Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem
Chương 11: Nhà ở
《 Thứ nhất phỉ sau 》 thuận lợi bắt được, chọn nơi quay chụp cách không xa một nhà khách sạn.
Vất vả mấy tháng cuối cùng Lộ Lộ cũng được tự do, giống như chạm phải thuốc cười, dùng đủ loại kiểu dáng trên nét mặt tiến hành với Nguyễn Hâm Kiều dài đến mười phút. Cuối cùng đại khái là không có biểu cảm mới để phát tiết, cuối cùng cô nhóc kia cũng thu hồi đợt tiến công, bật video trò chuyện qua lại.
“Bảo bối, cậu có biết chòm sao vận mệnh hôm nay của tôi nói thế nào không, bây giờ tớ cho cậu nhớ a, ho ho ——” tiếp theo phát âm giọng rõ ràng, “Hình như hôm nay trùng hợp sẽ có người đến gặp cô, cơ hội như vậy cần phải nắm chắc, phát triển thành tình cảm lưu luyến cũng có thể duy trì lâu dài a. Thật ra bộ dáng tàn khốc một chút rất thích hợp với cô đó. Há há ~~~ “
Nguyễn Hâm Kiều vừa định mở miệng, chỉ nghe Lộ Lộ ở bên kia ngửa mặt lên trời thét dài: “Đây không phải nói là tớ cùng Tiểu Quan tổng sao ha ha ha ha!”
“….”
Được rồi, nghe nói buổi yến tiệc Tiểu Quan tổng cũng sẽ tham gia, trách không được lại hưng phấn thành như vậy.
Dáng vẻ Nguyễn Hâm Kiều nghiêm trang nói: “Tớ đưa vận khí tốt của mình cho cậu mượn một ngày đó, tranh thủ một lần bắt Tiểu Quan tổng, như vậy chúng ta còn có thể thân càng thêm thân làm chị em dâu.”
“Tiếp nhận!” Lộ Lộ chớp mắt, “Cảm tạ wuli Kiều Kiều hào phóng giúp đỡ, nghiêng mình cảm tạ!”
Không trò chuyện vài câu, Dữu Liễu điện thoại đến, bảo Nguyễn Hâm Kiều đi cùng cô gặp một người sản xuất.
Đoán chừng là có cuộc hẹn mới, Nguyễn Hâm Kiều cùng Lộ Lộ nói một tiếng, vội vàng trang điểm rời khỏi, đón xe tới quán cà phê đã hẹn sẵn.
Quang Diệu chuẩn bị cho bộ kịch hiện đại mới——《sổ tay tu luyện người yêu 》, thành viên cơ bản làm ra là 《 yêu vật ngữ 》 trước kia căn bản không so được, cũng không biết Dữu Liễu tìm được phương pháp gì, liên hệ với một vị sản xuất trong đó.
Vẫn là nhân vật nữ Nhị Hào, kịch bản Nguyễn Hâm Kiều liếc mắt đều không xem qua, trong điện thoại Dữu Liễu cũng không nói thêm, chỉ nói là vì cô suy tính làm theo yêu cầu, diện mạo vốn có để diễn xuất liền ok.
Nhà sản xuất là một người phụ nữ, ước chừng bốn mươi tuổi, tóc ngắn ngang tai, mặc tùy ý, người cũng rất ôn hòa, nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều, rất thân thiết nói: “Hâm Kiều tới rồi?”
“Chào Vương tỷ.” Nguyễn Hâm Kiều cố ý tới trước trên lầu cửa hàng mua hộp âm nhạc đưa qua, “Nghe nói Bảo Bảo nhà chị đang đi nhà trẻ, tâm ý nho nhỏ, hi vọng Bảo Bảo sẽ thích.”
Vương tỷ khước từ: “Điều này sao không biết xấu hổ?”
“Ngài hãy nhận đi,“ Nguyễn Hâm Kiều cười đến rất ngọt, “ Chỉ là trên đường em nhìn thấy rất xinh đẹp, nhất thời ngứa tay liền mua, trong nhà không có trẻ nhỏ, bày trí cũng phí của trời.”
Vương tỷ không cự tuyệt, cười nói: “Em có lòng rồi.”
Dữu Liễu lặng lẽ vỗ vỗ đùi Nguyễn Hâm Kiều ở phía dưới cái bàn, đại khái là khen cô xinh đẹp lại biết ý tứ.
