Tâm Linh Vũ Trụ
Chương 28: Khi con tim thinh lặng
Cùng nàng Alia trở lại thung lũng, đang đi, thì Erik tấm tắt:
“Alia, tên của em rất đẹp!”
“Đó không phải là tên thật của em,” nàng khẽ cười đáp. “Ngôn Ngữ Tâm Linh, là một loại ngôn ngữ thần bí, là chìa khóa mở ra nguồn sức mạnh vô tận của vũ trụ. Những ai biết loại ngôn ngữ này đều có hai cái tên. Một để xưng hô hàng ngày, một để giữ lại cho bản thân.”
“Tại sao lại phải dùng đến hai tên như vậy?” Erik hỏi.
“Vì tên thật chỉ dành cho những người thân tín, nếu để ai đó biết được tên thật của chàng. Thì điều đó cũng giống như việc, chàng trao cho họ một đặc quyền riêng vậy. Gần giống như là đặt tính mạng của mình vào tay một người khác.”
“Chuyện này thì anh có thể hiểu,” Erik thong dong về phía trước, mắt đượm buồn đáp. “Erik, cũng không phải tên thật của anh, mà rõ ràng thì anh cũng chẳng biết tên khai sinh của mình gọi như thế nào nữa. Qúa khứ của anh bị ngắt quảng, và rất phức tạp, trước đây thì cũng chẳng sao, sống một mình nên anh cũng chẳng bận tâm cái tên gọi làm gì. Nhưng từ khi gặp được em, thì anh lại cảm thấy rất tò mò về bản thân mình.”
“Chàng đừng quá gượng ép bản thân,” Nàng Alia đằm thắm nhìn cậu đáp. “Hơn nữa, từ nay chàng đã có em ở bên cạnh, em sẽ không để chàng phải đơn độc trong những ngày tháng còn lại nữa.”
“Em không muốn tìm cách trở về nhà nữa sao?”
“Em…” nàng ngập ngừng, chẳng biết đáp lời cậu như thế nào, thoáng đó mà nàng đã lơ đểnh quên cả tìm lối về. Nhận ra mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, có lẽ là rào cản lớn nhất, ngăn trở trái tim nàng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nàng tần ngần, do dự không tiến bước, trong lòng nàng, giờ phút này chỉ mong ước sao thời gian có thể ngưng động mãi mãi, để được ở bên cạnh cậu. Nhưng nàng biết đó là điều không thể.
Erik ngoải đầu nhìn lại, phì cười, tự bản thân cậu cũng hiểu, một người không có lấy một xu trong túi, sống lang thang xó xỉnh, lại còn chẳng biết được mình là ai. Đến cả một cô gái bình thường, còn chẳng bận tâm ngó ngàng đến cậu, thì làm sao dám mơ ước đến chuyện được một tiên nữ như cô ấy yêu thương. Erik phì cười, diễu cợt:
“Coi bộ dạng ngây ngô của em kìa! Nói em là thần tiên chắc chẳng có ai tin, còn nếu chỉ là một cô gái bình thường. Thì em lại có phần xinh đẹp hơn mức cần thiết rồi đấy!”
“Đi thôi,” cậu thúc giục. “Em đã khuyên anh phải đưa ra một quyết định còn gì. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ đưa em đến Sa Mạc, giúp em tìm cách trở về nhà.”
“Lúc này em chưa muốn về,” nàng bẽn lẽn. “Em có rất nhiều thời gian, em có thể ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng, cho đến khi tóc của chàng đã bạc trắng, với những nếp nhăn trên gương mặt. Sẽ làm cho chàng hạnh phúc mãn nguyện, đến trọn vẹn một đời, và ra đi với một nụ cười trong vòng tay em.”
Erik nghe lời nàng nói xong, xúc động nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Có lẽ, cậu cũng đã yêu cô ấy mất rồi! Vì lẽ đó, trong lòng cậu lại muốn được làm cho nàng Alia một điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng thần tiên như cô ấy, thì cần gì đây? Ngoài điều duy nhất lúc này mà cậu biết: “Cô ấy đang mong muốn được về nhà.” Erik trìu mến nhìn nàng, rồi nói:
“Đừng khờ khạo như vậy! không có một ai xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh cao thượng như vậy từ em cả. Là anh thì lại càng không thể, nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở những cảm xúc thoáng qua, trước khi nó trỡ nên quá mãnh liệt và ràng buộc cả hai ta. Vì nếu không thể ở bên nhau mãi mãi, thì chúng ta đến với nhau lúc này, để làm gì?”
“Chàng không thích em sao?” Ánh mắt nàng buồn bã rưng rưng hỏi.
“Em thật khờ khạo!” cậu đáp. “Ở trên trái đất này, sẽ chẳng có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sắc đẹp tuyệt trần của em. Họ đều sẽ thề thốt, mãi trọn đời bên em và mang lại cho em hạnh phúc.”
