Tắm Cho Đại Ca
Chương 63: Ác mộng kinh hoàng
Mỗi lần Trang Hào cùng Bàng Suất chạm mặt chưa nói được mấy câu hai người đã đỏ mặt tía tai rồi, có người nói đàn ông đều phóng khoáng, thật ra thì không phải vậy, cân do đong đếm trả thù thật ra rất khủng bố.
Hoa Kì linh cơ nhất động, lúc Trang Hào và Bàng Suất chưa kịp cãi cọ vội vàng đẩy Trang Hào đi ra ngoài, Bàng Suất thấy thế cũng không nói gì nữa, cũng không thể đưa tay lôi Trang Hào lại nói, mày chớ đi, hôm nay tao và mày tranh luận một phen, xem tao thắng hay mày thắng?
Mắt thấy Hoa Kì đẩy Trang Hào rời khỏi Ngũ Hành, Bàng Suất không vui nói: “Sao Hoa Kì lại sợ tôi và Trang Hào gặp mặt thế nhỉ?”
Chương Thỉ chép chép miệng, cười nói: “Đừng nói Hoa Kì sợ, ngay cả tôi cũng sợ hai người gặp mặt nhau nữa là, trước kia tôi sợ Trang Hào cùng Chương Viễn chạm mặt, hiện tại Chương Viễn không có lại quên còn cậu.”
Bàng Suất chậc một tiếng: “Tôi đâu phải người rảnh rỗi đi gây chuyện đâu, còn hai tuần lễ nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó nơi này còn phải giao cho anh quản lý đấy.”
Chương Thỉ quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi “Chuẩn bị xong hết rồi à?”
Bàng Suất cười nói: “Chưa, mấy ngày nay cô ấy rất bận, không có thời gian đi đến cục đăng kí kết hôn, mà cũng chỉ là cái giấy chứng nhận thôi mà, có gì to tát đâu, sau khi kết hôn rồi đi lấy cũng được.”
“Nghĩ kĩ rồi chứ?”
Bàng Suất đặt hai tay sau ót, thở dài nói: “Sắp tới ngày cưới rồi, về sau sẽ bị vợ quản chặt.”
“Thế thì tốt rồi, cậu đỡ chạy ra ngoài làm loạn.”
Bàng Suất cười đùa nói: “Tôi là người nghiêm túc, đã làm loạn bao giờ đâu, anh thấy bọn Côn Tử đi tìm gái, tôi hầu như chẳng đi theo.”
“Cậu nói đó, là hầu như. . .” Chương Thỉ đứng lên, cười nói: “Thôi đi mà tận hưởng cuộc sống của cậu đi, tôi đi làm việc đây.”
Chương Thỉ để Bàng Suất ngồi một mình ở đại sảnh, trong lúc nhất thời hắn lại không biết mình nên làm những gì.
Mà đầu kia, khi Hoa Kì đẩy Trang Hào ra khỏi Ngũ Hành liền kéo anh tới xe: “Anh, anh về trước đi, khi nào rảnh em sẽ đến tìm anh”
Trang Hào hỏi ngược lại: “Không phải em nói muốn anh đưa em về nhà sao?”
Hoa Kì cười nói: “Em chỉ thuận miệng thôi, sợ anh và Bàng Suất lại đánh nhau mất.”
Trang Hào híp mắt cười nói: “Em đang quan tâm hắn hay là quan tâm anh đấy?”
“Hỏi thừa, dĩ nhiên là quan tâm anh rồi.” Hoa Kì mở cửa xe, chỉ vào bên trong nói: “Đi nhanh lên đi, em còn phải trở về làm việc, nếu không ai trả lương cho em chứ.”
“Khắm vãi, anh đi đấy.” Trang Hào xoay người lại lên xe, nổ máy, Hoa Kì ló đầu vào, cười nói: “Hôn môi đã.”
Trang Hào không lên tiếng, quay đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì chu môi đưa tới, sau khi hôn xong, Trang Hào lái xe rời khỏi Ngũ Hành.