Nguyễn Hâm Kiều cười tủm tỉm khuấy cà phê.
Nói chuyện phiếm nhưng không thế nào đề cập tới chuyện vở kịch mới, đều đang nói một ít chuyện vụn vặt của phụ nữ, Vương tỷ làm cho người ta có cảm giác giống như vừa gặp lại bạn cũ đã nhiều năm, nói chuyện mỉm cười đều làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Đúng bốn giờ cô đi đón đứa nhỏ tan học, Dữu Liễu kìm chế không được hỏi một câu, cô chỉ cười cười nói Nguyễn Hâm Kiều thật sự rất thích hợp với nhân vật này, chuyện khác lần sau có cơ hội rồi trò chuyện.
Loại lý do từ chối này nghe qua không ít lần, Nguyễn Hâm Kiều vừa định trấn an Dữu Liễu vài câu, nhưng Dữu Liễu trước vỗ vỗ vai cô, trấn an nói: “Không có chuyện gì, phía sau giao cho chị, nhân vật cuối cùng này nhất định giao cho em.” Dừng một chút, “Chị bắt em phải tích phúc khi về già.”
Nguyễn Hâm Kiều cười cô.
Phí Quảng cáo Đại Ngôn đã gửi tới tài khoản, cây bút lớn Nguyễn Hâm Kiều nhờ lão ba mua một máy xoa bóp nhiều chức năng, đặt trong phòng khách, để cho ông có thể một bên xem tivi một bên hưởng thụ mát xa.
Nguyễn ba một bên đau lòng nhìn cô tiêu tiền cho mình, một bên vẫn là nhịn không được khoe khắp trong tiểu khu.
Cô cũng mua cho chú Bằng một bộ giống như vậy, nhưng chú Bằng không nhận, người giao máy mát xa tới tận nhà, lôi kéo người đưa hàng không cho đi, không cho nhận hàng. Nguyễn Hâm Kiều đã xé toạc ra. Đưa hóa đơn cho ông xem, khiến ông rất tức giận, ôm ngực thở dài.
Trong tiểu khu này hộ gia đình đã không nhiều lắm, phần lớn đều là người già ở trong này mười mấy năm, lúc Nguyễn Hâm Kiều không ở nhà, ít nhiều chú Bằng cũng là hàng xóm láng giềng giúp cô chăm sóc lão ba, cho nên từng nhà đều mua lễ vật tự mình đưa tới cửa, khiến cho trong khoảng thời gian này nhóm bà cô toàn tiểu khu nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều liền hướng cô khen ngợi hết lời.
Buổi tiệc tối hôm đó, Nguyễn Hâm Kiều cùng Dữu Liễu đi gặp nhà sản xuất xong, trên đường về thuận tiện mua đồ ăn, cùng lão ba ăn xong cơm chiều, ở trong phòng khách xem tivi.
Nguyễn ba hỏi Nguyễn Hâm Kiều thời gian trước chụp phim truyền hình khi nào thì phát, Nguyễn Hâm Kiều nói quyền chụp ảnh lần trước đã bán cho địa phương, nhưng mà hiện tại vừa quay chụp xong, giai đoạn làm ra còn cần một khoảng thời gian, cần phải chờ mấy tháng.
Nguyễn ba thất vọng thở dài: “Còn chờ mấy tháng sao? Ai, ba còn muốn nhìn Kiều Kiều chúng ta chụp phim truyền hình.”
“Mấy tháng rất nhanh mà, đến lúc đó con và ba cùng nhau xem.”
Ôm lão ba làm nũng, đột nhiên chuông cửa vang.
Nguyễn Hâm Kiều đi mở cửa, vừa mở ra có một cái đầu trực tiếp quấn vào trong lòng cô, “Oa” một tiếng gào khan vùng dậy.
“Ôi!” Nguyễn Hâm Kiều liền lôi kéo Lộ Lộ một thân đầy rượu tới phòng khách, Nguyễn ba rót một chén nước mật, đưa cho Lộ Lộ uống.
Cái chén đưa tới miệng, Lộ Lộ nhận lấy, khóc chít chít nói: “Tớ không có say, chỉ là tớ khổ sở, ô ô ô...” Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên bộ dáng nghiêm trang nói với Nguyễn ba, “Chào chú Nguyễn! Ngượng ngùng a, đã trễ thế này còn đến quấy rầy mọi người.”
