Tầm Hung Sách
Quyển 2 - Chương 12: Yên hồn vũ phách (11)
Tư Mã Lương Nhân và Văn Huyền Chu gặp nhau rất tình cờ: hai người cùng vào một quán rượu, trong quán chỉ còn một bàn, vì vậy liền ngồi cùng nhau.
Mười chín năm trước Tư Mã Lương Nhân vì phá án mới xuất môn, lòng vòng quanh thành Khánh An, hỏi rất nhiều người giang hồ và quan gia, trong lòng đã có manh mối, nên khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Một khi đã khoan khoái, liền cảm thấy trong bụng trống trơn, con sâu tham rượu lại bắt đầu ầm ĩ. Ngày ấy tiết trời vừa hay chuyển lạnh, đổ một cơn mưa phùn, hắn trông thấy có tửu quán, bèn lững thững đi vào.
Văn Huyền Chu đứng ở cửa quán rượu, cũng đang nhấc chân định đi vào trong.
Trong lúc lướt qua nhau, Tư Mã Lương Nhân chỉ nhớ người này tuổi chừng hai mươi, dáng người cao ráo, vừa nhìn đã biết có luyện võ, nhưng mặt mày lại hiển lộ vài phần điềm đạm, cử chỉ nho nhã lễ độ, trong bao quần áo vuông vức, hiển nhiên có rất nhiều sách.
Trong quán rượu chỉ còn lại một bàn trống, hắn cùng thanh niên kia ngồi xuống, nói chuyện phiếm hai câu. Thanh niên nghe hắn nói tên họ, lộ vẻ khâm phục, vội vàng xưng tên báo danh với Tư Mã Lương Nhân. Thì ra hắn là một thầy thuốc lang bạt, trên đường du lịch tới thành Khánh An, bây giờ còn đang tìm một nơi đặt chân. Mới quen biết thì không nói nhiều, Tư Mã Lương Nhân cũng không kể nhiều về bản thân, nhưng giữa những cuộc đối thoại đơn giản, hắn cũng hiểu thanh niên này cách nói năng không tầm thường, là một diệu nhân. Thanh niên biết Tư Mã thế gia, cũng từng nghe qua tên của Tư Mã Lương Nhân, có lòng muốn kết giao với hắn, nhưng thấy Tư Mã Lương Nhân hưng trí không lớn, cũng không nhiều lời, chỉ nói đôi ba câu chuyện phiếm phong nguyệt.
Rượu của quán này tư vị tương đối tốt, Tư Mã Lương Nhân và Văn Huyền Chu uống hết một vò, rồi cáo biệt.
“Đây là lần gặp đầu tiên, lần thứ hai là ở Lỗ Vương phủ.” Tư Mã Lương Nhân nói.
Lần gặp mặt thứ hai ở Lỗ Vương phủ, Tư Mã Lương Nhân ban đầu còn không nhận ra Văn Huyền Chu. Khi đó khoảng cách hắn gặp Văn Huyền Chu lần đầu đã qua vài năm, hắn đăng môn bái phỏng Lỗ Vương gia, là vì tìm người có thể trị bệnh cho Trì Dạ Bạch. Lỗ Vương gia là một nhàn tản Vương gia, trên giang hồ có rất nhiều bằng hữu, trong ngoài triều đình cũng có nhân mạch của mình. Tư Mã Lương Nhân có quan hệ không tồi với hắn, mặc dù không muốn dính dáng gì tới hoàng thất, nhưng hắn và Phó Cô Tình đã vô kế khả thi, đành phải ôm một tia hy vọng đến tìm Lỗ Vương.
Lỗ Vương sau khi nghe xong ý định của hắn, lập tức nói trong quý phủ của mình có một vị kỳ nhân.
