Tâm Ngứa
Chương 26: Bạn học Chu, cậu là chất xúc tác của tôi
Tác giả: Thanh Cù
Biên tập: TBB
Lâm Cam nhìn tay Chu Viễn Quang đưa tới, đột nhiên thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Cô khẩn trương nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cọ tay vào đồng phục rồi mới cẩn thận nắm lấy tay Chu Viễn Quang.
Có trời mới biết, lúc đánh nhau hay thậm chí đi thi cô cũng không khẩn trương như vậy.
Kiều Dục nhìn phản ứng của cô, không kiềm chế được nữa phải bỏ đi.
Tiết Giai Kỳ cười quan sát biểu cảm của hai người, sau đó nháy mắt với Lâm Cam.
"Lâm Cam, tớ về lớp trước nhé." Nói xong không đợi hai người đáp lại đã chạy đi.
Chỉ còn lại hai người nhìn nhau.
Sau đó Chu Viễn Quang buông lỏng tay Lâm Cam, đổi thành đỡ cánh tay cô, từ từ đi về phía trước.
"Bạn học Chu, sao cậu cũng tới?"
"Tôi đi vệ sinh, tiện đường tản bộ."
"..."
Lâm Cam mắng trong lòng một câu, nhưng cũng không vạch trần anh.
Nhà vệ sinh cách phòng học 108 ngàn dặm, nếu không phải người này tới đây chờ mình, cô...
Sau này cô mang họ giống anh.
Hắc hắc.
Sắp đến giờ học, Lâm Cam tăng tốc độ, sợ về lớp muộn sẽ liên lụy tới Chu Viễn Quang.
"Đi nhanh thế làm gì?" Chu Viễn Quang cảm nhận được cô cố ý gia tăng nhịp bước, quở trách nhẹ.
"Đầu gối không đau à?"
Lâm Cam nhún vai: "Không phải sợ cậu đi cùng tôi sẽ vào lớp muộn sao?"
Chu Viễn Quang cau mày: "Cứ đi từ từ, không vào muộn đâu."
Lâm Cam "ừ" một tiếng, chân cũng đi chậm lại.
Đến cửa cầu thang, hai người tách ra.
___
Vì đầu gối Lâm Cam vô cớ bị thương, khi nghỉ giữa giờ nếu không có việc gì cần thiết, cô sẽ không đi qua đi lại. Sau lại bắt đầu nghe lời Chu Viễn Quang, mỗi ngày học một ít từ đơn. Buổi tối Lâm Cam vẫn đi tìm Chu Viễn Quang học tập như cũ, sau đó hai người cùng nhau về kí túc xá.
Tối cùng ngày hôm đó, Lâm Cam phát hiện cái đinh kia đã bị xử lý.
Mặt Lâm Cam đầy ý cười: "Bạn học Chu, đây không phải là cậu làm chứ?"
Chu Viễn Quang cười giễu, cúi đầu thu dọn sách vở, giọng điệu lãnh đạm: "Bạn ngồi cùng bàn tôi sợ bị đinh đâm nên tự bọc vào."
Lâm Cam thất vọng tràn trề: "Bạn ngồi cùng bàn cậu cũng tri kỉ quá đi."
"..."
Môi Chu Viễn Quang hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Lâm Cam đi chậm rãi, tỏ ý đoạn đường về kí túc xá thật dài.
Chu Viễn Quang tạm thời đổi lộ trình học tập thành kiểm tra, chính là kiểm tra từ đơn Lâm Cam học được vào ban ngày. Mấy ngày đầu, Lâm Cam chỉ biết lắp bắp. Sau đó, Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang đen mặt.
Hôm sau, Chu Viễn Quang rốt cuộc không nhịn được nữa: "Hết tuần sau sẽ thi hai ngày, từ đơn của cậu như vậy, môn tiếng Anh sao khởi sắc được?"
Lần đầu tiên Lâm Cam thấy anh tức giận như thế.
"Tôi không nhớ được mà."
"Không nhớ được, hay học không đủ chăm?"
Lâm Cam hơi chột dạ cúi đầu, không dám nói tiếp. Dù cô dành thời gian để học từ đơn, nhưng việc đó cũng chỉ như "nước chảy mây trôi", không làm thế nào để chăm chỉ được.
Chu Viễn Quang thở dài: "Còn nhớ cậu hứa gì với tôi không?"