Nguyễn ba khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì, mau ngồi đi.”
Lộ Lộ nhu thuận “Vâng” một tiếng, sau khi ngồi xuống lại lập tức bắt đầu: “Ô ô ô, tớ rất khổ sở...”
“...”
Nguyễn Hâm Kiều đưa Lộ Lộ tới trong phòng, mở nước cho cô tắm rửa.
Cô nhóc kia cũng không biết đến cùng là say hay không có say, một lát thanh tỉnh một lát nổi điên.
Tắm rửa xong cô nằm ở trong bồn tắm lớn không chịu đi ra, gọi Nguyễn Hâm Kiều đưa di động của cô vào trong, nhanh chóng chạm vài cái trên màn hình, khóc chít chít đưa cho cô xem.
Trước mắt điện thoại đang phát một tin, thoạt nhìn như là hình ảnh trên bàn cơm, màn ảnh lay động xẹt qua nét mặt của Trương Đạo cùng với vài vị phó đạo diễn, tám phần chính là ở buổi yến tiệc hôm nay.
Chờ hình ảnh ổn định lại, Nguyễn Hâm Kiều nhìn thấy Tiểu Quan tổng ở giữa màn hình, ồ lên một tiếng.
Bên cạnh anh là một người phụ nữ tóc quăn, mặc đơn giản áo sơmi trắng không bâu, diện mạo đại khái xinh đẹp, tuy rằng so với oanh oanh yến yến trong vòng giải trí không tính là dư thừa, nhưng trên người mang theo một dòng khí khái hào hùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phát ra một loại mị hoặc, hai loại khí chất mâu thuẫn đan xen cùng nhau, bỗng chốc làm cho các phụ nữ ở gần đó bị thất sắc vài phần.
Tiểu Quan tổng đang thiên vị bên kia, cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, tay lại vô cùng tự nhiên khoát lên trên bờ vai cô gái, vụng trộm kéo kéo vành tai cô, khóe miệng gợi lên nụ cười có chút tà khí.
Cô gái kia bưng ly rượu lên uống khắp nơi, một bàn tay đặt vào phía dưới cái bàn không biết làm cái gì, chỉ thấy cơ thể Tiểu Quan tổng bên cạnh bỗng nhiên nghiêm mặt một chút, sau đó bắt lại cái tay kia của cô, lấy cánh tay kẹp lấy tay.
Không coi ai ra gì mà ân ái.
Đồng thời Nguyễn Hâm Kiều kinh ngạc, bỗng nhiên liền hiểu rõ vì sao bộ dáng của Lộ Lộ lại tồi tệ như vậy.
Cuối cùng là Tiểu Quan trong nửa vòng người, có bối cảnh cũng có bản lĩnh, bề ngoài còn có dáng vẻ trêu chọc, tự nhiên là đối tượng của phần đông nữ minh tinh tranh nhau dựa thế.
Cho tới bây giờ Nguyễn Hâm Kiều không nghe nói qua bên người anh có nhân vật như vậy, nhìn lạ mắt, hẳn không phải là người cùng nghề, nhưng cô cứ lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, khí quanh mình không thua nữ minh tinh chút nào.
Tiểu Quan tổng bị phụ nữ cực phẩm như vậy thu phục, gần như là hoàn toàn có thể lý giải; so sánh với người đó, chính mình giống như... Thật sự quá bình thường.
Quan Triệt có thể được công nhận so với Tiểu Quan tổng còn muốn khó khăn hơn, đột nhiên Nguyễn Hâm Kiều đối chính mình sinh ra hoài nghi.
Nhưng Nguyễn Hâm Kiều rất thật tâm, hoài nghi này còn không có duy trì bao lâu, sáng sớm hôm sau được Quan Triệt tự mình phát tới đưa bưu kiện, lập tức vui sướng trở lại.
Nửa tiền nhuận bút kia cũng đã vào sổ, cô có ý tưởng muốn đổi một cái nhà lớn, nhưng lại không bỏ xuống được chú Bằng và láng giềng hàng xóm thân thiện nơi này, luôn luôn do dự.
Có điều cô mua nhà mới chỉ là lấy cớ, mời Quan Triệt giúp đỡ giới thiệu, này không, hôm sau anh liền tự đưa tư liệu tới đây.
