Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 189: Âm hồn (4)
Trần Tử Tô đồng ý nói :
"Đúng là phải phát triển quân đội của bản thân, nếu không đột nhiên xảy ra chuyện hoàng thượng muốn đối phó công tử, sợ rằng công tử sẽ không có lực để hoàn thủ. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Chuyện này cần phải phải một cách cực kỳ bí mật, nếu không khi bệ hạ biết công tử phát triển quân đội, sẽ hạ thủ với người sớm hơn. "
Ta cười nói :
"Chuyện này ta đã có cách chu đáo, hơn nữa người ngoài sẽ không thấy được ta có sự liên quan gì tới quân đội cả. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Thật ra, quân đội chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều, một đội quân năm vạn người cũng đủ khống chế toàn bộ giải đất phương bắc của Đại Khang. "
Trần Tử Tô cười nói :
"Công tử chỉ cần có vũ lực của riêng mình, đối nội tìm cách lấy được dân tâm của bách tính, đối ngoại thì có Bắc Hồ duy trì, khống chế toàn bộ cục diện Đại Khang cũng không khó. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Cơ giáp binh là lĩnh vực mà ta am hiểu nhất, lần này ta theo công tử rời đi, trợ giúp người thành lập một đội Cơ Giáp quân. "
Ta chưa bao giờ nghe nói tới Cơ Giáp quân, tò mò nói :
"Sao lại gọi là Cơ Giáp quân?"
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Đây là một ý tưởng của sư phụ ta, trước đây vì lo lắng nó có uy lực lớn, nếu như Đông Hồ có được sẽ tiến hành xuôi nam, cho nên không nói ra. "
Ta kích động đến :
"Tốt, sau khi trở về, chúng ta lập tức xây dựng kế hoạch. "
Nghĩ tới chuyện không thể rời khỏi Khang Đô trong khoảng thời gian sắp tới, ta không khỏi thở dài nói :
"Thế nhưng phụ hoàng vẫn muốn giữ ta lại nơi này một thời gian nữa. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Chỉ tiếc là địa đạo vẫn chưa xây dựng xong, bằng không thì công tử có thể dùng nó vô thanh vô tức rời khỏi đây. "
Trần Tư Tô cười nói :
"Bây giờ không phải là lúc chạy trốn, hoàng thượng vẫn chưa có ý định đối phó với công tử. "
Ta thở dài nói :
"Bây giờ ta chỉ còn cách kiên trì đợi mà thôi. "
Tiền Tứ Hải rất nhanh chóng làm xong chuyện "Mục Sơn thạch", Hâm Đức hoàng đế mặt rồng rạng rỡ, Ung vương nhân cơ hội này nêu ra chuyện bãi bỏ lệnh cấm đối với Tiền Tư Hải .
Có lẽ là do đã đem toàn bộ tinh, lực dồn lên chuyện xây dựng tân cung, Hâm Đức hoàng đế dường như đã quên chuyện của Cần vương và Hưng vương, cho nên cũng không làm khó .
Chỉ có ta vẫn ở trong khốn cảnh, sứ giả đi tới Bắc Hồ đã được hơn nửa tháng rồi mà vẫn không có bất cứ tin tức vì truyền tới, ta ngoại trừ uống rượu và đi chơi, thì chẳng còn chuyện gì khác .
Tiền Tứ Hải thường xuyên tới phủ tìm ta, lần phong ba này lại hóa ra đối với hắn có lợi nhiều hơn hại, hoàn thành chuyện Mục Sơn thạch, đã tạo cho hắn một cơ hội tiếp cận Hâm Đức hoàng đế .
Hắn lại là người giỏi lợi dụng tiền bạc làm đạn dược tiến công, giỏi phỏng đoán tâm ý của Hâm Đức hoàng đế, tặng không ít hậu lễ, thái độ của Hâm Đức hoàng đế với hắn đã thân mật hơn không ít .
Trong nháy mắt, ta ở Khang Đô đã sắp được một tháng, sự phiền muộn trong lòng khó mà hình dung được, hôm nay Tiền Tứ Hải tìm ta mời tới Noãn Xuân các uống rượu .
