Tam Hỏa
Chương 30
Lâm Sân cầm mấy chai nước đi tính tiền trước, để lại cô đứng nguyên tại chỗ nắm chặt cái cốc trong tay.
Tống Tịnh Vãn cúi đầu nhìn bóng hình đang nhập nhằng phản chiếu lên sàn khiến người ta phân biệt không rõ. Cô khẽ cắn cắn cánh môi rồi lại nhả ra, lồng ngực trào dâng sự chua xót, sau đó lấy thêm mấy bình sữa chua đi tính tiền.
Lúc lên xe, Lâm Sân nhắm nghiền mắt, cẩn thận đóng cửa lại, không dám nhìn anh lấy 1 cái.
Tới gần trưa bọn họ đã đến bờ sông, đỗ xe xong xuôi rồi lần lượt lên thuyền.
Ngoại trừ những ai tự lái xe tới, phần lớn đều đi theo xe công ty sắp xếp, đến nơi cũng gần như cùng lúc với bọn họ. Sau khi cất hành lý trên boong thuyền, mọi người rủ nhau chụp ảnh.
Tống Hoài Quân vẫn chưa đến nên Tống Tịnh Vãn không biết có cần đi theo Lâm Sân nữa không. Có lẽ cô phải chạy đi hỏi Tiểu Trịnh xem buổi tối mình ở phòng nào, không muốn cứ đi phía sau gây thêm phiền phức.
Anh nói rất đúng, cô phải cách xa một chút, đáng ra ngay từ đầu không nên tới đây.
Đang muốn mở lời, bỗng phía đối diện, một đám người đi tới, trong số đó có mấy người đàn ông và một cô gái. Trước đây chưa từng gặp bọn họ ngoài đời, cô gái kia có gương mặt và khí chất xinh đẹp lại rất trẻ trung, còn thân thiết gọi thẳng tên anh: “Anh Lâm Sân.”
Họ hay được sắp xếp đi nước ngoài, bây giờ mới trở về để tham gia tiệc cuối năm nên bình thường rất khó gặp được ở công ty. Trong số mấy người đàn ông lập nên “Trạch Quang”, Tống Tịnh Vãn đã từng thấy Văn Nghiên qua tấm ảnh chụp.
Khi chú nhỏ vẫn trong giai đoạn khởi nghiệp, cô thường được nghe nhắc đến hai cái tên Lâm Sân và Văn Nghiên. Bởi vì khi ấy chỉ có ba người bọn họ, về sau mới dần dần có thêm nhiều người gia nhập.
Văn Nghiên là một người đàn ông rất ôn hòa khác hẳn với Lâm Sân và Tống Hoài Quân.
Trong đám bọn họ đã biết qua Tống Tịnh Vãn, tiến tới mỉm cười chào hỏi, còn nói đùa: “Hóa ra em là cháu gái Hoài Quân à, khi đó ăn đồ em gửi mà anh béo lên tận mấy cân đấy”
Trò chuyện mấy câu đơn giản xong, Lâm Sân bảo Tiểu Trịnh dẫn Tống Tịnh Vãn đi nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại nói chuyện phiếm với người khác. Lúc gần đi, Tống Tịnh Vãn nhìn thấy cô gái kia lẳng lặng tới cạnh anh, nhẹ nhàng bảo: “Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, tắc đường hả…”
Cô đi thẳng phía trước nhưng vẫn nghe được tiếng người đằng sau đang nói chuyện vừa thân thiết vừa dịu dàng, êm tai.
Chỉ có mình như người thừa, vô dụng lại còn phiền người khác sắp xếp mọi việc.
—
Thuyền chuẩn bị khởi hành thì Tống Hoài Quân mới lề mề đến.
Tiếng nổ máy vang lên, lái về phía mặt sông xa xôi.
Con thuyền này rất lớn, Tống Tịnh Vãn được ở một mình trong một căn phòng sạch sẽ thoải mái. Sau khi Tiểu Trịnh dẫn đến, cô cũng chưa rời khỏi phòng lần nào.
Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài là các công trình kiến trúc bên bờ đang chậm rãi chuyển động theo tốc độ thuyền, ánh nắng dạo chơi trên mặt nước rộng lớn. Ban đầu cô còn có thể nhìn thấy những con thuyền khác, sau khi rời bến cảng, thuyền càng ít dần, chẳng mấy chốc xung quanh chỉ còn lại thuyền của bọn họ.
Thành phố Ôn vốn không có biển cũng chẳng có sông, vì vậy đây là lần đầu tiên cô được ngồi con thuyền lớn thế này.
Thời tiết khá đẹp, gió cũng nhè nhẹ nên thân thuyền hầu như không hề bị lay động, thế nhưng tâm trạng cô vẫn chẳng cách nào ổn định được.
“Hình như em gái của giám đốc Văn vừa học thạc sĩ xong mới về thì phải, dạo này hay đến công ty lắm nên bọn tôi ai cũng biết mặt. Vừa có ngoại hình xinh đẹp, IQ và EQ lại cao, quan trọng là mắt nhìn người rất chuẩn, đoán chắc cô ấy coi trọng lão đại của chúng tôi rồi.”
Trên đường đi, cô chỉ giả bộ vô ý hỏi nhưng đã thành công mở khóa được “đài phát thanh” Tiểu Trịnh.
“Lão đại thu hút được kiểu con gái ưu tú như thế lắm. Ngoài em gái giám đốc Văn ra thì còn nhiều đấy, ai cũng vừa xinh đẹp vừa thông minh.” Tiểu Trịnh cũng không rõ vì sao lão đại bọn họ lại có một lực hút vô hình như vậy.
Cho nên cậu rất tò mò, không biết cô gái lão đại thích là ai mà lâu vậy rồi còn chưa theo đuổi được!
Mặc dù Tiểu Trịnh thuộc kiểu thích bát quái nhưng vẫn có mức độ nhất định, một số việc sẽ chỉ thảo luận nội bộ trong công ty, không phải không biết phép tắc đi khắp nơi nói lung tung. Nửa sau hầu như cậu đều nói về mấy chuyện khác, dẫn Tống Tịnh Vãn đến nơi xong thì rời đi.
Ngồi được một lúc, Tống Hoài Quân gọi đi ăn cơm. Cô có chút không muốn nhưng lại cảm thấy như thế hơi làm mình làm mẩy, đành đứng dậy đi theo.
Tống Hoài Quân lâu rồi chưa gặp cô, vừa thấy cô có quầng thâm mắt bèn hỏi: “Cháu bị sao thế?”
Chỉ là cái quầng thâm mắt nhưng ai hiểu rõ cô đều sẽ cảm thấy bất thường.
Cô đáp: “Không có gì đâu ạ, dạo này công việc có chút bận bịu nên cháu chưa nghỉ ngơi đủ thôi.”
Nghe cô nói vậy xong, Tống Hoài Quân cũng không nghĩ nhiều nữa, công việc phải làm thêm rồi tăng ca cũng rất bình thường. Vào nhà hàng, cô ngồi bên cạnh chú nhỏ, Lâm Sân tới muộn nên cách cô tận mấy chỗ.
Văn Nghiên và em gái cuối cùng cũng đến, vừa ngồi xuống Tống Hoài Quân đã tươi cười chào hỏi: “Ồ, Văn Ngữ cũng tới đấy hả?” Anh nhìn về phía Lâm Sân với điệu bộ hả hê.
Cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, vừa vặn chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Lâm Sân. Cô ấy e thẹn ngồi xuống, điệu bộ rất tao nhã, dịu dàng.
Bọn họ hết trò chuyện công việc lại tán gẫu về quá khứ, Văn Ngữ rất tự nhiên đáp lời bất kể nói đến chuyện gì, hiển nhiên không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng bọn họ.
Tuy Tống Tịnh Vãn cũng không phải lần đầu mà đã có đôi lần khác, nhưng cô không thể thoải mái trò chuyện một cách vui vẻ giống cô ấy.
Cô yên lặng ăn cơm, đến khi có người nhắc đến tên mình mới đặt đũa xuống đáp lại.
“Tiểu Vãn, cô làm phục chế tranh cổ hả? Giỏi quá vậy.” Không biết ai đã chuyển chủ đề câu chuyện sang cô, khiến Văn Ngữ chân thành khen ngợi.
