Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 22: Buôn bán hai đầu
Tối hôm đó, Diêu Tam Tam đến cửa thôn mua nhộng ve, thấy có đứa trẻ xách bình nhộng đi tới, Diêu Tam Tam liền hỏi:
"Có bán nhộng ve hay không?"
Trời lờ mờ không thấy rõ người, đó là hai đứa trẻ đi cùng nhau, nghe Diêu Tam Tam kêu, liền cười hì hì chạy tới, thì ra là Lý Đại Khánh bạn học của Diêu Tam Tam, dẫn theo em trai là Lý Đại Minh, Lý Đại Khánh vừa thấy là Diêu Tam Tam, còn tưởng là cô nghịch ngợm gọi đùa, mới nói:
"Bán cho cậu hả? Một con năm xu được chứ?"
Diêu Tam Tam nghe ra cậu nhóc đang nhạo báng mình, liền nghiêm túc nói: "Tôi thật sự thu mua nhộng ve, cũng là năm xu hai con, nếu cậu muốn bán, thì bán cho tôi nhé”.
Lý Đại Khánh nhìn nhìn cô, vẫn không mấy tin tưởng, Diêu Tam Tam móc mấy tờ tiền lẻ từ trong túi ra cho Lý Đại Khánh xem, nói: “Tôi mua thật đó, trả tiền mặt cho cậu”.
"Ồ, cậu mua lại thật á? Cậu cũng có thể mua nhộng ve?” Vẻ mặt Lý Đại Khánh ngạc nhiên,bạn cùng lứa, cũng là mười mấy tuổi, cậu nhóc cảm thấy hơi khó có thể tin rồi.
“Đương nhiên là tôi thu thật, tối nay cậu bắt được bao nhiêu? Có bán hay không?”.
“Bán, bán chứ, tôi cũng đâu có nỡ ăn”. Lý Đại Khánh xách miệng bình lớn, cười hì hì đổ nhộng ve ra đất, nói:
"Tối nay tôi bắt không ít đâu, tôi đếm từng con một đấy”.
Ba đứa nhóc ngồi xổm vây thành một vòng, lấy đèn pin rọi, Diêu Tam Tam đếm từng con từng con, đếm rồi, thì đặt sang một bên. Lý Đại Khánh không đem đèn pin, nhưng đúng là bắt được không ít, năm mươi hai con, bên trong có ba con “trắng lớn”, còn có hai con “Tỷ quy”.
Tỷ quy, nói chính xác hơn là loại đã lột xác được một nửa, lưng còng. Nhộng ve lột xác đến một nửa, bị quấy rầy, sẽ rất khó trở thành ve sầu.
.
"Năm con này không thể lấy, còn dư lại bốn mươi bảy con”. Diêu Tam Tam nhìn Lý Đại Minh, hỏi: “Đại Minh cũng bán chứ? Hai người tính chung, hay là tách riêng”.
“Nó hả? Nó bắt được có hai chục con thôi, mà còn có hai con trắng lớn, giữ lại để mai xào ăn đi”. Lý Đại Khánh cướp lời, Lý Đại Minh cũng không lên tiếng.
Diêu Tam Tam cười thầm trong bụng, Lý Đại Khánh còn tinh ranh hơn khỉ nữa, mình bắt thì bán lấy tiền, em trai bắt thì xào ăn, chẳng lẽ cậu ta còn không ăn một miếng?
Lý Đại Minh còn nhỏ, chưa lên lớp một nữa, dĩ nhiên là không phản ứng kịp. Diêu Tam Tam hé miệng cười cười, cũng không chọc phá, mà bắt đầu tính nhẩm. Bốn mươi bảy con, hai mươi ba con rưỡi, hai mươi ba con rưỡi… Dù sao cũng là chuyện tiền bạc, cô tính nhẩm một lần, có hơi lo lắng, nên dứt khoát cầm nhánh cây nhỏ, vẽ bảng tính ngay trên mặt đất.
“Tổng cộng là 1 tệ 5 đồng 7 xu. Tôi trả cậu 1 tệ 5 đồng 8 vậy”.
Lý Đại Khánh móc một con nhộng từ trong túi nhựa của em trai ra, để xuống đất, nói: “Tính cho chẵn đi, bốn mươi tám con, cậu trả 1 tệ 2 đồng”.
