Tam Cứu Nhân Duyên
Chương 20: Vương gia
Đêm đó Hữu Sinh sai người đưa Trình Viễn Đồ trở về, còn hắn cùng ta trở lại căn phòng nhỏ. Hắn ôm ta trải qua cả một đêm dài, cho đến tận sáng hôm sau.
Hai tháng sau, biên quan truyền đến tin Trình tướng quân đại thắng. Mọi người đều nói, Trình tướng quân dũng khí vạn người khó cản, tự tay dẫn theo 2000 thân binh, giữa đêm tập kích trại địch, xông thẳng vào lều chỉ huy, một đao chém chết đại soái, sau đó phóng hỏa đốt doanh trại, phối hợp cùng đại quân nội công ngoại kích, hoàn toàn tiêu diệt địch quân.
Hoàng thượng nghe tin thì vô cùng phấn khởi, truyền hỏi Trình tướng quân muốn phong thưởng cái gì, Trình tướng quân chỉ thỉnh cầu được trở về kinh thành một tháng để gặp mặt cố nhân.
Than tổ ong cùng bếp lò bán ra ngày càng đắt hàng, có tin tức truyền đến, trong cung cũng phái người đến xem nơi chúng ta sản xuất, nhân tiện đặt vấn đề xây dựng một khu nhà xưởng ngay tại phụ cận kinh thành. Ta nói với Cứng Đầu: “Chúng ta chó ngáp phải ruồi ngày càng nhiều a!”
Hữu Sinh dạo gần đây không đến thường xuyên, có lẽ do thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Ta cũng muốn đi bảo hắn không cần đến đây, nhưng thế nào lại thôi, có lẽ ta vẫn chưa đủ nhẫn tâm, không phải với hắn, mà là chính mình. Ta luôn hy vọng được nhìn thấy hắn, suy nghĩ đó khiến ta ngày đêm run sợ. Nếu ta không giữ được tâm, kết quả cuối cùng nhất định sẽ thực thảm.
Từ sau khi ta say rượu, có nhiều việc bất ngờ trở nên kì diệu. Ví dụ như có lúc chúng ta sóng vai ngồi cạnh nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng dựa vào ta, mà ta có thể nghe được tiếng tim của hắn trong lồng ngực, những lúc như vậy có muốn rời đi cũng khó khăn. Lại có khi hắn tựa như vô tình đưa tay khoát lên cánh tay ta, chỉ đến khi ta hơi động, hắn mới chịu buông. Ta từng có ba năm phong nguyệt, hắn cũng có ba người thê thiếp, mà chúng ta bây giờ chẳng khác nào mấy đứa trẻ ngây ngô mới biết yêu lần đầu. Aizz, ta rõ ràng có bệnh mà, nên làm gì đây!
Một ngày đầu mùa đông, Hữu Sinh đến thăm ta. Hắn mặc một tấm áo bông, cũng màu lam nhạt như trước. Còn ta khoác một chiếc áo dày bên ngoài áo lông, màu sắc u ám vô vị, cả người tròn vo thành một cục, so với hắn còn béo hơn. Sợ tiểu điếm lạnh lẽo, ta liền chọn một quán trà tương đối lớn, hai ta vẫn tìm một chỗ trong góc mà ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng đọc sách.
Giống như mọi ngày, ta lại đem mọi chuyện làm được gần đây ra kể cho hắn, còn hắn vẫn giữ kín hành tung của mình. Ta lại đàm luận một vài vấn đề xã hội linh tinh, hắn chỉ mỉm cười lắng nghe. Ở chung càng lâu, ta càng cảm thấy hắn trầm mặc nhiều hơn, trái ngược với ta là một con nghiện không nói nhiều thì không được.
Khi còn nhỏ ta thường xuyên bị cha mắng: “Ngươi không nói không ai bảo ngươi điếc mà đem bán đâu!” Chính xác, ngài có thể không đem ta đi bán, nhưng nếu không được nói ta sẽ không sống nổi, đến lúc đó ngài đem thi thể ta đi bán là được.
Có một lần thời đại học, khi đang tranh luận với một người bạn cùng lớp, hắn đột nhiên đứng lên muốn rời đi, ta liền đứng ra trước cửa, hai tay giơ ra chặn đường, nói: “Không được đi, ta còn chưa nói xong!” Vị đó ôm mặt khóc ròng, “Ta muốn đi WC, chờ ngươi nói xong thì muộn rồi!”
Đương lúc chúng ta lật xem mấy cuốn sách hắn mang đến, bên cạnh lại có người bắt đầu bàn luận Trình đại tướng quân anh dũng phi phàm. Có lẽ do ta quá nhạy cảm, nhưng từ lần trước ngồi nghe chuyện Cửu Vương gia phong lưu tuấn tú, mỗi khi có người ở gần đó tán chuyện, hắn đều có chút dao động, dường như đang sợ cái gì đó.
Ngồi nghe một lúc, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Trình tướng quân lần này lập đại công, cũng phải tính cho Vân Khởi một phần”.
Ta nhe răng cười, “Có người lén bán ra chợ, ta còn chưa chỉnh hắn đâu!”
Hắn ngừng một lát, lại nói: “Trình tướng quân muốn trở về gặp bạn cũ, có lẽ muốn đến xem Vân Khởi đi”. Hm? Người này hôm nay sao tự nhiên nói nhiều vậy, nhất định là trong lòng có điều suy nghĩ, thử nghe xem thế nào. Ta gắng kìm lại ham muốn mở miệng (thật khó a!)
Hắn nói: “Trình tướng quân chưa cưới vợ, cũng không nạp thiếp ….” Ngươi đang muốn đùa với lửa sao?
Ta thở dài: “Ta cũng vì vậy mà khổ sở không thôi a. Cái này giống như thịt ngon bày ra trước mặt người ăn chay, rất muốn ăn nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết đấm ngực khóc thét, thật là quá lãng phí! Ta có lẽ nên cố gắng một chút”.
“Nghĩ là sao?”
“Xem xem ta có thể, thích hắn được hay không!”
Hắn bật cười, ha ha, xem ra thông minh hơn trước rồi đấy! Hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: “Ta đang nghĩ, ngươi rất thích hắn”.
Ta hừ một tiếng, nói: “Cái đó với vợ chồng tình ái chẳng có gì liên quan. Người ta thích thú có rất nhiều, cổ kim nội ngoại đều có, nhưng đến giờ có gả được cho ai đâu, thật buồn a!”
“Thế nào là vợ chồng tình ái?” Hơ? Ba vị thê thiếp của nhà ngươi để làm cảnh sao?
“Tất nhiên là đầu gối tay ấp, quấn quít không rời, vừa thấy mặt là dính liền một chỗ, hận không thể trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, một tấc cũng không rời, như hình với bóng, cùng đi cùng dừng, cùng ăn cùng ở …..”
Ta đột nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn sang hắn, bắt gặp hắn đang nhìn ta mỉm cười, thấy ta liếc sang, lại vội hạ tầm mắt. Ngươi được đấy! Dám làm cho ta điên cuồng như vậy. Ta vung tay định đánh hắn, nhưng giữa đường lại ngừng, hắn cũng không nâng mắt, chỉ nhẹ giọng nói: “Chỗ nào cũng được”.