Lâm Cam buồn buồn gật đầu.
___
Từ sau hôm đó, Lâm Cam bắt đầu nghiêm túc học từ đơn. Ban ngày dường như cũng không gặp Chu Viễn Quang. Ngoài việc này, mỗi sáng trên bàn cô vẫn có bữa sáng như cũ. Đến tối, Lâm Cam ngày nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ học từ đơn.
Chu Viễn Quang thấy cô dương dương đắc ý, cái đuôi nhỏ chưa gì đã vểnh lên, không nhịn được muốn dập tắt: "Mới học được vài từ, có gì mà đắc ý."
"Mỗi ngày tôi đều học 30 từ, sớm muộn cũng đuổi kịp cậu."
"Ừ, tôi chờ cậu."
Lâm Cam cười hì hì: "Bạn học Chu, cậu học giỏi tiếng Anh như thế, rốt cuộc thuộc được bao nhiêu từ đơn?"
Chu Viễn Quang nghiêng đầu suy nghĩ: "Thi vào đại học yêu cầu biết ít nhất 4000 từ đơn, chắc là đều biết cả."
"..."
Lâm Cam lầm bầm: "Không để mặt mũi cho người ta."
Chu Viễn Quang không nhịn được cong miệng cười.
___
Mỗi ngày qua đi, số lượng từ đơn trong từ điển của Lâm Cam tăng dần, đầu gối cô cũng dần đóng vẩy.
Cuối cùng đã tới ngày thi cơ sở đầu tiên.
Thi xong môn Số học, đa số học sinh trong lớp đều ủ rũ, Lâm Cam lại an tâm ôn tập cho môn Ngữ văn thi vào hôm sau.
Giới Áo thấy cô bình tĩnh ngồi đó, tò mò hỏi: "Đại tỷ, thi Số học thế nào?"
Lâm Cam lật xem sách, không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "Vẫn là đơn giản."
Giới Áo nở nụ cười: "Biết ngay tôi và cậu là người đồng đạo mà."
Tiết Giai Kỳ ở bên cạnh là đại biểu học tra, nghe được cuộc đối thoại của hai người thì rùng mình.*
学渣 - học tra: chỉ những người học kém.
Quả nhiên, người phàm như cô không thể hiểu được câu chuyện của mấy học thần.
Đến ngày thứ hai, sau khi thi xong môn tiếng Anh, Lâm Cam mới buông bỏ được tảng đá trong lòng. Lần này thi tiếng Anh đều là cơ bản, không có gì quá khó khăn. Trước kia tiếng Anh của cô quá kém, không nhận ra nhiều từ đơn. Hai tuần lễ gần đây đã học được phần lớn từ đơn trong quyển đề thi thử, Lâm Cam nghĩ mình có thể mong đợi một chút.
Nói không chừng lần này có thể đạt yêu cầu.
Vì chỉ là thi cơ sở, buổi tối hôm thi xong, các thầy giáo đã chấm bài thi ngay. Ngày hôm sau, bài thi được trả về cho các học sinh. Lúc trả bài thi Số học, cả lớp đầy tiếng kêu rên, chỉ có số ít học sinh được trên 90 điểm.
Giới Áo liếc nhìn 130 điểm của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Cam.
Lâm Cam đang đắm mình trong đau buồn vì "tiếng Anh 89 điểm", sau đó lại nghe thấy bạn học trả bài thi hét lên kinh hãi.
"Mẹ kiếp, đại tỷ, cậu có thể không biết xấu hổ như vậy không? Số học 135 điểm, bài lần này khó như thế! Cậu còn là người không!"
Lâm Cam cúi đầu nhìn 89 điểm tiếng Anh của mình, không có chút hứng thú, cũng không để ý bị Giới Áo lấy bài thi Số học.
Tiết Giai Kỳ liếc 78 điểm Số học của mình, cảm thấy Lâm Cam đúng là làm trái ý trời.
Không biết trong đầu người này có gì nữa.
Lâm Cam đối chiếu đáp án tiếng Anh, mặt vốn đang nhăn nhó đột nhiên hưng phấn.
Cô vỗ vào cánh tay Tiết Giai Kỳ: "Corgi, cậu mau tới xem, câu này là đáp án D đúng không? Sao cô giáo lại chấm nhầm cho tớ?"