“Đến cùng không đổi nhà mới chứ?”
Nguyễn Hâm Kiều cẩn thận đọc phần tư liệu kia, một bên vẫn là không chắc chắn ý định.
“Cậu đang nhìn cái gì?” Đã bỏ qua cơm sáng cuối cùng Lộ Lộ cũng tỉnh lại, đầu có chút đau, nằm ở trên giường nghĩ không nhúc nhích, “Kiều Kiều, Tớ rất đói, mau tới đây cho tớ cắn một cái.”
Nguyễn Hâm Kiều sợ kích động đến tâm hồn yếu ớt của cô, vội vàng cất đi gói bưu kiện, đi phòng bếp cầm đồ ăn sáng là bánh trẻo rán cho cô ăn.
“Cậu cùng đại Quan tổng tiến triển đến một bước kia?” Lộ Lộ ăn uống no đủ, chủ động khơi mào đề tài.
Nguyễn Hâm Kiều dè dặt cẩn trọng xem xét sắc mặt của cô: “Không có tiến triển gì lớn, nhưng thân phận bây giờ của tới là học muội,có thêm nhiều cơ hội.” Cô nắn bóp ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân, “... Ném như vậy.”
Lộ Lộ chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi một cái lộ cảm xúc: “Tốt! Cực!!” Cô vỗ thật mạnh vào vai Nguyễn Hâm Kiều, “Nắm chắc cơ hội! Hai anh em bọn họ, ta ít nhất chúng ta bắt được một người, ha ha ha ha ha!”
Nguyễn Hâm Kiều thấy cô thật sự không để ý, mới đề cập tới việc mua nhà mới với cô, cũng muốn cô giúp mình phân tích lợi hại. Không nghĩ tới Lộ Lộ toàn tập trung trọng điểm vào việc mượn cơ hội quyến rũ Quan Triệt, liên tiếp giựt giây bảo cô hẹn Quan Triệt cùng nhau xem nhà ở.
“Cậu nghĩ a, cùng nhau xem nhà ở chính là chuyện vợ chồng mới có thể làm, cậu đi cùng anh ấy, dễ dàng tăng thêm tình cảm a!” Trong mắt Lộ Lộ hiện sáng, “Hơn nữa nhất định phải xem đầy đủ hết các phòng trong nhà, tất cả khác nhau cũng không cần gấp, có giường hoặc là sofa là được, đến lúc đó cậu ném một cái nhìn ma mị đưa tay nhỏ bé sờ sờ, nói không chừng cô nam quả nữ dưới ánh trăng * muốn. Lửa đốt người khiến cho anh hành động!”
“...” Nguyễn Hâm Kiều yên lặng che mặt.
Lộ Lộ càng nói càng hăng hái, trực tiếp cầm di động của Nguyễn Hâm Kiều phát ra một cái tin nhắn cho “Thực • đại kim chủ”: Học trưởng, người ta muốn đi xem nhà ở, anh có thể đi cùng không? Người ta không có kinh nghiệm, sợ bị lừa (. ﹏. *)
Nguyễn Hâm Kiều lại cầm xem một chút, chính mình cũng buồn nôn muốn chết, theo bản năng nghĩ sẽ thu hồi, chạm một chút mới phát hiện không đúng, tin nhắn không có chức năng thu hồi.
“Cậu 484 ngốc!” Nguyễn Hâm Kiều không kịp thở, “Gửi anh những tin nhắn mắc ói vậy thì tớ phải làm sao bây giờ!”
“Đừng lo, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của bổn cung.” Lộ Lộ bắt chéo chân, tà mị cười, “Cậu vốn là này nhịp điệu này, là người có thể nói ra lời buồn muốn nổi da gà này, sợ gì.”
Nguyễn Hâm Kiều trách cô, “Tớ không có! Tớ là người trong sạch, không là loại người ghê tởm như cậu!”
Đang ồn ào, chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hâm Kiều chăm chú nhìn, nháy mắt tức giận đứng dậy.
Lộ Lộ cầm lên vừa thấy, vừa đúng chuẩn là nhân vật phản diện thần bí cười to một trận, nhanh chóng chuyển lại, nhét vào trong tay Nguyễn Hâm Kiều, tạo một thế cổ vũ với cô.
Nguyễn Hâm Kiều nhắm chặt mắt, vẻ mặt bi tráng đưa điện thoại qua bên tai.
