Tầm Hung Sách
Quyển 6 - Chương 9: Cốt đầu trại (8)
Cốt Đầu Trại được xây dựng trên xà đá, cho nên không ai đi tìm tòi nghiên cứu xem dưới xà đá là cái gì. Xà đá trông qua chắc chắn dị thường, không có chỗ nào khả nghi.
Nhưng Tư Mã Phượng nhắc nhở, mọi người lập tức nghĩ đến dưới xà đá quả thật chưa xem qua.
Tư Mã Phượng không đợi mọi người hồi đáp, trực tiếp xoay người rơi xuống đất, dán mình lên xà đá, chuẩn bị cẩn thận lật xuống bên dưới xem. Trên người hắn không có dây thừng, ngoại trừ hai tay hai chân, không còn chỗ mượn lực, còn chưa lật mình đến bên cạnh, Thanh Nguyên Tử đã từ trên cây nhảy xuống, ngăn trước mặt hắn.
“Đừng đi tìm chết, nhóc con.” Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi đứng dậy, để ta đi.”
“Ngươi quá lớn tuổi.” Tư Mã Phượng nói.
Thanh Nguyên Tử mất hứng: “Võ công của ta so với ngươi cao hơn. Trèo cây leo núi, ngươi tuyệt đối không bằng ta.”
Tư Mã Phượng còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến cuộc sống lẻ loi cô độc trên đảo của Thanh Nguyên Tử, đích xác là sự thực. Hắn muốn ngay lập tức tiến vào Cốt Đầu Trại mang Trì Dạ Bạch ra ngoài, nhưng tình hình hiện tại không rõ, Thanh Nguyên Tử đi thăm dò là thích hợp nhất.
Hắn đành gật gật đầu, đồng ý.
Thân thủ của Thanh Nguyên Tử linh hoạt, một phát liền lật mình xuống bên dưới xà đá, đi về phía Cốt Đầu Trại.
Thân ảnh của hắn vừa biến mất, mọi người chợt nghe thấy trên thềm đá phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của Điền Khổ vang lên: “Trì Dạ Bạch! Trì Dạ Bạch!”
“Trì đại ca đang ở trong Cốt Đầu Trại.” Thầm Quang Minh nói với hắn.
Điền Khổ vội vàng chạy tới nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt lo âu nhất thời chuyển sang ngạc nhiên.
Thầm Quang Minh nhìn hắn, vừa lấy làm kỳ lạ vừa buồn cười: “Mặt ngươi sao vậy? Ai có lá gan lớn như thế, dám đánh ngươi?”
Những người còn lại cũng nhìn thấy Điền Khổ. Bên má trái Điền Khổ rõ ràng có dấu bàn tay, mới toanh nóng bỏng.
“Bị muội muội ngươi đánh.” Điền Khổ cũng không ngại, trả lời rất nhanh.
Thầm Quang Minh lập tức gật đầu: “Vậy muội ấy nhất định là có nguyên nhân. Đáng đánh, tốt lắm.”
Điền Khổ không dám oán giận đại ca, xoa xoa mặt, mở miệng nói: “Sao chỉ có mình Trì Dạ Bạch đi vào?”
Tư Mã Phượng kể lại mọi việc cho hắn nghe, Điền Khổ hít sâu một hơi: “Thì ra là thế, ta biết vào bằng cách nào.”
Hắn vừa dứt lời, Thanh Nguyên Tử liền từ bên dưới trèo lên: “Phía dưới đều là đá, không có đường. Dây leo rễ cây thì nhiều, rủ tận tít bên dưới.”
Tư Mã Phượng đã kéo Điền Khổ về phía tường rào: “Mau mở ra.”
“Bây giờ không mở được.” Điền Khổ một đường chạy tới, thở hồng hộc, lúc này mới bình tĩnh một chút, “Cửa vào giờ Tuất mỗi ngày sẽ đóng kín, giờ Mão hôm sau mới có thể mở ra. Trong khoảng thời gian từ giờ Mão đến giờ Tuất, chỉ cần biết đến phương pháp mở cửa đều có thể đi vào.”