Cô lễ phép đáp: “Bây giờ tôi vẫn chỉ đang học hỏi thôi.”
“Học cái này có mệt không thế? Chắc là phải kiên nhẫn lắm.” Văn Ngữ dường như rất hứng thú với công việc của Tống Tịnh Vãn nên hỏi thêm tận mấy vấn đề. Cô trả lời từng câu một, vẫn không tiếp tục cầm đũa lên.
“Buổi chiều còn có việc, muốn gì ăn xong hẵng nói.” Lâm Sân bảo Tống Hoài Quân nhưng vô tình cũng ngắt luôn lời Văn Ngữ.
Giọng điệu này giống như nói giữa những người đã quen biết nhau, Văn Ngữ nghe xong chỉ cười cười không tiếp tục. Tống Hoài Quân dành cho Lâm Sân ánh mắt cảm ơn, anh thầm nghĩ Lâm Sân đúng thật là càng ngày càng có dáng vẻ một người chú.
Sau khúc nhạc đệm nhỏ lướt qua, cô cảm thấy chỗ này không ngồi được lâu, bèn nhỏ giọng nói với Tống Hoài Quân: “Chú nhỏ, cháu qua bên kia ăn đây, không làm phiền các chú nữa.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ là đám Tần Thời đang ngồi ở cái bàn tròn lớn, không ai tới gần nên vô cùng yên tĩnh, liền nhẹ gật đầu: “Đi đi.”
Có anh ở đây thì bọn họ cũng không dám bắt nạt cô.
Tống Tịnh Vãn đến bàn của tổ 5 rồi ngồi xuống, Tần Thời nhíu mày: “Cô sang đây làm gì?” Giọng điệu có đến mười phần không thân thiện.
Tống Tịnh Vãn ra vẻ lơ đễnh, bé giọng: “Ăn chứ làm gì, ăn hết bát cơm này tôi đi luôn.”
Nếu như không phải trong bát còn cơm, cô chắc chắn đã sớm rời đi.
Bọn họ nhìn Tống Tịnh Vãn yên lặng ăn xong một bát cơm, sau đó đứng dậy đi mất.
Vẻ mặt Lê Tố tràn đầy nghi vấn: “Bây giờ con gái đều kỳ lạ thế này à?”
Người kỳ lạ cảm thấy người khác kỳ lạ, nhưng thật sự một chút cũng không kỳ lạ.
Buổi chiều bọn họ có cuộc họp, Tống Tịnh Vãn cùng những người khác không tham dự. Trên thuyền có rất nhiều chỗ giải trí nhưng cô không đi đâu cả, vẫn một mực ngồi ngẩn người trước cửa sổ trong phòng.
Cô nhớ tới lời Tôn Uẩn.
“Tống Tịnh Vãn, cậu suy nghĩ kĩ lại một chút đi, xem xem cuối cùng tình cảm mà cậu đối với anh ấy là gì. Cậu có thật sự dám buông tâm tư này xuống hay không, khi mà sau này, cuộc đời của anh ấy sẽ không có bất kỳ liên quan nào tới cậu. Anh ấy sẽ cùng người khác gặp gỡ, kết hôn, cậu cũng sẽ cùng người khác gặp gỡ, kết hôn. Lúc nào đó cả hai người đều quên mất sự tồn tại của nhau. Thử tưởng tượng xem, nếu như anh ấy chuyển hết những điều tốt đẹp đang dành cho cậu sang một người phụ nữ khác, thì cậu có cảm giác thế nào?”
“Cuối cùng tự hỏi bản thân đi. Đợi đến khi về già rồi, cậu có hối hận không? Hối hận vì đã từng có khả năng trải qua được một phần tình yêu chân chính, nhưng vì sự nhát gan của mình mà tự ti bỏ qua. Sau này kiểu gì vấn đề sẽ dần dần bị phóng đại, cứ lấy hiện tại làm ví dụ, chúng ta đã từng có những điều tiếc nuối, bây giờ hồi tưởng lại không phải cũng giống vậy sao?”
