Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
Editor: Puck
Ở trong bệnh viện rồi, Bào Kim Đông cũng không cực kỳ khẩn trương, vội kêu bác sỹ tới.
Tất cả đều hết sức thuận lợi, trong lúc tờ mờ sáng yên tĩnh, chân trời phía đông mới dâng lên chút ánh sáng bình minh mông lung, Bào Kim Đông bấm điện thoại di động, nói cho hai mẹ: “Mẹ, hai người tới đây đi, tới đây bồng cháu nè.”
“Tam Tam sắp sinh?” Trong điện thoại di động truyền đến một loạt tiếng kinh hoảng, Bào Kim Đông khẽ cười lên, “Sinh rồi.”
Trương Hồng Cúc và mẹ Bào, gần như lấy tốc độ thi chạy một trăm mét, chạy như bay đến bệnh viện, Bào Kim Đông ôm con trai mới sinh, vẫn đứng ở cửa phòng sinh, bác sỹ người ta còn không cho anh đi vào.
“Tam Tam đâu? Tam Tam không có chuyện gì chứ?” Hai bà không phải quá già, túm lấy Bào Kim Đông hỏi.
Trương Hồng Cúc đưa tay ôm đứa bé, Bào Kim Đông cẩn thận đặt đứa bé vào trong ngực bà.
“Tam Tam vẫn còn ở bên trong!” Bào Kim Đông nói.
“Ở bên trong?” Mẹ Bào vốn nghiêng đầu đi xem cháu trai, nghe xong lời này, lại không còn tâm tư nhìn nữa, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào hoảng loạn, hỏi, “Sao vậy? Đứa nhỏ đã đi ra, sao người lớn còn chưa đi ra?”
Bà vừa hỏi, Trương Hồng Cúc cũng giật mình rồi, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông.
“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút.” Bào Kim Đông bất đắc dĩ nói, “Con hỏi bác sỹ rồi, sản phụ phải ở bên trong quan sát hai giờ, đây là lệ thường, Tam Tam tất cả đều bình thường, mẹ đừng đột nhiên hoảng hốt.”
Ồ! Tim hai bà nhảy lên cổ họng lại thả trở về, bắt đầu có tâm tình nghiên cứu cháu trai mình.
“Nặng bao nhiêu?”
“Bảy cân ba lạng.”
“Bảy cân ba lạng? Thật tốt, thật mập.”
“So ra mập thua Tráng Tráng lúc sinh ra.” Bào Kim Đông thuận miệng nói, “Tráng Tráng tám cân hai lạng! Viên Viên sáu cân bốn lạng.”
“Vậy quá mập.” Mẹ Bào lại nói, “Viên Viên lại quá nhẹ rồi. Cháu chúng ta, không mập không ốm, chính là tốt.” Nghe lời bà nói này, cũng không sợ người bên cạnh trách, may mà hai nhà không ở trước mặt.
“Xem một chút, xem một chút, giống ai đây?” Trương Hồng Cúc.
“Dường như giống Kim Đông nhiều, chỉ có điều thanh tú hơn Kim Đông, sau này da chắc chắn trắng hơn Kim Đông.” Mẹ Bào.
Bào Kim Đông nhếch miệng cười nói, “Bé trai, cần thanh tú như vậy làm gì? Đàn ông phải ra dáng đàn ông.”
Lúc này, một y tá đẩy cửa phòng sinh ra ngoài, mấy người lớn vội vàng vây quanh y tá hỏi thăm tình huống của Diêu Tam Tam.
“Người lớn rất tốt, cũng bình thường.” Y tá nói, “Lúc nữa người nhà khác sinh con, đừng ôm đứa bé ở đây chờ, nếu không trở về phòng bệnh đi, nếu không, để tôi ôm vào để cùng một chỗ với mẹ bé.”
Lúc ấy trong bệnh viện không có phòng bệnh riêng cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, đều ở chung một chỗ với người lớn.
“Ôm trở vào phòng bệnh đi!”
“Mẹ ôm vào đi!”