Tống Bi Ngôn sửng sốt: “Chính xác như vậy? Ai khống chế?”
“Nước.” Điền Khổ chỉ xuống lòng đất, “Cái hồ bên trong Thiên Sinh Cốc này không phải hồ chết, nó là hồ ngầm thông với Thái Tước Giản – một nhánh của sông Úc Lan, mặt hồ lên xuống theo thuỷ triều của Thái Tước Giản. Bởi vì nhiều núi, mạch nước ngầm cực kỳ phức tạp, thời gian thuỷ triều lên xuống của Thái Tước Giản chủ yếu bị những mạch nước ngầm này ảnh hưởng, không quá giống với thuỷ triều lên xuống của sông Úc Lan, nó giờ Tuất triều lên, giờ Mão hôm sau còn có thêm một lần.”
“Chỉ khi triều lên mới có thể mở ra và đóng cửa…Ngươi là nói, hồ trong Thiên Sinh Cốc và cơ quan của Cốt Đầu Trại có liên quan với nhau?” Tư Mã Phượng hỏi.
Điền Khổ gật gật đầu: “Đúng vậy. Ban nãy vị lão tiền bối này nói bên dưới rất nhiều rễ cây dây leo, phỏng chừng mạng lưới cơ quan giấu ở giữa rễ cây và dây leo đó. Đây là một cơ quan sống, tường của Cốt Đầu Trại không chỉ có một tầng, cơ quan được chôn ở trong vách tường. Nguyên lý của cơ quan rất đơn gian….”
“Không cần nói những cái này.” Tư Mã Phượng cắt ngang lời hắn, “Chúng ta phải ở đây đợi đến hôm sau?”
“Còn năm canh giờ nữa.” Đường Âu nhìn sao trên đầu, “Điền Khổ, sao ngươi biết nhiều chuyện về Cốt Đầu Trại như vậy?”
Thầm Quang Minh cũng hỏi: “Mảnh đất này cũng thuộc về Kiệt Tử Lâu? Ngươi đúng là đại địa chủ.”
“Không phải.” Điền Khổ lắc đầu. “Ta mới bãn nãy vừa xem qua. Thiết kế của trại này, ở trong tư liệu về Thần Ưng Sách có ghi lại.”
Điền Khổ là đọc được nội dung liên quan đến Cốt Đầu Trại, mới bỏ xuống những tư liệu còn lại về Thần Ưng Sách vội vàng đuổi tới đây. Vừa rời khỏi tầng mười lăm,lập tức bị Thẩm Tình canh giữ ở ngoài cho ngay một cái tát. Điền Khổ cũng bất chấp giải thích với nàng, mặc kệ mặt vừa rát vừa đau trước hôn phu nhân vài cái, lập tức cầm đuốc chạy đi tìm Trì Dạ Bạch.
Ai ngờ Trì Dạ Bạch thế mà lại xuất phát đi Cốt Đầu Trại, điều này khiến Điền Khổ rất kích động.
Mặc dù Kiệt Tử Lâu có tiền, quả thật là đại địa chủ, nhưng Thiên Sinh Cốc không phải của bọn họ.
Trong vùng rừng núi này, ngoại trừ Kiệt Tử Lâu, còn có rất nhiều thôn trại phân bố khắp mọi nơi, Thiên Sinh Cốc thuộc về một thôn trại trong số đó. Tuy mảnh đất này không thể trồng trọt cũng không thể khai thác, nhưng dầu gì cũng là một mảnh đất, cũng coi như quý giá, ai cũng không chịu nhường ra.
Điền Khổ vẫn nghĩ Cốt Đầu Trại chỉ là một cái trại bình thường, hắn không ngờ sẽ trông thấy ghi chép về Cốt Đầu Trại trong hồ sơ của Thần Ưng Doanh.
Cốt Đầu Trại là một nơi hiến tế, vốn thuộc về một giáo phái nguyên sinh tên là Ô Ách giáo.
Giáo phái này sinh ra ở đâu, tại sao lại mọc rễ ở nơi này, không ai biết. Trong hồ sơ chỉ dùng giọng điệu cực kỳ khẩn thiết ghi lại Cốt Đầu Trại và Ô Ách giáo có liên hệ.
Ô Ách giáo là một giáo phái thần bí ẩn giấu ở vùng rừng núi này, nó thờ thụng cái chết của con người là một loại tẩy thoát: tẩy sạch tai ách, giải thoát khốn quẫn khi còn sống, sạch sẽ tự nhiên tiến vào luân hồi kiếp sau.
Có lẽ vì những năm tháng ở thời điểm đó quá khó khăn, thiên tai nhân hoạ không ngừng, cuộc sống của dân chúng trong núi cũng trải qua không mấy tốt đẹp, rất nhiều người bắt đầu thờ phụng Ô Ách giáo, đem hy vọng ký thác vào kiếp sau.
Cách “tẩy thoát” của Ô Ách giáo cực kỳ quái dị: nó sẽ tổ chức giáo dân tự sát, hơn nữa nghi thức tự sát sẽ do trưởng lão trong giáo đến chỉ bảo thực hiện.
Điền Khổ đọc đến đây, đã cảm thấy rất không ổn: đây rõ ràng là một giáo phái tà ma tàn nhẫn.
Nhưng Điền Khổ nhanh chóng phát hiện, nghi thức tự sát cụ thể càng tàn nhẫn hơn – giáo dân dưới sự trợ giúp của người khác cùng lấy máu, tước thịt, cắt đầu nhau, hoàn thành quá trình “Tẩy thoát” này.
Trong hồ sơ có kèm theo hình vẽ đơn giản của Cốt Đầu Trại, nó có tổng cộng năm tầng. Ngoại trừ tầng năm là nơi ở của các trưởng lão,từ tầng thứ tư bắt đầu, tất cả đều là lò sát sinh đẫm máu. Tầng thứ tư của Cốt Đầu Trại có một đài chặt đầu, nhóm giáo dân niệm tụng xong kinh văn, đồng bạn kính dâng tất cả tài vật đặt lên đài chặt đầu, thong thả cắt yết hầu lấy máu. Đài chặt đầu thiết kế tinh xảo, máu sẽ theo một sợi dây thừng thô to dưới đài uốn lượn chảy xuống dưới, từ tầng thứ tư chảy xuống tầng thứ nhất. Gạch đá trên sàn nhà tầng thứ nhất có khắc vô số hoa văn,máu tươi ở đầu cuối dây thừng tích tụ trong bát, cho đến khi đầy sẽ tràn ra ngoài mép bát, từ hoa văn chảy đi bốn phương tám hướng. Vì “bát” cao hơn so với mặt đất, máu chảy không bị cản trở.
Sau khi chấm dứt lấy máu, thi thể vì không giãy dụa mà có vẻ tương đối nguyên vẹn sẽ nhận được ưu đãi: bọn họ sẽ chặt đầu thi thể, đặt trong tầng thứ tư, để nó chứng kiến mỗi một lần nghi thức “tẩy thoát” sau này: đối với giáo dân mà nói, đây là một loại vinh quang chiến thắng cả nỗi sợ cái chết.
Thi thể bị cắt mất đầu thì đặt ở tầng ba, những thi thể đầy đủ này còn hưởng thụ phúc lợi chỉ đạt được sau khi chết: bọn họ có thể được đặt chung với người nhà, để sau khi luân hồi, vẫn là thân nhân.
