Tâm Độc
Chương 58-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Anh Tiểu Liễu? Để ý gì anh? Không nhìn anh sẽ phí à?"
"Cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho anh, nhờ em canh giùm không cho anh uống cà phê, phải ăn bánh mì nướng trước."
Hoa Sùng lúc này mới phát hiện trên bàn có một túi bánh nướng.
"Ngày nào anh cũng để Trương Mậu không hiểu chuyện kia tự ý mua bữa sáng, vừa khô vừa cứng, ngán muốn chết." Khúc Trị nói: "Anh Tiểu Liễu nói anh bận rộn làm việc cả ngày hôm qua, giờ cần phải ăn cái gì có dinh dưỡng, nên xuống lầu mua rồi"
Trong lồng ngực Hoa Sùng chợt ấm áp, anh buông cái ly, cười mắng: "Cái tên này."
"Người ta đối với anh thật tốt quá nha!" Khúc Trị ha hả cười: "Lúc anh Tiểu Liễu mới vừa điều tới, em còn tưởng cậu ta sẽ kênh kiệu vì ở bộ công an xuống nghe cao cấp hơn hẳn chúng ta mà. Ai dè đâu giờ mới phát hiện, anh Tiểu Liễu quá ư là tốt bụng, mời tổ mình đi ăn khuya, còn giúp em sửa điện thoại......"
Hoa Sùng đập vào gáy cậu ta một cái, "Một bữa ăn khuya là mua được cậu rồi hả? Anh mua cho cậu bao nhiêu hồng trà rồi?"
Khúc Trị "Ai da" một tiếng, "Ăn khuya là ăn khuya, hồng trà là hồng trà, hai cái này có liên quan gì đâu? Hơn nữa Tổ trưởng Hoa nè, anh cũng đâu biết sửa điện thoại."
"Hoá ra nhân tài từ tổ tin tức bộ công an đến sở cảnh sát Lạc Thành chúng ta rồi vào cục cảnh sát Hình sự chi đội Tổ Trọng Án, là để sửa điện thoại cho cậu?"
"Aizzz Tổ trưởng Hoa anh cứ xuyên tạc ý tứ người ta!!"
Hoa Sùng cũng dỗi Khúc Trị chơi thôi, không phải cố ý xuyên tạc. Chỉ là nghe Khúc Trị như vậy vừa nói, không khỏi lại nghĩ tới vụ án còn treo lơ lửng trên đầu.
Không thể nghi ngờ, Trịnh Kỳ chính là một tay xuyên tạc ý tứ người khác chuyên nghiệp. Cũng chẳng có gì lạ khi team marketing Hạo Lang E yêu cầu cậu ta lật ngược tình thế. Những từ ngữ khiêu khích cậu ta sử dụng khiến chúng ta phải thừa nhận rằng ngôn ngữ có thể giết chết người.
Hại người khác, cuối cùng cũng hại chính mình.
Hoa Sùng nhớ tới đoạn video Lâm Kiêu Phi ở trạm tàu điện ngầm bán sách, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu.
Cảnh tượng như thế, không phải là lần đầu tiên anh thấy qua.
Mấy năm trước ở một trạm tàu điện ngầm trong Lạc Thành, anh cũng từng thấy được một người đàn ông bán sách như thế. Tuổi người đàn ông đó còn lớn hơn cả Lâm Kiêu Phi, giơ sách của mình, trên cổ treo một tấm bảng, "Sách tự in, một quyển 20 tệ.
Có một số người lướt qua, thỉnh thoảng cũng có người dừng lại mua một quyển. Hoa Sùng nhớ rõ quyển sách kia, nhìn tựa sách có thể đoán là viết về bối cảnh kháng Nhật. Vì không hề hứng thú nên không bỏ tiền mua. Nhưng anh nghe được đoạn đối thoại của người đàn ông đó với một cô gái trẻ.
Cô gái trẻ hỏi: "Chú này, sao chú lại bán sách ở đây?"