“Văn Huyền Chu so với lần gặp đầu tiên vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng ta lúc đó quả thực không nhớ.” Tư Mã Lương Nhân thở dài, “Đợi hắn nhắc tới chuyện ở quán rượu ngày ấy ta mới nhớ ra. Lỗ Vương nói với ta rất nhiều chuyện của hắn, trong lòng ta có hoài nghi, nhưng lúc ấy quả thật không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn đưa hắn về đây.”
Tư Mã Phượng trầm mặc không nói gì.
“Ngày đó hắn đẩy con ngã xuống ao, chỉ là vô tình mà thôi.” Tư Mã Lương Nhân thở dài, “Cho dù con không thích hắn, nhưng hắn đã cứu Mục Nhai, đúng không?”
Tư Mã Phượng khẽ cau mày, ngữ khí có phần không chắc chắn: “Mười chín năm trước, con trai của Phái Phái bị bán cho Phách hoa tử, sau đó đứa bé ấy lớn lên ngoài thành Khánh An. Mấy năm sau dạ hương lang bị bán vào Lỗ Vương phủ làm nô, vừa hay Văn Huyền Chu cũng ở đó.”
Tư Mã Lương Nhân: “…Con muốn nói gì?”
“Chẳng phải rất khả nghi sao?” Tư Mã Phượng đáp.
Tư Mã Lương Nhân: “Chứng cớ đâu? Chứng cớ có thể thuyết phục ta đâu?”
Tư Mã Phượng: “…”
Hắn hoàn toàn không có.
Tư Mã Lương Nhân phất tay, bảo hắn đi ra ngoài: “Chuyện ở Kim Yên Trì đã xong, con đi xem những vụ án còn lại đi. Vụ trộm nhà Lưu viên ngoại ở thành Thập Phương và giếng đầu tam cô ở thôn Tấn Dương đã có kết quả, con đi xem lại hồ sơ, kịp thời hồi âm cho bên đó.”
“Bình thường đều là cha xem hồ sơ, sao lần này lại để con?”
“Bởi vì con là gia chủ a cái thằng ngốc này.” Tư Mã Lương Nhân nói, “Ta và mẹ con phải ra ngoài thăm bạn cũ, việc trong nhà con chú ý hơn chút. Tuy là đồ đệ của ta, nhưng cũng là sư đệ sư muội của con, đừng quá nghiêm khắc, tránh bọn họ không phục.”
Tư Mã Phượng: “À.”
Tư Mã thế gia là đại hộ của thành Bồng Dương, có ruộng tốt ao lành, hàng năm thu tô thôi cũng mệt. Bình thường Tư Mã Phượng tiếp nhận đều là các vụ án hắn cảm thấy hứng thú, còn lại những vụ kỳ án tìm đến Tư Mã gia xin hỗ trợ sau khi được Tư Mã Lương Nhân sàng lọc chọn lựa, sẽ được phân chia cho các đồ đệ của ông.
Tư Mã Phượng ngây người ở nhà vài ngày, cuối cùng xem hết các vụ án còn lại. Ngoại trừ hai vụ án chứng cớ không rõ ràng, còn lại đều vô cùng xác thực. Hắn chấm dứt công việc, chạy đi tìm Trì Dạ Bạch chơi.
Nhưng Trì Dạ Bạch không có trong viện. A Tứ cầm một túi hạt dưa đi qua, thấy hắn đi ra từ căn phòng Trì Dạ Bạch đến đây hay ở, vẻ mặt sợ hãi cả kinh: “Thiếu gia! Ngươi…Sao ngươi có thể làm như vậy!”
Tư Mã Phượng: “Làm cái gì?”
A Tứ: “Trì thiếu gia không ở trong phòng?”
Tư Mã Phượng: “Không có.”
A Tứ vỗ vỗ ngực, đem một đống lời định nói nuốt xuống bụng.
“Có lẽ đã quay về biệt uyển của Ưng Bối Xá rồi.” A Tứ nói, “Hôm qua ngươi ở trong thư phòng xem hồ sơ, Tống Bi Ngôn cứ quấn lấy Trì thiếu gia muốn hắn mang mình đến Ưng Bối Xá chơi.”
