càn quấy, thành ra quên mất.
“Tặng cái gì bây giờ nhỉ?” Xoa cằm suy nghĩ, Lâm Thiên Long tùy tiện ngồi xuống một tảng đá lớn, dẫu sao hôm nay hắn cũng về sớm, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Thực ra mấy ngày nay, hắn đã hỏi rất nhiều người, ví dụ như Bàng Giải, ví dụ như Tiểu Tam, hiềm là, mỗi người có một món quà khác nhau tặng cho thê tử mình, hắn thực sự không đo được cái nào tốt hơn, cho nên mới dằng dai đến tận hôm nay vẫn chưa quyết định được. Thế nhưng lúc hắn hỏi thì đám người kia đều đồng thanh rằng chỉ cần tấm lòng là được, vậy nên tặng cái gì đủ “tấm lòng” đây?
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