"Ở đây nhiều người." Người đàn ông nở nụ cười thành thật: "Tui có viết truyện đăng trên mạng, nhưng tui viết không tốt, không có ai xem. Tui muốn cho càng nhiều người biết đến, nên in mấy chục quyển sách bán."
"Chỉ vì vậy mà chú đứng bán vậy sao? Không bằng đăng bán trên mạng, giờ người ta toàn bán buôn trên mạng thôi, lên weibo thông báo một tiếng, bán còn nhiều hơn đứng ở dây!"
"Tui không hiểu." Người đàn ông có hơi xấu hổ, "Tui già rồi, không hiểu mấy cái đó, chỉ biết viết văn......"
Hoa Sùng sực tỉnh lại, người đàn ông này có lẽ cũng chẳng khác gì Lâm Kiêu Phi, ôm mộng sáng tác. Bọn họ không còn con đường khác, mới phải bán sách ở tàu điện ngầm. Người như vậy, làm sao biết tự PR, tự bán sách trên mạng đây?
Lúc nghe tác phẩm của mình mang danh đạo nhái, Lâm Kiêu Phi chỉ vừa mới xạ trị hoá chất xong, chắc là anh ta cũng không biết nên thanh minh thế nào. Cho dù anh ta trong sạch thì cũng không có fans giúp anh ta nói chuyện, không có team chuyên nghiệp giúp anh ta xử lý, người qua đường lý trí không bị dắt mũi thì có bao nhiêu. Anh ta có từng nghĩ sẽ nhờ pháp luật can thiệp không? Mà dù nghĩ tới, anh ta cũng không thể đi tố cáo đám Trịnh Kỳ.
Bởi vì anh ta không có thời gian, cũng không có tiền.
Anh ta sẽ phải bất lực đến nhường nào?
Câu nói "Tôi thật sự không có sao chép" kia sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng?
Hoa Sùng nhíu mày, trong lòng rất ảm đạm. Làm cảnh sát mấy năm, anh cũng từng gặp qua những tầng lớp dưới cùng xã hội, biết rõ sự chật vật mưu sinh của họ. Hiện giờ anh mới biết thêm, trong thế giới internet hư ảo, một con người bé nhỏ tồn tại cũng phải gian nan như thế.
Anh ta không bảo vệ được tác phẩm của mình, cũng không bảo vệ được thanh danh của mình. Trên bia mộ anh ta sẽ viết: Đây là một tên đạo văn ti tiện.
Lâm Kiêu Phi trong video bị cư dân mạng châm chọc mỉa mai, mắng anh ta không tài cán. Nhưng nếu Lâm Kiêu Phi không sao chép, chuyện anh ta bán sách ở tàu điện ngầm, tại sao phải bị cười nhạo như thế?
Đàn ông bán sách ở trạm tàu, lời lãi không bao nhiêu, chỉ thu về được những ánh mắt khinh miệt. Mà trên Internet Lâm Kiêu Phi lại bị nhục mạ thêm một lần nữa.
Chỉ cần lên trên mạng, nhiều người đã chẳng còn giống người.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần đã trở lại, mang theo vài bọc thức ăn sáng.
Khúc Trị tiện tay thó một cái bánh trứng, cười hí hí: "Anh Tiểu Liễu quả là người tốt."
Hoa Sùng đuổi Khúc Trị đi xong rồi mở túi thức ăn ra, "Mua nhiều vậy?"
"Không nhiều lắm đâu, mình ăn chung mà." Liễu Chí Tần lấy ra một hộp cháo cá phi lê thịt bằm, "Cái này là của anh."
"Không phải nói ăn chung sao? sao tôi còn có đồ riêng?"
Liễu Chí Tần cười cười, không trả lời, lại lấy ra hai cái trứng trà (***), mang bao tay lột sạch vỏ rồi bỏ vào trong chén, "Hai cái trứng này cũng là của anh luôn."
(***) Trứng trà: trứng luộc bình thường sau đó được đập sơ vỏ cho nứt ra tạo hoạ tiết rồi tiếp tục luộc với trà và vài loại thảo mộc
Đáy lòng Hoa Sùng dâng lên một cảm giác khác lạ, "Bữa sáng này cũng chất lượng quá đi."
"Chứ sao. Anh làm việc mệt, phải bồi bổ."
Hoa Sùng múc một cái trứng, "Bồi bổ nhiều, nên ăn hai cái trứng luôn hả?"
"Suy nghĩ cái gì đó?" Liễu Chí Tần cầm một bánh nhân thịt, rưới nước sốt ăn.
Hoa Sùng dĩ nhiên sao dám nói ra, lắc đầu nói: "Đâu nghĩ gì đâu."
"Vậy ăn cơm đi."
"Ừ."
*Tui không biết cái ăn 2 quả trứng có là tiếng lóng bậy bạ gì ko chứ tra thì ko ra á có cao nhân nào chỉ giá =]]]]
Hoa Sùng ăn rất mau, hấp tấp giải quyết xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi pha cà phê.
Liễu Chí Tần liếc anh một cái, "Không nghỉ ngơi một chút sao? Cả đêm anh không ngủ rồi."
"Không kịp." Hoa Sùng một hơi uống sạch hơn phân nửa ly, "Tôi định đi Trạch Thành. Đến nhà Lâm Kiêu Phi tìm xem có manh mối nào không. Tuy Đội trưởng Trần đã báo lên tỉnh, nhưng vụ án vẫn còn trong tay chúng ta, phải tích cực điều tra."
Liễu Chí Tần chần chờ một lát, đứng dậy nói: "Vậy anh chờ xíu, tôi dọn dẹp chút rồi đi với anh."
"Không cần đâu." Hoa Sùng vội nói: "Cậu ở lại đi, ngủ một giấc, nếu Đội trưởng Trần lát nữa có nhờ cậu chuyện gì thì lập tức hành động."
"Tạm thời không có gì yêu cầu tôi cả. Cho dù có, tôi mang theo laptop là được, có thể xử lý tại chỗ." Giọng Liễu Chí Tần nghe thì ôn hòa, nhưng thái độ lại cứng rắn.
Hoa Sùng do dự một lát, "Thôi được rồi, nhưng mà tôi sẽ lái xe, cậu lên xe thì ngủ đi."
"Vẫn là để tôi lái đi."
"Không được!"
Tỉnh Tông ở phía đông tỉnh Hàm, nhà Lâm Kiêu Phi ở Trạch Thành cách Lạc Thành cũng không xa, lái xe có thể đến được.
"Hai người nghỉ ngơi đi." Đúng lúc này Từ Kham bước vào văn phòng tổ Trọng Án, "Hai người cả đêm không ngủ, lái xe lỡ gây tai nạn thì sao? Để tôi làm tài xế, thuận tiện đi theo làm "tham mưu" luôn cho. Hai người ngồi ghế sau mà ngủ."
(tham mưu là tên gọi khác của bóng đèn à =]])
Xe từ sở cảnh sát chạy ra, Từ Kham ngồi ghế lái, ghế phó lái chất một đống đồ đạc. Hai ghế phía sau bị một mình Hoa Sùng chiếm hơn phân nửa, Liễu Chí Tần ngồi nép sát vào cửa xe.
Sau khi xe lên đường cao tốc, Hoa Sùng đã ngủ say, ngả người gối đầu lên đùi Liễu Chí Tần.
Liễu Chí Tần giật mi, nhưng mắt lại không mở.
Lát sau cậu nâng cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Hoa Sùng.
Trên đường, Từ Kham nhận được điện thoại của Trần Tranh: "Đã có ba người mất tích trong danh sách ở tỉnh Chương, tỉnh Khúc, khả năng cao là có chuyện rồi."
- -
Editor có điều muốn nói: TẠI SAO CHƯƠNG BÂY GIỜ LẠI DÀI GẤP ĐÔI BÌNH THƯỜNG RỒI CHỊ HOÀ ƠIIII
"Anh Tiểu Liễu? Để ý gì anh? Không nhìn anh sẽ phí à?"
"Cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho anh, nhờ em canh giùm không cho anh uống cà phê, phải ăn bánh mì nướng trước."
Hoa Sùng lúc này mới phát hiện trên bàn có một túi bánh nướng.
"Ngày nào anh cũng để Trương Mậu không hiểu chuyện kia tự ý mua bữa sáng, vừa khô vừa cứng, ngán muốn chết." Khúc Trị nói: "Anh Tiểu Liễu nói anh bận rộn làm việc cả ngày hôm qua, giờ cần phải ăn cái gì có dinh dưỡng, nên xuống lầu mua rồi"
Trong lồng ngực Hoa Sùng chợt ấm áp, anh buông cái ly, cười mắng: "Cái tên này."
"Người ta đối với anh thật tốt quá nha!" Khúc Trị ha hả cười: "Lúc anh Tiểu Liễu mới vừa điều tới, em còn tưởng cậu ta sẽ kênh kiệu vì ở bộ công an xuống nghe cao cấp hơn hẳn chúng ta mà. Ai dè đâu giờ mới phát hiện, anh Tiểu Liễu quá ư là tốt bụng, mời tổ mình đi ăn khuya, còn giúp em sửa điện thoại......"
Hoa Sùng đập vào gáy cậu ta một cái, "Một bữa ăn khuya là mua được cậu rồi hả? Anh mua cho cậu bao nhiêu hồng trà rồi?"
Khúc Trị "Ai da" một tiếng, "Ăn khuya là ăn khuya, hồng trà là hồng trà, hai cái này có liên quan gì đâu? Hơn nữa Tổ trưởng Hoa nè, anh cũng đâu biết sửa điện thoại."
"Hoá ra nhân tài từ tổ tin tức bộ công an đến sở cảnh sát Lạc Thành chúng ta rồi vào cục cảnh sát Hình sự chi đội Tổ Trọng Án, là để sửa điện thoại cho cậu?"
"Aizzz Tổ trưởng Hoa anh cứ xuyên tạc ý tứ người ta!!"
Hoa Sùng cũng dỗi Khúc Trị chơi thôi, không phải cố ý xuyên tạc. Chỉ là nghe Khúc Trị như vậy vừa nói, không khỏi lại nghĩ tới vụ án còn treo lơ lửng trên đầu.
Không thể nghi ngờ, Trịnh Kỳ chính là một tay xuyên tạc ý tứ người khác chuyên nghiệp. Cũng chẳng có gì lạ khi team marketing Hạo Lang E yêu cầu cậu ta lật ngược tình thế. Những từ ngữ khiêu khích cậu ta sử dụng khiến chúng ta phải thừa nhận rằng ngôn ngữ có thể giết chết người.
Hại người khác, cuối cùng cũng hại chính mình.
Hoa Sùng nhớ tới đoạn video Lâm Kiêu Phi ở trạm tàu điện ngầm bán sách, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu.
Cảnh tượng như thế, không phải là lần đầu tiên anh thấy qua.
Mấy năm trước ở một trạm tàu điện ngầm trong Lạc Thành, anh cũng từng thấy được một người đàn ông bán sách như thế. Tuổi người đàn ông đó còn lớn hơn cả Lâm Kiêu Phi, giơ sách của mình, trên cổ treo một tấm bảng, "Sách tự in, một quyển 20 tệ.
Có một số người lướt qua, thỉnh thoảng cũng có người dừng lại mua một quyển. Hoa Sùng nhớ rõ quyển sách kia, nhìn tựa sách có thể đoán là viết về bối cảnh kháng Nhật. Vì không hề hứng thú nên không bỏ tiền mua. Nhưng anh nghe được đoạn đối thoại của người đàn ông đó với một cô gái trẻ.
Cô gái trẻ hỏi: "Chú này, sao chú lại bán sách ở đây?"
"Ở đây nhiều người." Người đàn ông nở nụ cười thành thật: "Tui có viết truyện đăng trên mạng, nhưng tui viết không tốt, không có ai xem. Tui muốn cho càng nhiều người biết đến, nên in mấy chục quyển sách bán."
"Chỉ vì vậy mà chú đứng bán vậy sao? Không bằng đăng bán trên mạng, giờ người ta toàn bán buôn trên mạng thôi, lên weibo thông báo một tiếng, bán còn nhiều hơn đứng ở dây!"
"Tui không hiểu." Người đàn ông có hơi xấu hổ, "Tui già rồi, không hiểu mấy cái đó, chỉ biết viết văn......"
Hoa Sùng sực tỉnh lại, người đàn ông này có lẽ cũng chẳng khác gì Lâm Kiêu Phi, ôm mộng sáng tác. Bọn họ không còn con đường khác, mới phải bán sách ở tàu điện ngầm. Người như vậy, làm sao biết tự PR, tự bán sách trên mạng đây?
Lúc nghe tác phẩm của mình mang danh đạo nhái, Lâm Kiêu Phi chỉ vừa mới xạ trị hoá chất xong, chắc là anh ta cũng không biết nên thanh minh thế nào. Cho dù anh ta trong sạch thì cũng không có fans giúp anh ta nói chuyện, không có team chuyên nghiệp giúp anh ta xử lý, người qua đường lý trí không bị dắt mũi thì có bao nhiêu. Anh ta có từng nghĩ sẽ nhờ pháp luật can thiệp không? Mà dù nghĩ tới, anh ta cũng không thể đi tố cáo đám Trịnh Kỳ.
Bởi vì anh ta không có thời gian, cũng không có tiền.
Anh ta sẽ phải bất lực đến nhường nào?
Câu nói "Tôi thật sự không có sao chép" kia sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng?
Hoa Sùng nhíu mày, trong lòng rất ảm đạm. Làm cảnh sát mấy năm, anh cũng từng gặp qua những tầng lớp dưới cùng xã hội, biết rõ sự chật vật mưu sinh của họ. Hiện giờ anh mới biết thêm, trong thế giới internet hư ảo, một con người bé nhỏ tồn tại cũng phải gian nan như thế.
Anh ta không bảo vệ được tác phẩm của mình, cũng không bảo vệ được thanh danh của mình. Trên bia mộ anh ta sẽ viết: Đây là một tên đạo văn ti tiện.
Lâm Kiêu Phi trong video bị cư dân mạng châm chọc mỉa mai, mắng anh ta không tài cán. Nhưng nếu Lâm Kiêu Phi không sao chép, chuyện anh ta bán sách ở tàu điện ngầm, tại sao phải bị cười nhạo như thế?
Đàn ông bán sách ở trạm tàu, lời lãi không bao nhiêu, chỉ thu về được những ánh mắt khinh miệt. Mà trên Internet Lâm Kiêu Phi lại bị nhục mạ thêm một lần nữa.
Chỉ cần lên trên mạng, nhiều người đã chẳng còn giống người.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần đã trở lại, mang theo vài bọc thức ăn sáng.
Khúc Trị tiện tay thó một cái bánh trứng, cười hí hí: "Anh Tiểu Liễu quả là người tốt."
Hoa Sùng đuổi Khúc Trị đi xong rồi mở túi thức ăn ra, "Mua nhiều vậy?"
"Không nhiều lắm đâu, mình ăn chung mà." Liễu Chí Tần lấy ra một hộp cháo cá phi lê thịt bằm, "Cái này là của anh."
"Không phải nói ăn chung sao? sao tôi còn có đồ riêng?"
Liễu Chí Tần cười cười, không trả lời, lại lấy ra hai cái trứng trà (***), mang bao tay lột sạch vỏ rồi bỏ vào trong chén, "Hai cái trứng này cũng là của anh luôn."
(***) Trứng trà: trứng luộc bình thường sau đó được đập sơ vỏ cho nứt ra tạo hoạ tiết rồi tiếp tục luộc với trà và vài loại thảo mộc
Đáy lòng Hoa Sùng dâng lên một cảm giác khác lạ, "Bữa sáng này cũng chất lượng quá đi."
"Chứ sao. Anh làm việc mệt, phải bồi bổ."
Hoa Sùng múc một cái trứng, "Bồi bổ nhiều, nên ăn hai cái trứng luôn hả?"
"Suy nghĩ cái gì đó?" Liễu Chí Tần cầm một bánh nhân thịt, rưới nước sốt ăn.
Hoa Sùng dĩ nhiên sao dám nói ra, lắc đầu nói: "Đâu nghĩ gì đâu."
"Vậy ăn cơm đi."
"Ừ."
*Tui không biết cái ăn 2 quả trứng có là tiếng lóng bậy bạ gì ko chứ tra thì ko ra á có cao nhân nào chỉ giá =]]]]
Hoa Sùng ăn rất mau, hấp tấp giải quyết xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi pha cà phê.
Liễu Chí Tần liếc anh một cái, "Không nghỉ ngơi một chút sao? Cả đêm anh không ngủ rồi."
"Không kịp." Hoa Sùng một hơi uống sạch hơn phân nửa ly, "Tôi định đi Trạch Thành. Đến nhà Lâm Kiêu Phi tìm xem có manh mối nào không. Tuy Đội trưởng Trần đã báo lên tỉnh, nhưng vụ án vẫn còn trong tay chúng ta, phải tích cực điều tra."
Liễu Chí Tần chần chờ một lát, đứng dậy nói: "Vậy anh chờ xíu, tôi dọn dẹp chút rồi đi với anh."
"Không cần đâu." Hoa Sùng vội nói: "Cậu ở lại đi, ngủ một giấc, nếu Đội trưởng Trần lát nữa có nhờ cậu chuyện gì thì lập tức hành động."
"Tạm thời không có gì yêu cầu tôi cả. Cho dù có, tôi mang theo laptop là được, có thể xử lý tại chỗ." Giọng Liễu Chí Tần nghe thì ôn hòa, nhưng thái độ lại cứng rắn.
Hoa Sùng do dự một lát, "Thôi được rồi, nhưng mà tôi sẽ lái xe, cậu lên xe thì ngủ đi."
"Vẫn là để tôi lái đi."
"Không được!"
Tỉnh Tông ở phía đông tỉnh Hàm, nhà Lâm Kiêu Phi ở Trạch Thành cách Lạc Thành cũng không xa, lái xe có thể đến được.
"Hai người nghỉ ngơi đi." Đúng lúc này Từ Kham bước vào văn phòng tổ Trọng Án, "Hai người cả đêm không ngủ, lái xe lỡ gây tai nạn thì sao? Để tôi làm tài xế, thuận tiện đi theo làm "tham mưu" luôn cho. Hai người ngồi ghế sau mà ngủ."
(tham mưu là tên gọi khác của bóng đèn à =]])
Xe từ sở cảnh sát chạy ra, Từ Kham ngồi ghế lái, ghế phó lái chất một đống đồ đạc. Hai ghế phía sau bị một mình Hoa Sùng chiếm hơn phân nửa, Liễu Chí Tần ngồi nép sát vào cửa xe.
Sau khi xe lên đường cao tốc, Hoa Sùng đã ngủ say, ngả người gối đầu lên đùi Liễu Chí Tần.
Liễu Chí Tần giật mi, nhưng mắt lại không mở.
Lát sau cậu nâng cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Hoa Sùng.
Trên đường, Từ Kham nhận được điện thoại của Trần Tranh: "Đã có ba người mất tích trong danh sách ở tỉnh Chương, tỉnh Khúc, khả năng cao là có chuyện rồi."
- -
Editor có điều muốn nói: TẠI SAO CHƯƠNG BÂY GIỜ LẠI DÀI GẤP ĐÔI BÌNH THƯỜNG RỒI CHỊ HOÀ ƠIIII
Tác giả :
Sơ Hòa