Tâm Độc
Chương 61
Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
25.
""Huyền Thiên Sơn Hà", câu chuyện về một gã ngụy quân tử lừa trên gạt dưới, hại người để trèo lên ngôi."
Hoa Sùng nhìn bài đăng đã bị xoá trên Weibo, ngẫm nghĩ, "Ngụy quân tử? Đúng là một câu có ám chỉ, ngoài việc nói đến vai chính trong "Huyền Thiên Sơn Hà", còn có đá xéo bản thân Dịch Lâm Lang nữa."
"Đúng vậy. Lúc bài vừa đăng lên Weibo đã có người nhận ra, bình luận dưới bài viết nói "ngụy quân tử" là đang đá xéo Hạo Lang E. Tác giả này tuy nổi tiếng nhưng scandals cũng không ít. Thật ra trên mạng cũng nhiều người nói anh ta chỉ là ngụy quân tử thích đi gây sự với người khác." Thẩm Tầm nói: "Tháng 9 năm trước là đúng lúc bộ phim chuyển thể của "Huyền Thiên Sơn Hà" đang gây sốt, ai cũng quan tâm, cùng lúc đó còn ký được cả hợp đồng chuyển thể thành game. Độc giả thì có khen có chê, nhưng tác giả văn học mạng mà công khai chỉ trích "Huyền Thiên Sơn Hà" chỉ có một mình Sở Kiểu, nên hắn bị fans công kích rất dữ dội. Sau đó hắn mất tích trên mạng, tiểu thuyết "Hoài Chiến" đang viết dở cũng bị ngừng lại. Tỉnh Ngô đang điều tra nhà của hắn, trước mắt vẫn chưa có thông báo gì."
Hoa Sùng ngẫm nghĩ vài giây, rồi đơn giản nói ra suy luận của mình và Liễu Chí Tần lúc trước cho mọi người nghe: Sở Kiểu và Lâm Kiêu Phi có quan hệ khắng khít. Bọn họ quen nhau trên mạng, Sở Kiểu giết hại Trịnh Kỳ và những người công kích khác, là để báo thù cho Lâm Kiêu Phi.
Nhạc Nhiên nghe được mùi ngon, quay đầu nhìn Thẩm Tầm.
"Suy luận rất thuyết phục, nhưng vẫn có một vấn đề." Thẩm Tầm nhịp ngón tay trên bàn, "Chúng ta không có chứng cứ hoàn chỉnh buộc tội Sở Kiểu là hung thủ trên hai vụ án mạng của Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào.Tuy có sợi lông chó con nhưng vẫn không đủ. Trước mắt có thêm ba nạn nhân mất tích. Cá nhân tôi cho rằng, khả năng còn sống của họ không cao. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể của họ, để xem có lấy ra được chứng cứ thuyết phục nào khác không."
Hoa Sùng nhíu mày, vụ án này thật sự quá phức tạp.
"Em cảm thấy có hi vọng!" Nhạc Nhiên đột nhiên nói: "Không phải đã xác định Sở Kiểu trốn ở tỉnh Lâm Giang rồi sao? Giờ các tỉnh đã liên kết lại, hắn trốn không thoát đâu. Theo em thì chỉ vài hôm nữa sẽ bắt được hắn. Sau đó chúng ta có thể hỏi cung để tìm ra chứng cứ khác."
Hoa Sùng ngẩng đầu, nhìn chàng trai đầy ắp nhiệt huyết tuổi trẻ này, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng thật sự có thể hỏi cung Sở Kiểu để tìm chứng cứ. Lúc sát hại Hà Dật Đào, hung thủ đã chụp một loạt ảnh máu me trực tiếp ở hiện trường. Có thể tra hỏi về đống ảnh này và thiết bị chụp ảnh lưu giữ. Lúc gửi ảnh cho hacker, cũng có thể hắn sẽ lưu lại dấu vết trên mạng. Đúng là sau khi bắt được Sở Kiểu, mọi chuyện đều sẽ có được đáp án.
"Với cả." Nhạc Nhiên nói tiếp: "Anh Chí Tần giỏi lắm, chúng ta sẽ phá được vụ án sớm thôi."
"Chí Tần?" Hoa Sùng sửng sốt một lúc mới nhận ra được cậu ta hẳn là quen Liễu Chí Tần đã lâu.