Tiết Giai Kỳ nhìn thử, đáp án đúng là D.
Lâm Cam thấy Tiết Giai Kỳ khẳng định thì vui vẻ quên trời đất, được cộng thêm 1,5 điểm nữa, cô sẽ đạt yêu cầu.
Sau đó cô cầm bài thi chạy về phía phòng làm việc của các thầy cô.
Bên này, Chu Viễn Quang đang giúp thầy Số học lớp mình thống kê số điểm cao thấp.
Thầy giáo Số học lớp Chu Viễn Quang nhìn danh sách, cười trêu thầy Trương Cương: "Thầy Trương, thầy cũng được đấy chứ, bài thi Số học khó như vậy mà Lâm Cam lớp thầy với Chu Viễn Quang lớp tôi thi được 135 điểm, thầy dạy cũng tốt lắm."
Thầy Trương Cương nhìn thành tích của Chu Viễn Quang, tất cả các môn điểm rất đều, lần này nhất định có thể đứng thứ nhất toàn khối.
Thầy giáo Số học lớp 2 lại nói: "Nhưng bài thi của Lâm Cam hơi đáng tiếc, nếu không phải em ấy quên không làm một câu thì bài thi lần này đã được 140 điểm, cô nhóc này đúng là thông minh."
Chu Viễn Quang đứng bên cạnh nghe được lời này, con ngươi lóe lên ý cười.
Ngược lại thầy Trương Cương khoát tay: "Thầy ấy, đừng tâng bốc em học sinh này. Lâm Cam này làm tôi tức chết, điểm tiếng Anh tới bây giờ vẫn không đạt tiêu chuẩn, học lệch tới lợi hại."
Giáo viên dạy tiếng Anh lớp Lâm Cam cũng có mặt ở đây, nghe thầy Trương Cương nói vậy thì cười: "Thầy Trương, không thể nói như vậy được. Tôi thấy chỉ 2 tuần mà cô nhóc học thêm được rất nhiều từ đơn, lúc trước chỉ thi được 60 điểm, lần này được 89 điểm, sau cố gắng thêm chút nữa là đạt yêu cầu. Chúng ta phải khích lệ một chút, em ấy là nhân tài đấy."
"89 điểm không phải là không đạt yêu cầu sao? Hơn nữa, lần này là đề thi cơ bản, cô nhìn xem có bao nhiêu học sinh được trên 120 điểm?"
Thầy Trương Cương ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng Chu Viễn Quang có thể thấy chú nhà mình mặt mũi từ đầu tới cuối đều mang ý cười.
Trong lúc văn phòng đang thảo luận sôi nổi, nhân vật trung tâm của đề tài đã tới cửa.
Cô gõ cửa hai cái như đánh tiếng.
Thầy giáo thấy cô đứng ngoài cửa thì cười lắc đầu: "Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Thầy Trương Cương nói "vào đi", Lâm Cam liền đẩy cửa đi vào.
Chu Viễn Quang ngồi góc trong cùng cũng nhìn lướt qua cô một vòng, nhưng hình như cô không thấy anh, chỉ một mực cầm bài thi của mình chạy tới chỗ cô giáo tiếng Anh.
"Cô ơi." Lâm Cam gọi một tiếng giòn tan.
"Sao vậy?"
"Cô ơi, cô nhìn xem có phải chấm sai cho em rồi không? Em chọn đáp án D, cô phê em chọn sai."
Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng đã nở nụ cười.
Thầy giáo dạy Số học lớp 2 nói: "Đây là Lâm Cam đấy à? Số học thi không tệ."
Tầm mắt Lâm Cam tự nhiên chuyển tới chỗ phát ra tiếng nói, lần này cô đã nhìn thấy Chu Viễn Quang. Anh cũng vừa vặn nhìn về phía này, hai người đối mắt với nhau.
Mắt Lâm Cam sáng lên, miệng cũng cong cong. Không rõ tại sao, được khen trước mặt Chu Viễn Quang khiến Lâm Cam thấy hơi xấu hổ. Cô ngượng ngùng sờ gáy, đỏ mặt, sau đó "vâng" một tiếng với thầy giáo dạy Số học của lớp 2.
Thầy giáo Số học kia thấy cô như vậy cũng cười: "Cô nhóc còn xấu hổ nữa, không giống lời mọi người nói chút nào."
