Tam Nguyên Chấn Thế
Chương 4 4 Khu Vườn Hoa Không Nỡ
“Một hai! Một hai! Một hai!...”
“Hôm nay cũng tập luyện sớm quá ta!”
Daint cười lớn và bắt đầu rót một ly nước đầy từ chiếc bình cũ kỹ trên bàn.
“Do anh bắt đầu trễ thì có ấy, tôi chỉ đang khởi động thôi!”
“Chẳng có ai khởi động bằng 1000 cái hít đất và gập bụng như chú mày cả, chú mày có điên không đấy?”
Hirio lờ Daint đi và cố gắng thực hiện tiếp bài luyện tập của mình.
Câu nói của Danit không phải là sai, sức lực của con người ở thế giới này chẳng thể so bì được với giống loài nào cả.
Cho dù có là nhân loại mạnh nhất thì cũng chỉ xếp trên các bán nhân với đa dạng dòng máu.
Còn nếu là một thuần chủng tộc nào đấy thì con người còn chẳng đáng để so sánh.
Việc đầu tiên một người được dạy để trở thành một chiến binh là khẳng định giống loài.
Con người rất yếu ớt, chúng ta không có ma lực, vì thế cũng chẳng thể dùng ma pháp hay pháp thuật.
Chúng ta chẳng được sinh ra để săn mồi, vì thế mà chẳng ai đó móng vuốt hay hàm răng sắc nhọn.
Chúng ta chẳng phải là giống loài tri thức, thu thập kiến thức hàng ngàn năm như những tộc bất tử, vì thế chẳng con người nào sống hơn 200 tuổi.
Chúng ta chẳng phải bạn của thiên nhiên, con người muốn sinh tồn phải dựa dẫm vào tự nhiên, cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ thiên nhiên.
Nực cười thay, con người là giống loài sinh sản nhanh nhất và cũng dễ nhất.
Chắc do dân số đông đúc nên bản năng tiến hoá đã ngủ yên của loài người mới dần thức giấc.
Các bán nhân loại sở hữu dòng máu lai có khả năng của cả 2 giống loài đã trở thành một chuyện hết sức bình thường.
Nếu bạn là con người thuần chủng, bạn sẽ gần như vô dụng trong cuộc chiến của tất cả chủng loài.
Nhưng nếu bạn là con lai, bạn sẽ có thể thoi thót để không chết quá nhanh giữa chiến trường.
Quân lính thường hay đùa nhau những câu từ như thế, chẳng biết là do họ lạc quan hay đó thực sự là suy nghĩ trong đầu của họ.
Chẳng ai biết cả.
Hirio cũng thế, cậu cũng mang suy nghĩ rằng con người rất yếu, vì thế nên cậu cố gắng luyện tập, cố gắng phát triển.
“Hôm nay sẽ có vài cuộc tuyển chọn mới đấy!”
Daint nói với Hirio.
Do đây là khu tập thể nên việc ồn ào là điều khó tránh khỏi, một mảnh vườn nhỏ không đủ sức chứa hơn trăm thành viên.
Vì thế, để có thể nói chuyện riêng với ai đó thì người đó phải nói rất to.
“Hả?”
“Hôm nay! Sẽ có thêm một cuộc tuyển chọn đấy!”
“Tuyển chọn? Cái gì cơ?”
“Hộ vệ!”
Hirio ngưng lại một nhịp.
“Hộ vệ?”
“Ừ, có thể hôm nay họ sẽ cho gọi chú mày đấy!”
Daint đấm tay vào cây cột đá một cách mạnh bạo.
“Không đâu, họ sẽ chả bao giờ gọi tôi đâu!”
Đấm thêm một cái vào cột, Daint nói mà không nhìn về Hirio.
“Sao chú mày lại nói thế? Anh đã bảo hôm nay là ngày may mắn của chú mày rồi!”
“Vậy sao?”
Hirio chém lên xuống trong không trung.
“Nhưng nghĩ lại...!tại sao vậy?”
“Sao cái gì?”
Daint ngập ngừng 1 giây.
“Sao họ lại bỏ qua chú mày chứ?”
“Chả phải đơn giản là thân phận của tôi sao?”
Hirio nói với chất giọng bình thản, như thể cậu đã quen trả lời dạng câu hỏi này.