“Này, học trưởng.”
...
Vất vả mấy tháng cuối cùng Lộ Lộ cũng được tự do, giống như chạm phải thuốc cười, dùng đủ loại kiểu dáng trên nét mặt tiến hành với Nguyễn Hâm Kiều dài đến mười phút. Cuối cùng đại khái là không có biểu cảm mới để phát tiết, cuối cùng cô nhóc kia cũng thu hồi đợt tiến công, bật video trò chuyện qua lại.
“Bảo bối, cậu có biết chòm sao vận mệnh hôm nay của tôi nói thế nào không, bây giờ tớ cho cậu nhớ a, ho ho ——” tiếp theo phát âm giọng rõ ràng, “Hình như hôm nay trùng hợp sẽ có người đến gặp cô, cơ hội như vậy cần phải nắm chắc, phát triển thành tình cảm lưu luyến cũng có thể duy trì lâu dài a. Thật ra bộ dáng tàn khốc một chút rất thích hợp với cô đó. Há há ~~~ “
Nguyễn Hâm Kiều vừa định mở miệng, chỉ nghe Lộ Lộ ở bên kia ngửa mặt lên trời thét dài: “Đây không phải nói là tớ cùng Tiểu Quan tổng sao ha ha ha ha!”
“….”
Được rồi, nghe nói buổi yến tiệc Tiểu Quan tổng cũng sẽ tham gia, trách không được lại hưng phấn thành như vậy.
Dáng vẻ Nguyễn Hâm Kiều nghiêm trang nói: “Tớ đưa vận khí tốt của mình cho cậu mượn một ngày đó, tranh thủ một lần bắt Tiểu Quan tổng, như vậy chúng ta còn có thể thân càng thêm thân làm chị em dâu.”
“Tiếp nhận!” Lộ Lộ chớp mắt, “Cảm tạ wuli Kiều Kiều hào phóng giúp đỡ, nghiêng mình cảm tạ!”
Không trò chuyện vài câu, Dữu Liễu điện thoại đến, bảo Nguyễn Hâm Kiều đi cùng cô gặp một người sản xuất.
Đoán chừng là có cuộc hẹn mới, Nguyễn Hâm Kiều cùng Lộ Lộ nói một tiếng, vội vàng trang điểm rời khỏi, đón xe tới quán cà phê đã hẹn sẵn.
Quang Diệu chuẩn bị cho bộ kịch hiện đại mới——《sổ tay tu luyện người yêu 》, thành viên cơ bản làm ra là 《 yêu vật ngữ 》 trước kia căn bản không so được, cũng không biết Dữu Liễu tìm được phương pháp gì, liên hệ với một vị sản xuất trong đó.
Vẫn là nhân vật nữ Nhị Hào, kịch bản Nguyễn Hâm Kiều liếc mắt đều không xem qua, trong điện thoại Dữu Liễu cũng không nói thêm, chỉ nói là vì cô suy tính làm theo yêu cầu, diện mạo vốn có để diễn xuất liền ok.
Nhà sản xuất là một người phụ nữ, ước chừng bốn mươi tuổi, tóc ngắn ngang tai, mặc tùy ý, người cũng rất ôn hòa, nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều, rất thân thiết nói: “Hâm Kiều tới rồi?”
“Chào Vương tỷ.” Nguyễn Hâm Kiều cố ý tới trước trên lầu cửa hàng mua hộp âm nhạc đưa qua, “Nghe nói Bảo Bảo nhà chị đang đi nhà trẻ, tâm ý nho nhỏ, hi vọng Bảo Bảo sẽ thích.”
Vương tỷ khước từ: “Điều này sao không biết xấu hổ?”
“Ngài hãy nhận đi,“ Nguyễn Hâm Kiều cười đến rất ngọt, “ Chỉ là trên đường em nhìn thấy rất xinh đẹp, nhất thời ngứa tay liền mua, trong nhà không có trẻ nhỏ, bày trí cũng phí của trời.”
Vương tỷ không cự tuyệt, cười nói: “Em có lòng rồi.”
Dữu Liễu lặng lẽ vỗ vỗ đùi Nguyễn Hâm Kiều ở phía dưới cái bàn, đại khái là khen cô xinh đẹp lại biết ý tứ.
Nguyễn Hâm Kiều cười tủm tỉm khuấy cà phê.
