Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 4: Dựa vào chính mình
Diêu Tam Tam mới vừa xào xong bí đỏ, hâm nóng cháo còn dư, Diêu Liên Phát đã trở lại. Diêu Liên Phát liếc nhìn Diêu Tam Tam một cái, hỏi: "Hai chị mày đâu?"
"Hai chị nói đi nhổ cỏ ruộng đậu phộng, còn chưa có về." Diêu Tam Tam đáp lời, cô đặt bí xào lên bàn, cũng không kêu Diêu Liên Phát ăn cơm, tránh cho ông không có tâm trạng ăn lại muốn mắng chửi, sợ Diêu Liên Phát hỏi đã thưa chuyện nghỉ học với thầy giáo chưa, cô còn chưa có tính toán xong, liền cuốn một cái bánh rán, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Diêu Tam Tam vội vã chạy vào lớp học, ngồi xuống không lâu, thầy Lưu dạy toán đã tiến vào, bắt đầu phát vở bài tập, phát đến Diêu Lĩnh Đệ ngồi cạnh cô thì nặng nề ném vở bài tập đến trước mặt cô nàng, nói:
"Diêu Lĩnh Đệ, tổng cộng có bốn đề, em lại có thể làm sai cả bốn, em rốt cuộc có đem đầu óc theo đi học không?"
Diêu Lĩnh Đệ bị dạy dỗ rụt đầu, chờ thầy giáo vừa rời bước, liền vội vàng lại gần Diêu Tam Tam, nhỏ giọng nói: "Tam Tam, cho tôi nhìn bài tập của bạn một chút đi."
Thôn nhỏ, trường học nhỏ, lớp năm này, tổng cộng có hai mươi học sinh, trong đó chỉ có bảy nữ sinh, con gái hoặc là không có đi học, hoặc là đã sớm nghỉ nửa đường. Điều kiện gia đình Diêu Lĩnh Đệ hơi tốt một chút, nghe nói cha cô nhặt ve chai ở Thiên Tân, đến mỗi cuối năm, có thể mang không ít tiền về nhà, cũng ủng hộ con gái đi học. Vậy mà thành tích của Diêu Lĩnh Đệ, nói như thế nào đây, thật sự là không có chút tinh thần, thầy giáo nói cô ăn cháo nhiều quá, nên đầu óc luôn mơ hồ.
Diêu Lĩnh Đệ nói xong lặng lẽ kéo vở bài tập của Diêu Tam Tam qua, đang tính mở ra, thầy giáo đang dạy chợt quay đầu qua, nói: "Diêu Tam Tam, em chỉ dạy nó, để cho nó sửa đổi một chút."
Lúc Diêu Tam Tam đi học, thành tích cũng coi như không tệ. Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi, luôn cho thành tích tốt và thành tích kém ngồi chung một chỗ, vì như vậy có thể nâng đỡ học sinh kém. Diêu Tam Tam mở vở bài tập của Diêu Lĩnh Đệ ra, trong đó có một dấu gạch đỏ thật to, đọc đề bài thứ nhất hai lần, suy nghĩ nửa ngày, mới phát hiện mấy công thức, quan hệ thức gì đó, cô đã quên sạch từ lâu.
Diêu Tam Tam gắng gượng nhỏ giọng giảng cho Diêu Lĩnh đệ hai đề đầu, thật ra thì chính mình cũng không nắm chắc, về phần Diêu Lĩnh Đệ nghe có hiểu hay không, đó là một chuyện khác. Còn dư lại hai đề, với Diêu Tam Tam mà nói, cũng chưa chắc làm được. Phải biết, Diêu Tam Tam sống lại, rời Tiểu học cũng đã hai mươi mấy năm. Mà Diêu Tam Tam kiếp trước, căn bản không có dính dáng tới thứ gọi là văn hóa, cả ngày làm việc nhà nông lại mang đứa bé, sau khi tốt nghiệp Tiểu học, cả quyển sách cô cũng chưa sờ qua một lần.
Chút kiến thức học được kia, đã sớm trả lại cho thầy rồi!
Nhìn bộ dạng mơ màng của Diêu Lĩnh Đệ, Diêu Tam Tam nghĩ, dù cho mình có khả năng nói rõ ràng, thì cô nàng chắc cũng không để vào đầu, liền dứt khoát đẩy vở bài tập qua, nhỏ giọng nói: "Bạn xem lại một chút đi, còn dư lại hai đề, bạn tự xem nha, mình cũng không giảng rõ được."
Chị hai cũng tốt nghiệp Tiểu học, chị ba căn bản không được đi học, còn Diêu Tam Tam đời trước học hết Tiểu học cũng thôi. Trong lòng cô biết rõ, cái tình cảnh trong nhà, dù cho thành tích cô có khá hơn đi chăng nữa, cũng là không thể nào cho cô học lên Cao trung, Đại học.
(*)Cao trung: Trường cấp ba/ Trung học phổ thông.
Đầu thập niên 90, không thể so với hiện nay, khi đó không có hoạt động xã hội trợ giúp học tập, Diêu Tam Tam biết, nếu mình muốn đi học, sẽ hết sức khó khăn.
Mà hôm nay số kiến thức cô còn sót lại, cũng không hơn mù chữ được bao nhiêu. Diêu Tam Tam cảm thấy, mình muốn thay đổi số mạng thật đáng buồn đời trước, thì phải nên học tiếp mấy năm, trong đầu trống rỗng không chút kiến thức, cô còn có thể làm gì vào thập niên 90 này?
Diêu Tam Tam nhớ rõ lúc ấy lên Trung học là phải thi, ngày tốt nghiệp Tiểu học còn cách hơn hai tháng, nếu muốn lên Trung học, vậy trong hai tháng này, trước tiên cô phải cố gắng mà học tập, để bảo đảm mình có thể thi đậu.
Diêu Tam Tam nhìn Diêu Lĩnh Đệ cúi đầu chép bài tập, chính mình cầm vở lên, vội vàng nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
Diêu Tiểu Đông cắt được cỏ heo, trong đó có rất nhiều mã thái, còn gọi rau sam. Thứ này heo rất thích ăn, thật ra thì người cũng có thể ăn. Trong nhà thiếu đồ ăn, sau khi tan học, Diêu Tam Tam nhặt rau, cẩn thận rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, vớt ra ngoài cắt thành đoạn ngắn, trộn với chút tỏi giã nhuyễn và ớt xanh, thêm chút dấm chua và muối, cô nếm thử một miếng, mùi vị không tệ.
Diêu Tam Tam làm rau sam, Diêu Tiểu Cải cho heo ăn, Diêu Tiểu Đông thì nấu cơm. Diêu Tiểu Đông cầm một cái muôi, cẩn thận xới cơm, gạo cũng không có nhiều, Diêu Tiểu Đông xới được một chén, bưng cho Trương Hồng Cúc ăn, những người khác thì uống nước cơm ăn bánh rán, kèm thêm rau sam.
"Sắp tới ngày gặt tiểu mạch rồi. Lúc sáng tao ghé qua đường núi bên phía tây nhìn chừng, tiểu mạch đã to mẩy rồi, đoán chừng nhiều lắm mười ngày nửa tháng nữa là có thể gặt.” Diêu Liên Phát vừa “sì sụp” uống canh loãng vừa nói, "Ba đứa bây chuẩn bị một chút, mẹ bây sợ là tạm thời không thể xuống ruộng gặt tiểu mạch, mình tự gặt, tao kêu chú hai bây giúp kéo và đập tiểu mạch rồi."
Nhà Diêu Tam Tam không có gia súc, mấy việc đập, vận chuyển, đều phải nhờ sức người.
Ba chị em đều đáp một tiếng, tỏ ý đã biết. Diêu Liên Phát cho một quả ớt vào trong cuộn bánh rán, ăn một miếng, cay đến xèo xèo, đột nhiên hỏi Diêu Tam Tam:
"Tam Tam, mày nói với thầy giáo chưa? Y có cho bằng tốt nghiệp không? Nếu y không cho, tao tới tìm y, học lên năm năm không cho chứng nhận tốt nghiệp, tiền học phí ném vào trong nước cũng không có tiếng vang(*)."
(*) Giống như đổ sông đổ biển.
Rõ ràng Diêu Liên Phát rất quan tâm bằng tốt nghiệp Tiểu học, đây là chứng cứ con gái nhà ông ta học lên Tiểu học, là bằng chứng ông ta tốn tiền năm năm, vấn đề là, chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học thì có ích lợi gì?
Diêu Tam Tam im lặng, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn cơm nhất thời an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng đũa và tiếng Diêu Liên Phát húp canh. Diêu Liên Phát thấy cô không có lên tiếng còn nói:
"Con gái con đứa, học nhiều cũng vô ích, tao nghe nói học phí Trung học đắt hơn không ít so với Tiểu học, chúng ta dù sao cũng không kham nổi, mày dứt khoát nghỉ học đi, ngày mai đừng đi nữa, ở nhà chăm sóc mẹ mày mấy ngày, làm việc nhà với hai chị mày, chuẩn bị trong nhà cho tốt một chút, cũng vừa vặn sắp gặt tiểu mạch rồi.
Ba chị em đều ngừng đũa, Diêu Tiểu Cải ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, theo ý cô thì đây cũng là chuyện tự nhiên, trong thôn con gái bỏ học nhiều hơn con trai, mặc dù nhiều năm qua cũng không có đứa con trai nào lên Đại học. Diêu Liên Phát có thể cho Tam Tam học hết Tiểu học, coi như đã tốt lắm rồi, Diêu Tiểu Cải cô còn không có đi học đấy.
Mà Diêu Tiểu Đông hé miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn sắc măt lạnh lùng của Diêu Liên Phát, lại không nói ra.
Diêu Tam Tam cả ngày đều suy nghĩ về vấn đề đi học, vốn chưa thể dứt khoát, nhưng trong lúc Diêu Liên Phát mở miệng, trong lòng cô rốt cuộc đã có quyết định.
"Cha, con muốn được học hết Trung học. Cha yên tâm, con biết rõ điều kiện gia đình mình có hạn, con cũng không muốn lên Cao trung hay Đại học, con chỉ muốn học hết Trung học thôi, con giờ mới mười hai tuổi, nghỉ học cũng chỉ chạy việc cho người lớn, dọn dẹp trong nhà, nấu cơm, thu hái lặt vặt, con học Trung học sẽ không làm mất bao nhiêu thời gian đâu."
Diêu Liên Phát dằn chiếc đũa lên chén, nói: "Lấy tiền ở đâu ra? Nuôi mày vô dụng thì thôi đi, ba năm Trung học, tao phải tốn thêm bao nhiêu tiền cho mày nữa? Con gái dù sao cũng là con nhà người, coi như tao có cho mày lên Đại học đi nữa thì cũng có ích gì!"
Con gái là người nhà người? Cha cô đến già rồi, còn không phải đều trông cậy vào bốn đứa con gái này ư? Diêu Tam Tam nghe vậy khó chịu trong lòng, không nhịn được mà nói: "Cha, con gái cũng sẽ chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, con trai lại cũng không ít người không chăm sóc, không nhận cha mẹ đó thôi, con cũng chỉ xin được học hết Trung học thôi, hao phí không có bao nhiêu tiền, tự con cũng có thể làm việc, con cũng đâu có ăn không ngồi rồi, con nấu cơm, trồng trọt, nuôi heo, cũng có thể kiếm chút thu nhập cho gia đình."
"Ai cần dưỡng lão? Chờ tao già không thể nhúc nhích rồi, đợi con cái đem nước cho uống, còn sống được mấy ngày? Trong nhà vốn đã nghèo, chờ ngày khác tụi mày có em trai, phải xây nhà cho nó, cung ứng cho nó đi học, đó là hương khói đời sau của tao! Hai chị mày cũng không lên Trung học, chỉ có mình mày được lên sao? Mày muốn lên Trung học, bớt làm việc, tốn nhiều tiền, còn không phải muốn liên lụy người khác sao?"