Chu Viễn Quang nghe thấy hai chữ "xấu hổ" này, nhất thời cười ra tiếng.
Lâm Cam xấu hổ?
Chẳng qua có lúc hơi ngốc... dễ thương thôi.
Lâm Cam vểnh môi nghiêng đầu nhìn cô mình: "Cô, cộng thêm 1,5 điểm nữa là em đạt yêu cầu."
Cô vừa nói ra lời này, các thầy trong phòng làm việc lại cười càng lớn. Lâm Cam không rõ cuộc nói chuyện trước đó của họ, tất nhiên không thấy lời này của mình có gì buồn cười.
Chỉ thấy cô giáo tiếng Anh nhìn xuống bài thi, gật đầu nói: "Đúng là chấm nhầm rồi."
Cô ấy nhìn về phía thầy Trương Cương, tươi cười trên mặt vẫn không thối lui, mở miệng: "Thầy Trương, vậy là lần này em ấy đạt yêu cầu rồi nhé."
Thầy Trương Cương phất tay: "Chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi, Lâm Cam em cười cái gì hả, đúng là không có tiền đồ. Lần này đề thi quá đơn giản, lần sau không lên được 100 điểm, xem thầy có xử lý em không?"
Lâm Cam vô tội lè lưỡi, mọi người trong phòng lại cười rộ lên.
Lúc Lâm Cam được sửa điểm xong, gần rời đi lại bị cô giáo dạy tiếng Anh hỏi: "Lâm Cam, em học ai vậy? Có tác dụng lắm, từ sau phải chăm chỉ học từ đơn nhé."
Lâm Cam giả bộ thờ ơ, nhìn lướt qua cả văn phòng, ánh mắt cong cong như mảnh trăng nhỏ, vừa cười vừa nói: "Cô, có những thời điểm hoặc giai đoạn nào đó, sẽ có những điều trở thành chất xúc tác thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước."
Còn nửa câu chôn trong lòng vẫn chưa nói: Bạn học Chu, cậu là chất xúc tác của tôi.
Thầy Trương Cương nghe cô nói đạo lý to lớn, cười trêu: "Lần sau đừng thụt lùi là được, mau trở về học đi."
Lâm Cam "vâng" một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa liếc trộm Chu Viễn Quang.
Vì cách khá xa, Lâm Cam không biết mình có nhìn nhầm không.
Không biết từ lúc nào tai Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ đã đỏ một mảng lớn như vậy.
Hết chương 26.
* Lời của tác giả:
Vở kịch nhỏ:
Thu Thu: "Tâm Can Nhi, thật hâm mộ điểm tiếng Anh của cậu đạt tiêu chuẩn."
Lâm Cam: "Có gì đáng hâm mộ, lần sau bà đây muốn thi được 130 điểm!"
Chu Viễn Quang: Ngoan, gió lớn quá rồi, đừng mơ mộng cao xa." *Ý Quang là Cam đừng chém gió quá =))*
*Lời của B.: Số phận hẩm hiu, cứ vừa mê mê bộ convert nào, đọc xong tự nhủ "mình sẽ edit bộ này, mình sẽ edit bộ này" thì y như rằng hôm sau search ra một nhà đang làm /_ Tiện thể, đề cử cho cả nhà bộ "Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy" - Tưởng Mục Đồng mà tớ vừa phát hiện bị vuột mất khỏi tầm tay =)) Truyện thuộc thể loại quân nhân, thanh mai trúc mã. Đọc truyện này xong chỉ muốn có anh trai và một dàn harem là các anh hàng xóm, trong này quân nhân everywhere xong anh nào cũng ngầu cũng soái, tên lại còn hay huhu Có ai bị mê tên hay giống tớ không =)) Truyện dài 93 chương nhưng đọc không nhàm đâu, sủng, ngọt, dễ đọc, tớ cũng hay ngại đọc dài mà đọc vèo cái hết hơn nửa truyện rồi ấy.
Tác giả này viết nhiều bộ, cũng khá hay nhưng được dịch thì mới có bộ này thôi, truyện cũng được dân mạng Trung Quốc đề cử lắm nhé, nên đọc, nhất là các bạn mê thể loại quân nhân xD Tớ thấy nhà làm bộ này tới chương 7 hay 8 gì đó, mọi người thích thì vào ủn mông cho chị chủ nhà có động lực nhé~~ Ôi lạc đề quá rồi, chuyên mục PR dạo xin kết thúc tại đây:">
Biên tập: TBB
Lâm Cam nhìn tay Chu Viễn Quang đưa tới, đột nhiên thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Cô khẩn trương nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cọ tay vào đồng phục rồi mới cẩn thận nắm lấy tay Chu Viễn Quang.