“Nói thật nhé, cậu từ chối là vì sợ mất đi anh ấy à?”
—
Buổi chiều mở họp rất vui vẻ, mọi người tổng kết chuyện quá khứ và đưa ra những triển vọng tương lai, vì công việc năm sau mà định ra các mục tiêu. Đương nhiên tiết mục vui vẻ nhất vẫn là phát tiền thưởng cuối năm.
Buổi tối diễn ra bữa tiệc đặc sắc mà hằng năm ai cũng mong chờ.
Các cô gái thay ra những bộ lễ phục xinh đẹp, mấy cậu thanh niên cũng mặc âu phục tham gia. Buổi tiệc này có dàn nhạc diễn tấu chuyên nghiệp, đầu bếp cao cấp chế biến món ăn lại còn cả rượu ngon được ủ trong hầm. Mọi người vui đùa, nhảy múa dưới ánh đèn huyền ảo, mê ly.
Âm thanh náo nhiệt trên thuyền đối lập hẳn với mặt biển yên tĩnh lấp lánh ánh trăng.
Lâm Sân đứng trên boong tàu, gió lạnh thổi đến khiến anh tỉnh táo lạ thường.
Sau khi quay vào, anh nhìn về bóng hình vẫn đang lẳng lặng ngồi trong góc. Cô mặc một chiếc váy dài, vẻ mặt trông hơi ngột ngạt, dường như cô muốn đắm chìm vào sự u tối để không ai biết đến sự tồn tại của mình.
Dù trong một đám người như thế, người đầu tiên anh thấy vẫn là cô.
Anh còn tưởng rằng Tống Tịnh Vãn sẽ không ra đây, tự nhốt mình trong phòng rồi vứt bỏ mọi thứ bên ngoài, không cho bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới thế giới của riêng mình.
“Lâm Sân, anh muốn cùng nhảy một điệu không?” Văn Ngữ chủ động tới mời.
“Tôi không biết khiêu vũ.” Anh cười hời hợt từ chối.
Mặc dù dùng cách thức này để kích thích cô một chút có lẽ cũng là một cách hay, nhưng anh sẽ vô tình cuốn vào một người không liên quan. Văn Ngữ là em gái của bạn tốt, từ đầu tới cuối anh phải duy trì một khoảng cách nhất định.
“Ôi, đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho em.” Khi cô ấy muốn đi theo, anh trai đã nhìn thấu tâm tư, bảo đừng phí công vô ích. Nhưng cô nàng vẫn không tin mà muốn chạy đến thử một lần nữa.
Anh trai hay nói, nhiều năm như vậy rồi nếu có gì thì đã sớm xảy ra.
Tống Hoài Quân đi ngang qua nhìn hai người bọn họ, anh cười cười trêu chọc: “Văn Ngữ vẫn không chịu từ bỏ hả, em kiên trì quá đấy. Anh nói rồi, người Lâm Sân thích không phải em mà còn không nghe. Em thế này là làm khó anh trai mình, một bên vừa giúp em gái lại vừa phải giúp bạn thân.”
Nói đến đây Văn Ngữ tỏ ra rất đáng thương: “Anh em có khó xử gì đâu. Anh ấy chỉ chăm chăm giúp bạn thôi, suốt ngày lên giọng cảnh cáo.”
Cô hỏi Tống Hoài Quân: “Nếu cháu gái anh thích Lâm Sân, anh sẽ giúp ai?” Vô cùng tò mò muốn biết nhà người khác có phải sẽ giống nhà mình hay không.
Tống Hoài Quân như thể nghe được chuyện gì rất buồn cười: “Đừng nói bừa vậy chứ, thế là chênh lệch thế hệ đó.” Sau đó ra hiệu cho Văn Ngữ nhìn về phía Tống Tịnh Vãn, “Em xem kiểu người như Tống Tiểu Oản mà có thể coi trọng Lâm Sân sao?”
Ánh mắt Lâm Sân trở nên ảm đạm, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Bữa tiệc đến tận khuya còn chưa kết thúc. Lúc Lâm Sân về phòng trước, anh bắt gặp một bóng hình nhỏ xinh đang đứng ngoài cửa. Cô hơi cúi đầu, bộ dáng ngây ngẩn nghiêm túc lạ thường.
Tống Tịnh Vãn cúi đầu nhìn bóng hình đang nhập nhằng phản chiếu lên sàn khiến người ta phân biệt không rõ. Cô khẽ cắn cắn cánh môi rồi lại nhả ra, lồng ngực trào dâng sự chua xót, sau đó lấy thêm mấy bình sữa chua đi tính tiền.
Lúc lên xe, Lâm Sân nhắm nghiền mắt, cẩn thận đóng cửa lại, không dám nhìn anh lấy 1 cái.
Tới gần trưa bọn họ đã đến bờ sông, đỗ xe xong xuôi rồi lần lượt lên thuyền.
Ngoại trừ những ai tự lái xe tới, phần lớn đều đi theo xe công ty sắp xếp, đến nơi cũng gần như cùng lúc với bọn họ. Sau khi cất hành lý trên boong thuyền, mọi người rủ nhau chụp ảnh.
Tống Hoài Quân vẫn chưa đến nên Tống Tịnh Vãn không biết có cần đi theo Lâm Sân nữa không. Có lẽ cô phải chạy đi hỏi Tiểu Trịnh xem buổi tối mình ở phòng nào, không muốn cứ đi phía sau gây thêm phiền phức.
Anh nói rất đúng, cô phải cách xa một chút, đáng ra ngay từ đầu không nên tới đây.
Đang muốn mở lời, bỗng phía đối diện, một đám người đi tới, trong số đó có mấy người đàn ông và một cô gái. Trước đây chưa từng gặp bọn họ ngoài đời, cô gái kia có gương mặt và khí chất xinh đẹp lại rất trẻ trung, còn thân thiết gọi thẳng tên anh: “Anh Lâm Sân.”
Họ hay được sắp xếp đi nước ngoài, bây giờ mới trở về để tham gia tiệc cuối năm nên bình thường rất khó gặp được ở công ty. Trong số mấy người đàn ông lập nên “Trạch Quang”, Tống Tịnh Vãn đã từng thấy Văn Nghiên qua tấm ảnh chụp.
Khi chú nhỏ vẫn trong giai đoạn khởi nghiệp, cô thường được nghe nhắc đến hai cái tên Lâm Sân và Văn Nghiên. Bởi vì khi ấy chỉ có ba người bọn họ, về sau mới dần dần có thêm nhiều người gia nhập.
Văn Nghiên là một người đàn ông rất ôn hòa khác hẳn với Lâm Sân và Tống Hoài Quân.
Trong đám bọn họ đã biết qua Tống Tịnh Vãn, tiến tới mỉm cười chào hỏi, còn nói đùa: “Hóa ra em là cháu gái Hoài Quân à, khi đó ăn đồ em gửi mà anh béo lên tận mấy cân đấy”
Trò chuyện mấy câu đơn giản xong, Lâm Sân bảo Tiểu Trịnh dẫn Tống Tịnh Vãn đi nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại nói chuyện phiếm với người khác. Lúc gần đi, Tống Tịnh Vãn nhìn thấy cô gái kia lẳng lặng tới cạnh anh, nhẹ nhàng bảo: “Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, tắc đường hả…”
Cô đi thẳng phía trước nhưng vẫn nghe được tiếng người đằng sau đang nói chuyện vừa thân thiết vừa dịu dàng, êm tai.
Chỉ có mình như người thừa, vô dụng lại còn phiền người khác sắp xếp mọi việc.
—
Thuyền chuẩn bị khởi hành thì Tống Hoài Quân mới lề mề đến.
Tiếng nổ máy vang lên, lái về phía mặt sông xa xôi.
Con thuyền này rất lớn, Tống Tịnh Vãn được ở một mình trong một căn phòng sạch sẽ thoải mái. Sau khi Tiểu Trịnh dẫn đến, cô cũng chưa rời khỏi phòng lần nào.
Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài là các công trình kiến trúc bên bờ đang chậm rãi chuyển động theo tốc độ thuyền, ánh nắng dạo chơi trên mặt nước rộng lớn. Ban đầu cô còn có thể nhìn thấy những con thuyền khác, sau khi rời bến cảng, thuyền càng ít dần, chẳng mấy chốc xung quanh chỉ còn lại thuyền của bọn họ.
Thành phố Ôn vốn không có biển cũng chẳng có sông, vì vậy đây là lần đầu tiên cô được ngồi con thuyền lớn thế này.
Thời tiết khá đẹp, gió cũng nhè nhẹ nên thân thuyền hầu như không hề bị lay động, thế nhưng tâm trạng cô vẫn chẳng cách nào ổn định được.
“Hình như em gái của giám đốc Văn vừa học thạc sĩ xong mới về thì phải, dạo này hay đến công ty lắm nên bọn tôi ai cũng biết mặt. Vừa có ngoại hình xinh đẹp, IQ và EQ lại cao, quan trọng là mắt nhìn người rất chuẩn, đoán chắc cô ấy coi trọng lão đại của chúng tôi rồi.”
Trên đường đi, cô chỉ giả bộ vô ý hỏi nhưng đã thành công mở khóa được “đài phát thanh” Tiểu Trịnh.
“Lão đại thu hút được kiểu con gái ưu tú như thế lắm. Ngoài em gái giám đốc Văn ra thì còn nhiều đấy, ai cũng vừa xinh đẹp vừa thông minh.” Tiểu Trịnh cũng không rõ vì sao lão đại bọn họ lại có một lực hút vô hình như vậy.
Cho nên cậu rất tò mò, không biết cô gái lão đại thích là ai mà lâu vậy rồi còn chưa theo đuổi được!
Mặc dù Tiểu Trịnh thuộc kiểu thích bát quái nhưng vẫn có mức độ nhất định, một số việc sẽ chỉ thảo luận nội bộ trong công ty, không phải không biết phép tắc đi khắp nơi nói lung tung. Nửa sau hầu như cậu đều nói về mấy chuyện khác, dẫn Tống Tịnh Vãn đến nơi xong thì rời đi.
Ngồi được một lúc, Tống Hoài Quân gọi đi ăn cơm. Cô có chút không muốn nhưng lại cảm thấy như thế hơi làm mình làm mẩy, đành đứng dậy đi theo.
Tống Hoài Quân lâu rồi chưa gặp cô, vừa thấy cô có quầng thâm mắt bèn hỏi: “Cháu bị sao thế?”
Chỉ là cái quầng thâm mắt nhưng ai hiểu rõ cô đều sẽ cảm thấy bất thường.
Cô đáp: “Không có gì đâu ạ, dạo này công việc có chút bận bịu nên cháu chưa nghỉ ngơi đủ thôi.”
Nghe cô nói vậy xong, Tống Hoài Quân cũng không nghĩ nhiều nữa, công việc phải làm thêm rồi tăng ca cũng rất bình thường. Vào nhà hàng, cô ngồi bên cạnh chú nhỏ, Lâm Sân tới muộn nên cách cô tận mấy chỗ.
Văn Nghiên và em gái cuối cùng cũng đến, vừa ngồi xuống Tống Hoài Quân đã tươi cười chào hỏi: “Ồ, Văn Ngữ cũng tới đấy hả?” Anh nhìn về phía Lâm Sân với điệu bộ hả hê.
Cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, vừa vặn chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Lâm Sân. Cô ấy e thẹn ngồi xuống, điệu bộ rất tao nhã, dịu dàng.
Bọn họ hết trò chuyện công việc lại tán gẫu về quá khứ, Văn Ngữ rất tự nhiên đáp lời bất kể nói đến chuyện gì, hiển nhiên không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng bọn họ.
Tuy Tống Tịnh Vãn cũng không phải lần đầu mà đã có đôi lần khác, nhưng cô không thể thoải mái trò chuyện một cách vui vẻ giống cô ấy.
Cô yên lặng ăn cơm, đến khi có người nhắc đến tên mình mới đặt đũa xuống đáp lại.
“Tiểu Vãn, cô làm phục chế tranh cổ hả? Giỏi quá vậy.” Không biết ai đã chuyển chủ đề câu chuyện sang cô, khiến Văn Ngữ chân thành khen ngợi.
Cô lễ phép đáp: “Bây giờ tôi vẫn chỉ đang học hỏi thôi.”
“Học cái này có mệt không thế? Chắc là phải kiên nhẫn lắm.” Văn Ngữ dường như rất hứng thú với công việc của Tống Tịnh Vãn nên hỏi thêm tận mấy vấn đề. Cô trả lời từng câu một, vẫn không tiếp tục cầm đũa lên.
“Buổi chiều còn có việc, muốn gì ăn xong hẵng nói.” Lâm Sân bảo Tống Hoài Quân nhưng vô tình cũng ngắt luôn lời Văn Ngữ.
Giọng điệu này giống như nói giữa những người đã quen biết nhau, Văn Ngữ nghe xong chỉ cười cười không tiếp tục. Tống Hoài Quân dành cho Lâm Sân ánh mắt cảm ơn, anh thầm nghĩ Lâm Sân đúng thật là càng ngày càng có dáng vẻ một người chú.
Sau khúc nhạc đệm nhỏ lướt qua, cô cảm thấy chỗ này không ngồi được lâu, bèn nhỏ giọng nói với Tống Hoài Quân: “Chú nhỏ, cháu qua bên kia ăn đây, không làm phiền các chú nữa.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ là đám Tần Thời đang ngồi ở cái bàn tròn lớn, không ai tới gần nên vô cùng yên tĩnh, liền nhẹ gật đầu: “Đi đi.”
Có anh ở đây thì bọn họ cũng không dám bắt nạt cô.
Tống Tịnh Vãn đến bàn của tổ 5 rồi ngồi xuống, Tần Thời nhíu mày: “Cô sang đây làm gì?” Giọng điệu có đến mười phần không thân thiện.
Tống Tịnh Vãn ra vẻ lơ đễnh, bé giọng: “Ăn chứ làm gì, ăn hết bát cơm này tôi đi luôn.”
Nếu như không phải trong bát còn cơm, cô chắc chắn đã sớm rời đi.
Bọn họ nhìn Tống Tịnh Vãn yên lặng ăn xong một bát cơm, sau đó đứng dậy đi mất.
Vẻ mặt Lê Tố tràn đầy nghi vấn: “Bây giờ con gái đều kỳ lạ thế này à?”
Người kỳ lạ cảm thấy người khác kỳ lạ, nhưng thật sự một chút cũng không kỳ lạ.
Buổi chiều bọn họ có cuộc họp, Tống Tịnh Vãn cùng những người khác không tham dự. Trên thuyền có rất nhiều chỗ giải trí nhưng cô không đi đâu cả, vẫn một mực ngồi ngẩn người trước cửa sổ trong phòng.
Cô nhớ tới lời Tôn Uẩn.
“Tống Tịnh Vãn, cậu suy nghĩ kĩ lại một chút đi, xem xem cuối cùng tình cảm mà cậu đối với anh ấy là gì. Cậu có thật sự dám buông tâm tư này xuống hay không, khi mà sau này, cuộc đời của anh ấy sẽ không có bất kỳ liên quan nào tới cậu. Anh ấy sẽ cùng người khác gặp gỡ, kết hôn, cậu cũng sẽ cùng người khác gặp gỡ, kết hôn. Lúc nào đó cả hai người đều quên mất sự tồn tại của nhau. Thử tưởng tượng xem, nếu như anh ấy chuyển hết những điều tốt đẹp đang dành cho cậu sang một người phụ nữ khác, thì cậu có cảm giác thế nào?”
“Cuối cùng tự hỏi bản thân đi. Đợi đến khi về già rồi, cậu có hối hận không? Hối hận vì đã từng có khả năng trải qua được một phần tình yêu chân chính, nhưng vì sự nhát gan của mình mà tự ti bỏ qua. Sau này kiểu gì vấn đề sẽ dần dần bị phóng đại, cứ lấy hiện tại làm ví dụ, chúng ta đã từng có những điều tiếc nuối, bây giờ hồi tưởng lại không phải cũng giống vậy sao?”
“Nói thật nhé, cậu từ chối là vì sợ mất đi anh ấy à?”
—
Buổi chiều mở họp rất vui vẻ, mọi người tổng kết chuyện quá khứ và đưa ra những triển vọng tương lai, vì công việc năm sau mà định ra các mục tiêu. Đương nhiên tiết mục vui vẻ nhất vẫn là phát tiền thưởng cuối năm.
Buổi tối diễn ra bữa tiệc đặc sắc mà hằng năm ai cũng mong chờ.
Các cô gái thay ra những bộ lễ phục xinh đẹp, mấy cậu thanh niên cũng mặc âu phục tham gia. Buổi tiệc này có dàn nhạc diễn tấu chuyên nghiệp, đầu bếp cao cấp chế biến món ăn lại còn cả rượu ngon được ủ trong hầm. Mọi người vui đùa, nhảy múa dưới ánh đèn huyền ảo, mê ly.
Âm thanh náo nhiệt trên thuyền đối lập hẳn với mặt biển yên tĩnh lấp lánh ánh trăng.
Lâm Sân đứng trên boong tàu, gió lạnh thổi đến khiến anh tỉnh táo lạ thường.
Sau khi quay vào, anh nhìn về bóng hình vẫn đang lẳng lặng ngồi trong góc. Cô mặc một chiếc váy dài, vẻ mặt trông hơi ngột ngạt, dường như cô muốn đắm chìm vào sự u tối để không ai biết đến sự tồn tại của mình.
Dù trong một đám người như thế, người đầu tiên anh thấy vẫn là cô.
Anh còn tưởng rằng Tống Tịnh Vãn sẽ không ra đây, tự nhốt mình trong phòng rồi vứt bỏ mọi thứ bên ngoài, không cho bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới thế giới của riêng mình.
“Lâm Sân, anh muốn cùng nhảy một điệu không?” Văn Ngữ chủ động tới mời.
“Tôi không biết khiêu vũ.” Anh cười hời hợt từ chối.
Mặc dù dùng cách thức này để kích thích cô một chút có lẽ cũng là một cách hay, nhưng anh sẽ vô tình cuốn vào một người không liên quan. Văn Ngữ là em gái của bạn tốt, từ đầu tới cuối anh phải duy trì một khoảng cách nhất định.
“Ôi, đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho em.” Khi cô ấy muốn đi theo, anh trai đã nhìn thấu tâm tư, bảo đừng phí công vô ích. Nhưng cô nàng vẫn không tin mà muốn chạy đến thử một lần nữa.
Anh trai hay nói, nhiều năm như vậy rồi nếu có gì thì đã sớm xảy ra.
Tống Hoài Quân đi ngang qua nhìn hai người bọn họ, anh cười cười trêu chọc: “Văn Ngữ vẫn không chịu từ bỏ hả, em kiên trì quá đấy. Anh nói rồi, người Lâm Sân thích không phải em mà còn không nghe. Em thế này là làm khó anh trai mình, một bên vừa giúp em gái lại vừa phải giúp bạn thân.”
Nói đến đây Văn Ngữ tỏ ra rất đáng thương: “Anh em có khó xử gì đâu. Anh ấy chỉ chăm chăm giúp bạn thôi, suốt ngày lên giọng cảnh cáo.”
Cô hỏi Tống Hoài Quân: “Nếu cháu gái anh thích Lâm Sân, anh sẽ giúp ai?” Vô cùng tò mò muốn biết nhà người khác có phải sẽ giống nhà mình hay không.
Tống Hoài Quân như thể nghe được chuyện gì rất buồn cười: “Đừng nói bừa vậy chứ, thế là chênh lệch thế hệ đó.” Sau đó ra hiệu cho Văn Ngữ nhìn về phía Tống Tịnh Vãn, “Em xem kiểu người như Tống Tiểu Oản mà có thể coi trọng Lâm Sân sao?”
Ánh mắt Lâm Sân trở nên ảm đạm, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Bữa tiệc đến tận khuya còn chưa kết thúc. Lúc Lâm Sân về phòng trước, anh bắt gặp một bóng hình nhỏ xinh đang đứng ngoài cửa. Cô hơi cúi đầu, bộ dáng ngây ngẩn nghiêm túc lạ thường.
Tác giả :
Trần Vị Mãn