Lúc Hoa Kì trở về Bàng Suất đã rời khỏi Ngũ Hành, về phần tại sao rời đi cậu cũng chẳng hỏi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Sau khi cuộc sống gia đình hết khó khăn, mỗi ngày trôi qua vẫn ổn, trưa rời giường, bắt đầu quét dọn nhà tắm làm vệ sinh, sau đó ăn xong cơm trưa lại chờ khách tới cửa, công việc cứ bận rộn đến tối, ngày từng ngày lặp lại như thế, mặc dù có chút khô khan nhưng không có gì không tốt. Nhưng, có lúc Hoa Kì rất nhớ Trang Hào, nhớ đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Trang Hào không ở bên cạnh cậu, Hoa Kì vẫn như cũ duy trì quy luật vốn có, không có chuyện gì tìm một chỗ len lén tuốt ống hai cái, thậm chí có lúc một ngày ba lần? bốn lần? người trẻ tuổi thật là tốt, chơi như thế nào đều sinh long hoạt hổ, nhưng ngày hôm sau thì có chút phiền toái, vừa đến buổi chiều liền không tìm được Đông Nam Tây Bắc.
Có lúc nửa đêm sau khi Hoa Kì quét dọn nhà tắm xong liền chạy tới lầu hai đại sảnh nghỉ ngơi, xem Nhị Nhân Chuyển, diễn viên là một nam một nữ, hai người ở trên đài tán gẫu, Hoa Kì ngồi ở cách đó không xa, thỉnh thoảng cất tiếng cười to.
“Có buổi tối, tôi nằm mơ, mơ thấy chuột chui ra từ mông, tôi nói đó là mông của ta, nó nói đó không phải, đó là động của nó, nó lại chui vào giãy giãy ở bên trong. . . . .”
Hoa Kì nghe thế thì không nhịn được cười, cất tiếng cười to, tình cờ liếc sang người đàn ông bên cạnh một cái, người đàn ông kia không lớn tuổi lắm, chừng 27, 28, hắn xem mà chẳng cười gì hết, ngược lại nhíu mày, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, Hoa Kì mượn ánh đèn nhìn hắn hai lần, ai ngờ đúng lúc này người đàn ông đột nhiên vươn tay xuống phía dưới, ở bên trong trêu ghẹo một lúc lại rút ra, Hoa Kì thuận thế nhìn, là cứng rắn.
Phía dưới Hoa Kì đột nhiên căng chặt, đè nén muốn bộc phát ra ngoài, Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, nhân lúc không thấy ai lén lút chạy vào phòng vệ sinh.
Bên trong phòng, Hoa Kì cởi quần ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt lại ảo tưởng, trong đầu đều là cảnh tượng lúc Trang Hào đè mình, vừa nghĩ vừa động thủ.
“Két” cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Hoa Kì vội vàng ngừng thở tận lực không để cho người bên ngoài phát hiện mình đang làm gì, đột nhiên cửa phòng bị người lôi hai cái, người bên ngoài thấy cửa mở không ra biết là có người nên đành đi sát vách.
Hoa Kì liền thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay từ từ thả chậm.
Mười mấy phút sau, Hoa Kì như cũ không thấy có động tĩnh gì, mà người kia ở sát vách hình như cũng không phát ra tiếng, Hoa Kì nghiêng tai lắng nghe, chẳng lẽ cũng tuốt ống ở đây sao?
Hoa Kì từ từ cúi đầu, từ tấm ngăn khe hở thấy được bóng dáng của người nọ, chỉ thấy cái bóng tay đang nhanh chóng rung động, Hoa Kì nhất thời sáng tỏ, mình đã đoán đúng.
Lúc này Hoa Kì đang có tâm sự vì vậy cậu cũng không lên tiếng mà gia tăng sức lực, nghĩ nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu rồi thoát khỏi đất thị phi này.
“Anh nói cho rõ, anh đối kháng Trang Hào là chuyện gì?” Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra lần nữa, nương theo mà đến là một âm thanh rất quen thuộc, âm thanh này là của Quách Tĩnh .
Hoa Kì lập tức vễnh tai, trong lòng lo lắng – kích thích cũng tụt mất.
“Trang Hào để cậu đến sao?” Chương Thỉ mở khóa vòi nước, vươn tay từ từ rửa.
“Không phải, là tôi tự tới, anh ấy không biết chuyện này.”
Chương Thỉ nhìn mình trong gương cười cười: “Nếu cậu ta không nóng nảy thì cậu vội gì chứ?”