Diêu Liên Phát nói năng hùng hồn, đã sớm xếp đặt cho đứa con trai còn chưa có thật, ông ta ngoan cố cứng đầu như đá hoa cương, Diêu Tam Tam cũng không mong cãi lại được ông ta. Mắt thấy Diêu Liên Phát quẳng đũa muốn trở mặt, Diêu Tiểu Cải bên cạnh vội vàng kéo Diêu Tam Tam, nhỏ giọng khuyên cô:
"Không lên thì không lên, học lên ba năm nữa thì có ích lợi gì? Em đừng có chọc cha tức giận nữa." Vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu cho cô —— Không được nói nữa ahhh... Em nói nữa, Cha đánh em em có thể tránh được không?
Trong một gia đình, Diêu Tiểu Đông dù là con gái, nhưng cũng là đứa con đầu tiên, vẫn được chú ý, Diêu Tiểu Cải làm đứa con thứ hai cũng đã bị xem nhẹ rồi. Nhưng Diêu Tiểu Cải rất khôn lanh, xưa nay luôn biết xem xét thời thế, đã học được các nhìn sắc mặt từ lâu, trong ba chị em, cũng có tâm tư muốn làm cho Diêu Liên Phát thích hơn.
Bên trên có lớn hơn cô, bên dưới có nhỏ hơn cô, một đứa bị xem nhẹ, phải tự mình đi tranh thủ một chút chứ?
Diêu Tiểu Đông cũng lặng lẽ giật nhẹ tay áo Diêu Tam Tam. Bởi vì Trương Hồng Cúc sinh non, tâm tạng Diêu Liên Phát vốn đã không tốt, Diêu Tam Tam cần gì phải tranh luận với ông, không phải là muốn bị đánh chửi sao? Thời đại đó, dân quê đánh chửi con cái, chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường, huống chi là những đứa con gái bị ghét bỏ của nhà họ Diêu?
Ý của hai chị, dĩ nhiên Diêu Tam Tam cũng hiểu, nhưng cô không thể cứ quên đi như vậy.
"Cha, cha với mẹ cả ngày trốn đông trốn tây, con với chị hai chị ba, còn không phải là tự nuôi mình sao? Con chỉ muốn học thêm ba năm Trung học, con cũng không mong đợi cha cho con lên Đại học, cha sợ phải tốn tiền, học phí Trung học, con tự giải quyết, không cần cha lo, vậy còn không được sao?"
"Hai chị nói đi nhổ cỏ ruộng đậu phộng, còn chưa có về." Diêu Tam Tam đáp lời, cô đặt bí xào lên bàn, cũng không kêu Diêu Liên Phát ăn cơm, tránh cho ông không có tâm trạng ăn lại muốn mắng chửi, sợ Diêu Liên Phát hỏi đã thưa chuyện nghỉ học với thầy giáo chưa, cô còn chưa có tính toán xong, liền cuốn một cái bánh rán, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Diêu Tam Tam vội vã chạy vào lớp học, ngồi xuống không lâu, thầy Lưu dạy toán đã tiến vào, bắt đầu phát vở bài tập, phát đến Diêu Lĩnh Đệ ngồi cạnh cô thì nặng nề ném vở bài tập đến trước mặt cô nàng, nói:
"Diêu Lĩnh Đệ, tổng cộng có bốn đề, em lại có thể làm sai cả bốn, em rốt cuộc có đem đầu óc theo đi học không?"
Diêu Lĩnh Đệ bị dạy dỗ rụt đầu, chờ thầy giáo vừa rời bước, liền vội vàng lại gần Diêu Tam Tam, nhỏ giọng nói: "Tam Tam, cho tôi nhìn bài tập của bạn một chút đi."
Thôn nhỏ, trường học nhỏ, lớp năm này, tổng cộng có hai mươi học sinh, trong đó chỉ có bảy nữ sinh, con gái hoặc là không có đi học, hoặc là đã sớm nghỉ nửa đường. Điều kiện gia đình Diêu Lĩnh Đệ hơi tốt một chút, nghe nói cha cô nhặt ve chai ở Thiên Tân, đến mỗi cuối năm, có thể mang không ít tiền về nhà, cũng ủng hộ con gái đi học. Vậy mà thành tích của Diêu Lĩnh Đệ, nói như thế nào đây, thật sự là không có chút tinh thần, thầy giáo nói cô ăn cháo nhiều quá, nên đầu óc luôn mơ hồ.