Trương Hồng Cúc và Bào Kim Đông đồng thời nói, Trương Hồng Cúc nhìn Bào Kim Đông, đều cười cười, cẩn thận giao đứa bé cho y tá, nói: “Cô ôm vào đi, để cho hai mẹ con nó ở chung một chỗ.”
Không cần hỏi, đứa bé ôm vào rồi, hai bà không có chuyện gì làm, quay đầu lại, bắt đầu dạy dỗ Bào Kim Đông.
“Thằng bé này, sắp sinh con cũng không sớm kêu chúng ta, chúng ta tới đây sớm một chút...”
“Đúng thế đúng thế, thằng bé này, chủ ý lại lớn như vậy đấy...”
Được rồi được rồi, sai luôn là anh. Bảo các bà, các bà có thể giúp được gì chứ! Bào Kim Đông cười cười ngẫm nghĩ, con trai ra đời, địa vị của anh, ước chừng lại sẽ giảm thêm một cấp rồi?
Diêu Tam Tam ra khỏi phòng sinh, uống chút canh nóng rồi ngủ.
Gần tới trưa, Diêu Tam Tam tỉnh dậy, phát hiện trong phòng bệnh nhiều thêm vài người, từng người một đều rón rén, sợ quấy rầy đến cô và bé cưng mới sinh.
Chị cả, chị hai, Bào Tiểu Song vợ Kim Thành, anh rể hai vốn ở trong thành, còn có tiểu Tứ chuẩn bị thi đại học, đều tới.
Hai tiểu ma vương trong nhà không đến, sợ rằng người lớn sợ đứa nhỏ quá ầm ĩ.
Chắc bởi vì cô cứ ngủ, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người đứa bé, vây quanh bé, nhìn thế nào cũng không đủ.
Người khác vui mừng thì thôi, Lục Cạnh Ba cũng tràn đầy vui vẻ, lặng lẽ nói với Diêu Tiểu Cải: “Nhà bọn họ sinh con trai, thật tốt quá.”
“Có ý gì?” Diêu Tiểu Cải nhíu mày, “Sinh con gái thì không tốt?”
“Em thì biết cái gì!” Lục Cạnh Ba mới thăng chức lên cục trưởng, lại trâng tráo nói, “Nhà bọn họ cũng sinh con trai, Viên Viên của chúng ta là con gái, Viên Viên của chúng ta là độc nhất vô nhị.”
...
Diêu Tiểu Cải liếc nhìn anh, bất đắc dĩ nghĩ, Lục Viên Viên trong nhà, sợ rằng thật sự bị làm hư rồi.
Sau giữa trưa Diêu Tam Tam lần đầu tiên được ôm con mình, ngủ cho tới trưa, sau khi tỉnh lại thật nhiều người tranh nhau nhìn đứa bé, cô cũng không vội vã ôm.
Giờ phút này ôm đứa bé, nhìn ngũ quan khuôn mặt nhỏ nhắn quá giống Bào Kim Đông, trong lòng Diêu Tam Tam ấm áp, đồng thời trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm: Chờ đứa nhỏ này lớn thêm, cô nhất định phải sinh một đứa con gái, lớn lên giống cô mới công bằng.
Nhớ tới lời Lục Cạnh Ba nói lúc trước, Diêu Tam Tam cười khẽ. Đứa bé, cho dù là trai hay gái, cho dù trong nhà có mấy đứa, đối với cô và Bào Kim Đông mà nói, đều là bảo bối độc nhất vô nhị.
Tối hôm đó, ngoài phòng bệnh đột nhiên ồn ào.
Đêm đó, Trương Hồng Cúc lưu lại chăm sóc đứa bé, mẹ Bào cũng không vội đi, ở lại trong phòng bệnh với bọn họ.
Bào Kim Đông vắt khăn nóng, đau lau mặt lau chân cho Diêu Tam Tam, đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi cao vút bén nhọn.
“Con gái thì làm sao? Con gái là tôi sinh, đến bà chê? Bà đồ bà già sắp chết, chính bà không phải là phụ nữ? Bà có d.ái dài rồi sao? Bà muốn chết cũng nhanh chóng chết xa xa, tôi sinh con gái không cần bà đến xem!”