“Cam Nhạc Ý thế mà lại đồng ý?”
“Chính Cam lệnh sử khuyến khích Tống Bi Ngôn quấy lấy Trì thiếu gia.” A Tứ lắc lắc túi hạt dưa, “Cam lệnh sử vẫn muốn đến Ưng Bối Xá chơi, định đến bờ biển tìm thi thể. Nhưng Trì thiếu gia vẫn không đồng ý.”
Tư Mã Phượng: “….Cho nên Cam Nhạc Ý cũng đi cùng.”
A Tứ: “Đúng vậy.”
Vì thế Tư Mã Phượng liền dắt ngựa ra cửa, chạy thẳng đến biệt uyển của Ưng Bối Xá.
Hắn đi được một lát, A Tứ trên đường đi qua tiểu viện của Cam Nhạc Ý, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến tiếng dụng cụ va chạm. Hắn ngó vào thăm dò, thấy Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đang tẩy rửa thứ gì đó trong chậu nước.
A Tứ: “…”
Hắn âm thầm lặng lẽ lộn trở lại. Tư Mã Phượng không đánh hắn, nhưng Cam Nhạc Ý hạ thủ được.
Trì Dạ Bạch đang ở trong viện chải lông ngựa. Mộ Dung Hải và những người còn lại ở trong phòng chia sẻ tình báo, Trì Dạ Bạch không muốn tham dự, nên vừa phơi nắng, vừa giúp ngựa yêu của mình phơi nắng.
Hắn nghe thấy tôi tớ thông báo Tư Mã Phượng đến, vừa dứt lời thì Tư Mã Phượng đã hấp tấp vọt vào sân.
“Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đâu?” Tư Mã Phượng hỏi.
“Còn chưa tới.” Trì Dạ Bạch nghiêm túc chải lông ngựa, nhìn hắn vài lần, “Sao ngươi tiều tuỵ vậy?”
Tư Mã Phượng thở dài nhẹ nhõm, lập tức lên tinh thần giả vờ đáng thương, dán vào mông ngựa vừa được tắm rửa sạch sẽ: “Mấy hôm nay đều thức khuya xem hồ sơ, mệt muốn chết rồi.”
Con ngựa cực kỳ khó chịu, vung đuôi đánh vào người Tư Mã Phượng hơn chục cái. Tư Mã Phượng bị đập có phần mất mặt, phẫn nộ đến bên cạnh Trì Dạ Bạch, khoát cằm lên vai hắn.
Trì Dạ Bạch: “Cút.”
Tư Mã Phượng: “Mệt chết đi được, để ta nghỉ chút đã.”
Trì Dạ Bạch: “…”
Tay cầm bàn chải của hắn vươn ra, lật lại đập xuống đầu Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng túm lấy bàn chải, như cũ dính sát vào lưng Trì Dạ Bạch, vươn tay sờ lông ngựa.
Đám người Mộ Dung Hải chen chúc ở cửa sổ, im lặng chăm chú nhìn.
Trì Dạ Bạch đỏ mặt, hung hăng dùng khuỷu tay đánh vào bụng Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng theo bản năng trốn tránh, Trì Dạ Bạch lách người thoát khỏi hắn, không quay đầu lại đi mất.
Tư Mã Phượng vứt bàn chải, bám theo sau.
Đám người Mộ Dung Hải đều thở dài, giải tán: “Được rồi, tiếp tục làm việc thôi.” Mộ Dung Hải nói, “Tiểu Hạc, lần tới lại có chuyện như vậy, nhớ báo một tiếng.”
Tiểu Hạc cười nói: “Mộ Dung đại ca ngươi như vậy….Đương gia có biết không?”
Mộ Dung Hải: “Biết đó.”
