Tầm Lộ
Chương 64: Thần bí bang chủ
Ảo Nguyệt Lâu, tám giờ ba mươi tối...
Mọi người bên trong đột nhiên xôn xao lạ thường.
- Ế. Đó không phải là...
- Là Tứ tiểu thư. Nàng ta sao lại đến đây một mình vậy?
Tự nhiên có vài người huýt gió trêu ghẹo.
- Xinh đẹp thật đấy. Làm ta thấy ghen tỵ quá.
- Phải ha. Nếu mà mang được ta lên giường thì.... Hà hà...
- Nè. Ăn nói cẩn thận, người của Liệp Lang Bang nghe được thì ngươi cứ liệu hồn...
- Này khoan đã. Nhìn phía sau kìa. Nhị vị thiếu gia cũng tới.
- Ba đường chủ cùng tới? Có việc gì vậy nhỉ?
Vài cô nương nhìn ra cửa với ánh mắt hâm mộ.
- Hai người họ anh tuấn quá đi.
- Phải đó. Tam công tử thì có ý trung nhân rồi. Nhưng mà Nhị công tử a... Nếu được y để mắt tới thì sướng biết mấy.
Họ vừa bàn tán vừa cười khúc khích với nhau.
Minh Tâm, Hỏa Phượng, Lạc Nhạn ba người vội vã bước vào Ảo Nguyệt Lâu. Trên khuôn mặt ai cũng hiện nét hân hoan, vui mừng. Ba người họ cứ đứng ở cửa, ngó đông rồi lại ngó tây, dường như là đang tìm người.
Mọi người trong Ảo Nguyệt Lâu bắt đầu nhận ra hành động của ba vị đường chủ.
- Họ tìm ai sao?
- Kẻ nào mà khiến cho cả ba đường chủ cùng phải tới tiếp?
- Nếu thế chỉ có Bạch Hổ thôi...
Mấy người trong lâu lại nhìn quanh tìm kiếm xem có phải thực sự là Bạch Hổ hay không.
Mọi người đang bàn tán không ngừng, thì đột nhiên một người đứng dậy, vẫy tay hô lớn:
- Ở đây nè...
Nhiều người trong Ảo Nguyệt Lâu lập tức quay đầu lại nhìn cái tên vừa đứng lên kia. Ai cũng tự hỏi cái tên này là ai? Nhìn mặt lạ hoắc, một chút ấn tượng cũng không có nữa.
Ba người Tiền Minh Tâm vừa nghe tiếng gọi tất nhiên nhận ra đó là Tiểu Phàm. Tuy rằng hắn đã cắt tóc ngắn, thân hình cũng cao hơn, làn da thì bị rám nắng, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn nhưng giọng nói đó gần như không thay đổi mấy.
Hỏa Phượng không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đường chạy thẳng tới, nghe cái hấp đã ôm chầm lấy Tiểu Phàm.
Nam nhân trong Ảo Nguyệt Lâu cả lượt “mắt chữ A, mồm chữ O”, sững sờ nhìn tràng cảnh này...
Tiểu Phàm vỗ nhẹ lên đầu Hỏa Phượng, khéo léo gỡ nàng ra, rồi hỏi:
- Muội vẫn ổn chứ?
Hỏa Phượng cười đáp:
- Khỏe chứ. Ta cũng mạnh lên rất nhiều nữa nha...
Ngay sau đó là Tiền Minh Tâm tiến tới, ôm thật chặt lấy Tiểu Phàm, vỗ mạnh vào lưng hắn, cười lớn nói:
- Cuối cùng ngươi cũng trở về. Bọn ta nhớ ngươi lắm đấy.
Cảm giác hội ngộ này thật ấm áp quá, khiến Tiểu Phàm thực sự xúc động tới run rẩy. Hắn cũng vỗ vỗ lên vai Minh Tâm thật mạnh, nói:
- Tất nhiên ta phải trở về rồi. Ta cũng rất nhớ các ngươi...
Lạc Nhạn tuy là người tiến vào sau cùng, nhưng ai cũng thấy rõ sự hồi hộp và có phần hấp tấp của y. Y tiến lại trước mặt Tiểu Phàm, nhưng không hiểu sao tự nhiên giữa hai người bỗng xuất hiện tình trạng khó xử. Nàng thật không biết làm thế nào cho phải nữa. Ôm hắn thì cũng không được, dẫu sao nam – nữ cũng thụ thụ bất thân. Bắt tay hắn thì nàng cảm thấy cũng không ổn... Cuối cùng thành ra cứ đứng chết chân một chỗ.
