Tam Nhật Triền Miên
Chương 5
Sau đó đứng dậy định bỏ đi. Lâm Thiên Long tuy muốn dạy bảo đám người này một chút, chỉ tiếc rằng hắn hiện giờ, tuy không đến nỗi trói gà không chặt, nhưng cũng chắc chắn không thể đánh lại mấy tay vệ sĩ như hung thần ác sát, huống chi hắn chỉ bị phong bế nội lực, chứ không phải thị lực, đứng trước tên thanh niên áo xanh mặt mũi bình thường kia, cứ cảm thấy có phần nguy hiểm.
“Phu nhân.” Nam tử áo xanh cất tiếng. “Thứ lỗi cho sự lỗ mãng ban nãy của thiếu gia nhà tôi, hi vọng có thể làm chút gì đó coi như bồi thường.”
“Ha ha, hay lắm, là tại hạ lỗ mãng.” Thanh niên áo vàng vội vàng nói.
“Ơ? Chẳng hay các vị muốn bồi thường ra sao?” Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng hỏi.
“Như vậy đi, phu nhân muốn đi đâu vậy, hai vị chỉ đi có một mình, mà sơn tặc ở ngọn núi lân cận vô cùng ngang ngược, nếu tiện đường, chẳng bằng để chúng tôi hộ tống hai vị một đoạn.”
Hộ tống? Lâm Thiên Long cười lạnh trong lòng, hừ, có mà do ở đây đông người không tiện hạ thủ, tính dò la hướng đi của bọn ta để ngày mai bắt cóc giữa đường ấy.
“Chúng tôi tới huyện Quan Hà.” Liêu Dịch Trần mỉm cười, nói ra đích đến của mình.
“Ây dà, đúng là tiếc quá, chúng tôi lại đi huyện Khúc Châu cơ, vậy là không tiện đường rồi.” Thanh niên áo vàng làm ra vẻ nuối tiếng mà nói.
“Đã vậy thì không làm phiền các vị nữa.” Liễu Dịch Trần nói xong, liền quay người đi lên lầu hai. Lâm Thiên Long nhìn đám người kia hừ lạnh một tiếng rồi theo lên trên.
Đám người thanh niên áo vàng ra khỏi cửa, lại tìm một nhà trọ khác càn quấy, rạng sáng ngày thứ hai liền vội vội vàng vàng bỏ đi.
Đợi tới khi Liễu Dịch Trần và Lâm Thiên Long rời khỏi trấn Liễu Diệp, thì đã là giữa trưa rồi, Lâm Thiên Long không chỉ ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên đỉnh, mà còn cố ý đòi ăn xong cơm trưa mới chịu đi, nhưng chẳng ngờ rằng, Liễu Dịch Trần lại không nửa lời phản đối, mà ngược lại còn mỉm cười gật đầu, khiến cho Lâm Thiên Long hơi áy náy, đương nhiên, chỉ là “hơi” mà thôi.
“Xì… chẳng sáng tạo gì cả.” Lâm Thiên Long than thở nhìn mười mấy tên bịt mặt nhảy ra từ lề đường.
Hắn rất ung dung ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, còn về phần mười mấy tên bịt mặt kia thì giao hết lại cho Liễu Dịch Trần, võ công của đám người ấy, ngay đến hạng thường thường như hắn đây còn có thể dễ dàng hạ gục, nói chi tới kẻ truy đuổi đến mức khiến hắn tối tăm mặt mũi như Liễu Dịch Trần.
Nhàm chán ngáp một cái, chưa đến nửa nén hương mà tận bảy, tám tên bịt mặt đã bị hạ gục, chỉ còn lại bốn năm tên đang chật vật chống trả, là một gã phạm nhân không có sức phản kháng, việc nên làm lúc này chính là bỏ trốn, chỉ tiếc nội lực bị phong bế, muốn chạy cũng chẳng chạy được bao xa, sớm muộn gì cũng bị Liễu Dịch Trần bắt lại, vậy hắn hà tất gì phải lãng phí hơi sức chứ.
“Cẩn thận!!” Lâm Thiên Long vô tình thấy một tên bịt mặt áo xanh ở bên đường ném một thứ bột màu đỏ về phía Liễu Dịch Trần, liền vội vã nhắc nhở y.
Chỉ tiếc đã chậm một bước, động tác của Liễu Dịch Trần tuy nhanh, nhưng vẫn hít phải một chút, cơ thể nhoáng cái nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, chạy vội về phía Lâm Thiên Long, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Thiên Long, vác hắn lên vai, nhảy vài cái, biến mất trong rừng sâu.
“Chết tiệt!” Thanh niên áo vàng nhảy ra từ trong bụi cỏ, giậm chân chửi đổng lên, tuy không ngờ rằng mỹ nhân kia lại hung hăng đến vậy, nhưng thịt béo dâng đến miệng còn chạy mất, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu mà thôi.
“Thiếu gia, nơi này không tiện lưu lại, võ công của người nọ vô cùng cao cường, nếu không phải chúng ta bất ngờ tung ra khói độc thì e rằng y cũng chẳng trúng chiêu đâu.”
“Đồ vô dụng! Trúng độc của ngươi rồi sao còn có thể chạy được hả?” Thanh niên áo vàng mắng.
“Người đó hẳn là nam nhân, nếu là nữ nhân thì khi trúng phải “dục hỏa triền miên” của tôi có lẽ hai chân đã lập tức nhũn ra rồi. Nam nhân mới có thể duy trì được một lát.” Thanh niên áo xanh nói.
“Ta chẳng quan tâm nam nữ gì sất, xinh đẹp như vậy, không chơi đùa y một hồi ta đây không cam tâm.” Thanh niên áo vàng căm giận nói.
“Thiếu gia.” Thanh niên áo xanh mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt ẩn chứa chút khinh thường. “Chúng ta cứ về trước đã, tên kia trúng phải “dục hỏa triền miên” của tôi mà không tìm được người giải độc thì chẳng sống nổi đâu.” Còn phần gã chưa nói hết ấy là, cho dù giải được độc, thì quan hệ giữa y và người giải độc cũng không còn giống như trước nữa, hai người chỉ cần tách nhau từ ba ngày trở lên, thì độc tính sẽ lại phát tác, khiến cả hai bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ khi dây dưa lần nữa mới có thể tỉnh táo lại.
“Khốn nạn!” Thanh niên áo vàng mắng thêm câu nữa, rốt cuộc vẫn chỉ biết bỏ đi mà thôi.
“Hộc… hộc…” Lâm Thiên Long bị Liễu Dịch Trần vác trên vai, nghe tiếng y thở dốc ngày càng trầm đục, liền thấy có phần kì lạ.
Tình hình ban nãy, y một mình bỏ trốn cũng hoàn toàn là chuyện bình thường, mà lúc đó nếu mình bị bỏ lại thì nắm chắc phần chết rồi, thế nhưng y sau khi trúng độc, y lại vác theo hắn chạy một mạch, điều này khiến hắn có hơi cảm động.
Bịch một tiếng, Lâm Thiên Long bị ném xuống đất. Tới khi hắn ngẩng đầu dậy, thì giật mình phát hiện ra đây là sơn động mình từng ở vào hai ngày trước, đống rơm dày hắn dùng để đắp cũng vẫn còn đó. Chẳng hiểu sao Liễu Dịch Trần lại tìm được nơi này nữa.
Liễu Dịch Trần kiệt sức dựa vào thành động, thở hồng hộc, trong lòng thầm cười gượng, lần này đúng là lật thuyền trong khe rồi, còn định dạy bảo mấy thằng cha kia chút đỉnh, ngờ đâu lại bị ám toán. Nhiệt độ cơ thể từ từ tăng cao, da dẻ được che lấp dưới lớp y phục trở nên vô cùng mẫn cảm, mà vị huynh đệ trong khố sớm đã ngẩng cao đầu rồi, tới bước đường này, còn không biết mình trúng phải xuân dược, thì Liễu Dịch Trần có thể tự sát được rồi.