Con ngựa mới được chải lông một nửa cô đơn đứng trong tiểu viện, nhưng vẫn bị buộc, đành phải ủ rũ đi qua đi lại, trong lòng quyết định ghi hận Tư Mã Phượng.
Biệt uyển của Ưng Bối Xá khắp nơi đểu thể hiện rõ ý đồ của mẫu thân Trì Dạ Bạch. Hắn mới đi được một nửa trên hành lang thấp thoáng trúc xanh, nghe thấy Tư Mã Phượng đuổi theo, liền quay đầu lại nhìn hắn.
Tư Mã Phượng: “?”
Trì Dạ Bạch đã nhiều ngày suy nghĩ về vị “tiên sinh” kia. Thậm chí hắn còn hỏi Mộ Dung Hải, vị tiên sinh năm đó có dáng vẻ như thế nào. Nhưng vị tiên sinh này chỉ hoạt động trong Tư Mã gia, ngay cả Mộ Dung Hải cũng chưa từng gặp.
Tư Mã Phượng: “Đều qua cả rồi, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh. Không nhớ ra thì thôi, dù sao đã trôi qua. Giờ ngươi vẫn sống tốt vậy là được rồi.”
Trì Dạ Bạch vẫn có chút lo lắng: “Chung quy trong lòng luôn bất an, hình như có việc gì đó rất quan trọng mà ta đã quên mất, không nhớ ra được, rất khó chịu.”
“Vậy nghĩ sang việc khác.” Tư Mã Phượng nói.
Hắn và Trì Dạ Bạch lững thững đi đến cạnh ao. Ao là dẫn nước từ ngoài vào, bên cạnh ao có trồng một gốc hải đường cao lớn, đang nở đầy hoa, từng đoá từng đoá rơi xuống mặt ao. Trong ao lá sen héo rũ, thoạt nhìn có phần tịch liêu, cá nhỏ tung tăng dưới nước, khiến mặt ao lăn tăn gợn sóng.
Tư Mã Phượng sợ nước, không dám đến gần, vì thế tựa vào vai Trì Dạ Bạch, tạm thời cảm thấy an toàn vì giữa mình và ao được ngăn cách. Trì Dạ Bạch nhấc tay đẩy hắn. Tư Mã Phượng ôm chặt lấy tay hắn, trên mặt cười hì hì mời Trì Dạ Bạch đi uống rượu: “Sương Hoa nói các cô nương ở Kim Yên Trì muốn đa tạ ngươi và ta, mở một bữa tiệc, ngươi có đi không?”
Trì Dạ Bạch: “Cút. Không đi.”
Tư Mã Phượng: “Sương Hoa rất muốn đa tạ ngươi. Nàng nói nếu ngươi không đi, sau này nàng sẽ không làm thuộc hạ của cha ta nữa.”
Trì Dạ Bạch: “Liên quan gì đến ta?”
“Nàng không làm nữa, cha ta chắc chắn sẽ giận ta.” Tư Mã Phượng ở trên vai hắn cọ đến cọ đi, “Ông mà giận ta, sẽ đánh ta mắng ta. Ông ấy đánh ta mắng ta, ngươi không đau lòng sao?”
“…” Trì Dạ Bạch không biết đáp sao, chỉ có thể cười lạnh, “Ngươi suy nghĩ quá nhiều…”
Khi nói chuyện hắn nghiêng mặt tránh hoa hải đường rơi xuống, không ngờ gò má đúng lúc đụng phải môi Tư Mã Phượng.
Một câu “Ngươi chắn chắn sẽ đau lòng ta” của Tư Mã Phượng chỉ nói được một nửa, liền bị cắt ngang.
Hắn muốn mượn cớ mà hôn – hắn đã nhiều lần nhân cơ hội làm vô số việc-nhưng không ngờ lần này có thể chạm vào mà không bị Trì Dạ Bạch đánh, bản thân cũng sửng sốt.
Trì Dạ Bạch chấn động, lập tức giãy ra né tránh, không ngờ đã quên trước mặt là ao, một cước đạp vào khoảng không ngã xuống.
Mười chín năm trước Tư Mã Lương Nhân vì phá án mới xuất môn, lòng vòng quanh thành Khánh An, hỏi rất nhiều người giang hồ và quan gia, trong lòng đã có manh mối, nên khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Một khi đã khoan khoái, liền cảm thấy trong bụng trống trơn, con sâu tham rượu lại bắt đầu ầm ĩ. Ngày ấy tiết trời vừa hay chuyển lạnh, đổ một cơn mưa phùn, hắn trông thấy có tửu quán, bèn lững thững đi vào.
Văn Huyền Chu đứng ở cửa quán rượu, cũng đang nhấc chân định đi vào trong.
Trong lúc lướt qua nhau, Tư Mã Lương Nhân chỉ nhớ người này tuổi chừng hai mươi, dáng người cao ráo, vừa nhìn đã biết có luyện võ, nhưng mặt mày lại hiển lộ vài phần điềm đạm, cử chỉ nho nhã lễ độ, trong bao quần áo vuông vức, hiển nhiên có rất nhiều sách.
Trong quán rượu chỉ còn lại một bàn trống, hắn cùng thanh niên kia ngồi xuống, nói chuyện phiếm hai câu. Thanh niên nghe hắn nói tên họ, lộ vẻ khâm phục, vội vàng xưng tên báo danh với Tư Mã Lương Nhân. Thì ra hắn là một thầy thuốc lang bạt, trên đường du lịch tới thành Khánh An, bây giờ còn đang tìm một nơi đặt chân. Mới quen biết thì không nói nhiều, Tư Mã Lương Nhân cũng không kể nhiều về bản thân, nhưng giữa những cuộc đối thoại đơn giản, hắn cũng hiểu thanh niên này cách nói năng không tầm thường, là một diệu nhân. Thanh niên biết Tư Mã thế gia, cũng từng nghe qua tên của Tư Mã Lương Nhân, có lòng muốn kết giao với hắn, nhưng thấy Tư Mã Lương Nhân hưng trí không lớn, cũng không nhiều lời, chỉ nói đôi ba câu chuyện phiếm phong nguyệt.
Rượu của quán này tư vị tương đối tốt, Tư Mã Lương Nhân và Văn Huyền Chu uống hết một vò, rồi cáo biệt.
“Đây là lần gặp đầu tiên, lần thứ hai là ở Lỗ Vương phủ.” Tư Mã Lương Nhân nói.
Lần gặp mặt thứ hai ở Lỗ Vương phủ, Tư Mã Lương Nhân ban đầu còn không nhận ra Văn Huyền Chu. Khi đó khoảng cách hắn gặp Văn Huyền Chu lần đầu đã qua vài năm, hắn đăng môn bái phỏng Lỗ Vương gia, là vì tìm người có thể trị bệnh cho Trì Dạ Bạch. Lỗ Vương gia là một nhàn tản Vương gia, trên giang hồ có rất nhiều bằng hữu, trong ngoài triều đình cũng có nhân mạch của mình. Tư Mã Lương Nhân có quan hệ không tồi với hắn, mặc dù không muốn dính dáng gì tới hoàng thất, nhưng hắn và Phó Cô Tình đã vô kế khả thi, đành phải ôm một tia hy vọng đến tìm Lỗ Vương.
Lỗ Vương sau khi nghe xong ý định của hắn, lập tức nói trong quý phủ của mình có một vị kỳ nhân.
“Văn Huyền Chu so với lần gặp đầu tiên vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng ta lúc đó quả thực không nhớ.” Tư Mã Lương Nhân thở dài, “Đợi hắn nhắc tới chuyện ở quán rượu ngày ấy ta mới nhớ ra. Lỗ Vương nói với ta rất nhiều chuyện của hắn, trong lòng ta có hoài nghi, nhưng lúc ấy quả thật không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn đưa hắn về đây.”