Mỗi một giáo dân tiến vào Cốt Đầu Trại, chuẩn bị nghênh đón nghi thức “tẩy thoát”, đều dùng dây thừng trèo qua bốn tầng. Bọn họ sẽ trông thấy sàn nhà tinh xảo, xương cốt được tỉ mỉ sắp đặt, thây khô sau khi chết, cùng với những chiếc đầu lâu tha thiết nhìn chăm chú vào họ.
Điền Khổ không thể hiểu được: trông thấy những thứ này, mà vẫn có thể bình tĩnh lên đài chặt đầu.
Có điều giáo dân của Ô Ách giáo hiển nhiên không phải hắn là có thể lý giải.
Nghi thức “tẩy thoát” tàn nhẫn, lấy tra tấn làm chủ này có một ý nghĩa: con người phải tra tấn thân thể khi còn sống mới tẩy sạch được hết tai ách, rồi sạch sẽ đi vào luân hồi.
Trong hồ sơ cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo của Cốt Đầu Trại, hơn nữa giải thích rõ Cốt Đầu Trại được xây dựng giữa Thiên Sinh Cốc, người thiết kế nên trại này cỡ nào linh hoạt, thông minh và lớn mật – người ghi chép lại tất cả những điều này có một sự sùng kính và khẩn thiết, Điền Khổ xem đến cuối, trông thấy lạc khoản, mới mơ hồ bừng tỉnh đại ngộ.
Người sưu tập và ghi chép về Cốt Đầu Trại, chính là Văn Huyền Chu.
Y không chỉ ghi chép kỹ càng về Cốt Đầu Trại, hơn nữa còn mang bản ghi chép này về Thần Ưng Doanh.
Văn Huyền Chu rất thâm tình, nhắc tới tỷ tỷ đã chết từ lâu của y.
Điền Khổ lúc này mới biết, tỷ tỷ của Văn Huyền Chu cũng là một người giỏi về ghi nhớ giống hắn và Trì Dạ Bạch. Chỉ có điều ngày đó tiểu cô nương đã bị tra tấn chí tử, khi Văn Huyền Chu nhắc tới nàng, chung quy vẫn không quên nói một câu “Tỷ ta đến lúc chết, khải ích lương đa, cảm kích trong lòng Huyền Chu, không thể truyền đạt, thật sự đáng tiếc.”
Y nói “Khải ích lương đa”, chính là chỉ “Nước đầy thì tràn.”
Người của Thần Ưng Doanh căn cứ theo tư liệu hắn mang về, quả thực thiết kế ra một cái bẫy chuyên môn nhằm vào những người giỏi ghi nhớ.
Tư Mã Phượng nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ra: “Tư liệu về Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doang trong Ưng Bối Xá không hoàn chỉnh, Tiểu Bạch chưa xem hết những chuyện có liên quan tới Cốt Đầu Trại.”
“Nếu đã xem hết, hắn sẽ không tuỳ tiện đụng đến cánh cửa kia.”
Thầm Quang Minh cực kỳ tò mò: “Cái bẫy kia như thế nào?”
“Nói đơn giản, chính là đặt một người giỏi ghi nhớ ở một nơi bốn phía tràn đầy tin tức hỗn loạn, để hắn trong một khoảng thời gian ngắn, hấp thu phần lớn lượng tin tức này.” Điền Khổ lời ít mà ý nhiều, “Cho đến khi đạt tới hiệu quả nước đầy quá thì tràn.”
“Cái bẫy này chẳng phải rất khó làm?” Thầm Quang Minh lại hỏi, “Khi cài bẫy, còn phải viết chữ trên tường à? Bình thường sẽ viết cái gì?”
“Viết chữ rất dễ, dán mấy trăm mấy ngàn tờ giấy là được, trong Cốt Đầu Trại thì ta không rõ lắm, nhưng mấu chốt là tin tức sẽ nói cái gì.” Điền Khổ nghiêm túc nói, “Bình thường, trong những thông tin dễ dàng đọc hiểu cũng dễ dàng lý giải, sẽ thêm vào lượng lớn nội dung lộn xộn thâm thuý.”
