Tam Nhật Triền Miên
Chương 37: Nói rõ ràng
Như cũ, chú thích đen là của tác giả
Thôi bỏ đi, Quan Nhạc Vũ ra sức lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Hoa Hùng đã không quá mức phản cảm tình yêu đồng giới, y tự chắc hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay mình.
Nhìn sang Hoa Hùng đang quay lưng về phía mình, Quan Nhạc Vũ khép hờ mi, cặp mông cong (tối qua mần xem rồi) được che giấu dưới tấm áo xanh của bộ khoái, cơ ngực nở nang săn chắc (tối qua cũng hôn rồi), rồi cặp đùi thon dài kia (tối qua sờ thử rồi)… những thứ đó, sẽ có một ngày thuộc về y, đương nhiên, điều quan trọng nhất ấy là, trái tim của Hoa Hùng, cũng bị y chiếm cứ.
Trong mắt Quan Nhạc Vũ lóe lên tia sáng mang tên “nhất định là vậy”.
—————
Hoa Hùng đổ bệnh rồi, chân hắn không cẩn thận mà trẹo một cái.
Thực sự chẳng hay ho gì, theo lý mà nói Hoa Hùng căn bản không thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, đại khái là sự việc đêm qua, cùng với nụ hôn ban nãy với Quan Nhạc Vũ đã đả kích hắn vô cùng, lúc định rời khỏi phòng Quan Nhạc Vũ, hắn tính nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ luôn cho tiện, thực ra nhảy khỏi cửa sổ cũng không việc gì, thế nhưng hắn lại quên béng mất, phòng của Quan Nhạc Vũ… là ở tầng hai. Thực ra tầng hai cũng không việc gì, độ cao cỏn con đó cũng không xử lý nổi thì Hoa Hùng sao có thể trở thành bộ đầu, tiếc rằng Hoa Hùng lúc đó lại dựa theo độ cao tầng một mà nhảy, rơi giữa không trung rồi mới vội vàng đổi lực độ, lại vào lúc đáp đất, không biết ai lại ném một hòn đá ngay giữa chỗ đó…
Rốt cuộc, Hoa Hùng xui xẻo trẹo chân, đại phu Quan Nhạc Vũ mời đến sau khi xem xét xong thì vuốt chòm râu, gật gật gù gù xả một tràng, đại để là — Hoa Hùng chỉ cần nghỉ một hai ngày là khỏi.
Quan Nhạc Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thân cận với Hoa Hùng, thẳng thừng thay hắn nghỉ hép, để hắn thoải mái nghỉ ngơi tại nhà mình.
Trong hai ngày này, Quan Nhạc Vũ tỉ mỉ phân tích tâm tình của Hoa Hùng, cuối cùng đi đến kết luận là, Hoa Hùng không hề thích y, nhiều nhất cũng chỉ là bởi hiểu nhầm giữa hai người, nên mới quyết định phải ở bên y. Việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Quan Nhạc Vũ, đương nhiên cũng sẽ có đối sách tương ứng.
————–
Hoa Hùng rất buồn phiền, vô cùng buồn phiền, bởi Quan Nhạc Vũ không để ý tới hắn. Hắn không hiểu sao sự việc lại tiến triển thành ra thế này, hắn chẳng qua chỉ thành thực nói sẽ chịu trách nhiệm với Quan Nhạc Vũ, không nghĩ tới, sau khi nghe câu này, sắc mặt của Quan Nhạc Vũ lại đại biến, sau đó truy hỏi hắn, lẽ nào vì trách nhiệm nên mới ở bên y?
Ha Hùng đương nhiên hùng hồn đáp rằng “Đúng vậy”, đồng thời nỗ lực lơ đi những rung động mỗi lần bị hôn môi. Không ngờ Quan Nhạc Vũ nghe xong, thì nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm hồi lâu, sau đó phất tay, lạnh lùng nói: “Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chân của ngươi đã khỏi rồi, không cần phải ở lại phòng ta nữa, xin mời về.” Sau đó quay người đi không thèm để ý tới hắn.
Quan Nhạc Vũ đương nhiên không từ bỏ Hoa Hùng, chẳng qua, y hi vọng có thể đổi một biện pháp khác, có thể khiến Hoa Hùng xem xét kĩ lại lần nữa vị trí của y trong lòng hắn, thứ y muốn, không phải là hắn gánh theo gánh nặng “trách nhiệm” mà tiếp nhận mình, bằng không ngộ nhỡ sự việc bị vạch trần, Hoa Hùng biết mình đang lừa hắn, biết hai người thực ra chẳng xảy ra việc gì cả, có quỷ mới biết hắn ta có trở mặt với mình không, để phòng chuyện ấy, vẫn nên giải quyết dứt điểm mối họa ngầm này mới được.