“Không không, sai rồi!”
“Hử?”
Tay Hirio vẫn không ngừng chém lên xuống đều đặn.
“Tại sao lại có lý do như thế được?”
Hirio cảm thấy lạ, Daint là dạng người hỏi nhiều câu phiền phức thế sao?
“Chẳng tại sao cả, vì nó là như thế.”
“Hộ vệ bảo vệ chủ nhân thì kỹ năng và sức mạnh quan trọng hơn thân phận chứ?”
“Lòng trung thành!”
Hirio thêm vào.
“Ừ đúng rồi, lòng trung thành cũng quan trọng nữa!”
Daint tiếp lời.
“Cho dù có một con chó săn mồi cực giỏi, cực khôn, nhưng nó chỉ là con chó sống cả đời ở bãi rác thì anh có muốn đưa nó theo suốt bên mình không?”
Câu hỏi của Hirio mang nhiều cảm xúc cá nhân của chính cậu trong đó, đây không phải là điều cậu thường làm.
“Thôi quên chuyện đó đi!”
Hirio dừng kiếm và quay người bước đi.
“Nếu được chọn thì tại sao lại không chứ?”
Daint nói với theo.
Hirio mặc dù nghe rõ từng chữ từ miệng Daint nhưng cậu vẫn bỏ đi, không ngoảnh lại.
Cậu biết nếu mình quay lại, cậu sẽ được thấy gương mặt đang rối bời của Daint.
Sự khác biệt giữa danh hiệu “Hộ vệ” của Daint và “Hộ vệ riêng” Hirio rất lớn, có thể là do Daint thật sự lo lắng cho Hirio, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác tiếc nuối khi Hirio bị phế chức như thế kia.
...
...
...
“Hôm nay trời cũng chẳng đẹp mấy nhỉ?”
Hirio ngước nhìn lên trần và cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi của mình ra.
“Hộ vệ riêng’ sẽ luôn được cắt cử theo một người hầu hạ những việc vặt như là giặt quần áo hay bảo quản vũ khí.
Nhưng Hirio chẳng có ai như thế, cậu đã từ chối và yêu cầu nhận thêm trợ cấp thay vì có một người hầu riêng.
Và vì thế Hirio phải tự mình làm tất cả mọi việc.
Tiền công bù thêm việc có người hầu chẳng là bao, chắc đã bị bên trên ăn xén đi một phần rồi.
Hirio vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, cậu nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Hiện tại đã gần tối, mặt trời cũng đã lặn gần như hoàn toàn, và thời tiết còn có phần âm u, ẩm ướt.
Cậu nhìn về phía Daint cũng đang ở gần đó.
Rõ ràng cuộc tuyển chọn hôm nay đã qua, và Hiriol lại bị bỏ quên.
Cuộc tuyển chọn thường chỉ diễn ra bốn năm một lần, nhưng các “Hộ vệ riêng” thường được giao các nhiệm vụ chéo nhau nên họ không có cơ hội được thực sự bên cạnh bảo vệ chủ nhân suốt cả ngày dài được.
Có rất nhiều công chúa và hoàng tử trao đổi “Hộ vệ riêng” với nhau, đối với họ thì những “Hộ vệ riêng” chẳng khác gì món hàng cả.
Và cũng tồn tại những “Hộ vệ riêng” bị cắt việc, họ sẽ bị lấy lại tên đã được ban và quay trở lại làm “Hộ vệ riêng” không tên như Hirio.
Tuy nhiên chẳng có trường hợp nào họ bị cắt tên quá lâu cả.
Lần lâu nhất mà Hirio biết chỉ chưa đầy một buổi sáng.
Các cuộc tuyển chọn trái mùa như hôm nay giống như một sự kiện phân bổ nhân lực bất ngờ vậy.
Những “Hộ vệ riêng” mới vừa bị cắt tên hoặc chưa được ban tên sẽ có cơ hội nhận một lời mời từ các thành viên hoàng tộc.
Tất nhiên là chỉ trừ Hirio, cậu chưa từng được hoàng tộc nào mời trong suốt bảy năm.
Và năm nay có lẽ cũng chẳng có gì khác.