“Anh kéo anh ấy xuống, nếu không phải anh ấy nể tình anh em nhiều năm nay thì đã sớm đánh anh rồi.” Quách Tĩnh giận không kềm được nói.
Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Quách Tĩnh, cậu nói nếu như tôi và Trang Hào không quen biết thì bây giờ cậu tới tìm tôi, tôi sẽ để cậu tới sao? Không sai, gần đây tôi đang lôi kéo mối buôn bán của đoàn xe, ra điều kiện gấp rưỡi, nhưng đây là tôi tự nguyện, liên quan gì đến các người?”
Quách Tĩnh tức giận đỏ mặt tía tai: “Chẳng lẽ anh không biết chuyện gì cũng đều có quy củ, làm thế người khác sao mà sống được?”
“Quy củ thì tôi thật đúng là không biết, tôi chỉ biết làm sao để tôi có thể sống mà thôi.” Chương Thỉ bỏ tay khỏi vòi nước, tắt đi sau đó xé giấy lau tay: “Nếu như tôi là cậu thì bây giờ sẽ không đứng đây hỏi tội tôi, mà là về giúp Trang Hào nghĩ cách giả quyết kìa.”
“Chuyện này Bàng Suất có biết không?”
Chương Thỉ cười nói: “Hắn bận việc kết hôn, ngay cả đoàn xe cũng chẳng có thời gian để ý tới, có biết hay không cũng chẳng sao, tôi và hắn chỉ có quan hệ hợp tác xây dựng Ngũ Hành đưa vào hoạt động mà thôi.”
Quách Tĩnh đưa ngón tay chỉ vào Chương Thỉ mắng: “Sao anh lại làm thế với Trang Hào chứ, đấy là công lao anh ấy vất vả gây dựng lên, sao anh lại làm như thế!?”
Chương Thỉ cười nói: “Tôi biết cậu ta không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng đâu có dễ dàng, Chương Viễn nợ nhiều tiền như vậy, mà cậu ta lại là em họ của tôi không thể thay đổi được, nếu như Trang Hào cảm thấy tôi không xứng làm anh em thì về sau chúng tôi không cần gặp mặt cũng được.”
Nói đến Chương Viễn, Quách Tĩnh lập tức im lặng.
“Cậu nói Trang Hào vất vả, chẳng lẽ tôi sung sướng hay sao?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.
Quách Tĩnh nhìn y: “Vậy anh cũng không thể sử dụng cách đó, sao có thể giật miếng cơm của anh em mình chứ? Anh có biết hơn tuần nay anh ấy không ra khỏi đoàn xe, áp lực từ đoàn xe khiến anh ấy sắp không thở nổi nữa rồi.”
Chương Thỉ thu lại nụ cười, cau mày nói: “Việc làm ăn là như thế, mỗi người phải có bản lãnh của mình, về phần đoạt mối làm ăn của cậu ta, tôi thấy rất có lỗi, nhưng tôi buộc phải làm như vậy.”
“Mày được lắm.” Quách Tĩnh giơ ngón giữa với Chương Thỉ, cười lạnh nói: “Mày thực ti bỉ, mày biết không, Trang Hào bây giờ ngày chỉ ăn có bữa cơm, tiết kiệm đến đâu thì hay đến đấy, tất cả đều dồn vào đoàn xe.”
Chương Thỉ nhíu mày.
Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Đoạn tuyệt quan hệ anh em cũng tốt, về sau đừng gặp mặt Trang Hào nữa.” Quách Tĩnh xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nói: “Tôi nghĩ Bàng Suất chẳng khá hơn bao nhiêu đúng không? Đây là quà mừng hôn lễ của hắn đi?”
Cửa đóng lại thì Chương Thỉ ở bên trong thở dài, sau đó cũng ra khỏi phòng vệ sinh.
Hoa Kì ngồi ở trong phòng vô cùng khẩn trương, bọn họ nói chuyện một chữ cũng không thoát khỏi tai Hoa Kì, cậu vội vàng mặc quần đẩy cửa ra, đúng lúc lại thấy người đàn ông vừa xem Nhị Nhân Chuyển cũng đi ra từ phòng bên cạnh, hắn nhìn thấy Hoa Kì liền lúng túng cười một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh.
Hoa Kì không thèm quan tâm, chạy như điên xuống cầu thang, bằng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, lúc ra cửa liền xin nghỉ rồi vội vã chạy tới đoàn xe của Trang Hào.
Hoa Kì chưa từng nghĩ hơn nửa tháng không gặp lại xảy ra nhiều việc đến thế, Chương Thỉ ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đem tình cảnh của Trang Hào nói với cậu, Hoa Kì ngồi ở trong taxi, càng nghĩ càng không yên lòng, bên tai rõ ràng quanh quẩn lời nói vừa nãy của Quách Tĩnh, Trang Hào mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm.
Xe taxi dừng trước đoàn xe, Hoa Kì trả tiền rồi chạy nhanh vào trong.
Phòng nghỉ còn sáng đèn, bên trong thỉnh thoảng có bóng người đi qua đi lại, Hoa Kì vội vàng chạy tới đẩy cửa ra thì đúng lúc thấy Trang Hào đang ngồi ghế hút mì tôm xì xụp.
Trang Hào sững sờ, tay cầm bánh màn thầu run lên, hỏi “Trễ như vậy rồi sao em còn tới?”
Hoa Kì đau xót, nói: “Không có chuyện gì, em nhớ anh nên đến thôi.”
Trang Hào cười cười: “Thời gian này tương đối bận rộn, đi sớm về trễ cũng không còn thời gian đi thăm em.”
Hoa Kì hít mũi một cái: “Không sao, em tự đến đây cũng được mà.”
“Ăn cơm chưa?” Trang Hào cúi đầu nhìn, trên tay chỉ còn nửa cái bánh màn thầu, lúng túng nói: “Em đến muộn quá chẳng chuẩn bị gì cho em ăn cả.”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Lúc nãy em ăn rồi.”
“À, vậy được, vậy anh ăn đây, vẫn còn đói.” Trang Hào xoay người, cúi đầu dồn sức húp tô mì, trong lòng Hoa Kì khó chịu thít chặt, từ từ đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, thuận thế liếc nhìn hộp thuốc chưa mở ở trên bàn, đó đã không phải là hiệu Hoàng Hạc lâu Trang Hào thích hút nhất, mà là hiệu kim cương chỉ năm tệ một hộp.
Hoa Kì linh cơ nhất động, lúc Trang Hào và Bàng Suất chưa kịp cãi cọ vội vàng đẩy Trang Hào đi ra ngoài, Bàng Suất thấy thế cũng không nói gì nữa, cũng không thể đưa tay lôi Trang Hào lại nói, mày chớ đi, hôm nay tao và mày tranh luận một phen, xem tao thắng hay mày thắng?
Mắt thấy Hoa Kì đẩy Trang Hào rời khỏi Ngũ Hành, Bàng Suất không vui nói: “Sao Hoa Kì lại sợ tôi và Trang Hào gặp mặt thế nhỉ?”
Chương Thỉ chép chép miệng, cười nói: “Đừng nói Hoa Kì sợ, ngay cả tôi cũng sợ hai người gặp mặt nhau nữa là, trước kia tôi sợ Trang Hào cùng Chương Viễn chạm mặt, hiện tại Chương Viễn không có lại quên còn cậu.”
Bàng Suất chậc một tiếng: “Tôi đâu phải người rảnh rỗi đi gây chuyện đâu, còn hai tuần lễ nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó nơi này còn phải giao cho anh quản lý đấy.”
Chương Thỉ quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi “Chuẩn bị xong hết rồi à?”
Bàng Suất cười nói: “Chưa, mấy ngày nay cô ấy rất bận, không có thời gian đi đến cục đăng kí kết hôn, mà cũng chỉ là cái giấy chứng nhận thôi mà, có gì to tát đâu, sau khi kết hôn rồi đi lấy cũng được.”
“Nghĩ kĩ rồi chứ?”
Bàng Suất đặt hai tay sau ót, thở dài nói: “Sắp tới ngày cưới rồi, về sau sẽ bị vợ quản chặt.”
“Thế thì tốt rồi, cậu đỡ chạy ra ngoài làm loạn.”