“Này, ngươi có sao không đấy?” Lâm Thiên Long bò tới từ lớp đệm cỏ. Trong giọng nói ẩn chứa chút quan tâm. Tuy bị Liễu Dịch Trần truy đuổi đến thảm hại, nhưng từ trước đến nay y cũng chưa từng hạ độc thủ với hắn, do đó, hắn cũng chẳng ghét bỏ gì y.
“Không sao… đừng… chạm vào ta.” Liễu Dịch Trần gắng sức khống chế dục vọng bản thân, lúc này ngay cả sự ma sát quần áo cũng mang đến cho y khoái cảm cực độ, trong đầu giờ chỉ thét gào đúng một suy nghĩ, ấy là muốn vùi hạ thân của mình vào một nơi ẩm ướt ấm áp nào đó.
“Xì… Ngươi nghĩ lão tử thèm động vào ngươi à.” Lâm Thiên Long miệng tuy tỏ vẻ khinh thường nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng. Cũng chẳng biết đám người ban nãy hạ Liễu Dịch Trần độc gì nữa, y có thể chống chọi nổi không đây.
Liễu Dịch Trần gắng sức lắc đầu, không muốn nhìn Lâm Thiên Long, lúc này hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, nút áo không cài lại, cánh tay cường tráng lộ ra bên ngoài, hai đầu vú đỏ sẫm được khảm trên lồng ngực nở nang. Phần phía dưới sáu múi bụng rắn chắc vốn được quần bảo vệ, bởi động tác ban nay mà dây lưng bị lỏng ra, có thể lờ mờ thấy được lớp lông đen sẫm.
Không được… Không được làm như vậy… Liễu Dịch Trần gồng toàn bộ sức lực để khống chế bản thân không được bổ nhào lên, thế nhưng dưới sự hành hạ của độc tính, lại thêm y rất có thiện cảm với Lâm Thiên Long, thế là lực khống chế bản thân của y nhanh chóng bay đi mất dạng.
“Này, họ Liễu kia, ngươi rốt cuộc có ổn kh…” Thấy Liễu Dịch Trần cứ chẳng có phản ứng, Lâm Thiên Long cũng hơi sốt ruột, tiến lên lay vai y. Cổ tay bất chợt bị nắm chặt, lời còn chưa ra khỏi miệng liền im bặt.
“Phu nhân.” Nam tử áo xanh cất tiếng. “Thứ lỗi cho sự lỗ mãng ban nãy của thiếu gia nhà tôi, hi vọng có thể làm chút gì đó coi như bồi thường.”
“Ha ha, hay lắm, là tại hạ lỗ mãng.” Thanh niên áo vàng vội vàng nói.
“Ơ? Chẳng hay các vị muốn bồi thường ra sao?” Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng hỏi.
“Như vậy đi, phu nhân muốn đi đâu vậy, hai vị chỉ đi có một mình, mà sơn tặc ở ngọn núi lân cận vô cùng ngang ngược, nếu tiện đường, chẳng bằng để chúng tôi hộ tống hai vị một đoạn.”
Hộ tống? Lâm Thiên Long cười lạnh trong lòng, hừ, có mà do ở đây đông người không tiện hạ thủ, tính dò la hướng đi của bọn ta để ngày mai bắt cóc giữa đường ấy.
“Chúng tôi tới huyện Quan Hà.” Liêu Dịch Trần mỉm cười, nói ra đích đến của mình.
“Ây dà, đúng là tiếc quá, chúng tôi lại đi huyện Khúc Châu cơ, vậy là không tiện đường rồi.” Thanh niên áo vàng làm ra vẻ nuối tiếng mà nói.
“Đã vậy thì không làm phiền các vị nữa.” Liễu Dịch Trần nói xong, liền quay người đi lên lầu hai. Lâm Thiên Long nhìn đám người kia hừ lạnh một tiếng rồi theo lên trên.
Đám người thanh niên áo vàng ra khỏi cửa, lại tìm một nhà trọ khác càn quấy, rạng sáng ngày thứ hai liền vội vội vàng vàng bỏ đi.
Đợi tới khi Liễu Dịch Trần và Lâm Thiên Long rời khỏi trấn Liễu Diệp, thì đã là giữa trưa rồi, Lâm Thiên Long không chỉ ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên đỉnh, mà còn cố ý đòi ăn xong cơm trưa mới chịu đi, nhưng chẳng ngờ rằng, Liễu Dịch Trần lại không nửa lời phản đối, mà ngược lại còn mỉm cười gật đầu, khiến cho Lâm Thiên Long hơi áy náy, đương nhiên, chỉ là “hơi” mà thôi.
“Xì… chẳng sáng tạo gì cả.” Lâm Thiên Long than thở nhìn mười mấy tên bịt mặt nhảy ra từ lề đường.
Hắn rất ung dung ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, còn về phần mười mấy tên bịt mặt kia thì giao hết lại cho Liễu Dịch Trần, võ công của đám người ấy, ngay đến hạng thường thường như hắn đây còn có thể dễ dàng hạ gục, nói chi tới kẻ truy đuổi đến mức khiến hắn tối tăm mặt mũi như Liễu Dịch Trần.
Nhàm chán ngáp một cái, chưa đến nửa nén hương mà tận bảy, tám tên bịt mặt đã bị hạ gục, chỉ còn lại bốn năm tên đang chật vật chống trả, là một gã phạm nhân không có sức phản kháng, việc nên làm lúc này chính là bỏ trốn, chỉ tiếc nội lực bị phong bế, muốn chạy cũng chẳng chạy được bao xa, sớm muộn gì cũng bị Liễu Dịch Trần bắt lại, vậy hắn hà tất gì phải lãng phí hơi sức chứ.
“Cẩn thận!!” Lâm Thiên Long vô tình thấy một tên bịt mặt áo xanh ở bên đường ném một thứ bột màu đỏ về phía Liễu Dịch Trần, liền vội vã nhắc nhở y.
Chỉ tiếc đã chậm một bước, động tác của Liễu Dịch Trần tuy nhanh, nhưng vẫn hít phải một chút, cơ thể nhoáng cái nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, chạy vội về phía Lâm Thiên Long, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Thiên Long, vác hắn lên vai, nhảy vài cái, biến mất trong rừng sâu.
“Chết tiệt!” Thanh niên áo vàng nhảy ra từ trong bụi cỏ, giậm chân chửi đổng lên, tuy không ngờ rằng mỹ nhân kia lại hung hăng đến vậy, nhưng thịt béo dâng đến miệng còn chạy mất, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu mà thôi.
“Thiếu gia, nơi này không tiện lưu lại, võ công của người nọ vô cùng cao cường, nếu không phải chúng ta bất ngờ tung ra khói độc thì e rằng y cũng chẳng trúng chiêu đâu.”
“Đồ vô dụng! Trúng độc của ngươi rồi sao còn có thể chạy được hả?” Thanh niên áo vàng mắng.
“Người đó hẳn là nam nhân, nếu là nữ nhân thì khi trúng phải “dục hỏa triền miên” của tôi có lẽ hai chân đã lập tức nhũn ra rồi. Nam nhân mới có thể duy trì được một lát.” Thanh niên áo xanh nói.
“Ta chẳng quan tâm nam nữ gì sất, xinh đẹp như vậy, không chơi đùa y một hồi ta đây không cam tâm.” Thanh niên áo vàng căm giận nói.
“Thiếu gia.” Thanh niên áo xanh mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt ẩn chứa chút khinh thường. “Chúng ta cứ về trước đã, tên kia trúng phải “dục hỏa triền miên” của tôi mà không tìm được người giải độc thì chẳng sống nổi đâu.” Còn phần gã chưa nói hết ấy là, cho dù giải được độc, thì quan hệ giữa y và người giải độc cũng không còn giống như trước nữa, hai người chỉ cần tách nhau từ ba ngày trở lên, thì độc tính sẽ lại phát tác, khiến cả hai bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ khi dây dưa lần nữa mới có thể tỉnh táo lại.
“Khốn nạn!” Thanh niên áo vàng mắng thêm câu nữa, rốt cuộc vẫn chỉ biết bỏ đi mà thôi.
“Hộc… hộc…” Lâm Thiên Long bị Liễu Dịch Trần vác trên vai, nghe tiếng y thở dốc ngày càng trầm đục, liền thấy có phần kì lạ.
Tình hình ban nãy, y một mình bỏ trốn cũng hoàn toàn là chuyện bình thường, mà lúc đó nếu mình bị bỏ lại thì nắm chắc phần chết rồi, thế nhưng y sau khi trúng độc, y lại vác theo hắn chạy một mạch, điều này khiến hắn có hơi cảm động.
Bịch một tiếng, Lâm Thiên Long bị ném xuống đất. Tới khi hắn ngẩng đầu dậy, thì giật mình phát hiện ra đây là sơn động mình từng ở vào hai ngày trước, đống rơm dày hắn dùng để đắp cũng vẫn còn đó. Chẳng hiểu sao Liễu Dịch Trần lại tìm được nơi này nữa.
Liễu Dịch Trần kiệt sức dựa vào thành động, thở hồng hộc, trong lòng thầm cười gượng, lần này đúng là lật thuyền trong khe rồi, còn định dạy bảo mấy thằng cha kia chút đỉnh, ngờ đâu lại bị ám toán. Nhiệt độ cơ thể từ từ tăng cao, da dẻ được che lấp dưới lớp y phục trở nên vô cùng mẫn cảm, mà vị huynh đệ trong khố sớm đã ngẩng cao đầu rồi, tới bước đường này, còn không biết mình trúng phải xuân dược, thì Liễu Dịch Trần có thể tự sát được rồi.
“Này, ngươi có sao không đấy?” Lâm Thiên Long bò tới từ lớp đệm cỏ. Trong giọng nói ẩn chứa chút quan tâm. Tuy bị Liễu Dịch Trần truy đuổi đến thảm hại, nhưng từ trước đến nay y cũng chưa từng hạ độc thủ với hắn, do đó, hắn cũng chẳng ghét bỏ gì y.
“Không sao… đừng… chạm vào ta.” Liễu Dịch Trần gắng sức khống chế dục vọng bản thân, lúc này ngay cả sự ma sát quần áo cũng mang đến cho y khoái cảm cực độ, trong đầu giờ chỉ thét gào đúng một suy nghĩ, ấy là muốn vùi hạ thân của mình vào một nơi ẩm ướt ấm áp nào đó.
“Xì… Ngươi nghĩ lão tử thèm động vào ngươi à.” Lâm Thiên Long miệng tuy tỏ vẻ khinh thường nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng. Cũng chẳng biết đám người ban nãy hạ Liễu Dịch Trần độc gì nữa, y có thể chống chọi nổi không đây.
Liễu Dịch Trần gắng sức lắc đầu, không muốn nhìn Lâm Thiên Long, lúc này hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, nút áo không cài lại, cánh tay cường tráng lộ ra bên ngoài, hai đầu vú đỏ sẫm được khảm trên lồng ngực nở nang. Phần phía dưới sáu múi bụng rắn chắc vốn được quần bảo vệ, bởi động tác ban nay mà dây lưng bị lỏng ra, có thể lờ mờ thấy được lớp lông đen sẫm.
Không được… Không được làm như vậy… Liễu Dịch Trần gồng toàn bộ sức lực để khống chế bản thân không được bổ nhào lên, thế nhưng dưới sự hành hạ của độc tính, lại thêm y rất có thiện cảm với Lâm Thiên Long, thế là lực khống chế bản thân của y nhanh chóng bay đi mất dạng.
“Này, họ Liễu kia, ngươi rốt cuộc có ổn kh…” Thấy Liễu Dịch Trần cứ chẳng có phản ứng, Lâm Thiên Long cũng hơi sốt ruột, tiến lên lay vai y. Cổ tay bất chợt bị nắm chặt, lời còn chưa ra khỏi miệng liền im bặt.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