Tầm Hung Sách
Quyển 2 - Chương 9: Yên hồn vũ phách (8)
Nhưng tú bà của Phù Dung Viện, các mama ở Kim Yên Trì đều không có ấn tượng với Phái Phái.
“Mười chín năm trước…Trong mười chín năm người của ta ở đây đã đổi hai đợt, nào ai còn nhớ chuyện từ mười chín năm trước chứ?” Mama của Phù Dung Viện cực kỳ bất mãn, “Ta mười năm trước mới tiếp nhận Phù Dung Viện, càng không thể biết được việc đó.”
Các cô nương ở Kim Yên Trì tuổi cũng không lớn, đến hai mươi tuổi đều bắt đầu tìm kiếm con đường riêng, hiện tại nơi này không ai còn nhớ rõ một cô nương nhiều năm trước đây thắt cổ mà chết, khi được hỏi hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ không giúp được gì.
“Người làm công trong Kim Yên Trì, có ai đã ở đây suốt mười chín năm qua?” Tư Mã Phượng hỏi.
“Vậy thì có đó.” Các tú bà nói xong đều giải tán, đi dẫn lại đây vài người đã có tuổi cả nam cả nữ.
Những người này đều đã làm công nhiều năm ở Kim Yên Trì, trong đó có hai người là bà mụ. Còn lại không hỏi ra được manh mối gì, nhưng hai bà mụ có kể lại một việc.
Hai người sống ở Kim Yên Trì nhiều năm, giúp các cô nương phối dược bỏ thai hoặc đỡ đẻ, những đứa trẻ được sinh ra phần lớn không thể giữ lại, đều đưa ra bên ngoài Kim Yên Trì, hoặc nuôi đến lúc lớn một chút, bán cho các quý phủ làm nô dịch. Hai người đều nhớ Phái Phái, bởi vì Phái Phái khi ấy sinh hạ một cặp song sinh.
Kim Yên Trì tuy nhiều nữ tử, có thể thuận lợi sinh con lại rất ít. Một là tú bà và các quy nô đều cực kỳ khắt khe, khi phát hiện dấu hiệu lập tức tìm đến bà mụ hoặc đại phu kê dược hạ thai, hai là các cô nương bản thân cũng hiểu rõ, nam nhân tới đây tìm hoan đều là nhân duyên sớm chiều, cho dù có con cũng chẳng được quan tâm. Nhưng Phái Phái thật lòng thật dạ yêu nam nhân đó, che che dấu dấu, khi phát hiện ra đã không cách nào phá thai, chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra. Bà mụ ở Kim Yên Trì lâu như vậy, đỡ đẻ được song sinh tử cũng không nhiều, Phái Phái sinh con rất khó khăn, trước sau gây sức ép một ngày có thừa, cho nên hai bà mụ đều nhớ kỹ nàng.
Phái Phái khi đó là một trong những cô nương được hoan nghênh của Phù Dung Viện, tú bà vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng, đợi đứa nhỏ vừa mới ra đời lập tức tiếp nhận đưa cho người khác. Phái Phái liều mạng cũng chỉ giữ lại được một đứa, hận đến mức đập giường gào khóc không ngừng.
“Đưa cho ai?” Trì Dạ Bạch hỏi.
“Có Phách hoa tử đặc biệt linh thông tin tức, canh giữ suốt ở cửa sau kỹ viện, đứa nhỏ vừa trao tới tay lập tức ôm đi bán. Nói là tặng, kỳ thực là bán đi nơi khác.” Bà mụ nói, “Về phần bán cho ai, cho dù tìm được Phách hoa tử, hắn cũng không nhớ được.”
Một bà mụ khác tiếp lời: “Chỉ nhớ là con trai, trên người cũng không có bớt, không tìm lại được.”
“Đứa còn lại thì sao?” Trì Dạ Bạch bỏ qua đứa bé bị bán, đặt trọng tâm lên đứa bé còn lại, “Phái Phái vì sao thắt cổ tự vẫn? Sau khi nàng chết con của nàng ở đâu?”
