Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)
Chương 27: Thì ra lúc đầu, đều là biểu hiện giả dối
Thực ra, có một câu, đổi như thế nào cũng có lý.
Khi anh ấy yêu bạn, là thật sự yêu bạn; khi anh ấy không yêu bạn, cũng là thật sự không yêu bạn.
Đổi lại. Khi anh ấy cưng chiều bạn, là thật sự cưng chiều bạn; khi anh ấy không cưng chiều bạn, cũng là thật sự không cưng chiều bạn.
Đương nhiên, tùy tiện đổi vài từ đi cũng là giống nhau. Chỉ không giống ở chỗ, khi ấy tốt đẹp, là thật sự tốt đẹp; vật đổi sao dời, không ai giữ nguyên được một phần tốt đẹp lúc trước.
Mấy cảnh diễn tiếp theo của Nghê Vân Huyên cũng không được tính là khó.
Sau khi Trần Nhất Tâm biết đến thiếu niên đó, biết anh sẽ đứng dưới tán cây anh đào mỗi chiều thứ sáu, từ đó thứ sáu trở thành ngày mà cô mong đợi nhất. Mà cô, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên học viết nhật kí.
Trần Nhất Tâm vô tình hỏi thăm, mới biết được cô gái mà Hạng Tử Địch vẫn chờ tên là Hạ Ngâm, ở ban văn, còn là một nghệ thuật gia, vẽ tranh rất đẹp.
Lúc đó là thời đại thiếu niên áo trắng, cô không đi xe đạp về nhà, mỗi lần đều đi phía sau họ, không xa không gần, đi theo họ. Kì thật cô biết hành vi kiểu này ấu trĩ đến buồn cười, lại vẫn nhịn không được phải đi theo họ.
Nỗi cô đơn của Trần Nhất Tâm, tất cả đều được thể hiện trong sự cưng chiều của Hạng Tử Địch với Hạ Ngâm. Hạng Tử Địch cưng chiều Hạ Ngâm so sánh với việc làm bất đắc dĩ vụng trộm của Trần Nhất Tâm, thậm chí mang theo vài phần trào phúng, người khác hưởng thụ sự ngọt ngào trong những năm tháng tươi đẹp, cô lại muốn ở đó thu được nửa phần ấm áp. Hạng Tử Địch giải thích cho Hạ Ngâm sự khác nhau giữa các loại xương rồng, mỗi một loại cô đều nhớ rõ. Hạng Tử Địch và Hạ Ngâm ở đâu ngắm cá, cô cũng có thể nghe thấy nụ cười vui vẻ của họ.
Trần Nhất Tâm là như vậy, trở thành phông nền cho đôi tình nhân đẹp nhất, lại chỉ là phông nền.
Những cảnh này diễn thật sự dễ dàng, tuy rằng thời gian kéo dài rất nhiều ngày. Đến khu trò chơi trước tiên phải nói một tiếng đã, chuẩn bị quần áo và phụ kiện gì đó, còn phải tìm địa điểm tốt nhất để quay. Thêm mỗi chi tiết nhỏ như vậy, mỗi một cảnh nhỏ cũng sẽ không nhỏ. Nhưng Nghê Vân Huyên thực nhẹ nhõm.
Cô chỉ là một người xem mà thôi.
Có điều, cô thích nhất là một cảnh mà biên kịch thêm vào, để Trần Nhất Tâm viết nhật kí.
Mà cảnh cuối cùng, chính là cảnh Trần Nhất Tâm viết xuống nhật kí, mỗi một tờ, mỗi một ngày, tất cả đều là về thiếu niên kia. Cô ôm cả thanh xuân của mình, tất cả những năm tháng đẹp đẽ nhất của một thiếu nữ, nắm lấy khoảnh khắc anh đứng dưới tán cây anh đào năm đó.
Biểu cảm của cô lạnh nhạt, không khóc, cũng không cười.
Cô xé từng tờ nhật kí, giống như xé bỏ quá khứ ấy.