Hai người chúng ta ngồi trong thùng xe, thấy Tiền Tứ Hải mặt mày hớn hở, ta cười nói :
"Xem ra quan lộ của Tứ Hải huynh đã mở rộng rồi. "
Tiền Tứ Hải cười nói :
"Cũng là có sự trợ giúp của điện hạ, nếu không thì chắc chắn ta phải tay trắng trở về. "
Ta ha hả nở nụ cười :
"Toàn là do phúc khí của Tứ Hải huynh, làm gì có quan hệ tới ta. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Điện hạ định bao giờ trở lại Tuyên Thành?"
Ta thở dài nói :
"Ta đoán là phải đợi tới kỳ hôn lễ với Bắc Hồ. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Trước đây vài ngày ta bận chuyện. .. làm ăn, quên hỏi công tử một việc, khi công tử tới Bắc Hồ, có gặp được Xích Lỗ Ôn hay không?"
Ta gật đầu nói :
"Ta có gặp hắn, nhưng mà hắn không xem thư của huynh, trực tiếp vứt sang một bên, nói huynh không tuân thủ hẹn ước, không làm chuyện buôn bán với huynh nữa. "
Tiền Tứ Hải có chút mất mác thở dài :
"Nếu không phải bận chuyện này, thì sao ta có thể buông tha cơ hội đó chứ. "
Ta cười nói :
"Mấy ngày nữa hắn cũng sẽ tới Đại Khang, chiến tranh giữa Bắc Hồ và Đông Hồ xảy ra, tất nhiên sẽ có nhu cầu rất lớn về vật tư, đối với thương nhân Đại Khang chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt. "
Tiền Tứ Hải hai mắt tỏa sáng, nói :
"Bình vương điện hạ có thể giúp Tiền mỗ giải thích với hắn một chút không? Tiền mỗ không muốn mất cơ hội kiếm tiền này. "
Ta cười nói :
"Tứ Hải huynh hình như không có hứng thú với chuyện nam nữ, mưu cầu danh lợi. "
Tiền Tứ Hải hắc hắc nở nụ cười .
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, chúng ta đồng thời vén rèm lên nhìn ra phía trước, thấy xe ngựa lúc này đã ở trong một cái ngõ hẹp, mà trước ngõ lại có một chiếc tứ mã. Trong khi cái ngõ chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, trong hai xe thì đương nhiên phải có một xe tránh đường . Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Tiền Tứ Hải lớn tiếng nói :
"Bảo chiếc xe ngựa kia lui lại, nói đây là xe của Bình vương điện hạ. "
Xa phu nói lại những lời này, nhưng mà chiếc xe kia vẫn đứng im .
Xa phu đối diện lớn tiếng nói :
"Chủ nhân nhà ta nói, nếu như là người khác còn được, nhưng mà là Bình vương Long Dận Không, thì chúng ta sẽ không nhường. "
Ta ngơ ngác, lửa giận bùng lên tới tận đầu, đây rõ ràng là đối phương cố ý khiêu khích, ở trong Khang Đô này ngoại trừ các vị hoàng huynh của ta, còn có ai dám kiêu ngạo như vậy chứ?
Nhưng mà ta lại nghĩ tới, đối phương đã biết rõ thân phận của ta, mà vẫn còn dám đối nghịch, thì chắc chắn là không có sợ hãi gì cả, sự hiếu kỳ trong lòng ta lại dâng lên, ta muốn xem đây là nhân vật nào mà kiêu ngạo như vậy?
Tiền Tứ Hải giận tím mặt nói :
"Đồ hỗn trướng, sao dám gọi thẳng tên của điện hạ, ta muốn xem đây là nhân vật ba đầu sáu tay nào. "
Ta cười nhạt nói :
"Để ta tới xem. "
Ta chậm rãi đi xuống xe, bước tới bên cạnh xe của đối phương, mim cười nói :
"Không biết vị đại nhân nào ngồi bên trong?"
Một thanh âm của nữ tử lạnh lùng nói :
"Ta không phải là đại nhân gì cả, chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, Bình vương điện hạ đương nhiên sẽ không để ta vào trong mắt!"