“Phái Phái là bệnh đến mức không chịu nổi mới chết.” Bà mụ thấp giọng nói, trong thanh âm có chút buồn bã, “Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng liền rớt giá, mama của Phù Dung Viện còn nói trong lúc sinh nàng tốn rất nhiều tiền, nên thân mình nàng ấy còn chưa tốt đã thúc giục nàng tiếp khách. Thường xuyên như vậy, trên người liền có bệnh chữa không dứt.”
Phái Phái khi chết gầy như que củi, nàng bị tú bà đuổi tới sài phòng ở hậu viện. Đứa bé nhỏ gầy vẫn đi theo nàng, không giỏi nói chuyện, lúc nào cũng sợ sệt nắm lấy ống tay áo của mẫu thân.
Khách nhân Kim Yên Trì tiếp đãi có đủ tam giáo cửu lưu, có người tiêu tiền như nước, đương nhiên cũng có người khốn cùng. Từng thanh lâu đều có một loạt sài phòng ở sau viện, trong sài phòng có khi để đồ đạc linh tinh, có khi là nơi ở cho các cô nương rớt giá như Phái Phái. Tuy rằng giá không tốt, nhưng người vẫn có thể sử dụng – nam nhân không có tài vật thẳng thắn lấy ra hơn mười, hai mươi văn tiền, là có thể vén rèm tiến vào sài phòng. Phái Phái ở sài phòng hơn một năm, nhận hết dày vò, ngày đêm khóc lóc. Nàng đã không cần thiết phải uống thuốc nữa, trông thấy bản thân càng ngày càng suy nhược tiều tuỵ, cuối cùng vẫn là mặc vào quần áo hài miệt tốt nhất, tự kết liễu.
“Khi Phái Phái tiếp khách đứa bé kia chơi đùa ngay tại bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài khách nhân kỳ quái, thích túm lấy đứa bé ấy kéo vào phòng bắt nó nhìn. Nhưng đưa tiền chính là đại gia, ai có thể nói không chứ?” Bà mụ nhỏ giọng nói, “Sau khi Phái Phái tự vẫn là chính đứa bé kia phát hiện ra, không nói một lời, chỉ đứng trong viện khóc, ôi rất đáng thương.”
Nhưng bà mụ cũng không rõ đứa bé ấy hiện tại đang ở đâu, chỉ biết mama của Phù Dung Viện cũng bán nó. Nhưng tú bà này đã sớm mất, không thể hỏi được thông tin chi tiết.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch rời khỏi Kim Yên Trì, cùng im lặng bước đi.
“Tuy Phái Phái bán mình cho Phù Dung Viện, sống chết của nàng sẽ được ghi lại ở sổ hộ tịch, nhưng lại bỏ sót đứa con của nàng.” Trì Dạ Bạch nhíu mày, “Ta đến chỗ hộ tịch kiểm tra xem, có lẽ có cuốn lúc ấy ta chưa xem, không nhớ ra.”
Đêm qua hắn hao tổn nhiều tinh lực, ngủ không được an ổn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe thấy tiếng Tư Mã Phượng luyện kiếm ở sân. Tuy biết hắn muốn ở cạnh gần mình, nhưng tiếng luyện kiếm thực sự gây ồn tới Trì Dạ Bạch. Có điều cuối cùng hắn cũng không ngăn cản Tư Mã Phượng, chỉ mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến sáng sớm. Lúc này hai người đi dưới nắng, Tư Mã Phượng trông thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, bèn vuốt ve tay hắn.
“Đừng vội, Cam Nhạc Ý đang khám nghiệm tử thi, có thể tra ra chút manh mối. Ngươi về nhà nghỉ ngơi một lát đi.”
“Không nghỉ ngơi nổi.”Trì Dạ Bạch nói.
Nguyên nhân khiến hắn ngủ không an ổn chính là, một khi chìm vào trong mộng sẽ lập tức trở lại gian phòng vô cùng vô tận tối đen kia. Phòng tối không có Tư Mã Phượng cầm đèn hoa sen trong tay, chỉ có bóng một người càng ngày càng đậm, vô thanh vô tức giang tay nhào về phía hắn.
Hắn sờ mũi, trong lòng lại lo sợ bất an.