Nói chuyện phiếm nhưng không thế nào đề cập tới chuyện vở kịch mới, đều đang nói một ít chuyện vụn vặt của phụ nữ, Vương tỷ làm cho người ta có cảm giác giống như vừa gặp lại bạn cũ đã nhiều năm, nói chuyện mỉm cười đều làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Đúng bốn giờ cô đi đón đứa nhỏ tan học, Dữu Liễu kìm chế không được hỏi một câu, cô chỉ cười cười nói Nguyễn Hâm Kiều thật sự rất thích hợp với nhân vật này, chuyện khác lần sau có cơ hội rồi trò chuyện.
Loại lý do từ chối này nghe qua không ít lần, Nguyễn Hâm Kiều vừa định trấn an Dữu Liễu vài câu, nhưng Dữu Liễu trước vỗ vỗ vai cô, trấn an nói: “Không có chuyện gì, phía sau giao cho chị, nhân vật cuối cùng này nhất định giao cho em.” Dừng một chút, “Chị bắt em phải tích phúc khi về già.”
Nguyễn Hâm Kiều cười cô.
Phí Quảng cáo Đại Ngôn đã gửi tới tài khoản, cây bút lớn Nguyễn Hâm Kiều nhờ lão ba mua một máy xoa bóp nhiều chức năng, đặt trong phòng khách, để cho ông có thể một bên xem tivi một bên hưởng thụ mát xa.
Nguyễn ba một bên đau lòng nhìn cô tiêu tiền cho mình, một bên vẫn là nhịn không được khoe khắp trong tiểu khu.
Cô cũng mua cho chú Bằng một bộ giống như vậy, nhưng chú Bằng không nhận, người giao máy mát xa tới tận nhà, lôi kéo người đưa hàng không cho đi, không cho nhận hàng. Nguyễn Hâm Kiều đã xé toạc ra. Đưa hóa đơn cho ông xem, khiến ông rất tức giận, ôm ngực thở dài.
Trong tiểu khu này hộ gia đình đã không nhiều lắm, phần lớn đều là người già ở trong này mười mấy năm, lúc Nguyễn Hâm Kiều không ở nhà, ít nhiều chú Bằng cũng là hàng xóm láng giềng giúp cô chăm sóc lão ba, cho nên từng nhà đều mua lễ vật tự mình đưa tới cửa, khiến cho trong khoảng thời gian này nhóm bà cô toàn tiểu khu nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều liền hướng cô khen ngợi hết lời.
Buổi tiệc tối hôm đó, Nguyễn Hâm Kiều cùng Dữu Liễu đi gặp nhà sản xuất xong, trên đường về thuận tiện mua đồ ăn, cùng lão ba ăn xong cơm chiều, ở trong phòng khách xem tivi.
Nguyễn ba hỏi Nguyễn Hâm Kiều thời gian trước chụp phim truyền hình khi nào thì phát, Nguyễn Hâm Kiều nói quyền chụp ảnh lần trước đã bán cho địa phương, nhưng mà hiện tại vừa quay chụp xong, giai đoạn làm ra còn cần một khoảng thời gian, cần phải chờ mấy tháng.
Nguyễn ba thất vọng thở dài: “Còn chờ mấy tháng sao? Ai, ba còn muốn nhìn Kiều Kiều chúng ta chụp phim truyền hình.”
“Mấy tháng rất nhanh mà, đến lúc đó con và ba cùng nhau xem.”
Ôm lão ba làm nũng, đột nhiên chuông cửa vang.
Nguyễn Hâm Kiều đi mở cửa, vừa mở ra có một cái đầu trực tiếp quấn vào trong lòng cô, “Oa” một tiếng gào khan vùng dậy.
“Ôi!” Nguyễn Hâm Kiều liền lôi kéo Lộ Lộ một thân đầy rượu tới phòng khách, Nguyễn ba rót một chén nước mật, đưa cho Lộ Lộ uống.
Cái chén đưa tới miệng, Lộ Lộ nhận lấy, khóc chít chít nói: “Tớ không có say, chỉ là tớ khổ sở, ô ô ô...” Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên bộ dáng nghiêm trang nói với Nguyễn ba, “Chào chú Nguyễn! Ngượng ngùng a, đã trễ thế này còn đến quấy rầy mọi người.”
Nguyễn ba khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì, mau ngồi đi.”