Diêu Lĩnh Đệ nói xong lặng lẽ kéo vở bài tập của Diêu Tam Tam qua, đang tính mở ra, thầy giáo đang dạy chợt quay đầu qua, nói: "Diêu Tam Tam, em chỉ dạy nó, để cho nó sửa đổi một chút."
Lúc Diêu Tam Tam đi học, thành tích cũng coi như không tệ. Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi, luôn cho thành tích tốt và thành tích kém ngồi chung một chỗ, vì như vậy có thể nâng đỡ học sinh kém. Diêu Tam Tam mở vở bài tập của Diêu Lĩnh Đệ ra, trong đó có một dấu gạch đỏ thật to, đọc đề bài thứ nhất hai lần, suy nghĩ nửa ngày, mới phát hiện mấy công thức, quan hệ thức gì đó, cô đã quên sạch từ lâu.
Diêu Tam Tam gắng gượng nhỏ giọng giảng cho Diêu Lĩnh đệ hai đề đầu, thật ra thì chính mình cũng không nắm chắc, về phần Diêu Lĩnh Đệ nghe có hiểu hay không, đó là một chuyện khác. Còn dư lại hai đề, với Diêu Tam Tam mà nói, cũng chưa chắc làm được. Phải biết, Diêu Tam Tam sống lại, rời Tiểu học cũng đã hai mươi mấy năm. Mà Diêu Tam Tam kiếp trước, căn bản không có dính dáng tới thứ gọi là văn hóa, cả ngày làm việc nhà nông lại mang đứa bé, sau khi tốt nghiệp Tiểu học, cả quyển sách cô cũng chưa sờ qua một lần.
Chút kiến thức học được kia, đã sớm trả lại cho thầy rồi!
Nhìn bộ dạng mơ màng của Diêu Lĩnh Đệ, Diêu Tam Tam nghĩ, dù cho mình có khả năng nói rõ ràng, thì cô nàng chắc cũng không để vào đầu, liền dứt khoát đẩy vở bài tập qua, nhỏ giọng nói: "Bạn xem lại một chút đi, còn dư lại hai đề, bạn tự xem nha, mình cũng không giảng rõ được."
Chị hai cũng tốt nghiệp Tiểu học, chị ba căn bản không được đi học, còn Diêu Tam Tam đời trước học hết Tiểu học cũng thôi. Trong lòng cô biết rõ, cái tình cảnh trong nhà, dù cho thành tích cô có khá hơn đi chăng nữa, cũng là không thể nào cho cô học lên Cao trung, Đại học.
(*)Cao trung: Trường cấp ba/ Trung học phổ thông.
Đầu thập niên 90, không thể so với hiện nay, khi đó không có hoạt động xã hội trợ giúp học tập, Diêu Tam Tam biết, nếu mình muốn đi học, sẽ hết sức khó khăn.
Mà hôm nay số kiến thức cô còn sót lại, cũng không hơn mù chữ được bao nhiêu. Diêu Tam Tam cảm thấy, mình muốn thay đổi số mạng thật đáng buồn đời trước, thì phải nên học tiếp mấy năm, trong đầu trống rỗng không chút kiến thức, cô còn có thể làm gì vào thập niên 90 này?
Diêu Tam Tam nhớ rõ lúc ấy lên Trung học là phải thi, ngày tốt nghiệp Tiểu học còn cách hơn hai tháng, nếu muốn lên Trung học, vậy trong hai tháng này, trước tiên cô phải cố gắng mà học tập, để bảo đảm mình có thể thi đậu.
Diêu Tam Tam nhìn Diêu Lĩnh Đệ cúi đầu chép bài tập, chính mình cầm vở lên, vội vàng nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
Diêu Tiểu Đông cắt được cỏ heo, trong đó có rất nhiều mã thái, còn gọi rau sam. Thứ này heo rất thích ăn, thật ra thì người cũng có thể ăn. Trong nhà thiếu đồ ăn, sau khi tan học, Diêu Tam Tam nhặt rau, cẩn thận rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, vớt ra ngoài cắt thành đoạn ngắn, trộn với chút tỏi giã nhuyễn và ớt xanh, thêm chút dấm chua và muối, cô nếm thử một miếng, mùi vị không tệ.
Diêu Tam Tam làm rau sam, Diêu Tiểu Cải cho heo ăn, Diêu Tiểu Đông thì nấu cơm. Diêu Tiểu Đông cầm một cái muôi, cẩn thận xới cơm, gạo cũng không có nhiều, Diêu Tiểu Đông xới được một chén, bưng cho Trương Hồng Cúc ăn, những người khác thì uống nước cơm ăn bánh rán, kèm thêm rau sam.
"Sắp tới ngày gặt tiểu mạch rồi. Lúc sáng tao ghé qua đường núi bên phía tây nhìn chừng, tiểu mạch đã to mẩy rồi, đoán chừng nhiều lắm mười ngày nửa tháng nữa là có thể gặt.” Diêu Liên Phát vừa “sì sụp” uống canh loãng vừa nói, "Ba đứa bây chuẩn bị một chút, mẹ bây sợ là tạm thời không thể xuống ruộng gặt tiểu mạch, mình tự gặt, tao kêu chú hai bây giúp kéo và đập tiểu mạch rồi."
Nhà Diêu Tam Tam không có gia súc, mấy việc đập, vận chuyển, đều phải nhờ sức người.
Ba chị em đều đáp một tiếng, tỏ ý đã biết. Diêu Liên Phát cho một quả ớt vào trong cuộn bánh rán, ăn một miếng, cay đến xèo xèo, đột nhiên hỏi Diêu Tam Tam:
"Tam Tam, mày nói với thầy giáo chưa? Y có cho bằng tốt nghiệp không? Nếu y không cho, tao tới tìm y, học lên năm năm không cho chứng nhận tốt nghiệp, tiền học phí ném vào trong nước cũng không có tiếng vang(*)."
(*) Giống như đổ sông đổ biển.
Rõ ràng Diêu Liên Phát rất quan tâm bằng tốt nghiệp Tiểu học, đây là chứng cứ con gái nhà ông ta học lên Tiểu học, là bằng chứng ông ta tốn tiền năm năm, vấn đề là, chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học thì có ích lợi gì?
Diêu Tam Tam im lặng, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn cơm nhất thời an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng đũa và tiếng Diêu Liên Phát húp canh. Diêu Liên Phát thấy cô không có lên tiếng còn nói:
"Con gái con đứa, học nhiều cũng vô ích, tao nghe nói học phí Trung học đắt hơn không ít so với Tiểu học, chúng ta dù sao cũng không kham nổi, mày dứt khoát nghỉ học đi, ngày mai đừng đi nữa, ở nhà chăm sóc mẹ mày mấy ngày, làm việc nhà với hai chị mày, chuẩn bị trong nhà cho tốt một chút, cũng vừa vặn sắp gặt tiểu mạch rồi.
Ba chị em đều ngừng đũa, Diêu Tiểu Cải ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, theo ý cô thì đây cũng là chuyện tự nhiên, trong thôn con gái bỏ học nhiều hơn con trai, mặc dù nhiều năm qua cũng không có đứa con trai nào lên Đại học. Diêu Liên Phát có thể cho Tam Tam học hết Tiểu học, coi như đã tốt lắm rồi, Diêu Tiểu Cải cô còn không có đi học đấy.
Mà Diêu Tiểu Đông hé miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn sắc măt lạnh lùng của Diêu Liên Phát, lại không nói ra.
Diêu Tam Tam cả ngày đều suy nghĩ về vấn đề đi học, vốn chưa thể dứt khoát, nhưng trong lúc Diêu Liên Phát mở miệng, trong lòng cô rốt cuộc đã có quyết định.
"Cha, con muốn được học hết Trung học. Cha yên tâm, con biết rõ điều kiện gia đình mình có hạn, con cũng không muốn lên Cao trung hay Đại học, con chỉ muốn học hết Trung học thôi, con giờ mới mười hai tuổi, nghỉ học cũng chỉ chạy việc cho người lớn, dọn dẹp trong nhà, nấu cơm, thu hái lặt vặt, con học Trung học sẽ không làm mất bao nhiêu thời gian đâu."