Ta nhất thời hoảng hốt, đầu óc trống không, hắn lại mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay vẫn đứng khựng ở một chỗ, chậm rãi hạ xuống, chăm chú nhìn ta, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ….
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người ồn ào náo động, ta vội rút tay về chỗ cũ, quay lại xem thì thấy một đám quan viên ăn mặc chỉnh tề, đang theo một người đi vào quán, người này vóc dáng nhỏ bé nhưng xiêm y cực kỳ hoa lệ quý giá. Một người trong đám đó hô lên: “Lầu hai nhã gian, mang rượu ngon cùng thức ăn lên ….”. Người nhỏ bé kia dường như không để ý, đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, tầm mắt đảo qua chúng ta một chút, vừa đi được vài bước thì giật mình dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào ta. Ta hoảng sợ: bổn cô nương không biết ngươi nha! Hắn hơi chuyển vài bước, giống như đang nheo mắt nhìn cho rõ, rồi lập tức sải bước đi nhanh tới. Cái gì đây, đừng nói người nhà ngươi trúng độc, giờ tìm đến ta đòi mạng chứ! Ta vội nhìn về phía Hữu Sinh, muốn hắn cùng nhau chạy trốn, chỉ thấy hắn hơi lắc đầu, hai mắt gần như nhắm lại, thần sắc vô cùng mỏi mệt bất đắc dĩ, khác xa một trời một vực với Hữu Sinh lúc nãy.
Ta âm thầm thở dài ảo não, cảm giác giống như nghe thấy tiếng chuông kết thúc màn diễn, rốt cục đã xong, muốn tránh cũng không được.
Người kia chạy đến trước bàn, gập người quỳ xuống, cung kính nói: “XX tham kiến Cửu Vương gia!”
Những người còn lại nghe thấy cũng vội vàng quỳ xuống, đương lúc ta ngây người không biết nên làm thế nào, chợt nghe có người quát lớn: “To gan, nhìn thấy Vương gia còn không quỳ xuống!”
Ta chậm rãi đứng dậy, quỳ gối bên cạnh bàn, chỉ nghe thấy hắn nói một tiếng: “Vân Khởi”. Thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc.
Ta rất muốn cười với hắn, cho hắn biết ta không sao, việc này ta đã sớm sáng tỏ. Nhưng ta không dám ngẩng đầu, bởi ta sợ, sợ hắn nhìn thấy mắt ta nhòe lệ.
Người kia lại nói: “Vương gia cải trang ra ngoài thành như vậy, Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ giáng tội, xin Vương gia cùng thuộc hạ lập tức trở về thành!” Sau đó mọi người vội vã đẩy xe đưa hắn đi, trước lúc đi hắn cũng chưa nói một câu.
Dân chúng xung quanh lát sau mới đứng dậy, ta cũng tựa vào thành ghế mà đứng lên, đầu váng mắt hoa không chịu nổi. Ta ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, lẳng lặng nghe xung quanh mọi người bàn tán về chuyện lúc trước, “Đó là người ở bên cạnh Hoàng Thượng ….”, “Người nào là Cửu Vương gia, sao ta lại không phát hiện ….”
Ta đi dọc bờ sông hồi lâu. Mùa đông quang cảnh thật là tiêu điều thê lương.
Lần đó, khi ta cùng hắn ngồi nghe mọi người nói về Cửu Vương gia, nhìn thấy thần sắc hắn không tốt, ta cũng đoán ra được. Hơn nữa Trình Viễn Đồ luôn miệng nói Cửu Vương gia là bằng hữu duy nhất, mà bản tính hắn cao ngạo như thế, nếu Hữu Sinh không phải Cửu Vương gia, hắn làm sao có thể đến đây gặp một tên vô danh tiểu tốt như ta!
Hắn không còn là Hữu Sinh mà ta từng biết, không còn là người có thể ôm ta qua hết một đêm, người mà ta có thể trêu đùa thỏa thích, người luôn luôn cúi đầu ngại ngùng mỗi khi ta chọc ghẹo, người luôn luôn mặc y phục màu xanh lam, ở bờ sông đọc sách luận thơ với ta, hay ngồi trong trà quán cùng ta chuyện trò. Người đó giờ vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của ta.
Không thể nói chúng ta chưa từng cố gắng. Hắn cũng từng bỏ lại y phục hoa lệ, khoác lên người áo vải giản dị, bỏ kinh thành mà chạy tới đây cùng ta rong chơi một ngày. Ta cũng từng cố ý phối hợp với hắn, không muốn phá hỏng lớp ngụy mà hắn cố tình đắp nặn. Nhưng rốt cục vẫn không được. Mối liên hệ duy nhất hiện giờ giữa ta và hắn, cuối cùng cũng đứt đoạn. Từ nay về sau, ta ở dân gian chạy ngược chạy xuôi, hắn ở vương phủ ảm đạm qua ngày.
Ta biết hắn lâu nay vẫn trợ giúp ta. Ta biết nhiều người nhúng tay thì lực lượng sẽ lớn, đây cũng không phải là chuyện không tốt. Dù sao ta làm việc cũng không phải chỉ vì chính mình. Mà hắn có thể bình tĩnh ở sau lưng ta mà hành sự, không nói ra khiến cho ta khó xử. Hắn dù sao cũng là người khiêm tốn.
Ta đi mãi, cho đến khi hai chân tê dại, đến lúc trời tối hẳn vẫn không muốn trở về nhà, ta sợ mình không chịu nổi loại áp lực đó. Cuối cùng dừng lại bên một cây cọc dựng ở bãi sông, nhìn nước sông đen sẫm u tối, không biết qua bao nhiêu lâu.
Hắn lại đến bên ta, làm ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Ta không dám quay đầu, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ tránh đi, chỉ ngồi im cùng ta ngắm mặt sông, hồi lâu không lên tiếng.
Y phục của hắn đã đổi thành cẩm bào, mặc dù cũng là màu lam, nhưng vạt áo có diềm thêu tinh xảo, mỗi lần gió thoảng qua lại đưa đến từng đợt hương thơm thoang thoảng. Ta hồi lâu vẫn không dám nhìn lại hắn.
Hắn mở miệng, vẫn là ngữ khí quen thuộc lúc trước.
“Hoàng huynh lớn hơn ta 14 tuổi, ta hồi nhỏ bởi vì thiếu tháng nên rất yếu ớt, khi đó hoàng huynh ngày đêm chăm sóc ta, tuy rằng bản thân huynh ấy không cần phải làm thế. Hoàng huynh đối với ta còn hơn cả cha con, cũng biết ta không hứng thú với chuyện triều đình, chỉ mong có thần tiên làm bầu bạn. Vì thế cho người đi khắp thiên hạ tuyển chọn người đẹp, rồi tác thành cho ta cùng Cố gia tiểu thư nên vợ nên chồng (vậy là lời đồn không phải giả).
Ta từ nhỏ đã quen biết Viễn Đồ cùng XX, có thể coi như thân thiết. Mùa săn bắn năm nay, Viễn Đồ có việc không đi, chỉ có ta cùng XX đồng hành. Ngày hôm đó trong lúc cưỡi ngựa, ta tự nhiên choáng váng, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà tù tăm tối. Ta chỉ còn quần áo trong, nguyên do vì sao thì hoàn toàn mờ mịt. Mấy ngày sau thuộc hạ của người đó xuất hiện, lôi ta đi gặp hắn, thì ra trước kia hoàng huynh ta từng giết cả nhà người đó, hắn nhờ gặp may mà thoát nạn, được người ta nhận làm con. Hơn nữa hắn cùng Cố gia tiểu thư vốn có tình cảm qua lại, đã cùng nhau thề non hẹn biển, cầu mong được bên nhau cả đời, không ngờ ta một đao đoạt ái, hủy hoại nhân duyên của bọn họ. Hắn đã sắp xếp người thay ta ngã chết dưới chân núi, nhưng hoàng huynh vẫn chưa tin hẳn, bởi vì trong cái xác không tìm thấy ngọc bội tùy thân ta thường đeo bên người, cho nên vẫn phái người đi tìm xung quanh. Việc người đó muốn làm, chính là muốn cho ta sống không bằng chết, chịu đủ mọi loại khổ hình, để trả thù cho cả nhà hắn, cũng bù đắp nỗi đau đoạt mất người yêu. Chờ đến khi ta chết, hắn sẽ đem xác của ta cùng tín vật trả lại cho hoàng huynh, để huynh ấy cũng phải chịu nỗi đau mất đi người thân giống như hắn”,
Từng câu từng chữ rót vào tai, khiến ta bắt đầu run rẩy. Nhưng ngữ khí của hắn lại giống như đang kể câu chuyện về một người nào khác.
“Hắn hận ta sâu như biển, xuống tay vô cùng thâm độc, tìm đủ mọi biện pháp tra tấn ta. Ngươi từng nói ta kiên cường muốn sống, kỳ thật khi đó, ta từng giây từng phút chỉ mong được chết đi. Tự tôn kiêu ngạo lúc đó đã bị ta vứt bỏ, thậm chí ta còn không phải là người …. Không biết bao nhiêu lần, ta đau mà không thét được ra tiếng …. Đến lúc tỉnh lại, ta chỉ biết tự hỏi, vì cái gì linh hồn ta vẫn còn ở nhân gian? Vì cái gì phải chịu cực khổ như vậy? …. Cho đến lúc ta gặp ngươi, Vân Khởi, ta mới hiểu được, hết thảy đều là vì ngươi”.
Ta run sợ lắng nghe, thầm nghĩ đầu óc hắn có vấn đề hay không, việc hắn sống và ta có quan hệ gì?! Hắn lại tiếp tục nói:
“Ở nhà Lí lang trung ngươi từng nói, muốn được gặp gỡ ngươi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, ngàn vàng cũng khó mà mua được. Điều đó quả thực không sai, để được gặp gỡ ngươi, ta phải đổi lại bằng thống khổ. Nếu ta không bị gài bẫy, ta sẽ ở lại kinh thành, vĩnh viễn không có cơ hội gặp ngươi. Nếu ta không bị thương khó đi, ngươi sẽ không cõng ta chạy khỏi nhà ngục. Nếu ta không yếu ớt vô lực, ngươi sẽ không giúp ta chặt đi xiềng xích. Nếu chân ta không tàn phế, ngươi sẽ không cột chặt ta ở trên lưng. Nếu ta không chịu khổ cực, ngươi sẽ không vì ta mà đi gặp Lí lang trung, không vì ta mà giảng sách, mua xe ngựa, nếu ta, (hắn lại cười) lúc ấy dung mạo chưa hủy, ngươi sẽ không làm càn đụng chạm đến ta … Ta bớt đi một phần đau khổ, nghĩa là bớt đi một phần thân cận với ngươi, cũng bớt đi cơ hội được ngươi chăm sóc! Sau này ta mới hiểu được, đây là số mệnh đã an bài trước cho ta, chính là phúc họa gắn liền. Ta cũng coi như là may mắn, chịu một ít cực khổ, lại đổi được đại phúc. Thật sự là vô giá. Nếu phải chịu thống khổ như vậy mới có thể ở lại bên ngươi, vậy thì ta nguyện chịu thêm một lần nữa”.
Ta vẫn thu người ôm chặt hai cánh tay, đầu cúi gập giữa hai đầu gối, chỉ muốn ngăn cái thân thể đang run lên từng chặp. Ta biết hắn đang nói cái gì, bởi vì ta hiểu được sự dày vò mà hắn phải chịu! Hắn vẫn bình thản, chậm rãi nói:
“Định Viễn tướng quân vốn là huynh trưởng của kẻ đó, chính là con trai của người đã thu dưỡng hắn, sự việc lần này chính Định Viễn cũng có phần tham gia. Tấn Bá năm 50 tuổi nhận ta làm đồ đệ, ông ấy dạy ta 7 năm, sau đó từ biệt trở về quê. Ta biết chỉ cần tìm được Tấn Bá, nhất định ông ấy sẽ liều chết để bảo hộ ta, như thế ngươi sẽ không tiếp tục rơi vào nguy hiểm. Kỳ thực nếu chỉ có một mình, ta cũng không để ý, lúc đó ta chỉ nghĩ, cho dù có rơi vào tay hắn, ta cũng sẽ để mặc hắn giết chết ta, bởi vì ta đã có khoảng thời gian ở cùng ngươi, cả đời này coi như không uổng phí. Nhưng ta không thể để ngươi gặp chuyện, cũng giống như khi ở trên ngựa, ta đã hiểu được, ta cho dù có chết …. Cũng không muốn ngươi …”
Hắn ngừng một hồi lâu, ta vẫn run rẩy không thôi, khóc không thành tiếng.
“Vì đưa ta trở về thành, Tấn Bá đã đem theo tất cả đệ tử của ông ấy, thậm chí cả đứa cháu trai duy nhất, nó vẫn chỉ là một thiếu niên, bởi vậy không còn ai khác để hộ tống ngươi. Ngươi không muốn đi cùng ta, ta cũng không thể bắt buộc. Hơn nữa, ta cũng không biết có thể trở về hay không …. Ta tự nói với chính mình, sau khi trở về thành sẽ phái người tìm ngươi, lần này chia tay cũng không có gì phải buồn. Nhưng khi ở trong xe ngựa, nhìn bóng dáng ngươi xa dần, ta lại cảm thấy đau …. Hơn tất cả khổ hình từng đày đọa ta. Ta lo sợ không biết những ngày tới sẽ qua như thế nào. Mỗi lần tưởng tượng ngày sau có thể sẽ không gặp lại ngươi, ta đều mất ăn mất ngủ, giống như phát điên, thực sự hiểu được cái gọi là sống không bằng chết … Sau đó bọn họ nói với ta đã tìm được ngươi, ta mới bắt đầu sống lại …
Trải qua mọi chuyện ta mới hiểu được khổ sở trong lòng người nọ. Bất kể hắn tra tấn nhục nhã ta thế nào, cũng không thể giảm bớt thống khổ trong lòng. So với ta hắn còn đáng thương hơn gấp bội. Bởi ít nhất ta còn có quãng thời gian ở bên ngươi, còn hắn cái gì cũng không … cho nên cuối cùng, ta tha thứ cho hắn”.
Ta không dám tin vào tai mình, hắn, vậy mà có thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ chính mình. Kẻ đã từng chà đạp thân thể hắn, kẻ khiến hắn không thể thổi tiêu đấu kiếm, không thể đi lại cưỡi ngựa, ngay cả mạng sống cũng có thể không giữ được.
“Cố gia tiểu thư thấy ta, biết mọi việc đã bại lộ, trở nên ngày càng điên cuồng ác độc. Ta biết nàng thành ra như vậy cũng bởi vì quá đau khổ, cho nên cầu xin hoàng huynh cho phép ta ẩn cư trong núi rừng, Cửu Vương gia không còn sống, Vương phi cũng có thể đi lấy người khác, coi như hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ. Ta chỉ muốn tìm được ngươi, cùng ngươi làm bạn suốt quãng đời còn lại, không muốn suy nghĩ thêm điều gì khác.
Nhìn thương thế của ta, lại nhìn đến thái độ của ta, hoàng huynh liền nghĩ tâm trí ta không bình thường, cũng bỏ ngoài tai thỉnh cầu của ta, không thèm để ý tới (đúng vậy, người bình thường gặp như vậy đều sẽ nghĩ ngươi điên rồi). Hoàng huynh nói chuyện lần này liên quan đến tôn nghiêm của hoàng gia, nhất định phải tru di tam tộc, ta đau khổ liều chết can ngăn, huynh ấy mới đồng ý chỉ chém thủ phạm chính, đồng thời loại bỏ Định Viễn tướng quân. Cố gia tiểu thư nghe tin người nọ bị trảm, lập tức treo cổ tự sát …. Ta giấu hoàng huynh lén đưa xác hai người về hợp táng, hy vọng sang thế giới bên kia bọn họ có thể làm bạn với nhau, không còn cừu hận oán thương.
Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, từ lúc nhìn thấy Tấn Bá cùng mọi người, ngươi liền xa lánh ta, nếu ta lấy thân phận thật đến tìm ngươi, có lẽ ngươi sẽ không thèm để mắt tới ta. Ta mặc y phục đơn giản tới gặp ngươi, nhưng ngươi thấy khuôn mặt thật của ta, lại không muốn thân cận ta. Lúc ấy ta nghĩ, có lẽ nếu dung mạo ta không còn, ngươi sẽ đối đãi với ta như ngày trước. Vân Khởi, ngươi vì sao không tha thứ cho ta?”
Lời nói của hắn đâm thẳng vào trái tim ta, là ta không thể chấp nhận hắn sao? Lòng ta cực kì hỗn loạn, suy nghĩ nhất thời rối ren không thể thông suốt.
“Ta cũng biết ngươi ngại hai thê thiếp của ta. Các nàng một người là nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ, nếu ta không thu nàng, cả đời nàng sẽ không thể lấy được ai. Người kia là một nữ tử thanh lâu, ta vì thương nàng tài hoa xuất chúng, không đành lòng để nàng sống hết đời ở một nơi như thế. Sau khi trở về, ta mới biết cái gì là tình cảm quyến luyến chân thật, đương nhiên không muốn để bất cứ ai xen vào giữa chúng ta. Nhưng các nàng thân cô thế cô, không có chỗ dựa, nếu cứ như vậy mà ra đi, có lẽ phải mang nhục mà chết. Mặc dù ta không thể đối đãi các nàng như trước kia, nhưng sau này cũng sẽ không bỏ rơi họ”.
Hắn thở dài, lại nói: “Vân Khởi, ta thật mong có thể luôn luôn ôm ngươi trong lòng, nhìn ngươi ngủ, vĩnh viễn không chia ly! Nhưng ta biết, đó chỉ là hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ có thể ôm ngươi rơi lệ, không thể ….. Nhưng bất kể trong lòng ta cực khổ thế nào, thì Vân Khởi, ngươi cũng phải biết, ngươi cứu tính mệnh của ta, cũng cứu tâm của ta. Cơ thể ta mặc dù tàn phế, nhưng tấm lòng đối với ngươi thì vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, ta vẫn sẽ nhớ đến ngươi, cho đến khi chết ….”
Mắt ta nhòa lệ, nhưng lại không dám quay đầu, chỉ có thể thu mình cố không để bật ra tiếng, mặc cho nước mắt thấm ướt đầu gối cùng quần áo.
Hắn trầm mặc rất lâu, lại chậm rãi nói: “Vân Khởi, nếu ngươi có thể, thỉnh thoảng hãy đến chỗ ta, ở đó sẽ không ai ngăn cản ngươi. Ta, sau này cũng sẽ đến gặp ngươi”. Tuy ngữ khí vẫn bình thản như trước, nhưng ta biết hắn cũng đang khóc! Ta thậm chí còn biết, nước mắt hắn cứa vào sâu trong tim, rạch ra từng vết thương ngang dọc. Ta muốn quay lại ôm lấy hắn, muốn hắn không cần phải thương tâm, nhưng cánh tay nặng nề như đeo thêm đá tảng, ta rất muốn nhấc lên nhưng không thể, quá nhiều gánh nặng cùng thành kiến thế gian đè nặng lên đó!
Hắn lại vung tay ra hiệu, có người tiến đến đẩy xe đưa hắn rời đi. Tiếng bánh xe nhỏ dần, người đã đi xa.
Suốt một đêm ta đều ngồi ở bờ sông, mắt không lúc nào khô ráo, ta khóc vì chính mình, cũng vì một thứ tình cảm thanh khiết mơ hồ mà ta chưa từng bao giờ hiểu được! Người ta từng cõng trên lưng, người từng ôm ta trong ngực, người tối nay lần đầu tiên nói hết tâm ý với ta, từ lúc này đã nhập sâu vào tâm trí ta, sẽ không bao giờ chia lìa, chỉ đến khi ta chết.
…….
Một tháng sau đó, ta gần như điên cuồng. Cũng từ lúc này, thanh danh “Sỉ vả” người đời của ta bắt đầu lưu truyền. Ta không hề khom lưng nịnh hót, gặp người đang cười hỉ hả cũng mắng, tức giận lại càng mắng nhiều hơn một chút. Cứng Đầu thường xuyên ở một bên chứng kiến, sợ tới mức trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch, bởi vì những kẻ bị ta mắng phần nhiều là quan to quý tộc, thậm chí hoàng thân quốc thích. Kết quả ta càng mắng, bọn họ đến càng đông, quả thực là tìm tới để nghe chửi. Việc kinh doanh than của chúng ta càng ngày càng phát đạt, nhưng ta lại càng ngày càng hư không. Mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều mong chờ Hữu Sinh sẽ đến, nhưng hắn cuối cùng vẫn không tới.
Một sáng mùa đông tuyết rơi nhè nhẹ, ta vừa mặc xong áo, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy bên ngoài dồn dập tiếng vó ngựa, ai đó nhảy xuống, chạy tới đập rầm rầm lên cánh cửa gỗ. Ta mở cửa, thì ra là Trình Viễn Đồ, cả người hắn lem nhem bùn đất, cằm phủ đầy râu, xem ra đã phóng ngựa chạy suốt đêm. Hắn không để cho ta mở miệng, lập tức kéo ta trèo lên một con ngựa hắn dẫn theo, vội vàng nói: “Vương gia thương thế phát tác, tính mệnh đang nguy kịch!”
Hai tháng sau, biên quan truyền đến tin Trình tướng quân đại thắng. Mọi người đều nói, Trình tướng quân dũng khí vạn người khó cản, tự tay dẫn theo 2000 thân binh, giữa đêm tập kích trại địch, xông thẳng vào lều chỉ huy, một đao chém chết đại soái, sau đó phóng hỏa đốt doanh trại, phối hợp cùng đại quân nội công ngoại kích, hoàn toàn tiêu diệt địch quân.
Hoàng thượng nghe tin thì vô cùng phấn khởi, truyền hỏi Trình tướng quân muốn phong thưởng cái gì, Trình tướng quân chỉ thỉnh cầu được trở về kinh thành một tháng để gặp mặt cố nhân.
Than tổ ong cùng bếp lò bán ra ngày càng đắt hàng, có tin tức truyền đến, trong cung cũng phái người đến xem nơi chúng ta sản xuất, nhân tiện đặt vấn đề xây dựng một khu nhà xưởng ngay tại phụ cận kinh thành. Ta nói với Cứng Đầu: “Chúng ta chó ngáp phải ruồi ngày càng nhiều a!”
Hữu Sinh dạo gần đây không đến thường xuyên, có lẽ do thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Ta cũng muốn đi bảo hắn không cần đến đây, nhưng thế nào lại thôi, có lẽ ta vẫn chưa đủ nhẫn tâm, không phải với hắn, mà là chính mình. Ta luôn hy vọng được nhìn thấy hắn, suy nghĩ đó khiến ta ngày đêm run sợ. Nếu ta không giữ được tâm, kết quả cuối cùng nhất định sẽ thực thảm.
Từ sau khi ta say rượu, có nhiều việc bất ngờ trở nên kì diệu. Ví dụ như có lúc chúng ta sóng vai ngồi cạnh nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng dựa vào ta, mà ta có thể nghe được tiếng tim của hắn trong lồng ngực, những lúc như vậy có muốn rời đi cũng khó khăn. Lại có khi hắn tựa như vô tình đưa tay khoát lên cánh tay ta, chỉ đến khi ta hơi động, hắn mới chịu buông. Ta từng có ba năm phong nguyệt, hắn cũng có ba người thê thiếp, mà chúng ta bây giờ chẳng khác nào mấy đứa trẻ ngây ngô mới biết yêu lần đầu. Aizz, ta rõ ràng có bệnh mà, nên làm gì đây!
Một ngày đầu mùa đông, Hữu Sinh đến thăm ta. Hắn mặc một tấm áo bông, cũng màu lam nhạt như trước. Còn ta khoác một chiếc áo dày bên ngoài áo lông, màu sắc u ám vô vị, cả người tròn vo thành một cục, so với hắn còn béo hơn. Sợ tiểu điếm lạnh lẽo, ta liền chọn một quán trà tương đối lớn, hai ta vẫn tìm một chỗ trong góc mà ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng đọc sách.
Giống như mọi ngày, ta lại đem mọi chuyện làm được gần đây ra kể cho hắn, còn hắn vẫn giữ kín hành tung của mình. Ta lại đàm luận một vài vấn đề xã hội linh tinh, hắn chỉ mỉm cười lắng nghe. Ở chung càng lâu, ta càng cảm thấy hắn trầm mặc nhiều hơn, trái ngược với ta là một con nghiện không nói nhiều thì không được.
Khi còn nhỏ ta thường xuyên bị cha mắng: “Ngươi không nói không ai bảo ngươi điếc mà đem bán đâu!” Chính xác, ngài có thể không đem ta đi bán, nhưng nếu không được nói ta sẽ không sống nổi, đến lúc đó ngài đem thi thể ta đi bán là được.
Có một lần thời đại học, khi đang tranh luận với một người bạn cùng lớp, hắn đột nhiên đứng lên muốn rời đi, ta liền đứng ra trước cửa, hai tay giơ ra chặn đường, nói: “Không được đi, ta còn chưa nói xong!” Vị đó ôm mặt khóc ròng, “Ta muốn đi WC, chờ ngươi nói xong thì muộn rồi!”
Đương lúc chúng ta lật xem mấy cuốn sách hắn mang đến, bên cạnh lại có người bắt đầu bàn luận Trình đại tướng quân anh dũng phi phàm. Có lẽ do ta quá nhạy cảm, nhưng từ lần trước ngồi nghe chuyện Cửu Vương gia phong lưu tuấn tú, mỗi khi có người ở gần đó tán chuyện, hắn đều có chút dao động, dường như đang sợ cái gì đó.
Ngồi nghe một lúc, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Trình tướng quân lần này lập đại công, cũng phải tính cho Vân Khởi một phần”.
Ta nhe răng cười, “Có người lén bán ra chợ, ta còn chưa chỉnh hắn đâu!”
Hắn ngừng một lát, lại nói: “Trình tướng quân muốn trở về gặp bạn cũ, có lẽ muốn đến xem Vân Khởi đi”. Hm? Người này hôm nay sao tự nhiên nói nhiều vậy, nhất định là trong lòng có điều suy nghĩ, thử nghe xem thế nào. Ta gắng kìm lại ham muốn mở miệng (thật khó a!)
Hắn nói: “Trình tướng quân chưa cưới vợ, cũng không nạp thiếp ….” Ngươi đang muốn đùa với lửa sao?
Ta thở dài: “Ta cũng vì vậy mà khổ sở không thôi a. Cái này giống như thịt ngon bày ra trước mặt người ăn chay, rất muốn ăn nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết đấm ngực khóc thét, thật là quá lãng phí! Ta có lẽ nên cố gắng một chút”.
“Nghĩ là sao?”
“Xem xem ta có thể, thích hắn được hay không!”
Hắn bật cười, ha ha, xem ra thông minh hơn trước rồi đấy! Hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: “Ta đang nghĩ, ngươi rất thích hắn”.
Ta hừ một tiếng, nói: “Cái đó với vợ chồng tình ái chẳng có gì liên quan. Người ta thích thú có rất nhiều, cổ kim nội ngoại đều có, nhưng đến giờ có gả được cho ai đâu, thật buồn a!”
“Thế nào là vợ chồng tình ái?” Hơ? Ba vị thê thiếp của nhà ngươi để làm cảnh sao?
“Tất nhiên là đầu gối tay ấp, quấn quít không rời, vừa thấy mặt là dính liền một chỗ, hận không thể trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, một tấc cũng không rời, như hình với bóng, cùng đi cùng dừng, cùng ăn cùng ở …..”
Ta đột nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn sang hắn, bắt gặp hắn đang nhìn ta mỉm cười, thấy ta liếc sang, lại vội hạ tầm mắt. Ngươi được đấy! Dám làm cho ta điên cuồng như vậy. Ta vung tay định đánh hắn, nhưng giữa đường lại ngừng, hắn cũng không nâng mắt, chỉ nhẹ giọng nói: “Chỗ nào cũng được”.
Ta nhất thời hoảng hốt, đầu óc trống không, hắn lại mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay vẫn đứng khựng ở một chỗ, chậm rãi hạ xuống, chăm chú nhìn ta, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ….
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người ồn ào náo động, ta vội rút tay về chỗ cũ, quay lại xem thì thấy một đám quan viên ăn mặc chỉnh tề, đang theo một người đi vào quán, người này vóc dáng nhỏ bé nhưng xiêm y cực kỳ hoa lệ quý giá. Một người trong đám đó hô lên: “Lầu hai nhã gian, mang rượu ngon cùng thức ăn lên ….”. Người nhỏ bé kia dường như không để ý, đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, tầm mắt đảo qua chúng ta một chút, vừa đi được vài bước thì giật mình dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào ta. Ta hoảng sợ: bổn cô nương không biết ngươi nha! Hắn hơi chuyển vài bước, giống như đang nheo mắt nhìn cho rõ, rồi lập tức sải bước đi nhanh tới. Cái gì đây, đừng nói người nhà ngươi trúng độc, giờ tìm đến ta đòi mạng chứ! Ta vội nhìn về phía Hữu Sinh, muốn hắn cùng nhau chạy trốn, chỉ thấy hắn hơi lắc đầu, hai mắt gần như nhắm lại, thần sắc vô cùng mỏi mệt bất đắc dĩ, khác xa một trời một vực với Hữu Sinh lúc nãy.
Ta âm thầm thở dài ảo não, cảm giác giống như nghe thấy tiếng chuông kết thúc màn diễn, rốt cục đã xong, muốn tránh cũng không được.
Người kia chạy đến trước bàn, gập người quỳ xuống, cung kính nói: “XX tham kiến Cửu Vương gia!”
Những người còn lại nghe thấy cũng vội vàng quỳ xuống, đương lúc ta ngây người không biết nên làm thế nào, chợt nghe có người quát lớn: “To gan, nhìn thấy Vương gia còn không quỳ xuống!”
Ta chậm rãi đứng dậy, quỳ gối bên cạnh bàn, chỉ nghe thấy hắn nói một tiếng: “Vân Khởi”. Thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc.
Ta rất muốn cười với hắn, cho hắn biết ta không sao, việc này ta đã sớm sáng tỏ. Nhưng ta không dám ngẩng đầu, bởi ta sợ, sợ hắn nhìn thấy mắt ta nhòe lệ.
Người kia lại nói: “Vương gia cải trang ra ngoài thành như vậy, Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ giáng tội, xin Vương gia cùng thuộc hạ lập tức trở về thành!” Sau đó mọi người vội vã đẩy xe đưa hắn đi, trước lúc đi hắn cũng chưa nói một câu.
Dân chúng xung quanh lát sau mới đứng dậy, ta cũng tựa vào thành ghế mà đứng lên, đầu váng mắt hoa không chịu nổi. Ta ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, lẳng lặng nghe xung quanh mọi người bàn tán về chuyện lúc trước, “Đó là người ở bên cạnh Hoàng Thượng ….”, “Người nào là Cửu Vương gia, sao ta lại không phát hiện ….”
Ta đi dọc bờ sông hồi lâu. Mùa đông quang cảnh thật là tiêu điều thê lương.
Lần đó, khi ta cùng hắn ngồi nghe mọi người nói về Cửu Vương gia, nhìn thấy thần sắc hắn không tốt, ta cũng đoán ra được. Hơn nữa Trình Viễn Đồ luôn miệng nói Cửu Vương gia là bằng hữu duy nhất, mà bản tính hắn cao ngạo như thế, nếu Hữu Sinh không phải Cửu Vương gia, hắn làm sao có thể đến đây gặp một tên vô danh tiểu tốt như ta!
Hắn không còn là Hữu Sinh mà ta từng biết, không còn là người có thể ôm ta qua hết một đêm, người mà ta có thể trêu đùa thỏa thích, người luôn luôn cúi đầu ngại ngùng mỗi khi ta chọc ghẹo, người luôn luôn mặc y phục màu xanh lam, ở bờ sông đọc sách luận thơ với ta, hay ngồi trong trà quán cùng ta chuyện trò. Người đó giờ vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của ta.
Không thể nói chúng ta chưa từng cố gắng. Hắn cũng từng bỏ lại y phục hoa lệ, khoác lên người áo vải giản dị, bỏ kinh thành mà chạy tới đây cùng ta rong chơi một ngày. Ta cũng từng cố ý phối hợp với hắn, không muốn phá hỏng lớp ngụy mà hắn cố tình đắp nặn. Nhưng rốt cục vẫn không được. Mối liên hệ duy nhất hiện giờ giữa ta và hắn, cuối cùng cũng đứt đoạn. Từ nay về sau, ta ở dân gian chạy ngược chạy xuôi, hắn ở vương phủ ảm đạm qua ngày.
Ta biết hắn lâu nay vẫn trợ giúp ta. Ta biết nhiều người nhúng tay thì lực lượng sẽ lớn, đây cũng không phải là chuyện không tốt. Dù sao ta làm việc cũng không phải chỉ vì chính mình. Mà hắn có thể bình tĩnh ở sau lưng ta mà hành sự, không nói ra khiến cho ta khó xử. Hắn dù sao cũng là người khiêm tốn.
Ta đi mãi, cho đến khi hai chân tê dại, đến lúc trời tối hẳn vẫn không muốn trở về nhà, ta sợ mình không chịu nổi loại áp lực đó. Cuối cùng dừng lại bên một cây cọc dựng ở bãi sông, nhìn nước sông đen sẫm u tối, không biết qua bao nhiêu lâu.
Hắn lại đến bên ta, làm ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Ta không dám quay đầu, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ tránh đi, chỉ ngồi im cùng ta ngắm mặt sông, hồi lâu không lên tiếng.
Y phục của hắn đã đổi thành cẩm bào, mặc dù cũng là màu lam, nhưng vạt áo có diềm thêu tinh xảo, mỗi lần gió thoảng qua lại đưa đến từng đợt hương thơm thoang thoảng. Ta hồi lâu vẫn không dám nhìn lại hắn.
Hắn mở miệng, vẫn là ngữ khí quen thuộc lúc trước.
“Hoàng huynh lớn hơn ta 14 tuổi, ta hồi nhỏ bởi vì thiếu tháng nên rất yếu ớt, khi đó hoàng huynh ngày đêm chăm sóc ta, tuy rằng bản thân huynh ấy không cần phải làm thế. Hoàng huynh đối với ta còn hơn cả cha con, cũng biết ta không hứng thú với chuyện triều đình, chỉ mong có thần tiên làm bầu bạn. Vì thế cho người đi khắp thiên hạ tuyển chọn người đẹp, rồi tác thành cho ta cùng Cố gia tiểu thư nên vợ nên chồng (vậy là lời đồn không phải giả).
Ta từ nhỏ đã quen biết Viễn Đồ cùng XX, có thể coi như thân thiết. Mùa săn bắn năm nay, Viễn Đồ có việc không đi, chỉ có ta cùng XX đồng hành. Ngày hôm đó trong lúc cưỡi ngựa, ta tự nhiên choáng váng, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà tù tăm tối. Ta chỉ còn quần áo trong, nguyên do vì sao thì hoàn toàn mờ mịt. Mấy ngày sau thuộc hạ của người đó xuất hiện, lôi ta đi gặp hắn, thì ra trước kia hoàng huynh ta từng giết cả nhà người đó, hắn nhờ gặp may mà thoát nạn, được người ta nhận làm con. Hơn nữa hắn cùng Cố gia tiểu thư vốn có tình cảm qua lại, đã cùng nhau thề non hẹn biển, cầu mong được bên nhau cả đời, không ngờ ta một đao đoạt ái, hủy hoại nhân duyên của bọn họ. Hắn đã sắp xếp người thay ta ngã chết dưới chân núi, nhưng hoàng huynh vẫn chưa tin hẳn, bởi vì trong cái xác không tìm thấy ngọc bội tùy thân ta thường đeo bên người, cho nên vẫn phái người đi tìm xung quanh. Việc người đó muốn làm, chính là muốn cho ta sống không bằng chết, chịu đủ mọi loại khổ hình, để trả thù cho cả nhà hắn, cũng bù đắp nỗi đau đoạt mất người yêu. Chờ đến khi ta chết, hắn sẽ đem xác của ta cùng tín vật trả lại cho hoàng huynh, để huynh ấy cũng phải chịu nỗi đau mất đi người thân giống như hắn”,
Từng câu từng chữ rót vào tai, khiến ta bắt đầu run rẩy. Nhưng ngữ khí của hắn lại giống như đang kể câu chuyện về một người nào khác.
“Hắn hận ta sâu như biển, xuống tay vô cùng thâm độc, tìm đủ mọi biện pháp tra tấn ta. Ngươi từng nói ta kiên cường muốn sống, kỳ thật khi đó, ta từng giây từng phút chỉ mong được chết đi. Tự tôn kiêu ngạo lúc đó đã bị ta vứt bỏ, thậm chí ta còn không phải là người …. Không biết bao nhiêu lần, ta đau mà không thét được ra tiếng …. Đến lúc tỉnh lại, ta chỉ biết tự hỏi, vì cái gì linh hồn ta vẫn còn ở nhân gian? Vì cái gì phải chịu cực khổ như vậy? …. Cho đến lúc ta gặp ngươi, Vân Khởi, ta mới hiểu được, hết thảy đều là vì ngươi”.
Ta run sợ lắng nghe, thầm nghĩ đầu óc hắn có vấn đề hay không, việc hắn sống và ta có quan hệ gì?! Hắn lại tiếp tục nói:
“Ở nhà Lí lang trung ngươi từng nói, muốn được gặp gỡ ngươi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, ngàn vàng cũng khó mà mua được. Điều đó quả thực không sai, để được gặp gỡ ngươi, ta phải đổi lại bằng thống khổ. Nếu ta không bị gài bẫy, ta sẽ ở lại kinh thành, vĩnh viễn không có cơ hội gặp ngươi. Nếu ta không bị thương khó đi, ngươi sẽ không cõng ta chạy khỏi nhà ngục. Nếu ta không yếu ớt vô lực, ngươi sẽ không giúp ta chặt đi xiềng xích. Nếu chân ta không tàn phế, ngươi sẽ không cột chặt ta ở trên lưng. Nếu ta không chịu khổ cực, ngươi sẽ không vì ta mà đi gặp Lí lang trung, không vì ta mà giảng sách, mua xe ngựa, nếu ta, (hắn lại cười) lúc ấy dung mạo chưa hủy, ngươi sẽ không làm càn đụng chạm đến ta … Ta bớt đi một phần đau khổ, nghĩa là bớt đi một phần thân cận với ngươi, cũng bớt đi cơ hội được ngươi chăm sóc! Sau này ta mới hiểu được, đây là số mệnh đã an bài trước cho ta, chính là phúc họa gắn liền. Ta cũng coi như là may mắn, chịu một ít cực khổ, lại đổi được đại phúc. Thật sự là vô giá. Nếu phải chịu thống khổ như vậy mới có thể ở lại bên ngươi, vậy thì ta nguyện chịu thêm một lần nữa”.
Ta vẫn thu người ôm chặt hai cánh tay, đầu cúi gập giữa hai đầu gối, chỉ muốn ngăn cái thân thể đang run lên từng chặp. Ta biết hắn đang nói cái gì, bởi vì ta hiểu được sự dày vò mà hắn phải chịu! Hắn vẫn bình thản, chậm rãi nói:
“Định Viễn tướng quân vốn là huynh trưởng của kẻ đó, chính là con trai của người đã thu dưỡng hắn, sự việc lần này chính Định Viễn cũng có phần tham gia. Tấn Bá năm 50 tuổi nhận ta làm đồ đệ, ông ấy dạy ta 7 năm, sau đó từ biệt trở về quê. Ta biết chỉ cần tìm được Tấn Bá, nhất định ông ấy sẽ liều chết để bảo hộ ta, như thế ngươi sẽ không tiếp tục rơi vào nguy hiểm. Kỳ thực nếu chỉ có một mình, ta cũng không để ý, lúc đó ta chỉ nghĩ, cho dù có rơi vào tay hắn, ta cũng sẽ để mặc hắn giết chết ta, bởi vì ta đã có khoảng thời gian ở cùng ngươi, cả đời này coi như không uổng phí. Nhưng ta không thể để ngươi gặp chuyện, cũng giống như khi ở trên ngựa, ta đã hiểu được, ta cho dù có chết …. Cũng không muốn ngươi …”
Hắn ngừng một hồi lâu, ta vẫn run rẩy không thôi, khóc không thành tiếng.
“Vì đưa ta trở về thành, Tấn Bá đã đem theo tất cả đệ tử của ông ấy, thậm chí cả đứa cháu trai duy nhất, nó vẫn chỉ là một thiếu niên, bởi vậy không còn ai khác để hộ tống ngươi. Ngươi không muốn đi cùng ta, ta cũng không thể bắt buộc. Hơn nữa, ta cũng không biết có thể trở về hay không …. Ta tự nói với chính mình, sau khi trở về thành sẽ phái người tìm ngươi, lần này chia tay cũng không có gì phải buồn. Nhưng khi ở trong xe ngựa, nhìn bóng dáng ngươi xa dần, ta lại cảm thấy đau …. Hơn tất cả khổ hình từng đày đọa ta. Ta lo sợ không biết những ngày tới sẽ qua như thế nào. Mỗi lần tưởng tượng ngày sau có thể sẽ không gặp lại ngươi, ta đều mất ăn mất ngủ, giống như phát điên, thực sự hiểu được cái gọi là sống không bằng chết … Sau đó bọn họ nói với ta đã tìm được ngươi, ta mới bắt đầu sống lại …
Trải qua mọi chuyện ta mới hiểu được khổ sở trong lòng người nọ. Bất kể hắn tra tấn nhục nhã ta thế nào, cũng không thể giảm bớt thống khổ trong lòng. So với ta hắn còn đáng thương hơn gấp bội. Bởi ít nhất ta còn có quãng thời gian ở bên ngươi, còn hắn cái gì cũng không … cho nên cuối cùng, ta tha thứ cho hắn”.
Ta không dám tin vào tai mình, hắn, vậy mà có thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ chính mình. Kẻ đã từng chà đạp thân thể hắn, kẻ khiến hắn không thể thổi tiêu đấu kiếm, không thể đi lại cưỡi ngựa, ngay cả mạng sống cũng có thể không giữ được.
“Cố gia tiểu thư thấy ta, biết mọi việc đã bại lộ, trở nên ngày càng điên cuồng ác độc. Ta biết nàng thành ra như vậy cũng bởi vì quá đau khổ, cho nên cầu xin hoàng huynh cho phép ta ẩn cư trong núi rừng, Cửu Vương gia không còn sống, Vương phi cũng có thể đi lấy người khác, coi như hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ. Ta chỉ muốn tìm được ngươi, cùng ngươi làm bạn suốt quãng đời còn lại, không muốn suy nghĩ thêm điều gì khác.
Nhìn thương thế của ta, lại nhìn đến thái độ của ta, hoàng huynh liền nghĩ tâm trí ta không bình thường, cũng bỏ ngoài tai thỉnh cầu của ta, không thèm để ý tới (đúng vậy, người bình thường gặp như vậy đều sẽ nghĩ ngươi điên rồi). Hoàng huynh nói chuyện lần này liên quan đến tôn nghiêm của hoàng gia, nhất định phải tru di tam tộc, ta đau khổ liều chết can ngăn, huynh ấy mới đồng ý chỉ chém thủ phạm chính, đồng thời loại bỏ Định Viễn tướng quân. Cố gia tiểu thư nghe tin người nọ bị trảm, lập tức treo cổ tự sát …. Ta giấu hoàng huynh lén đưa xác hai người về hợp táng, hy vọng sang thế giới bên kia bọn họ có thể làm bạn với nhau, không còn cừu hận oán thương.
Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, từ lúc nhìn thấy Tấn Bá cùng mọi người, ngươi liền xa lánh ta, nếu ta lấy thân phận thật đến tìm ngươi, có lẽ ngươi sẽ không thèm để mắt tới ta. Ta mặc y phục đơn giản tới gặp ngươi, nhưng ngươi thấy khuôn mặt thật của ta, lại không muốn thân cận ta. Lúc ấy ta nghĩ, có lẽ nếu dung mạo ta không còn, ngươi sẽ đối đãi với ta như ngày trước. Vân Khởi, ngươi vì sao không tha thứ cho ta?”
Lời nói của hắn đâm thẳng vào trái tim ta, là ta không thể chấp nhận hắn sao? Lòng ta cực kì hỗn loạn, suy nghĩ nhất thời rối ren không thể thông suốt.
“Ta cũng biết ngươi ngại hai thê thiếp của ta. Các nàng một người là nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ, nếu ta không thu nàng, cả đời nàng sẽ không thể lấy được ai. Người kia là một nữ tử thanh lâu, ta vì thương nàng tài hoa xuất chúng, không đành lòng để nàng sống hết đời ở một nơi như thế. Sau khi trở về, ta mới biết cái gì là tình cảm quyến luyến chân thật, đương nhiên không muốn để bất cứ ai xen vào giữa chúng ta. Nhưng các nàng thân cô thế cô, không có chỗ dựa, nếu cứ như vậy mà ra đi, có lẽ phải mang nhục mà chết. Mặc dù ta không thể đối đãi các nàng như trước kia, nhưng sau này cũng sẽ không bỏ rơi họ”.
Hắn thở dài, lại nói: “Vân Khởi, ta thật mong có thể luôn luôn ôm ngươi trong lòng, nhìn ngươi ngủ, vĩnh viễn không chia ly! Nhưng ta biết, đó chỉ là hy vọng xa vời, cuối cùng chỉ có thể ôm ngươi rơi lệ, không thể ….. Nhưng bất kể trong lòng ta cực khổ thế nào, thì Vân Khởi, ngươi cũng phải biết, ngươi cứu tính mệnh của ta, cũng cứu tâm của ta. Cơ thể ta mặc dù tàn phế, nhưng tấm lòng đối với ngươi thì vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, ta vẫn sẽ nhớ đến ngươi, cho đến khi chết ….”
Mắt ta nhòa lệ, nhưng lại không dám quay đầu, chỉ có thể thu mình cố không để bật ra tiếng, mặc cho nước mắt thấm ướt đầu gối cùng quần áo.
Hắn trầm mặc rất lâu, lại chậm rãi nói: “Vân Khởi, nếu ngươi có thể, thỉnh thoảng hãy đến chỗ ta, ở đó sẽ không ai ngăn cản ngươi. Ta, sau này cũng sẽ đến gặp ngươi”. Tuy ngữ khí vẫn bình thản như trước, nhưng ta biết hắn cũng đang khóc! Ta thậm chí còn biết, nước mắt hắn cứa vào sâu trong tim, rạch ra từng vết thương ngang dọc. Ta muốn quay lại ôm lấy hắn, muốn hắn không cần phải thương tâm, nhưng cánh tay nặng nề như đeo thêm đá tảng, ta rất muốn nhấc lên nhưng không thể, quá nhiều gánh nặng cùng thành kiến thế gian đè nặng lên đó!
Hắn lại vung tay ra hiệu, có người tiến đến đẩy xe đưa hắn rời đi. Tiếng bánh xe nhỏ dần, người đã đi xa.
Suốt một đêm ta đều ngồi ở bờ sông, mắt không lúc nào khô ráo, ta khóc vì chính mình, cũng vì một thứ tình cảm thanh khiết mơ hồ mà ta chưa từng bao giờ hiểu được! Người ta từng cõng trên lưng, người từng ôm ta trong ngực, người tối nay lần đầu tiên nói hết tâm ý với ta, từ lúc này đã nhập sâu vào tâm trí ta, sẽ không bao giờ chia lìa, chỉ đến khi ta chết.
…….
Một tháng sau đó, ta gần như điên cuồng. Cũng từ lúc này, thanh danh “Sỉ vả” người đời của ta bắt đầu lưu truyền. Ta không hề khom lưng nịnh hót, gặp người đang cười hỉ hả cũng mắng, tức giận lại càng mắng nhiều hơn một chút. Cứng Đầu thường xuyên ở một bên chứng kiến, sợ tới mức trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch, bởi vì những kẻ bị ta mắng phần nhiều là quan to quý tộc, thậm chí hoàng thân quốc thích. Kết quả ta càng mắng, bọn họ đến càng đông, quả thực là tìm tới để nghe chửi. Việc kinh doanh than của chúng ta càng ngày càng phát đạt, nhưng ta lại càng ngày càng hư không. Mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều mong chờ Hữu Sinh sẽ đến, nhưng hắn cuối cùng vẫn không tới.
Một sáng mùa đông tuyết rơi nhè nhẹ, ta vừa mặc xong áo, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy bên ngoài dồn dập tiếng vó ngựa, ai đó nhảy xuống, chạy tới đập rầm rầm lên cánh cửa gỗ. Ta mở cửa, thì ra là Trình Viễn Đồ, cả người hắn lem nhem bùn đất, cằm phủ đầy râu, xem ra đã phóng ngựa chạy suốt đêm. Hắn không để cho ta mở miệng, lập tức kéo ta trèo lên một con ngựa hắn dẫn theo, vội vàng nói: “Vương gia thương thế phát tác, tính mệnh đang nguy kịch!”
Tác giả :
Tiếu Thanh