Tiểu Phàm nhìn nàng, miệng hé nụ cười, chắp tay nói:
- Nhị thiếu gia hảo...
Lạc Nhạn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bật cười, đáp lại:
- Ngươi nắm bắt tình hình cũng nhanh nhỉ.
Bầu không khí khó xử liền tự nhiên biến mất.
Bốn người vui vẻ cười đùa ngồi xuống ghế...
...
Lại một trận sục sôi trong Ảo Nguyệt Lâu.
- Người kia là ai?
- Sao ba đường chủ lại thân thiết với hắn như vậy?
- Trời ơi. Tứ tiểu thư của ta lại đi ôm hắn kìa...
- Hình như họ là bằng hữu.
- Còn cái gì “trở về” nữa. Hình như hắn đi đâu đó một thời gian thì phải...
...
Như thường lệ, bốn người mặc kệ đám khách nhân khác. Họ vẫn thản nhiên tán gẫu và thưởng thức rượu cùng đồ nhắm.
- Vì người trở về và tình bằng hữu của chúng ta.
Tiền Minh Tâm nâng một chén rượu lên, hô lớn đầy hứng khởi.
Ba người cũng hùa theo.
- Vì người trở về và tình bằng hữu của chúng ta.
Tiền Minh Tâm vẫy người tiểu nhị rồi gọi thêm mấy món ăn nữa. Trông cách hắn gọi và thái độ của tiểu nhị cũng đủ để biết hắn là thượng khách quen thuộc của nơi này.
Đám Tiền Minh Tâm, mỗi người một câu, bắt đầu hỏi Tiểu Phàm về những gì hắn đã trải qua trong một năm. Tiểu Phàm lập tức kể lại những gì hắn gặp ở Vô Định Chi Địa cùng quá trình huấn luyện ở đó. Thật sự khi có cơ hội gặp bằng hữu mình, tất cả thống khổ hắn đã phải chịu đựng đều được bộc bạch ra hết. Nào là thử nghiệm ban đầu, nào là huấn luyện địa ngục, nào là kẻng triệu tập, nào là thức ăn ở đó chán ra sao... Hắn cứ một lèo giãi bày với ba người bạn của mình. Đám Tiền Minh Tâm cũng háo hức nghe hắn kể chuyện, chốc chốc lại hỏi, chốc chốc lại than thở hộ Tiểu Phàm...
Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Phàm bắt đầu hỏi ngược lại:
- Thế mọi người thì sao? Khi ta trở về có nghe nói rất nhiều chuyện về mọi người, kể ta nghe coi.
Minh Tâm nói:
- Chà. Biết kể từ đâu đây. Việc học hành thì chả có gì đáng nói cả. Chỉ là ngày qua ngày lên lớp rồi về nhà tự tu luyện thôi...
- Phải đó. Chán òm.
Hỏa Phượng cũng gật đầu xác nhận.
Tiểu Phàm mới nói:
- Nếu vậy. Bắt đầu từ việc của Liệp Lang Bang đi. Cái vụ đó là sao vậy? Ta thấy ai cũng bàn tán tới việc này.
Ba người nghe Tiểu Phàm nói tới thì không hẹn mà cùng nhìn nhau, rõ ràng một bộ thần thần bí bí.
Tiểu Phàm tò mò, hỏi:
- Nói đi. Có gì mà phải nhìn nhau thế chứ.
Hỏa Phượng cười, bảo:
- Chà. Đây là ý tưởng của Lạc Nhạn. Huynh nói đi.
Lạc Nhạn cũng cười cười, làm bộ nguy hiểm, nói:
- Được rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ bắt đầu kể từ nửa năm trước...