Suy nghĩ cho lợi ích lâu dài, hiện giờ giữ khoảng cách giữa hai người là việc hoàn toàn cần thiết. Đương nhiên, nếu Hoa Hùng cứ mãi chẳng nghĩ thông, hoặc vượt qua phạm vi nhẫn nại của y, Quan Nhạc Vũ cũng không ngại lợi dụng sự áy náy của hắn, lần nữa trói hắn lại bên mình. Đối với người sống lại một lần nữa mà nói, khi y đã cố chấp với một ai đó, thì tuyệt đối sẽ không buông tay.
Hoa Hùng buồn bực đi lòng vòng huyện nha, hắn không hiểu, thái độ của Quan Nhạc Vũ sao tự dưng lại thay đổi như vậy. Hơn nữa lại còn hoàn toàn lạnh nhạt với mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng, hắn nghĩ tới Lâm Thiên Long.
Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Thiên Long cũng là một nam nhân bị nam nhân khác thượng, ít nhiều gì cũng có thể lí giải tâm trạng của Quan Nhạc Vũ. (=_= Cục cưng đáng thương, sau này mới biết, thứ Lâm Thiên Long có thể lí giải, thực ra là tâm trạng của cưng đó…) Vậy là tới gõ cửa phòng Lâm Thiên Long.
Nói đến đây, Hoa Hùng thở dài một hơi, mang theo ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lâm Thiên Long.
Lâm Thiên Long cau chặt mày lại, nhìn chằm chằm Hoa Hùng.
“Ngươi… ngươi nhìn ta làm gì.” Hoa Hùng bị ánh mắt của Lâm Thiên Long làm sởn cả da gà, lắp bắp hỏi.
“Ta đang nghĩ… sao ngươi làm được bộ khoái không biết.” Lâm Thiên Long ý vị thâm trường mà nói.
“Hả?” Hoa Hùng không hiểu.
Lâm Thiên Long dùng ánh mắt cảm thương trước kẻ khờ khạo mà nhìn Hoa Hùng. Thực ra đối với hắn mà nói, đây là một việc đơn giản không thể đơn giản hơn.
“Nếu ngươi thích Quan Nhạc Vũ, thì hãy ở bên y, nếu không thích, về sau đừng nhắc đến chuyện này là được rồi. Còn huyên thuyên “chịu trách nhiệm” làm gì. Quan Nhạc Vũ không phải nữ nhân, bị ngươi thượng cùng lắm cũng chỉ coi như bị chó cắn mà thôi, căn bản không phải chuyện to tát gì, hiểu không.” Lâm Thiên Long thực sự muốn thông não cho Hoa Hùng, xem chừng trong đầu hắn toàn cái thứ gì đâu.
“A…” Hoa Hùng ngây người trong chốc lát, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Ngu ngốc.” Lâm Thiên Long coi thường mắng. Hắn và Liễu Dịch Trần hồi đầu, rõ ràng bị cưỡng bức, thế nhưng về sau, thích thì là thích, nếu không thích, hắn chắc chắn không thể ở bên Liễu Dịch Trần. Ngược lại Hoa Hùng, Quan Nhạc Vũ kia thích hắn rõ ràng, đương nhiên căn bản không thể gọi là chịu thiệt được, vậy mà hắn còn bảo chịu trách nhiệm cái gì, chẳng trách Quan Nhạc Vũ lại trở mặt.
Nghe Lâm Thiên Long nói, dòng tư duy của Hoa Hùng cũng lập tức rõ ràng, nếu người mình thích chỉ vì… một nguyên nhân nào đó mà áy náy rồi muốn ở bên mình, chỉ e bản thân cũng chẳng dễ chịu gì. Xem ra, là hắn khiến Quan Nhạc Vũ tức giận rồi.
Đã nghĩ thông suốt, nụ cười trên mặt Hoa Hùng cũng rạng rỡ hẳn lên, đứng dậy cáo từ, vội vàng đi tìm Quan Nhạc Vũ, muốn nói rõ ràng với y.
“Rồi sao nữa?” Quan Nhạc Vũ chậm rãi buông cây bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hoa Hùng.
“À…” Hoa Hùng lại nghẹn lời, mới rồi hắn chỉ nghĩ phải xin lỗi Quan Nhạc Vũ, thế nhưng tiếp sau đó nên làm thế nào, hắn cũng không biết. Giờ hắn rất mâu thuẫn, bảo mình phản cảm Quan Nhạc Vũ thì rõ là nói bừa, thế nhưng bảo mình yêu Quan Nhạc Vũ, thì cũng đúng là vô căn cứ, hơn nữa, quan trọng nhất là, trong kế hoạch cuộc đời của hắn, mục tiêu luôn là cưới vợ sinh con, giờ đây vợ đột nhiên biến thành một nam nhân, chỉ sợ không thể chấp nhận ngay được.