Bàng Suất cười đùa nói: “Tôi là người nghiêm túc, đã làm loạn bao giờ đâu, anh thấy bọn Côn Tử đi tìm gái, tôi hầu như chẳng đi theo.”
“Cậu nói đó, là hầu như. . .” Chương Thỉ đứng lên, cười nói: “Thôi đi mà tận hưởng cuộc sống của cậu đi, tôi đi làm việc đây.”
Chương Thỉ để Bàng Suất ngồi một mình ở đại sảnh, trong lúc nhất thời hắn lại không biết mình nên làm những gì.
Mà đầu kia, khi Hoa Kì đẩy Trang Hào ra khỏi Ngũ Hành liền kéo anh tới xe: “Anh, anh về trước đi, khi nào rảnh em sẽ đến tìm anh”
Trang Hào hỏi ngược lại: “Không phải em nói muốn anh đưa em về nhà sao?”
Hoa Kì cười nói: “Em chỉ thuận miệng thôi, sợ anh và Bàng Suất lại đánh nhau mất.”
Trang Hào híp mắt cười nói: “Em đang quan tâm hắn hay là quan tâm anh đấy?”
“Hỏi thừa, dĩ nhiên là quan tâm anh rồi.” Hoa Kì mở cửa xe, chỉ vào bên trong nói: “Đi nhanh lên đi, em còn phải trở về làm việc, nếu không ai trả lương cho em chứ.”
“Khắm vãi, anh đi đấy.” Trang Hào xoay người lại lên xe, nổ máy, Hoa Kì ló đầu vào, cười nói: “Hôn môi đã.”
Trang Hào không lên tiếng, quay đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì chu môi đưa tới, sau khi hôn xong, Trang Hào lái xe rời khỏi Ngũ Hành.
Lúc Hoa Kì trở về Bàng Suất đã rời khỏi Ngũ Hành, về phần tại sao rời đi cậu cũng chẳng hỏi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Sau khi cuộc sống gia đình hết khó khăn, mỗi ngày trôi qua vẫn ổn, trưa rời giường, bắt đầu quét dọn nhà tắm làm vệ sinh, sau đó ăn xong cơm trưa lại chờ khách tới cửa, công việc cứ bận rộn đến tối, ngày từng ngày lặp lại như thế, mặc dù có chút khô khan nhưng không có gì không tốt. Nhưng, có lúc Hoa Kì rất nhớ Trang Hào, nhớ đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Trang Hào không ở bên cạnh cậu, Hoa Kì vẫn như cũ duy trì quy luật vốn có, không có chuyện gì tìm một chỗ len lén tuốt ống hai cái, thậm chí có lúc một ngày ba lần? bốn lần? người trẻ tuổi thật là tốt, chơi như thế nào đều sinh long hoạt hổ, nhưng ngày hôm sau thì có chút phiền toái, vừa đến buổi chiều liền không tìm được Đông Nam Tây Bắc.
Có lúc nửa đêm sau khi Hoa Kì quét dọn nhà tắm xong liền chạy tới lầu hai đại sảnh nghỉ ngơi, xem Nhị Nhân Chuyển, diễn viên là một nam một nữ, hai người ở trên đài tán gẫu, Hoa Kì ngồi ở cách đó không xa, thỉnh thoảng cất tiếng cười to.
“Có buổi tối, tôi nằm mơ, mơ thấy chuột chui ra từ mông, tôi nói đó là mông của ta, nó nói đó không phải, đó là động của nó, nó lại chui vào giãy giãy ở bên trong. . . . .”
Hoa Kì nghe thế thì không nhịn được cười, cất tiếng cười to, tình cờ liếc sang người đàn ông bên cạnh một cái, người đàn ông kia không lớn tuổi lắm, chừng 27, 28, hắn xem mà chẳng cười gì hết, ngược lại nhíu mày, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, Hoa Kì mượn ánh đèn nhìn hắn hai lần, ai ngờ đúng lúc này người đàn ông đột nhiên vươn tay xuống phía dưới, ở bên trong trêu ghẹo một lúc lại rút ra, Hoa Kì thuận thế nhìn, là cứng rắn.
Phía dưới Hoa Kì đột nhiên căng chặt, đè nén muốn bộc phát ra ngoài, Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, nhân lúc không thấy ai lén lút chạy vào phòng vệ sinh.
Bên trong phòng, Hoa Kì cởi quần ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt lại ảo tưởng, trong đầu đều là cảnh tượng lúc Trang Hào đè mình, vừa nghĩ vừa động thủ.
“Két” cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Hoa Kì vội vàng ngừng thở tận lực không để cho người bên ngoài phát hiện mình đang làm gì, đột nhiên cửa phòng bị người lôi hai cái, người bên ngoài thấy cửa mở không ra biết là có người nên đành đi sát vách.
Hoa Kì liền thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay từ từ thả chậm.
Mười mấy phút sau, Hoa Kì như cũ không thấy có động tĩnh gì, mà người kia ở sát vách hình như cũng không phát ra tiếng, Hoa Kì nghiêng tai lắng nghe, chẳng lẽ cũng tuốt ống ở đây sao?
Hoa Kì từ từ cúi đầu, từ tấm ngăn khe hở thấy được bóng dáng của người nọ, chỉ thấy cái bóng tay đang nhanh chóng rung động, Hoa Kì nhất thời sáng tỏ, mình đã đoán đúng.
Lúc này Hoa Kì đang có tâm sự vì vậy cậu cũng không lên tiếng mà gia tăng sức lực, nghĩ nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu rồi thoát khỏi đất thị phi này.
“Anh nói cho rõ, anh đối kháng Trang Hào là chuyện gì?” Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra lần nữa, nương theo mà đến là một âm thanh rất quen thuộc, âm thanh này là của Quách Tĩnh .
Hoa Kì lập tức vễnh tai, trong lòng lo lắng – kích thích cũng tụt mất.
“Trang Hào để cậu đến sao?” Chương Thỉ mở khóa vòi nước, vươn tay từ từ rửa.
“Không phải, là tôi tự tới, anh ấy không biết chuyện này.”
Chương Thỉ nhìn mình trong gương cười cười: “Nếu cậu ta không nóng nảy thì cậu vội gì chứ?”
“Anh kéo anh ấy xuống, nếu không phải anh ấy nể tình anh em nhiều năm nay thì đã sớm đánh anh rồi.” Quách Tĩnh giận không kềm được nói.
Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Quách Tĩnh, cậu nói nếu như tôi và Trang Hào không quen biết thì bây giờ cậu tới tìm tôi, tôi sẽ để cậu tới sao? Không sai, gần đây tôi đang lôi kéo mối buôn bán của đoàn xe, ra điều kiện gấp rưỡi, nhưng đây là tôi tự nguyện, liên quan gì đến các người?”
Quách Tĩnh tức giận đỏ mặt tía tai: “Chẳng lẽ anh không biết chuyện gì cũng đều có quy củ, làm thế người khác sao mà sống được?”
“Quy củ thì tôi thật đúng là không biết, tôi chỉ biết làm sao để tôi có thể sống mà thôi.” Chương Thỉ bỏ tay khỏi vòi nước, tắt đi sau đó xé giấy lau tay: “Nếu như tôi là cậu thì bây giờ sẽ không đứng đây hỏi tội tôi, mà là về giúp Trang Hào nghĩ cách giả quyết kìa.”
“Chuyện này Bàng Suất có biết không?”
Chương Thỉ cười nói: “Hắn bận việc kết hôn, ngay cả đoàn xe cũng chẳng có thời gian để ý tới, có biết hay không cũng chẳng sao, tôi và hắn chỉ có quan hệ hợp tác xây dựng Ngũ Hành đưa vào hoạt động mà thôi.”
Quách Tĩnh đưa ngón tay chỉ vào Chương Thỉ mắng: “Sao anh lại làm thế với Trang Hào chứ, đấy là công lao anh ấy vất vả gây dựng lên, sao anh lại làm như thế!?”
Chương Thỉ cười nói: “Tôi biết cậu ta không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng đâu có dễ dàng, Chương Viễn nợ nhiều tiền như vậy, mà cậu ta lại là em họ của tôi không thể thay đổi được, nếu như Trang Hào cảm thấy tôi không xứng làm anh em thì về sau chúng tôi không cần gặp mặt cũng được.”
Nói đến Chương Viễn, Quách Tĩnh lập tức im lặng.
“Cậu nói Trang Hào vất vả, chẳng lẽ tôi sung sướng hay sao?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.
Quách Tĩnh nhìn y: “Vậy anh cũng không thể sử dụng cách đó, sao có thể giật miếng cơm của anh em mình chứ? Anh có biết hơn tuần nay anh ấy không ra khỏi đoàn xe, áp lực từ đoàn xe khiến anh ấy sắp không thở nổi nữa rồi.”
Chương Thỉ thu lại nụ cười, cau mày nói: “Việc làm ăn là như thế, mỗi người phải có bản lãnh của mình, về phần đoạt mối làm ăn của cậu ta, tôi thấy rất có lỗi, nhưng tôi buộc phải làm như vậy.”
“Mày được lắm.” Quách Tĩnh giơ ngón giữa với Chương Thỉ, cười lạnh nói: “Mày thực ti bỉ, mày biết không, Trang Hào bây giờ ngày chỉ ăn có bữa cơm, tiết kiệm đến đâu thì hay đến đấy, tất cả đều dồn vào đoàn xe.”
Chương Thỉ nhíu mày.
Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Đoạn tuyệt quan hệ anh em cũng tốt, về sau đừng gặp mặt Trang Hào nữa.” Quách Tĩnh xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nói: “Tôi nghĩ Bàng Suất chẳng khá hơn bao nhiêu đúng không? Đây là quà mừng hôn lễ của hắn đi?”
Cửa đóng lại thì Chương Thỉ ở bên trong thở dài, sau đó cũng ra khỏi phòng vệ sinh.
Hoa Kì ngồi ở trong phòng vô cùng khẩn trương, bọn họ nói chuyện một chữ cũng không thoát khỏi tai Hoa Kì, cậu vội vàng mặc quần đẩy cửa ra, đúng lúc lại thấy người đàn ông vừa xem Nhị Nhân Chuyển cũng đi ra từ phòng bên cạnh, hắn nhìn thấy Hoa Kì liền lúng túng cười một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh.
Hoa Kì không thèm quan tâm, chạy như điên xuống cầu thang, bằng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, lúc ra cửa liền xin nghỉ rồi vội vã chạy tới đoàn xe của Trang Hào.
Hoa Kì chưa từng nghĩ hơn nửa tháng không gặp lại xảy ra nhiều việc đến thế, Chương Thỉ ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đem tình cảnh của Trang Hào nói với cậu, Hoa Kì ngồi ở trong taxi, càng nghĩ càng không yên lòng, bên tai rõ ràng quanh quẩn lời nói vừa nãy của Quách Tĩnh, Trang Hào mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm.
Xe taxi dừng trước đoàn xe, Hoa Kì trả tiền rồi chạy nhanh vào trong.
Phòng nghỉ còn sáng đèn, bên trong thỉnh thoảng có bóng người đi qua đi lại, Hoa Kì vội vàng chạy tới đẩy cửa ra thì đúng lúc thấy Trang Hào đang ngồi ghế hút mì tôm xì xụp.
Trang Hào sững sờ, tay cầm bánh màn thầu run lên, hỏi “Trễ như vậy rồi sao em còn tới?”
Hoa Kì đau xót, nói: “Không có chuyện gì, em nhớ anh nên đến thôi.”
Trang Hào cười cười: “Thời gian này tương đối bận rộn, đi sớm về trễ cũng không còn thời gian đi thăm em.”
Hoa Kì hít mũi một cái: “Không sao, em tự đến đây cũng được mà.”
“Ăn cơm chưa?” Trang Hào cúi đầu nhìn, trên tay chỉ còn nửa cái bánh màn thầu, lúng túng nói: “Em đến muộn quá chẳng chuẩn bị gì cho em ăn cả.”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Lúc nãy em ăn rồi.”
“À, vậy được, vậy anh ăn đây, vẫn còn đói.” Trang Hào xoay người, cúi đầu dồn sức húp tô mì, trong lòng Hoa Kì khó chịu thít chặt, từ từ đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, thuận thế liếc nhìn hộp thuốc chưa mở ở trên bàn, đó đã không phải là hiệu Hoàng Hạc lâu Trang Hào thích hút nhất, mà là hiệu kim cương chỉ năm tệ một hộp.
Tác giả :
Kinh Thành Nam Sủng