Thì ra nửa năm trước Lạc Nhạn nảy ra ý tưởng thành lập Liệp Lang Bang cùng với Tiền Minh Tâm và Hỏa Phượng. Lúc đó, theo lời Lạc Nhạn, họ đã gặp được một người rất đặc biệt. Sau khi thương lượng, suy nghĩ kĩ càng, họ quyết định chọn y làm bang chủ của Liệp Lang Bang. Mục đích ban đầu chỉ là để tập hợp nhiều người với nhau nhằm trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trong tu luyện và học tập mà thôi. Việc này giống như tổ chức một câu lạc bộ vậy. Nhưng sau đó, mọi việc cứ tiến triển không ngừng, cuối cùng lập ra được một thế lực của năm nhất. Diễn biến cơ bản thì không có gì mới so với những gì tiểu nhị kia đã kể (chỉ là chi tiết hơn), cho nên Tiểu Phàm không phải là quá ngạc nhiên. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn chợt nhận ra một điều. Đó là bang chủ kia vẫn thật quá thần bí, dường như vai trò của y không được Lạc Nhạn nhắc đến nhiều lắm.
Tiểu Phàm hỏi:
- Mấy việc ngươi vừa kể ta đã nắm được rồi. Nhưng ta vẫn có một thắc mắc. Rốt cuộc bang chủ Liệp Lang Bang là ai? Ta không nghĩ hắn là người bình thường. Nếu không các ngươi đã không nghe theo hắn.
Lạc Nhạn gật đầu, đáp:
- Phải. Y không tầm thường đâu. Có lẽ y rất mạnh. Đặc biệt là đã qua một năm tu luyện vừa rồi.
Giọng điệu y có phần kì lạ...
Tiểu Phàm lại hỏi:
- Ta có thể gặp hắn không? Ta thực muốn diện kiến kẻ mà mọi người đều khâm phục.
Ánh mắt hắn long lanh thể hiệns sự hứng thú.
Tiền Minh Tâm bỗng nâng một chén rượu lên, uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn hai người kia.
Tiểu Phàm ngạc nhiên, vội hỏi:
- Không lẽ hắn không thích gặp người lạ?
Hỏa Phượng che miệng cười khúc khích. Tiểu Phàm chỉ biết nhìn sang phía Lạc Nhạn, chờ đợi...
Lạc Nhạn thấy hắn trông sang, không hiểu sao lại cũng cười cười đầy bí hiểm.
Tiểu Phàm không chịu nổi, hỏi:
- Rốt cuộc là sao? Sao mấy người cứ úp úp mở mở thế...
Lạc Nhạn đáp:
- Y cũng đang ở đây đấy.
- Hả?
Tiểu Phàm ngạc nhiên. Sau lại nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn quanh Ảo Nguyệt Lâu, lẩm bẩm:
- Không lẽ...
Ba người kia mắt đột nhiên mở lớn, tưởng rằng hắn đã có thể nhận ra người đó.
Tiểu Phàm hơi nghi ngại hỏi:
- Đừng nói với ta đó là... là... Tuyết Liên tiểu thư chứ?!
Minh Tâm lập tức phun cả ngụm rượu ra ngoài. Hai người Lạc Nhạn và Hỏa Phượng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, lập tức phá lên cười như điên. Tiếng cười cùng tiếng đập bàn bôm bốp của mấy người khiến khách nhân xung quanh đang ăn uống, bàn tán cũng phải quay đầu lại nhìn.
Tiểu Phàm vừa khó hiểu vừa ngượng, chỉ biết đơ mặt nhìn mấy người kia làm trò.
Một lúc sau Lạc Nhạn mới dừng lại, nói thầm vào tai Tiểu Phàm:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Tiểu Phàm ngẫm nghĩ, nhìn Lạc Nhạn, lại hỏi nhỏ:
- Không lẽ ngươi tự kiêm luôn bang chủ. Bang chủ chỉ là giả?
Minh Tâm đưa ngón cái lên nói:
- Quả nhiên là Tiểu Phàm. Thông minh. Nhưng mà giả mà không phải là giả. Thật nhưng không hẳn là thật đâu. Ngươi chỉ đoán trúng một nửa.
Tiểu Phàm nhấp một ngụm rượu hoa quả, nói:
- Lão thiên a. Rốt cuộc các ngươi có chịu nói không đây.
Lạc Nhạn vươn người sang, tiếp tục thì thầm vào tai Tiểu Phàm. Tiểu Phàm gật gù một chút, sau đó mắt dần mở lớn, mép thì giật giật, bộ dạng không khác nào kẻ đang trúng độc... (^ ^)
Hắn chỉ tay về phía ba người, run run nói không nên lời:
- Các ngươi... các ngươi...
Hỏa Phượng nói:
- Chà. Giờ chàng biết y là ai rồi đó. Ngạc nhiên đúng không?
