Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 69-2: Có mức độ 2
Editor: Puck
Diêu Tiểu Cải vừa nói như thế, Tam Tam nhịn không được phì cười một tiếng, Dương Bắc Kinh và Diêu Tiểu Đông cũng âm thầm bật cười, tiểu Tứ bên cạnh đã không bưng nổi chén cơm, bật cười ha hả rồi.
Diêu Tiểu Cải nói xong, bản thân lại không hề cười, thong thả ung dung ăn cơm của mình.
Trên mặt Diêu Liên Phát lập tức xấu hổ, đanh mặt nói: “Sao có thể giống như các con nói? Người nào không có lúc nhất thời cần dùng gấp? Người nào không có bạn bè người thân?”
“Cha, con không nói không cho mượn.” Diêu Tam Tam bưng chén cơm lên tiếp tục ăn, lạnh nhạt nói: “Không phải chú ba muốn mua máy cày sao? Con không thể cho chú ấy mượn bốn ngàn đồng, chú ấy không thể trông cậy toàn bộ vào đi mượn, nhà chú ấy phải tự giải quyết một nửa, con cho chú ấy mượn hai ngàn đồng, ngày mai con sẽ giao tiền cho cha, tùy cha nói sao với chú ấy thì nói. Chỉ có điều nếu hai ngàn đồng này chú ấy không trả lại, lại còn tới vay tiền, vậy không có lần sau đâu. Đến lúc đó cho dù chú ba lấy lý do gì vay tiền, cha cũng đừng mở miệng với con, mở miệng con cũng sẽ không để ý, cha xem được không?”
Diêu Liên Phát suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Bạn cho rằng vậy đã xong chưa? Diêu Liên Phát vừa mới giao hai ngàn đồng cho chú ba Diêu không được mấy ngày, ngày hai mươi tám tháng chạp, thím hai Diêu đã tới vay tiền rồi, nói Đại Văn muốn kết hôn. Suốt hai năm này Đại Văn chọn chọn lựa lựa, cô gái anh có thể nhìn trúng, người ta lại không nhìn trúng anh, có thể nhìn trúng anh, anh lại không hài lòng, cứ như vậy cao không tới, hôm nay cuối cùng chọn trúng một cô gái tiểu Quan trong thôn.
Nghe xem thím hai Diêu nói như thế nào?
“Đều nói bây giờ nhà họ Diêu chúng ta giàu có rồi, Đại Văn đính hôn, cũng không nên quá keo kiệt, đứa trẻ nhà thím nhiều, trong tay cũng thiếu thốn, nếu không sẽ không tới tìm nhà cháu!”
Mượn bao nhiêu? Thím hai mở miệng cũng là bốn ngàn đồng. Đính hôn bốn ngàn đồng? Trong thôn nhà ai đính hôn có thể tốn nhiều tiền như vậy? Định hai lần ba lượt cũng đủ.
Chị em nhà họ Diêu chỉ có thể cười.
Thật ra thì những năm này trong nhà chú hai cũng không khác Đại Hoa Tiêu, đoán chừng chút tiền đính hôn của Đại Văn, chú hai Diêu có thể lấy ra, nhưng là thím hai lý luận rất rõ ràng:
Nhà lão tam cháu cho mượn tiền, cháu dựa vào đâu mà không cho thím mượn? Vậy thím thua thiệt rồi.
Cách nói giống như trước, Diêu Tam Tam cũng cho nhà chú hai vay hai ngàn đồng. Mặt khác, mặc dù thím hai đáng ghét, chú hai làm người coi như đáng khen, nhà chú ba đã mượn, nhà chú hai không thể không mượn; mặt khác, Diêu Tam Tam cũng bị ép bất đắc dĩ.
Cho dù quan hệ trước đó như thế nào, bây giờ nhà các cô có chút tiền, bạn bè thân thích tới mượn tiền, kiên quyết không cho mượn, sẽ bị người trong thôn nói. Rất nhiều người chính là như vậy, hình như bạn có tiền, bạn không cho bạn bè người thân, chính là bạn không nhớ tới tình cảm, chính là bạn không đúng.
Bốn ngàn đồng, chị em nhà họ Diêu thầm nói, coi như cho Diêu Liên Phát thấy rõ tình thế.
Nhưng mà đầu mùa xuân sau, lại có bảy cô tám bà tới vay tiền, họ hàng bắn đại bác cũng không tới, nói là định mua mô tô cho con trai. Diêu Tam Tam kiên quyết từ chối, cô nói, đầu mùa xuân cháu phải bỏ vốn, cháu cũng thiếu tiền.
Bất cứ chuyện gì, cũng nên có mức độ.
Đối với kế hoạch đầu mùa xuân, Diêu Tam Tam vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng đâu, người một nhà thừa dịp cày bừa vụ xuân trước, đầu tiên rửa sạch trừ độc nước bùn đống ao nuôi cá chạch bùn bán, chuẩn bị năm đó ươm giống cá chạch bùn, lưu lại hai ao cá này ươm cá chạch bùn, nhỏ chia đến ao khác nuôi, lớn để Diêu Tiểu Đông lựa làm cá cha mẹ sinh sản. Vừa bắt hết hai ao cá, cũng nhanh chóng sửa sang gia cố trừ độc.
Lúc này có dân thôn đến tận cửa rồi, hỏi thăm muốn mua giống cá chạch bùn nhà cô. Trong thôn đã có nhà nuôi cá chạch bùn theo phong trào, chủ yếu trước kia nhận thầu ao cá, cũng có người nhìn có thể kiếm tiền, quyết đoán mang nhà mình đi khai hoang đào ao, phải nuôi cá chạch bùn, còn có một nhà, chỉ đơn giản đào ao trong sân nhà mình.
Lại có người cách hơn vài chục dặm tìm tới tận cửa, nói nghe thân thích nói nhà họ Diêu có cá chạch bùn giống, quyết định muốn sửa ruộng nước nhà mình thành ao nuôi cá.
Ruộng trong thôn dựa vào dập nước lớn, nhưng bởi vì ở bên cạnh đầu nguồn đập chứa nước, không có ruộng nước, ăn gạo còn phải mua. Vừa nghe người này muốn sửa ruộng lúa thành ao nuôi cá chạch bùn, mắt Diêu Tam Tam sáng lên.
Thứ cá chạch bùn này, không cần nước quá sâu, ruộng lúa sửa thành ao cá, chắc chắn cũng làm được.
“Tam Tam, nếu người nuôi cá chạch nhiều hơn, chúng ta có thể bán giá cao như vậy sao?” Diêu Liên Phát lo lắng như vậy.
“Vậy không phải sẵn dịp? Tất cả mọi người đều nuôi cá chạch bùn, chúng ta có thể bán lượng lớn cá giống, vừa thu cá. Ở đây nuôi nhiều hơn, thành quy mô rồi, ngoài thị trường cũng có sức cạnh tranh.” Diêu Tam Tam thầm nói, con còn ước gì được như vậy.
Cá chạch bùn giống nuôi thả, quan trọng là năm đó thu về có thể trưởng thành, vừa đạt quy cách bán. Vì vậy Diêu Tam Tam bắt đầu thương lượng với chị hai, có biện pháp gì có thể ươm cá giống ra trước. Phương pháp năm trước, vừa người vừa tự nhiên ươm giống sinh sôi nảy nở, tỉ lệ cá ấp trứng nở ra trong tự nhiên, tỉ lệ sống sót rất thấp, phương pháp kia của các cô, chính là nâng cao phương diện này rồi.
Lúc tham khảo với Lục Cạnh Ba, Lục Cạnh Ba lập tức tự giác đi tra tài liệu hỏi chuyên gia, quay đầu lại nói trước mắt không dễ dàng. “Trước mắt chúng ta dựa vào môi trường tự nhiên và nhiệt độ, không có sẵn điều kiện cao.”