Tư Mã Phượng trầm mặc không nói gì.
“Ngày đó hắn đẩy con ngã xuống ao, chỉ là vô tình mà thôi.” Tư Mã Lương Nhân thở dài, “Cho dù con không thích hắn, nhưng hắn đã cứu Mục Nhai, đúng không?”
Tư Mã Phượng khẽ cau mày, ngữ khí có phần không chắc chắn: “Mười chín năm trước, con trai của Phái Phái bị bán cho Phách hoa tử, sau đó đứa bé ấy lớn lên ngoài thành Khánh An. Mấy năm sau dạ hương lang bị bán vào Lỗ Vương phủ làm nô, vừa hay Văn Huyền Chu cũng ở đó.”
Tư Mã Lương Nhân: “…Con muốn nói gì?”
“Chẳng phải rất khả nghi sao?” Tư Mã Phượng đáp.
Tư Mã Lương Nhân: “Chứng cớ đâu? Chứng cớ có thể thuyết phục ta đâu?”
Tư Mã Phượng: “…”
Hắn hoàn toàn không có.
Tư Mã Lương Nhân phất tay, bảo hắn đi ra ngoài: “Chuyện ở Kim Yên Trì đã xong, con đi xem những vụ án còn lại đi. Vụ trộm nhà Lưu viên ngoại ở thành Thập Phương và giếng đầu tam cô ở thôn Tấn Dương đã có kết quả, con đi xem lại hồ sơ, kịp thời hồi âm cho bên đó.”
“Bình thường đều là cha xem hồ sơ, sao lần này lại để con?”
“Bởi vì con là gia chủ a cái thằng ngốc này.” Tư Mã Lương Nhân nói, “Ta và mẹ con phải ra ngoài thăm bạn cũ, việc trong nhà con chú ý hơn chút. Tuy là đồ đệ của ta, nhưng cũng là sư đệ sư muội của con, đừng quá nghiêm khắc, tránh bọn họ không phục.”
Tư Mã Phượng: “À.”
Tư Mã thế gia là đại hộ của thành Bồng Dương, có ruộng tốt ao lành, hàng năm thu tô thôi cũng mệt. Bình thường Tư Mã Phượng tiếp nhận đều là các vụ án hắn cảm thấy hứng thú, còn lại những vụ kỳ án tìm đến Tư Mã gia xin hỗ trợ sau khi được Tư Mã Lương Nhân sàng lọc chọn lựa, sẽ được phân chia cho các đồ đệ của ông.
Tư Mã Phượng ngây người ở nhà vài ngày, cuối cùng xem hết các vụ án còn lại. Ngoại trừ hai vụ án chứng cớ không rõ ràng, còn lại đều vô cùng xác thực. Hắn chấm dứt công việc, chạy đi tìm Trì Dạ Bạch chơi.
Nhưng Trì Dạ Bạch không có trong viện. A Tứ cầm một túi hạt dưa đi qua, thấy hắn đi ra từ căn phòng Trì Dạ Bạch đến đây hay ở, vẻ mặt sợ hãi cả kinh: “Thiếu gia! Ngươi…Sao ngươi có thể làm như vậy!”
Tư Mã Phượng: “Làm cái gì?”
A Tứ: “Trì thiếu gia không ở trong phòng?”
Tư Mã Phượng: “Không có.”
A Tứ vỗ vỗ ngực, đem một đống lời định nói nuốt xuống bụng.
“Có lẽ đã quay về biệt uyển của Ưng Bối Xá rồi.” A Tứ nói, “Hôm qua ngươi ở trong thư phòng xem hồ sơ, Tống Bi Ngôn cứ quấn lấy Trì thiếu gia muốn hắn mang mình đến Ưng Bối Xá chơi.”
“Cam Nhạc Ý thế mà lại đồng ý?”
“Chính Cam lệnh sử khuyến khích Tống Bi Ngôn quấy lấy Trì thiếu gia.” A Tứ lắc lắc túi hạt dưa, “Cam lệnh sử vẫn muốn đến Ưng Bối Xá chơi, định đến bờ biển tìm thi thể. Nhưng Trì thiếu gia vẫn không đồng ý.”
Tư Mã Phượng: “….Cho nên Cam Nhạc Ý cũng đi cùng.”
A Tứ: “Đúng vậy.”
Vì thế Tư Mã Phượng liền dắt ngựa ra cửa, chạy thẳng đến biệt uyển của Ưng Bối Xá.
Hắn đi được một lát, A Tứ trên đường đi qua tiểu viện của Cam Nhạc Ý, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến tiếng dụng cụ va chạm. Hắn ngó vào thăm dò, thấy Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đang tẩy rửa thứ gì đó trong chậu nước.
A Tứ: “…”
Hắn âm thầm lặng lẽ lộn trở lại. Tư Mã Phượng không đánh hắn, nhưng Cam Nhạc Ý hạ thủ được.
Trì Dạ Bạch đang ở trong viện chải lông ngựa. Mộ Dung Hải và những người còn lại ở trong phòng chia sẻ tình báo, Trì Dạ Bạch không muốn tham dự, nên vừa phơi nắng, vừa giúp ngựa yêu của mình phơi nắng.
Hắn nghe thấy tôi tớ thông báo Tư Mã Phượng đến, vừa dứt lời thì Tư Mã Phượng đã hấp tấp vọt vào sân.
“Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đâu?” Tư Mã Phượng hỏi.
“Còn chưa tới.” Trì Dạ Bạch nghiêm túc chải lông ngựa, nhìn hắn vài lần, “Sao ngươi tiều tuỵ vậy?”
Tư Mã Phượng thở dài nhẹ nhõm, lập tức lên tinh thần giả vờ đáng thương, dán vào mông ngựa vừa được tắm rửa sạch sẽ: “Mấy hôm nay đều thức khuya xem hồ sơ, mệt muốn chết rồi.”
Con ngựa cực kỳ khó chịu, vung đuôi đánh vào người Tư Mã Phượng hơn chục cái. Tư Mã Phượng bị đập có phần mất mặt, phẫn nộ đến bên cạnh Trì Dạ Bạch, khoát cằm lên vai hắn.
Trì Dạ Bạch: “Cút.”
Tư Mã Phượng: “Mệt chết đi được, để ta nghỉ chút đã.”
Trì Dạ Bạch: “…”
Tay cầm bàn chải của hắn vươn ra, lật lại đập xuống đầu Tư Mã Phượng.
Tư Mã Phượng túm lấy bàn chải, như cũ dính sát vào lưng Trì Dạ Bạch, vươn tay sờ lông ngựa.
Đám người Mộ Dung Hải chen chúc ở cửa sổ, im lặng chăm chú nhìn.
Trì Dạ Bạch đỏ mặt, hung hăng dùng khuỷu tay đánh vào bụng Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng theo bản năng trốn tránh, Trì Dạ Bạch lách người thoát khỏi hắn, không quay đầu lại đi mất.
Tư Mã Phượng vứt bàn chải, bám theo sau.
Đám người Mộ Dung Hải đều thở dài, giải tán: “Được rồi, tiếp tục làm việc thôi.” Mộ Dung Hải nói, “Tiểu Hạc, lần tới lại có chuyện như vậy, nhớ báo một tiếng.”
Tiểu Hạc cười nói: “Mộ Dung đại ca ngươi như vậy….Đương gia có biết không?”
Mộ Dung Hải: “Biết đó.”
Con ngựa mới được chải lông một nửa cô đơn đứng trong tiểu viện, nhưng vẫn bị buộc, đành phải ủ rũ đi qua đi lại, trong lòng quyết định ghi hận Tư Mã Phượng.
Biệt uyển của Ưng Bối Xá khắp nơi đểu thể hiện rõ ý đồ của mẫu thân Trì Dạ Bạch. Hắn mới đi được một nửa trên hành lang thấp thoáng trúc xanh, nghe thấy Tư Mã Phượng đuổi theo, liền quay đầu lại nhìn hắn.
Tư Mã Phượng: “?”
Trì Dạ Bạch đã nhiều ngày suy nghĩ về vị “tiên sinh” kia. Thậm chí hắn còn hỏi Mộ Dung Hải, vị tiên sinh năm đó có dáng vẻ như thế nào. Nhưng vị tiên sinh này chỉ hoạt động trong Tư Mã gia, ngay cả Mộ Dung Hải cũng chưa từng gặp.
Tư Mã Phượng: “Đều qua cả rồi, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh. Không nhớ ra thì thôi, dù sao đã trôi qua. Giờ ngươi vẫn sống tốt vậy là được rồi.”
Trì Dạ Bạch vẫn có chút lo lắng: “Chung quy trong lòng luôn bất an, hình như có việc gì đó rất quan trọng mà ta đã quên mất, không nhớ ra được, rất khó chịu.”
“Vậy nghĩ sang việc khác.” Tư Mã Phượng nói.
Hắn và Trì Dạ Bạch lững thững đi đến cạnh ao. Ao là dẫn nước từ ngoài vào, bên cạnh ao có trồng một gốc hải đường cao lớn, đang nở đầy hoa, từng đoá từng đoá rơi xuống mặt ao. Trong ao lá sen héo rũ, thoạt nhìn có phần tịch liêu, cá nhỏ tung tăng dưới nước, khiến mặt ao lăn tăn gợn sóng.
Tư Mã Phượng sợ nước, không dám đến gần, vì thế tựa vào vai Trì Dạ Bạch, tạm thời cảm thấy an toàn vì giữa mình và ao được ngăn cách. Trì Dạ Bạch nhấc tay đẩy hắn. Tư Mã Phượng ôm chặt lấy tay hắn, trên mặt cười hì hì mời Trì Dạ Bạch đi uống rượu: “Sương Hoa nói các cô nương ở Kim Yên Trì muốn đa tạ ngươi và ta, mở một bữa tiệc, ngươi có đi không?”
Trì Dạ Bạch: “Cút. Không đi.”
Tư Mã Phượng: “Sương Hoa rất muốn đa tạ ngươi. Nàng nói nếu ngươi không đi, sau này nàng sẽ không làm thuộc hạ của cha ta nữa.”
Trì Dạ Bạch: “Liên quan gì đến ta?”
“Nàng không làm nữa, cha ta chắc chắn sẽ giận ta.” Tư Mã Phượng ở trên vai hắn cọ đến cọ đi, “Ông mà giận ta, sẽ đánh ta mắng ta. Ông ấy đánh ta mắng ta, ngươi không đau lòng sao?”
“…” Trì Dạ Bạch không biết đáp sao, chỉ có thể cười lạnh, “Ngươi suy nghĩ quá nhiều…”
Khi nói chuyện hắn nghiêng mặt tránh hoa hải đường rơi xuống, không ngờ gò má đúng lúc đụng phải môi Tư Mã Phượng.
Một câu “Ngươi chắn chắn sẽ đau lòng ta” của Tư Mã Phượng chỉ nói được một nửa, liền bị cắt ngang.
Hắn muốn mượn cớ mà hôn – hắn đã nhiều lần nhân cơ hội làm vô số việc-nhưng không ngờ lần này có thể chạm vào mà không bị Trì Dạ Bạch đánh, bản thân cũng sửng sốt.
Trì Dạ Bạch chấn động, lập tức giãy ra né tránh, không ngờ đã quên trước mặt là ao, một cước đạp vào khoảng không ngã xuống.
Tác giả :
Lương Thiền