Nhưng Tư Mã Phượng nhắc nhở, mọi người lập tức nghĩ đến dưới xà đá quả thật chưa xem qua.
Tư Mã Phượng không đợi mọi người hồi đáp, trực tiếp xoay người rơi xuống đất, dán mình lên xà đá, chuẩn bị cẩn thận lật xuống bên dưới xem. Trên người hắn không có dây thừng, ngoại trừ hai tay hai chân, không còn chỗ mượn lực, còn chưa lật mình đến bên cạnh, Thanh Nguyên Tử đã từ trên cây nhảy xuống, ngăn trước mặt hắn.
“Đừng đi tìm chết, nhóc con.” Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi đứng dậy, để ta đi.”
“Ngươi quá lớn tuổi.” Tư Mã Phượng nói.
Thanh Nguyên Tử mất hứng: “Võ công của ta so với ngươi cao hơn. Trèo cây leo núi, ngươi tuyệt đối không bằng ta.”
Tư Mã Phượng còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến cuộc sống lẻ loi cô độc trên đảo của Thanh Nguyên Tử, đích xác là sự thực. Hắn muốn ngay lập tức tiến vào Cốt Đầu Trại mang Trì Dạ Bạch ra ngoài, nhưng tình hình hiện tại không rõ, Thanh Nguyên Tử đi thăm dò là thích hợp nhất.
Hắn đành gật gật đầu, đồng ý.
Thân thủ của Thanh Nguyên Tử linh hoạt, một phát liền lật mình xuống bên dưới xà đá, đi về phía Cốt Đầu Trại.
Thân ảnh của hắn vừa biến mất, mọi người chợt nghe thấy trên thềm đá phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của Điền Khổ vang lên: “Trì Dạ Bạch! Trì Dạ Bạch!”
“Trì đại ca đang ở trong Cốt Đầu Trại.” Thầm Quang Minh nói với hắn.
Điền Khổ vội vàng chạy tới nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt lo âu nhất thời chuyển sang ngạc nhiên.
Thầm Quang Minh nhìn hắn, vừa lấy làm kỳ lạ vừa buồn cười: “Mặt ngươi sao vậy? Ai có lá gan lớn như thế, dám đánh ngươi?”
Những người còn lại cũng nhìn thấy Điền Khổ. Bên má trái Điền Khổ rõ ràng có dấu bàn tay, mới toanh nóng bỏng.
“Bị muội muội ngươi đánh.” Điền Khổ cũng không ngại, trả lời rất nhanh.
Thầm Quang Minh lập tức gật đầu: “Vậy muội ấy nhất định là có nguyên nhân. Đáng đánh, tốt lắm.”
Điền Khổ không dám oán giận đại ca, xoa xoa mặt, mở miệng nói: “Sao chỉ có mình Trì Dạ Bạch đi vào?”
Tư Mã Phượng kể lại mọi việc cho hắn nghe, Điền Khổ hít sâu một hơi: “Thì ra là thế, ta biết vào bằng cách nào.”
Hắn vừa dứt lời, Thanh Nguyên Tử liền từ bên dưới trèo lên: “Phía dưới đều là đá, không có đường. Dây leo rễ cây thì nhiều, rủ tận tít bên dưới.”
Tư Mã Phượng đã kéo Điền Khổ về phía tường rào: “Mau mở ra.”
“Bây giờ không mở được.” Điền Khổ một đường chạy tới, thở hồng hộc, lúc này mới bình tĩnh một chút, “Cửa vào giờ Tuất mỗi ngày sẽ đóng kín, giờ Mão hôm sau mới có thể mở ra. Trong khoảng thời gian từ giờ Mão đến giờ Tuất, chỉ cần biết đến phương pháp mở cửa đều có thể đi vào.”
Tống Bi Ngôn sửng sốt: “Chính xác như vậy? Ai khống chế?”
“Nước.” Điền Khổ chỉ xuống lòng đất, “Cái hồ bên trong Thiên Sinh Cốc này không phải hồ chết, nó là hồ ngầm thông với Thái Tước Giản – một nhánh của sông Úc Lan, mặt hồ lên xuống theo thuỷ triều của Thái Tước Giản. Bởi vì nhiều núi, mạch nước ngầm cực kỳ phức tạp, thời gian thuỷ triều lên xuống của Thái Tước Giản chủ yếu bị những mạch nước ngầm này ảnh hưởng, không quá giống với thuỷ triều lên xuống của sông Úc Lan, nó giờ Tuất triều lên, giờ Mão hôm sau còn có thêm một lần.”
“Chỉ khi triều lên mới có thể mở ra và đóng cửa…Ngươi là nói, hồ trong Thiên Sinh Cốc và cơ quan của Cốt Đầu Trại có liên quan với nhau?” Tư Mã Phượng hỏi.
Điền Khổ gật gật đầu: “Đúng vậy. Ban nãy vị lão tiền bối này nói bên dưới rất nhiều rễ cây dây leo, phỏng chừng mạng lưới cơ quan giấu ở giữa rễ cây và dây leo đó. Đây là một cơ quan sống, tường của Cốt Đầu Trại không chỉ có một tầng, cơ quan được chôn ở trong vách tường. Nguyên lý của cơ quan rất đơn gian….”
“Không cần nói những cái này.” Tư Mã Phượng cắt ngang lời hắn, “Chúng ta phải ở đây đợi đến hôm sau?”
“Còn năm canh giờ nữa.” Đường Âu nhìn sao trên đầu, “Điền Khổ, sao ngươi biết nhiều chuyện về Cốt Đầu Trại như vậy?”
Thầm Quang Minh cũng hỏi: “Mảnh đất này cũng thuộc về Kiệt Tử Lâu? Ngươi đúng là đại địa chủ.”
“Không phải.” Điền Khổ lắc đầu. “Ta mới bãn nãy vừa xem qua. Thiết kế của trại này, ở trong tư liệu về Thần Ưng Sách có ghi lại.”
Điền Khổ là đọc được nội dung liên quan đến Cốt Đầu Trại, mới bỏ xuống những tư liệu còn lại về Thần Ưng Sách vội vàng đuổi tới đây. Vừa rời khỏi tầng mười lăm,lập tức bị Thẩm Tình canh giữ ở ngoài cho ngay một cái tát. Điền Khổ cũng bất chấp giải thích với nàng, mặc kệ mặt vừa rát vừa đau trước hôn phu nhân vài cái, lập tức cầm đuốc chạy đi tìm Trì Dạ Bạch.
Ai ngờ Trì Dạ Bạch thế mà lại xuất phát đi Cốt Đầu Trại, điều này khiến Điền Khổ rất kích động.
Mặc dù Kiệt Tử Lâu có tiền, quả thật là đại địa chủ, nhưng Thiên Sinh Cốc không phải của bọn họ.
Trong vùng rừng núi này, ngoại trừ Kiệt Tử Lâu, còn có rất nhiều thôn trại phân bố khắp mọi nơi, Thiên Sinh Cốc thuộc về một thôn trại trong số đó. Tuy mảnh đất này không thể trồng trọt cũng không thể khai thác, nhưng dầu gì cũng là một mảnh đất, cũng coi như quý giá, ai cũng không chịu nhường ra.
Điền Khổ vẫn nghĩ Cốt Đầu Trại chỉ là một cái trại bình thường, hắn không ngờ sẽ trông thấy ghi chép về Cốt Đầu Trại trong hồ sơ của Thần Ưng Doanh.