Diêu Tiểu Cải lại suy nghĩ, dù là biện pháp cũ, cũng có thể cố gắng trước thời hạn, tất cả đơn giản là đuổi theo một chữ “Sớm”, chọn lựa cá cha mẹ lớn nhất tốt nhất, sớm sinh dục, sinh trứng non, sớm ấp trứng, sau khi ấp trứng có thể nhanh chóng nuôi lớn đến tiêu chuẩn cá giống.
Nói dễ dàng làm khó, Diêu Tiểu Cải cũng tốn không ít tâm tư. Cô gái này làm việc đặc biệt đi sâu, chịu động não, một trận này, hai chị em đều ở cùng cá chạch bùn, cộng thêm Lục Cạnh Ba thường tới giúp đỡ, một nhóm trứng cá chạch bùn đã ấp nở sớm một chút vào đầu tháng tư rồi.
Lúc Lục Cạnh Ba tới, thấy Diêu Tam Tam đứng bên cạnh ao ấp trứng, nhìn trong ao cười ngây ngô. Cá chạch bùn giống vừa ấp trứng vẫn không thể bơi lội, nhìn cẩn thận bằng mắt thường có thể thấy, Diêu Tam Tam nhìn những vật nhỏ kia, không ngừng cười.
Còn Diêu Tiểu Cải, tập trung ngồi trước bàn nhỏ, đang bận tiêm thúc đẻ cho cá chạch bùn, chuẩn bị ấp trứng đám tiếp theo. Trong tay cô dính đầy bùn đất đề phòng cá trơn, dù sao vẫn hơi trượt, lại không dám dùng sức quá, chỉ có thể cố gắng khống chế ổn định, cẩn thận đâm kim vào.
“Còn chưa dễ dàng, cá chạch bùn chịu ảnh hưởng như vậy, sau khi đẻ trứng luôn có cá chết.” Diêu Tiểu Cải thầm nói, nếu có thứ gì, vừa có thể tóm cá chạch bùn lại, vừa không làm tổn thương cá, còn có thể không trở ngại đến tiêm cho nó, cũng quá tốt.
“Có thể dùng lưới cố định nó lại không...” Diêu Tiểu Cải nói nhỏ, những ngày qua cô chỉ lo bận rộn ươm giống cá, sáng sớm tóc cũng không vấn nghiêm túc, có một túm tóc mềm mại tuột ra, lay động trên trán, chướng mắt.
Hai tay Diêu Tiểu Cải bận rộn với các rồi, nên đưa cổ tay lên vén ra sau, tóc kia bướng bỉnh lại rũ xuống, Diêu Tiểu Cải còn chưa phản ứng kịp, Lục Cạch Ba ngồi bên cạnh dã đưa tay túm tóc này ra đằng sau.
Diêu Tiểu Cải không khỏi sững sờ, ngước mắt nhìn Lục Cạnh Ba.
Hình như Lục Cạnh Ba cũng không nghĩ đến mình lại lanh chanh láu táu làm ra động tác như vậy, hai người nhất thời hơi lúng túng.
Chỉ có điều thoáng một lát, Diêu Tiểu Cải lại cúi đầu làm việc, Lục Cạnh Ba che giấu bối rối của mình, đứng lên gọi Diêu Tam Tam: “Tam Tam, tìm kẹp tóc.”
Diêu Tam Tam liếc nhìn bọn họ, lấy kẹp tóc màu đen trên đầu mình xuống, loại bình thường nhất, cô đi tới vừa nhìn, tay chị hai chắc chắn không tiện, nên đưa kẹp tóc cho Lục Cạnh Ba.
Lục Cạnh Ba giống như không ngờ Tam Tam sẽ làm như vậy, liếc nhìn trộm Diêu Tiểu Cải, do dự có nhận hay không.
“Tam Tam, cài lên cho chị, vướng víu!” Diêu Tiểu Cải bình thản nói.
Diêu Tiểu Cải vừa nói như thế, Tam Tam nhịn không được phì cười một tiếng, Dương Bắc Kinh và Diêu Tiểu Đông cũng âm thầm bật cười, tiểu Tứ bên cạnh đã không bưng nổi chén cơm, bật cười ha hả rồi.
Diêu Tiểu Cải nói xong, bản thân lại không hề cười, thong thả ung dung ăn cơm của mình.
Trên mặt Diêu Liên Phát lập tức xấu hổ, đanh mặt nói: “Sao có thể giống như các con nói? Người nào không có lúc nhất thời cần dùng gấp? Người nào không có bạn bè người thân?”
“Cha, con không nói không cho mượn.” Diêu Tam Tam bưng chén cơm lên tiếp tục ăn, lạnh nhạt nói: “Không phải chú ba muốn mua máy cày sao? Con không thể cho chú ấy mượn bốn ngàn đồng, chú ấy không thể trông cậy toàn bộ vào đi mượn, nhà chú ấy phải tự giải quyết một nửa, con cho chú ấy mượn hai ngàn đồng, ngày mai con sẽ giao tiền cho cha, tùy cha nói sao với chú ấy thì nói. Chỉ có điều nếu hai ngàn đồng này chú ấy không trả lại, lại còn tới vay tiền, vậy không có lần sau đâu. Đến lúc đó cho dù chú ba lấy lý do gì vay tiền, cha cũng đừng mở miệng với con, mở miệng con cũng sẽ không để ý, cha xem được không?”
Diêu Liên Phát suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Bạn cho rằng vậy đã xong chưa? Diêu Liên Phát vừa mới giao hai ngàn đồng cho chú ba Diêu không được mấy ngày, ngày hai mươi tám tháng chạp, thím hai Diêu đã tới vay tiền rồi, nói Đại Văn muốn kết hôn. Suốt hai năm này Đại Văn chọn chọn lựa lựa, cô gái anh có thể nhìn trúng, người ta lại không nhìn trúng anh, có thể nhìn trúng anh, anh lại không hài lòng, cứ như vậy cao không tới, hôm nay cuối cùng chọn trúng một cô gái tiểu Quan trong thôn.
Nghe xem thím hai Diêu nói như thế nào?
“Đều nói bây giờ nhà họ Diêu chúng ta giàu có rồi, Đại Văn đính hôn, cũng không nên quá keo kiệt, đứa trẻ nhà thím nhiều, trong tay cũng thiếu thốn, nếu không sẽ không tới tìm nhà cháu!”
Mượn bao nhiêu? Thím hai mở miệng cũng là bốn ngàn đồng. Đính hôn bốn ngàn đồng? Trong thôn nhà ai đính hôn có thể tốn nhiều tiền như vậy? Định hai lần ba lượt cũng đủ.
Chị em nhà họ Diêu chỉ có thể cười.
Thật ra thì những năm này trong nhà chú hai cũng không khác Đại Hoa Tiêu, đoán chừng chút tiền đính hôn của Đại Văn, chú hai Diêu có thể lấy ra, nhưng là thím hai lý luận rất rõ ràng:
Nhà lão tam cháu cho mượn tiền, cháu dựa vào đâu mà không cho thím mượn? Vậy thím thua thiệt rồi.
Cách nói giống như trước, Diêu Tam Tam cũng cho nhà chú hai vay hai ngàn đồng. Mặt khác, mặc dù thím hai đáng ghét, chú hai làm người coi như đáng khen, nhà chú ba đã mượn, nhà chú hai không thể không mượn; mặt khác, Diêu Tam Tam cũng bị ép bất đắc dĩ.
Cho dù quan hệ trước đó như thế nào, bây giờ nhà các cô có chút tiền, bạn bè thân thích tới mượn tiền, kiên quyết không cho mượn, sẽ bị người trong thôn nói. Rất nhiều người chính là như vậy, hình như bạn có tiền, bạn không cho bạn bè người thân, chính là bạn không nhớ tới tình cảm, chính là bạn không đúng.
Bốn ngàn đồng, chị em nhà họ Diêu thầm nói, coi như cho Diêu Liên Phát thấy rõ tình thế.
Nhưng mà đầu mùa xuân sau, lại có bảy cô tám bà tới vay tiền, họ hàng bắn đại bác cũng không tới, nói là định mua mô tô cho con trai. Diêu Tam Tam kiên quyết từ chối, cô nói, đầu mùa xuân cháu phải bỏ vốn, cháu cũng thiếu tiền.
Bất cứ chuyện gì, cũng nên có mức độ.
Đối với kế hoạch đầu mùa xuân, Diêu Tam Tam vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng đâu, người một nhà thừa dịp cày bừa vụ xuân trước, đầu tiên rửa sạch trừ độc nước bùn đống ao nuôi cá chạch bùn bán, chuẩn bị năm đó ươm giống cá chạch bùn, lưu lại hai ao cá này ươm cá chạch bùn, nhỏ chia đến ao khác nuôi, lớn để Diêu Tiểu Đông lựa làm cá cha mẹ sinh sản. Vừa bắt hết hai ao cá, cũng nhanh chóng sửa sang gia cố trừ độc.
Lúc này có dân thôn đến tận cửa rồi, hỏi thăm muốn mua giống cá chạch bùn nhà cô. Trong thôn đã có nhà nuôi cá chạch bùn theo phong trào, chủ yếu trước kia nhận thầu ao cá, cũng có người nhìn có thể kiếm tiền, quyết đoán mang nhà mình đi khai hoang đào ao, phải nuôi cá chạch bùn, còn có một nhà, chỉ đơn giản đào ao trong sân nhà mình.
Lại có người cách hơn vài chục dặm tìm tới tận cửa, nói nghe thân thích nói nhà họ Diêu có cá chạch bùn giống, quyết định muốn sửa ruộng nước nhà mình thành ao nuôi cá.
Ruộng trong thôn dựa vào dập nước lớn, nhưng bởi vì ở bên cạnh đầu nguồn đập chứa nước, không có ruộng nước, ăn gạo còn phải mua. Vừa nghe người này muốn sửa ruộng lúa thành ao nuôi cá chạch bùn, mắt Diêu Tam Tam sáng lên.
Thứ cá chạch bùn này, không cần nước quá sâu, ruộng lúa sửa thành ao cá, chắc chắn cũng làm được.
“Tam Tam, nếu người nuôi cá chạch nhiều hơn, chúng ta có thể bán giá cao như vậy sao?” Diêu Liên Phát lo lắng như vậy.
“Vậy không phải sẵn dịp? Tất cả mọi người đều nuôi cá chạch bùn, chúng ta có thể bán lượng lớn cá giống, vừa thu cá. Ở đây nuôi nhiều hơn, thành quy mô rồi, ngoài thị trường cũng có sức cạnh tranh.” Diêu Tam Tam thầm nói, con còn ước gì được như vậy.
Cá chạch bùn giống nuôi thả, quan trọng là năm đó thu về có thể trưởng thành, vừa đạt quy cách bán. Vì vậy Diêu Tam Tam bắt đầu thương lượng với chị hai, có biện pháp gì có thể ươm cá giống ra trước. Phương pháp năm trước, vừa người vừa tự nhiên ươm giống sinh sôi nảy nở, tỉ lệ cá ấp trứng nở ra trong tự nhiên, tỉ lệ sống sót rất thấp, phương pháp kia của các cô, chính là nâng cao phương diện này rồi.
Lúc tham khảo với Lục Cạnh Ba, Lục Cạnh Ba lập tức tự giác đi tra tài liệu hỏi chuyên gia, quay đầu lại nói trước mắt không dễ dàng. “Trước mắt chúng ta dựa vào môi trường tự nhiên và nhiệt độ, không có sẵn điều kiện cao.”
Diêu Tiểu Cải lại suy nghĩ, dù là biện pháp cũ, cũng có thể cố gắng trước thời hạn, tất cả đơn giản là đuổi theo một chữ “Sớm”, chọn lựa cá cha mẹ lớn nhất tốt nhất, sớm sinh dục, sinh trứng non, sớm ấp trứng, sau khi ấp trứng có thể nhanh chóng nuôi lớn đến tiêu chuẩn cá giống.
Nói dễ dàng làm khó, Diêu Tiểu Cải cũng tốn không ít tâm tư. Cô gái này làm việc đặc biệt đi sâu, chịu động não, một trận này, hai chị em đều ở cùng cá chạch bùn, cộng thêm Lục Cạnh Ba thường tới giúp đỡ, một nhóm trứng cá chạch bùn đã ấp nở sớm một chút vào đầu tháng tư rồi.
Lúc Lục Cạnh Ba tới, thấy Diêu Tam Tam đứng bên cạnh ao ấp trứng, nhìn trong ao cười ngây ngô. Cá chạch bùn giống vừa ấp trứng vẫn không thể bơi lội, nhìn cẩn thận bằng mắt thường có thể thấy, Diêu Tam Tam nhìn những vật nhỏ kia, không ngừng cười.
Còn Diêu Tiểu Cải, tập trung ngồi trước bàn nhỏ, đang bận tiêm thúc đẻ cho cá chạch bùn, chuẩn bị ấp trứng đám tiếp theo. Trong tay cô dính đầy bùn đất đề phòng cá trơn, dù sao vẫn hơi trượt, lại không dám dùng sức quá, chỉ có thể cố gắng khống chế ổn định, cẩn thận đâm kim vào.
“Còn chưa dễ dàng, cá chạch bùn chịu ảnh hưởng như vậy, sau khi đẻ trứng luôn có cá chết.” Diêu Tiểu Cải thầm nói, nếu có thứ gì, vừa có thể tóm cá chạch bùn lại, vừa không làm tổn thương cá, còn có thể không trở ngại đến tiêm cho nó, cũng quá tốt.
“Có thể dùng lưới cố định nó lại không...” Diêu Tiểu Cải nói nhỏ, những ngày qua cô chỉ lo bận rộn ươm giống cá, sáng sớm tóc cũng không vấn nghiêm túc, có một túm tóc mềm mại tuột ra, lay động trên trán, chướng mắt.
Hai tay Diêu Tiểu Cải bận rộn với các rồi, nên đưa cổ tay lên vén ra sau, tóc kia bướng bỉnh lại rũ xuống, Diêu Tiểu Cải còn chưa phản ứng kịp, Lục Cạch Ba ngồi bên cạnh dã đưa tay túm tóc này ra đằng sau.
Diêu Tiểu Cải không khỏi sững sờ, ngước mắt nhìn Lục Cạnh Ba.
Hình như Lục Cạnh Ba cũng không nghĩ đến mình lại lanh chanh láu táu làm ra động tác như vậy, hai người nhất thời hơi lúng túng.
Chỉ có điều thoáng một lát, Diêu Tiểu Cải lại cúi đầu làm việc, Lục Cạnh Ba che giấu bối rối của mình, đứng lên gọi Diêu Tam Tam: “Tam Tam, tìm kẹp tóc.”
Diêu Tam Tam liếc nhìn bọn họ, lấy kẹp tóc màu đen trên đầu mình xuống, loại bình thường nhất, cô đi tới vừa nhìn, tay chị hai chắc chắn không tiện, nên đưa kẹp tóc cho Lục Cạnh Ba.
Lục Cạnh Ba giống như không ngờ Tam Tam sẽ làm như vậy, liếc nhìn trộm Diêu Tiểu Cải, do dự có nhận hay không.
“Tam Tam, cài lên cho chị, vướng víu!” Diêu Tiểu Cải bình thản nói.
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh