Tam Cứu Nhân Duyên
Chương 22: Cưa chân 2
Hạ nhân đem chậu than, bồn nước đặt đầy dưới đất, trên bàn cũng bày kín các thứ linh tinh, bọn họ cũng đưa thêm rất nhiều nến, đều đặt cả ở bên cạnh chỗ Hữu Sinh nằm.
Khi trong phòng không còn một ai, ta quay sang nghiêm túc nói với hai người: “Cả hai hãy cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc nội y, thay mấy tấm áo sạch này vào”. Mọi người, kể cả Hữu Sinh đều sửng sốt ngừng thở! Ta nhìn bọn họ mà chán nản, ta nói sai cái gì sao?!
Tiểu Trầm chần chờ mà nói: “Ngươi đang, muốn xem xét ta ….”
Ta xua tay nói: “Ta xem ngươi cái gì?! Mặc quần áo bẩn bụi bặm sẽ rơi vào vết thương, làm cho vết thương bị nhiễm trùng, dễ dàng mưng mủ, cho nên mới phải thay quần áo sạch sẽ”.
Hắn mỉm cười coi như đã hiểu: “Đúng vậy đúng vậy! Ta lại học thêm được một chiêu!” Nói xong liền cởi bỏ vạt áo, Hữu Sinh vừa thấy vậy liền vội nói: “Trình huynh cùng Trầm tiên sinh cảm phiền đi sang phòng kế bên, Vân Khởi, ngươi ở lại phòng ta”.
Nhìn thấy hai người kia cầm quần áo đi ra ngoài, ta ôm áo mỏng đến trước giường Hữu Sinh, ta làm vậy vì yên tâm người kia ngồi trong màn gấm sẽ không thể thấy được ta. Giường của hắn rất lớn, chăn mền chồng chất ở trong góc, bên ngoài chỉ có một cái gối đầu, bên gối đặt bộ quần áo trước đây ta từng mặc cho hắn, gấp gọn lại một chỗ, dùng dây buộc lại cẩn thận. Chứng minh thư của ta cũng kẹp bên trên đó. Ta ngẩng đầu, nhìn lên bức tường đối diện ở cuối giường, trên đó dán một tờ giấy mỏng có ghi những chữ viết tay xiêu vẹo hết sức quen thuộc, chính là hai chữ “Bình an” ta tự tay viết ra. Cảm giác chua xót khó chịu lại dâng lên trong dạ, ta nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn nhắm mắt, giống như đang say ngủ.
Ta thở dài, vội vàng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lại nội y cùng vải quấn ngực, bên dưới vẫn mặc quần bò. Trùm chiếc áo lên người, ta cảm thấy chính mình trở nên lúng túng vụng về, bởi tay áo cùng vạt áo đều quá dài, còn hơi rộng hơn so với người, ta quấn chặt dây lưng, đi đến bên cạnh Hữu Sinh, hắn lại mở mắt nhìn ta. Ta cười nói: “Vừa rồi sao ngươi không trợn mắt?” Hắn hé miệng cười nói: “Không vội”.
Trong lòng ta đang vui mừng như điên, Hữu Sinh rốt cuộc lại có ý chí chiến đấu! Ta biết hắn có thể bình thản lãnh đạm như vậy là bởi vì đối với hắn rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng. Từ lúc bước vào phòng, ta đã cảm thấy hắn phớt lờ hết thảy, không hề sợ hãi cái chết. Ta đương nhiên sẽ tận lực giúp hắn, nhưng chính hắn cũng phải có ý muốn sống sót. Ta tin tưởng, nếu hắn thực sự có tình cảm sâu đậm với ta, nhất định sẽ vì sinh mệnh của ta mà cố sức gắng gượng! Quả nhiên hắn không làm ta thất vọng.
Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe mắt nhất thời ẩm ướt. Hắn nhìn sâu vào mắt ta, đôi con ngươi cũng sáng long lanh, nhẹ giọng nói nhỏ: “Vân Khởi, ngươi yên tâm đi”. Ta ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang bị trói, bàn tay ấy cũng giữ chặt ta không muốn buông, cả hai đều nhìn đối phương cười ngây ngốc, trong mắt chỉ có hình bóng người đối diện.
Cửa lại mở ra, ta liền vội vàng đứng lên. Trình Viễn Đồ cùng Tiểu Trầm đi đến. Chiếc áo mặc trên người Trình Viễn Đồ có vẻ quá nhỏ so với hắn, nhìn đâu cũng thấy ngắn mất một khúc, ngược lại Tiểu Trầm thì mặc vừa như in. Ta bưng một ly trà nói: “Hôm nay Vân Khởi được hai vị ra tay tương trợ, trong lòng thật sự cảm kích không thôi, ta xin lấy chén trà này thay cho rượu, chúc chúng ta thành công!” Hai người cũng vô cùng xúc động, đều uống một hơi cạn sạch. Trước khi lên đường chinh chiến, chấn hưng sĩ khí quân binh là quan trọng nhất!
Ta bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi người: “Mấy thứ đồ vụn vặt chuyển hết ra bên cạnh ghế nằm, để một thùng nước ấm ở đây. Còn lại đưa sang bên kia. Trước tiên mọi người phải rửa sạch sẽ hai tay, cả mặt cũng phải tẩy sạch, phải rửa đến tận khuỷu tay mới được. A, Tiểu Trầm, chúng ta còn phải cắt hết móng tay đi đã. Sau đó là lấy khăn trùm che kín tóc, không được để lộ ra ngoài”. Trước đây ta từng xem qua không biết bao nhiêu phim nói về đề tài y học, không ngờ lại có chỗ dùng đến.
Lát sau cả ba đã ăn mặc ổn thỏa, tay áo vén cao, để lộ cẳng tay cùng khuỷu tay, trên đầu lấy khăn trùm kín, bộ dạng hết sức lạ lùng cổ quái, lại nhìn về phía Hữu Sinh, tất cả đều cảm thấy buồn cười. Cả bốn người không hẹn mà cùng cười rộ lên, chỉ có cách cười là khác nhau. Trình Viễn Đồ là cười khổ, Tiểu Trầm cười hì hì, ta là cười ha hả, còn lại Hữu Sinh cười nhưng không ra tiếng.
Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Hữu Sinh, ngươi có muốn uống chút rượu trước không?” Hắn nói: “Ta không uống rượu, lúc này cũng không”. Ta lại nhìn Trình Viễn Đồ: “Huynh có thể đánh hắn bất tỉnh được không?” Trình Viễn Đồ gật đầu, Hữu Sinh lại vội nói: “Không cần!” Hắn hé miệng, tựa như đang cười, nhẹ nhàng nói với ta: “Vân Khởi, ta muốn xem ngươi …. Ta, chịu được”. Thứ gì đó gai góc lại mọc lên, đâm vào tim làm cho nó rướm máu, ta muốn rơi lệ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng nhếch miệng ra một nụ cười méo mó.
Cười xong ta hít một hơi thật dài. Bắt đầu thôi. Ta cầm lấy khăn tay, gấp lại như một kiểu dây thừng. Đi đến bên cạnh hắn, ta nói: “Ta muốn buộc nó vào miệng ngươi”. Hắn cười, hơi hơi hé miệng, tự nhiên tim ta đập lỡ một nhịp, trong lòng kích động không thôi! Cái này gọi là gợi cảm sao, giữa lúc này mà hắn còn phóng điện được, muốn hại chết nhân dân sao?
Ta cắn môi, luồn cái khăn qua miệng hắn, lại vòng ra phía sau buộc lại thật chặt. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy bực mình, ta không thể để hắn ngang nhiên hại người như vậy, ta phải báo thù. Ta cắn cắn răng, cúi đầu gần sát vào mặt hắn, ghé vào bên tai cực kì nhẹ nhàng mà lại chậm rãi nói: “Ngươi kêu ra đi, ta thích nghe”. Hắn vội nhắm mắt, cắn chặt răng không dám ho he, trên mặt lại đỏ ửng một cách bất thường.
Ta nhịn cười đứng lên, ra hiệu bảo Trình Viễn Đồ đến bên cạnh rồi đưa cái dây lưng kia cho hắn, “Huynh dùng cái này buộc chặt ở bắp đùi, làm thế là để cầm máu. Sau đó thì giữ chặt đùi hắn hướng về phía trước, giống như chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi bình thường. Trong lúc chúng ta làm việc, huynh nhất định phải giữ chặt như vậy ”. Hắn trang trọng gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ.
Ta đi đến bên cái chân bị thương, nhắm mắt nhẩm lại một lần toàn bộ quá trình, lại quay sang nói với Tiểu Trầm: “Việc ta phải làm bây giờ chính là: mở lớp da bên ngoài, tìm những mạch máu chủ yếu, dùng sợi chỉ buộc chặt phần miệng, nút buộc nhất định phải tháo ra được, chỗ giữa mạch máu lại dùng cây trâm đốt một chút, sau đó dùng dao nhỏ cắt mở xương sụn ở đầu gối, sau khi cắt bỏ phải làm sạch phần xương vỡ, xử lý cơ thịt cùng mạch máu sạch sẽ, sau đó khâu lớp da bên trên lại, phải nhớ kỹ để nút buộc ở mạch máu lộ ra bên ngoài chỗ khâu. Ngươi có vấn đề gì sao?”
Ta nhìn Tiểu Trầm, lập tức giật mình hoảng sợ, bởi vì vẻ mặt hắn rất giống như vừa hút ma túy. Hai mắt hắn lóe hào quang, mặt cười mê man, miệng há ngoác, nước miếng sắp trào ra đến nơi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Có thể, để ta làm được không?”
Tốt, lại là một kẻ si mê y thuật!
Ta chợt nhớ ra bản thân chân tay vốn vụng về thô lỗ, ngay cả một cái nút thắt cũng buộc không xong, lại nhìn đến hai bàn tay vừa thon vừa đẹp của hắn, ta không khỏi ngán ngẩm thở dài: “Tiểu Trầm, tay ngươi được lắm, bình thường có linh hoạt nhanh nhẹn không?”
Hắn nhìn hai bàn tay mình, đắc ý dạt dào mà nói: “Bắt mạch chữa thương, không gì không thể, khéo lẽo tinh xảo, có thể gọi là thiên hạ đệ nhất thủ!”
“Tốt lắm! Trời giúp ta!” Ta vỗ tay, “Vậy phần của ngươi là dùng sợi tơ buộc chặt mạch máu, cùng với việc khâu vết thương sau khi mổ”.
Hắn mừng muốn phát điên, cầm tay ta hét lớn: “Cám ơn ngươi! Vân Khởi”.
Trình Viễn Đồ nghe được, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lúc này cây trâm để trong chậu than đã đỏ rực. Ta cầm lấy một lưỡi dao ở bên cạnh, là một con dao găm vô cùng sắc bén, ánh thép lạnh rét buốt đến tận xương. Ta đưa nó vào chậu than hơ nóng một lúc, cho đến khi không thể cầm được mới lấy ra, đặt lên một cái khay. Hai con dao cùng cái dùi cũng làm y nguyên như vậy.
Trên chậu than còn lại ai đó đã đặt sẵn một nồi nước sôi, bên trong có chỉ khâu, kim cùng chiếc đũa. Ta ngán ngẩm nghĩ thầm: làm sao lấy được chiếc đũa ra bây giờ? Ta nhìn Tiểu Trầm nói: “Ngươi có thể lấy chiếc đũa kia ra được không?”
Tiểu Trầm hoảng sợ nói: “Tay ta bị nấu chín thì sao?”
Ta nói: “Thà rằng tay ngươi hỏng chứ tay ta không thể bị thương”.
Trình Viễn Đồ vừa mới cột chắc chân, nghe hai ta cãi nhau một lúc thì không nhịn được nữa, vụt đứng dậy đi tới bên bếp lò, nhanh như cắt phóng tay vào trong nước lấy được chiếc đũa, không nói tiếng nào liền đưa lại cho ta. Ta kính cẩn nhận lấy để xuống cạnh nồi nước, mặt ta cùng Tiểu Trầm đều y hệt nhau, đều bị dọa cho cứng người.
Ta nhìn đến Hữu Sinh, mặt hắn lại tràn ngập ý cười. Ta gật đầu, nói với Trình Viễn Đồ: “Nâng chân hắn lên đi”, lại nói với Tiểu Trầm: “Mở vò rượu”. Hắn giật mình, hoảng sợ: “Ngươi sau khi xong uống không được sao?” Ta khoát tay chặn lại: “Cái đó để tiêu độc khử trùng. Ngươi mau rửa sạch lòng bàn tay đi, rồi lấy cái khăn đó lại đây!” Hắn đưa tay ra, ta để một cái khăn sạch vào đó, tẩm ướt khăn bằng rượu rồi cầm lấy lau đều hai bên đầu gối Hữu Sinh. Chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da khiến cho hơi thở của hắn hơi dồn dập. Mặc dù đã cố gắng làm cho không khí trở nên thoải mái, nhưng hai tay lúc này cũng run rẩy.
Ta cố tự trấn tĩnh, kìm nén cảm xúc, dùng chiếc đũa vớt ra một sợi chỉ, ước lượng vị trí cách khoảng hai đốt ngón tay bên dưới xương đùi của hắn, vòng một vòng, sau khi điều chỉnh đúng chỗ thì siết chặt lại, trên vùng da tái nhợt hằn lên một vệt đỏ. Ta buông sợi chỉ, cầm lấy dao găm.