Tiền Minh Tâm cười nói:
- Không hiểu sao ngươi có thể đoán là Thủy Nhi được? (Thủy Nhi ở đây là cách Minh Tâm thường gọi Tuyết Liên tiểu thư. Việc này từng nhắc tới ở chương 42)
Lạc Nhạn rót rượu cho mọi người, rồi nâng chén, nói nhỏ:
- Vì bang chủ. Vì Liệp Lang Bang.
Hỏa Phượng thấy Tiểu Phàm còn chưa hoàn hồn, nói nhỏ:
- Nâng ly nào. Chàng đâu cần phải phản ứng mạnh thế.
Bốn người cụng ly. Ba người kia vẻ mặt rõ ràng vừa vui vừa khôi hài. Riêng Tiểu Phàm thì vẻ mặt lúc vui lúc khổ sở, kì kì quái quái.
Tiểu Phàm làm bộ đau khổ nói:
- Mấy người đúng là tặng ta một cái đại bất ngờ rồi. Vạn vạn ta cũng không nghĩ ra việc này.
Tiền Minh Tâm đắc trí nói:
- Hắc hắc... Như vậy là hợp lí rồi. Đâu chỉ mình chúng ta chịu khổ được.
Lạc Nhạn gắp một miếng linh phẩm màu hổ phách, không rõ là thịt gì. Nuốt xuống, y nói:
- Phải đó. Ngươi cũng phải chịu khổ cùng chúng ta.
Cảm xúc của Tiểu Phàm lẫn lộn khó tả, vừa khổ sở, vừa vui mừng, vừa cảm động.
Liệp Lang Bang sao? Tên như vậy mà hắn nghĩ không ra? Cái tên này không gì khác chính là để gợi nhắc tới truyền kì một năm trước của hắn! Hóa ra toàn bộ cái cơ ngơi này, bằng hữu chính là tạo dựng sẵn cho hắn. Họ đã tạo ra một bang chủ giả, để rồi hôm nay Tiểu Phàm trở về có thể đảm nhiệm chức bang chủ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Thế nên Minh Tâm mới nói “giả mà không phải là giả. Thật nhưng không hẳn là thật”. Tuy là câu chuyện thành lập Liệp Lang Bang kể lại chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Tiểu Phàm sao không hiểu quãng thời gian thành lập đó khó khăn thế nào. Để gây dựng một thế lực cho hắn, ba người Minh Tâm đã phải cố gắng rất nhiều. Không chỉ phải lo tu luyện để tăng thực lực bản thân, mà họ còn phải lo lắng rất nhiều cho bang hội nữa. Đặc biệt thời gian đầu hẳn là khó khăn trùng trùng...
Tiểu Phàm cảm động, nâng một chén rượu lên, nói:
- Đa tạ mọi người.
Lạc Nhạn nói:
- Đã là bằng hữu mà còn nói cái gì đa tạ như vậy.
Minh Tâm nói:
- Chỉ cần sau này ngươi lãnh đạo chúng ta đánh đông dẹp bắc, dẫm đạp tên Hồ Giảo kia dưới chân là được rồi. Nhưng mà con đường đó không dễ đâu. Đừng vội cảm tạ bọn ta...
Tiểu Phàm lại rót tiếp rượu cho mọi người, đứng dậy, hô lớn:
- Vì Liệp Lang Bang!!!
Ba người kia cũng đứng dậy, hào khí dâng cao, hô to:
- Vì Liệp Lang Bang...
Âm thanh vang dội khiến mọi người trong sảnh giật cả mình. Mấy kẻ tỏ vẻ tức giận, nhưng nhìn sang thấy cả ba vị đường chủ nổi danh của Liệp Lang Bang nên đành thôi, không dám nói gì nữa...
- Hết chương 64 -
Đôi lời tác giả: Nếu các bạn đọc để ý kĩ thì sẽ nhận ra ở chương này tôi đã thay đổi cách xưng hô của Tiểu Phàm đối với Hỏa Phượng. Trước đây là "nàng" - "ta", nhưng ở chương này, hắn đã chuyển thành "muội" - "ta". Chuyện này cho thấy cách suy nghĩ và nhận thức hành động của hắn đã thay đổi sau một năm thời gian. Chính là đối với Hỏa Phượng, hắn dường như đã quyết tâm dứt khoát hơn. Việc này thể hiện một phần sự trưởng thành trong suy nghĩ của hắn.