Diêu Tam Tam liền đếm 1 tệ 2 đưa cho Lý Đại Khánh, gom nhộng ve bắt đầu bò loạn trên mặt đất vào thùng.
"Diêu Tam Tam, sao giờ thu nhộng ve rồi?" Lý Đại khánh bán xong, đứng đấy tán gẫu với cô.
"Người khác bảo tôi giúp một tay."Diêu Tam Tam không muốn nhiều lời, nói ra thì dài dòng quá!
"Ngày mai cậu còn thu không? Ngày mai tôi lại bán cho cậu”. Lý Đại khánh rất vui mừng.
"Thu chứ!" Nhận được một mối nhộng ve, Diêu Tam Tam cũng cũng rất vui vẻ.
Việc buôn bán hai đầu của Diêu Tam Tam cứ như vậy mà khai trương. Bán cho cô, chủ yếu là mấy đứa nhỏ, con nít trở về sớm, cũng nguyện ý bán cho cô. Còn mấy người lớn, thường thường sẽ bắt nhộng ve đến khuya hơn, lúc đi qua đây, Diêu Tam Tam chào hỏi, có người hoàn toàn không để ý đến cô, có người lại không cho là thật, hoặc không muốn làm ăn với một đứa con nít. Người lớn bán cho cô, cũng chỉ có hai người.
Giống như thím Lưu kìa, bán cho cô ba mươi tám con nhộng, lúc đếm nhộng, cứ khăng khăng bắt cô tính luôn hai con “tỷ quy”.
"Chẳng phải Tỷ quy này cũng không thay đổi gì sao? Tổng cộng hai con, mày thu luôn cho rồi, có năm xu thôi, đáng để bảo thím lấy về à!”.
Diêu Tam Tam cười nói: “Thím, tỷ quy này, con mua thì được rồi, nhưng mà người ta lại không cần, bị người ta nói con thu nhộng không tốt, có đáng không chứ?”.
“Con nhỏ này, có năm xu cũng so đo, keo kiệt”. Thím Lưu bực tức càu nhàu. Lúc tính tiền, còn là bộ dạng không tin người, hỏi đi hỏi lại mấy lần:
"Mày tính kĩ rồi chưa? Không có tính sai đó chứ?”.
"Không sai đâu, không tin thì thím tính đi."
"Thím không biết tính toán, mày cũng đừng có tính bớt đi của thím đó."
"Thím, không thiếu được đâu, thím không tin thì tìm người khác tính lại cũng được mà”.
Thím hai Lưu nhận tiền, khó khăn lắm mới chịu đi.
Cho nên,Diêu Tam Tam vẫn thích thu nhộng của trẻ con hơn. Trẻ con thì sao! Trẻ con là quân chủ lực bắt nhộng ve, mặc dù bắt ít, nhưng đông người đấy! Lại nói, trẻ con còn dễ giao thiệp hơn người lớn nhiều.
Diêu Tam Tam cũng chẳng cần phải nhớ kĩ thu được bao nhiều, dù sao thì cô cũng chỉ đem tổng cộng 27 tệ, chờ đến lúc dùng gần hết tiền, cũng đã thu được một ngàn con rồi.
******************
Nhộng ve trong thùng dần dần nhiều lên, tiền cũng dần dần vơi đi. Đến khi Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải đến tìm cô, 27 tệ mà Diêu Tam Tam mang tới, chỉ còn sót lại hơn 1 tệ, đang đứng ở ven đường đợi hai chị mình.
“Tam Tam thu sao rồi?” Diêu Tiểu Đông hỏi cô.
“Không tệ lắm, coi như đã mua gần hết tiền”. Diêu Tam Tam nói, “Chị hai chị ba, hai người bắt được bao nhiêu?”.
"Bắt được lắm, không có bắt nhầm ve sầu." Diêu Tiểu Đông nói rồi lấy nhộng ve ra, ngồi xổm dưới đất đếm.
Diêu Tiểu Cải nói: "Chị đếm rồi, bắt được vài con chị lại đếm một lần, tổng cộng chín mươi hai con."
"Nhiều quá đi!" Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Đông đều kinh ngạc hô lên.
"Chị cầm đèn pin mà. Chị với chị hai tách ra, tìm chỗ hàng cây Dương lớn, không nhiều cây lắm, không có người bắt ở đó, nhưng nhộng ve lại nhiều. Chị liền vòng tới vòng lui ở hàng cây đó mà bắt, chạy nhanh một chút, nhộng ve vừa mới leo lên cây đã bị chị đuổi kịp, không có con nào lột xác cả, đều là nhộng, chỉ có hai con tỷ quy”.