Lộ Lộ nhu thuận “Vâng” một tiếng, sau khi ngồi xuống lại lập tức bắt đầu: “Ô ô ô, tớ rất khổ sở...”
“...”
Nguyễn Hâm Kiều đưa Lộ Lộ tới trong phòng, mở nước cho cô tắm rửa.
Cô nhóc kia cũng không biết đến cùng là say hay không có say, một lát thanh tỉnh một lát nổi điên.
Tắm rửa xong cô nằm ở trong bồn tắm lớn không chịu đi ra, gọi Nguyễn Hâm Kiều đưa di động của cô vào trong, nhanh chóng chạm vài cái trên màn hình, khóc chít chít đưa cho cô xem.
Trước mắt điện thoại đang phát một tin, thoạt nhìn như là hình ảnh trên bàn cơm, màn ảnh lay động xẹt qua nét mặt của Trương Đạo cùng với vài vị phó đạo diễn, tám phần chính là ở buổi yến tiệc hôm nay.
Chờ hình ảnh ổn định lại, Nguyễn Hâm Kiều nhìn thấy Tiểu Quan tổng ở giữa màn hình, ồ lên một tiếng.
Bên cạnh anh là một người phụ nữ tóc quăn, mặc đơn giản áo sơmi trắng không bâu, diện mạo đại khái xinh đẹp, tuy rằng so với oanh oanh yến yến trong vòng giải trí không tính là dư thừa, nhưng trên người mang theo một dòng khí khái hào hùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phát ra một loại mị hoặc, hai loại khí chất mâu thuẫn đan xen cùng nhau, bỗng chốc làm cho các phụ nữ ở gần đó bị thất sắc vài phần.
Tiểu Quan tổng đang thiên vị bên kia, cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, tay lại vô cùng tự nhiên khoát lên trên bờ vai cô gái, vụng trộm kéo kéo vành tai cô, khóe miệng gợi lên nụ cười có chút tà khí.
Cô gái kia bưng ly rượu lên uống khắp nơi, một bàn tay đặt vào phía dưới cái bàn không biết làm cái gì, chỉ thấy cơ thể Tiểu Quan tổng bên cạnh bỗng nhiên nghiêm mặt một chút, sau đó bắt lại cái tay kia của cô, lấy cánh tay kẹp lấy tay.
Không coi ai ra gì mà ân ái.
Đồng thời Nguyễn Hâm Kiều kinh ngạc, bỗng nhiên liền hiểu rõ vì sao bộ dáng của Lộ Lộ lại tồi tệ như vậy.
Cuối cùng là Tiểu Quan trong nửa vòng người, có bối cảnh cũng có bản lĩnh, bề ngoài còn có dáng vẻ trêu chọc, tự nhiên là đối tượng của phần đông nữ minh tinh tranh nhau dựa thế.
Cho tới bây giờ Nguyễn Hâm Kiều không nghe nói qua bên người anh có nhân vật như vậy, nhìn lạ mắt, hẳn không phải là người cùng nghề, nhưng cô cứ lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, khí quanh mình không thua nữ minh tinh chút nào.
Tiểu Quan tổng bị phụ nữ cực phẩm như vậy thu phục, gần như là hoàn toàn có thể lý giải; so sánh với người đó, chính mình giống như... Thật sự quá bình thường.
Quan Triệt có thể được công nhận so với Tiểu Quan tổng còn muốn khó khăn hơn, đột nhiên Nguyễn Hâm Kiều đối chính mình sinh ra hoài nghi.
Nhưng Nguyễn Hâm Kiều rất thật tâm, hoài nghi này còn không có duy trì bao lâu, sáng sớm hôm sau được Quan Triệt tự mình phát tới đưa bưu kiện, lập tức vui sướng trở lại.
Nửa tiền nhuận bút kia cũng đã vào sổ, cô có ý tưởng muốn đổi một cái nhà lớn, nhưng lại không bỏ xuống được chú Bằng và láng giềng hàng xóm thân thiện nơi này, luôn luôn do dự.
Có điều cô mua nhà mới chỉ là lấy cớ, mời Quan Triệt giúp đỡ giới thiệu, này không, hôm sau anh liền tự đưa tư liệu tới đây.
“Đến cùng không đổi nhà mới chứ?”
Nguyễn Hâm Kiều cẩn thận đọc phần tư liệu kia, một bên vẫn là không chắc chắn ý định.
“Cậu đang nhìn cái gì?” Đã bỏ qua cơm sáng cuối cùng Lộ Lộ cũng tỉnh lại, đầu có chút đau, nằm ở trên giường nghĩ không nhúc nhích, “Kiều Kiều, Tớ rất đói, mau tới đây cho tớ cắn một cái.”
Nguyễn Hâm Kiều sợ kích động đến tâm hồn yếu ớt của cô, vội vàng cất đi gói bưu kiện, đi phòng bếp cầm đồ ăn sáng là bánh trẻo rán cho cô ăn.
“Cậu cùng đại Quan tổng tiến triển đến một bước kia?” Lộ Lộ ăn uống no đủ, chủ động khơi mào đề tài.
Nguyễn Hâm Kiều dè dặt cẩn trọng xem xét sắc mặt của cô: “Không có tiến triển gì lớn, nhưng thân phận bây giờ của tới là học muội,có thêm nhiều cơ hội.” Cô nắn bóp ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân, “... Ném như vậy.”
Lộ Lộ chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi một cái lộ cảm xúc: “Tốt! Cực!!” Cô vỗ thật mạnh vào vai Nguyễn Hâm Kiều, “Nắm chắc cơ hội! Hai anh em bọn họ, ta ít nhất chúng ta bắt được một người, ha ha ha ha ha!”
Nguyễn Hâm Kiều thấy cô thật sự không để ý, mới đề cập tới việc mua nhà mới với cô, cũng muốn cô giúp mình phân tích lợi hại. Không nghĩ tới Lộ Lộ toàn tập trung trọng điểm vào việc mượn cơ hội quyến rũ Quan Triệt, liên tiếp giựt giây bảo cô hẹn Quan Triệt cùng nhau xem nhà ở.
“Cậu nghĩ a, cùng nhau xem nhà ở chính là chuyện vợ chồng mới có thể làm, cậu đi cùng anh ấy, dễ dàng tăng thêm tình cảm a!” Trong mắt Lộ Lộ hiện sáng, “Hơn nữa nhất định phải xem đầy đủ hết các phòng trong nhà, tất cả khác nhau cũng không cần gấp, có giường hoặc là sofa là được, đến lúc đó cậu ném một cái nhìn ma mị đưa tay nhỏ bé sờ sờ, nói không chừng cô nam quả nữ dưới ánh trăng * muốn. Lửa đốt người khiến cho anh hành động!”
“...” Nguyễn Hâm Kiều yên lặng che mặt.
Lộ Lộ càng nói càng hăng hái, trực tiếp cầm di động của Nguyễn Hâm Kiều phát ra một cái tin nhắn cho “Thực • đại kim chủ”: Học trưởng, người ta muốn đi xem nhà ở, anh có thể đi cùng không? Người ta không có kinh nghiệm, sợ bị lừa (. ﹏. *)
Nguyễn Hâm Kiều lại cầm xem một chút, chính mình cũng buồn nôn muốn chết, theo bản năng nghĩ sẽ thu hồi, chạm một chút mới phát hiện không đúng, tin nhắn không có chức năng thu hồi.
“Cậu 484 ngốc!” Nguyễn Hâm Kiều không kịp thở, “Gửi anh những tin nhắn mắc ói vậy thì tớ phải làm sao bây giờ!”
“Đừng lo, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của bổn cung.” Lộ Lộ bắt chéo chân, tà mị cười, “Cậu vốn là này nhịp điệu này, là người có thể nói ra lời buồn muốn nổi da gà này, sợ gì.”
Nguyễn Hâm Kiều trách cô, “Tớ không có! Tớ là người trong sạch, không là loại người ghê tởm như cậu!”
Đang ồn ào, chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hâm Kiều chăm chú nhìn, nháy mắt tức giận đứng dậy.
Lộ Lộ cầm lên vừa thấy, vừa đúng chuẩn là nhân vật phản diện thần bí cười to một trận, nhanh chóng chuyển lại, nhét vào trong tay Nguyễn Hâm Kiều, tạo một thế cổ vũ với cô.
Nguyễn Hâm Kiều nhắm chặt mắt, vẻ mặt bi tráng đưa điện thoại qua bên tai.
“Này, học trưởng.”
...
Tác giả :
Nhất Tự Mi