Mọi người bên trong đột nhiên xôn xao lạ thường.
- Ế. Đó không phải là...
- Là Tứ tiểu thư. Nàng ta sao lại đến đây một mình vậy?
Tự nhiên có vài người huýt gió trêu ghẹo.
- Xinh đẹp thật đấy. Làm ta thấy ghen tỵ quá.
- Phải ha. Nếu mà mang được ta lên giường thì.... Hà hà...
- Nè. Ăn nói cẩn thận, người của Liệp Lang Bang nghe được thì ngươi cứ liệu hồn...
- Này khoan đã. Nhìn phía sau kìa. Nhị vị thiếu gia cũng tới.
- Ba đường chủ cùng tới? Có việc gì vậy nhỉ?
Vài cô nương nhìn ra cửa với ánh mắt hâm mộ.
- Hai người họ anh tuấn quá đi.
- Phải đó. Tam công tử thì có ý trung nhân rồi. Nhưng mà Nhị công tử a... Nếu được y để mắt tới thì sướng biết mấy.
Họ vừa bàn tán vừa cười khúc khích với nhau.
Minh Tâm, Hỏa Phượng, Lạc Nhạn ba người vội vã bước vào Ảo Nguyệt Lâu. Trên khuôn mặt ai cũng hiện nét hân hoan, vui mừng. Ba người họ cứ đứng ở cửa, ngó đông rồi lại ngó tây, dường như là đang tìm người.
Mọi người trong Ảo Nguyệt Lâu bắt đầu nhận ra hành động của ba vị đường chủ.
- Họ tìm ai sao?
- Kẻ nào mà khiến cho cả ba đường chủ cùng phải tới tiếp?
- Nếu thế chỉ có Bạch Hổ thôi...
Mấy người trong lâu lại nhìn quanh tìm kiếm xem có phải thực sự là Bạch Hổ hay không.
Mọi người đang bàn tán không ngừng, thì đột nhiên một người đứng dậy, vẫy tay hô lớn:
- Ở đây nè...
Nhiều người trong Ảo Nguyệt Lâu lập tức quay đầu lại nhìn cái tên vừa đứng lên kia. Ai cũng tự hỏi cái tên này là ai? Nhìn mặt lạ hoắc, một chút ấn tượng cũng không có nữa.
Ba người Tiền Minh Tâm vừa nghe tiếng gọi tất nhiên nhận ra đó là Tiểu Phàm. Tuy rằng hắn đã cắt tóc ngắn, thân hình cũng cao hơn, làn da thì bị rám nắng, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn nhưng giọng nói đó gần như không thay đổi mấy.
Hỏa Phượng không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đường chạy thẳng tới, nghe cái hấp đã ôm chầm lấy Tiểu Phàm.
Nam nhân trong Ảo Nguyệt Lâu cả lượt “mắt chữ A, mồm chữ O”, sững sờ nhìn tràng cảnh này...
Tiểu Phàm vỗ nhẹ lên đầu Hỏa Phượng, khéo léo gỡ nàng ra, rồi hỏi:
- Muội vẫn ổn chứ?
Hỏa Phượng cười đáp:
- Khỏe chứ. Ta cũng mạnh lên rất nhiều nữa nha...
Ngay sau đó là Tiền Minh Tâm tiến tới, ôm thật chặt lấy Tiểu Phàm, vỗ mạnh vào lưng hắn, cười lớn nói:
- Cuối cùng ngươi cũng trở về. Bọn ta nhớ ngươi lắm đấy.
Cảm giác hội ngộ này thật ấm áp quá, khiến Tiểu Phàm thực sự xúc động tới run rẩy. Hắn cũng vỗ vỗ lên vai Minh Tâm thật mạnh, nói:
- Tất nhiên ta phải trở về rồi. Ta cũng rất nhớ các ngươi...
Lạc Nhạn tuy là người tiến vào sau cùng, nhưng ai cũng thấy rõ sự hồi hộp và có phần hấp tấp của y. Y tiến lại trước mặt Tiểu Phàm, nhưng không hiểu sao tự nhiên giữa hai người bỗng xuất hiện tình trạng khó xử. Nàng thật không biết làm thế nào cho phải nữa. Ôm hắn thì cũng không được, dẫu sao nam – nữ cũng thụ thụ bất thân. Bắt tay hắn thì nàng cảm thấy cũng không ổn... Cuối cùng thành ra cứ đứng chết chân một chỗ.
Tiểu Phàm nhìn nàng, miệng hé nụ cười, chắp tay nói:
- Nhị thiếu gia hảo...
Lạc Nhạn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bật cười, đáp lại:
- Ngươi nắm bắt tình hình cũng nhanh nhỉ.
Bầu không khí khó xử liền tự nhiên biến mất.
Bốn người vui vẻ cười đùa ngồi xuống ghế...
...
Lại một trận sục sôi trong Ảo Nguyệt Lâu.
- Người kia là ai?
- Sao ba đường chủ lại thân thiết với hắn như vậy?
- Trời ơi. Tứ tiểu thư của ta lại đi ôm hắn kìa...
- Hình như họ là bằng hữu.
- Còn cái gì “trở về” nữa. Hình như hắn đi đâu đó một thời gian thì phải...
...
Như thường lệ, bốn người mặc kệ đám khách nhân khác. Họ vẫn thản nhiên tán gẫu và thưởng thức rượu cùng đồ nhắm.
- Vì người trở về và tình bằng hữu của chúng ta.
Tiền Minh Tâm nâng một chén rượu lên, hô lớn đầy hứng khởi.
Ba người cũng hùa theo.
- Vì người trở về và tình bằng hữu của chúng ta.
Tiền Minh Tâm vẫy người tiểu nhị rồi gọi thêm mấy món ăn nữa. Trông cách hắn gọi và thái độ của tiểu nhị cũng đủ để biết hắn là thượng khách quen thuộc của nơi này.
Đám Tiền Minh Tâm, mỗi người một câu, bắt đầu hỏi Tiểu Phàm về những gì hắn đã trải qua trong một năm. Tiểu Phàm lập tức kể lại những gì hắn gặp ở Vô Định Chi Địa cùng quá trình huấn luyện ở đó. Thật sự khi có cơ hội gặp bằng hữu mình, tất cả thống khổ hắn đã phải chịu đựng đều được bộc bạch ra hết. Nào là thử nghiệm ban đầu, nào là huấn luyện địa ngục, nào là kẻng triệu tập, nào là thức ăn ở đó chán ra sao... Hắn cứ một lèo giãi bày với ba người bạn của mình. Đám Tiền Minh Tâm cũng háo hức nghe hắn kể chuyện, chốc chốc lại hỏi, chốc chốc lại than thở hộ Tiểu Phàm...
Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Phàm bắt đầu hỏi ngược lại:
- Thế mọi người thì sao? Khi ta trở về có nghe nói rất nhiều chuyện về mọi người, kể ta nghe coi.
Minh Tâm nói:
- Chà. Biết kể từ đâu đây. Việc học hành thì chả có gì đáng nói cả. Chỉ là ngày qua ngày lên lớp rồi về nhà tự tu luyện thôi...
- Phải đó. Chán òm.
Hỏa Phượng cũng gật đầu xác nhận.
Tiểu Phàm mới nói:
- Nếu vậy. Bắt đầu từ việc của Liệp Lang Bang đi. Cái vụ đó là sao vậy? Ta thấy ai cũng bàn tán tới việc này.
Ba người nghe Tiểu Phàm nói tới thì không hẹn mà cùng nhìn nhau, rõ ràng một bộ thần thần bí bí.
Tiểu Phàm tò mò, hỏi:
- Nói đi. Có gì mà phải nhìn nhau thế chứ.
Hỏa Phượng cười, bảo:
- Chà. Đây là ý tưởng của Lạc Nhạn. Huynh nói đi.
Lạc Nhạn cũng cười cười, làm bộ nguy hiểm, nói:
- Được rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ bắt đầu kể từ nửa năm trước...
Thì ra nửa năm trước Lạc Nhạn nảy ra ý tưởng thành lập Liệp Lang Bang cùng với Tiền Minh Tâm và Hỏa Phượng. Lúc đó, theo lời Lạc Nhạn, họ đã gặp được một người rất đặc biệt. Sau khi thương lượng, suy nghĩ kĩ càng, họ quyết định chọn y làm bang chủ của Liệp Lang Bang. Mục đích ban đầu chỉ là để tập hợp nhiều người với nhau nhằm trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trong tu luyện và học tập mà thôi. Việc này giống như tổ chức một câu lạc bộ vậy. Nhưng sau đó, mọi việc cứ tiến triển không ngừng, cuối cùng lập ra được một thế lực của năm nhất. Diễn biến cơ bản thì không có gì mới so với những gì tiểu nhị kia đã kể (chỉ là chi tiết hơn), cho nên Tiểu Phàm không phải là quá ngạc nhiên. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn chợt nhận ra một điều. Đó là bang chủ kia vẫn thật quá thần bí, dường như vai trò của y không được Lạc Nhạn nhắc đến nhiều lắm.
