Tầm Hung Sách
Quyển 4 - Chương 12: Ô Huyết (11)
Trì Dạ Bạch trong lúc nhất thời không thể hiểu được những lời này có ý gì. Đầu ngón tay của Văn Huyền Chu lạnh lẽo, khi chạm vào da, lại có một cảm giác đau đớn quái dị.
Văn Huyền Chu viết xong, thấy hắn không có phản ứng, túm lấy cổ tay hắn: “Nhớ kỹ chưa?”
Trì Dạ Bạch không lên tiếng trả lời. Hắn đột nhiên nắm tay, khuỷa tay dùng sức, huých ra sau.
Phía sau không có người, nhưng hắn lại có cảm giác mình đánh trúng vào thân thể nào đó. Sương đen tán đi, rồi ngay lập tức tụ lại. Nhưng Văn Huyền Chu đã thả tay hắn ra.
“Tiểu Bạch! Ngươi lại đây!” Tư Mã Phượng cầm theo đèn, ở xa xa hét lên với hắn.
Trì Dạ Bạch lắc đầu, xoay người đối mặt với hắc ám đã ngưng tụ ở sau lưng.
Hắn rốt cuộc có thể thấy rõ Văn Huyền Chu trong trí nhớ của mình.
Sương mù như hữu hình, một bàn tay bằng khói chìa về phía hắn. Trì Dạ Bạch lui lại, tựa vào giá sách đứng vững.
Hắn thở hào hển.
Văn Huyền Chu biến mất trong bóng đêm, cả thân thể của hắn giống như hắc ám. Ngọn đèn không chiếu xuyên qua được hắc vụ cuồn cuộn, hắn cao hơn những gì Trì Dạ Bạch tưởng tượng, cái đầu đen tuyền theo không khí rung chuyển mà lay động, cũng do sương khói ngưng tụ mà thành. Một đôi tay trắng bệch, từ bên trong sương mù chậm rãi vươn ra, trên tay trái là một vòng tay bằng bạch ngọc, trên vòng tay có một hắc tuyến, cong cong uốn éo, giống như rắn.
Hắn chưa bao giờ gặp Văn Huyền Chu, ấn tượng về vòng tay là từ Tư Mã Phượng nơi đó mà có. Trì Dạ Bạch nhìn chằm chằm vòng tay kia, thật sâu hít một hơi.
Tay của Văn Huyền Chu lật lại, duỗi về phía trước, như muốn bắt lấy hắn. Lòng bàn tay tràn đầy máu tươi, tí tách rơi xuống đất.
“Nhỡ kỹ chưa?” Thanh âm của Văn Huyền Chu từ trong hắc vụ truyền ra, “Ngươi phải tới tìm ta.”
“Tiểu Bạch!” Pháa sau là tiếng la của Tư Mã Phượng.
Trì Dạ Bạch đột nhiên đứng ở giữa lối đi nhỏ, ý đồ ngăn trờ hắc vụ đang tới gần.
“Tư Mã! Đừng tới đây!”
Nhưng Tư Mã Phượng nho nhỏ một lòng muốn bảo vệ hắn hiển nhiên không thể hiểu được. Hắn kích thích đèn hoa sen, khiến nó sáng ngời, chạy vội về phía Trì Dạ Bạch.
Trong viện truyền đến tiếng vật thể rơi xuống đất rất nhẹ. Nếu Trì Dạ Bạch còn tỉnh táo, thanh âm như vậy hắn sẽ không bỏ qua.
Nhưng lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong gian phòng mình tạo ra và Văn Huyền Chu, không nghe được bất cứ thanh âm nào bên ngoài.
Tư Mã Phượng vừa bay qua tường vẫn giữ nguyên tư thế rơi xuống đất nắm úp sấp trong chốc lát, không nghe thấy tiếng la của Trì Dạ Bạch và tiếng bước chân, hắn vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy.
Mưa đã tạnh. Hôm nay mát mẻ thoải mái, A Tứ đã sớm ngủ từ lâu, nhưng hắn lại đầy bụng tâm sự, không ngủ được cũng không bình tâm được.
Hết cách, đành phải tìm Trì Dạ Bạch nói chuyện, nhân cơ hội sờ mò chút.
Trèo tường đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó, hơn nữa bản thân đã nằm bò trên đầu tường đếm số từ lâu, dưới sự chỉ điểm của A Tứ lẻn vào lộ tuyến quen thuộc. Có điều trên ngói rêu xanh mọc dày, hắn trượt chân một cái, rơi xuống không chút nào phong lưu tao nhã.
May mà Trì Dạ Bạch không nghe thấy. Tư Mã Phượng thầm nhủ trong lòng, cần thận đi vài bước về căn phòng kia.
Hắn nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc, không khỏi chấn động, lớn tiếng gọi: “Tiểu Bạch?”
Không ai đáp lại. Hắn nhất thời khẩn trương, đi nhanh về phía trước, lúc vấp vào ghế dài trong viện còn bị ngã sấp xuống. Khi mở được cửa phòng ra, hắn lập tức nghe thấy tiếng hô hấp hỗn loạn của Trì Dạ Bạch, tựa như đang rất gian nan thống khổ. Hắn theo tiếng sờ soạng mà qua, phát hiện người ngồi trên tháp, đối với sự tiếp cận của mình không hề có phản ứng. Tư Mã Phượng va vào vai hắn, sờ lên mặt hắn. Trên mặt Trì Dạ Bạch nhễ nhại mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.
“Tiểu Bạch!” Tư Mã Phượng chấn động. Hắn ngay lập tức hiểu ra, Trì Dạ Bạch lại không để ý lời dặn của mình, chìm vào hồi ức. Hắn vội vàng túm lấy tay Trì Dạ Bạch, tựa như dĩ vãng thấp giọng gọi hắn.
Trì Dạ Bạch mơ hồ nghe thấy có người gọi hắn.
Là thanh âm của Tư Mã Phượng.
Nhưng không phải thanh âm khi còn bé.
Trong lòng như đột nhiên dâng lên dũng khí, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắc vụ đang dần dần tới gần trước mắt.
“Ngươi là ai? Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Trên người ta có thứ gì ngươi muốn ư?”
Làn sương đen kia không thể trả lời vấn đề của hắn, Văn Huyền Chu ở bên trong cũng chỉ lặp đi lặp lại hai câu “Ngươi phải đến tìm ta” “Ngươi phải nhớ kỹ ta”.
Trì Dạ Bạch không lấy được tin tức, lòng nóng như lửa đốt.
Điều khiến hắn sợ hãi nhất không phải bản thân Văn Huyền Chu, mà là Văn Huyền Chu cư nhiên có thể xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
Hắn không khỏi hoài nghi, năm đó khi hắn vì trí nhớ quá mức khổng lồ mà chịu đủ thống khổ tra tấn, tìm được Văn Huyền Chu có phải là một sai lầm lớn hay không.
Sai lầm như vậy có thể mang đến nguy hiểm cho những người bên cạnh hắn hay không? Sự tồn tại của Văn Huyền Chu, giống như bí ẩn càng lăn càng lớn, khiến Trì Dạ Bạch không ngừng vô thố. Ngay cả hắn có năng lực ghi nhớ cao siêu tới đâu, cũng không thể xuyên thấu qua sương mù bắt lấy góc áo của Văn Huyền Chu.
Bàn tay từ hắc vụ càng duỗi càng dài, Trì Dạ Bạch đang do dự, thân thể đột nhiên chấn động- hắn mở bừng mắt ra.
Tư Mã Phượng đứng trước mặt hắn, để hắn áp sát vào ngực Tư Mã Phượng, hai tay đang nắm lấy vành tai hắn.
Rất đau. Nhưng Trì Dạ Bạch không biết là cái đau này kéo hắn ra, hay là độ ấm trong lồng ngực Tư Mã Phượng khiến hắn bừng tỉnh.
Hắn chưa thanh tỉnh, hắn nói với chính mình: ta chưa tỉnh táo.
Tư Mã Phượng nghe thấy hô hấp của hắn dần dần trở lại bình thường, đang định mắng hắn một câu, trên lưng đột nhiên bị siết chặt, đúng là Trì Dạ Bạch vươn tay ôm lấy hắn.
Tư Mã Phượng: “….???”
Mũi Trì Dạ Bạch để sát vào quần áo của Tư Mã Phượng, hít vào thật sâu. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, nước mưa ướt át, lớp rêu nhẫn mịn, nhưng nhịp đập đều đều của tim Tư Mã Phượng. Hắn ngửi thấy hết thảy, cũng nghe thấy hết thảy.
“Tạnh mưa rồi?” Hắn thấp giọng hỏi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên vạt áo của Tư Mã Phượng.
“Tạnh.” Tư Mã Phượng lắp bắp, “Có điều trăng, trăng hẳn là chưa xuất hiện. Còn hơi mưa phùn.”
Trì Dạ Bạch ngẩng đầu. Mắt Tư Mã Phượng vẫn quấn vải bố. Hắn cần mỗi ngày ngâm mình trong dược dục, còn phải đắp thuốc mà Cam Hảo kê lên mắt. Mùi thảo dược xen lẫn trong đó, nhưng thật ra không quá khó ngửi, mặc dù đã bỏ đi thảo dược, vải che mắt một khắc cũng không được tháo ra.
Hiện tại hắn không nhìn thấy mình.
Trì Dạ Bạch thầm nhủ.
Trong phòng tối đen như mặc, chỉ có một ngọn đèn sắp tàn trên bàn, lấp lánh sáng.
Hắn không nhìn thấy mình. Trì Dạ Bạch nghe thấy trong lòng có một giọng nói lặp đi lặp lại.
Hắc vụ dường như từ trong thân thể hắn tuồn ra ngoài, bóng dáng cao lớn đang ẩn trong góc phòng rình mò chính mình. Mà đứa bé cầm đèn hoa sen đã trưởng thành, đang khẩn trương ngây ngốc, ôm lấy mình.
Hắn lôi kéo vạt áo của Tư Mã Phượng, nín thở, hôn lên khoé môi hắn.
Sở dĩ Văn Huyền Chu sẽ xuất hiện trong trí nhớ của hắn, Trì Dạ Bạch biết đó là mồi lửa mà vị “tiên sinh” dạy hắn “chế tạo” căn phòng đã lặng lẽ bố trí.
Nhưng tại sao ở đó lại có Tư Mã Phượng?
Không phải Tư Mã Phượng hiện tại, mà là Tư Mã Phượng khi còn nhỏ, rất nhỏ.
Đèn hoa sen kia kỳ thật hắn đã từng trông thấy. Trước khi hắn bởi vì điên cuồng mà lâm vào hỗn loạn, hắn và Tư Mã Phượng cùng nhau ở hội chùa mua hoa đăng. Hắn mua một chiếc đèn hình con thỏ, Tư Mã Phượng mua đèn hình hoa sen. Sau đó đèn con thỏ của hắn rơi xuống đất cháy mất, Tư Mã Phượng liền nắm tay hắn, hai người cùng nhau cầm theo đèn hoa sen, chậm rãi trở về nhà.
Khi bị bịt kín mắt, cự tuyệt hết thảy ngoại vật, Tư Mã Phượng cũng nắm tay hắn như vậy. Trì Dạ Bạch không nhìn thấy, nhưng hắn tin, cho dù hắn không nhìn thấy, Tư Mã Phượng cũng sẽ vì hắn cầm đèn trong đêm.
Con đường gập ghềnh, mà ánh đèn luôn sáng mãi.
Trì Dạ Bạch hiểu ra, Tư Mã Phượng cầm đèn là do chính hắn đặt vào “Phòng”.
Hắn là nguồn gốc cảm giác an toàn của Trì Dạ Bạch, là cách hắn tự bảo vệ mình khi còn ngây thơ. Là hắn lần đầu tiên trong đời, ở trong bóng tối yên lặng và trí nhớ phức tạp, bất giấc vì bản thân giữ lại chút ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt.
“Tiểu Bạch…” Tư Mã Phượng bị hành động của hắn doạ sợ, vội vàng đẩy hắn ra một chút.
“Đau đầu à?” Tư Mã Phượng nhỏ giọng hỏi, “Ta phải mắng ngươi mới được.”
Trì Dạ Bạch biết hắn muốn mắng gì mình. Mặt vẫn hơi nóng, hắn kéo tay Tư Mã Phượng ra.
“Không cần nói, ta sai rồi.”
“Biết sai, nhưng không sửa, phải không?”
“Ừm.”
Tư Mã Phượng có chút bất đắc dĩ, “Còn khó chịu không? Ta rót trà cho ngươi.”
Trì Dạ Bạch nghe vậy cảm thấy buồn cười.: “Rót trà? Ngươi nhìn thấy à?”
“Ta nhìn thấy.”
Trì Dạ Bạch lắc đầu: “Ngay cả ta ngươi cũng không nhìn thấy.”
Tư Mã Phượng ấn bả vai của hắn không cho hắn đứng dậy, hỏi lại một lần: “Vậy đầu ngươi còn đau hay không? Giờ đã tỉnh táo chưa?”
“Không đau nữa, rất tỉnh táo. Sao vậy?” Trì Dạ Bạch hoang mang. Hắn vừa dứt lời, Tư Mã Phượng liền cúi đầu, mang theo ý cười bên khoá miệng dán lên bờ môi hắn.
Đây là một nụ hôn kịch liệt hơn ban nãy rất nhiều. Tư Mã Phượng nắm cằm hắn, khiến hắn hơi hé miệng, không đợi phân trần đã thật sâu xâm nhập.
Bị túm chặt bả vai, Trì Dạ Bạch thậm chí cảm thấy có hơi đau. Cái đau này không phải không chịu được, trái lại khiến hắn từ trong đau đớn cảm thấy được một ít hưng phấn mới mẻ.
Nuốt, thở dốc, rên rỉ, hắn cầm lấy vạt áo của Tư Mã Phượng, khớp xương trên ngón tay dán vào yết hầu của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được làn da cùng cốt nhục. Nhưng Trì Dạ Bạch dần dần quên đi hết thảy. Nụ hôn này cực dài, mà lại như cực ngắn, hắn cả người khô nóng, tay chân lạnh lẽo. Bọn họ bức thiết như muốn hấp thu hoàn toàn hơi thở của nhau, càng về sau càng mãnh liệt, không có kết cấu, cũng không có chừng mực.
Khi hai cánh môi tách ra, mặt Trì Dạ Bạch đỏ phừng giống như bị bỏng. Tư Mã Phượng vì hắn lau đi chất lỏng trên làn da mềm mại, như chưa thoả mãn, cúi đầu hôn chóp mũi của hắn.
“Trì Dạ Bạch, ngươi hiện tại không uống rượu.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Ngươi rất tỉnh táo, đúng không?”
Trì Dạ Bạch há há miệng, do dự thật lâu sau mới phát ra âm thanh.
“….Tinh di sẽ hận ta.”
“Sư tỷ cũng sẽ hận ta.” Tư Mã Phượng áp trán vào trán hắn, mỗi một lời như được thốt ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, mang theo ý cười khiến trái tim run rẩy, “Như vậy là hoà, đúng không?”
Văn Huyền Chu viết xong, thấy hắn không có phản ứng, túm lấy cổ tay hắn: “Nhớ kỹ chưa?”
Trì Dạ Bạch không lên tiếng trả lời. Hắn đột nhiên nắm tay, khuỷa tay dùng sức, huých ra sau.
Phía sau không có người, nhưng hắn lại có cảm giác mình đánh trúng vào thân thể nào đó. Sương đen tán đi, rồi ngay lập tức tụ lại. Nhưng Văn Huyền Chu đã thả tay hắn ra.
“Tiểu Bạch! Ngươi lại đây!” Tư Mã Phượng cầm theo đèn, ở xa xa hét lên với hắn.
Trì Dạ Bạch lắc đầu, xoay người đối mặt với hắc ám đã ngưng tụ ở sau lưng.
Hắn rốt cuộc có thể thấy rõ Văn Huyền Chu trong trí nhớ của mình.
Sương mù như hữu hình, một bàn tay bằng khói chìa về phía hắn. Trì Dạ Bạch lui lại, tựa vào giá sách đứng vững.
Hắn thở hào hển.
Văn Huyền Chu biến mất trong bóng đêm, cả thân thể của hắn giống như hắc ám. Ngọn đèn không chiếu xuyên qua được hắc vụ cuồn cuộn, hắn cao hơn những gì Trì Dạ Bạch tưởng tượng, cái đầu đen tuyền theo không khí rung chuyển mà lay động, cũng do sương khói ngưng tụ mà thành. Một đôi tay trắng bệch, từ bên trong sương mù chậm rãi vươn ra, trên tay trái là một vòng tay bằng bạch ngọc, trên vòng tay có một hắc tuyến, cong cong uốn éo, giống như rắn.
Hắn chưa bao giờ gặp Văn Huyền Chu, ấn tượng về vòng tay là từ Tư Mã Phượng nơi đó mà có. Trì Dạ Bạch nhìn chằm chằm vòng tay kia, thật sâu hít một hơi.
Tay của Văn Huyền Chu lật lại, duỗi về phía trước, như muốn bắt lấy hắn. Lòng bàn tay tràn đầy máu tươi, tí tách rơi xuống đất.
“Nhỡ kỹ chưa?” Thanh âm của Văn Huyền Chu từ trong hắc vụ truyền ra, “Ngươi phải tới tìm ta.”
“Tiểu Bạch!” Pháa sau là tiếng la của Tư Mã Phượng.
Trì Dạ Bạch đột nhiên đứng ở giữa lối đi nhỏ, ý đồ ngăn trờ hắc vụ đang tới gần.
“Tư Mã! Đừng tới đây!”
Nhưng Tư Mã Phượng nho nhỏ một lòng muốn bảo vệ hắn hiển nhiên không thể hiểu được. Hắn kích thích đèn hoa sen, khiến nó sáng ngời, chạy vội về phía Trì Dạ Bạch.
Trong viện truyền đến tiếng vật thể rơi xuống đất rất nhẹ. Nếu Trì Dạ Bạch còn tỉnh táo, thanh âm như vậy hắn sẽ không bỏ qua.
Nhưng lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong gian phòng mình tạo ra và Văn Huyền Chu, không nghe được bất cứ thanh âm nào bên ngoài.
Tư Mã Phượng vừa bay qua tường vẫn giữ nguyên tư thế rơi xuống đất nắm úp sấp trong chốc lát, không nghe thấy tiếng la của Trì Dạ Bạch và tiếng bước chân, hắn vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy.
Mưa đã tạnh. Hôm nay mát mẻ thoải mái, A Tứ đã sớm ngủ từ lâu, nhưng hắn lại đầy bụng tâm sự, không ngủ được cũng không bình tâm được.
Hết cách, đành phải tìm Trì Dạ Bạch nói chuyện, nhân cơ hội sờ mò chút.
Trèo tường đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó, hơn nữa bản thân đã nằm bò trên đầu tường đếm số từ lâu, dưới sự chỉ điểm của A Tứ lẻn vào lộ tuyến quen thuộc. Có điều trên ngói rêu xanh mọc dày, hắn trượt chân một cái, rơi xuống không chút nào phong lưu tao nhã.
May mà Trì Dạ Bạch không nghe thấy. Tư Mã Phượng thầm nhủ trong lòng, cần thận đi vài bước về căn phòng kia.
Hắn nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc, không khỏi chấn động, lớn tiếng gọi: “Tiểu Bạch?”
Không ai đáp lại. Hắn nhất thời khẩn trương, đi nhanh về phía trước, lúc vấp vào ghế dài trong viện còn bị ngã sấp xuống. Khi mở được cửa phòng ra, hắn lập tức nghe thấy tiếng hô hấp hỗn loạn của Trì Dạ Bạch, tựa như đang rất gian nan thống khổ. Hắn theo tiếng sờ soạng mà qua, phát hiện người ngồi trên tháp, đối với sự tiếp cận của mình không hề có phản ứng. Tư Mã Phượng va vào vai hắn, sờ lên mặt hắn. Trên mặt Trì Dạ Bạch nhễ nhại mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.
“Tiểu Bạch!” Tư Mã Phượng chấn động. Hắn ngay lập tức hiểu ra, Trì Dạ Bạch lại không để ý lời dặn của mình, chìm vào hồi ức. Hắn vội vàng túm lấy tay Trì Dạ Bạch, tựa như dĩ vãng thấp giọng gọi hắn.
Trì Dạ Bạch mơ hồ nghe thấy có người gọi hắn.
Là thanh âm của Tư Mã Phượng.
Nhưng không phải thanh âm khi còn bé.
Trong lòng như đột nhiên dâng lên dũng khí, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắc vụ đang dần dần tới gần trước mắt.
“Ngươi là ai? Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Trên người ta có thứ gì ngươi muốn ư?”
Làn sương đen kia không thể trả lời vấn đề của hắn, Văn Huyền Chu ở bên trong cũng chỉ lặp đi lặp lại hai câu “Ngươi phải đến tìm ta” “Ngươi phải nhớ kỹ ta”.
Trì Dạ Bạch không lấy được tin tức, lòng nóng như lửa đốt.
Điều khiến hắn sợ hãi nhất không phải bản thân Văn Huyền Chu, mà là Văn Huyền Chu cư nhiên có thể xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
Hắn không khỏi hoài nghi, năm đó khi hắn vì trí nhớ quá mức khổng lồ mà chịu đủ thống khổ tra tấn, tìm được Văn Huyền Chu có phải là một sai lầm lớn hay không.
Sai lầm như vậy có thể mang đến nguy hiểm cho những người bên cạnh hắn hay không? Sự tồn tại của Văn Huyền Chu, giống như bí ẩn càng lăn càng lớn, khiến Trì Dạ Bạch không ngừng vô thố. Ngay cả hắn có năng lực ghi nhớ cao siêu tới đâu, cũng không thể xuyên thấu qua sương mù bắt lấy góc áo của Văn Huyền Chu.
Bàn tay từ hắc vụ càng duỗi càng dài, Trì Dạ Bạch đang do dự, thân thể đột nhiên chấn động- hắn mở bừng mắt ra.
Tư Mã Phượng đứng trước mặt hắn, để hắn áp sát vào ngực Tư Mã Phượng, hai tay đang nắm lấy vành tai hắn.
Rất đau. Nhưng Trì Dạ Bạch không biết là cái đau này kéo hắn ra, hay là độ ấm trong lồng ngực Tư Mã Phượng khiến hắn bừng tỉnh.
Hắn chưa thanh tỉnh, hắn nói với chính mình: ta chưa tỉnh táo.
Tư Mã Phượng nghe thấy hô hấp của hắn dần dần trở lại bình thường, đang định mắng hắn một câu, trên lưng đột nhiên bị siết chặt, đúng là Trì Dạ Bạch vươn tay ôm lấy hắn.
Tư Mã Phượng: “….???”
Mũi Trì Dạ Bạch để sát vào quần áo của Tư Mã Phượng, hít vào thật sâu. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, nước mưa ướt át, lớp rêu nhẫn mịn, nhưng nhịp đập đều đều của tim Tư Mã Phượng. Hắn ngửi thấy hết thảy, cũng nghe thấy hết thảy.
“Tạnh mưa rồi?” Hắn thấp giọng hỏi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên vạt áo của Tư Mã Phượng.
“Tạnh.” Tư Mã Phượng lắp bắp, “Có điều trăng, trăng hẳn là chưa xuất hiện. Còn hơi mưa phùn.”
Trì Dạ Bạch ngẩng đầu. Mắt Tư Mã Phượng vẫn quấn vải bố. Hắn cần mỗi ngày ngâm mình trong dược dục, còn phải đắp thuốc mà Cam Hảo kê lên mắt. Mùi thảo dược xen lẫn trong đó, nhưng thật ra không quá khó ngửi, mặc dù đã bỏ đi thảo dược, vải che mắt một khắc cũng không được tháo ra.
Hiện tại hắn không nhìn thấy mình.
Trì Dạ Bạch thầm nhủ.
Trong phòng tối đen như mặc, chỉ có một ngọn đèn sắp tàn trên bàn, lấp lánh sáng.
Hắn không nhìn thấy mình. Trì Dạ Bạch nghe thấy trong lòng có một giọng nói lặp đi lặp lại.
Hắc vụ dường như từ trong thân thể hắn tuồn ra ngoài, bóng dáng cao lớn đang ẩn trong góc phòng rình mò chính mình. Mà đứa bé cầm đèn hoa sen đã trưởng thành, đang khẩn trương ngây ngốc, ôm lấy mình.
Hắn lôi kéo vạt áo của Tư Mã Phượng, nín thở, hôn lên khoé môi hắn.
Sở dĩ Văn Huyền Chu sẽ xuất hiện trong trí nhớ của hắn, Trì Dạ Bạch biết đó là mồi lửa mà vị “tiên sinh” dạy hắn “chế tạo” căn phòng đã lặng lẽ bố trí.
Nhưng tại sao ở đó lại có Tư Mã Phượng?
Không phải Tư Mã Phượng hiện tại, mà là Tư Mã Phượng khi còn nhỏ, rất nhỏ.
Đèn hoa sen kia kỳ thật hắn đã từng trông thấy. Trước khi hắn bởi vì điên cuồng mà lâm vào hỗn loạn, hắn và Tư Mã Phượng cùng nhau ở hội chùa mua hoa đăng. Hắn mua một chiếc đèn hình con thỏ, Tư Mã Phượng mua đèn hình hoa sen. Sau đó đèn con thỏ của hắn rơi xuống đất cháy mất, Tư Mã Phượng liền nắm tay hắn, hai người cùng nhau cầm theo đèn hoa sen, chậm rãi trở về nhà.
Khi bị bịt kín mắt, cự tuyệt hết thảy ngoại vật, Tư Mã Phượng cũng nắm tay hắn như vậy. Trì Dạ Bạch không nhìn thấy, nhưng hắn tin, cho dù hắn không nhìn thấy, Tư Mã Phượng cũng sẽ vì hắn cầm đèn trong đêm.
Con đường gập ghềnh, mà ánh đèn luôn sáng mãi.
Trì Dạ Bạch hiểu ra, Tư Mã Phượng cầm đèn là do chính hắn đặt vào “Phòng”.
Hắn là nguồn gốc cảm giác an toàn của Trì Dạ Bạch, là cách hắn tự bảo vệ mình khi còn ngây thơ. Là hắn lần đầu tiên trong đời, ở trong bóng tối yên lặng và trí nhớ phức tạp, bất giấc vì bản thân giữ lại chút ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt.
“Tiểu Bạch…” Tư Mã Phượng bị hành động của hắn doạ sợ, vội vàng đẩy hắn ra một chút.
“Đau đầu à?” Tư Mã Phượng nhỏ giọng hỏi, “Ta phải mắng ngươi mới được.”
Trì Dạ Bạch biết hắn muốn mắng gì mình. Mặt vẫn hơi nóng, hắn kéo tay Tư Mã Phượng ra.
“Không cần nói, ta sai rồi.”
“Biết sai, nhưng không sửa, phải không?”
“Ừm.”
Tư Mã Phượng có chút bất đắc dĩ, “Còn khó chịu không? Ta rót trà cho ngươi.”
Trì Dạ Bạch nghe vậy cảm thấy buồn cười.: “Rót trà? Ngươi nhìn thấy à?”
“Ta nhìn thấy.”
Trì Dạ Bạch lắc đầu: “Ngay cả ta ngươi cũng không nhìn thấy.”
Tư Mã Phượng ấn bả vai của hắn không cho hắn đứng dậy, hỏi lại một lần: “Vậy đầu ngươi còn đau hay không? Giờ đã tỉnh táo chưa?”
“Không đau nữa, rất tỉnh táo. Sao vậy?” Trì Dạ Bạch hoang mang. Hắn vừa dứt lời, Tư Mã Phượng liền cúi đầu, mang theo ý cười bên khoá miệng dán lên bờ môi hắn.
Đây là một nụ hôn kịch liệt hơn ban nãy rất nhiều. Tư Mã Phượng nắm cằm hắn, khiến hắn hơi hé miệng, không đợi phân trần đã thật sâu xâm nhập.
Bị túm chặt bả vai, Trì Dạ Bạch thậm chí cảm thấy có hơi đau. Cái đau này không phải không chịu được, trái lại khiến hắn từ trong đau đớn cảm thấy được một ít hưng phấn mới mẻ.
Nuốt, thở dốc, rên rỉ, hắn cầm lấy vạt áo của Tư Mã Phượng, khớp xương trên ngón tay dán vào yết hầu của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được làn da cùng cốt nhục. Nhưng Trì Dạ Bạch dần dần quên đi hết thảy. Nụ hôn này cực dài, mà lại như cực ngắn, hắn cả người khô nóng, tay chân lạnh lẽo. Bọn họ bức thiết như muốn hấp thu hoàn toàn hơi thở của nhau, càng về sau càng mãnh liệt, không có kết cấu, cũng không có chừng mực.
Khi hai cánh môi tách ra, mặt Trì Dạ Bạch đỏ phừng giống như bị bỏng. Tư Mã Phượng vì hắn lau đi chất lỏng trên làn da mềm mại, như chưa thoả mãn, cúi đầu hôn chóp mũi của hắn.
“Trì Dạ Bạch, ngươi hiện tại không uống rượu.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Ngươi rất tỉnh táo, đúng không?”
Trì Dạ Bạch há há miệng, do dự thật lâu sau mới phát ra âm thanh.
“….Tinh di sẽ hận ta.”
“Sư tỷ cũng sẽ hận ta.” Tư Mã Phượng áp trán vào trán hắn, mỗi một lời như được thốt ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, mang theo ý cười khiến trái tim run rẩy, “Như vậy là hoà, đúng không?”
Tác giả :
Lương Thiền