Cảm xúc trong lòng Hirio bỗng xịu xuống, cậu đã đinh ninh là sẽ không thất vọng.
Nhưng...
“Khó chịu...!thật đấy...”
Hình ảnh cô gái với mái tóc tím ngắn ngang vai lướt qua tâm trí cậu.
Cùng với đôi mắt màu tím ngọc đẹp đẽ, cô ấy nhìn Hirio một cách trìu mến.
Chắc có lẽ cô ấy là người duy nhất nhìn cậu như thế, nhìn thẳng vào một Hirio đang cố gắng từng ngày.
Một nụ cười hiện trên gương mặt Hirio, chắc ngày mai cậu sẽ thử hỏi cô ấy về một cuộc hẹn.
Vẫy tay để xua đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình, Hirio tắm rửa và nhanh chóng thay quần áo.
“Hirio!!!!!!!!!!!!!!!”
Chất giọng cao vót hét lên khiến cả gian phòng như vỡ tung.
Đó là giọng của Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia – Luco.
“Vâng?”
Hirio đã vào tư thế sẵn sàng chờ lệnh, cậu chỉ đang thắc mắc lý do mình được gọi tên.
“À à!”
Đội trưởng chỉ là một ông già với rất nhiều râu trên mặt, tuy nhiên cơ thể ông lại có lượng cơ bắp khá lớn.
Hirio nuốt ực một cái khi vẫn đang đứng nghiêm.
“Bảy năm à...”
Hirio biết đó không phải là một câu hỏi nên cậu đã im lặng thay vì đáp trả.
Luco nhìn Hirio một nhịp rồi nhanh chóng dán mắt vào xấp tài liệu ông đang cầm trên tay.
Tiếng lật tài liệu lấn áp âm thanh tĩnh mịch của căn phòng nhỏ.
“Được rồi, mong rằng anh vẫn chưa quên cách cầm kiếm”
Luco nói lớn, ông quay đi và ra hiệu Hirio đi theo mình.
Hirio biết rất rõ chuyện này là thế nào, hoặc là cậu đã được ai đó trong hoàng tộc chọn lựa, hoặc là cậu sắp bị chuyển đi nơi khác làm việc.
Nhưng nếu chỉ là chuyển đi thì cần tới Đội trưởng đích thân thông báo ư?
Và cho dù thế thì cần gì Hirio phải đi theo?
Kìm nén sự hưng phấn của bản thân mình lại, Hirio cố giữ một biểu cảm không đổi.
“Tới đây thôi, anh chuẩn bị lại một chút đi.”
Luco nói nhẹ với Hirio, cả hai đang đứng trước cung điện hoàng gia.
Vì mãi suy nghĩ nên Hirio đã không nhận ra bản thân mình đang đi đâu, nên hiện tại cậu hoàn toàn mù mờ về chuyện đây là cung điện của ai.
“Không cần chuẩn bị gì à?”
Luco hỏi tiếp, Hirio gật đầu nhẹ.
Đối với “Hộ vệ riêng” thì việc chuẩn bị vẻ ngoài trước ngay khi gặp mặt chủ nhân là điều tối kị, nếu lúc nãy cậu làm theo lời Luco thì ông ta đã có cớ để la cậu một trận.
“Hộ vệ riêng” phải luôn luôn sẵn sàng diện kiến trong mọi trường hợp, vì thế không thể nào có chuyện một “Hộ vệ riêng” chuẩn bị ngay trước khi gặp chủ nhân mình cả.
“Tốt!”
Luco có vẻ hài lòng với Hirio.
Thật ấu trĩ, Hirio nghĩ trong đầu nhưng không biểu hiện ra mặt điều đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra bởi hai người hầu gái, bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn và lộng lẫy.
Hirio nhận thấy một bộ bàn ghế sang trọng và có ba người đang ở đó.
Một quản gia đang đứng nghiêm trang.
Một hầu gái đang rót trà một cách thanh tao.
Và...
Một công chúa đang nhâm nhi tách trà nghi ngút khói.
Sẽ không bỏng đấy chứ?
Hirio tự hỏi khi thấy cô ấy đưa vào miệng mà chẳng thổi qua.
Mái tóc đỏ khẽ lay động khi cô ấy nhìn Hirio, đôi mắt tím đang dán chặt lên người cậu.
