Tâm Cuồng
Chương 39 Săn quỷ (39)
Tâm cuồng (39)
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Hè| Beta: Andrew Pastel
Săn quỷ
39.
Trong lúc cảnh sát từng bước bóc tổ kén, những cặp mắt bên trong kén cũng dõi theo từng hành động của họ.
Khi Minh Thứ đến công ty săn đầu người Tâm Hưởng, Dụ Thải Tâm đã rời đi.
Tào Hạng, một nhân viên khác của công ty tỏ ra rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cảnh sát hình sự. Công việc của bọn họ đôi khi cũng cần đối phó với cảnh sát, nhưng chưa bao giờ phải dính đến cảnh sát hình sự.
"Các cậu tìm Thải Tâm sao? Cô ấy vừa rời đi, hiện đang có một khách hàng cần gặp cô ấy." Tào Hàng nói, "Thải Tâm xảy ra chuyện gì sao?"
"Khách hàng nào?" Minh Thứ hỏi, "Gặp nhau ở đâu?"
Trong tai nghe, nhân viên điều tra kỹ thuật đang báo cáo, "Dụ Thải Tâm đang lái xe ở phía tây đường Thủy Thuyền, có lẽ điểm đến của nhà của cô ta ở khu ven sông Thủy Ngạn của Tây Thành."
Tào Hạng gọi cho trợ lý của Dụ Thải Tâm, Tiểu Dư, "Sếp Dụ có nói đi gặp khách hàng nào không?"
Tiểu Dư ậm ừ nói: "Sếp Dụ nói có hẹn với giám đốc Hầu của công ty bất động sản Hâm Châu..."
"Trụ sở của Hâm Châu ở khu Long Chử của Nam Thành, Dụ Thải Tâm đi đến đó sao?" Minh Thứ hỏi.
Tiểu Dư gật đầu lia lịa rồi nhìn Tào Hạng, "Tuần trước sếp Dụ có đưa tôi qua đó, do một số chi tiết vẫn chưa hoàn thiện, nên hôm nay sếp Dụ qua đó để bàn bạc chi tiết thêm."
Khu Long Chử ở Nam Thành, còn khu ven sông Thủy Ngạn nằm ở Tây Thành, hai hướng trái ngược nhau hoàn toàn.
Dụ Thải Tâm rõ ràng đã không đến gặp khách hàng, mà đã vội vàng chạy về nhà, sau khi biết cảnh sát đã đến bệnh viện chỉnh hình Tinh Quang điều tra về cô ta.
Phải chăng nhà cô ta có đồ vật gì cần xử lý?
"Tôi có thể xem qua phòng làm việc của Dụ Thải Tâm một lát được không?" Minh Thứ hỏi.
Tào Hạng tỏ vẻ do dự.
Cảnh sát đột nhiên đến, trước đó cũng không được thông báo gì, nên còn rất nhiều việc chưa kịp chuẩn bị.
Quan sát nét mặt của anh ta, Minh Thứ liền hiểu, công ty săn đầu người này ắt hẳn đang che giấu nhiều việc làm phi pháp.
Nhưng những việc này không thuộc phạm vi quản lý của tổ trọng án, khi nào về thì cung cấp manh mối cho các đơn vị liên quan là được.
"Hôm nay tôi tới không phải để điều tra công ty của các anh, nên anh có thể yên tâm." Minh Thứ không muốn nhiều lời với Tào Hạng nữa, "Văn phòng của Dụ Thải Tâm ở đâu?"
Trên danh nghĩa, Tào Hạng và Dụ Thải Tâm là đồng nghiệp, nhưng từ lúc công ty săn đầu người Tâm Hưởng này thành lập, hai người vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn với nhau, đối với nhau vẫn luôn là quan hệ đối thủ cạnh tranh, hơn nữa những phòng ban trong công ty ngày thường thì duy trì vẻ hòa thuận với nhau, nhưng thật ra đều có tính toán riêng.
Tào Hạng thật sự không biết Dụ Thải Tâm đã làm gì để cảnh sát tìm tới, trước đó cũng chưa từng thông báo để hắn có phương án dự phòng, thời điểm quan trọng thì biến mất tăm, khiến hắn trở nên cực kì không hài lòng, sau một hồi cân nhắc, Tào Hạng quyết định dẫn nhóm cảnh sát đến văn phòng của Dụ Thải Tâm.
"Alo, cục phó Tiêu, tôi đang ở công ty của Dụ Thải Tâm." Minh Thứ vừa đi vừa nghe điện thoại của Tiêu Ngộ An, "Hẳn cô ta đã biết đang bị chúng ta để mắt, nên đã lấy cớ đi gặp khách hàng, nhưng thật ra cô ta đang chạy về nhà. Tôi nghi ngờ cô ta trở về nhà để xử lý những chứng cứ quang trọng."
"Vừa hay. Nếu cô ta không có phản ứng gì, anh đã nghĩ phương hướng điều tra sai rồi." Tiêu Ngộ An thong thả nói, "Người của chúng ta đã đến khu bờ sông Thủy Ngạn rồi, cô ta sẽ sớm được đưa về thôi."
Lúc ngắt điện thoại, thần kinh Minh Thứ cũng dần thả lỏng.
Phòng làm việc của Dụ Thải Tâm vô cùng sạch sẽ, rất phù hợp với khí chất của cô ta. Minh Thứ dạo quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở giá sách.
"Đây chẳng phải sách của Mộ Tâm sao?" Phương Viễn Hàng vội vàng đeo găng tay, cầm sách xuống, "Có người vốn dĩ đáng chết – chính là quyển sách khiến Lỗ Côn phát điên sau khi đọc! Fuck, vậy là cô ta cùng đọc quyển sách giống với Lỗ Côn và Lý Hồng Mai ư? Suy đoán ban đầu của chúng ta quả không sai!"
Minh Thứ nhận lấy cuốn sách từ tay Phương Viễn Hàng, lật vài trang, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Trước khi giết La Tường Phủ, hung thủ đã từng chụp ảnh." Phương Viễn Hàng đi vòng qua bàn làm việc lớn, ý định sử dụng laptop của Dụ Thải Tâm, "Sư phụ, anh nói xem có khi nào ảnh chụp đc giấu trong này không?"
"Không được!" Tiểu Dư vội vàng chạy qua, ôm laptop vào ngực thật cẩn thận mà nói: "Các anh không thể tùy tiện động vào laptop của Dụ tổng, hơn nữa, trong này còn có bí mật kinh doanh của của chúng tôi!"
Phương Viễn Hàng lớn tiếng nói: "Chúng tôi đang điều tra án!"
"Nhưng mà..." Tiểu Dư đổ mồ hôi đầy trán, thấp giọng nói, "Nhưng chiếc laptop này thật sự rất quan trọng."
"Không sao." Minh Thứ nói, "Tạm thời chưa cần xét cái laptop này."
Phương Viễn Hàng vẫn kiên trì, "Sư phụ!"
"Dụ Thải Tâm vội vã rời văn phòng để chạy về nhà, có nghĩa rằng nhà của cô ta ở khu bờ sông Thủy Ngạn có nhiều bí mật hơn chỗ này." Minh Thứ nói, "Mà bí mật của cô ta chính là manh mối của chúng ta. Cứ lùi một bước đã, nếu trong chiếc laptop này có thứ gì không thể bị chúng ta xem được, vậy tại sao cô ta không mang nó theo cùng?"
Phương Viễn Hàng cầm lấy laptop từ trong tay Tiểu Dư, xách lên hai lần, "Cũng đúng, cái này cũng không nặng mấy."
Minh Thứ lật cuốn sách đến trang cuối cùng, sau đó nhìn những cuốn sách khác trên giá, gọi Phương Viễn Hàng: "Mấy cuốn sách này có phải còn mới quá không?"
"Còn mới sao?" Phương Viễn Hàng quan sát nửa ngày, "Bình thường em không hay đọc sách lắm..."
"Nhìn này." Minh Thứ chỉ vào chỗ gần gáy sách, "Loại này có bìa bằng giấy, nếu thường xuyên lật ra, chỗ này sẽ có nếp gấp rất rõ."
Phương Viễn Hàng nói: "Vậy là Dụ Thải Tâm chỉ mua sách nhưng lại không đọc?"
Minh Thứ im lặng một lát, mơ hồ nói: "Cũng chưa chắc."
.
Cục cảnh sát hình sự, tổ trọng án.
Dụ Thải Tâm vẫn đang mặc một thân trang phục công sở chỉnh tề, cùng lắm là đổi váy thành quần dài.
Đôi cao gót của cô ta bước trên hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, truyền đến âm thanh giòn giã, nhìn cô ta không giống như đang đi tiếp nhận thẩm vấn, mà giống đến gặp một khách hàng quan trọng hơn.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Minh Thứ xoay người, nhìn thẳng vào hai mắt Dụ Thải Tâm.
Trong cặp mắt kia, cậu hoàn toàn không bắt được một tia kinh ngạc nào.
"Lại gặp nhau rồi." Cậu chỉ về vị trí đối diện, "Ngồi đi, cô Dụ."
"Các cậu tìm tôi vẫn là vì vụ án giết người ở quán cà phê à?" trên người Dụ Thải Tâm có một mùi nước hoa nhè nhẹ, không giống với "mùi hương nồng nặc" mà người thợ sửa giày đã mô tả.
"Hôm nay tôi đã đến công ty để tìm cô." Minh Thứ nói: "Không may là trợ lý và đồng nghiệp đều nói cô đã đi gặp khách hàng ở Nam Thành rồi."
Dụ Thải Tâm cười nói: "Về nhà giải quyết việc riêng, dù sao cũng phải tìm lý do chứ."
Minh Thứ cũng cười: "Hẳn là vì đã 'chạm mặt' với đồng nghiệp của tôi ở khu bờ sông Thủy Ngạn nên cô mới nói vậy đúng không?"
Dụ Thải Tâm thở dài, "Tôi không hiểu ý của cậu."
"Nhân viên về nhà xử lý việc tư, đúng là thường lấy cớ ra ngoài gặp khách hàng." Minh Thứ chăm chú nhìn Dụ Thải Tâm, "Nhưng cô là sếp mà cũng phải xài chiêu này à?"
"Hình như cậu có chút hiểu lầm về công việc của tôi." Dụ Thải Tâm vẫn bình tĩnh, "Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, cũng phải vất vả kiếm tiền, chứ không phải kiểu sếp lớn như cậu nghĩ đâu."
Minh Thứ nói: "Hiểu lầm thì cũng dễ nói thôi. Vậy cô Dụ, lần này cô về nhà xử lý việc tư gì?"
Dụ Thải Tâm ngừng lại vài giây, "Chuyện này có liên quan đến việc tôi bị các cậu đưa tới đây sao?"
Minh Thứ dứt khoát nói: "Có liên quan."
"Tôi quên mang theo thuốc được yêu cầu uống hàng ngày." Dụ Thải Tâm nói: "Nên tôi không thể không về lấy."
"Dưới lầu của công ty cô có tiệm thuốc, thậm chí không chỉ một tiệm. Từ trung tâm Hoa Vận đến nhà cô nếu không kẹt xe cũng phải mất nửa tiếng." Minh Thứ nói: "Vì sao cô không mua lại thuốc ở tiệm thuốc dưới công ty?"
Dụ Thải Tâm cười lắc đầu, "Thuốc của tôi được kê ở bệnh viện, loại đó không mua ở nhà thuốc bình thường được."
Minh Thứ hỏi: "Vậy sao? Đó là thuốc gì vậy?"
Dụ Thải Tâm có chút xấu hổ, vài giây sau mới nói: "Diane-35."
"Thuốc tránh thai tác dụng ngắn, loại bán theo đơn." Minh Thứ nói.
"Tôi dùng nó để điều trị rối loạn hooc-môn." Dụ Thải Tâm nói, "Không phải để tránh thai."
Minh Thứ nói: "Thuốc này thật ra có thể mua ở tiệm thuốc bình thường được."
Dụ Thải Tâm nhướn cao hai hàng lông mày, "Thật không? Tôi không biết chuyện này."
Minh Thứ im lặng, ánh mắt ngầm dò xét.
Sự im lặng bất ngờ này dường như khiến cho Dụ Thải Tâm cảm thấy không được thoải mái.