Trang giấy này còn viết tên thiếu niên đó, chữ viết rõ ràng, trang cuối cùng quyển nhật kí viết: một trận mưa từng rơi xuống thanh xuân rốt cuộc đã ngừng.
Sau đó, cô châm một que diêm, đốt tất cả những trang giấy ấy.
Lửa cháy càng ngày càng lớn, đốt cháy thanh xuân của cô, đốt cháy quá khứ của cô, đốt cháy trận mưa đó.
Mà Trần Nhất Tâm, cũng từ một cô bé mặc đồng phục lớn dần thành một cô gái trí thức chốn thành thị. Thanh xuân không chỉ làm người ta hoài niệm, mà còn giúp người ta trưởng thành, một trận mưa kia, dội thấu trái tim, cũng không thể mang đến tương lai.
Hình ảnh cuối cùng dừng ở trên mặt Trần Nhất Tâm, nét mặt tươi cười như hoa nhìn thanh xuân của mình bị đốt cháy, rốt cuộc, bản thân cô có thể đối mặt với trận mưa kia.
Mà phần diễn Trần Nhất Tâm thời đại thiếu nữ cũng đến hồi kết thúc.
Phần diễn kết thúc, Lương Bích lập tức đưa Nghê Vân Huyên rời đi, tỉ suất ngày càng cao, vậy mà vọt tới bốn chấm, cho nên công ty làm một bữa tiệc mừng công. Vài lần tuyên truyền trước Nghê Vân Huyên đều vắng mặt, ngay cả chương trình giải trí cũng không tham gia, nếu lần này còn vậy nữa, thế nào cũng không được.
Lương Bích trực tiếp đưa Nghê Vân Huyên đến nơi, ngay cả quần áo cũng là thay trên xe, sau đó nhanh chóng hóa trang. Tuổi còn trẻ, có căn bản, rất nhanh liền chuẩn bị xong.
Khi Nghê Vân Huyên đến, hiện trường đã nhốn nháo, cô đi vào, không ít fan ở hai bên hét chói tai. Đây là trường hợp đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng, sự nhiệt tình của fan hâm mộ tăng lên hơn bao giờ hết, lớn tiếng hô lên tên của cô.
Mà MC cũng biết nguyện vọng của những fan hâm mộ này, tán dương vai chính của Nghê Vân Huyên tuyệt đối.
MC nhìn trên mạng thấy không ít câu hỏi của fan hâm mộ, cũng nhân cơ hội này hỏi Nghê Vân Huyên: “Rất nhiều người bạn trên mạng xem đều cảm thấy Lạc Tử Thịnh không xứng với Thẩm Thiển Y, vậy Vân Huyên nghĩ thế nào về vấn đề này? Mà nhân tiện cho hỏi, Vân Huyên thích kiểu đàn ông nào vậy?”
Nghê Vân Huyên nhận mic, trên mặt còn mang theo sự ngại ngùng: “Đối với vấn đề này, tôi chỉ có thể nói, ‘anh ấy có chỗ nào tốt, chỉ có tôi biết’. Mà về mẫu đàn ông mà tôi thích, tôi nghĩ gặp rồi sẽ biết.”
“Ý này là Vân Huyên của chúng ta còn chưa có bạn trai?”
Nghê Vân Huyên chỉ cười, tránh đề tài này.
Mà lần này là tiệc mừng công, đề tài đều xoay quanh các diễn viên, có fan hâm mộ phát hiện diễn viên đóng vai nam chính và diễn viên đóng vai nữ phụ có tình ý, truyền thông cũng nhân dịp này rình rang một phen. Mà một vài câu hỏi Nghê Vân Huyên trả lời tương đối khuôn thước, không bắt được sơ hở nào trong lời nói, truyền thông cũng không quấn quýt lấy cô.
Sau đó, MC còn tổ chức một phần giao lưu, đoán đúng một vài chi tiết nhỏ trong nội dung bộ phim sẽ được chụp ảnh cùng ngôi sao mình thích.
Nói thật, Nghê Vân Huyên vẫn không thích ứng được việc bị một người xa lạ ôm, cho dù đối phương trực tiếp mở miệng nói “Tôi rất thích bạn”, “Bạn là ngôi sao đầu tiên mà tôi thích”, “Cố lên, tôi mong chờ các tác phẩm của bạn”, cô cũng chỉ lựa chọn mỉm cười.
Mỉm cười là cách ngụy trang cơ bản nhất của một người.
Mà sau bữa tiệc mừng công lập tức là đến bữa tiệc của công ty, Nghê Vân Huyên không thích hình thức này, nhưng Lương Bích lại nói đó cho thấy sự coi trọng của công ty với cô, nếu không chỉ một bộ phim truyền hình làm sao có thể được đại diện công ty mời ăn cơm.
Khi Nghê Vân Huyên đến, cả gian phòng chỉ còn chỗ bên cạnh Lục Tử Chiếu là còn trống, cô tự giác đi tới.
Nghe những nghệ sĩ này không ngừng nói những lời khen mình, trong đó có một người, chính tai cô đã từng nghe được đối phương chê bai mình.
Kỷ Thiệu Quân vậy mà cũng khách sáo đến đây, đương nhiên, không thể thiếu được là Mạnh Tư Nghiên ngồi bên cạnh Kỷ Thiệu Quân.
Với quá nhiều mỹ nữ, Nghê Vân Huyên cảm thấy bữa cơm này nhất định không có khẩu vị.
Họ đang nói gì, đều không liên quan đến cô, cô chỉ cúi đầu dùng bữa. Đương nhiên, cô cũng bị bắt uống hai ly, mà Lục Tử Chiếu dường như cũng không có ý định cứu cô.
Nghê Vân Huyên cũng không nhìn Lục Tử Chiếu, cô không nhăn nhó, nhưng biểu hiện nhu hòa, điều này làm người vốn muốn mượn cơ hội trút rượu thật sự không có hứng, vì vậy cô cũng không uống nhiều lắm.
Những người ngồi ở đây, mỗi người đều mang theo một chiếc mặt nạ nhỉ? Cô không biết mọi người vô tình hay cố ý lấy lòng Kỷ Thiệu Quân và Lục Tử Chiếu, cho dù là xu nịnh nhưng cũng nói rất cẩn thận, sau đó khéo léo đưa ra mong muốn của mình. Đặt một người ở trong hoàn cảnh như vậy quá lâu, có lẽ tự nhiên sẽ học được sự khéo léo đó.
Chỉ là, điều làm Nghê Vân Huyên hơi tò mò là từ đầu tới cuối Mạnh Tư Nghiên cũng chưa từng nói lời nào với Kỷ Thiệu Quân. Trước kia, dù thế nào, họ cũng thì thầm to nhỏ như bên cạnh không có ai, hôm nay là làm sao vậy?
Nghê Vân Huyên cảm thấy mình không thích hợp với nơi này, tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lương Bích đã rời đi, có lẽ là thấy Lục Tử Chiếu ở đây.
Cô đứng trong toilet một lát, lúc này mới tìm cửa chính đi ra.
Khi cô đi đến cửa chính, Lục Tử Chiếu vậy mà đã đứng ở đó.
“Xe anh ở bãi đỗ xe.” Anh thản nhiên nhìn cô một cái, liền tự mình đi phía trước.
Cô dừng lại một chút, không hiếu kì sao anh lại đứng chờ ở đây, đi theo sau anh.
Kết quả, khi hai người đi đến bãi đỗ xe, một đôi khác đã tới nơi này trước, nhưng lại xảy ra một hồi đại chiến.
Nghê Vân Huyên kinh ngạc che miệng, phía trước một chiếc xe, Mạnh Tư Nghiên trực tiếp cho Kỷ Thiệu Quân một bạt tai. Mà trong nháy mắt Kỷ Thiệu Quân cũng tặng lại Mạnh Tư Nghiên một bạt tai, tay nắm tóc Mạnh Tư Nghiên, ném cô ấy một cái xuống đất.
Hiển nhiên Lục Tử Chiếu cũng thấy cảnh này, nhưng anh làm như không thấy kéo Nghê Vân Huyên đi qua họ.
Nghê Vân Huyên đẩy Lục Tử Chiếu ra, muốn kéo Mạnh Tư Nghiên trên mặt đất dậy, Lục Tử Chiếu ôm chặt lấy Nghê Vân Huyên, mỉm cười nhìn về phía Kỷ Thiệu Quân: “Anh tiếp tục.”
Cơ thể Nghê Vân Huyên nhịn không được căng cứng lại, cô khó tin nhìn Lục Tử Chiếu, vậy mà anh lại có thể nói ra ba chữ đó như bình thường.
Lục Tử Chiếu kéo Nghê Vân Huyên đến xe mình, cô quay đầu lại, thấy Kỷ Thiệu Quân mặt không đổi sắc dẫm mạnh lên tay Mạnh Tư Nghiên, chính là cái tay vừa cho anh ta một bạt tai.
Nghê Vân Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Tử Chiếu lại chỉ nhét cô vào trong xe.
“Chuyện người khác, quản ít thôi.”
Nghê Vân Huyên chỉ lắc đầu: “Sao có thể như vậy? Không phải anh ta rất cưng chiều cô ấy hay sao?”
Mọi người đều nói Kỷ Thiệu Quân cưng chiều Mạnh Tư Nghiên thế nào, anh ta gần như cho cô ấy tất cả những thứ tốt đẹp của mình, chỉ vì nụ cười của cô ấy. Vì sao một mặt người khác không thấy được lại là như vậy? Sự cưng chiều của anh ta với cô ấy đều là giả sao?
Lục Tử Chiếu lái xe, nhìn cô từ gương chiếu hậu: “Em đang sợ cái gì?”
Cô ngồi tại chỗ không nói một lời, sự cưng chiều của đàn ông chính là thứ không đáng tin như vậy, đúng, trên thế giới này vốn không có thứ gì có thể dựa vào.
Lục Tử Chiếu cười khẽ: “Đừng lo, anh sẽ không đối với em như vậy.” Anh vừa bẻ tay lái, ngoặt vào một khúc cua rộng: “Anh không thích tra tấn cơ thể người khác.”
Cô vẫn nhìn anh không nhúc nhích, dĩ nhiên bắt đầu chẳng còn ngây thơ, anh không thích tra tấn cơ thể người khác, thì chắc là anh sẽ tra tấn tinh thần người khác?
Khi anh ấy yêu bạn, là thật sự yêu bạn; khi anh ấy không yêu bạn, cũng là thật sự không yêu bạn.
Đổi lại. Khi anh ấy cưng chiều bạn, là thật sự cưng chiều bạn; khi anh ấy không cưng chiều bạn, cũng là thật sự không cưng chiều bạn.
Đương nhiên, tùy tiện đổi vài từ đi cũng là giống nhau. Chỉ không giống ở chỗ, khi ấy tốt đẹp, là thật sự tốt đẹp; vật đổi sao dời, không ai giữ nguyên được một phần tốt đẹp lúc trước.
Mấy cảnh diễn tiếp theo của Nghê Vân Huyên cũng không được tính là khó.
Sau khi Trần Nhất Tâm biết đến thiếu niên đó, biết anh sẽ đứng dưới tán cây anh đào mỗi chiều thứ sáu, từ đó thứ sáu trở thành ngày mà cô mong đợi nhất. Mà cô, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên học viết nhật kí.
Trần Nhất Tâm vô tình hỏi thăm, mới biết được cô gái mà Hạng Tử Địch vẫn chờ tên là Hạ Ngâm, ở ban văn, còn là một nghệ thuật gia, vẽ tranh rất đẹp.
Lúc đó là thời đại thiếu niên áo trắng, cô không đi xe đạp về nhà, mỗi lần đều đi phía sau họ, không xa không gần, đi theo họ. Kì thật cô biết hành vi kiểu này ấu trĩ đến buồn cười, lại vẫn nhịn không được phải đi theo họ.
Nỗi cô đơn của Trần Nhất Tâm, tất cả đều được thể hiện trong sự cưng chiều của Hạng Tử Địch với Hạ Ngâm. Hạng Tử Địch cưng chiều Hạ Ngâm so sánh với việc làm bất đắc dĩ vụng trộm của Trần Nhất Tâm, thậm chí mang theo vài phần trào phúng, người khác hưởng thụ sự ngọt ngào trong những năm tháng tươi đẹp, cô lại muốn ở đó thu được nửa phần ấm áp. Hạng Tử Địch giải thích cho Hạ Ngâm sự khác nhau giữa các loại xương rồng, mỗi một loại cô đều nhớ rõ. Hạng Tử Địch và Hạ Ngâm ở đâu ngắm cá, cô cũng có thể nghe thấy nụ cười vui vẻ của họ.
Trần Nhất Tâm là như vậy, trở thành phông nền cho đôi tình nhân đẹp nhất, lại chỉ là phông nền.
Những cảnh này diễn thật sự dễ dàng, tuy rằng thời gian kéo dài rất nhiều ngày. Đến khu trò chơi trước tiên phải nói một tiếng đã, chuẩn bị quần áo và phụ kiện gì đó, còn phải tìm địa điểm tốt nhất để quay. Thêm mỗi chi tiết nhỏ như vậy, mỗi một cảnh nhỏ cũng sẽ không nhỏ. Nhưng Nghê Vân Huyên thực nhẹ nhõm.
Cô chỉ là một người xem mà thôi.
Có điều, cô thích nhất là một cảnh mà biên kịch thêm vào, để Trần Nhất Tâm viết nhật kí.
Mà cảnh cuối cùng, chính là cảnh Trần Nhất Tâm viết xuống nhật kí, mỗi một tờ, mỗi một ngày, tất cả đều là về thiếu niên kia. Cô ôm cả thanh xuân của mình, tất cả những năm tháng đẹp đẽ nhất của một thiếu nữ, nắm lấy khoảnh khắc anh đứng dưới tán cây anh đào năm đó.
Biểu cảm của cô lạnh nhạt, không khóc, cũng không cười.
Cô xé từng tờ nhật kí, giống như xé bỏ quá khứ ấy.
Trang giấy này còn viết tên thiếu niên đó, chữ viết rõ ràng, trang cuối cùng quyển nhật kí viết: một trận mưa từng rơi xuống thanh xuân rốt cuộc đã ngừng.
Sau đó, cô châm một que diêm, đốt tất cả những trang giấy ấy.
Lửa cháy càng ngày càng lớn, đốt cháy thanh xuân của cô, đốt cháy quá khứ của cô, đốt cháy trận mưa đó.
Mà Trần Nhất Tâm, cũng từ một cô bé mặc đồng phục lớn dần thành một cô gái trí thức chốn thành thị. Thanh xuân không chỉ làm người ta hoài niệm, mà còn giúp người ta trưởng thành, một trận mưa kia, dội thấu trái tim, cũng không thể mang đến tương lai.
Hình ảnh cuối cùng dừng ở trên mặt Trần Nhất Tâm, nét mặt tươi cười như hoa nhìn thanh xuân của mình bị đốt cháy, rốt cuộc, bản thân cô có thể đối mặt với trận mưa kia.
Mà phần diễn Trần Nhất Tâm thời đại thiếu nữ cũng đến hồi kết thúc.
Phần diễn kết thúc, Lương Bích lập tức đưa Nghê Vân Huyên rời đi, tỉ suất
Lương Bích trực tiếp đưa Nghê Vân Huyên đến nơi, ngay cả quần áo cũng là thay trên xe, sau đó nhanh chóng hóa trang. Tuổi còn trẻ, có căn bản, rất nhanh liền chuẩn bị xong.
Khi Nghê Vân Huyên đến, hiện trường đã nhốn nháo, cô đi vào, không ít fan ở hai bên hét chói tai. Đây là trường hợp đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng, sự nhiệt tình của fan hâm mộ tăng lên hơn bao giờ hết, lớn tiếng hô lên tên của cô.
Mà MC cũng biết nguyện vọng của những fan hâm mộ này, tán dương vai chính của Nghê Vân Huyên tuyệt đối.
MC nhìn trên mạng thấy không ít câu hỏi của fan hâm mộ, cũng nhân cơ hội này hỏi Nghê Vân Huyên: “Rất nhiều người bạn trên mạng xem
Nghê Vân Huyên nhận mic, trên mặt còn mang theo sự ngại ngùng: “Đối với vấn đề này, tôi chỉ có thể nói, ‘anh ấy có chỗ nào tốt, chỉ có tôi biết’. Mà về mẫu đàn ông mà tôi thích, tôi nghĩ gặp rồi sẽ biết.”
“Ý này là Vân Huyên của chúng ta còn chưa có bạn trai?”
Nghê Vân Huyên chỉ cười, tránh đề tài này.
Mà lần này là tiệc mừng công, đề tài đều xoay quanh các diễn viên, có fan hâm mộ phát hiện diễn viên đóng vai nam chính và diễn viên đóng vai nữ phụ có tình ý, truyền thông cũng nhân dịp này rình rang một phen. Mà một vài câu hỏi Nghê Vân Huyên trả lời tương đối khuôn thước, không bắt được sơ hở nào trong lời nói, truyền thông cũng không quấn quýt lấy cô.
Sau đó, MC còn tổ chức một phần giao lưu, đoán đúng một vài chi tiết nhỏ trong nội dung bộ phim sẽ được chụp ảnh cùng ngôi sao mình thích.
Nói thật, Nghê Vân Huyên vẫn không thích ứng được việc bị một người xa lạ ôm, cho dù đối phương trực tiếp mở miệng nói “Tôi rất thích bạn”, “Bạn là ngôi sao đầu tiên mà tôi thích”, “Cố lên, tôi mong chờ các tác phẩm của bạn”, cô cũng chỉ lựa chọn mỉm cười.
Mỉm cười là cách ngụy trang cơ bản nhất của một người.
Mà sau bữa tiệc mừng công lập tức là đến bữa tiệc của công ty, Nghê Vân Huyên không thích hình thức này, nhưng Lương Bích lại nói đó cho thấy sự coi trọng của công ty với cô, nếu không chỉ một bộ phim truyền hình làm sao có thể được đại diện công ty mời ăn cơm.
Khi Nghê Vân Huyên đến, cả gian phòng chỉ còn chỗ bên cạnh Lục Tử Chiếu là còn trống, cô tự giác đi tới.
Nghe những nghệ sĩ này không ngừng nói những lời khen mình, trong đó có một người, chính tai cô đã từng nghe được đối phương chê bai mình.
Kỷ Thiệu Quân vậy mà cũng khách sáo đến đây, đương nhiên, không thể thiếu được là Mạnh Tư Nghiên ngồi bên cạnh Kỷ Thiệu Quân.
Với quá nhiều mỹ nữ, Nghê Vân Huyên cảm thấy bữa cơm này nhất định không có khẩu vị.
Họ đang nói gì, đều không liên quan đến cô, cô chỉ cúi đầu dùng bữa. Đương nhiên, cô cũng bị bắt uống hai ly, mà Lục Tử Chiếu dường như cũng không có ý định cứu cô.
Nghê Vân Huyên cũng không nhìn Lục Tử Chiếu, cô không nhăn nhó, nhưng biểu hiện nhu hòa, điều này làm người vốn muốn mượn cơ hội trút rượu thật sự không có hứng, vì vậy cô cũng không uống nhiều lắm.
Những người ngồi ở đây, mỗi người đều mang theo một chiếc mặt nạ nhỉ? Cô không biết mọi người vô tình hay cố ý lấy lòng Kỷ Thiệu Quân và Lục Tử Chiếu, cho dù là xu nịnh nhưng cũng nói rất cẩn thận, sau đó khéo léo đưa ra mong muốn của mình. Đặt một người ở trong hoàn cảnh như vậy quá lâu, có lẽ tự nhiên sẽ học được sự khéo léo đó.
Chỉ là, điều làm Nghê Vân Huyên hơi tò mò là từ đầu tới cuối Mạnh Tư Nghiên cũng chưa từng nói lời nào với Kỷ Thiệu Quân. Trước kia, dù thế nào, họ cũng thì thầm to nhỏ như bên cạnh không có ai, hôm nay là làm sao vậy?
Nghê Vân Huyên cảm thấy mình không thích hợp với nơi này, tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lương Bích đã rời đi, có lẽ là thấy Lục Tử Chiếu ở đây.
Cô đứng trong toilet một lát, lúc này mới tìm cửa chính đi ra.
Khi cô đi đến cửa chính, Lục Tử Chiếu vậy mà đã đứng ở đó.
“Xe anh ở bãi đỗ xe.” Anh thản nhiên nhìn cô một cái, liền tự mình đi phía trước.
Cô dừng lại một chút, không hiếu kì sao anh lại đứng chờ ở đây, đi theo sau anh.
Kết quả, khi hai người đi đến bãi đỗ xe, một đôi khác đã tới nơi này trước, nhưng lại xảy ra một hồi đại chiến.
Nghê Vân Huyên kinh ngạc che miệng, phía trước một chiếc xe, Mạnh Tư Nghiên trực tiếp cho Kỷ Thiệu Quân một bạt tai. Mà trong nháy mắt Kỷ Thiệu Quân cũng tặng lại Mạnh Tư Nghiên một bạt tai, tay nắm tóc Mạnh Tư Nghiên, ném cô ấy một cái xuống đất.
Hiển nhiên Lục Tử Chiếu cũng thấy cảnh này, nhưng anh làm như không thấy kéo Nghê Vân Huyên đi qua họ.
Nghê Vân Huyên đẩy Lục Tử Chiếu ra, muốn kéo Mạnh Tư Nghiên trên mặt đất dậy, Lục Tử Chiếu ôm chặt lấy Nghê Vân Huyên, mỉm cười nhìn về phía Kỷ Thiệu Quân: “Anh tiếp tục.”
Cơ thể Nghê Vân Huyên nhịn không được căng cứng lại, cô khó tin nhìn Lục Tử Chiếu, vậy mà anh lại có thể nói ra ba chữ đó như bình thường.
Lục Tử Chiếu kéo Nghê Vân Huyên đến xe mình, cô quay đầu lại, thấy Kỷ Thiệu Quân mặt không đổi sắc dẫm mạnh lên tay Mạnh Tư Nghiên, chính là cái tay vừa cho anh ta một bạt tai.
Nghê Vân Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Tử Chiếu lại chỉ nhét cô vào trong xe.
“Chuyện người khác, quản ít thôi.”
Nghê Vân Huyên chỉ lắc đầu: “Sao có thể như vậy? Không phải anh ta rất cưng chiều cô ấy hay sao?”
Mọi người đều nói Kỷ Thiệu Quân cưng chiều Mạnh Tư Nghiên thế nào, anh ta gần như cho cô ấy tất cả những thứ tốt đẹp của mình, chỉ vì nụ cười của cô ấy. Vì sao một mặt người khác không thấy được lại là như vậy? Sự cưng chiều của anh ta với cô ấy đều là giả sao?
Lục Tử Chiếu lái xe, nhìn cô từ gương chiếu hậu: “Em đang sợ cái gì?”
Cô ngồi tại chỗ không nói một lời, sự cưng chiều của đàn ông chính là thứ không đáng tin như vậy, đúng, trên thế giới này vốn không có thứ gì có thể dựa vào.
Lục Tử Chiếu cười khẽ: “Đừng lo, anh sẽ không đối với em như vậy.” Anh vừa bẻ tay lái, ngoặt vào một khúc cua rộng: “Anh không thích tra tấn cơ thể người khác.”
Cô vẫn nhìn anh không nhúc nhích, dĩ nhiên bắt đầu chẳng còn ngây thơ, anh không thích tra tấn cơ thể người khác, thì chắc là anh sẽ tra tấn tinh thần người khác?
Tác giả :
Lục Xu