Có trời mới biết, lúc đánh nhau hay thậm chí đi thi cô cũng không khẩn trương như vậy.
Kiều Dục nhìn phản ứng của cô, không kiềm chế được nữa phải bỏ đi.
Tiết Giai Kỳ cười quan sát biểu cảm của hai người, sau đó nháy mắt với Lâm Cam.
"Lâm Cam, tớ về lớp trước nhé." Nói xong không đợi hai người đáp lại đã chạy đi.
Chỉ còn lại hai người nhìn nhau.
Sau đó Chu Viễn Quang buông lỏng tay Lâm Cam, đổi thành đỡ cánh tay cô, từ từ đi về phía trước.
"Bạn học Chu, sao cậu cũng tới?"
"Tôi đi vệ sinh, tiện đường tản bộ."
"..."
Lâm Cam mắng trong lòng một câu, nhưng cũng không vạch trần anh.
Nhà vệ sinh cách phòng học 108 ngàn dặm, nếu không phải người này tới đây chờ mình, cô...
Sau này cô mang họ giống anh.
Hắc hắc.
Sắp đến giờ học, Lâm Cam tăng tốc độ, sợ về lớp muộn sẽ liên lụy tới Chu Viễn Quang.
"Đi nhanh thế làm gì?" Chu Viễn Quang cảm nhận được cô cố ý gia tăng nhịp bước, quở trách nhẹ.
"Đầu gối không đau à?"
Lâm Cam nhún vai: "Không phải sợ cậu đi cùng tôi sẽ vào lớp muộn sao?"
Chu Viễn Quang cau mày: "Cứ đi từ từ, không vào muộn đâu."
Lâm Cam "ừ" một tiếng, chân cũng đi chậm lại.
Đến cửa cầu thang, hai người tách ra.
___
Vì đầu gối Lâm Cam vô cớ bị thương, khi nghỉ giữa giờ nếu không có việc gì cần thiết, cô sẽ không đi qua đi lại. Sau lại bắt đầu nghe lời Chu Viễn Quang, mỗi ngày học một ít từ đơn. Buổi tối Lâm Cam vẫn đi tìm Chu Viễn Quang học tập như cũ, sau đó hai người cùng nhau về kí túc xá.
Tối cùng ngày hôm đó, Lâm Cam phát hiện cái đinh kia đã bị xử lý.
Mặt Lâm Cam đầy ý cười: "Bạn học Chu, đây không phải là cậu làm chứ?"
Chu Viễn Quang cười giễu, cúi đầu thu dọn sách vở, giọng điệu lãnh đạm: "Bạn ngồi cùng bàn tôi sợ bị đinh đâm nên tự bọc vào."
Lâm Cam thất vọng tràn trề: "Bạn ngồi cùng bàn cậu cũng tri kỉ quá đi."
"..."
Môi Chu Viễn Quang hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Lâm Cam đi chậm rãi, tỏ ý đoạn đường về kí túc xá thật dài.
Chu Viễn Quang tạm thời đổi lộ trình học tập thành kiểm tra, chính là kiểm tra từ đơn Lâm Cam học được vào ban ngày. Mấy ngày đầu, Lâm Cam chỉ biết lắp bắp. Sau đó, Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang đen mặt.
Hôm sau, Chu Viễn Quang rốt cuộc không nhịn được nữa: "Hết tuần sau sẽ thi hai ngày, từ đơn của cậu như vậy, môn tiếng Anh sao khởi sắc được?"
Lần đầu tiên Lâm Cam thấy anh tức giận như thế.
"Tôi không nhớ được mà."
"Không nhớ được, hay học không đủ chăm?"
Lâm Cam hơi chột dạ cúi đầu, không dám nói tiếp. Dù cô dành thời gian để học từ đơn, nhưng việc đó cũng chỉ như "nước chảy mây trôi", không làm thế nào để chăm chỉ được.
Chu Viễn Quang thở dài: "Còn nhớ cậu hứa gì với tôi không?"
Lâm Cam buồn buồn gật đầu.