"Tôi không hiểu." Cô ta nói: "Chuyện ở quán cà phê cũng qua lâu rồi, nếu các cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi, lẽ ra không nên dùng thái độ này."
Minh Thứ hỏi: "Cô cho rằng hiện tại thái độ của tôi là thế nào?"
Dụ Thải Tâm có lẽ cũng không ngờ rằng Minh Thứ sẽ hỏi như vậy, đôi lông mày được khắc cẩn thận ở thẩm mỹ viện Tinh Quanh khẽ nhướng lên.
"Sao?" Minh Thứ nói: "Hiện tại tôi thái độ như nào?"
Dụ Thải Tâm càng trở nên mất tự nhiên, bỗng một lát sau bật cười chế nhạo, "Cậu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, tôi còn tưởng tôi vướng vào chuyện gì không tốt rồi chứ. Cậu ... cậu là cảnh sát hình sự sao?"
"Tôi đúng là đang nghi ngờ cô có liên quan đến một chuyện 'không tốt'." Minh Thứ bất ngờ nói: "Không đúng, nói chính xác hơn là hai chuyện."
Ngón tay Dụ Thải Tâm vô thức giật hai lần, rất khẽ, nhưng dù khẽ đến đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Minh Thứ.
"Quán cà phê..." Dụ Thải Tâm vừa định mở miệng đã bị Minh Thứ ngắt lời, "Hôm nay chúng ta không nói chuyện ở quán cà phê."
Vẻ mặt của Dụ Thải Tâm tỏ vẻ khó chịu rất đúng lúc, "Nếu đã không liên quan gì đến quán và phê, vậy tôi nghĩ mình cũng không cần ngồi lại đây. Tôi phối hợp điều tra là vì bọn trẻ đã bị giết hại và bị hoảng sợ. Công việc của tôi rất bận, mong các cậu đừng làm khó tôi."
Nói xong, Dụ Thải Tâm liền đứng dậy.
Minh Thứ cũng đứng dậy theo. Thực tế chiều cao của cậu so với Thải Tâm cao hơn rất nhiều, nhưng Dụ Thải Tâm đi giày cao gót, nên chênh lệch chiều cao giữa hai người giảm đi rất nhiều.
Theo những gì Chiêm Hoàn Hùng nhìn thấy, hung thủ cao tầm 1m62 đến 1m65. Người từng làm lính trinh sát luôn có khả năng quan sát tốt hơn nhiều so với người bình thường, chỉ cần Chiêm Hoàn Hùng không cố ý bịa ra chiều cao giả, thì ước tính chiều cao này hẳn là chính xác.
Nhìn qua Dụ Thải Tâm cao hơn 1m7, nhưng nếu trừ đi đôi giày cao gót, thì thực tế chỉ còn 1m63.
"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi không thể để cô đi được." Minh Thứ đưa tay cản lại, dù chưa từng tiếp xúc gần với Dụ Thải Tâm, nhưng khí chất đột ngột bộc phát khiến Dụ Thải Tâm lùi lại.
Dụ Thải Tâm trừng hai mắt, "Cậu!"
"Tôi nghi ngờ cô có liên quan đến hai vụ án mạng." Minh Thứ cười cười, "Nên mới mời cô đến tổ trọng án của chúng tôi."
Ba chữ "Tổ trọng án" này Minh Thứ nhấn mạnh rất rõ ràng, trên mặt Dụ Thải Tâm phút chốc xuất hiện vẻ hoang mang, kinh ngạc và thất thần.
Giống với biểu cảm bất mãn lúc đầu, ba loại biểu cảm này cũng rất bài bản.
Giống như đã sớm tính toán trước, và đã được luyện qua vô số lần.
"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút." Minh Thứ đưa cằm về phía đối diện, sau khi mời Dụ Thải Tâm một lần nữa ngồi xuống, mới hỏi: "Cô có ấn tượng gì về hai người, La Tường Phủ và Trần Quyền Hán không?"
Dụ Thải Tâm nói: "Không có."
Minh Thứ nhướng mày, "Dứt khoát vậy? Không cần suy nghĩ một chút sao?"
"Công việc của tôi chủ yếu là giao tiếp với mọi người." Dụ Thải Tâm nói: "Trí nhớ tốt là cơ sở để tôi dốc sức làm việc trong ngành này, nếu thậm chí không thể nhớ một người đã từng gặp qua thì làm sao tôi có thể giới thiệu cho khách hàng?"
"Nếu họ không phải khách hàng của cô thì sao?" Minh Thứ nói: "Chẳng hạn như... mấy người nhiếp ảnh gia đường phố ở trung tâm Hoa Vận. Tâm Hường sát bên Hoa Vận, chắc chắn cô đã từng nhìn thấy những người nam thanh nữ tú, tụ tập chụp hình với mấy nhiếp ảnh gia."
"Hóa ra cậu muốn nói đến họ à." Dụ Thải Tâm tươi cười tự tin, "Nhiều người trong số họ đã từng mời tôi làm người mẫu cho họ."
"Vậy sao?" Minh Thứ hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Ánh mắt Dụ Thải Tâm hơi ngưng lại, "Từ khi nào là sao?"
Minh Thứ nói: "Là do tôi chưa nói rõ ràng – ý tôi muốn hỏi, cô từ bao giờ được mấy người nhiếp ảnh gia đường phố ưu ái? Trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ ở Tinh Quanh? Hay là sau đó?"
Dụ Thải Tâm đột nhiên trở nên đứng hình, nhưng ngay sau đó, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng không thể che dấu.
Dường như có thứ gì đó, sắp chui ra khỏi chiếc mặt nạ hoàn hảo của cô ta.
Minh Thứ không nói tiếp ngay, mà nghiêm túc quan sát cô ta.
Được yêu thích và không được yêu thích, đây rõ ràng là điểm yếu tâm lý của Dụ Thải Tâm, một khi chốt cảm xúc được mở ra, không cần biết trước đây cô ta diễn tốt như thế nào thì lúc này cũng không thể kiểm soát được nữa.
Bởi vì đối với cô ta mà nói, không được coi trọng là lời nguyền rủa kinh khủng nhất.
Minh Thứ đặt ảnh của La Tường Phủ và Trần Quyền Hán lên bàn, "Vào ngày 2 tháng 7 và giữa tháng 4 năm nay, họ đều bị giết bởi cùng một người. Hung thủ là một phụ nữ, trước khi bị giết, họ thường xuyên đến trung tâm Hoa Vận tìm kiếm những cô gái xinh đẹp để chụp hình."
Vẻ mặt của Dụ Thải Tâm đã bình thường trở lại sau một thoát mất kiểm soát, mắt cô lướt qua bức ảnh, "Tôi không có ấn tượng gì về họ."
"Thật không?" Ngón tay Minh Thứ chỉ vào bức ảnh của Trần Quyền Hán, "Nhưng bạn của nhiếp ảnh gia này vẫn nhớ cô rất rõ."
Nét mặt của Dụ Thải Tâm vẫn không thay đổi, nhưng chiếc cổ thon dài rõ ràng đã cứng đơ.
"Ông ta vẫn nhớ rõ đã từng gặp cô ở trung tâm Hoa Vận lúc cô chưa phẫu thuật." Minh Thứ nhìn chằm chằm hai mắt Dụ Thải Tâm, nói chậm rãi, nhưng khí thể không hề suy giảm, "Lần đó cô vừa mới tan làm, đi từ Tâm Hưởng qua trung tâm Hoa Vận, nhiều lần đi qua trước mặt ông ấy và Trần Quyền Hán. Tôi muốn biết, lúc đó cô suy nghĩ thế nào?"
Dụ Thải Tâm dời tầm mắt, "Tôi không nhớ ra."
Minh Thứ hỏi: "Nhớ không ra đã suy nghĩ gì, hay là vẫn không nhớ đã từng gặp Trần Quyền Hán?"
"Các cậu không có cơ sở để nghi ngờ tôi." Khi Dụ Thải Tâm nhìn lại Minh Thứ, đôi mắt cô ta trở nên lạnh lùng, "Tôi có thể hỏi một câu không? Các người căn cứ vào đâu mà nói tôi có liên quan đến án mạng? Tôi không hiểu vừa rồi cậu đang nói gì, chụp ảnh đường phố, phẫu thuật thẩm mỹ,