"Chị ba, chị thật lợi hại!" Diêu Tam Tam với Diêu Tiểu Cải giơ ngón tay cái.
"Bởi vậy mới nói, mình phải nhanh nhanh mua một cây đèn pin cầm tay nữa, cho chị hai dùng, chị ấy không có đèn pin,cũng không dám đi xa, bắt ở chỗ đông người, đều bị người ta bắt hết rồi”.
Diêu Tam Tam nghe vậy, không tán thành, nói: “Không được đâu, chúng ta là con gái, chỗ vắng vẻ không có ai đi, ngộ nhỡ gặp phải thứ dọa người gì, gặp phải kẻ xấu, thì biết làm sao?”.
“Tam Tam nói đúng lắm, không thể đi xa một mình”. Diêu Tiểu Đông cũng nói, “Chị nghe nói ở thôn Đông có một người phụ nữ trẻ, ôm con về nhà mẹ, hai mẹ con mất tích giữa đường, đều nói là bị bọn buôn người bắt đi đó”.
Diêu Tiểu Đông vừa nghe đã nói: “Em cũng không dám đi xa, lần tới em không đi xa một mình là được”.
Diêu Tiểu Đông đếm nhộng ve xong, cười nói: “Rốt cuộc thì chị bắt được hơi ít, mới có bốn mươi ba con, còn có hai con trắng lớn nữa này”.
“Chị không có đèn pin mà”. Diêu Tam Tam cười nói, “Lúc mới tới em chưa mua liền, còn bắt được năm mươi sáu con đó! Ngày mai mua đèn pin cho chị”.
“Không thể đổ cho đèn pin hết được. Chị cảm thấy, bắt nhộng ve cũng cần phải có kỹ thuật. Con nít người ta, mới tám chín tuổi, một đêm đã bắt được bốn năm chục con đấy”. Diêu Tiểu Đông nói, “Chị không biết bắt nhộng ve rồi”.
"Chị bắt vậy cũng không ít mà." Diêu Tiểu Cải nói.
"Nghe nói người lớn bắt đến tận nửa đêm, đi bộ cũng nhanh, có thể bắt được ba bốn trăm con”. Diêu Tam Tam nhìn ánh sáng đèn pin loang loáng đàng xa, nói: “Chị chờ xem đi, vừa nói nhộng ve có thể bán lấy tiền rồi, không đến vài năm, nhộng ve sẽ bị bắt đến tuyệt chủng luôn”.
Ba chị em hi hi ha ha trò chuyện, Diêu Tam Tam nghĩ, tính cả số ba chị em bắt được, thì hơn một ngàn rồi, lại nghĩ còn hơn một tệ, chờ một chút nữa, có thể mua thêm một ít thì mua, không thể mua thì về nhà đi thôi.
Trời khuya này, muỗi vo ve, ba chị em đều mặc quần áo dài và áo khoác, đề phòng muỗi và côn trùng cắn đốt, Diêu Tam Tam chỉ lo cúi đầu đếm nhộng, phía sau gáy bị đốt hai vết, ngứa.
Nhìn thấy trên đường có hai bóng người đi tới, Diêu Tiểu Cải liền hỏi: “Bắt nhộng ve hả? Có bán không?”.
Người nọ không đáp lời, ngược lại lấy đèn pin chiếu các cô, đi tới, mới thấy là Đại Văn và Nhị Văn. Hai đứa trẻ liếc nhìn ba chị em cô, Đại Văn trề môi nói: “Ba người các chị, gây sự gì ở đây!”.
Lời nói này, thật lão khí hoành thu, Diêu Tam Tam bèn nói: “Ai phá phách gây chuyện ta! Em nhanh đi phần em đi”.
(*)Lão khí hoành thu: Ra vẻ người lớn, chững chạc.
Hai đứa nọ lại dừng chân, Nhị Văn bước tới, rọi đèn pin vào thùng của Diêu Tam Tam, nói: “Ôi cha mẹ tôi ơi, ba người bắt gì nhiều dữ vậy? Đây chẳng phải sẽ bán được rất nhiều tiền sao? Bắt ở đâu vậy?”.
Phải nói, Nhị Văn cũng thật ngốc, trong thùng này có hơn một ngàn, ai có thể bắt nổi? DiêuTiểu Đông nói: “Ai mà bắt được nhiều như vầy? Đây là Tam Tam thu lại đó”.
“Tam Tam thu? Nhỏ Tam Tam này, không trách mẹ tôi nói chị sắp thành tinh rồi!”. Đại Văn nói.
"Em mới thành tinh ấy!" Diêu Tam Tam tức giận nói, "Được rồi được rồi, hai đứa nhanh đi về đi!"
"Chị thu bao nhiêu tiền một con?" Đại văn hỏi một câu.
"Giống vậy thôi, năm xu hai con."
"Không thể trả nhiều thêm chút hả?"
"Không thể."
"Vậy tôi bán cho chị."
Đại văn mới vừa nói xong, Nhị Văn liền la lên: "Chớ có bán cho chị ta, chị ta ăn vạ không trả tiền cho anh, anh làm thế nào!”.
Diêu Tam Tam nghe vậy, được, không thu của hai đứa mày! Hai đứa đi nhanh lên đi! Đại Văn Nhị Văn vừa đi, ba chị em liền bàn nhau trở về.
Diêu Tiểu Đông xách thùng lên, trong thùng không chỉ hơn mười cân nhộng, bên trong còn có nước nữa đấy. Nặng quá, Diêu Tiểu Cải liền chạy qua xách cùng chị hai. Diêu Tam Tam đi theo phía sau cũng không nhàn rỗi, lấy đèn pin rọi lên cây cối bên đường, dọc đường đi, lại bắt được năm con.
Trong đêm nay, thu hoạch không ít! Chỉ tính phần các cô bắt được, cũng có thể bán được 4, 5 đồng rồi. Cộng thêm thu nhộng ve kiếm chênh lệch giá, tối nay có thể gom được hơn 10 tệ. Diêu Tam Tam tính nhẩm dọc theo đường đi, lòng tràn đầy vui mừng!
Trừ nhộng ve ra thì còn ốc nữa, cô còn có thể tính toán bắt cá trê bán, đây vẫn là lúc nghỉ hè rỗi rãi, tính theo đà này, học phí của cô nhất định có thể kiếm đủ. Đoán chừng còn có tiền dư, nói không chừng còn có thể làm việc gì đó hữu dụng…
"Có bán nhộng ve hay không?"
Trời lờ mờ không thấy rõ người, đó là hai đứa trẻ đi cùng nhau, nghe Diêu Tam Tam kêu, liền cười hì hì chạy tới, thì ra là Lý Đại Khánh bạn học của Diêu Tam Tam, dẫn theo em trai là Lý Đại Minh, Lý Đại Khánh vừa thấy là Diêu Tam Tam, còn tưởng là cô nghịch ngợm gọi đùa, mới nói:
"Bán cho cậu hả? Một con năm xu được chứ?"
Diêu Tam Tam nghe ra cậu nhóc đang nhạo báng mình, liền nghiêm túc nói: "Tôi thật sự thu mua nhộng ve, cũng là năm xu hai con, nếu cậu muốn bán, thì bán cho tôi nhé”.
Lý Đại Khánh nhìn nhìn cô, vẫn không mấy tin tưởng, Diêu Tam Tam móc mấy tờ tiền lẻ từ trong túi ra cho Lý Đại Khánh xem, nói: “Tôi mua thật đó, trả tiền mặt cho cậu”.
"Ồ, cậu mua lại thật á? Cậu cũng có thể mua nhộng ve?” Vẻ mặt Lý Đại Khánh ngạc nhiên,bạn cùng lứa, cũng là mười mấy tuổi, cậu nhóc cảm thấy hơi khó có thể tin rồi.
“Đương nhiên là tôi thu thật, tối nay cậu bắt được bao nhiêu? Có bán hay không?”.
“Bán, bán chứ, tôi cũng đâu có nỡ ăn”. Lý Đại Khánh xách miệng bình lớn, cười hì hì đổ nhộng ve ra đất, nói:
"Tối nay tôi bắt không ít đâu, tôi đếm từng con một đấy”.
Ba đứa nhóc ngồi xổm vây thành một vòng, lấy đèn pin rọi, Diêu Tam Tam đếm từng con từng con, đếm rồi, thì đặt sang một bên. Lý Đại Khánh không đem đèn pin, nhưng đúng là bắt được không ít, năm mươi hai con, bên trong có ba con “trắng lớn”, còn có hai con “Tỷ quy”.