Diêu Liên Phát dằn chiếc đũa lên chén, nói: "Lấy tiền ở đâu ra? Nuôi mày vô dụng thì thôi đi, ba năm Trung học, tao phải tốn thêm bao nhiêu tiền cho mày nữa? Con gái dù sao cũng là con nhà người, coi như tao có cho mày lên Đại học đi nữa thì cũng có ích gì!"
Con gái là người nhà người? Cha cô đến già rồi, còn không phải đều trông cậy vào bốn đứa con gái này ư? Diêu Tam Tam nghe vậy khó chịu trong lòng, không nhịn được mà nói: "Cha, con gái cũng sẽ chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, con trai lại cũng không ít người không chăm sóc, không nhận cha mẹ đó thôi, con cũng chỉ xin được học hết Trung học thôi, hao phí không có bao nhiêu tiền, tự con cũng có thể làm việc, con cũng đâu có ăn không ngồi rồi, con nấu cơm, trồng trọt, nuôi heo, cũng có thể kiếm chút thu nhập cho gia đình."
"Ai cần dưỡng lão? Chờ tao già không thể nhúc nhích rồi, đợi con cái đem nước cho uống, còn sống được mấy ngày? Trong nhà vốn đã nghèo, chờ ngày khác tụi mày có em trai, phải xây nhà cho nó, cung ứng cho nó đi học, đó là hương khói đời sau của tao! Hai chị mày cũng không lên Trung học, chỉ có mình mày được lên sao? Mày muốn lên Trung học, bớt làm việc, tốn nhiều tiền, còn không phải muốn liên lụy người khác sao?"
Diêu Liên Phát nói năng hùng hồn, đã sớm xếp đặt cho đứa con trai còn chưa có thật, ông ta ngoan cố cứng đầu như đá hoa cương, Diêu Tam Tam cũng không mong cãi lại được ông ta. Mắt thấy Diêu Liên Phát quẳng đũa muốn trở mặt, Diêu Tiểu Cải bên cạnh vội vàng kéo Diêu Tam Tam, nhỏ giọng khuyên cô:
"Không lên thì không lên, học lên ba năm nữa thì có ích lợi gì? Em đừng có chọc cha tức giận nữa." Vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu cho cô —— Không được nói nữa ahhh... Em nói nữa, Cha đánh em em có thể tránh được không?
Trong một gia đình, Diêu Tiểu Đông dù là con gái, nhưng cũng là đứa con đầu tiên, vẫn được chú ý, Diêu Tiểu Cải làm đứa con thứ hai cũng đã bị xem nhẹ rồi. Nhưng Diêu Tiểu Cải rất khôn lanh, xưa nay luôn biết xem xét thời thế, đã học được các nhìn sắc mặt từ lâu, trong ba chị em, cũng có tâm tư muốn làm cho Diêu Liên Phát thích hơn.
Bên trên có lớn hơn cô, bên dưới có nhỏ hơn cô, một đứa bị xem nhẹ, phải tự mình đi tranh thủ một chút chứ?
Diêu Tiểu Đông cũng lặng lẽ giật nhẹ tay áo Diêu Tam Tam. Bởi vì Trương Hồng Cúc sinh non, tâm tạng Diêu Liên Phát vốn đã không tốt, Diêu Tam Tam cần gì phải tranh luận với ông, không phải là muốn bị đánh chửi sao? Thời đại đó, dân quê đánh chửi con cái, chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường, huống chi là những đứa con gái bị ghét bỏ của nhà họ Diêu?
Ý của hai chị, dĩ nhiên Diêu Tam Tam cũng hiểu, nhưng cô không thể cứ quên đi như vậy.
"Cha, cha với mẹ cả ngày trốn đông trốn tây, con với chị hai chị ba, còn không phải là tự nuôi mình sao? Con chỉ muốn học thêm ba năm Trung học, con cũng không mong đợi cha cho con lên Đại học, cha sợ phải tốn tiền, học phí Trung học, con tự giải quyết, không cần cha lo, vậy còn không được sao?"
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh