Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem
Chương 2-2: Tâm tư (2)
Trong phim, Nguyễn Hâm Kiều diễn vai con gái nhỏ Kiều Kiều, nhũ danh và tính cách cũng rất giống bản thân cô, thậm chí có thể nói vai diễn đó vì cô mà xuất hiện. Nhờ khuôn mặt đáng yêu, tính cách hoạt bát vui vẻ, sau khi diễn bộ phim này Nguyễn Hâm Kiều cũng đạt được những thành tích nhất định, ngoài ra còn được vài quảng cáo thời trang trẻ em và thực phẩm mời tham gia.
Sau này, do còn phải đi học nên Nguyễn Hâm Kiều cũng dần thoát li khỏi giới nghệ sĩ, mãi cho đến tận năm nay mới quay lại.
Bây giờ vẫn còn có không ít người nhớ được hình ảnh Kiều Kiều lúc cô sáu tuổi, ngay cả lúc cô học đại học, Phó viện trưởng học viện cũng là một fan của cô, trước kia giảng bài làm ppt (power point - giáo án điện tử), tất cả hình nền ông dùng đều là ảnh chụp của cô, ngoài ra, ông còn luôn quan tâm chăm sóc người dốt nát kém cỏi như cô nhiều hơn người khác một chút.
Vậy mà khi Nguyễn Hâm Kiều 22 tuổi lại chỉ là một diễn viên nhỏ, có số lượng fan trên Microblogging* không đến 500 018 người.
* Microblogging: là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video, thường được gọi các bản “cập nhật trạng thái“. Cũng có thể hiểu đây là một chức năng chia sẻ trạng thái trên Weibo giống như bên mình viết status lên Facebook hay cập nhật trạng thái ở Zalo ấy.
Đúng lúc này, điện thoại Quan Hành đột nhiên vang lên, Nguyễn Hâm Kiều biết điều đi trước, không lâu sau, có một người đàn ông tự xưng là trợ lý của Quan Hành đến tìm cô, cầm mấy tấm ảnh chụp năm cô sáu tuổi, mời cô ký tên.
Nguyễn Hâm Kiều thành kính ký tên, ngoài ra còn viết thêm vài câu chúc phúc.
Có thể được mẹ của Kim Chủ yêu thích, đây chính là chuyện khó có thể có được mà các diễn viên khác có muốn cũng không được, nói không chừng, cô còn có thể mượn cơ hội này khiến Kim Chủ vui vẻ, sau này (d.đ.l.q.đ) có thể một bước lên mây, đạt đến đỉnh cao nhất của đời người, ha ha ha...!
Hoa nở hai đoá, mỗi đoá mỗi cành.
Chạng vạng, khu nhà cũ.
Trong ánh sáng vỡ vụn lúc chiều tà, chiếc xe hơi màu đen từ từ chậm rãi ngừng ở ven đường chỗ dưới tàng cây thơm mát, gần đối diện quảng trường tam giác, nơi những điệu múa sôi nổi đang được trình diễn.
Dưới bóng cây, cửa xe màu đen mở ra, hai người đàn ông mặc Tây trang bước xuống xe.
“Chính xác là nơi này sao?” Quan Triệt ngẩng đầu đánh giá chung cư rách nát trước mắt, lông mày nhíu lại.
Trợ lý Tào Kiến mở tài liệu trong tay ra, xác nhận lại lần nữa, gật đầu: ”Đúng vậy, boss. Nơi này được Nguyễn Vĩ mua từ 15 năm trước, sau này vẫn sống ở đây, chưa từng chuyển đi nơi khác.”
Gần đây địa sản Quan Ý đang chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ dưỡng, cần thu mua một miếng đất nuôi bò sữa ở phía Tây, nhưng người chủ sở hữu vẫn nhất quyết không chịu bán, dù có phái rất nhiều người đến khuyên cũng không có kết quả, Quan Triệt chỉ có thể tự mình giải quyết.
Tuy rằng hiện tại miếng đất đã bị rao với giá trên trời, nhưng hiệu quả và lợi ích cũng vẫn chỉ như thế, mấy năm trước đã ngừng kinh doanh, nghe nói sức khỏe của Nguyễn Vĩ không được tốt, vợ ông ta đã qua đời nhiều năm, một mình ông ta nuôi nấng con gái, cuộc sống cũng không được thoải mái gì.
Âm nhạc trên quảng trường đã kết thúc, trong quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm các bác gái đã chú ý đến chiếc xe xa hoa ở dưới tàng cây cách đó không xa.
Chỉ trỏ, líu ríu.
“Bà nhìn chiếc xe kia đi, tôi nghe con trai tôi nói, gọi là gì nhỉ, hình như... Obama? A, không đúng... Bán ba mã hay là cái gì mã đó, dù sao cũng rất đắt tiền, ít nhất cũng vài trăm vạn!”
“Thật không, chừng đó tiền cũng đủ để chúng ta mua vài phòng nhỏ rồi!”
“Còn không phải sao! Chắc đây là con rể nhà ai đây, có tiền còn tuấn tú lịch sự, cũng không biết chọn cô gái nào ở khu nhà chúng ta, lát nữa về nhà tôi phải hỏi thử xem sao.”
...
Nhóm bác gái nói chuyện không nhỏ, dù đứng ở phía bên kia đường lớn cũng có thể nghe được rõ ràng.
Quan Triệt không để ý, lên tiếng: “Cậu chờ chỗ này.” Anh vừa dứt lời liền cầm quà đã được chuẩn bị trước, bước vào con hành lang chật hẹp u ám.
Tào Kiến đưa mắt nhìn theo anh lên lầu, sau khi quay đầu lại thì liền đối mặt với hơn hai mươi đôi mắt loé sáng ở đối diện. Anh ta hơi vuốt cằm, mở cửa, bước lên xe ngồi chờ. (d.đ.l.q.đ)
Sau cơm chiều còn có việc khác, Nguyễn Hâm Kiều nhớ cha, lái xe rời đi trước. Vừa về đến dưới lầu, cô liền nhận được điện thoại của người đại diện Dữu Liễu, bảo ngày mai cô đến công ty một chuyến, có một công ty sản xuất nước trái cây cảm thấy khí chất của cô rất phù hợp với hình tượng sản phẩm của họ, muốn mời cô làm người phát ngôn.
“Yes!” Nguyễn Hâm Kiều cúp điện thoại, vui vẻ đến mức nhảy tại chỗ hai lần.
Việc công ty đó chỉ tìm cô, trên cơ bản là chuyện đã nắm chắc. Tuy rằng đó chỉ là một công ty nhỏ hạng ba, nhưng phí phát ngôn mà cô có thể nhận được vẫn rất tốt.
Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy hiện giờ mình rất giống con cá chép*, bây giờ cô thật sự rất muốn chia sẻ lên Microblogging.
*cái này có lẽ là do câu: cá chép vượt vũ môn hóa rồng??
Chẳng lẽ là việc được lọt vào mắt xanh của mẹ Kim Chủ đã mang vận may đến cho cô sao? Nếu là như vậy, cô thật sự muốn ký thêm 100 tấm ảnh, ba quỳ chín lạy dâng lên cho mẹ Quan tổng.
Nguyễn Hâm Kiều ngâm nga suốt quãng đường còn lại cho đến khi về đến nhà. Vừa vào cửa, cô đang định chia sẻ tin (d.đ.l.q.đ) tức tốt này với cha tin tức tốt này thì nhìn thấy cha mình đang đeo kính, ngồi dưới ánh đèn trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tài liệu gì đó.
Nghe được tiếng mở cửa, cha Nguyễn lập tức đứng lên, tháo mắt kính xuống, “Con ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Cha nấu sủi cảo cho con ăn nhé?”
“Con đã ăn rồi ạ. Hôm nay cha có ngoan ngoãn* uống thuốc không đấy?”
* thật sự thì chỗ này ta không dùng được từ nào nữa nên đành để nguyên... cơ mà... nó hơi kì kì đúng không...
“Cha uống rồi.”
“Vậy cha lấy hộp thuốc đến đây để con kiểm tra xem nào.” Nguyễn Hâm Kiều vươn tay, cha Nguyễn liền lấy từ trong túi một hộp thuốc màu lam. Nguyễn Hâm Kiều mở ra, nhìn thấy hộp thuốc đã trống không mới yên tâm, sau đó lại bỏ thêm ba lượt thuốc, đưa cho ông bỏ vào túi.
Nguyễn Hâm Kiều kéo cha Nguyễn ngồi xuống, tiếp tục hỏi: “Hôm nay cha có tìm chú Bằng chơi mạt chược không ạ?”
“Có.”
“Vậy còn trò chơi thì sao, cha đã chơi chưa?” (d.đ.l.q.đ)
“Những gì con chuẩn bị cha đều đã làm.” Ba Nguyễn có chút xấu hổ: “Con nhìn nhà người ta đi, có đứa con nào lại chuẩn bị thời gian biểu cho cha nó như con không chứ?”
“Làm nhiều sẽ có lợi cho trí óc mà.” Nguyễn Hâm Kiều ôm cánh tay cha Nguyễn làm nũng: “Con sợ cha sẽ quên con.”
Ba Nguyễn cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định: “Sẽ không.”
Nguyễn Hâm Kiều cầm tài liệu mà cha Nguyễn đặt trên bàn lên: “Hợp đồng chuyển nhượng đất? Bản hợp đồng này từ đâu mà có vậy ạ?”
“Hôm nay có người đưa tới. Bọn họ muốn mua miếng đất nuôi bò sữa kia.”
Nguyễn Hâm Kiều tiện tay lật lật, khi nhìn đến bốn chữ “điền sản Quan Ý” thì liền ngớ ra.
“Là người nào đưa tới vậy cha?” Trong lòng cô bỗng nhiên có một loại dự cảm thần kỳ.
“Là cái gì tổng, họ gì nhỉ, cha quên mất...” Cha Nguyễn nghĩ không ra, đành đứng lên tìm kiếm xung quanh: “Anh ta có đưa danh thiếp, cha để chỗ nào rồi ấy nhỉ?”
Nguyễn Hâm Kiều liếm môi, có chút dè dặt cẩn trọng hỏi: “Họ Quan đúng không ạ?”
“A đúng! Chính là họ Quan.” Ba Nguyễn vỗ đùi một phát.
Sau này, do còn phải đi học nên Nguyễn Hâm Kiều cũng dần thoát li khỏi giới nghệ sĩ, mãi cho đến tận năm nay mới quay lại.
Bây giờ vẫn còn có không ít người nhớ được hình ảnh Kiều Kiều lúc cô sáu tuổi, ngay cả lúc cô học đại học, Phó viện trưởng học viện cũng là một fan của cô, trước kia giảng bài làm ppt (power point - giáo án điện tử), tất cả hình nền ông dùng đều là ảnh chụp của cô, ngoài ra, ông còn luôn quan tâm chăm sóc người dốt nát kém cỏi như cô nhiều hơn người khác một chút.
Vậy mà khi Nguyễn Hâm Kiều 22 tuổi lại chỉ là một diễn viên nhỏ, có số lượng fan trên Microblogging* không đến 500 018 người.
* Microblogging: là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video, thường được gọi các bản “cập nhật trạng thái“. Cũng có thể hiểu đây là một chức năng chia sẻ trạng thái trên Weibo giống như bên mình viết status lên Facebook hay cập nhật trạng thái ở Zalo ấy.
Đúng lúc này, điện thoại Quan Hành đột nhiên vang lên, Nguyễn Hâm Kiều biết điều đi trước, không lâu sau, có một người đàn ông tự xưng là trợ lý của Quan Hành đến tìm cô, cầm mấy tấm ảnh chụp năm cô sáu tuổi, mời cô ký tên.
Nguyễn Hâm Kiều thành kính ký tên, ngoài ra còn viết thêm vài câu chúc phúc.
Có thể được mẹ của Kim Chủ yêu thích, đây chính là chuyện khó có thể có được mà các diễn viên khác có muốn cũng không được, nói không chừng, cô còn có thể mượn cơ hội này khiến Kim Chủ vui vẻ, sau này (d.đ.l.q.đ) có thể một bước lên mây, đạt đến đỉnh cao nhất của đời người, ha ha ha...!
Hoa nở hai đoá, mỗi đoá mỗi cành.
Chạng vạng, khu nhà cũ.
Trong ánh sáng vỡ vụn lúc chiều tà, chiếc xe hơi màu đen từ từ chậm rãi ngừng ở ven đường chỗ dưới tàng cây thơm mát, gần đối diện quảng trường tam giác, nơi những điệu múa sôi nổi đang được trình diễn.
Dưới bóng cây, cửa xe màu đen mở ra, hai người đàn ông mặc Tây trang bước xuống xe.
“Chính xác là nơi này sao?” Quan Triệt ngẩng đầu đánh giá chung cư rách nát trước mắt, lông mày nhíu lại.
Trợ lý Tào Kiến mở tài liệu trong tay ra, xác nhận lại lần nữa, gật đầu: ”Đúng vậy, boss. Nơi này được Nguyễn Vĩ mua từ 15 năm trước, sau này vẫn sống ở đây, chưa từng chuyển đi nơi khác.”
Gần đây địa sản Quan Ý đang chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ dưỡng, cần thu mua một miếng đất nuôi bò sữa ở phía Tây, nhưng người chủ sở hữu vẫn nhất quyết không chịu bán, dù có phái rất nhiều người đến khuyên cũng không có kết quả, Quan Triệt chỉ có thể tự mình giải quyết.
Tuy rằng hiện tại miếng đất đã bị rao với giá trên trời, nhưng hiệu quả và lợi ích cũng vẫn chỉ như thế, mấy năm trước đã ngừng kinh doanh, nghe nói sức khỏe của Nguyễn Vĩ không được tốt, vợ ông ta đã qua đời nhiều năm, một mình ông ta nuôi nấng con gái, cuộc sống cũng không được thoải mái gì.
Âm nhạc trên quảng trường đã kết thúc, trong quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm các bác gái đã chú ý đến chiếc xe xa hoa ở dưới tàng cây cách đó không xa.
Chỉ trỏ, líu ríu.
“Bà nhìn chiếc xe kia đi, tôi nghe con trai tôi nói, gọi là gì nhỉ, hình như... Obama? A, không đúng... Bán ba mã hay là cái gì mã đó, dù sao cũng rất đắt tiền, ít nhất cũng vài trăm vạn!”
“Thật không, chừng đó tiền cũng đủ để chúng ta mua vài phòng nhỏ rồi!”
“Còn không phải sao! Chắc đây là con rể nhà ai đây, có tiền còn tuấn tú lịch sự, cũng không biết chọn cô gái nào ở khu nhà chúng ta, lát nữa về nhà tôi phải hỏi thử xem sao.”
...
Nhóm bác gái nói chuyện không nhỏ, dù đứng ở phía bên kia đường lớn cũng có thể nghe được rõ ràng.
Quan Triệt không để ý, lên tiếng: “Cậu chờ chỗ này.” Anh vừa dứt lời liền cầm quà đã được chuẩn bị trước, bước vào con hành lang chật hẹp u ám.
Tào Kiến đưa mắt nhìn theo anh lên lầu, sau khi quay đầu lại thì liền đối mặt với hơn hai mươi đôi mắt loé sáng ở đối diện. Anh ta hơi vuốt cằm, mở cửa, bước lên xe ngồi chờ. (d.đ.l.q.đ)
Sau cơm chiều còn có việc khác, Nguyễn Hâm Kiều nhớ cha, lái xe rời đi trước. Vừa về đến dưới lầu, cô liền nhận được điện thoại của người đại diện Dữu Liễu, bảo ngày mai cô đến công ty một chuyến, có một công ty sản xuất nước trái cây cảm thấy khí chất của cô rất phù hợp với hình tượng sản phẩm của họ, muốn mời cô làm người phát ngôn.
“Yes!” Nguyễn Hâm Kiều cúp điện thoại, vui vẻ đến mức nhảy tại chỗ hai lần.
Việc công ty đó chỉ tìm cô, trên cơ bản là chuyện đã nắm chắc. Tuy rằng đó chỉ là một công ty nhỏ hạng ba, nhưng phí phát ngôn mà cô có thể nhận được vẫn rất tốt.
Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy hiện giờ mình rất giống con cá chép*, bây giờ cô thật sự rất muốn chia sẻ lên Microblogging.
*cái này có lẽ là do câu: cá chép vượt vũ môn hóa rồng??
Chẳng lẽ là việc được lọt vào mắt xanh của mẹ Kim Chủ đã mang vận may đến cho cô sao? Nếu là như vậy, cô thật sự muốn ký thêm 100 tấm ảnh, ba quỳ chín lạy dâng lên cho mẹ Quan tổng.
Nguyễn Hâm Kiều ngâm nga suốt quãng đường còn lại cho đến khi về đến nhà. Vừa vào cửa, cô đang định chia sẻ tin (d.đ.l.q.đ) tức tốt này với cha tin tức tốt này thì nhìn thấy cha mình đang đeo kính, ngồi dưới ánh đèn trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tài liệu gì đó.
Nghe được tiếng mở cửa, cha Nguyễn lập tức đứng lên, tháo mắt kính xuống, “Con ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Cha nấu sủi cảo cho con ăn nhé?”
“Con đã ăn rồi ạ. Hôm nay cha có ngoan ngoãn* uống thuốc không đấy?”
* thật sự thì chỗ này ta không dùng được từ nào nữa nên đành để nguyên... cơ mà... nó hơi kì kì đúng không...
“Cha uống rồi.”
“Vậy cha lấy hộp thuốc đến đây để con kiểm tra xem nào.” Nguyễn Hâm Kiều vươn tay, cha Nguyễn liền lấy từ trong túi một hộp thuốc màu lam. Nguyễn Hâm Kiều mở ra, nhìn thấy hộp thuốc đã trống không mới yên tâm, sau đó lại bỏ thêm ba lượt thuốc, đưa cho ông bỏ vào túi.
Nguyễn Hâm Kiều kéo cha Nguyễn ngồi xuống, tiếp tục hỏi: “Hôm nay cha có tìm chú Bằng chơi mạt chược không ạ?”
“Có.”
“Vậy còn trò chơi thì sao, cha đã chơi chưa?” (d.đ.l.q.đ)
“Những gì con chuẩn bị cha đều đã làm.” Ba Nguyễn có chút xấu hổ: “Con nhìn nhà người ta đi, có đứa con nào lại chuẩn bị thời gian biểu cho cha nó như con không chứ?”
“Làm nhiều sẽ có lợi cho trí óc mà.” Nguyễn Hâm Kiều ôm cánh tay cha Nguyễn làm nũng: “Con sợ cha sẽ quên con.”
Ba Nguyễn cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định: “Sẽ không.”
Nguyễn Hâm Kiều cầm tài liệu mà cha Nguyễn đặt trên bàn lên: “Hợp đồng chuyển nhượng đất? Bản hợp đồng này từ đâu mà có vậy ạ?”
“Hôm nay có người đưa tới. Bọn họ muốn mua miếng đất nuôi bò sữa kia.”
Nguyễn Hâm Kiều tiện tay lật lật, khi nhìn đến bốn chữ “điền sản Quan Ý” thì liền ngớ ra.
“Là người nào đưa tới vậy cha?” Trong lòng cô bỗng nhiên có một loại dự cảm thần kỳ.
“Là cái gì tổng, họ gì nhỉ, cha quên mất...” Cha Nguyễn nghĩ không ra, đành đứng lên tìm kiếm xung quanh: “Anh ta có đưa danh thiếp, cha để chỗ nào rồi ấy nhỉ?”
Nguyễn Hâm Kiều liếm môi, có chút dè dặt cẩn trọng hỏi: “Họ Quan đúng không ạ?”
“A đúng! Chính là họ Quan.” Ba Nguyễn vỗ đùi một phát.
Tác giả :
Nhất Tự Mi