Tỷ quy, nói chính xác hơn là loại đã lột xác được một nửa, lưng còng. Nhộng ve lột xác đến một nửa, bị quấy rầy, sẽ rất khó trở thành ve sầu.
.
"Năm con này không thể lấy, còn dư lại bốn mươi bảy con”. Diêu Tam Tam nhìn Lý Đại Minh, hỏi: “Đại Minh cũng bán chứ? Hai người tính chung, hay là tách riêng”.
“Nó hả? Nó bắt được có hai chục con thôi, mà còn có hai con trắng lớn, giữ lại để mai xào ăn đi”. Lý Đại Khánh cướp lời, Lý Đại Minh cũng không lên tiếng.
Diêu Tam Tam cười thầm trong bụng, Lý Đại Khánh còn tinh ranh hơn khỉ nữa, mình bắt thì bán lấy tiền, em trai bắt thì xào ăn, chẳng lẽ cậu ta còn không ăn một miếng?
Lý Đại Minh còn nhỏ, chưa lên lớp một nữa, dĩ nhiên là không phản ứng kịp. Diêu Tam Tam hé miệng cười cười, cũng không chọc phá, mà bắt đầu tính nhẩm. Bốn mươi bảy con, hai mươi ba con rưỡi, hai mươi ba con rưỡi… Dù sao cũng là chuyện tiền bạc, cô tính nhẩm một lần, có hơi lo lắng, nên dứt khoát cầm nhánh cây nhỏ, vẽ bảng tính ngay trên mặt đất.
“Tổng cộng là 1 tệ 5 đồng 7 xu. Tôi trả cậu 1 tệ 5 đồng 8 vậy”.
Lý Đại Khánh móc một con nhộng từ trong túi nhựa của em trai ra, để xuống đất, nói: “Tính cho chẵn đi, bốn mươi tám con, cậu trả 1 tệ 2 đồng”.
Diêu Tam Tam liền đếm 1 tệ 2 đưa cho Lý Đại Khánh, gom nhộng ve bắt đầu bò loạn trên mặt đất vào thùng.
"Diêu Tam Tam, sao giờ thu nhộng ve rồi?" Lý Đại khánh bán xong, đứng đấy tán gẫu với cô.
"Người khác bảo tôi giúp một tay."Diêu Tam Tam không muốn nhiều lời, nói ra thì dài dòng quá!
"Ngày mai cậu còn thu không? Ngày mai tôi lại bán cho cậu”. Lý Đại khánh rất vui mừng.
"Thu chứ!" Nhận được một mối nhộng ve, Diêu Tam Tam cũng cũng rất vui vẻ.
Việc buôn bán hai đầu của Diêu Tam Tam cứ như vậy mà khai trương. Bán cho cô, chủ yếu là mấy đứa nhỏ, con nít trở về sớm, cũng nguyện ý bán cho cô. Còn mấy người lớn, thường thường sẽ bắt nhộng ve đến khuya hơn, lúc đi qua đây, Diêu Tam Tam chào hỏi, có người hoàn toàn không để ý đến cô, có người lại không cho là thật, hoặc không muốn làm ăn với một đứa con nít. Người lớn bán cho cô, cũng chỉ có hai người.
Giống như thím Lưu kìa, bán cho cô ba mươi tám con nhộng, lúc đếm nhộng, cứ khăng khăng bắt cô tính luôn hai con “tỷ quy”.
"Chẳng phải Tỷ quy này cũng không thay đổi gì sao? Tổng cộng hai con, mày thu luôn cho rồi, có năm xu thôi, đáng để bảo thím lấy về à!”.
Diêu Tam Tam cười nói: “Thím, tỷ quy này, con mua thì được rồi, nhưng mà người ta lại không cần, bị người ta nói con thu nhộng không tốt, có đáng không chứ?”.
“Con nhỏ này, có năm xu cũng so đo, keo kiệt”. Thím Lưu bực tức càu nhàu. Lúc tính tiền, còn là bộ dạng không tin người, hỏi đi hỏi lại mấy lần:
"Mày tính kĩ rồi chưa? Không có tính sai đó chứ?”.
"Không sai đâu, không tin thì thím tính đi."
"Thím không biết tính toán, mày cũng đừng có tính bớt đi của thím đó."