Phòng tối đó không phải tưởng tượng của hắn, mà nó đã từng chân thật tồn tại. Mà đêm qua hắn trằn trọc, vì loáng thoáng nhớ lại một việc.
Khi còn nhỏ bởi vì không thể giải quyết được tất cả ấn tượng mà bản thân nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, hắn gần như sụp đổ. Cha mẹ thấy hắn ngày đêm bịt lỗ tai, nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn cũng không dám nghe, sợ đến mức rên rỉ, vì thế vội vàng cầu xin giúp đỡ từ Tư Mã Lương Nhân. Tư Mã Lương Nhân và Phó Cô Tình tìm kiếm khắp cả giang hồ những tài ba dị sĩ trị liệu cho hắn, hơn nữa còn mang Trì Dạ Bạch về nhà mình, để Tư Mã Phượng bên cạnh hắn.
Hắn bị bịt kín ánh mắt, tiếng gió biển và chim tước đã biến mất, tiếng người và tiếng xe ngựa cũng biến mất. Tư Mã Phượng ở cùng hắn trong viện tử sâu nhất khuất nhất của nhà hắn suốt ba tháng.
Khi Trì Dạ Bạch mới bị bịt kín ánh mắt căn bản không dám đi đâu cả, vừa nghe thấy thanh âm của Tư Mã Phượng lập tức nắm chặt lấy tay hắn. Tư Mã Phượng nắm tay hắn, dẫn hắn đi từng bước một làm quen với viện tử ấy.
Sau đó Tư Mã Lương Nhân mang về một người. Trì Dạ Bạch bị bịt mắt, không thấy được người đó, chỉ học theo Tư Mã Phượng gọi người nọ là “Tiên sinh”.
Người nọ mang hắn vào một căn phòng, dạy hắn cách sắp xếp ký gửi tất cả những tin tức tiếp thu được trong đầu. Trong căn phòng đó đều là giá sách cao lớn, hắn nhất nhất sờ qua, khi trong lòng thấy hoảng sợ trở về đều gọi tên Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng luôn đi theo sau hắn, cơ hồ một bước không rời.
Trì Dạ Bạch không biết bóng người kia có phải vị “tiên sinh” ấy không. Hắn chưa bao giờ trông thấy người ấy, Tư Mã Phượng cũng chưa từng nhắc tới. Tư Mã Lương Nhân trái lại bảo hắn không cần suy nghĩ, vị cao nhân ấy đặc biệt giấu thân phận đến giúp hắn. Vì thế Trì Dạ Bạch không lăn tăn nữa.
Hắn sợ hãi mình sẽ trở lại trạng thái như lúc ấy.
Mỗi một tiếng kêu của chim biển ngoài cửa sổ, đều khiến hắn nhớ tới những con thuyền bị chìm, thi nể trôi nổi, quần áo trên người thi thể và vẻ mặt của mỗi thi thể. Tiếng bước chân ngoài cửa của thị nữ cũng khiến hắn trong nháy mắt nhớ đến mỗi ngày mỗi đêm trước đó, mỗi một người đi ngang qua hắn, bọn họ nhấc chân, đặt chân, di động, chạy nhảy, tiếng động rõ ràng như ngay bên tai, hắn quỳ rạp trên đất khóc lớn, sau đó lập tức nhớ lại những ký ức bản thân bị ngã như thế nào, bởi vì mất đi món đồ chơi, bởi vì tạm thời thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẫu thân mà khóc lớn.
Hắn không cách nào khống chế, nhớ lại toàn diện không bỏ sót, một chi tiết tưởng chừng chẳng chút liên quan có thể gợi lên tất cả những việc hắn từng trông thấy và nghe thấy.
Nếu Tư Mã Lương Nhân đã bảo hắn không cần miễn cưỡng suy nghĩ, hắn sẽ không nhớ lại nữa. Đoạn ký ức vì có vị “tiên sinh” kia tham gia mà trở nên mơ mơ hồ hồ, là đường ranh giới giữa hỗn loạn và rõ ràng của hắn.
Trì Dạ Bạch quả thật cảm kích vị “tiên sinh” ấy. Nếu không có hắn, chính mình đã điên từ lâu rồi cũng chưa biết chừng.
“Tư Mã, ngươi còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?” Trì Dạ Bạch hỏi Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng đương nhiên nhớ rõ, “Ngươi trước đây cực kỳ dễ thương, mặt mập mạp, sờ lên một cái liền để lại vết…”
“Vậy ngươi còn nhớ vị tiên sinh kia không?” Trì Dạ Bạch nói, “Vị tiên sinh chữa bệnh cho ta ấy.”
Tư Mã Phượng nín lặng. Hắn cho rằng Trì Dạ Bạch nhớ lại gì đó, vội vàng túm tay hắn: “Ngươi nhớ ra hắn?”
“Nhớ một chút…nhưng không rõ ràng.”Trì Dạ Bạch thấy hắn cực kỳ khẩn trương, trong lòng nảy lên ý định muốn đùa hắn, “Sao hả? Ngươi và vị tiên sinh ấy đã làm chuyện xấu gì, sợ ta nhớ ra?”
Tư Mã Phượng buông tay hắn ra, xoa xoa ngón tay của mình, vẻ mặt có chút cổ quái: “Dù sao cái tên đó cũng chẳng phải người tốt.”
“Hắn giúp ta.” Trì Dạ Bạch nói.
Tư Mã Phượng căm giận: “Giúp ngươi thì chính là người tốt sao?”
“Đương nhiên rồi.” Trì Dạ Bạch thấy hắn không giống như giả vờ, thật sự có chút tức giận, liền tiếp tục cười nói, “Tỷ như ngươi, ngươi chính là người tốt.”
Tuy biết hắn chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng Tư Mã Phượng lập tức hết giận. Trì Dạ Bạch rất ít khi cười, cho nên hắn vừa thấy Trì Dạ Bạch cười sẽ vui vẻ, thà rằng bị xem thường cũng không giận.
“Nói đến người tốt, hai ngày nay ta luôn tự hỏi nguyên nhân sau khi giết người hung thủ lại kiên trì che đậy thi thể. Dung Châu dùng chăn rách vứt ở ngõ, Tiểu Nhạn dùng sọt, Xuân Đồng dùng gạch.” Tư Mã Phượng nói, “Hung thủ muốn che giấu thi thể, nhưng cách che giấu này hiển nhiên không quá kín đáo, hắn không phải vì giấu kín thi thể mới làm vậy.”
Trì Dạ Bạch nghi hoặc hỏi: “Không phải vì giấu kín, vậy vì cái gì?”
“Áy náy.” Tư Mã Phượng sờ sờ cằm, “Sau khi hành hung, áy náy và hối hận khiến hắn bất an, cho nên hắn vụng về che giấu thi thể, là kiểu tư tưởng muốn bồi thường. Ta không hiểu hắn tại sao phải thấy áy náy, nhưng hôm nay nghe bà mụ nói chuyện, ta đã đoán ra được phần nào.”
“Đúng vậy, nhất định phải tìm ra con của Phái Phái.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Hắn rất khả nghi.”
Hai người rẽ sang một góc đường, khi đang muốn đi về phía hộ tịch, chợt thấy đằng trước có người đẩy một chiếc xe đẩy tay đi tới. Trên xe đẩy tay để mấy thùng nước gạo, lắc la lắc lư, trông như sắp đổ đến nơi. Người đẩy xe dừng lại, thay đổi vị trí của mấy cái thùng, thấy chúng nó đã đứng vững, mới lần nữa đẩy xe về phía trước. Người nọ gầy như que củi, trông qua không có mấy sức lực, công cụ dùng để nâng thùng trái lại khá thú vị: công cụ ấy nhìn sơ qua giống một nắm tay, chốt mở trong tay người đẩy xe, hắn kéo mạnh cái chốt, nắm tay siết chặt liền mở ra, nắm lấy thùng nước nhấc lên.
Tư Mã Phượng đi được hai bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn bóng dáng người đẩy xe.
Hắn nhớ lại chuyện A Tứ nói ngày hôm qua: người đảo dạ hương ở Kim Yên Trì gân mạch tay trái bị tổn thương, không nâng được vật nặng.
“Không nâng được vật nặng….” Hắn nhìn Trì Dạ Bạch, không đầu không đuôi nói, “Vậy đảo dạ hương thế nào?”
Trì Dạ Bạch: “?”
“Mười chín năm trước…Trong mười chín năm người của ta ở đây đã đổi hai đợt, nào ai còn nhớ chuyện từ mười chín năm trước chứ?” Mama của Phù Dung Viện cực kỳ bất mãn, “Ta mười năm trước mới tiếp nhận Phù Dung Viện, càng không thể biết được việc đó.”
Các cô nương ở Kim Yên Trì tuổi cũng không lớn, đến hai mươi tuổi đều bắt đầu tìm kiếm con đường riêng, hiện tại nơi này không ai còn nhớ rõ một cô nương nhiều năm trước đây thắt cổ mà chết, khi được hỏi hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ không giúp được gì.
“Người làm công trong Kim Yên Trì, có ai đã ở đây suốt mười chín năm qua?” Tư Mã Phượng hỏi.
“Vậy thì có đó.” Các tú bà nói xong đều giải tán, đi dẫn lại đây vài người đã có tuổi cả nam cả nữ.
Những người này đều đã làm công nhiều năm ở Kim Yên Trì, trong đó có hai người là bà mụ. Còn lại không hỏi ra được manh mối gì, nhưng hai bà mụ có kể lại một việc.
Hai người sống ở Kim Yên Trì nhiều năm, giúp các cô nương phối dược bỏ thai hoặc đỡ đẻ, những đứa trẻ được sinh ra phần lớn không thể giữ lại, đều đưa ra bên ngoài Kim Yên Trì, hoặc nuôi đến lúc lớn một chút, bán cho các quý phủ làm nô dịch. Hai người đều nhớ Phái Phái, bởi vì Phái Phái khi ấy sinh hạ một cặp song sinh.
Kim Yên Trì tuy nhiều nữ tử, có thể thuận lợi sinh con lại rất ít. Một là tú bà và các quy nô đều cực kỳ khắt khe, khi phát hiện dấu hiệu lập tức tìm đến bà mụ hoặc đại phu kê dược hạ thai, hai là các cô nương bản thân cũng hiểu rõ, nam nhân tới đây tìm hoan đều là nhân duyên sớm chiều, cho dù có con cũng chẳng được quan tâm. Nhưng Phái Phái thật lòng thật dạ yêu nam nhân đó, che che dấu dấu, khi phát hiện ra đã không cách nào phá thai, chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra. Bà mụ ở Kim Yên Trì lâu như vậy, đỡ đẻ được song sinh tử cũng không nhiều, Phái Phái sinh con rất khó khăn, trước sau gây sức ép một ngày có thừa, cho nên hai bà mụ đều nhớ kỹ nàng.
Phái Phái khi đó là một trong những cô nương được hoan nghênh của Phù Dung Viện, tú bà vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng, đợi đứa nhỏ vừa mới ra đời lập tức tiếp nhận đưa cho người khác. Phái Phái liều mạng cũng chỉ giữ lại được một đứa, hận đến mức đập giường gào khóc không ngừng.
“Đưa cho ai?” Trì Dạ Bạch hỏi.
“Có Phách hoa tử đặc biệt linh thông tin tức, canh giữ suốt ở cửa sau kỹ viện, đứa nhỏ vừa trao tới tay lập tức ôm đi bán. Nói là tặng, kỳ thực là bán đi nơi khác.” Bà mụ nói, “Về phần bán cho ai, cho dù tìm được Phách hoa tử, hắn cũng không nhớ được.”
Một bà mụ khác tiếp lời: “Chỉ nhớ là con trai, trên người cũng không có bớt, không tìm lại được.”
“Đứa còn lại thì sao?” Trì Dạ Bạch bỏ qua đứa bé bị bán, đặt trọng tâm lên đứa bé còn lại, “Phái Phái vì sao thắt cổ tự vẫn? Sau khi nàng chết con của nàng ở đâu?”
“Phái Phái là bệnh đến mức không chịu nổi mới chết.” Bà mụ thấp giọng nói, trong thanh âm có chút buồn bã, “Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng liền rớt giá, mama của Phù Dung Viện còn nói trong lúc sinh nàng tốn rất nhiều tiền, nên thân mình nàng ấy còn chưa tốt đã thúc giục nàng tiếp khách. Thường xuyên như vậy, trên người liền có bệnh chữa không dứt.”
Phái Phái khi chết gầy như que củi, nàng bị tú bà đuổi tới sài phòng ở hậu viện. Đứa bé nhỏ gầy vẫn đi theo nàng, không giỏi nói chuyện, lúc nào cũng sợ sệt nắm lấy ống tay áo của mẫu thân.
Khách nhân Kim Yên Trì tiếp đãi có đủ tam giáo cửu lưu, có người tiêu tiền như nước, đương nhiên cũng có người khốn cùng. Từng thanh lâu đều có một loạt sài phòng ở sau viện, trong sài phòng có khi để đồ đạc linh tinh, có khi là nơi ở cho các cô nương rớt giá như Phái Phái. Tuy rằng giá không tốt, nhưng người vẫn có thể sử dụng – nam nhân không có tài vật thẳng thắn lấy ra hơn mười, hai mươi văn tiền, là có thể vén rèm tiến vào sài phòng. Phái Phái ở sài phòng hơn một năm, nhận hết dày vò, ngày đêm khóc lóc. Nàng đã không cần thiết phải uống thuốc nữa, trông thấy bản thân càng ngày càng suy nhược tiều tuỵ, cuối cùng vẫn là mặc vào quần áo hài miệt tốt nhất, tự kết liễu.
“Khi Phái Phái tiếp khách đứa bé kia chơi đùa ngay tại bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài khách nhân kỳ quái, thích túm lấy đứa bé ấy kéo vào phòng bắt nó nhìn. Nhưng đưa tiền chính là đại gia, ai có thể nói không chứ?” Bà mụ nhỏ giọng nói, “Sau khi Phái Phái tự vẫn là chính đứa bé kia phát hiện ra, không nói một lời, chỉ đứng trong viện khóc, ôi rất đáng thương.”
Nhưng bà mụ cũng không rõ đứa bé ấy hiện tại đang ở đâu, chỉ biết mama của Phù Dung Viện cũng bán nó. Nhưng tú bà này đã sớm mất, không thể hỏi được thông tin chi tiết.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch rời khỏi Kim Yên Trì, cùng im lặng bước đi.
“Tuy Phái Phái bán mình cho Phù Dung Viện, sống chết của nàng sẽ được ghi lại ở sổ hộ tịch, nhưng lại bỏ sót đứa con của nàng.” Trì Dạ Bạch nhíu mày, “Ta đến chỗ hộ tịch kiểm tra xem, có lẽ có cuốn lúc ấy ta chưa xem, không nhớ ra.”
Đêm qua hắn hao tổn nhiều tinh lực, ngủ không được an ổn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe thấy tiếng Tư Mã Phượng luyện kiếm ở sân. Tuy biết hắn muốn ở cạnh gần mình, nhưng tiếng luyện kiếm thực sự gây ồn tới Trì Dạ Bạch. Có điều cuối cùng hắn cũng không ngăn cản Tư Mã Phượng, chỉ mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến sáng sớm. Lúc này hai người đi dưới nắng, Tư Mã Phượng trông thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, bèn vuốt ve tay hắn.
“Đừng vội, Cam Nhạc Ý đang khám nghiệm tử thi, có thể tra ra chút manh mối. Ngươi về nhà nghỉ ngơi một lát đi.”
“Không nghỉ ngơi nổi.”Trì Dạ Bạch nói.
Nguyên nhân khiến hắn ngủ không an ổn chính là, một khi chìm vào trong mộng sẽ lập tức trở lại gian phòng vô cùng vô tận tối đen kia. Phòng tối không có Tư Mã Phượng cầm đèn hoa sen trong tay, chỉ có bóng một người càng ngày càng đậm, vô thanh vô tức giang tay nhào về phía hắn.
Hắn sờ mũi, trong lòng lại lo sợ bất an.
Phòng tối đó không phải tưởng tượng của hắn, mà nó đã từng chân thật tồn tại. Mà đêm qua hắn trằn trọc, vì loáng thoáng nhớ lại một việc.
Khi còn nhỏ bởi vì không thể giải quyết được tất cả ấn tượng mà bản thân nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, hắn gần như sụp đổ. Cha mẹ thấy hắn ngày đêm bịt lỗ tai, nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn cũng không dám nghe, sợ đến mức rên rỉ, vì thế vội vàng cầu xin giúp đỡ từ Tư Mã Lương Nhân. Tư Mã Lương Nhân và Phó Cô Tình tìm kiếm khắp cả giang hồ những tài ba dị sĩ trị liệu cho hắn, hơn nữa còn mang Trì Dạ Bạch về nhà mình, để Tư Mã Phượng bên cạnh hắn.
Hắn bị bịt kín ánh mắt, tiếng gió biển và chim tước đã biến mất, tiếng người và tiếng xe ngựa cũng biến mất. Tư Mã Phượng ở cùng hắn trong viện tử sâu nhất khuất nhất của nhà hắn suốt ba tháng.
Khi Trì Dạ Bạch mới bị bịt kín ánh mắt căn bản không dám đi đâu cả, vừa nghe thấy thanh âm của Tư Mã Phượng lập tức nắm chặt lấy tay hắn. Tư Mã Phượng nắm tay hắn, dẫn hắn đi từng bước một làm quen với viện tử ấy.
Sau đó Tư Mã Lương Nhân mang về một người. Trì Dạ Bạch bị bịt mắt, không thấy được người đó, chỉ học theo Tư Mã Phượng gọi người nọ là “Tiên sinh”.
Người nọ mang hắn vào một căn phòng, dạy hắn cách sắp xếp ký gửi tất cả những tin tức tiếp thu được trong đầu. Trong căn phòng đó đều là giá sách cao lớn, hắn nhất nhất sờ qua, khi trong lòng thấy hoảng sợ trở về đều gọi tên Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng luôn đi theo sau hắn, cơ hồ một bước không rời.
Trì Dạ Bạch không biết bóng người kia có phải vị “tiên sinh” ấy không. Hắn chưa bao giờ trông thấy người ấy, Tư Mã Phượng cũng chưa từng nhắc tới. Tư Mã Lương Nhân trái lại bảo hắn không cần suy nghĩ, vị cao nhân ấy đặc biệt giấu thân phận đến giúp hắn. Vì thế Trì Dạ Bạch không lăn tăn nữa.
Hắn sợ hãi mình sẽ trở lại trạng thái như lúc ấy.
Mỗi một tiếng kêu của chim biển ngoài cửa sổ, đều khiến hắn nhớ tới những con thuyền bị chìm, thi nể trôi nổi, quần áo trên người thi thể và vẻ mặt của mỗi thi thể. Tiếng bước chân ngoài cửa của thị nữ cũng khiến hắn trong nháy mắt nhớ đến mỗi ngày mỗi đêm trước đó, mỗi một người đi ngang qua hắn, bọn họ nhấc chân, đặt chân, di động, chạy nhảy, tiếng động rõ ràng như ngay bên tai, hắn quỳ rạp trên đất khóc lớn, sau đó lập tức nhớ lại những ký ức bản thân bị ngã như thế nào, bởi vì mất đi món đồ chơi, bởi vì tạm thời thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẫu thân mà khóc lớn.
Hắn không cách nào khống chế, nhớ lại toàn diện không bỏ sót, một chi tiết tưởng chừng chẳng chút liên quan có thể gợi lên tất cả những việc hắn từng trông thấy và nghe thấy.
Nếu Tư Mã Lương Nhân đã bảo hắn không cần miễn cưỡng suy nghĩ, hắn sẽ không nhớ lại nữa. Đoạn ký ức vì có vị “tiên sinh” kia tham gia mà trở nên mơ mơ hồ hồ, là đường ranh giới giữa hỗn loạn và rõ ràng của hắn.
Trì Dạ Bạch quả thật cảm kích vị “tiên sinh” ấy. Nếu không có hắn, chính mình đã điên từ lâu rồi cũng chưa biết chừng.
“Tư Mã, ngươi còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?” Trì Dạ Bạch hỏi Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng đương nhiên nhớ rõ, “Ngươi trước đây cực kỳ dễ thương, mặt mập mạp, sờ lên một cái liền để lại vết…”
“Vậy ngươi còn nhớ vị tiên sinh kia không?” Trì Dạ Bạch nói, “Vị tiên sinh chữa bệnh cho ta ấy.”
Tư Mã Phượng nín lặng. Hắn cho rằng Trì Dạ Bạch nhớ lại gì đó, vội vàng túm tay hắn: “Ngươi nhớ ra hắn?”
“Nhớ một chút…nhưng không rõ ràng.”Trì Dạ Bạch thấy hắn cực kỳ khẩn trương, trong lòng nảy lên ý định muốn đùa hắn, “Sao hả? Ngươi và vị tiên sinh ấy đã làm chuyện xấu gì, sợ ta nhớ ra?”
Tư Mã Phượng buông tay hắn ra, xoa xoa ngón tay của mình, vẻ mặt có chút cổ quái: “Dù sao cái tên đó cũng chẳng phải người tốt.”
“Hắn giúp ta.” Trì Dạ Bạch nói.
Tư Mã Phượng căm giận: “Giúp ngươi thì chính là người tốt sao?”
“Đương nhiên rồi.” Trì Dạ Bạch thấy hắn không giống như giả vờ, thật sự có chút tức giận, liền tiếp tục cười nói, “Tỷ như ngươi, ngươi chính là người tốt.”
Tuy biết hắn chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng Tư Mã Phượng lập tức hết giận. Trì Dạ Bạch rất ít khi cười, cho nên hắn vừa thấy Trì Dạ Bạch cười sẽ vui vẻ, thà rằng bị xem thường cũng không giận.
“Nói đến người tốt, hai ngày nay ta luôn tự hỏi nguyên nhân sau khi giết người hung thủ lại kiên trì che đậy thi thể. Dung Châu dùng chăn rách vứt ở ngõ, Tiểu Nhạn dùng sọt, Xuân Đồng dùng gạch.” Tư Mã Phượng nói, “Hung thủ muốn che giấu thi thể, nhưng cách che giấu này hiển nhiên không quá kín đáo, hắn không phải vì giấu kín thi thể mới làm vậy.”
Trì Dạ Bạch nghi hoặc hỏi: “Không phải vì giấu kín, vậy vì cái gì?”
“Áy náy.” Tư Mã Phượng sờ sờ cằm, “Sau khi hành hung, áy náy và hối hận khiến hắn bất an, cho nên hắn vụng về che giấu thi thể, là kiểu tư tưởng muốn bồi thường. Ta không hiểu hắn tại sao phải thấy áy náy, nhưng hôm nay nghe bà mụ nói chuyện, ta đã đoán ra được phần nào.”
“Đúng vậy, nhất định phải tìm ra con của Phái Phái.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Hắn rất khả nghi.”
Hai người rẽ sang một góc đường, khi đang muốn đi về phía hộ tịch, chợt thấy đằng trước có người đẩy một chiếc xe đẩy tay đi tới. Trên xe đẩy tay để mấy thùng nước gạo, lắc la lắc lư, trông như sắp đổ đến nơi. Người đẩy xe dừng lại, thay đổi vị trí của mấy cái thùng, thấy chúng nó đã đứng vững, mới lần nữa đẩy xe về phía trước. Người nọ gầy như que củi, trông qua không có mấy sức lực, công cụ dùng để nâng thùng trái lại khá thú vị: công cụ ấy nhìn sơ qua giống một nắm tay, chốt mở trong tay người đẩy xe, hắn kéo mạnh cái chốt, nắm tay siết chặt liền mở ra, nắm lấy thùng nước nhấc lên.
Tư Mã Phượng đi được hai bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn bóng dáng người đẩy xe.
Hắn nhớ lại chuyện A Tứ nói ngày hôm qua: người đảo dạ hương ở Kim Yên Trì gân mạch tay trái bị tổn thương, không nâng được vật nặng.
“Không nâng được vật nặng….” Hắn nhìn Trì Dạ Bạch, không đầu không đuôi nói, “Vậy đảo dạ hương thế nào?”
Trì Dạ Bạch: “?”
Tác giả :
Lương Thiền