"Đúng là phải phát triển quân đội của bản thân, nếu không đột nhiên xảy ra chuyện hoàng thượng muốn đối phó công tử, sợ rằng công tử sẽ không có lực để hoàn thủ. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Chuyện này cần phải phải một cách cực kỳ bí mật, nếu không khi bệ hạ biết công tử phát triển quân đội, sẽ hạ thủ với người sớm hơn. "
Ta cười nói :
"Chuyện này ta đã có cách chu đáo, hơn nữa người ngoài sẽ không thấy được ta có sự liên quan gì tới quân đội cả. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Thật ra, quân đội chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều, một đội quân năm vạn người cũng đủ khống chế toàn bộ giải đất phương bắc của Đại Khang. "
Trần Tử Tô cười nói :
"Công tử chỉ cần có vũ lực của riêng mình, đối nội tìm cách lấy được dân tâm của bách tính, đối ngoại thì có Bắc Hồ duy trì, khống chế toàn bộ cục diện Đại Khang cũng không khó. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Cơ giáp binh là lĩnh vực mà ta am hiểu nhất, lần này ta theo công tử rời đi, trợ giúp người thành lập một đội Cơ Giáp quân. "
Ta chưa bao giờ nghe nói tới Cơ Giáp quân, tò mò nói :
"Sao lại gọi là Cơ Giáp quân?"
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Đây là một ý tưởng của sư phụ ta, trước đây vì lo lắng nó có uy lực lớn, nếu như Đông Hồ có được sẽ tiến hành xuôi nam, cho nên không nói ra. "
Ta kích động đến :
"Tốt, sau khi trở về, chúng ta lập tức xây dựng kế hoạch. "
Nghĩ tới chuyện không thể rời khỏi Khang Đô trong khoảng thời gian sắp tới, ta không khỏi thở dài nói :
"Thế nhưng phụ hoàng vẫn muốn giữ ta lại nơi này một thời gian nữa. "
Gia Cát Tiểu Liên nói :
"Chỉ tiếc là địa đạo vẫn chưa xây dựng xong, bằng không thì công tử có thể dùng nó vô thanh vô tức rời khỏi đây. "
Trần Tư Tô cười nói :
"Bây giờ không phải là lúc chạy trốn, hoàng thượng vẫn chưa có ý định đối phó với công tử. "
Ta thở dài nói :
"Bây giờ ta chỉ còn cách kiên trì đợi mà thôi. "
Tiền Tứ Hải rất nhanh chóng làm xong chuyện "Mục Sơn thạch", Hâm Đức hoàng đế mặt rồng rạng rỡ, Ung vương nhân cơ hội này nêu ra chuyện bãi bỏ lệnh cấm đối với Tiền Tư Hải .
Có lẽ là do đã đem toàn bộ tinh, lực dồn lên chuyện xây dựng tân cung, Hâm Đức hoàng đế dường như đã quên chuyện của Cần vương và Hưng vương, cho nên cũng không làm khó .
Chỉ có ta vẫn ở trong khốn cảnh, sứ giả đi tới Bắc Hồ đã được hơn nửa tháng rồi mà vẫn không có bất cứ tin tức vì truyền tới, ta ngoại trừ uống rượu và đi chơi, thì chẳng còn chuyện gì khác .
Tiền Tứ Hải thường xuyên tới phủ tìm ta, lần phong ba này lại hóa ra đối với hắn có lợi nhiều hơn hại, hoàn thành chuyện Mục Sơn thạch, đã tạo cho hắn một cơ hội tiếp cận Hâm Đức hoàng đế .
Hắn lại là người giỏi lợi dụng tiền bạc làm đạn dược tiến công, giỏi phỏng đoán tâm ý của Hâm Đức hoàng đế, tặng không ít hậu lễ, thái độ của Hâm Đức hoàng đế với hắn đã thân mật hơn không ít .
Trong nháy mắt, ta ở Khang Đô đã sắp được một tháng, sự phiền muộn trong lòng khó mà hình dung được, hôm nay Tiền Tứ Hải tìm ta mời tới Noãn Xuân các uống rượu .
Hai người chúng ta ngồi trong thùng xe, thấy Tiền Tứ Hải mặt mày hớn hở, ta cười nói :
"Xem ra quan lộ của Tứ Hải huynh đã mở rộng rồi. "
Tiền Tứ Hải cười nói :
"Cũng là có sự trợ giúp của điện hạ, nếu không thì chắc chắn ta phải tay trắng trở về. "
Ta ha hả nở nụ cười :
"Toàn là do phúc khí của Tứ Hải huynh, làm gì có quan hệ tới ta. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Điện hạ định bao giờ trở lại Tuyên Thành?"
Ta thở dài nói :
"Ta đoán là phải đợi tới kỳ hôn lễ với Bắc Hồ. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Trước đây vài ngày ta bận chuyện. .. làm ăn, quên hỏi công tử một việc, khi công tử tới Bắc Hồ, có gặp được Xích Lỗ Ôn hay không?"
Ta gật đầu nói :
"Ta có gặp hắn, nhưng mà hắn không xem thư của huynh, trực tiếp vứt sang một bên, nói huynh không tuân thủ hẹn ước, không làm chuyện buôn bán với huynh nữa. "
Tiền Tứ Hải có chút mất mác thở dài :
"Nếu không phải bận chuyện này, thì sao ta có thể buông tha cơ hội đó chứ. "
Ta cười nói :
"Mấy ngày nữa hắn cũng sẽ tới Đại Khang, chiến tranh giữa Bắc Hồ và Đông Hồ xảy ra, tất nhiên sẽ có nhu cầu rất lớn về vật tư, đối với thương nhân Đại Khang chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt. "
Tiền Tứ Hải hai mắt tỏa sáng, nói :
"Bình vương điện hạ có thể giúp Tiền mỗ giải thích với hắn một chút không? Tiền mỗ không muốn mất cơ hội kiếm tiền này. "
Ta cười nói :
"Tứ Hải huynh hình như không có hứng thú với chuyện nam nữ, mưu cầu danh lợi. "
Tiền Tứ Hải hắc hắc nở nụ cười .
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, chúng ta đồng thời vén rèm lên nhìn ra phía trước, thấy xe ngựa lúc này đã ở trong một cái ngõ hẹp, mà trước ngõ lại có một chiếc tứ mã. Trong khi cái ngõ chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, trong hai xe thì đương nhiên phải có một xe tránh đường . Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Tiền Tứ Hải lớn tiếng nói :
"Bảo chiếc xe ngựa kia lui lại, nói đây là xe của Bình vương điện hạ. "
Xa phu nói lại những lời này, nhưng mà chiếc xe kia vẫn đứng im .
Xa phu đối diện lớn tiếng nói :
"Chủ nhân nhà ta nói, nếu như là người khác còn được, nhưng mà là Bình vương Long Dận Không, thì chúng ta sẽ không nhường. "
Ta ngơ ngác, lửa giận bùng lên tới tận đầu, đây rõ ràng là đối phương cố ý khiêu khích, ở trong Khang Đô này ngoại trừ các vị hoàng huynh của ta, còn có ai dám kiêu ngạo như vậy chứ?
Nhưng mà ta lại nghĩ tới, đối phương đã biết rõ thân phận của ta, mà vẫn còn dám đối nghịch, thì chắc chắn là không có sợ hãi gì cả, sự hiếu kỳ trong lòng ta lại dâng lên, ta muốn xem đây là nhân vật nào mà kiêu ngạo như vậy?
Tiền Tứ Hải giận tím mặt nói :
"Đồ hỗn trướng, sao dám gọi thẳng tên của điện hạ, ta muốn xem đây là nhân vật ba đầu sáu tay nào. "
Ta cười nhạt nói :
"Để ta tới xem. "
Ta chậm rãi đi xuống xe, bước tới bên cạnh xe của đối phương, mim cười nói :
"Không biết vị đại nhân nào ngồi bên trong?"
Một thanh âm của nữ tử lạnh lùng nói :
"Ta không phải là đại nhân gì cả, chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, Bình vương điện hạ đương nhiên sẽ không để ta vào trong mắt!"
Tác giả :
Thạch Chương Ngư