"Thím, không thiếu được đâu, thím không tin thì tìm người khác tính lại cũng được mà”.
Thím hai Lưu nhận tiền, khó khăn lắm mới chịu đi.
Cho nên,Diêu Tam Tam vẫn thích thu nhộng của trẻ con hơn. Trẻ con thì sao! Trẻ con là quân chủ lực bắt nhộng ve, mặc dù bắt ít, nhưng đông người đấy! Lại nói, trẻ con còn dễ giao thiệp hơn người lớn nhiều.
Diêu Tam Tam cũng chẳng cần phải nhớ kĩ thu được bao nhiều, dù sao thì cô cũng chỉ đem tổng cộng 27 tệ, chờ đến lúc dùng gần hết tiền, cũng đã thu được một ngàn con rồi.
******************
Nhộng ve trong thùng dần dần nhiều lên, tiền cũng dần dần vơi đi. Đến khi Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải đến tìm cô, 27 tệ mà Diêu Tam Tam mang tới, chỉ còn sót lại hơn 1 tệ, đang đứng ở ven đường đợi hai chị mình.
“Tam Tam thu sao rồi?” Diêu Tiểu Đông hỏi cô.
“Không tệ lắm, coi như đã mua gần hết tiền”. Diêu Tam Tam nói, “Chị hai chị ba, hai người bắt được bao nhiêu?”.
"Bắt được lắm, không có bắt nhầm ve sầu." Diêu Tiểu Đông nói rồi lấy nhộng ve ra, ngồi xổm dưới đất đếm.
Diêu Tiểu Cải nói: "Chị đếm rồi, bắt được vài con chị lại đếm một lần, tổng cộng chín mươi hai con."
"Nhiều quá đi!" Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Đông đều kinh ngạc hô lên.
"Chị cầm đèn pin mà. Chị với chị hai tách ra, tìm chỗ hàng cây Dương lớn, không nhiều cây lắm, không có người bắt ở đó, nhưng nhộng ve lại nhiều. Chị liền vòng tới vòng lui ở hàng cây đó mà bắt, chạy nhanh một chút, nhộng ve vừa mới leo lên cây đã bị chị đuổi kịp, không có con nào lột xác cả, đều là nhộng, chỉ có hai con tỷ quy”.
"Chị ba, chị thật lợi hại!" Diêu Tam Tam với Diêu Tiểu Cải giơ ngón tay cái.
"Bởi vậy mới nói, mình phải nhanh nhanh mua một cây đèn pin cầm tay nữa, cho chị hai dùng, chị ấy không có đèn pin,cũng không dám đi xa, bắt ở chỗ đông người, đều bị người ta bắt hết rồi”.
Diêu Tam Tam nghe vậy, không tán thành, nói: “Không được đâu, chúng ta là con gái, chỗ vắng vẻ không có ai đi, ngộ nhỡ gặp phải thứ dọa người gì, gặp phải kẻ xấu, thì biết làm sao?”.
“Tam Tam nói đúng lắm, không thể đi xa một mình”. Diêu Tiểu Đông cũng nói, “Chị nghe nói ở thôn Đông có một người phụ nữ trẻ, ôm con về nhà mẹ, hai mẹ con mất tích giữa đường, đều nói là bị bọn buôn người bắt đi đó”.
Diêu Tiểu Đông vừa nghe đã nói: “Em cũng không dám đi xa, lần tới em không đi xa một mình là được”.
Diêu Tiểu Đông đếm nhộng ve xong, cười nói: “Rốt cuộc thì chị bắt được hơi ít, mới có bốn mươi ba con, còn có hai con trắng lớn nữa này”.
“Chị không có đèn pin mà”. Diêu Tam Tam cười nói, “Lúc mới tới em chưa mua liền, còn bắt được năm mươi sáu con đó! Ngày mai mua đèn pin cho chị”.
“Không thể đổ cho đèn pin hết được. Chị cảm thấy, bắt nhộng ve cũng cần phải có kỹ thuật. Con nít người ta, mới tám chín tuổi, một đêm đã bắt được bốn năm chục con đấy”. Diêu Tiểu Đông nói, “Chị không biết bắt nhộng ve rồi”.
"Chị bắt vậy cũng không ít mà." Diêu Tiểu Cải nói.
"Nghe nói người lớn bắt đến tận nửa đêm, đi bộ cũng nhanh, có thể bắt được ba bốn trăm con”. Diêu Tam Tam nhìn ánh sáng đèn pin loang loáng đàng xa, nói: “Chị chờ xem đi, vừa nói nhộng ve có thể bán lấy tiền rồi, không đến vài năm, nhộng ve sẽ bị bắt đến tuyệt chủng luôn”.
Ba chị em hi hi ha ha trò chuyện, Diêu Tam Tam nghĩ, tính cả số ba chị em bắt được, thì hơn một ngàn rồi, lại nghĩ còn hơn một tệ, chờ một chút nữa, có thể mua thêm một ít thì mua, không thể mua thì về nhà đi thôi.
Trời khuya này, muỗi vo ve, ba chị em đều mặc quần áo dài và áo khoác, đề phòng muỗi và côn trùng cắn đốt, Diêu Tam Tam chỉ lo cúi đầu đếm nhộng, phía sau gáy bị đốt hai vết, ngứa.
Nhìn thấy trên đường có hai bóng người đi tới, Diêu Tiểu Cải liền hỏi: “Bắt nhộng ve hả? Có bán không?”.
Người nọ không đáp lời, ngược lại lấy đèn pin chiếu các cô, đi tới, mới thấy là Đại Văn và Nhị Văn. Hai đứa trẻ liếc nhìn ba chị em cô, Đại Văn trề môi nói: “Ba người các chị, gây sự gì ở đây!”.
Lời nói này, thật lão khí hoành thu, Diêu Tam Tam bèn nói: “Ai phá phách gây chuyện ta! Em nhanh đi phần em đi”.
(*)Lão khí hoành thu: Ra vẻ người lớn, chững chạc.
Hai đứa nọ lại dừng chân, Nhị Văn bước tới, rọi đèn pin vào thùng của Diêu Tam Tam, nói: “Ôi cha mẹ tôi ơi, ba người bắt gì nhiều dữ vậy? Đây chẳng phải sẽ bán được rất nhiều tiền sao? Bắt ở đâu vậy?”.
Phải nói, Nhị Văn cũng thật ngốc, trong thùng này có hơn một ngàn, ai có thể bắt nổi? DiêuTiểu Đông nói: “Ai mà bắt được nhiều như vầy? Đây là Tam Tam thu lại đó”.
“Tam Tam thu? Nhỏ Tam Tam này, không trách mẹ tôi nói chị sắp thành tinh rồi!”. Đại Văn nói.
"Em mới thành tinh ấy!" Diêu Tam Tam tức giận nói, "Được rồi được rồi, hai đứa nhanh đi về đi!"
"Chị thu bao nhiêu tiền một con?" Đại văn hỏi một câu.
"Giống vậy thôi, năm xu hai con."
"Không thể trả nhiều thêm chút hả?"
"Không thể."
"Vậy tôi bán cho chị."
Đại văn mới vừa nói xong, Nhị Văn liền la lên: "Chớ có bán cho chị ta, chị ta ăn vạ không trả tiền cho anh, anh làm thế nào!”.
Diêu Tam Tam nghe vậy, được, không thu của hai đứa mày! Hai đứa đi nhanh lên đi! Đại Văn Nhị Văn vừa đi, ba chị em liền bàn nhau trở về.
Diêu Tiểu Đông xách thùng lên, trong thùng không chỉ hơn mười cân nhộng, bên trong còn có nước nữa đấy. Nặng quá, Diêu Tiểu Cải liền chạy qua xách cùng chị hai. Diêu Tam Tam đi theo phía sau cũng không nhàn rỗi, lấy đèn pin rọi lên cây cối bên đường, dọc đường đi, lại bắt được năm con.
Trong đêm nay, thu hoạch không ít! Chỉ tính phần các cô bắt được, cũng có thể bán được 4, 5 đồng rồi. Cộng thêm thu nhộng ve kiếm chênh lệch giá, tối nay có thể gom được hơn 10 tệ. Diêu Tam Tam tính nhẩm dọc theo đường đi, lòng tràn đầy vui mừng!
Trừ nhộng ve ra thì còn ốc nữa, cô còn có thể tính toán bắt cá trê bán, đây vẫn là lúc nghỉ hè rỗi rãi, tính theo đà này, học phí của cô nhất định có thể kiếm đủ. Đoán chừng còn có tiền dư, nói không chừng còn có thể làm việc gì đó hữu dụng…
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh