Tâm Duyệt
Chương 45 - Không phải Mộng.
*Thái Tử Điện
"Ngươi có biết, lẩn trốn trong Ảo Mộng của Tì Hương thì ngươi vĩnh viễn không siêu thoát được không? giấc mộng ấy sẽ lặp đi lặp lại không có hồi kết." - Cơ Phát thở dài nói khi đã đưa Hàn Diệp ra khỏi hầm băng lạnh buốt kia, trở về Thái Tử Điện quen thuộc.
Hàn Diệp cuộn mình trong chăn ấm, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ Cơ Phát,
"Ta nguyện ý. Người nhọc lòng lôi ta trở về làm gì? Ở bên cạnh người như bây giờ chẳng khác gì nằm trong đống quan tài bằng băng tuyết trong hầm kia."
"Ta đáng sợ như vậy sao?" - Cơ Phát đến gần, mắt phượng nheo lại. Khóe môi nhếch cao tà mị.
"Vương Thúc của ngươi đáng sợ như vậy sao?"
Tim Hàn Diệp đập bình bịch trong lồng ngực. Gương mặt đỏ bừng bừng. Kéo chăn che kín mít đầu: "Vương Thúc... người... đừng lại gần... ta không thở được"
"Hàn Diệp. Ngươi có phải rất muốn biết. Tại sao ngươi là đứa con duy nhất của Tiên Đế, nhưng hắn lại Hạ Chiếu Chỉ định Ta đăng cơ không?"
"Người biết?" - Hàn Diệp lò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mong chờ hướng tới.
"Bởi vì Tiên Đế không có hứng với phụ nữ. Người động phòng với hoàng hậu chính là cận vệ thân tín của hắn. Ngươi chỉ là sản phẩm để đám quần thần không áp lực việc nối dõi lên người hắn."
Cơ Phát thở dài: "Ta biết ngươi uất ức nên mới tạo phản. Giờ ngươi biết rồi đó. Ngươi không phải dòng máu hoàng gia. Phù Sa không thể chảy ruộng ngoài a~. Đừng cố gắng nữa"
"Không phải" - Hàn Diệp uất ức đến nghẹn - "Vương Thúc... Ta không vì ngai vàng... ta chỉ... chỉ vì muốn có người... muốn người nhìn ta... muốn người thương ta... yêu ta"
"Bây giờ thì hay rồi... ngay cả hai chữ Vương Thúc ta còn không đủ tư cách gọi. Vẫn là để ta chết đi. Trong mộng của Tì Hương người có biết bao nhiêu yêu ta. Còn nằm dưới thân ta rên rỉ, cầu xin ta ra sức làm người. Vẫn là mộng vẫn tốt hơn"
Cơ Phát: "Ngươi..."
"Vương Thúc... à không... Hoàng Thượng. Ta cũng không phải cháu ruột ngài. Ngài nhọc lòng mời pháp sư cứu ta về làm gì? Để sỉ nhục ta...để..."
Hàn Diệp còn chưa nói xong thì môi bị hôn tới.
Cơ Phát hôn lên môi hắn. Nhẹ như mây, nhanh đến mức hắn còn chưa cảm nhận được tư vị gì thì đôi môi mỏng câu nhân kia đã rời đi.
Hàn Diệp run rẩy chạm tay lên môi mình. Ánh mắt sững sờ, lắp bắp hỏi
"Hoàng thượng... người... người vừa nãy là... là"
Cơ Phát không trả lời, quay mặt đi. Che dấu khuôn mặt khó xử của bản thân. Lấp liếm nói
"Tại ngươi nói nhiều quá... nghỉ ngơi đi"
Hàn Diệp kéo lấy cổ tay y, chồm lên đè nghiến người ấy dưới thân mình. Thấp giọng thì thầm qua tai y: "Có phải lúc người đau lòng nên mới làm mọi cách để ta trở lại... Cơ Phát... người yêu ta?"
"Hừ... ngươi mộng tưởng" - Cơ Phát quay mặt đi liền bị Hàn Diệp kéo trở lại, đối diện với mình
"Thừa nhận người cũng yêu ta khó đến vậy sao?... Tiểu Cơ?" - Hàn Diệp cúi thấp, nghe rõ hơi thở phập phồng, nóng rực, gấp gáp của Cơ Phát phả trên mặt mình.
Cơ Phát nhìn sâu vào đáy mắt hắn.
Ánh mắt ấy.
Là nhu tình, là diễm lệ, là nửa đời bi thương, nửa đời tương tư của hắn.
Là Chân ái. Là hoa trong gương, là trăng trên mặt nước, là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Là tất cả những gì hoàn mĩ nhất trong lòng hắn.
"Hàn Diệp, ta yêu ngươi."
Hàn Diệp còn tưởng mình nghe nhầm. Người này vừa nói yêu hắn.
Cơ Phát. Là người khiến hắn khi tỉnh khi điên, là người mà hắn nguyện cả kiếp trầm luân... vừa nói yêu hắn.
Là thực...
Không phải mộng?
Hắn vùi mặt vào cổ Cơ Phát, cả người phát run. "Người vừa nói gì?"
Cơ Phát vòng tay ôm lấy hắn.
"Ta là nói, trên núi có cây, trên cây có cành. Trong lòng ta có ngươi."
"Hàn Diệp. Tâm Ta duyệt ngươi. Tên ngốc nhà ngươi. Không nhận ra sao?"
"Hàn Diệp, chúng ta đã ăn nằm với nhau lâu như vậy? Ngươi vẫn còn chưa nhớ ra sao?"
Hàn Diệp ngơ ngác ngồi bật dậy
"Người nói gì? ăn nằm? Ta... ta sao có thể ăn nằm với người chứ? Đây ... đây là lần đầu tiên ta nghe được người thổ lộ người yêu ta cơ mà"
Cơ Phát day day thái dương, thở dài: "Độc vẫn chưa tan sao?"
"Gọi Vân Hi đến đây" - Cơ Phát ngoắc tay ra lệnh cho Lão Thái giám.
...