“Vậy còn chàng thì sao!” nàng thốt lên. “Chẳng lẽ chàng, lại không thể vì em, mà nói được những điều chàng cho rằng đơn giãn ấy. Em chỉ cần duy nhất điều này ở chàng, một câu nói, khó khăn với chàng nhiều đến như vậy sao?”
“Tình yêu! Là thứ mà thần tiên như em sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bởi vậy, nên em mới là thần tiên, còn anh thì chỉ là người phàm.”
“Nếu vậy thì em không muốn làm thần tiên nữa!” Nàng bỗng gay gắt lên. “Chàng đừng làm em yêu chàng, rồi lại phũ phàng chối bỏ em như vậy. Nếu lúc này em rời đi, thì chàng có biết không, em sẽ phải mang theo đau khổ đến hàng trăm vạn năm, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai. Chàng không thấy như vậy là tàn nhẫn với em lắm sao?”
Erik thẩn thờ nhìn nàng Alia, đang tha thiết với mình, cậu chẳng biết phải nói thế nào để cô ấy hiểu. Bản thân cậu còn chẳng biết ngày mai của mình rồi sẽ ra sao, thì lấy đâu ra can đảm để có thể yêu thương một ai. Hơn nữa, cô ấy là một thiên thần, điều đó làm cậu lo sợ, vì một thiên thần sẽ chỉ có thể yêu thương một thiên thần khác. Cậu thừa biết, cô ấy chỉ nhất thời để cảm xúc của con tim mình lạc nhịp, rồi một ngày nào đó, cuộc sống ở thiện thực trong cái thế giới tàn khốc, mà con người đang ăn thịt lẫn nhau này. Sẽ khiến nàng ghê tởm, rồi nàng sẽ lại muốn trở về nhà.
Những ngày tháng, lang thang một mình như trước đây, sẽ lại tiếp diễn với cuộc đời cậu. Nhưng rõ ràng là, nếu điều đó xảy ra, thì nó đã không thể nào là những ngày tháng bình thường như vậy được nữa. Cậu hiểu rõ, nên nhìn nàng rầu rĩ:
“Thần tiên như em, có phải là muốn gì thì sẽ được đó không?”
“Chàng đang lãng tránh em,” nàng khăn khăn bực dọc. “Nếu chàng không thương em, chàng có thể thẳng thắn, chàng là đàn ông, tại sao lại chần ngần do dự không dứt khoát như vậy?!”
Erik nắm chặt tay mình, nhắm mắt ngẩng mặt một thoáng, rồi lặng lẽ rời đi không quay lại đáp lời. Nàng Alia bực dọc đuổi theo cậu, í ới gọi:
“Erik, chàng đứng lại cho em, chàng phải trả lời em!”
“Alia, tên của em rất đẹp!”
“Đó không phải là tên thật của em,” nàng khẽ cười đáp. “Ngôn Ngữ Tâm Linh, là một loại ngôn ngữ thần bí, là chìa khóa mở ra nguồn sức mạnh vô tận của vũ trụ. Những ai biết loại ngôn ngữ này đều có hai cái tên. Một để xưng hô hàng ngày, một để giữ lại cho bản thân.”
“Tại sao lại phải dùng đến hai tên như vậy?” Erik hỏi.
“Vì tên thật chỉ dành cho những người thân tín, nếu để ai đó biết được tên thật của chàng. Thì điều đó cũng giống như việc, chàng trao cho họ một đặc quyền riêng vậy. Gần giống như là đặt tính mạng của mình vào tay một người khác.”
“Chuyện này thì anh có thể hiểu,” Erik thong dong về phía trước, mắt đượm buồn đáp. “Erik, cũng không phải tên thật của anh, mà rõ ràng thì anh cũng chẳng biết tên khai sinh của mình gọi như thế nào nữa. Qúa khứ của anh bị ngắt quảng, và rất phức tạp, trước đây thì cũng chẳng sao, sống một mình nên anh cũng chẳng bận tâm cái tên gọi làm gì. Nhưng từ khi gặp được em, thì anh lại cảm thấy rất tò mò về bản thân mình.”
“Chàng đừng quá gượng ép bản thân,” Nàng Alia đằm thắm nhìn cậu đáp. “Hơn nữa, từ nay chàng đã có em ở bên cạnh, em sẽ không để chàng phải đơn độc trong những ngày tháng còn lại nữa.”
“Em không muốn tìm cách trở về nhà nữa sao?”
“Em…” nàng ngập ngừng, chẳng biết đáp lời cậu như thế nào, thoáng đó mà nàng đã lơ đểnh quên cả tìm lối về. Nhận ra mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, có lẽ là rào cản lớn nhất, ngăn trở trái tim nàng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nàng tần ngần, do dự không tiến bước, trong lòng nàng, giờ phút này chỉ mong ước sao thời gian có thể ngưng động mãi mãi, để được ở bên cạnh cậu. Nhưng nàng biết đó là điều không thể.
Erik ngoải đầu nhìn lại, phì cười, tự bản thân cậu cũng hiểu, một người không có lấy một xu trong túi, sống lang thang xó xỉnh, lại còn chẳng biết được mình là ai. Đến cả một cô gái bình thường, còn chẳng bận tâm ngó ngàng đến cậu, thì làm sao dám mơ ước đến chuyện được một tiên nữ như cô ấy yêu thương. Erik phì cười, diễu cợt:
“Coi bộ dạng ngây ngô của em kìa! Nói em là thần tiên chắc chẳng có ai tin, còn nếu chỉ là một cô gái bình thường. Thì em lại có phần xinh đẹp hơn mức cần thiết rồi đấy!”
“Đi thôi,” cậu thúc giục. “Em đã khuyên anh phải đưa ra một quyết định còn gì. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ đưa em đến Sa Mạc, giúp em tìm cách trở về nhà.”
“Lúc này em chưa muốn về,” nàng bẽn lẽn. “Em có rất nhiều thời gian, em có thể ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng, cho đến khi tóc của chàng đã bạc trắng, với những nếp nhăn trên gương mặt. Sẽ làm cho chàng hạnh phúc mãn nguyện, đến trọn vẹn một đời, và ra đi với một nụ cười trong vòng tay em.”
Erik nghe lời nàng nói xong, xúc động nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Có lẽ, cậu cũng đã yêu cô ấy mất rồi! Vì lẽ đó, trong lòng cậu lại muốn được làm cho nàng Alia một điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng thần tiên như cô ấy, thì cần gì đây? Ngoài điều duy nhất lúc này mà cậu biết: “Cô ấy đang mong muốn được về nhà.” Erik trìu mến nhìn nàng, rồi nói:
“Đừng khờ khạo như vậy! không có một ai xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh cao thượng như vậy từ em cả. Là anh thì lại càng không thể, nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở những cảm xúc thoáng qua, trước khi nó trỡ nên quá mãnh liệt và ràng buộc cả hai ta. Vì nếu không thể ở bên nhau mãi mãi, thì chúng ta đến với nhau lúc này, để làm gì?”
“Chàng không thích em sao?” Ánh mắt nàng buồn bã rưng rưng hỏi.
“Em thật khờ khạo!” cậu đáp. “Ở trên trái đất này, sẽ chẳng có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sắc đẹp tuyệt trần của em. Họ đều sẽ thề thốt, mãi trọn đời bên em và mang lại cho em hạnh phúc.”
“Vậy còn chàng thì sao!” nàng thốt lên. “Chẳng lẽ chàng, lại không thể vì em, mà nói được những điều chàng cho rằng đơn giãn ấy. Em chỉ cần duy nhất điều này ở chàng, một câu nói, khó khăn với chàng nhiều đến như vậy sao?”
“Tình yêu! Là thứ mà thần tiên như em sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bởi vậy, nên em mới là thần tiên, còn anh thì chỉ là người phàm.”
“Nếu vậy thì em không muốn làm thần tiên nữa!” Nàng bỗng gay gắt lên. “Chàng đừng làm em yêu chàng, rồi lại phũ phàng chối bỏ em như vậy. Nếu lúc này em rời đi, thì chàng có biết không, em sẽ phải mang theo đau khổ đến hàng trăm vạn năm, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai. Chàng không thấy như vậy là tàn nhẫn với em lắm sao?”
Erik thẩn thờ nhìn nàng Alia, đang tha thiết với mình, cậu chẳng biết phải nói thế nào để cô ấy hiểu. Bản thân cậu còn chẳng biết ngày mai của mình rồi sẽ ra sao, thì lấy đâu ra can đảm để có thể yêu thương một ai. Hơn nữa, cô ấy là một thiên thần, điều đó làm cậu lo sợ, vì một thiên thần sẽ chỉ có thể yêu thương một thiên thần khác. Cậu thừa biết, cô ấy chỉ nhất thời để cảm xúc của con tim mình lạc nhịp, rồi một ngày nào đó, cuộc sống ở thiện thực trong cái thế giới tàn khốc, mà con người đang ăn thịt lẫn nhau này. Sẽ khiến nàng ghê tởm, rồi nàng sẽ lại muốn trở về nhà.
Những ngày tháng, lang thang một mình như trước đây, sẽ lại tiếp diễn với cuộc đời cậu. Nhưng rõ ràng là, nếu điều đó xảy ra, thì nó đã không thể nào là những ngày tháng bình thường như vậy được nữa. Cậu hiểu rõ, nên nhìn nàng rầu rĩ:
“Thần tiên như em, có phải là muốn gì thì sẽ được đó không?”
“Chàng đang lãng tránh em,” nàng khăn khăn bực dọc. “Nếu chàng không thương em, chàng có thể thẳng thắn, chàng là đàn ông, tại sao lại chần ngần do dự không dứt khoát như vậy?!”
Erik nắm chặt tay mình, nhắm mắt ngẩng mặt một thoáng, rồi lặng lẽ rời đi không quay lại đáp lời. Nàng Alia bực dọc đuổi theo cậu, í ới gọi:
“Erik, chàng đứng lại cho em, chàng phải trả lời em!”
Tác giả :
Erik Trịnh