“Được rồi ~”
Đội trưởng Luco cúi đầu và cánh cửa phía sau Hirio đóng chặt lại.
Hirio khẽ quan sát căn phòng với vài cái liếc mắt nhẹ, khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, vì thế, căn phòng này đã nằm hoàn toàn trong đầu cậu.
Phía sau công chúa là một cái cửa dẫn ra ban công rộng lớn, nó đã được kéo rèm che đi một nửa.
Gần góc trái phòng là một cánh cửa lớn khác, chắc hẳn đó là lối dẫn đến phòng ngủ của công chúa, căn phòng hiện tại chỉ có một cái bàn nhỏ và một bộ bàn ghế sang trọng, ngoài ra thì chỉ có thêm vài chậu cây cảnh héo úa.
Họ để cây héo úa theo lệnh của công chúa sao?
Hirio biết rằng đó là chủ ý của chủ nơi này, người hầu sẽ chẳng có gan để cây cảnh trong phòng chủ nhân mình ở trong tình trạng thế kia cả.
Hirio quỳ một chân xuống đất, cậu hành lễ một cách thanh lịch và nhanh chóng.
“Hmm~”
Tiếng rên nhẹ của vị công chúa vang nhẹ lên giữa không gian im lặng đến đáng sợ của nơi đây.
Hirio sẽ không được nói gì cho đến khi công chúa cho phép cậu, vì thế hiện tại chỉ có sự im lặng tồn tại trong căn phòng rộng lớn có đến 4 con người này.
“Hirio...!đúng chứ?”
Giọng nam cất lên, Hirio không cần ngước lên cũng biết người nói là vị quản gia trẻ kia.
“Hừm...”
Hirio nén âm thanh nuốt nước bọt của mình, người quản gia đang liên tục ngắt câu.
“Bắt đầu từ mai ngươi sẽ là “Hộ vệ riêng” của đệ nhất công chúa Iso Latti Ora!”
Hirio ngước lên ngay lập tức, không phải vì đó là nội dung của nghi lễ, mà vì cái tên cậu vừa nghe.
“C-công chúa Iso?”
Gương mặt xinh xắn cùng mái tóc đỏ đang ở trước mắt Hirio, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào cậu.
Hirio đã không nhận ra cô ấy vào lúc nãy, có lẽ là vì quá căng thẳng.
Iso là đệ nhất công chúa của Serbia, cô ấy rõ ràng là người được cả đất nước coi trọng.
Nhưng...
“Đây là lần đầu ta chọn một “Hộ vệ” cho mình, ngươi không phiền khi là người đầu tiên chứ?”
Giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân nhè nhẹ, nếu che mắt Hirio lại và hỏi cậu giọng nói đó thuộc về ai, có lẽ cậu sẽ cho rằng đó là của một thiên thần.
Nhưng có chút gì đó trong chất giọng ấy làm Hirio cảm thấy khó chịu.
“Thần Hirio, xin thề...”
“Được rồi!”
Iso ngắt lời Hirio ngay khi cậu đang định tuyên thề trung thành tuyệt đối.
“Ta muốn nghỉ ngơi rồi, Ema.”
Cô hầu gái gật đầu như đã hiểu, bước đến gần Hirio.
“Tôi sẽ dẫn ngài đến phòng tắm của công chúa, thưa “Hộ vệ” Hirio.”
“Hả?”
Hirio không kềm được mà thốt lên đầy ngạc nhiên.
Tại sao?
Cậu nhìn về phía quản gia như thể tìm câu trả lời, công chúa đã quay lưng bỏ đi về hướng phòng ngủ.
Quản gia bước đến chỗ Hirio và giải thích một cách nhanh chóng.
“Ngài biết những việc một “Hộ vệ riêng” cần phải làm chứ?”
“Tôi biết.”
Hirio chưa từng được nhận, vì thế cậu chỉ có kiến thức được dạy, và cậu tự tin rằng bất cứ thứ gì cậu đã được dạy, Hirio đều nắm rõ.
“Không không, không phải giống như ngài nghĩ đâu, nó rộng nghĩa hơn cơ.”
“Rộng nghĩa?”