Thôi bỏ đi, Quan Nhạc Vũ ra sức lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Hoa Hùng đã không quá mức phản cảm tình yêu đồng giới, y tự chắc hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi bàn tay mình.
Nhìn sang Hoa Hùng đang quay lưng về phía mình, Quan Nhạc Vũ khép hờ mi, cặp mông cong (tối qua mần xem rồi) được che giấu dưới tấm áo xanh của bộ khoái, cơ ngực nở nang săn chắc (tối qua cũng hôn rồi), rồi cặp đùi thon dài kia (tối qua sờ thử rồi)… những thứ đó, sẽ có một ngày thuộc về y, đương nhiên, điều quan trọng nhất ấy là, trái tim của Hoa Hùng, cũng bị y chiếm cứ.
Trong mắt Quan Nhạc Vũ lóe lên tia sáng mang tên “nhất định là vậy”.
—————
Hoa Hùng đổ bệnh rồi, chân hắn không cẩn thận mà trẹo một cái.
Thực sự chẳng hay ho gì, theo lý mà nói Hoa Hùng căn bản không thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, đại khái là sự việc đêm qua, cùng với nụ hôn ban nãy với Quan Nhạc Vũ đã đả kích hắn vô cùng, lúc định rời khỏi phòng Quan Nhạc Vũ, hắn tính nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ luôn cho tiện, thực ra nhảy khỏi cửa sổ cũng không việc gì, thế nhưng hắn lại quên béng mất, phòng của Quan Nhạc Vũ… là ở tầng hai. Thực ra tầng hai cũng không việc gì, độ cao cỏn con đó cũng không xử lý nổi thì Hoa Hùng sao có thể trở thành bộ đầu, tiếc rằng Hoa Hùng lúc đó lại dựa theo độ cao tầng một mà nhảy, rơi giữa không trung rồi mới vội vàng đổi lực độ, lại vào lúc đáp đất, không biết ai lại ném một hòn đá ngay giữa chỗ đó…
Rốt cuộc, Hoa Hùng xui xẻo trẹo chân, đại phu Quan Nhạc Vũ mời đến sau khi xem xét xong thì vuốt chòm râu, gật gật gù gù xả một tràng, đại để là — Hoa Hùng chỉ cần nghỉ một hai ngày là khỏi.
Quan Nhạc Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thân cận với Hoa Hùng, thẳng thừng thay hắn nghỉ hép, để hắn thoải mái nghỉ ngơi tại nhà mình.
Trong hai ngày này, Quan Nhạc Vũ tỉ mỉ phân tích tâm tình của Hoa Hùng, cuối cùng đi đến kết luận là, Hoa Hùng không hề thích y, nhiều nhất cũng chỉ là bởi hiểu nhầm giữa hai người, nên mới quyết định phải ở bên y. Việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Quan Nhạc Vũ, đương nhiên cũng sẽ có đối sách tương ứng.
————–
Hoa Hùng rất buồn phiền, vô cùng buồn phiền, bởi Quan Nhạc Vũ không để ý tới hắn. Hắn không hiểu sao sự việc lại tiến triển thành ra thế này, hắn chẳng qua chỉ thành thực nói sẽ chịu trách nhiệm với Quan Nhạc Vũ, không nghĩ tới, sau khi nghe câu này, sắc mặt của Quan Nhạc Vũ lại đại biến, sau đó truy hỏi hắn, lẽ nào vì trách nhiệm nên mới ở bên y?
Ha Hùng đương nhiên hùng hồn đáp rằng “Đúng vậy”, đồng thời nỗ lực lơ đi những rung động mỗi lần bị hôn môi. Không ngờ Quan Nhạc Vũ nghe xong, thì nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm hồi lâu, sau đó phất tay, lạnh lùng nói: “Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chân của ngươi đã khỏi rồi, không cần phải ở lại phòng ta nữa, xin mời về.” Sau đó quay người đi không thèm để ý tới hắn.
Quan Nhạc Vũ đương nhiên không từ bỏ Hoa Hùng, chẳng qua, y hi vọng có thể đổi một biện pháp khác, có thể khiến Hoa Hùng xem xét kĩ lại lần nữa vị trí của y trong lòng hắn, thứ y muốn, không phải là hắn gánh theo gánh nặng “trách nhiệm” mà tiếp nhận mình, bằng không ngộ nhỡ sự việc bị vạch trần, Hoa Hùng biết mình đang lừa hắn, biết hai người thực ra chẳng xảy ra việc gì cả, có quỷ mới biết hắn ta có trở mặt với mình không, để phòng chuyện ấy, vẫn nên giải quyết dứt điểm mối họa ngầm này mới được.
Suy nghĩ cho lợi ích lâu dài, hiện giờ giữ khoảng cách giữa hai người là việc hoàn toàn cần thiết. Đương nhiên, nếu Hoa Hùng cứ mãi chẳng nghĩ thông, hoặc vượt qua phạm vi nhẫn nại của y, Quan Nhạc Vũ cũng không ngại lợi dụng sự áy náy của hắn, lần nữa trói hắn lại bên mình. Đối với người sống lại một lần nữa mà nói, khi y đã cố chấp với một ai đó, thì tuyệt đối sẽ không buông tay.
Hoa Hùng buồn bực đi lòng vòng huyện nha, hắn không hiểu, thái độ của Quan Nhạc Vũ sao tự dưng lại thay đổi như vậy. Hơn nữa lại còn hoàn toàn lạnh nhạt với mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng, hắn nghĩ tới Lâm Thiên Long.
Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Thiên Long cũng là một nam nhân bị nam nhân khác thượng, ít nhiều gì cũng có thể lí giải tâm trạng của Quan Nhạc Vũ. (=_= Cục cưng đáng thương, sau này mới biết, thứ Lâm Thiên Long có thể lí giải, thực ra là tâm trạng của cưng đó…) Vậy là tới gõ cửa phòng Lâm Thiên Long.
Nói đến đây, Hoa Hùng thở dài một hơi, mang theo ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lâm Thiên Long.
Lâm Thiên Long cau chặt mày lại, nhìn chằm chằm Hoa Hùng.
“Ngươi… ngươi nhìn ta làm gì.” Hoa Hùng bị ánh mắt của Lâm Thiên Long làm sởn cả da gà, lắp bắp hỏi.
“Ta đang nghĩ… sao ngươi làm được bộ khoái không biết.” Lâm Thiên Long ý vị thâm trường mà nói.
“Hả?” Hoa Hùng không hiểu.
Lâm Thiên Long dùng ánh mắt cảm thương trước kẻ khờ khạo mà nhìn Hoa Hùng. Thực ra đối với hắn mà nói, đây là một việc đơn giản không thể đơn giản hơn.
“Nếu ngươi thích Quan Nhạc Vũ, thì hãy ở bên y, nếu không thích, về sau đừng nhắc đến chuyện này là được rồi. Còn huyên thuyên “chịu trách nhiệm” làm gì. Quan Nhạc Vũ không phải nữ nhân, bị ngươi thượng cùng lắm cũng chỉ coi như bị chó cắn mà thôi, căn bản không phải chuyện to tát gì, hiểu không.” Lâm Thiên Long thực sự muốn thông não cho Hoa Hùng, xem chừng trong đầu hắn toàn cái thứ gì đâu.
“A…” Hoa Hùng ngây người trong chốc lát, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Ngu ngốc.” Lâm Thiên Long coi thường mắng. Hắn và Liễu Dịch Trần hồi đầu, rõ ràng bị cưỡng bức, thế nhưng về sau, thích thì là thích, nếu không thích, hắn chắc chắn không thể ở bên Liễu Dịch Trần. Ngược lại Hoa Hùng, Quan Nhạc Vũ kia thích hắn rõ ràng, đương nhiên căn bản không thể gọi là chịu thiệt được, vậy mà hắn còn bảo chịu trách nhiệm cái gì, chẳng trách Quan Nhạc Vũ lại trở mặt.
Nghe Lâm Thiên Long nói, dòng tư duy của Hoa Hùng cũng lập tức rõ ràng, nếu người mình thích chỉ vì… một nguyên nhân nào đó mà áy náy rồi muốn ở bên mình, chỉ e bản thân cũng chẳng dễ chịu gì. Xem ra, là hắn khiến Quan Nhạc Vũ tức giận rồi.
Đã nghĩ thông suốt, nụ cười trên mặt Hoa Hùng cũng rạng rỡ hẳn lên, đứng dậy cáo từ, vội vàng đi tìm Quan Nhạc Vũ, muốn nói rõ ràng với y.
“Rồi sao nữa?” Quan Nhạc Vũ chậm rãi buông cây bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hoa Hùng.
“À…” Hoa Hùng lại nghẹn lời, mới rồi hắn chỉ nghĩ phải xin lỗi Quan Nhạc Vũ, thế nhưng tiếp sau đó nên làm thế nào, hắn cũng không biết. Giờ hắn rất mâu thuẫn, bảo mình phản cảm Quan Nhạc Vũ thì rõ là nói bừa, thế nhưng bảo mình yêu Quan Nhạc Vũ, thì cũng đúng là vô căn cứ, hơn nữa, quan trọng nhất là, trong kế hoạch cuộc đời của hắn, mục tiêu luôn là cưới vợ sinh con, giờ đây vợ đột nhiên biến thành một nam nhân, chỉ sợ không thể chấp nhận ngay được.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