Nếu nói một đứa con gái bình thường được giáo dục tử tế là ta cùng với một tên lưu manh đầu đường xó chợ có điểm gì tương tự, thì chính là: “Ta không hối hận”. Ta không tin ai đó có năng lực thần bí, không tin ta không thể làm được điều mà người khác làm được, không tin ta không thể học được cái gì đó (chỉ cần cho ta thời gian cùng động lực)! Ta dám đi con đường trước đây ta chưa từng qua, cũng dám làm những việc trước đây ta chưa từng làm. Tuy ta chỉ là một trợ lý quèn, nhưng ta đã trúng tuyển vào học viện thương mại. Nếu không phải đi đến nơi này, sau khi bị đế quốc Mỹ từ chối, ta vẫn có thể đợi thời mà trở lại, hơn nữa còn lợi hại hơn xưa! Mặt khác ta có niềm tin rằng ông trời có đức hiếu sinh, nhất định sẽ không tuyệt đường sống của ta. Ta tin rằng cái chết không có gì phải sợ hãi, cũng cực kì tin vào số mệnh. Ta tin rằng sẽ có kì tích, ta tin tưởng chân lý. Ta tin vào sự vĩnh hằng, ta tin vào tình yêu.
Ánh mắt ta lại hướng về phía Hữu Sinh, ánh mắt hắn sâu sắc kiên nghị, khiến cho ta càng thêm tin tưởng, ta mỉm cười nói: “Hữu Sinh, ngươi nên chuẩn bị đổi tên thành Hựu Sinh(lại sống) đi!”
Ta lại nói với Trình Viễn Đồ: “Giữ chặt lấy hắn!”, lại nói với Tiểu Trầm: “Ngươi đỡ phía dưới”.
Ta hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi dao cứa vào chỗ da được đánh dấu, nhanh chóng cắt thành một vòng (may mắn đều là lớp da bên ngoài, nếu không cắt vào tầng tầng cơ thịt thì ta cũng không biết nên làm cái gì). Từ lúc dao cắt, Hữu Sinh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, tuy đã bị đè nén lại nhưng cũng đủ khiến cho lồng ngực của ta nứt ra từng mảnh. Trình Viễn Đồ ra sức ôm lấy, cố ngăn không cho hắn giãy dụa. Nhìn làn da nhanh chóng mở rộng, ta vội buông dao, cầm lấy đũa khều một sợi chỉ đưa cho Tiểu Trầm. Thần sắc hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, nghiêm túc lại bình tĩnh, mang theo dáng dấp của một cao thủ lão luyện. Hắn tiếp nhận sợi chỉ, ta lại dùng đũa moi ra mạch máu dưới lớp da (lần sau ngươi đi mua thịt lợn, nhớ để ý đến mạch máu dưới da, thật sự cũng không khác người là mấy đâu) rồi kẹp lại, Tiểu Trầm nhanh nhẹn dùng sợi chỉ buộc chặt đầu mạch máu, thắt thành một cái nút. Ta cắt chỉ, lại đi khều tiếp cái khác …. Chúng ta cứ thế mà làm, cảm giác thành thạo cứ như thường xuyên thực hành hàng chục năm nay. Tất cả mạch máu đã buộc xong, ta lau tay vào một cái khăn sạch, lúc ấy mới phát hiện cả hai tay đều run rẩy kịch liệt. Ta khoát tay bảo Tiểu Trầm lấy kìm kẹp cây trâm lại đây. Hắn không nói lời nào, lau tay sạch rồi dùng kìm gắp cây trâm mang tới, ta dùng đũa chạm vào một vài mạch máu loại trung bình, hắn không chút do dự dí cây trâm vào đó, trong không khí liền nồng nặc mùi khét.
Ta buông chiếc đũa, lấy tay lật lớp da lại, để lộ ra đầu gối. Hữu Sinh vẫn liều mạng giãy dụa, tiếng rên rỉ nghẹn ngào như tiếng vải bị người ta xé rách, thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, không ngừng kéo căng dây trói quanh người, hai tay tóm chặt lấy tay ghế dựa, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch, Trình Viễn Đồ phải vất vả lắm mới giữ yên được hắn, cả hai không khác gì đang đánh vật. Hai mắt ta nhòe lệ, phải biết là toàn bộ cơ thể con người thì chỗ đau đớn nhất chính là đầu gối, truyền thuyết nói một trong các loại khổ hình của CIA chính là đánh thật mạnh vào bên dưới gối, đa số tù nhân đều không thể chịu nổi. Ta cẩn thận quan sát khớp gối hắn, chỉ thấy tất cả xương đều vỡ vụn, đủ biết hắn phải chịu bao nhiêu đau đớn! Ta cầm lấy hai con dao nhỏ, đưa cho Tiểu Trầm một con, chỉ cho hắn cách xuôi theo các đường mép trên khớp xương mà cắt, sau đó tự cầm dao nhưng hai tay vẫn còn run rẩy. Trái lại Tiểu Trầm cực kì bình tĩnh, lập tức ra tay.
Hữu Sinh đột nhiên cứng đờ, dường như đã bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trình Viễn Đồ, hắn vẫn ôm chặt chân Hữu Sinh, hai mắt ngấn lệ.
Tiểu Trầm cùng ta thay phiên nhau cắt mở dọc theo các khe khớp xương, lần lượt cắt bỏ phần nối giữa vết thương với xương đùi. Tiểu Trầm lấy tay đỡ cẳng chân tàn phế, để cho ta thuận tiện cắt bỏ mối liên hệ cuối cùng. Hai phần xương đã tách rời, ta vội nhìn kĩ xương đùi, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn thượng đế!” Đúng như ta dự đoán, xương đùi hắn may mắn không bị tổn thương. Ta quay sang nói với Trình Viễn Đồ: “Nới lỏng dây buộc một chút”, lại nói với Tiểu Trầm: “Nhìn kĩ xem còn chảy máu nữa hay không”. Thật may, ngoài một số mạch máu li ti rất nhỏ, những cái khác không xuất huyết.
Ta lại cảm tạ trời xanh lần nữa, bởi trong tài liệu kia nói mất máu quá nhiều cùng nhiễm trùng trong lúc phẫu thuật là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong, hiện tại ít nhất chúng ta đã thành công một nửa.
Hai chúng ta cẩn thận kiểm tra bề mặt khớp xương đùi, không thấy lưu lại mảnh xương vỡ nào mới yên tâm. Sau khi xử lý sạch sẽ da thịt cùng máu huyết linh tinh, ta lại cầm đũa khều một sợi chỉ cùng kim khâu đưa cho Tiểu Trầm. Hắn tiếp nhận, nhanh chóng xuyên chỉ, ta cầm cái dùi, cùng hắn khâu lại vết mổ. Mỗi mũi kim đâm xuống hắn đều làm cực kì cẩn thận, chú ý từng phân da một, từ từ khâu kín vết thương. Mỗi đầu sợi chỉ buộc mạch máu hắn đều tự biết cách khâu cùng với đường may, không cần ta đến chỉ dạy. Ta chỉ có khi nào cần thiết mới dùng dùi đục một lỗ. Việc sau đó đều là Tiểu Trầm ra tay, hắn lựa chọn thuốc cao cùng thảo dược,đắp lên rồi băng bó lại gọn gàng.
Lúc đầu ta lựa chọn Tiểu Trầm chỉ bởi vì hắn là kẻ duy nhất không lảng tránh ánh mắt ta, chứ không ngờ tới hắn lại là một kỳ tài y học, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có vô số kinh nghiệm. Hơn nữa cá tính hắn lại tự nhiên không câu nệ, rất hợp với tính cách của ta. Hôm đó nếu không có Tiểu Trầm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt cả quá trình, hắn không hé răng nửa lời, quả thực là trời sinh ra đã trấn tĩnh, không hề lo lắng mà run sợ, làm việc thật sự hoàn hảo.
Khi hắn xong việc, mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau một thời gian dài như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần ta đều mỏi mệt rã rời, nhưng vẫn muốn làm thêm một việc nữa. Ta nói Trình Viễn Đồ đặt cái chân vừa cắt xong để lên một cái đệm, lại bảo Tiểu Trầm về sau phải cho Hữu Sinh uống nhiều nước một chút, sau đó nói ta muốn ở cùng với Hữu Sinh một chút. Bọn họ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Ta nhìn Hữu Sinh, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Ta đứng bên người hắn, đầu tiên cởi chiếc khăn buộc ở miệng hắn, sau đó lần lượt cởi bỏ đống vải vóc trói buộc hắn, đặt ở một bên. Ta cầm lấy một chiếc khăn sạch, bắt đầu lau một lượt khắp người hắn . Bắt đầu từ trên trán, xuống mặt, cổ, sau gáy. Ta cởi bỏ vạt áo của hắn, chậm rãi lau khô mồ hôi trên người, bả vai, lồng ngực ….. Ta nhẹ nhàng thay cho hắn một bộ quần áo sạch, lại đỡ hắn nằm lại trên giường …. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng đã có vài phần nhẹ nhõm, hàng lông mi dài tĩnh lặng, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lòng ta lại trở về là hồ nước lặng, cực kì tĩnh mịch, không có bi thương cũng không có vui sướng, dường như cũng đi vào mộng đẹp. Ở nơi này, hắn là người đầu tiên thực sự quan trọng với ta, cũng là người đầu tiên đem ta đặt ở trong lòng. Giờ này khắc này, ta không cần ai ngoài hắn. Trong lúc đối mặt sinh tử chia li, dường như không có gì có thể ngăn cản chúng ta . Tất cả kiên cường cùng nhu nhược, tất cả lụa là gấm vóc cùng áo vải thô sơ, cá tính sôi nổi cùng đạm mạc, rồi cả vương phủ cùng dân đen …. Cái cuối cùng còn lưu lại giữa chúng ta chỉ là cơ hội có lẽ là cuối cùng để nhìn thấy nhau. Không ai biết việc đó đáng buồn đến mức nào, bởi dường như chúng ta chỉ có lúc đối mặt sống chết mới có thể như thế …. Nếu hắn chết đi, chúng ta cùng đồng quy vu tận (đôi ta cùng chết), còn nếu hắn tỉnh lại, chúng ta lại lần nữa đi vào cái mê cung không có lối thoát. Chúng ta lúc này, thật không khác gì đang trốn tránh số mệnh quyền lực, như đi tìm một cơ hội hiếm hoi trong khi biết là vô vọng, cũng giống như trăng trong nước, hoa trong gương, nếu có thể ta chỉ mong thời khắc này kéo dài vĩnh viễn, để hắn cứ lặng yên mà nằm trong vòng tay ta, để ta có thể yêu thương hắn thêm một chút ….
Ta rốt cục cũng giúp hắn chà lau sạch sẽ, cũng mặc quần áo cho hắn, lại muốn tiện tay ôm hắn vào giường nhưng cuối cùng không còn sức lực, đành để hắn nằm im trên ghế, mệt mỏi hạ người ngồi xuống đất. Cả ngày trời vất vả, bao nhiêu mệt mỏi hóa thành cơn buồn ngủ, mi mắt ta dần dần nặng trĩu, không thể kháng cự. Ánh mắt ta chậm rãi mờ dần …. Trong lúc đó, một người cao lớn đi tới bên Hữu Sinh, nhẹ nhàng bồng hắn đặt lên giường. Ta ngẩng đầu, nhìn theo hắn đem chiếc gối đặt xuống dưới đầu Hữu Sinh, cẩn thận đắp cho hắn một tấm chăn. Người đó lẳng lặng mà làm, xong việc ngồi xuống bên giường, đối mặt với ta.
“Xem ra ngươi chính là người đã cứu sống hắn, cho nên hắn mới không muốn để trẫm gặp ngươi …. Tính cách như vậy!” Hắn khẽ thở dài.
Ta ảo não ngồi im một chỗ, suy nghĩ làm sao để quên hắn đi?! Nghe xong lời nói của hắn, ta lại tức giận, muốn nói với hắn: “Khó trách Hữu Sinh gầy yếu như vậy, nhất định là hồi nhỏ ngươi cái gì cũng giành hết với hắn, cho nên mới to lớn như vậy”. Nhưng ta mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức đâu mà đấu khẩu với hắn.
Hắn lại thở dài: “Hữu Sinh từ nhỏ tính tình vốn hiền hòa, trầm tĩnh khoan nhượng …. Thật tiếc, hắn không gặp được ngươi sớm hơn …..”
Ta thật sự không thể nhịn được nữa, ai cần hắn nói ra mấy câu vô dụng như vậy, đáng tiếc ư ….
Ta vung tay, cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên, “Không có đáng tiếc, hiện tại mới là quý nhất! Nếu mọi chuyện trước kia không phát sinh, vậy có nghĩa là thời cơ không đến! Ngay bây giờ ta chỉ muốn ngủ. Nếu như hắn chết, ngươi cứ việc để Trình đại ca chém ta một nhát! Nhưng đừng có đánh thức ta, ta phải đi ngủ!! Còn nếu hắn không chết, kẻ nào dám đi gọi ta dậy, ta liền cho hắn một đao!”
Nói xong đứng dậy ôm quần áo đi ra cửa, trước lúc đi còn nghe hắn cười khẽ, “Tình cách thật là ….”
Ta không tin có sự trùng hợp. Đêm hôm đó Hữu Sinh có thể bảo toàn mạng sống là vì Trình Viễn Đồ vừa về thành đã phi ngựa chạy suốt đêm tới tìm ta, bởi vì Hữu Sinh không muốn ra tay trước khi gặp được ta (cho dù là Hoàng Thượng đến cũng không thể khiến hắn đổi ý), cũng bởi vì tình yêu đối với ta cho hắn động lực để sống, cho hắn dũng khí phi thường, bởi vì cắt bỏ đầu gối là an toàn nhất, bởi vì xương cốt trên đùi hắn chưa tổn hại (nếu không phải dùng cưa), bởi vì ta trong lúc vô ý lại chọn đúng danh y Tiểu Trầm …. Nhiều yếu tố như vậy, có thể nào lại là trùng hợp?! Là trời xanh ra tay? Là do hắn ở hiền mà gặp lành? Hay là do vận mệnh? Ta không biết, nhưng ta biết đêm đó không phải trùng hợp.
Khi trong phòng không còn một ai, ta quay sang nghiêm túc nói với hai người: “Cả hai hãy cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc nội y, thay mấy tấm áo sạch này vào”. Mọi người, kể cả Hữu Sinh đều sửng sốt ngừng thở! Ta nhìn bọn họ mà chán nản, ta nói sai cái gì sao?!
Tiểu Trầm chần chờ mà nói: “Ngươi đang, muốn xem xét ta ….”
Ta xua tay nói: “Ta xem ngươi cái gì?! Mặc quần áo bẩn bụi bặm sẽ rơi vào vết thương, làm cho vết thương bị nhiễm trùng, dễ dàng mưng mủ, cho nên mới phải thay quần áo sạch sẽ”.
Hắn mỉm cười coi như đã hiểu: “Đúng vậy đúng vậy! Ta lại học thêm được một chiêu!” Nói xong liền cởi bỏ vạt áo, Hữu Sinh vừa thấy vậy liền vội nói: “Trình huynh cùng Trầm tiên sinh cảm phiền đi sang phòng kế bên, Vân Khởi, ngươi ở lại phòng ta”.
Nhìn thấy hai người kia cầm quần áo đi ra ngoài, ta ôm áo mỏng đến trước giường Hữu Sinh, ta làm vậy vì yên tâm người kia ngồi trong màn gấm sẽ không thể thấy được ta. Giường của hắn rất lớn, chăn mền chồng chất ở trong góc, bên ngoài chỉ có một cái gối đầu, bên gối đặt bộ quần áo trước đây ta từng mặc cho hắn, gấp gọn lại một chỗ, dùng dây buộc lại cẩn thận. Chứng minh thư của ta cũng kẹp bên trên đó. Ta ngẩng đầu, nhìn lên bức tường đối diện ở cuối giường, trên đó dán một tờ giấy mỏng có ghi những chữ viết tay xiêu vẹo hết sức quen thuộc, chính là hai chữ “Bình an” ta tự tay viết ra. Cảm giác chua xót khó chịu lại dâng lên trong dạ, ta nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn nhắm mắt, giống như đang say ngủ.
Ta thở dài, vội vàng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lại nội y cùng vải quấn ngực, bên dưới vẫn mặc quần bò. Trùm chiếc áo lên người, ta cảm thấy chính mình trở nên lúng túng vụng về, bởi tay áo cùng vạt áo đều quá dài, còn hơi rộng hơn so với người, ta quấn chặt dây lưng, đi đến bên cạnh Hữu Sinh, hắn lại mở mắt nhìn ta. Ta cười nói: “Vừa rồi sao ngươi không trợn mắt?” Hắn hé miệng cười nói: “Không vội”.
Trong lòng ta đang vui mừng như điên, Hữu Sinh rốt cuộc lại có ý chí chiến đấu! Ta biết hắn có thể bình thản lãnh đạm như vậy là bởi vì đối với hắn rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng. Từ lúc bước vào phòng, ta đã cảm thấy hắn phớt lờ hết thảy, không hề sợ hãi cái chết. Ta đương nhiên sẽ tận lực giúp hắn, nhưng chính hắn cũng phải có ý muốn sống sót. Ta tin tưởng, nếu hắn thực sự có tình cảm sâu đậm với ta, nhất định sẽ vì sinh mệnh của ta mà cố sức gắng gượng! Quả nhiên hắn không làm ta thất vọng.
Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe mắt nhất thời ẩm ướt. Hắn nhìn sâu vào mắt ta, đôi con ngươi cũng sáng long lanh, nhẹ giọng nói nhỏ: “Vân Khởi, ngươi yên tâm đi”. Ta ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang bị trói, bàn tay ấy cũng giữ chặt ta không muốn buông, cả hai đều nhìn đối phương cười ngây ngốc, trong mắt chỉ có hình bóng người đối diện.
Cửa lại mở ra, ta liền vội vàng đứng lên. Trình Viễn Đồ cùng Tiểu Trầm đi đến. Chiếc áo mặc trên người Trình Viễn Đồ có vẻ quá nhỏ so với hắn, nhìn đâu cũng thấy ngắn mất một khúc, ngược lại Tiểu Trầm thì mặc vừa như in. Ta bưng một ly trà nói: “Hôm nay Vân Khởi được hai vị ra tay tương trợ, trong lòng thật sự cảm kích không thôi, ta xin lấy chén trà này thay cho rượu, chúc chúng ta thành công!” Hai người cũng vô cùng xúc động, đều uống một hơi cạn sạch. Trước khi lên đường chinh chiến, chấn hưng sĩ khí quân binh là quan trọng nhất!
Ta bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi người: “Mấy thứ đồ vụn vặt chuyển hết ra bên cạnh ghế nằm, để một thùng nước ấm ở đây. Còn lại đưa sang bên kia. Trước tiên mọi người phải rửa sạch sẽ hai tay, cả mặt cũng phải tẩy sạch, phải rửa đến tận khuỷu tay mới được. A, Tiểu Trầm, chúng ta còn phải cắt hết móng tay đi đã. Sau đó là lấy khăn trùm che kín tóc, không được để lộ ra ngoài”. Trước đây ta từng xem qua không biết bao nhiêu phim nói về đề tài y học, không ngờ lại có chỗ dùng đến.
Lát sau cả ba đã ăn mặc ổn thỏa, tay áo vén cao, để lộ cẳng tay cùng khuỷu tay, trên đầu lấy khăn trùm kín, bộ dạng hết sức lạ lùng cổ quái, lại nhìn về phía Hữu Sinh, tất cả đều cảm thấy buồn cười. Cả bốn người không hẹn mà cùng cười rộ lên, chỉ có cách cười là khác nhau. Trình Viễn Đồ là cười khổ, Tiểu Trầm cười hì hì, ta là cười ha hả, còn lại Hữu Sinh cười nhưng không ra tiếng.
Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Hữu Sinh, ngươi có muốn uống chút rượu trước không?” Hắn nói: “Ta không uống rượu, lúc này cũng không”. Ta lại nhìn Trình Viễn Đồ: “Huynh có thể đánh hắn bất tỉnh được không?” Trình Viễn Đồ gật đầu, Hữu Sinh lại vội nói: “Không cần!” Hắn hé miệng, tựa như đang cười, nhẹ nhàng nói với ta: “Vân Khởi, ta muốn xem ngươi …. Ta, chịu được”. Thứ gì đó gai góc lại mọc lên, đâm vào tim làm cho nó rướm máu, ta muốn rơi lệ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng nhếch miệng ra một nụ cười méo mó.
Cười xong ta hít một hơi thật dài. Bắt đầu thôi. Ta cầm lấy khăn tay, gấp lại như một kiểu dây thừng. Đi đến bên cạnh hắn, ta nói: “Ta muốn buộc nó vào miệng ngươi”. Hắn cười, hơi hơi hé miệng, tự nhiên tim ta đập lỡ một nhịp, trong lòng kích động không thôi! Cái này gọi là gợi cảm sao, giữa lúc này mà hắn còn phóng điện được, muốn hại chết nhân dân sao?
Ta cắn môi, luồn cái khăn qua miệng hắn, lại vòng ra phía sau buộc lại thật chặt. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy bực mình, ta không thể để hắn ngang nhiên hại người như vậy, ta phải báo thù. Ta cắn cắn răng, cúi đầu gần sát vào mặt hắn, ghé vào bên tai cực kì nhẹ nhàng mà lại chậm rãi nói: “Ngươi kêu ra đi, ta thích nghe”. Hắn vội nhắm mắt, cắn chặt răng không dám ho he, trên mặt lại đỏ ửng một cách bất thường.
Ta nhịn cười đứng lên, ra hiệu bảo Trình Viễn Đồ đến bên cạnh rồi đưa cái dây lưng kia cho hắn, “Huynh dùng cái này buộc chặt ở bắp đùi, làm thế là để cầm máu. Sau đó thì giữ chặt đùi hắn hướng về phía trước, giống như chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi bình thường. Trong lúc chúng ta làm việc, huynh nhất định phải giữ chặt như vậy ”. Hắn trang trọng gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ.
Ta đi đến bên cái chân bị thương, nhắm mắt nhẩm lại một lần toàn bộ quá trình, lại quay sang nói với Tiểu Trầm: “Việc ta phải làm bây giờ chính là: mở lớp da bên ngoài, tìm những mạch máu chủ yếu, dùng sợi chỉ buộc chặt phần miệng, nút buộc nhất định phải tháo ra được, chỗ giữa mạch máu lại dùng cây trâm đốt một chút, sau đó dùng dao nhỏ cắt mở xương sụn ở đầu gối, sau khi cắt bỏ phải làm sạch phần xương vỡ, xử lý cơ thịt cùng mạch máu sạch sẽ, sau đó khâu lớp da bên trên lại, phải nhớ kỹ để nút buộc ở mạch máu lộ ra bên ngoài chỗ khâu. Ngươi có vấn đề gì sao?”
Ta nhìn Tiểu Trầm, lập tức giật mình hoảng sợ, bởi vì vẻ mặt hắn rất giống như vừa hút ma túy. Hai mắt hắn lóe hào quang, mặt cười mê man, miệng há ngoác, nước miếng sắp trào ra đến nơi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Có thể, để ta làm được không?”
Tốt, lại là một kẻ si mê y thuật!
Ta chợt nhớ ra bản thân chân tay vốn vụng về thô lỗ, ngay cả một cái nút thắt cũng buộc không xong, lại nhìn đến hai bàn tay vừa thon vừa đẹp của hắn, ta không khỏi ngán ngẩm thở dài: “Tiểu Trầm, tay ngươi được lắm, bình thường có linh hoạt nhanh nhẹn không?”
Hắn nhìn hai bàn tay mình, đắc ý dạt dào mà nói: “Bắt mạch chữa thương, không gì không thể, khéo lẽo tinh xảo, có thể gọi là thiên hạ đệ nhất thủ!”
“Tốt lắm! Trời giúp ta!” Ta vỗ tay, “Vậy phần của ngươi là dùng sợi tơ buộc chặt mạch máu, cùng với việc khâu vết thương sau khi mổ”.
Hắn mừng muốn phát điên, cầm tay ta hét lớn: “Cám ơn ngươi! Vân Khởi”.
Trình Viễn Đồ nghe được, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lúc này cây trâm để trong chậu than đã đỏ rực. Ta cầm lấy một lưỡi dao ở bên cạnh, là một con dao găm vô cùng sắc bén, ánh thép lạnh rét buốt đến tận xương. Ta đưa nó vào chậu than hơ nóng một lúc, cho đến khi không thể cầm được mới lấy ra, đặt lên một cái khay. Hai con dao cùng cái dùi cũng làm y nguyên như vậy.
Trên chậu than còn lại ai đó đã đặt sẵn một nồi nước sôi, bên trong có chỉ khâu, kim cùng chiếc đũa. Ta ngán ngẩm nghĩ thầm: làm sao lấy được chiếc đũa ra bây giờ? Ta nhìn Tiểu Trầm nói: “Ngươi có thể lấy chiếc đũa kia ra được không?”
Tiểu Trầm hoảng sợ nói: “Tay ta bị nấu chín thì sao?”
Ta nói: “Thà rằng tay ngươi hỏng chứ tay ta không thể bị thương”.
Trình Viễn Đồ vừa mới cột chắc chân, nghe hai ta cãi nhau một lúc thì không nhịn được nữa, vụt đứng dậy đi tới bên bếp lò, nhanh như cắt phóng tay vào trong nước lấy được chiếc đũa, không nói tiếng nào liền đưa lại cho ta. Ta kính cẩn nhận lấy để xuống cạnh nồi nước, mặt ta cùng Tiểu Trầm đều y hệt nhau, đều bị dọa cho cứng người.
Ta nhìn đến Hữu Sinh, mặt hắn lại tràn ngập ý cười. Ta gật đầu, nói với Trình Viễn Đồ: “Nâng chân hắn lên đi”, lại nói với Tiểu Trầm: “Mở vò rượu”. Hắn giật mình, hoảng sợ: “Ngươi sau khi xong uống không được sao?” Ta khoát tay chặn lại: “Cái đó để tiêu độc khử trùng. Ngươi mau rửa sạch lòng bàn tay đi, rồi lấy cái khăn đó lại đây!” Hắn đưa tay ra, ta để một cái khăn sạch vào đó, tẩm ướt khăn bằng rượu rồi cầm lấy lau đều hai bên đầu gối Hữu Sinh. Chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da khiến cho hơi thở của hắn hơi dồn dập. Mặc dù đã cố gắng làm cho không khí trở nên thoải mái, nhưng hai tay lúc này cũng run rẩy.
Ta cố tự trấn tĩnh, kìm nén cảm xúc, dùng chiếc đũa vớt ra một sợi chỉ, ước lượng vị trí cách khoảng hai đốt ngón tay bên dưới xương đùi của hắn, vòng một vòng, sau khi điều chỉnh đúng chỗ thì siết chặt lại, trên vùng da tái nhợt hằn lên một vệt đỏ. Ta buông sợi chỉ, cầm lấy dao găm.
Nếu nói một đứa con gái bình thường được giáo dục tử tế là ta cùng với một tên lưu manh đầu đường xó chợ có điểm gì tương tự, thì chính là: “Ta không hối hận”. Ta không tin ai đó có năng lực thần bí, không tin ta không thể làm được điều mà người khác làm được, không tin ta không thể học được cái gì đó (chỉ cần cho ta thời gian cùng động lực)! Ta dám đi con đường trước đây ta chưa từng qua, cũng dám làm những việc trước đây ta chưa từng làm. Tuy ta chỉ là một trợ lý quèn, nhưng ta đã trúng tuyển vào học viện thương mại. Nếu không phải đi đến nơi này, sau khi bị đế quốc Mỹ từ chối, ta vẫn có thể đợi thời mà trở lại, hơn nữa còn lợi hại hơn xưa! Mặt khác ta có niềm tin rằng ông trời có đức hiếu sinh, nhất định sẽ không tuyệt đường sống của ta. Ta tin rằng cái chết không có gì phải sợ hãi, cũng cực kì tin vào số mệnh. Ta tin rằng sẽ có kì tích, ta tin tưởng chân lý. Ta tin vào sự vĩnh hằng, ta tin vào tình yêu.
Ánh mắt ta lại hướng về phía Hữu Sinh, ánh mắt hắn sâu sắc kiên nghị, khiến cho ta càng thêm tin tưởng, ta mỉm cười nói: “Hữu Sinh, ngươi nên chuẩn bị đổi tên thành Hựu Sinh(lại sống) đi!”
Ta lại nói với Trình Viễn Đồ: “Giữ chặt lấy hắn!”, lại nói với Tiểu Trầm: “Ngươi đỡ phía dưới”.
Ta hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi dao cứa vào chỗ da được đánh dấu, nhanh chóng cắt thành một vòng (may mắn đều là lớp da bên ngoài, nếu không cắt vào tầng tầng cơ thịt thì ta cũng không biết nên làm cái gì). Từ lúc dao cắt, Hữu Sinh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, tuy đã bị đè nén lại nhưng cũng đủ khiến cho lồng ngực của ta nứt ra từng mảnh. Trình Viễn Đồ ra sức ôm lấy, cố ngăn không cho hắn giãy dụa. Nhìn làn da nhanh chóng mở rộng, ta vội buông dao, cầm lấy đũa khều một sợi chỉ đưa cho Tiểu Trầm. Thần sắc hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, nghiêm túc lại bình tĩnh, mang theo dáng dấp của một cao thủ lão luyện. Hắn tiếp nhận sợi chỉ, ta lại dùng đũa moi ra mạch máu dưới lớp da (lần sau ngươi đi mua thịt lợn, nhớ để ý đến mạch máu dưới da, thật sự cũng không khác người là mấy đâu) rồi kẹp lại, Tiểu Trầm nhanh nhẹn dùng sợi chỉ buộc chặt đầu mạch máu, thắt thành một cái nút. Ta cắt chỉ, lại đi khều tiếp cái khác …. Chúng ta cứ thế mà làm, cảm giác thành thạo cứ như thường xuyên thực hành hàng chục năm nay. Tất cả mạch máu đã buộc xong, ta lau tay vào một cái khăn sạch, lúc ấy mới phát hiện cả hai tay đều run rẩy kịch liệt. Ta khoát tay bảo Tiểu Trầm lấy kìm kẹp cây trâm lại đây. Hắn không nói lời nào, lau tay sạch rồi dùng kìm gắp cây trâm mang tới, ta dùng đũa chạm vào một vài mạch máu loại trung bình, hắn không chút do dự dí cây trâm vào đó, trong không khí liền nồng nặc mùi khét.
Ta buông chiếc đũa, lấy tay lật lớp da lại, để lộ ra đầu gối. Hữu Sinh vẫn liều mạng giãy dụa, tiếng rên rỉ nghẹn ngào như tiếng vải bị người ta xé rách, thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, không ngừng kéo căng dây trói quanh người, hai tay tóm chặt lấy tay ghế dựa, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch, Trình Viễn Đồ phải vất vả lắm mới giữ yên được hắn, cả hai không khác gì đang đánh vật. Hai mắt ta nhòe lệ, phải biết là toàn bộ cơ thể con người thì chỗ đau đớn nhất chính là đầu gối, truyền thuyết nói một trong các loại khổ hình của CIA chính là đánh thật mạnh vào bên dưới gối, đa số tù nhân đều không thể chịu nổi. Ta cẩn thận quan sát khớp gối hắn, chỉ thấy tất cả xương đều vỡ vụn, đủ biết hắn phải chịu bao nhiêu đau đớn! Ta cầm lấy hai con dao nhỏ, đưa cho Tiểu Trầm một con, chỉ cho hắn cách xuôi theo các đường mép trên khớp xương mà cắt, sau đó tự cầm dao nhưng hai tay vẫn còn run rẩy. Trái lại Tiểu Trầm cực kì bình tĩnh, lập tức ra tay.
Hữu Sinh đột nhiên cứng đờ, dường như đã bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trình Viễn Đồ, hắn vẫn ôm chặt chân Hữu Sinh, hai mắt ngấn lệ.
Tiểu Trầm cùng ta thay phiên nhau cắt mở dọc theo các khe khớp xương, lần lượt cắt bỏ phần nối giữa vết thương với xương đùi. Tiểu Trầm lấy tay đỡ cẳng chân tàn phế, để cho ta thuận tiện cắt bỏ mối liên hệ cuối cùng. Hai phần xương đã tách rời, ta vội nhìn kĩ xương đùi, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn thượng đế!” Đúng như ta dự đoán, xương đùi hắn may mắn không bị tổn thương. Ta quay sang nói với Trình Viễn Đồ: “Nới lỏng dây buộc một chút”, lại nói với Tiểu Trầm: “Nhìn kĩ xem còn chảy máu nữa hay không”. Thật may, ngoài một số mạch máu li ti rất nhỏ, những cái khác không xuất huyết.
Ta lại cảm tạ trời xanh lần nữa, bởi trong tài liệu kia nói mất máu quá nhiều cùng nhiễm trùng trong lúc phẫu thuật là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong, hiện tại ít nhất chúng ta đã thành công một nửa.
Hai chúng ta cẩn thận kiểm tra bề mặt khớp xương đùi, không thấy lưu lại mảnh xương vỡ nào mới yên tâm. Sau khi xử lý sạch sẽ da thịt cùng máu huyết linh tinh, ta lại cầm đũa khều một sợi chỉ cùng kim khâu đưa cho Tiểu Trầm. Hắn tiếp nhận, nhanh chóng xuyên chỉ, ta cầm cái dùi, cùng hắn khâu lại vết mổ. Mỗi mũi kim đâm xuống hắn đều làm cực kì cẩn thận, chú ý từng phân da một, từ từ khâu kín vết thương. Mỗi đầu sợi chỉ buộc mạch máu hắn đều tự biết cách khâu cùng với đường may, không cần ta đến chỉ dạy. Ta chỉ có khi nào cần thiết mới dùng dùi đục một lỗ. Việc sau đó đều là Tiểu Trầm ra tay, hắn lựa chọn thuốc cao cùng thảo dược,đắp lên rồi băng bó lại gọn gàng.
Lúc đầu ta lựa chọn Tiểu Trầm chỉ bởi vì hắn là kẻ duy nhất không lảng tránh ánh mắt ta, chứ không ngờ tới hắn lại là một kỳ tài y học, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có vô số kinh nghiệm. Hơn nữa cá tính hắn lại tự nhiên không câu nệ, rất hợp với tính cách của ta. Hôm đó nếu không có Tiểu Trầm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt cả quá trình, hắn không hé răng nửa lời, quả thực là trời sinh ra đã trấn tĩnh, không hề lo lắng mà run sợ, làm việc thật sự hoàn hảo.
Khi hắn xong việc, mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau một thời gian dài như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần ta đều mỏi mệt rã rời, nhưng vẫn muốn làm thêm một việc nữa. Ta nói Trình Viễn Đồ đặt cái chân vừa cắt xong để lên một cái đệm, lại bảo Tiểu Trầm về sau phải cho Hữu Sinh uống nhiều nước một chút, sau đó nói ta muốn ở cùng với Hữu Sinh một chút. Bọn họ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Ta nhìn Hữu Sinh, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Ta đứng bên người hắn, đầu tiên cởi chiếc khăn buộc ở miệng hắn, sau đó lần lượt cởi bỏ đống vải vóc trói buộc hắn, đặt ở một bên. Ta cầm lấy một chiếc khăn sạch, bắt đầu lau một lượt khắp người hắn . Bắt đầu từ trên trán, xuống mặt, cổ, sau gáy. Ta cởi bỏ vạt áo của hắn, chậm rãi lau khô mồ hôi trên người, bả vai, lồng ngực ….. Ta nhẹ nhàng thay cho hắn một bộ quần áo sạch, lại đỡ hắn nằm lại trên giường …. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng đã có vài phần nhẹ nhõm, hàng lông mi dài tĩnh lặng, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lòng ta lại trở về là hồ nước lặng, cực kì tĩnh mịch, không có bi thương cũng không có vui sướng, dường như cũng đi vào mộng đẹp. Ở nơi này, hắn là người đầu tiên thực sự quan trọng với ta, cũng là người đầu tiên đem ta đặt ở trong lòng. Giờ này khắc này, ta không cần ai ngoài hắn. Trong lúc đối mặt sinh tử chia li, dường như không có gì có thể ngăn cản chúng ta . Tất cả kiên cường cùng nhu nhược, tất cả lụa là gấm vóc cùng áo vải thô sơ, cá tính sôi nổi cùng đạm mạc, rồi cả vương phủ cùng dân đen …. Cái cuối cùng còn lưu lại giữa chúng ta chỉ là cơ hội có lẽ là cuối cùng để nhìn thấy nhau. Không ai biết việc đó đáng buồn đến mức nào, bởi dường như chúng ta chỉ có lúc đối mặt sống chết mới có thể như thế …. Nếu hắn chết đi, chúng ta cùng đồng quy vu tận (đôi ta cùng chết), còn nếu hắn tỉnh lại, chúng ta lại lần nữa đi vào cái mê cung không có lối thoát. Chúng ta lúc này, thật không khác gì đang trốn tránh số mệnh quyền lực, như đi tìm một cơ hội hiếm hoi trong khi biết là vô vọng, cũng giống như trăng trong nước, hoa trong gương, nếu có thể ta chỉ mong thời khắc này kéo dài vĩnh viễn, để hắn cứ lặng yên mà nằm trong vòng tay ta, để ta có thể yêu thương hắn thêm một chút ….
Ta rốt cục cũng giúp hắn chà lau sạch sẽ, cũng mặc quần áo cho hắn, lại muốn tiện tay ôm hắn vào giường nhưng cuối cùng không còn sức lực, đành để hắn nằm im trên ghế, mệt mỏi hạ người ngồi xuống đất. Cả ngày trời vất vả, bao nhiêu mệt mỏi hóa thành cơn buồn ngủ, mi mắt ta dần dần nặng trĩu, không thể kháng cự. Ánh mắt ta chậm rãi mờ dần …. Trong lúc đó, một người cao lớn đi tới bên Hữu Sinh, nhẹ nhàng bồng hắn đặt lên giường. Ta ngẩng đầu, nhìn theo hắn đem chiếc gối đặt xuống dưới đầu Hữu Sinh, cẩn thận đắp cho hắn một tấm chăn. Người đó lẳng lặng mà làm, xong việc ngồi xuống bên giường, đối mặt với ta.
“Xem ra ngươi chính là người đã cứu sống hắn, cho nên hắn mới không muốn để trẫm gặp ngươi …. Tính cách như vậy!” Hắn khẽ thở dài.
Ta ảo não ngồi im một chỗ, suy nghĩ làm sao để quên hắn đi?! Nghe xong lời nói của hắn, ta lại tức giận, muốn nói với hắn: “Khó trách Hữu Sinh gầy yếu như vậy, nhất định là hồi nhỏ ngươi cái gì cũng giành hết với hắn, cho nên mới to lớn như vậy”. Nhưng ta mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức đâu mà đấu khẩu với hắn.
Hắn lại thở dài: “Hữu Sinh từ nhỏ tính tình vốn hiền hòa, trầm tĩnh khoan nhượng …. Thật tiếc, hắn không gặp được ngươi sớm hơn …..”
Ta thật sự không thể nhịn được nữa, ai cần hắn nói ra mấy câu vô dụng như vậy, đáng tiếc ư ….
Ta vung tay, cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên, “Không có đáng tiếc, hiện tại mới là quý nhất! Nếu mọi chuyện trước kia không phát sinh, vậy có nghĩa là thời cơ không đến! Ngay bây giờ ta chỉ muốn ngủ. Nếu như hắn chết, ngươi cứ việc để Trình đại ca chém ta một nhát! Nhưng đừng có đánh thức ta, ta phải đi ngủ!! Còn nếu hắn không chết, kẻ nào dám đi gọi ta dậy, ta liền cho hắn một đao!”
Nói xong đứng dậy ôm quần áo đi ra cửa, trước lúc đi còn nghe hắn cười khẽ, “Tình cách thật là ….”
Ta không tin có sự trùng hợp. Đêm hôm đó Hữu Sinh có thể bảo toàn mạng sống là vì Trình Viễn Đồ vừa về thành đã phi ngựa chạy suốt đêm tới tìm ta, bởi vì Hữu Sinh không muốn ra tay trước khi gặp được ta (cho dù là Hoàng Thượng đến cũng không thể khiến hắn đổi ý), cũng bởi vì tình yêu đối với ta cho hắn động lực để sống, cho hắn dũng khí phi thường, bởi vì cắt bỏ đầu gối là an toàn nhất, bởi vì xương cốt trên đùi hắn chưa tổn hại (nếu không phải dùng cưa), bởi vì ta trong lúc vô ý lại chọn đúng danh y Tiểu Trầm …. Nhiều yếu tố như vậy, có thể nào lại là trùng hợp?! Là trời xanh ra tay? Là do hắn ở hiền mà gặp lành? Hay là do vận mệnh? Ta không biết, nhưng ta biết đêm đó không phải trùng hợp.
Tác giả :
Tiếu Thanh