Hirio nghiêng đầu suy nghĩ, mắt cậu nheo lại.
“”Hộ vệ riêng” cần phải bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho chủ nhân của mình, trên tất cả mọi phương diện!”
Hirio cố phân tích từ “tất cả” trong câu trên, cậu chẳng có câu trả lời nào trong đầu cả.
“Từ việc ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi,...!“Hộ vệ riêng” đều phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối”
Có gì đó đang sáng dần trong đầu Hirio.
“Kể cả việc...!Tình dục!”
Đúng là nó rồi, đầu Hirio cũng đã nghĩ về câu trả lời tương tự.
“Hộ vệ riêng” luôn được kiểm tra sức khoẻ, và trong quá trình làm việc, họ gần như không được phép kết hôn.
Thì ra là thế.
“Vậy, ta đi thôi chứ? Ngài Hirio?”
“Đ-Được, đi thôi.”
Nhưng chẳng phải công chúa Iso là quốc bảo sao?
Cô ấy chẳng phải còn được xem là đóa hồng trắng của vương quốc hay sao?
Cô ấy còn chẳng có ai xứng tầm để kết hôn, nhưng chuyện này là sao?
Hirio là “Hộ vệ riêng” đầu tiên của công chúa Iso, cũng có nghĩa cậu sẽ là người đầu tiên hầu hạ cô ấy trong việc này.
Đầu Hirio có chút chóng mặt, không phải là vì mùi hương nồng nàn trong căn phòng tắm sang trọng khi nãy, mà là vì cậu đang đứng trước cửa phòng công chúa.
Hirio phải hoàn toàn khoả thân, đó là yêu cầu của công chúa.
Việc này...!mình không kịp nghĩ gì cả.
Hirio như một con cá đang vùng vẫy trong vũng bùn đột nhiên được đưa ra biển lớn, cậu cảm thấy choáng ngợp.
Và cũng do Hirio đã biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, cộng thêm sự căn thẳng dâng trào.
Phần dưới của cậu nóng rang, Hirio chắc chắn không muốn nhìn xuống thứ dưới bẹn mình lúc này.
Cánh cửa mở nhẹ ra bởi lực tay từ Hirio.
Căn phòng được trãi thảm toàn bộ, và một chiếc giường lớn, đủ lớn để ít nhất 6 người trưởng thành to con như Hirio có thể thoải sức vùng vẫy.
Công chúa Iso đang nằm trên giường, mặc chiếc váy ngủ mỏng.
Cô nhìn vào Hirio với một ánh nhìn ướt át
Trái tim của Hirio đang đập như trống trận, có lẽ đứng xa như thế này nhưng công chúa cũng có thể nghe thấy, cô đang khẽ ngồi dậy.
“Hmm...!cũng may là ngươi đã sẵn sàng, đến đây nào.”
Hirio bước đi một cách nặng nhọc, cậu đang run.
Ánh mắt Iso vẫn đang nhìn cậu, nhưng khi Hirio đến đủ gần, cô chuyển sang nhìn xuống phần thân dưới cậu.
“Nó có vẻ...!hơi quá sức với ta...”
“T-thế thì....”
“Ta thích đấy!”
Hirio cố không ngửi mùi hương ngọt ngào từ công chúa Iso ở khoảng cách này, cậu cũng đang cố không nhìn vào cô ấy, bởi nếu cậu bị mất kiểm soát, Hirio sẽ tấn công Iso như một con thú.
“Vâng ạ...”
Hirio bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình, đầu óc cậu đã gần như trống rỗng.
Nhưng việc căng thẳng đã khiến Hirio không chú ý đến phía góc phòng, một đôi mắt màu tím toả sáng nhẹ trong bóng tối đang quan sát cậu.
Gương mặt mang nét đẹp như một con búp bê.
Mái tóc ngắn ngang vai màu tím sậm.
Nụ cười nhẹ của cô xuất hiện một cách tự nhiên.
“Hai trên mười sáu nhiệm vụ đã hoàn thành, Nagi, mang tên Aria, vương quốc Serbia, báo cáo.”
Một ánh lửa màu xanh dương nhạt xuất hiện và nhanh chóng biến mất, như thể nó là một ngọn lửa ma trơ chẳng mang vai trò gì..