Tiểu Phàm hỏi:
- Mấy việc ngươi vừa kể ta đã nắm được rồi. Nhưng ta vẫn có một thắc mắc. Rốt cuộc bang chủ Liệp Lang Bang là ai? Ta không nghĩ hắn là người bình thường. Nếu không các ngươi đã không nghe theo hắn.
Lạc Nhạn gật đầu, đáp:
- Phải. Y không tầm thường đâu. Có lẽ y rất mạnh. Đặc biệt là đã qua một năm tu luyện vừa rồi.
Giọng điệu y có phần kì lạ...
Tiểu Phàm lại hỏi:
- Ta có thể gặp hắn không? Ta thực muốn diện kiến kẻ mà mọi người đều khâm phục.
Ánh mắt hắn long lanh thể hiệns sự hứng thú.
Tiền Minh Tâm bỗng nâng một chén rượu lên, uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn hai người kia.
Tiểu Phàm ngạc nhiên, vội hỏi:
- Không lẽ hắn không thích gặp người lạ?
Hỏa Phượng che miệng cười khúc khích. Tiểu Phàm chỉ biết nhìn sang phía Lạc Nhạn, chờ đợi...
Lạc Nhạn thấy hắn trông sang, không hiểu sao lại cũng cười cười đầy bí hiểm.
Tiểu Phàm không chịu nổi, hỏi:
- Rốt cuộc là sao? Sao mấy người cứ úp úp mở mở thế...
Lạc Nhạn đáp:
- Y cũng đang ở đây đấy.
- Hả?
Tiểu Phàm ngạc nhiên. Sau lại nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn quanh Ảo Nguyệt Lâu, lẩm bẩm:
- Không lẽ...
Ba người kia mắt đột nhiên mở lớn, tưởng rằng hắn đã có thể nhận ra người đó.
Tiểu Phàm hơi nghi ngại hỏi:
- Đừng nói với ta đó là... là... Tuyết Liên tiểu thư chứ?!
Minh Tâm lập tức phun cả ngụm rượu ra ngoài. Hai người Lạc Nhạn và Hỏa Phượng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, lập tức phá lên cười như điên. Tiếng cười cùng tiếng đập bàn bôm bốp của mấy người khiến khách nhân xung quanh đang ăn uống, bàn tán cũng phải quay đầu lại nhìn.
Tiểu Phàm vừa khó hiểu vừa ngượng, chỉ biết đơ mặt nhìn mấy người kia làm trò.
Một lúc sau Lạc Nhạn mới dừng lại, nói thầm vào tai Tiểu Phàm:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Tiểu Phàm ngẫm nghĩ, nhìn Lạc Nhạn, lại hỏi nhỏ:
- Không lẽ ngươi tự kiêm luôn bang chủ. Bang chủ chỉ là giả?
Minh Tâm đưa ngón cái lên nói:
- Quả nhiên là Tiểu Phàm. Thông minh. Nhưng mà giả mà không phải là giả. Thật nhưng không hẳn là thật đâu. Ngươi chỉ đoán trúng một nửa.
Tiểu Phàm nhấp một ngụm rượu hoa quả, nói:
- Lão thiên a. Rốt cuộc các ngươi có chịu nói không đây.
Lạc Nhạn vươn người sang, tiếp tục thì thầm vào tai Tiểu Phàm. Tiểu Phàm gật gù một chút, sau đó mắt dần mở lớn, mép thì giật giật, bộ dạng không khác nào kẻ đang trúng độc... (^ ^)
Hắn chỉ tay về phía ba người, run run nói không nên lời:
- Các ngươi... các ngươi...
Hỏa Phượng nói:
- Chà. Giờ chàng biết y là ai rồi đó. Ngạc nhiên đúng không?