Mấy người Diêu Tam Tam sợ hết hồn, Trương Hồng Cúc vội vàng kéo chăn che lên đầu cháu, định che lỗ tai thằng bé, sợ kinh sợ đến đứa bé, nào biết đứa bé này cũng khí lớn, tuyệt đối không động, ngủ tiếp.
Bào Kim Đông nhíu nhíu mày, lắc mình đi ra phòng bệnh, anh đứng ở cửa vừa nhìn, trong hành lang đang tiến hành một cuộc chiến tranh, nói là chiến tranh, vốn thiên về một bên, cô vợ anh Tống ban ngày bọn họ đụng phải, đang đứng ở bên giường, tay chỉ vào một bà cụ, tức miệng mắng to, mắng thật thô tục khó nghe.
Bà cụ kia nhỏ giọng cãi cọ lại mấy câu gì, cô vợ anh Tống càng tức giận hơn, đi qua đẩy bà cụ một cái, anh Tống vội đi qua, định ngăn cản vợ mình, ai ngờ người phụ nữ kia duỗi tay ra, một cửu âm bạch cốt trảo độc ác, để lại mấy dấu vết đỏ tươi trên mặt anh Tống.
“Anh đồ vô dụng này, anh còn có bản lĩnh tới, anh định làm gì? Anh hướng về mẹ anh đúng không, anh đi ôm mẹ anh đi, lăn con mẹ anh đi!”
“Mày đồ phụ nữ độc ác này...”
“Bà còn dám đánh tôi? Tôi đây mới sinh hai ngày, bà còn dám đánh tôi? Xem tôi có cầm dao chặt đồ con rùa nhà bà không!”
Anh Tống một tay bụm mặt, cùng vợ mình xô đẩy đến một nơi, trên mặt rất nhanh bị cào một móng.
Bọn họ náo loạn như vậy, hai bên hành lang có không ít phòng bệnh mở cửa, rất nhiều người thò người ra ngoài, bất mãn nói gì đó, buổi tối khuya vậy, trong phòng bệnh khoa sản, làm ầm ĩ như thế, trẻ nít nhà nào bị náo loạn tỉnh, tiếng khóc vang lên rồi.
Nhìn lại đứa nhỏ nhà họ Tống, cũng đang trên giường khóc oa oa!
Bào Kim Đông đứng đó nhìn, hơi tức, anh đi về phía trước mấy bước, giọng không cao không thấp khiển trách: “Có chút tính tự giác được không? Muốn ồn ào mấy người đi về nhà mà náo loạn, nhiều người lớn con nít như vậy, nói nhao nhao cái gì? Kinh sợ đứa bé thì làm như thế nào?”
Bào Kim Đông vừa mở miệng, lập tức có rất nhiều người phụ họa, lúc này một bác sỹ vội vã đi từ trong thang máy ra, quát mắng một nhà kia, “Ở phòng sinh trên lầu cũng có thể nghe thấy mấy người nói nhao nhao, còn có thể yên tĩnh không?”
Cô vợ anh Tống ngừng miệng, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, tự mình đi tới bên giường ôm đứa bé dỗ dành.
Diêu Tam Tam ghé đầu nhìn một cảnh này, không khỏi tự cảm khái.
Thì ra phụ nữ còn có thể sống như vậy!
Bất hạnh kiếp trước, cô đã từng nghĩ là do không biết nhìn người, thật ra thì chính là do cô mềm yếu không tranh mà thôi.
Bào Kim Đông thấy tình hình chiến tranh bình thường, quay người lại, thấy Diêu Tam Tam lòng hiếu kỳ quá nặng cũng xuống giường, đi theo phía sau anh ngó dáo dác.
Cho dù cô sinh tự nhiên thân thể khỏe mạnh, thân là sản phụ vẫn nên đàng hoàng một chút có được không? Bào Kim Đông tức giận trợn mắt nhìn cô, cánh tay duỗi ra, ôm lấy vợ, đưa cô trở lại giường.
Ở trong bệnh viện rồi, Bào Kim Đông cũng không cực kỳ khẩn trương, vội kêu bác sỹ tới.
Tất cả đều hết sức thuận lợi, trong lúc tờ mờ sáng yên tĩnh, chân trời phía đông mới dâng lên chút ánh sáng bình minh mông lung, Bào Kim Đông bấm điện thoại di động, nói cho hai mẹ: “Mẹ, hai người tới đây đi, tới đây bồng cháu nè.”
“Tam Tam sắp sinh?” Trong điện thoại di động truyền đến một loạt tiếng kinh hoảng, Bào Kim Đông khẽ cười lên, “Sinh rồi.”
Trương Hồng Cúc và mẹ Bào, gần như lấy tốc độ thi chạy một trăm mét, chạy như bay đến bệnh viện, Bào Kim Đông ôm con trai mới sinh, vẫn đứng ở cửa phòng sinh, bác sỹ người ta còn không cho anh đi vào.
“Tam Tam đâu? Tam Tam không có chuyện gì chứ?” Hai bà không phải quá già, túm lấy Bào Kim Đông hỏi.
Trương Hồng Cúc đưa tay ôm đứa bé, Bào Kim Đông cẩn thận đặt đứa bé vào trong ngực bà.
“Tam Tam vẫn còn ở bên trong!” Bào Kim Đông nói.
“Ở bên trong?” Mẹ Bào vốn nghiêng đầu đi xem cháu trai, nghe xong lời này, lại không còn tâm tư nhìn nữa, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào hoảng loạn, hỏi, “Sao vậy? Đứa nhỏ đã đi ra, sao người lớn còn chưa đi ra?”
Bà vừa hỏi, Trương Hồng Cúc cũng giật mình rồi, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông.
“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút.” Bào Kim Đông bất đắc dĩ nói, “Con hỏi bác sỹ rồi, sản phụ phải ở bên trong quan sát hai giờ, đây là lệ thường, Tam Tam tất cả đều bình thường, mẹ đừng đột nhiên hoảng hốt.”
Ồ! Tim hai bà nhảy lên cổ họng lại thả trở về, bắt đầu có tâm tình nghiên cứu cháu trai mình.
“Nặng bao nhiêu?”
“Bảy cân ba lạng.”
“Bảy cân ba lạng? Thật tốt, thật mập.”
“So ra mập thua Tráng Tráng lúc sinh ra.” Bào Kim Đông thuận miệng nói, “Tráng Tráng tám cân hai lạng! Viên Viên sáu cân bốn lạng.”
“Vậy quá mập.” Mẹ Bào lại nói, “Viên Viên lại quá nhẹ rồi. Cháu chúng ta, không mập không ốm, chính là tốt.” Nghe lời bà nói này, cũng không sợ người bên cạnh trách, may mà hai nhà không ở trước mặt.
“Xem một chút, xem một chút, giống ai đây?” Trương Hồng Cúc.
“Dường như giống Kim Đông nhiều, chỉ có điều thanh tú hơn Kim Đông, sau này da chắc chắn trắng hơn Kim Đông.” Mẹ Bào.
Bào Kim Đông nhếch miệng cười nói, “Bé trai, cần thanh tú như vậy làm gì? Đàn ông phải ra dáng đàn ông.”
Lúc này, một y tá đẩy cửa phòng sinh ra ngoài, mấy người lớn vội vàng vây quanh y tá hỏi thăm tình huống của Diêu Tam Tam.
“Người lớn rất tốt, cũng bình thường.” Y tá nói, “Lúc nữa người nhà khác sinh con, đừng ôm đứa bé ở đây chờ, nếu không trở về phòng bệnh đi, nếu không, để tôi ôm vào để cùng một chỗ với mẹ bé.”
Lúc ấy trong bệnh viện không có phòng bệnh riêng cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, đều ở chung một chỗ với người lớn.
“Ôm trở vào phòng bệnh đi!”
“Mẹ ôm vào đi!”
Trương Hồng Cúc và Bào Kim Đông đồng thời nói, Trương Hồng Cúc nhìn Bào Kim Đông, đều cười cười, cẩn thận giao đứa bé cho y tá, nói: “Cô ôm vào đi, để cho hai mẹ con nó ở chung một chỗ.”
Không cần hỏi, đứa bé ôm vào rồi, hai bà không có chuyện gì làm, quay đầu lại, bắt đầu dạy dỗ Bào Kim Đông.
“Thằng bé này, sắp sinh con cũng không sớm kêu chúng ta, chúng ta tới đây sớm một chút...”
“Đúng thế đúng thế, thằng bé này, chủ ý lại lớn như vậy đấy...”
Được rồi được rồi, sai luôn là anh. Bảo các bà, các bà có thể giúp được gì chứ! Bào Kim Đông cười cười ngẫm nghĩ, con trai ra đời, địa vị của anh, ước chừng lại sẽ giảm thêm một cấp rồi?
Diêu Tam Tam ra khỏi phòng sinh, uống chút canh nóng rồi ngủ.
Gần tới trưa, Diêu Tam Tam tỉnh dậy, phát hiện trong phòng bệnh nhiều thêm vài người, từng người một đều rón rén, sợ quấy rầy đến cô và bé cưng mới sinh.
Chị cả, chị hai, Bào Tiểu Song vợ Kim Thành, anh rể hai vốn ở trong thành, còn có tiểu Tứ chuẩn bị thi đại học, đều tới.
Hai tiểu ma vương trong nhà không đến, sợ rằng người lớn sợ đứa nhỏ quá ầm ĩ.
Chắc bởi vì cô cứ ngủ, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người đứa bé, vây quanh bé, nhìn thế nào cũng không đủ.
Người khác vui mừng thì thôi, Lục Cạnh Ba cũng tràn đầy vui vẻ, lặng lẽ nói với Diêu Tiểu Cải: “Nhà bọn họ sinh con trai, thật tốt quá.”
“Có ý gì?” Diêu Tiểu Cải nhíu mày, “Sinh con gái thì không tốt?”
“Em thì biết cái gì!” Lục Cạnh Ba mới thăng chức lên cục trưởng, lại trâng tráo nói, “Nhà bọn họ cũng sinh con trai, Viên Viên của chúng ta là con gái, Viên Viên của chúng ta là độc nhất vô nhị.”
...
Diêu Tiểu Cải liếc nhìn anh, bất đắc dĩ nghĩ, Lục Viên Viên trong nhà, sợ rằng thật sự bị làm hư rồi.
Sau giữa trưa Diêu Tam Tam lần đầu tiên được ôm con mình, ngủ cho tới trưa, sau khi tỉnh lại thật nhiều người tranh nhau nhìn đứa bé, cô cũng không vội vã ôm.
Giờ phút này ôm đứa bé, nhìn ngũ quan khuôn mặt nhỏ nhắn quá giống Bào Kim Đông, trong lòng Diêu Tam Tam ấm áp, đồng thời trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm: Chờ đứa nhỏ này lớn thêm, cô nhất định phải sinh một đứa con gái, lớn lên giống cô mới công bằng.
Nhớ tới lời Lục Cạnh Ba nói lúc trước, Diêu Tam Tam cười khẽ. Đứa bé, cho dù là trai hay gái, cho dù trong nhà có mấy đứa, đối với cô và Bào Kim Đông mà nói, đều là bảo bối độc nhất vô nhị.
Tối hôm đó, ngoài phòng bệnh đột nhiên ồn ào.
Đêm đó, Trương Hồng Cúc lưu lại chăm sóc đứa bé, mẹ Bào cũng không vội đi, ở lại trong phòng bệnh với bọn họ.
Bào Kim Đông vắt khăn nóng, đau lau mặt lau chân cho Diêu Tam Tam, đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi cao vút bén nhọn.
“Con gái thì làm sao? Con gái là tôi sinh, đến bà chê? Bà đồ bà già sắp chết, chính bà không phải là phụ nữ? Bà có d.ái dài rồi sao? Bà muốn chết cũng nhanh chóng chết xa xa, tôi sinh con gái không cần bà đến xem!”
Mấy người Diêu Tam Tam sợ hết hồn, Trương Hồng Cúc vội vàng kéo chăn che lên đầu cháu, định che lỗ tai thằng bé, sợ kinh sợ đến đứa bé, nào biết đứa bé này cũng khí lớn, tuyệt đối không động, ngủ tiếp.
Bào Kim Đông nhíu nhíu mày, lắc mình đi ra phòng bệnh, anh đứng ở cửa vừa nhìn, trong hành lang đang tiến hành một cuộc chiến tranh, nói là chiến tranh, vốn thiên về một bên, cô vợ anh Tống ban ngày bọn họ đụng phải, đang đứng ở bên giường, tay chỉ vào một bà cụ, tức miệng mắng to, mắng thật thô tục khó nghe.
Bà cụ kia nhỏ giọng cãi cọ lại mấy câu gì, cô vợ anh Tống càng tức giận hơn, đi qua đẩy bà cụ một cái, anh Tống vội đi qua, định ngăn cản vợ mình, ai ngờ người phụ nữ kia duỗi tay ra, một cửu âm bạch cốt trảo độc ác, để lại mấy dấu vết đỏ tươi trên mặt anh Tống.
“Anh đồ vô dụng này, anh còn có bản lĩnh tới, anh định làm gì? Anh hướng về mẹ anh đúng không, anh đi ôm mẹ anh đi, lăn con mẹ anh đi!”
“Mày đồ phụ nữ độc ác này...”
“Bà còn dám đánh tôi? Tôi đây mới sinh hai ngày, bà còn dám đánh tôi? Xem tôi có cầm dao chặt đồ con rùa nhà bà không!”
Anh Tống một tay bụm mặt, cùng vợ mình xô đẩy đến một nơi, trên mặt rất nhanh bị cào một móng.
Bọn họ náo loạn như vậy, hai bên hành lang có không ít phòng bệnh mở cửa, rất nhiều người thò người ra ngoài, bất mãn nói gì đó, buổi tối khuya vậy, trong phòng bệnh khoa sản, làm ầm ĩ như thế, trẻ nít nhà nào bị náo loạn tỉnh, tiếng khóc vang lên rồi.
Nhìn lại đứa nhỏ nhà họ Tống, cũng đang trên giường khóc oa oa!
Bào Kim Đông đứng đó nhìn, hơi tức, anh đi về phía trước mấy bước, giọng không cao không thấp khiển trách: “Có chút tính tự giác được không? Muốn ồn ào mấy người đi về nhà mà náo loạn, nhiều người lớn con nít như vậy, nói nhao nhao cái gì? Kinh sợ đứa bé thì làm như thế nào?”
Bào Kim Đông vừa mở miệng, lập tức có rất nhiều người phụ họa, lúc này một bác sỹ vội vã đi từ trong thang máy ra, quát mắng một nhà kia, “Ở phòng sinh trên lầu cũng có thể nghe thấy mấy người nói nhao nhao, còn có thể yên tĩnh không?”
Cô vợ anh Tống ngừng miệng, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, tự mình đi tới bên giường ôm đứa bé dỗ dành.
Diêu Tam Tam ghé đầu nhìn một cảnh này, không khỏi tự cảm khái.
Thì ra phụ nữ còn có thể sống như vậy!
Bất hạnh kiếp trước, cô đã từng nghĩ là do không biết nhìn người, thật ra thì chính là do cô mềm yếu không tranh mà thôi.
Bào Kim Đông thấy tình hình chiến tranh bình thường, quay người lại, thấy Diêu Tam Tam lòng hiếu kỳ quá nặng cũng xuống giường, đi theo phía sau anh ngó dáo dác.
Cho dù cô sinh tự nhiên thân thể khỏe mạnh, thân là sản phụ vẫn nên đàng hoàng một chút có được không? Bào Kim Đông tức giận trợn mắt nhìn cô, cánh tay duỗi ra, ôm lấy vợ, đưa cô trở lại giường.
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh