Tam Nhật Triền Miên
Chương 4
Lâm Thiên Long không nhịn được cười khổ trong lòng, cái thằng cha này cũng đến là cẩn thận, không xích hắn lại, mà điểm huyệt. Còn tính nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, đợi sức khỏe hồi phục có thể phá khóa trốn đi, giờ bị phong bế nội lực, chỉ e cho dù có chạy thoát cũng nhanh chóng bị bắt lại.
“Ây, họ Liễu kia, sao ngươi không xích ta lại?” Lâm Thiên Long hỏi.
Liễu Dịch Trần nhoẻn miệng cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khiến Lâm Thiên Long nhìn mà không khỏi có hơi đỏ mặt. Cái tên bộ khoái mắc dịch, đời thuở nhà ai lại đẹp đến mức ấy chứ, hại hắn cảm thấy lòng mình như một chú nai con chạy loạn khắp nơi.
“Lúc trước từng nói rồi, Lâm huynh chưa được định tội, chỉ là đi hỗ trợ điều tra phá án thôi. Đương nhiên không thể xích lại rồi.”
“Xì…” Lâm Thiên Long bĩu môi khinh bỉ, dẫu sao mình cũng bị y tóm rồi, giờ y có nói gì cũng thế cả thôi.
“Lão tử đói rồi. Lão tử đã không phải phạm nhân, vậy thì phải được ăn cơm.” Lâm Thiên Long đứng dậy, ngồi trên ghế, nói thẳng vào mặt Liễu Dịch Trần.
“Đương nhiên không hề gì.” Liễu Dịch Trần cười khẽ. “Mấy ngày nay đúng là cực khổ cho Lâm huynh rồi. Uống gió nằm sương, thật là vất vả.”
Lâm Thiên Long mặt liền đỏ bừng, mấy ngày nay vì muốn thoát khỏi Liễu Dịch Trần, hắn toàn lủi vào nào là núi sâu nào là rừng thẳm, khổ không sao kể siết, Liễu Dịch Trần đuổi theo sau, đương nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.
“Mau bưng đồ ăn lên, lão tử chết đói rồi đây!” Lâm Thiên Long hét lên với tiểu nhị, tiểu nhị liền vội vàng chạy tới.
“Khách quan chọn món nào ạ?” Tiểu nhị ân cần hỏi.
“Một cân* thịt bò, một cân rượu trắng, mười cái màn thầu*.” Lâm Thiên Long nuốt nước miếng, hai ngày nay đúng là sắp chết đói rồi.
*1 cân TQ = nửa cân VN, Màn thầu: bánh bao chay
“Còn vị khách này…” Tiểu nhị nhìn Liễu Dịch Trần. Tim không ngừng đập thình thịch, vị khách này đẹp quá đi mất, từ khi y bước vào quán trọ, bao nhiêu khách khứa cứ lén nhìn trộm y, đương nhiên cả hắn cũng vậy.
“Một bát mì.” Liễu Dịch Trần mỉm cười nói.
Tiểu nhị ngốc lăng tại chỗ, a… y cười với mình kìa. Hạnh phúc quá đi thôi…
“Mau lên, lão tử sắp chết đói rồi.” Lâm Thiên Long bất mãn hét lên, làm tiểu nhị giật nảy người, vội vàng chạy đi.
Nhìn gương mặt tươi cười của Liễu Dịch Trần một cái, Lâm Thiên Long liền ôm hận trong lòng. Một đại nam nhân thì đẹp như vậy để làm gì, nhất định là một con hồ ly tinh đực. Nếu không phải y tỏa ra khí chất kiên cường chính trực, thì có khi người ta còn cho rằng y là tiểu quan chạy khỏi quán tiểu quan ấy.
Chẳng bao lâu, thức ăn hai người họ gọi được bày lên đầy đủ, Lâm Thiên Long rất tự nhiên một tay cầm màn thầu, một tay cầm thịt bò chín, nhai nuốt nhồm nhoàm, còn Liễu Dịch Trần thì vô cùng nhã nhặn, ăn từng miếng nhỏ.
“Xì… ăn cơm cũng làm màu, ngươi mà cũng gọi là đàn ông à…” Lâm Thiên Long uống một ngụm rượu trắng, nhìn cách ăn của Liễu Dịch Trần thì chẳng kìm nổi mà chửi thầm trong bụng.
Liễu Dịch Trần dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười.
Lâm Thiên Long nháy mắt thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ hết cả lên.
Chết đi cho xong… cái con hồ ly tinh đực này. Lâm Thiên Long thầm mắng chửi.
Trên đời vốn luôn chẳng thiếu mấy tay công tử bột ỷ thế hiếp người.
Chính vào lúc Liễu Dịch Trần vừa đặt đũa xuống, thì vài tên thanh niên ăn vận đẹp đẽ bước vào quán, tên cầm đầu mặc bộ áo màu vàng, trông chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng sắc mặt xanh trắng, bước đi lảo đảo, nhìn cái liền biết là cơ thể đã bị tửu sắc bào rỗng rồi.
Mấy tên ấy vừa bước vào liền lớn tiếng đòi ở trọ, ông chủ cười gượng nói rằng đã hết phòng, tên thanh niên cầm đầu liền tức giận tím tái mặt mày, làm ầm làm ỹ đòi đuổi khách bên trong ra ngoài.
Lâm Thiên Long lạnh lùng nhìn đám người đó, nhếch mép cười khinh thường.
Một đám ô hợp.
Lúc tên cầm đầu áo vàng còn đang đôi co với ông chủ, thì thanh niên khác mặc áo xanh đứng sau lưng gã vô tình lướt mắt qua bên này, rồi trừng to cả hai mắt, sau đó chọc chọc tên thanh niên áo vàng kia.
Tên thanh niên áo vàng vừa chửi bới vừa quay đầu sang, nhìn theo hướng thanh niên áo xanh chỉ, lập tức ngậm miệng, hai cầu mắt như sắp lồi ra ngoài tới nơi, chỉ thiếu điều chảy nước miếng mà thôi.
Lâm Thiên Long nhìn vẻ mặt của gã, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, qua đây, mau qua đây, vừa hay cho lão tử lí do để giáo huấn quân ô hợp tụi bay. Nhưng rồi lại nghĩ, nội lực của mình đã bị phong bế rồi, chỉ dựa vào cơ bắp khó mà đánh lại được vệ sĩ của bọn chúng, thế là mặt mày đen sầm hết lại.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Dịch Trần, lại không nhịn được cười khà khà.
Tên Liễu Dịch Trần này chẳng phải dạng vừa đâu, đúng lúc tụi bay tới, để y trang điểm cho tụi bay một chút.
Đám công tử kia đúng là không có phụ lòng Lâm Thiên Long, kéo bè kéo lũ đi tới.
Tên thanh niên mặc áo vàng cầm đầu đầu tiên nói với Lâm Thiên Long:
“Trông ngươi mặt mũi ác ôn, nhất định là phường đồ tể, nói mau, có phải người bên cạnh bị ngươi bắt về ép làm áp trại phu nhân không?” Sau đó lập tức quay về phía Liễu Dịch Trần nói:
“Tiểu nương tử đừng sợ, tại hạ là đại công tử của Lưu gia giàu có nhất huyện, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ nàng thoát khỏi tay tên hung đồ này.”
Lâm Thiên Long đầu tiên ngớ người ra một lát, sau đó lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chăm chú nhìn Liễu Dịch Trần ngồi bên cạnh.
Ha ha ha… Liễu Dịch Trần ngươi bị người ta nhầm là nữ nhân.
Ánh mắt Liễu Dịch Trần tóe ra một tia lạnh băng, nhưng mặt vẫn tươi cười. Nhìn tên thanh niên áo vàng không ngừng nước miếng tung bay.
Lâm Thiên Long nhìn nụ cười của Liễu Dịch Trần xong, không khỏi lạnh sống lưng. Trực giác giống như của dã thú nói cho hắn biết, Liễu Dịch Trần nổi giận thật rồi, tay công tử kia nhất định sẽ rất thảm.
“Vị công tử này.” Liễu Dịch Trần mở miệng.
Thanh niên mặc áo vàng vội trừng lớn mắt, hưng phấn nhìn Liễu Dịch Trần.
“Ta…” Liễu Dịch Trần còn đang định giáo huấn đám người kia một chút nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa của Lâm Thiên Long, lòng khẽ rung động liền nói.
“Vị này là phu quân của tại hạ.”
Lâm Thiên Long và thanh niên áo vào cùng ngớ người ra, thanh niên áo vàng dường như không thể tin nổi mà nhìn Lâm Thiên Long, mặt đầy vẻ tiếc hận, một đóa hoa đẹp là vậy lại cắm trên bãi phân trâu.
Mà Lâm Thiên Long thì lại càng trợn mắt há mồm, vẻ mặt ngốc lăng làm Liễu Dịch Trần không khỏi thầm bật cười.
“Kìa… việc này…” Thanh niên áo vàng nghẹn lời, nhất thời cũng không biết phải làm sao, do dự quay đầu lại nhìn thanh niên áo xanh.
Lúc này, thanh niên áo xanh lập tức tiến lên phía trước một bước, khom người vái một cái, cất tiếng.
“Thiếu gia nhà chúng tôi có phần lỗ mãng, xin phu nhân lượng thứ. Chẳng qua lúc trước có đi qua một thị trấn, chúng tôi nghe nói một vị tiểu thư nhà lành bị bắt cóc, vị tiểu thư đó có vẻ ngoài rất giống với phu nhân, hơn nữa phu nhân lại có vẻ như bị bắt phải nữ phẫn nam trang, nên thiếu gia mới hiểu lầm.”
Lâm Thiên Long cười lạnh không nói gì, hắn lại muốn xem xem đám người này còn có thể diễn tiếp trò gì.
Liễu Dịch Trần khẽ mỉm cười, nói rằng.
“Không sao đâu.”
“Ây, họ Liễu kia, sao ngươi không xích ta lại?” Lâm Thiên Long hỏi.
Liễu Dịch Trần nhoẻn miệng cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khiến Lâm Thiên Long nhìn mà không khỏi có hơi đỏ mặt. Cái tên bộ khoái mắc dịch, đời thuở nhà ai lại đẹp đến mức ấy chứ, hại hắn cảm thấy lòng mình như một chú nai con chạy loạn khắp nơi.
“Lúc trước từng nói rồi, Lâm huynh chưa được định tội, chỉ là đi hỗ trợ điều tra phá án thôi. Đương nhiên không thể xích lại rồi.”
“Xì…” Lâm Thiên Long bĩu môi khinh bỉ, dẫu sao mình cũng bị y tóm rồi, giờ y có nói gì cũng thế cả thôi.
“Lão tử đói rồi. Lão tử đã không phải phạm nhân, vậy thì phải được ăn cơm.” Lâm Thiên Long đứng dậy, ngồi trên ghế, nói thẳng vào mặt Liễu Dịch Trần.
“Đương nhiên không hề gì.” Liễu Dịch Trần cười khẽ. “Mấy ngày nay đúng là cực khổ cho Lâm huynh rồi. Uống gió nằm sương, thật là vất vả.”
Lâm Thiên Long mặt liền đỏ bừng, mấy ngày nay vì muốn thoát khỏi Liễu Dịch Trần, hắn toàn lủi vào nào là núi sâu nào là rừng thẳm, khổ không sao kể siết, Liễu Dịch Trần đuổi theo sau, đương nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.
“Mau bưng đồ ăn lên, lão tử chết đói rồi đây!” Lâm Thiên Long hét lên với tiểu nhị, tiểu nhị liền vội vàng chạy tới.
“Khách quan chọn món nào ạ?” Tiểu nhị ân cần hỏi.
“Một cân* thịt bò, một cân rượu trắng, mười cái màn thầu*.” Lâm Thiên Long nuốt nước miếng, hai ngày nay đúng là sắp chết đói rồi.
*1 cân TQ = nửa cân VN, Màn thầu: bánh bao chay
“Còn vị khách này…” Tiểu nhị nhìn Liễu Dịch Trần. Tim không ngừng đập thình thịch, vị khách này đẹp quá đi mất, từ khi y bước vào quán trọ, bao nhiêu khách khứa cứ lén nhìn trộm y, đương nhiên cả hắn cũng vậy.
“Một bát mì.” Liễu Dịch Trần mỉm cười nói.
Tiểu nhị ngốc lăng tại chỗ, a… y cười với mình kìa. Hạnh phúc quá đi thôi…
“Mau lên, lão tử sắp chết đói rồi.” Lâm Thiên Long bất mãn hét lên, làm tiểu nhị giật nảy người, vội vàng chạy đi.
Nhìn gương mặt tươi cười của Liễu Dịch Trần một cái, Lâm Thiên Long liền ôm hận trong lòng. Một đại nam nhân thì đẹp như vậy để làm gì, nhất định là một con hồ ly tinh đực. Nếu không phải y tỏa ra khí chất kiên cường chính trực, thì có khi người ta còn cho rằng y là tiểu quan chạy khỏi quán tiểu quan ấy.
Chẳng bao lâu, thức ăn hai người họ gọi được bày lên đầy đủ, Lâm Thiên Long rất tự nhiên một tay cầm màn thầu, một tay cầm thịt bò chín, nhai nuốt nhồm nhoàm, còn Liễu Dịch Trần thì vô cùng nhã nhặn, ăn từng miếng nhỏ.
“Xì… ăn cơm cũng làm màu, ngươi mà cũng gọi là đàn ông à…” Lâm Thiên Long uống một ngụm rượu trắng, nhìn cách ăn của Liễu Dịch Trần thì chẳng kìm nổi mà chửi thầm trong bụng.
Liễu Dịch Trần dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười.
Lâm Thiên Long nháy mắt thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ hết cả lên.
Chết đi cho xong… cái con hồ ly tinh đực này. Lâm Thiên Long thầm mắng chửi.
Trên đời vốn luôn chẳng thiếu mấy tay công tử bột ỷ thế hiếp người.
Chính vào lúc Liễu Dịch Trần vừa đặt đũa xuống, thì vài tên thanh niên ăn vận đẹp đẽ bước vào quán, tên cầm đầu mặc bộ áo màu vàng, trông chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng sắc mặt xanh trắng, bước đi lảo đảo, nhìn cái liền biết là cơ thể đã bị tửu sắc bào rỗng rồi.
Mấy tên ấy vừa bước vào liền lớn tiếng đòi ở trọ, ông chủ cười gượng nói rằng đã hết phòng, tên thanh niên cầm đầu liền tức giận tím tái mặt mày, làm ầm làm ỹ đòi đuổi khách bên trong ra ngoài.
Lâm Thiên Long lạnh lùng nhìn đám người đó, nhếch mép cười khinh thường.
Một đám ô hợp.
Lúc tên cầm đầu áo vàng còn đang đôi co với ông chủ, thì thanh niên khác mặc áo xanh đứng sau lưng gã vô tình lướt mắt qua bên này, rồi trừng to cả hai mắt, sau đó chọc chọc tên thanh niên áo vàng kia.
Tên thanh niên áo vàng vừa chửi bới vừa quay đầu sang, nhìn theo hướng thanh niên áo xanh chỉ, lập tức ngậm miệng, hai cầu mắt như sắp lồi ra ngoài tới nơi, chỉ thiếu điều chảy nước miếng mà thôi.
Lâm Thiên Long nhìn vẻ mặt của gã, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, qua đây, mau qua đây, vừa hay cho lão tử lí do để giáo huấn quân ô hợp tụi bay. Nhưng rồi lại nghĩ, nội lực của mình đã bị phong bế rồi, chỉ dựa vào cơ bắp khó mà đánh lại được vệ sĩ của bọn chúng, thế là mặt mày đen sầm hết lại.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Dịch Trần, lại không nhịn được cười khà khà.
Tên Liễu Dịch Trần này chẳng phải dạng vừa đâu, đúng lúc tụi bay tới, để y trang điểm cho tụi bay một chút.
Đám công tử kia đúng là không có phụ lòng Lâm Thiên Long, kéo bè kéo lũ đi tới.
Tên thanh niên mặc áo vàng cầm đầu đầu tiên nói với Lâm Thiên Long:
“Trông ngươi mặt mũi ác ôn, nhất định là phường đồ tể, nói mau, có phải người bên cạnh bị ngươi bắt về ép làm áp trại phu nhân không?” Sau đó lập tức quay về phía Liễu Dịch Trần nói:
“Tiểu nương tử đừng sợ, tại hạ là đại công tử của Lưu gia giàu có nhất huyện, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ nàng thoát khỏi tay tên hung đồ này.”
Lâm Thiên Long đầu tiên ngớ người ra một lát, sau đó lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chăm chú nhìn Liễu Dịch Trần ngồi bên cạnh.
Ha ha ha… Liễu Dịch Trần ngươi bị người ta nhầm là nữ nhân.
Ánh mắt Liễu Dịch Trần tóe ra một tia lạnh băng, nhưng mặt vẫn tươi cười. Nhìn tên thanh niên áo vàng không ngừng nước miếng tung bay.
Lâm Thiên Long nhìn nụ cười của Liễu Dịch Trần xong, không khỏi lạnh sống lưng. Trực giác giống như của dã thú nói cho hắn biết, Liễu Dịch Trần nổi giận thật rồi, tay công tử kia nhất định sẽ rất thảm.
“Vị công tử này.” Liễu Dịch Trần mở miệng.
Thanh niên mặc áo vàng vội trừng lớn mắt, hưng phấn nhìn Liễu Dịch Trần.
“Ta…” Liễu Dịch Trần còn đang định giáo huấn đám người kia một chút nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa của Lâm Thiên Long, lòng khẽ rung động liền nói.
“Vị này là phu quân của tại hạ.”
Lâm Thiên Long và thanh niên áo vào cùng ngớ người ra, thanh niên áo vàng dường như không thể tin nổi mà nhìn Lâm Thiên Long, mặt đầy vẻ tiếc hận, một đóa hoa đẹp là vậy lại cắm trên bãi phân trâu.
Mà Lâm Thiên Long thì lại càng trợn mắt há mồm, vẻ mặt ngốc lăng làm Liễu Dịch Trần không khỏi thầm bật cười.
“Kìa… việc này…” Thanh niên áo vàng nghẹn lời, nhất thời cũng không biết phải làm sao, do dự quay đầu lại nhìn thanh niên áo xanh.
Lúc này, thanh niên áo xanh lập tức tiến lên phía trước một bước, khom người vái một cái, cất tiếng.
“Thiếu gia nhà chúng tôi có phần lỗ mãng, xin phu nhân lượng thứ. Chẳng qua lúc trước có đi qua một thị trấn, chúng tôi nghe nói một vị tiểu thư nhà lành bị bắt cóc, vị tiểu thư đó có vẻ ngoài rất giống với phu nhân, hơn nữa phu nhân lại có vẻ như bị bắt phải nữ phẫn nam trang, nên thiếu gia mới hiểu lầm.”
Lâm Thiên Long cười lạnh không nói gì, hắn lại muốn xem xem đám người này còn có thể diễn tiếp trò gì.
Liễu Dịch Trần khẽ mỉm cười, nói rằng.
“Không sao đâu.”
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