Tiền Minh Tâm cười nói:
- Không hiểu sao ngươi có thể đoán là Thủy Nhi được? (Thủy Nhi ở đây là cách Minh Tâm thường gọi Tuyết Liên tiểu thư. Việc này từng nhắc tới ở chương 42)
Lạc Nhạn rót rượu cho mọi người, rồi nâng chén, nói nhỏ:
- Vì bang chủ. Vì Liệp Lang Bang.
Hỏa Phượng thấy Tiểu Phàm còn chưa hoàn hồn, nói nhỏ:
- Nâng ly nào. Chàng đâu cần phải phản ứng mạnh thế.
Bốn người cụng ly. Ba người kia vẻ mặt rõ ràng vừa vui vừa khôi hài. Riêng Tiểu Phàm thì vẻ mặt lúc vui lúc khổ sở, kì kì quái quái.
Tiểu Phàm làm bộ đau khổ nói:
- Mấy người đúng là tặng ta một cái đại bất ngờ rồi. Vạn vạn ta cũng không nghĩ ra việc này.
Tiền Minh Tâm đắc trí nói:
- Hắc hắc... Như vậy là hợp lí rồi. Đâu chỉ mình chúng ta chịu khổ được.
Lạc Nhạn gắp một miếng linh phẩm màu hổ phách, không rõ là thịt gì. Nuốt xuống, y nói:
- Phải đó. Ngươi cũng phải chịu khổ cùng chúng ta.
Cảm xúc của Tiểu Phàm lẫn lộn khó tả, vừa khổ sở, vừa vui mừng, vừa cảm động.
Liệp Lang Bang sao? Tên như vậy mà hắn nghĩ không ra? Cái tên này không gì khác chính là để gợi nhắc tới truyền kì một năm trước của hắn! Hóa ra toàn bộ cái cơ ngơi này, bằng hữu chính là tạo dựng sẵn cho hắn. Họ đã tạo ra một bang chủ giả, để rồi hôm nay Tiểu Phàm trở về có thể đảm nhiệm chức bang chủ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Thế nên Minh Tâm mới nói “giả mà không phải là giả. Thật nhưng không hẳn là thật”. Tuy là câu chuyện thành lập Liệp Lang Bang kể lại chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Tiểu Phàm sao không hiểu quãng thời gian thành lập đó khó khăn thế nào. Để gây dựng một thế lực cho hắn, ba người Minh Tâm đã phải cố gắng rất nhiều. Không chỉ phải lo tu luyện để tăng thực lực bản thân, mà họ còn phải lo lắng rất nhiều cho bang hội nữa. Đặc biệt thời gian đầu hẳn là khó khăn trùng trùng...
Tiểu Phàm cảm động, nâng một chén rượu lên, nói:
- Đa tạ mọi người.
Lạc Nhạn nói:
- Đã là bằng hữu mà còn nói cái gì đa tạ như vậy.
Minh Tâm nói:
- Chỉ cần sau này ngươi lãnh đạo chúng ta đánh đông dẹp bắc, dẫm đạp tên Hồ Giảo kia dưới chân là được rồi. Nhưng mà con đường đó không dễ đâu. Đừng vội cảm tạ bọn ta...
Tiểu Phàm lại rót tiếp rượu cho mọi người, đứng dậy, hô lớn:
- Vì Liệp Lang Bang!!!
Ba người kia cũng đứng dậy, hào khí dâng cao, hô to:
- Vì Liệp Lang Bang...
Âm thanh vang dội khiến mọi người trong sảnh giật cả mình. Mấy kẻ tỏ vẻ tức giận, nhưng nhìn sang thấy cả ba vị đường chủ nổi danh của Liệp Lang Bang nên đành thôi, không dám nói gì nữa...
- Hết chương 64 -
Đôi lời tác giả: Nếu các bạn đọc để ý kĩ thì sẽ nhận ra ở chương này tôi đã thay đổi cách xưng hô của Tiểu Phàm đối với Hỏa Phượng. Trước đây là "nàng" - "ta", nhưng ở chương này, hắn đã chuyển thành "muội" - "ta". Chuyện này cho thấy cách suy nghĩ và nhận thức hành động của hắn đã thay đổi sau một năm thời gian. Chính là đối với Hỏa Phượng, hắn dường như đã quyết tâm dứt khoát hơn. Việc này thể hiện một phần sự trưởng thành trong suy nghĩ của hắn.
Tác giả :
Nhược Sầu