"Trước đây chúng tôi là đồng sự." Thẩm Tầm cười nói: "Tuy rằng không ở cùng một đội, nhưng mà cũng hợp tác qua vài lần. Còn tưởng rằng tới dây có thể gặp lại cậu ta, ai dè đâu đội trưởng Trần nói đi công tác mất rồi."
"Trở về rồi." Hoa Sùng nói: "Tôi có nói với cậu ấy người ở "quê nhà" chắc chắn sẽ đến tìm, chắc là cậu ấy không biết hai người đến, đang ở dưới lầu xử lý manh mối trên internet. Lát nữa đi xuống tôi sẽ gọi cậu ấy lên."
"À thôi, vụ án chưa phá xong, chúng tôi cũng không tiện đi gặp, cơ hội còn nhiều, tạm thời không đi quấy rầy cậu ta." Thẩm Tầm thanh giọng nói, "Vụ án này yêu cầu nhiều đơn vị hợp tác, các đội viên Đội Hành Động Đặc Biệt của tôi đã ở tỉnh Lâm Giang, chúng ta phát hiện ra gì cũng sẽ báo cho nhau một tiếng. Giờ tôi phải đi đến tỉnh ấy tiếp tục điều tra, Nhạc Nhiên thì ở đây, có việc cứ việc nhờ cậu ấy."
Nhạc Nhiên như theo thói quen mà nghiêm người, đứng lại thẳng tắp, như khí chất của một quân nhân.
Án mạng đã chuyển giao lên tỉnh, còn có công an trấn ở các cửa, người bị tình nghi không ở Lạc Thành cũng không ở tỉnh Hàm, Tổ Trọng Án mấy ngày trước còn bận tối mày tối mặt giờ bỗng nhiên nhàn hạ đi hẳn. Nhưng trong lòng mọi người đều nặng nề như cũ, thứ nhất là vì vụ án trong tay mình mà không thể phá được, tuy rằng vụ án này không phải một cục cảnh sát là có thể xử lý xong, nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu, thứ hai là vì mọi người đã biết chuyện buồn hy hữu của Lâm Kiêu Phi, ai cũng phải xót xa.
Thẩm Tầm giao Nhạc Nhiên cho Hoa Sùng, anh cũng chỉ biết mang theo cậu cảnh sát trẻ tuổi này về văn phòng tổ Trọng Án, biết được cậu năm nay 23 tuổi, trước kia có tham gia quân đội.
Thảo nào. Hoa Sùng nghĩ thầm, kiểu đứng nghiêm vừa nãy, đúng là từ bộ đội mà ra.
Nhưng mà chuyện khi còn là bộ đội, Nhạc Nhiên lại không muốn đề cập đến nhiều, chỉ qua quýt vài câu rồi nói sang chuyện khác. Hoa Sùng cũng không hỏi thêm, anh nhớ cậu nói có quen Liễu Chí Tần, đơn giản hỏi: "Cậu với đội trưởng Thẩm là quen Tiểu Liễu lúc còn ở bộ công an à?"
"Lâu hơn một chút." Nhạc Nhiên nói: "Trước khi em với anh Tầm được điều đi Bộ Công an luôn, thì anh Chí Tần có giúp tụi em một ân huệ lớn. Nhưng mà lúc ấy em còn chưa gặp ảnh, ảnh là bạn của anh Tầm. Sau em đến Bộ, thì mới gặp ảnh lần đầu tiên."
Hoa Sùng "Ừm" một tiếng. Không cần hỏi cũng biết, Liễu Chí Tần chắc chắn là lấy chứng cứ gì đó ở trên mạng giúp họ.
"Anh Chí Tần đột nhiên điều đi, em tiếc muốn chết." Nhạc Nhiên tiếp tục nói: "Cảm giác chưa làm cộng sự bao lâu, ảnh đã đi mất."
Hoa Sùng nhớ tới lúc trước hỏi Liễu Chí Tần vì sao muốn tới Lạc Thành, Liễu Chí Tần nói cậu mắc lỗi ở đội cũ. Nhạc Nhiên chắc là biết một ít, Thẩm Tầm có lẽ biết được nhiều hơn. Anh khẽ mở miệng, nhưng do dự một lát lại thôi. Tính tính, Liễu Chí Tần không nói chắc chắn là có lý do riêng của mình, anh không nên tò mò quá nhiều.
Nhạc Nhiên có lẽ cũng biết ý Liễu Chí Tần nên không nói nhiều về chuyện này nữa, "Vụ án mạng ngày hôm qua báo lên Đội Hành Động Đặc Biệt. Anh Tầm vừa thấy là cục cảnh sát Lạc Thành, liền dẫn em tới ngay. Anh Chí Tần năm đó giúp em, giờ em cũng muốn giúp lại ảnh."
"Cảm ơn." Hoa Sùng vỗ vỗ trên vai Nhạc Nhiên, "Khi nào vụ án được phá, tụi anh mời em với đội trưởng Thẩm ăn cơm."
"Sao để bên anh tốn kém vậy được." Nhạc Nhiên đứng đắn mà nói.
"Không sao đâu." Hoa Sùng cười: "Đội trưởng Trần trong văn phòng lúc nãy giàu lắm, cứ ăn thoải mái."
Nhạc Nhiên nghĩ nghĩ, "Anh Tầm bên em cũng giàu lắm á, hay cứ để anh Tầm đãi đi."
Hoa Sùng buồn cười, "Cậu hay bán đội trưởng vậy lắm sao?"
(không đó là khoe chồng trá tình:])
Nhạc Nhiên cười rộ lên, chỉ vào cửa kính phía trước, "Đó là Tổ Trọng Án phải không?"
"Đúng rồi. Vào thôi." Hoa Sùng bước nhanh tiến lên, đẩy cửa kính, mời Nhạc Nhiên vào.
Khúc Trị chỉ biết có người của Bộ công an xuống, nhưng chưa gặp, vừa thấy Hoa Sùng mang theo một người nhìn còn nhỏ tuổi hơn Trương Mậu về, lập tức chạy ta, "Ý, có người mới đến à?"
Nhạc Nhiên thoải mái hào phóng chào, "Chào anh."
"Người mới cái gì?" Hoa Sùng cố ý nói: "Lãnh đạo ở Bộ công an xuống đó!"
Khúc Trị kinh ngạc, "Vãi chưởng! Trẻ măng vậy?"
"Không phải, không phải!" Nhạc Nhiên vội vàng nói: "Em không phải lãnh đạo đâu, em tới cùng hỗ trợ phá án mà."
Hoa Sùng không đùa nữa, "Cứ ngồi thoải mái, đừng câu nệ. Anh đi trước n xem anh Tiểu Liễu......Tiểu Liễu bên kia không biết có gì tiến triển không."
Nhạc Nhiên không đòi đi theo, chỉ nói, "Vâng, Tổ trưởng Hoa anh vất vả rồi."
Bức màn mới thay trong phòng nghỉ đang mở rộng, để ánh mặt trời chan hoà như một cái đèn lồng chiếu sáng cả gian phòng.
Hoa Sùng đẩy cửa bước vào, Liễu Chí Tần nghe động tĩnh cũng quay đầu nhìn ra.
"Tra được manh mối gì không?" Hoa Sùng đóng cửa lại, đi đến cạnh sô pha.
Liễu Chí Tần nhíu mi, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.
"Sao vậy?" Anh lại hỏi.
"Tôi đã......" Giọng Liễu Chí Tần hơi nghẹn lại, khụ khụ hai tiếng thông cổ: "Tôi đã lấy hết thông tin trong máy tính Lâm Kiêu Phi điều tra, anh ta có bao nhiêu bút danh, nicnkame tôi cũng đã điều tra ra được hết."
Hoa Sùng vội vàng ngồi xuống, "Có phát hiện được gì không?"
"Anh ta không có bạn bè trên mạng, sáng tác cũng một mình. Tiểu thuyết đăng ở trang web truyện, cảm nghĩ cá nhân thì ở blog riêng, cũng có ngẫu nhiên trò chuyện với người khác trên diễn đàn, nhưng những người này đều không thể gọi là bạn bè." Liễu Chí Tần nói: "Anh ta đã không có sáng tác chung với tác giả nào khác, mà còn không có độc giả nào luôn đi theo ủng hộ. Tối hôm qua suy đoán hung thủ là một nhà văn mạng, là "tri kỷ" của Lâm Kiêu Phi, nhưng trước mắt có lẽ giả thiết này không thành lập được."
Hoa Sùng cũng kinh ngạc. Bộ Công an đã xác minh, "Vương Sấm" có bút danh "Hoàn Điên", tên thật Sở Kiểu, đúng là một tác giả văn học mạng có mâu thuẫn với Hạo Lang E, này trùng khớp với một phần trong giả thiết Liễu Chí Tần và anh suy đoán, nhưng đột nhiên, Liễu Chí Tần nói, Lâm Kiêu Phi không có bằng hữu như vậy.
Này liền giống từ A suy ra B, nhưng đảo ngược lại thì B không suy ra được A, mà lại ra một kết luận C khác.
Hoa Sùng cảm giác như đang rơi vào một mê cung phức tạp, trước mặt không biết dẫn về đâu.
Anh cố trấn định lại, nghĩ thầm chắc là đã đoán sai chi tiết nào đó trong giả thiết, rồi kể lại thông tin thân phận của "Vương Sấm" Bộ Công an vừa tìm được nói cho Liễu Chí Tần.
"Thật kỳ lạ." Giữa mày Liễu Chí Tần càng nhăn lại, "Nếu đã như vậy, thì suy luận của chúng ta hẳn là không sai. Nhưng vì sao Lâm Kiêu Phi lại không có quan hệ gì với hắn?"
"Có khi nào là có, nhưng chưa điều tra ra?"
Liễu Chí Tần nhìn về phía máy tính, khoảng nửa phút mới nói: "Tôi đã lấy hết toàn bộ thông tin trong máy, theo lý thuyết, sẽ không để sót."
Hoa Sùng hít sâu một hơi, đầu óc cũng bị đình trệ.
Giây lát sau, Liễu Chí Tần mới hất hất đầu, "Đúng rồi, vừa rồi điều tra tôi phát hiện Lâm Kiêu Phi cũng không có dựa dẫm các tác giả tiểu thuyết khác ở trên mạng, cũng không tự tiến cử tiểu thuyết của mình. 5 năm trước những hình ảnh nói anh ta giả nữ dễ thương đi lợi dụng các tác giả khác là giả. Thời gian lên mạng của anh ta rất ít, có lên cũng chỉ xem tiểu thuyết, viết cảm tưởng mà thôi, chưa từng tham dự một cuộc tranh luận online nào. Khá giống suy đoán của chúng ta, anh ấy hoàn toàn không biết đánh bóng tên tuổi. Tác giả khác thông thường đều có vài bạn bè cùng là nhà văn, cũng hay có khả năng thành bạn bè của những người thường xuyên theo dõi tác phẩm của mình, nhưng anh ta hoặc là do không online nhiều, hoặc là tính cách như thế, nên trên mạng chẳng quen được bạn bè nào khác."
"Thế còn biên tập thì sao?" Hoa Sùng hỏi: "Anh ta có ký hợp đồng linh động với cái trang web gì gì đó, theo lý thuyết sẽ có một người biên tập."
"Đúng là có một người, nhưng không quá thân thiết với anh ta."
"Tại sao vậy?"
"Lâm Kiêu Phi không nổi tiếng, cũng không tích cực PR bản thân, một toà biên tập nhân viên mấy chục hơn trăm người, cũng không ai rảnh lo cho anh ta."
"Nói cách khác, anh ta là "người cô đơn" trên mạng?"
Liễu Chí Tần nhấp môi: "Nhìn qua là vậy."
Hoa Sùng cào tóc, "Mẹ nó, quái thật. Sở Kiểu có mâu thuẫn với Hạo Lang E, lại không quen biết Lâm Kiêu Phi, chẳng lẽ hắn ta giết người vì chỉ thấy Hạo Lang E công kích Lâm Kiêu Phi nên bất bình!.... Con mẹ nó nghe chẳng lọt tai."
Liễu Chí Tần không nói gì, tay trái sờ soạng lên ghế sofa lấy bao thuốc còn một nửa.
"Hút thuốc à?" Hoa Sùng hỏi.
"Ừm."
Hoa Sùng lấy ra bật lửa, hai người cùng nhau châm thuốc.
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
25.
""Huyền Thiên Sơn Hà", câu chuyện về một gã ngụy quân tử lừa trên gạt dưới, hại người để trèo lên ngôi."
Hoa Sùng nhìn bài đăng đã bị xoá trên Weibo, ngẫm nghĩ, "Ngụy quân tử? Đúng là một câu có ám chỉ, ngoài việc nói đến vai chính trong "Huyền Thiên Sơn Hà", còn có đá xéo bản thân Dịch Lâm Lang nữa."
"Đúng vậy. Lúc bài vừa đăng lên Weibo đã có người nhận ra, bình luận dưới bài viết nói "ngụy quân tử" là đang đá xéo Hạo Lang E. Tác giả này tuy nổi tiếng nhưng scandals cũng không ít. Thật ra trên mạng cũng nhiều người nói anh ta chỉ là ngụy quân tử thích đi gây sự với người khác." Thẩm Tầm nói: "Tháng 9 năm trước là đúng lúc bộ phim chuyển thể của "Huyền Thiên Sơn Hà" đang gây sốt, ai cũng quan tâm, cùng lúc đó còn ký được cả hợp đồng chuyển thể thành game. Độc giả thì có khen có chê, nhưng tác giả văn học mạng mà công khai chỉ trích "Huyền Thiên Sơn Hà" chỉ có một mình Sở Kiểu, nên hắn bị fans công kích rất dữ dội. Sau đó hắn mất tích trên mạng, tiểu thuyết "Hoài Chiến" đang viết dở cũng bị ngừng lại. Tỉnh Ngô đang điều tra nhà của hắn, trước mắt vẫn chưa có thông báo gì."
Hoa Sùng ngẫm nghĩ vài giây, rồi đơn giản nói ra suy luận của mình và Liễu Chí Tần lúc trước cho mọi người nghe: Sở Kiểu và Lâm Kiêu Phi có quan hệ khắng khít. Bọn họ quen nhau trên mạng, Sở Kiểu giết hại Trịnh Kỳ và những người công kích khác, là để báo thù cho Lâm Kiêu Phi.
Nhạc Nhiên nghe được mùi ngon, quay đầu nhìn Thẩm Tầm.
"Suy luận rất thuyết phục, nhưng vẫn có một vấn đề." Thẩm Tầm nhịp ngón tay trên bàn, "Chúng ta không có chứng cứ hoàn chỉnh buộc tội Sở Kiểu là hung thủ trên hai vụ án mạng của Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào.Tuy có sợi lông chó con nhưng vẫn không đủ. Trước mắt có thêm ba nạn nhân mất tích. Cá nhân tôi cho rằng, khả năng còn sống của họ không cao. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể của họ, để xem có lấy ra được chứng cứ thuyết phục nào khác không."
Hoa Sùng nhíu mày, vụ án này thật sự quá phức tạp.
"Em cảm thấy có hi vọng!" Nhạc Nhiên đột nhiên nói: "Không phải đã xác định Sở Kiểu trốn ở tỉnh Lâm Giang rồi sao? Giờ các tỉnh đã liên kết lại, hắn trốn không thoát đâu. Theo em thì chỉ vài hôm nữa sẽ bắt được hắn. Sau đó chúng ta có thể hỏi cung để tìm ra chứng cứ khác."
Hoa Sùng ngẩng đầu, nhìn chàng trai đầy ắp nhiệt huyết tuổi trẻ này, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng thật sự có thể hỏi cung Sở Kiểu để tìm chứng cứ. Lúc sát hại Hà Dật Đào, hung thủ đã chụp một loạt ảnh máu me trực tiếp ở hiện trường. Có thể tra hỏi về đống ảnh này và thiết bị chụp ảnh lưu giữ. Lúc gửi ảnh cho hacker, cũng có thể hắn sẽ lưu lại dấu vết trên mạng. Đúng là sau khi bắt được Sở Kiểu, mọi chuyện đều sẽ có được đáp án.
"Với cả." Nhạc Nhiên nói tiếp: "Anh Chí Tần giỏi lắm, chúng ta sẽ phá được vụ án sớm thôi."
"Chí Tần?" Hoa Sùng sửng sốt một lúc mới nhận ra được cậu ta hẳn là quen Liễu Chí Tần đã lâu.
"Trước đây chúng tôi là đồng sự." Thẩm Tầm cười nói: "Tuy rằng không ở cùng một đội, nhưng mà cũng hợp tác qua vài lần. Còn tưởng rằng tới dây có thể gặp lại cậu ta, ai dè đâu đội trưởng Trần nói đi công tác mất rồi."
"Trở về rồi." Hoa Sùng nói: "Tôi có nói với cậu ấy người ở "quê nhà" chắc chắn sẽ đến tìm, chắc là cậu ấy không biết hai người đến, đang ở dưới lầu xử lý manh mối trên internet. Lát nữa đi xuống tôi sẽ gọi cậu ấy lên."
"À thôi, vụ án chưa phá xong, chúng tôi cũng không tiện đi gặp, cơ hội còn nhiều, tạm thời không đi quấy rầy cậu ta." Thẩm Tầm thanh giọng nói, "Vụ án này yêu cầu nhiều đơn vị hợp tác, các đội viên Đội Hành Động Đặc Biệt của tôi đã ở tỉnh Lâm Giang, chúng ta phát hiện ra gì cũng sẽ báo cho nhau một tiếng. Giờ tôi phải đi đến tỉnh ấy tiếp tục điều tra, Nhạc Nhiên thì ở đây, có việc cứ việc nhờ cậu ấy."
Nhạc Nhiên như theo thói quen mà nghiêm người, đứng lại thẳng tắp, như khí chất của một quân nhân.
Án mạng đã chuyển giao lên tỉnh, còn có công an trấn ở các cửa, người bị tình nghi không ở Lạc Thành cũng không ở tỉnh Hàm, Tổ Trọng Án mấy ngày trước còn bận tối mày tối mặt giờ bỗng nhiên nhàn hạ đi hẳn. Nhưng trong lòng mọi người đều nặng nề như cũ, thứ nhất là vì vụ án trong tay mình mà không thể phá được, tuy rằng vụ án này không phải một cục cảnh sát là có thể xử lý xong, nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu, thứ hai là vì mọi người đã biết chuyện buồn hy hữu của Lâm Kiêu Phi, ai cũng phải xót xa.
Thẩm Tầm giao Nhạc Nhiên cho Hoa Sùng, anh cũng chỉ biết mang theo cậu cảnh sát trẻ tuổi này về văn phòng tổ Trọng Án, biết được cậu năm nay 23 tuổi, trước kia có tham gia quân đội.
Thảo nào. Hoa Sùng nghĩ thầm, kiểu đứng nghiêm vừa nãy, đúng là từ bộ đội mà ra.
Nhưng mà chuyện khi còn là bộ đội, Nhạc Nhiên lại không muốn đề cập đến nhiều, chỉ qua quýt vài câu rồi nói sang chuyện khác. Hoa Sùng cũng không hỏi thêm, anh nhớ cậu nói có quen Liễu Chí Tần, đơn giản hỏi: "Cậu với đội trưởng Thẩm là quen Tiểu Liễu lúc còn ở bộ công an à?"
"Lâu hơn một chút." Nhạc Nhiên nói: "Trước khi em với anh Tầm được điều đi Bộ Công an luôn, thì anh Chí Tần có giúp tụi em một ân huệ lớn. Nhưng mà lúc ấy em còn chưa gặp ảnh, ảnh là bạn của anh Tầm. Sau em đến Bộ, thì mới gặp ảnh lần đầu tiên."
Hoa Sùng "Ừm" một tiếng. Không cần hỏi cũng biết, Liễu Chí Tần chắc chắn là lấy chứng cứ gì đó ở trên mạng giúp họ.
"Anh Chí Tần đột nhiên điều đi, em tiếc muốn chết." Nhạc Nhiên tiếp tục nói: "Cảm giác chưa làm cộng sự bao lâu, ảnh đã đi mất."
Hoa Sùng nhớ tới lúc trước hỏi Liễu Chí Tần vì sao muốn tới Lạc Thành, Liễu Chí Tần nói cậu mắc lỗi ở đội cũ. Nhạc Nhiên chắc là biết một ít, Thẩm Tầm có lẽ biết được nhiều hơn. Anh khẽ mở miệng, nhưng do dự một lát lại thôi. Tính tính, Liễu Chí Tần không nói chắc chắn là có lý do riêng của mình, anh không nên tò mò quá nhiều.
Nhạc Nhiên có lẽ cũng biết ý Liễu Chí Tần nên không nói nhiều về chuyện này nữa, "Vụ án mạng ngày hôm qua báo lên Đội Hành Động Đặc Biệt. Anh Tầm vừa thấy là cục cảnh sát Lạc Thành, liền dẫn em tới ngay. Anh Chí Tần năm đó giúp em, giờ em cũng muốn giúp lại ảnh."
"Cảm ơn." Hoa Sùng vỗ vỗ trên vai Nhạc Nhiên, "Khi nào vụ án được phá, tụi anh mời em với đội trưởng Thẩm ăn cơm."
"Sao để bên anh tốn kém vậy được." Nhạc Nhiên đứng đắn mà nói.
"Không sao đâu." Hoa Sùng cười: "Đội trưởng Trần trong văn phòng lúc nãy giàu lắm, cứ ăn thoải mái."
Nhạc Nhiên nghĩ nghĩ, "Anh Tầm bên em cũng giàu lắm á, hay cứ để anh Tầm đãi đi."
Hoa Sùng buồn cười, "Cậu hay bán đội trưởng vậy lắm sao?"
(không đó là khoe chồng trá tình:])
Nhạc Nhiên cười rộ lên, chỉ vào cửa kính phía trước, "Đó là Tổ Trọng Án phải không?"
"Đúng rồi. Vào thôi." Hoa Sùng bước nhanh tiến lên, đẩy cửa kính, mời Nhạc Nhiên vào.
Khúc Trị chỉ biết có người của Bộ công an xuống, nhưng chưa gặp, vừa thấy Hoa Sùng mang theo một người nhìn còn nhỏ tuổi hơn Trương Mậu về, lập tức chạy ta, "Ý, có người mới đến à?"
Nhạc Nhiên thoải mái hào phóng chào, "Chào anh."
"Người mới cái gì?" Hoa Sùng cố ý nói: "Lãnh đạo ở Bộ công an xuống đó!"
Khúc Trị kinh ngạc, "Vãi chưởng! Trẻ măng vậy?"
"Không phải, không phải!" Nhạc Nhiên vội vàng nói: "Em không phải lãnh đạo đâu, em tới cùng hỗ trợ phá án mà."
Hoa Sùng không đùa nữa, "Cứ ngồi thoải mái, đừng câu nệ. Anh đi trước n xem anh Tiểu Liễu......Tiểu Liễu bên kia không biết có gì tiến triển không."
Nhạc Nhiên không đòi đi theo, chỉ nói, "Vâng, Tổ trưởng Hoa anh vất vả rồi."
Bức màn mới thay trong phòng nghỉ đang mở rộng, để ánh mặt trời chan hoà như một cái đèn lồng chiếu sáng cả gian phòng.
Hoa Sùng đẩy cửa bước vào, Liễu Chí Tần nghe động tĩnh cũng quay đầu nhìn ra.
"Tra được manh mối gì không?" Hoa Sùng đóng cửa lại, đi đến cạnh sô pha.
Liễu Chí Tần nhíu mi, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.
"Sao vậy?" Anh lại hỏi.
"Tôi đã......" Giọng Liễu Chí Tần hơi nghẹn lại, khụ khụ hai tiếng thông cổ: "Tôi đã lấy hết thông tin trong máy tính Lâm Kiêu Phi điều tra, anh ta có bao nhiêu bút danh, nicnkame tôi cũng đã điều tra ra được hết."
Hoa Sùng vội vàng ngồi xuống, "Có phát hiện được gì không?"
"Anh ta không có bạn bè trên mạng, sáng tác cũng một mình. Tiểu thuyết đăng ở trang web truyện, cảm nghĩ cá nhân thì ở blog riêng, cũng có ngẫu nhiên trò chuyện với người khác trên diễn đàn, nhưng những người này đều không thể gọi là bạn bè." Liễu Chí Tần nói: "Anh ta đã không có sáng tác chung với tác giả nào khác, mà còn không có độc giả nào luôn đi theo ủng hộ. Tối hôm qua suy đoán hung thủ là một nhà văn mạng, là "tri kỷ" của Lâm Kiêu Phi, nhưng trước mắt có lẽ giả thiết này không thành lập được."
Hoa Sùng cũng kinh ngạc. Bộ Công an đã xác minh, "Vương Sấm" có bút danh "Hoàn Điên", tên thật Sở Kiểu, đúng là một tác giả văn học mạng có mâu thuẫn với Hạo Lang E, này trùng khớp với một phần trong giả thiết Liễu Chí Tần và anh suy đoán, nhưng đột nhiên, Liễu Chí Tần nói, Lâm Kiêu Phi không có bằng hữu như vậy.
Này liền giống từ A suy ra B, nhưng đảo ngược lại thì B không suy ra được A, mà lại ra một kết luận C khác.
Hoa Sùng cảm giác như đang rơi vào một mê cung phức tạp, trước mặt không biết dẫn về đâu.
Anh cố trấn định lại, nghĩ thầm chắc là đã đoán sai chi tiết nào đó trong giả thiết, rồi kể lại thông tin thân phận của "Vương Sấm" Bộ Công an vừa tìm được nói cho Liễu Chí Tần.
"Thật kỳ lạ." Giữa mày Liễu Chí Tần càng nhăn lại, "Nếu đã như vậy, thì suy luận của chúng ta hẳn là không sai. Nhưng vì sao Lâm Kiêu Phi lại không có quan hệ gì với hắn?"
"Có khi nào là có, nhưng chưa điều tra ra?"
Liễu Chí Tần nhìn về phía máy tính, khoảng nửa phút mới nói: "Tôi đã lấy hết toàn bộ thông tin trong máy, theo lý thuyết, sẽ không để sót."
Hoa Sùng hít sâu một hơi, đầu óc cũng bị đình trệ.
Giây lát sau, Liễu Chí Tần mới hất hất đầu, "Đúng rồi, vừa rồi điều tra tôi phát hiện Lâm Kiêu Phi cũng không có dựa dẫm các tác giả tiểu thuyết khác ở trên mạng, cũng không tự tiến cử tiểu thuyết của mình. 5 năm trước những hình ảnh nói anh ta giả nữ dễ thương đi lợi dụng các tác giả khác là giả. Thời gian lên mạng của anh ta rất ít, có lên cũng chỉ xem tiểu thuyết, viết cảm tưởng mà thôi, chưa từng tham dự một cuộc tranh luận online nào. Khá giống suy đoán của chúng ta, anh ấy hoàn toàn không biết đánh bóng tên tuổi. Tác giả khác thông thường đều có vài bạn bè cùng là nhà văn, cũng hay có khả năng thành bạn bè của những người thường xuyên theo dõi tác phẩm của mình, nhưng anh ta hoặc là do không online nhiều, hoặc là tính cách như thế, nên trên mạng chẳng quen được bạn bè nào khác."
"Thế còn biên tập thì sao?" Hoa Sùng hỏi: "Anh ta có ký hợp đồng linh động với cái trang web gì gì đó, theo lý thuyết sẽ có một người biên tập."
"Đúng là có một người, nhưng không quá thân thiết với anh ta."
"Tại sao vậy?"
"Lâm Kiêu Phi không nổi tiếng, cũng không tích cực PR bản thân, một toà biên tập nhân viên mấy chục hơn trăm người, cũng không ai rảnh lo cho anh ta."
"Nói cách khác, anh ta là "người cô đơn" trên mạng?"
Liễu Chí Tần nhấp môi: "Nhìn qua là vậy."
Hoa Sùng cào tóc, "Mẹ nó, quái thật. Sở Kiểu có mâu thuẫn với Hạo Lang E, lại không quen biết Lâm Kiêu Phi, chẳng lẽ hắn ta giết người vì chỉ thấy Hạo Lang E công kích Lâm Kiêu Phi nên bất bình!.... Con mẹ nó nghe chẳng lọt tai."
Liễu Chí Tần không nói gì, tay trái sờ soạng lên ghế sofa lấy bao thuốc còn một nửa.
"Hút thuốc à?" Hoa Sùng hỏi.
"Ừm."
Hoa Sùng lấy ra bật lửa, hai người cùng nhau châm thuốc.
Tác giả :
Sơ Hòa