Cốt Đầu Trại là một nơi hiến tế, vốn thuộc về một giáo phái nguyên sinh tên là Ô Ách giáo.
Giáo phái này sinh ra ở đâu, tại sao lại mọc rễ ở nơi này, không ai biết. Trong hồ sơ chỉ dùng giọng điệu cực kỳ khẩn thiết ghi lại Cốt Đầu Trại và Ô Ách giáo có liên hệ.
Ô Ách giáo là một giáo phái thần bí ẩn giấu ở vùng rừng núi này, nó thờ thụng cái chết của con người là một loại tẩy thoát: tẩy sạch tai ách, giải thoát khốn quẫn khi còn sống, sạch sẽ tự nhiên tiến vào luân hồi kiếp sau.
Có lẽ vì những năm tháng ở thời điểm đó quá khó khăn, thiên tai nhân hoạ không ngừng, cuộc sống của dân chúng trong núi cũng trải qua không mấy tốt đẹp, rất nhiều người bắt đầu thờ phụng Ô Ách giáo, đem hy vọng ký thác vào kiếp sau.
Cách “tẩy thoát” của Ô Ách giáo cực kỳ quái dị: nó sẽ tổ chức giáo dân tự sát, hơn nữa nghi thức tự sát sẽ do trưởng lão trong giáo đến chỉ bảo thực hiện.
Điền Khổ đọc đến đây, đã cảm thấy rất không ổn: đây rõ ràng là một giáo phái tà ma tàn nhẫn.
Nhưng Điền Khổ nhanh chóng phát hiện, nghi thức tự sát cụ thể càng tàn nhẫn hơn – giáo dân dưới sự trợ giúp của người khác cùng lấy máu, tước thịt, cắt đầu nhau, hoàn thành quá trình “Tẩy thoát” này.
Trong hồ sơ có kèm theo hình vẽ đơn giản của Cốt Đầu Trại, nó có tổng cộng năm tầng. Ngoại trừ tầng năm là nơi ở của các trưởng lão,từ tầng thứ tư bắt đầu, tất cả đều là lò sát sinh đẫm máu. Tầng thứ tư của Cốt Đầu Trại có một đài chặt đầu, nhóm giáo dân niệm tụng xong kinh văn, đồng bạn kính dâng tất cả tài vật đặt lên đài chặt đầu, thong thả cắt yết hầu lấy máu. Đài chặt đầu thiết kế tinh xảo, máu sẽ theo một sợi dây thừng thô to dưới đài uốn lượn chảy xuống dưới, từ tầng thứ tư chảy xuống tầng thứ nhất. Gạch đá trên sàn nhà tầng thứ nhất có khắc vô số hoa văn,máu tươi ở đầu cuối dây thừng tích tụ trong bát, cho đến khi đầy sẽ tràn ra ngoài mép bát, từ hoa văn chảy đi bốn phương tám hướng. Vì “bát” cao hơn so với mặt đất, máu chảy không bị cản trở.
Sau khi chấm dứt lấy máu, thi thể vì không giãy dụa mà có vẻ tương đối nguyên vẹn sẽ nhận được ưu đãi: bọn họ sẽ chặt đầu thi thể, đặt trong tầng thứ tư, để nó chứng kiến mỗi một lần nghi thức “tẩy thoát” sau này: đối với giáo dân mà nói, đây là một loại vinh quang chiến thắng cả nỗi sợ cái chết.
Thi thể bị cắt mất đầu thì đặt ở tầng ba, những thi thể đầy đủ này còn hưởng thụ phúc lợi chỉ đạt được sau khi chết: bọn họ có thể được đặt chung với người nhà, để sau khi luân hồi, vẫn là thân nhân.
Mỗi một giáo dân tiến vào Cốt Đầu Trại, chuẩn bị nghênh đón nghi thức “tẩy thoát”, đều dùng dây thừng trèo qua bốn tầng. Bọn họ sẽ trông thấy sàn nhà tinh xảo, xương cốt được tỉ mỉ sắp đặt, thây khô sau khi chết, cùng với những chiếc đầu lâu tha thiết nhìn chăm chú vào họ.
Điền Khổ không thể hiểu được: trông thấy những thứ này, mà vẫn có thể bình tĩnh lên đài chặt đầu.
Có điều giáo dân của Ô Ách giáo hiển nhiên không phải hắn là có thể lý giải.
Nghi thức “tẩy thoát” tàn nhẫn, lấy tra tấn làm chủ này có một ý nghĩa: con người phải tra tấn thân thể khi còn sống mới tẩy sạch được hết tai ách, rồi sạch sẽ đi vào luân hồi.
Trong hồ sơ cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo của Cốt Đầu Trại, hơn nữa giải thích rõ Cốt Đầu Trại được xây dựng giữa Thiên Sinh Cốc, người thiết kế nên trại này cỡ nào linh hoạt, thông minh và lớn mật – người ghi chép lại tất cả những điều này có một sự sùng kính và khẩn thiết, Điền Khổ xem đến cuối, trông thấy lạc khoản, mới mơ hồ bừng tỉnh đại ngộ.
Người sưu tập và ghi chép về Cốt Đầu Trại, chính là Văn Huyền Chu.
Y không chỉ ghi chép kỹ càng về Cốt Đầu Trại, hơn nữa còn mang bản ghi chép này về Thần Ưng Doanh.
Văn Huyền Chu rất thâm tình, nhắc tới tỷ tỷ đã chết từ lâu của y.
Điền Khổ lúc này mới biết, tỷ tỷ của Văn Huyền Chu cũng là một người giỏi về ghi nhớ giống hắn và Trì Dạ Bạch. Chỉ có điều ngày đó tiểu cô nương đã bị tra tấn chí tử, khi Văn Huyền Chu nhắc tới nàng, chung quy vẫn không quên nói một câu “Tỷ ta đến lúc chết, khải ích lương đa, cảm kích trong lòng Huyền Chu, không thể truyền đạt, thật sự đáng tiếc.”
Y nói “Khải ích lương đa”, chính là chỉ “Nước đầy thì tràn.”
Người của Thần Ưng Doanh căn cứ theo tư liệu hắn mang về, quả thực thiết kế ra một cái bẫy chuyên môn nhằm vào những người giỏi ghi nhớ.
Tư Mã Phượng nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ra: “Tư liệu về Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doang trong Ưng Bối Xá không hoàn chỉnh, Tiểu Bạch chưa xem hết những chuyện có liên quan tới Cốt Đầu Trại.”
“Nếu đã xem hết, hắn sẽ không tuỳ tiện đụng đến cánh cửa kia.”
Thầm Quang Minh cực kỳ tò mò: “Cái bẫy kia như thế nào?”
“Nói đơn giản, chính là đặt một người giỏi ghi nhớ ở một nơi bốn phía tràn đầy tin tức hỗn loạn, để hắn trong một khoảng thời gian ngắn, hấp thu phần lớn lượng tin tức này.” Điền Khổ lời ít mà ý nhiều, “Cho đến khi đạt tới hiệu quả nước đầy quá thì tràn.”
“Cái bẫy này chẳng phải rất khó làm?” Thầm Quang Minh lại hỏi, “Khi cài bẫy, còn phải viết chữ trên tường à? Bình thường sẽ viết cái gì?”
“Viết chữ rất dễ, dán mấy trăm mấy ngàn tờ giấy là được, trong Cốt Đầu Trại thì ta không rõ lắm, nhưng mấu chốt là tin tức sẽ nói cái gì.” Điền Khổ nghiêm túc nói, “Bình thường, trong những thông tin dễ dàng đọc hiểu cũng dễ dàng lý giải, sẽ thêm vào lượng lớn nội dung lộn xộn thâm thuý.”
Tác giả :
Lương Thiền