___
Từ sau hôm đó, Lâm Cam bắt đầu nghiêm túc học từ đơn. Ban ngày dường như cũng không gặp Chu Viễn Quang. Ngoài việc này, mỗi sáng trên bàn cô vẫn có bữa sáng như cũ. Đến tối, Lâm Cam ngày nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ học từ đơn.
Chu Viễn Quang thấy cô dương dương đắc ý, cái đuôi nhỏ chưa gì đã vểnh lên, không nhịn được muốn dập tắt: "Mới học được vài từ, có gì mà đắc ý."
"Mỗi ngày tôi đều học 30 từ, sớm muộn cũng đuổi kịp cậu."
"Ừ, tôi chờ cậu."
Lâm Cam cười hì hì: "Bạn học Chu, cậu học giỏi tiếng Anh như thế, rốt cuộc thuộc được bao nhiêu từ đơn?"
Chu Viễn Quang nghiêng đầu suy nghĩ: "Thi vào đại học yêu cầu biết ít nhất 4000 từ đơn, chắc là đều biết cả."
"..."
Lâm Cam lầm bầm: "Không để mặt mũi cho người ta."
Chu Viễn Quang không nhịn được cong miệng cười.
___
Mỗi ngày qua đi, số lượng từ đơn trong từ điển của Lâm Cam tăng dần, đầu gối cô cũng dần đóng vẩy.
Cuối cùng đã tới ngày thi cơ sở đầu tiên.
Thi xong môn Số học, đa số học sinh trong lớp đều ủ rũ, Lâm Cam lại an tâm ôn tập cho môn Ngữ văn thi vào hôm sau.
Giới Áo thấy cô bình tĩnh ngồi đó, tò mò hỏi: "Đại tỷ, thi Số học thế nào?"
Lâm Cam lật xem sách, không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "Vẫn là đơn giản."
Giới Áo nở nụ cười: "Biết ngay tôi và cậu là người đồng đạo mà."
Tiết Giai Kỳ ở bên cạnh là đại biểu học tra, nghe được cuộc đối thoại của hai người thì rùng mình.*
学渣 - học tra: chỉ những người học kém.
Quả nhiên, người phàm như cô không thể hiểu được câu chuyện của mấy học thần.
Đến ngày thứ hai, sau khi thi xong môn tiếng Anh, Lâm Cam mới buông bỏ được tảng đá trong lòng. Lần này thi tiếng Anh đều là cơ bản, không có gì quá khó khăn. Trước kia tiếng Anh của cô quá kém, không nhận ra nhiều từ đơn. Hai tuần lễ gần đây đã học được phần lớn từ đơn trong quyển đề thi thử, Lâm Cam nghĩ mình có thể mong đợi một chút.
Nói không chừng lần này có thể đạt yêu cầu.
Vì chỉ là thi cơ sở, buổi tối hôm thi xong, các thầy giáo đã chấm bài thi ngay. Ngày hôm sau, bài thi được trả về cho các học sinh. Lúc trả bài thi Số học, cả lớp đầy tiếng kêu rên, chỉ có số ít học sinh được trên 90 điểm.
Giới Áo liếc nhìn 130 điểm của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Cam.
Lâm Cam đang đắm mình trong đau buồn vì "tiếng Anh 89 điểm", sau đó lại nghe thấy bạn học trả bài thi hét lên kinh hãi.
"Mẹ kiếp, đại tỷ, cậu có thể không biết xấu hổ như vậy không? Số học 135 điểm, bài lần này khó như thế! Cậu còn là người không!"
Lâm Cam cúi đầu nhìn 89 điểm tiếng Anh của mình, không có chút hứng thú, cũng không để ý bị Giới Áo lấy bài thi Số học.
Tiết Giai Kỳ liếc 78 điểm Số học của mình, cảm thấy Lâm Cam đúng là làm trái ý trời.
Không biết trong đầu người này có gì nữa.
Lâm Cam đối chiếu đáp án tiếng Anh, mặt vốn đang nhăn nhó đột nhiên hưng phấn.
Cô vỗ vào cánh tay Tiết Giai Kỳ: "Corgi, cậu mau tới xem, câu này là đáp án D đúng không? Sao cô giáo lại chấm nhầm cho tớ?"
Tiết Giai Kỳ nhìn thử, đáp án đúng là D.
Lâm Cam thấy Tiết Giai Kỳ khẳng định thì vui vẻ quên trời đất, được cộng thêm 1,5 điểm nữa, cô sẽ đạt yêu cầu.
Sau đó cô cầm bài thi chạy về phía phòng làm việc của các thầy cô.
Bên này, Chu Viễn Quang đang giúp thầy Số học lớp mình thống kê số điểm cao thấp.
Thầy giáo Số học lớp Chu Viễn Quang nhìn danh sách, cười trêu thầy Trương Cương: "Thầy Trương, thầy cũng được đấy chứ, bài thi Số học khó như vậy mà Lâm Cam lớp thầy với Chu Viễn Quang lớp tôi thi được 135 điểm, thầy dạy cũng tốt lắm."
Thầy Trương Cương nhìn thành tích của Chu Viễn Quang, tất cả các môn điểm rất đều, lần này nhất định có thể đứng thứ nhất toàn khối.
Thầy giáo Số học lớp 2 lại nói: "Nhưng bài thi của Lâm Cam hơi đáng tiếc, nếu không phải em ấy quên không làm một câu thì bài thi lần này đã được 140 điểm, cô nhóc này đúng là thông minh."
Chu Viễn Quang đứng bên cạnh nghe được lời này, con ngươi lóe lên ý cười.
Ngược lại thầy Trương Cương khoát tay: "Thầy ấy, đừng tâng bốc em học sinh này. Lâm Cam này làm tôi tức chết, điểm tiếng Anh tới bây giờ vẫn không đạt tiêu chuẩn, học lệch tới lợi hại."
Giáo viên dạy tiếng Anh lớp Lâm Cam cũng có mặt ở đây, nghe thầy Trương Cương nói vậy thì cười: "Thầy Trương, không thể nói như vậy được. Tôi thấy chỉ 2 tuần mà cô nhóc học thêm được rất nhiều từ đơn, lúc trước chỉ thi được 60 điểm, lần này được 89 điểm, sau cố gắng thêm chút nữa là đạt yêu cầu. Chúng ta phải khích lệ một chút, em ấy là nhân tài đấy."
"89 điểm không phải là không đạt yêu cầu sao? Hơn nữa, lần này là đề thi cơ bản, cô nhìn xem có bao nhiêu học sinh được trên 120 điểm?"
Thầy Trương Cương ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng Chu Viễn Quang có thể thấy chú nhà mình mặt mũi từ đầu tới cuối đều mang ý cười.
Trong lúc văn phòng đang thảo luận sôi nổi, nhân vật trung tâm của đề tài đã tới cửa.
Cô gõ cửa hai cái như đánh tiếng.
Thầy giáo thấy cô đứng ngoài cửa thì cười lắc đầu: "Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Thầy Trương Cương nói "vào đi", Lâm Cam liền đẩy cửa đi vào.
Chu Viễn Quang ngồi góc trong cùng cũng nhìn lướt qua cô một vòng, nhưng hình như cô không thấy anh, chỉ một mực cầm bài thi của mình chạy tới chỗ cô giáo tiếng Anh.
"Cô ơi." Lâm Cam gọi một tiếng giòn tan.
"Sao vậy?"
"Cô ơi, cô nhìn xem có phải chấm sai cho em rồi không? Em chọn đáp án D, cô phê em chọn sai."
Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng đã nở nụ cười.
Thầy giáo dạy Số học lớp 2 nói: "Đây là Lâm Cam đấy à? Số học thi không tệ."
Tầm mắt Lâm Cam tự nhiên chuyển tới chỗ phát ra tiếng nói, lần này cô đã nhìn thấy Chu Viễn Quang. Anh cũng vừa vặn nhìn về phía này, hai người đối mắt với nhau.
Mắt Lâm Cam sáng lên, miệng cũng cong cong. Không rõ tại sao, được khen trước mặt Chu Viễn Quang khiến Lâm Cam thấy hơi xấu hổ. Cô ngượng ngùng sờ gáy, đỏ mặt, sau đó "vâng" một tiếng với thầy giáo dạy Số học của lớp 2.
Thầy giáo Số học kia thấy cô như vậy cũng cười: "Cô nhóc còn xấu hổ nữa, không giống lời mọi người nói chút nào."
Chu Viễn Quang nghe thấy hai chữ "xấu hổ" này, nhất thời cười ra tiếng.
Lâm Cam xấu hổ?
Chẳng qua có lúc hơi ngốc... dễ thương thôi.
Lâm Cam vểnh môi nghiêng đầu nhìn cô mình: "Cô, cộng thêm 1,5 điểm nữa là em đạt yêu cầu."
Cô vừa nói ra lời này, các thầy trong phòng làm việc lại cười càng lớn. Lâm Cam không rõ cuộc nói chuyện trước đó của họ, tất nhiên không thấy lời này của mình có gì buồn cười.
Chỉ thấy cô giáo tiếng Anh nhìn xuống bài thi, gật đầu nói: "Đúng là chấm nhầm rồi."
Cô ấy nhìn về phía thầy Trương Cương, tươi cười trên mặt vẫn không thối lui, mở miệng: "Thầy Trương, vậy là lần này em ấy đạt yêu cầu rồi nhé."
Thầy Trương Cương phất tay: "Chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi, Lâm Cam em cười cái gì hả, đúng là không có tiền đồ. Lần này đề thi quá đơn giản, lần sau không lên được 100 điểm, xem thầy có xử lý em không?"
Lâm Cam vô tội lè lưỡi, mọi người trong phòng lại cười rộ lên.
Lúc Lâm Cam được sửa điểm xong, gần rời đi lại bị cô giáo dạy tiếng Anh hỏi: "Lâm Cam, em học ai vậy? Có tác dụng lắm, từ sau phải chăm chỉ học từ đơn nhé."
Lâm Cam giả bộ thờ ơ, nhìn lướt qua cả văn phòng, ánh mắt cong cong như mảnh trăng nhỏ, vừa cười vừa nói: "Cô, có những thời điểm hoặc giai đoạn nào đó, sẽ có những điều trở thành chất xúc tác thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước."
Còn nửa câu chôn trong lòng vẫn chưa nói: Bạn học Chu, cậu là chất xúc tác của tôi.
Thầy Trương Cương nghe cô nói đạo lý to lớn, cười trêu: "Lần sau đừng thụt lùi là được, mau trở về học đi."
Lâm Cam "vâng" một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa liếc trộm Chu Viễn Quang.
Vì cách khá xa, Lâm Cam không biết mình có nhìn nhầm không.
Không biết từ lúc nào tai Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ đã đỏ một mảng lớn như vậy.
Hết chương 26.
* Lời của tác giả:
Vở kịch nhỏ:
Thu Thu: "Tâm Can Nhi, thật hâm mộ điểm tiếng Anh của cậu đạt tiêu chuẩn."
Lâm Cam: "Có gì đáng hâm mộ, lần sau bà đây muốn thi được 130 điểm!"
Chu Viễn Quang: Ngoan, gió lớn quá rồi, đừng mơ mộng cao xa." *Ý Quang là Cam đừng chém gió quá =))*
*Lời của B.: Số phận hẩm hiu, cứ vừa mê mê bộ convert nào, đọc xong tự nhủ "mình sẽ edit bộ này, mình sẽ edit bộ này" thì y như rằng hôm sau search ra một nhà đang làm /_ Tiện thể, đề cử cho cả nhà bộ "Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy" - Tưởng Mục Đồng mà tớ vừa phát hiện bị vuột mất khỏi tầm tay =)) Truyện thuộc thể loại quân nhân, thanh mai trúc mã. Đọc truyện này xong chỉ muốn có anh trai và một dàn harem là các anh hàng xóm, trong này quân nhân everywhere xong anh nào cũng ngầu cũng soái, tên lại còn hay huhu Có ai bị mê tên hay giống tớ không =)) Truyện dài 93 chương nhưng đọc không nhàm đâu, sủng, ngọt, dễ đọc, tớ cũng hay ngại đọc dài mà đọc vèo cái hết hơn nửa truyện rồi ấy.
Tác giả này viết nhiều bộ, cũng khá hay nhưng được dịch thì mới có bộ này thôi, truyện cũng được dân mạng Trung Quốc đề cử lắm nhé, nên đọc, nhất là các bạn mê thể loại quân nhân xD Tớ thấy nhà làm bộ này tới chương 7 hay 8 gì đó, mọi người thích thì vào ủn mông cho chị chủ nhà có động lực nhé~~ Ôi lạc đề quá rồi, chuyên mục PR dạo xin kết thúc tại đây:">
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam