Tâm Chi Sở Hướng
Chương 19
0o0——–0o0
Cal muốn cho Jack biết Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, thì nàng có thể vì lý do đó mà rời đi y lần thứ hai.
————–
Nội tâm Cal nặng nề, sau khi tắm xong hắn không ngủ được, mặc dù đã phái Lovejoy giám sát Jack và Rose, Cal vẫn không an tâm. Hắn phiền muộn rời giường, nhanh chóng thay bộ đồ dễ hoạt động, sau đó âm trầm đi xuống khoang hạng ba.
Lovejoy theo lời Cal phân phó núp ở cầu thang nhìn trộm Rose tiểu thư. Làm một quản gia, ý nghĩ trong lòng Lovejoy hoàn toàn sai lệch với ý Cal — Lovejoy cho rằng Cal lo lắng vị hôn thê của mình ngoại tình, thực ra Cal lo lắng Jack ‘ngoại tình’ thì đúng hơn.
Lovejoy nhìn thấy Cal thì lập tức xoay người hành lễ, lão chỉ cho Cal vị trí mà Rose và Jack đang đứng, bọn họ cười to ra tiếng, đứng ở sân nhảy, cùng nhau khiêu vũ. Cal trầm mặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Jack, y hoàn toàn chìm đắm trong vũ khúc vui tươi giữa màn đêm.
“Lovejoy, ông mang Rose tiểu thư về, nói rằng phu nhân Dewitt nhắc nhở nàng về món nợ của gia tộc Bukater — nhớ rõ trước mặt cậu Dawson nói thật lớn vào.” Cal mặt không chút thay đổi nói, Lovejoy lập tức xoay người thối lui sang một bên.
“Cậu chủ, như vậy còn cậu Dawson?”
“Ta còn chuyện khác với y, ông chỉ cần mời Rose tiểu thư về ngủ sớm một chút và không trở ra là được.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Lovejoy hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ Cal giao phó, lão rất nhanh đến sân nhảy, theo đúng quy củ thỉnh Rose tiểu thư về, trên mặt Rose ẩn nhẫn phẫn nộ, nàng đối với hành vi giám thị mình của vị hôn phu hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng những câu Cal nhắc hiển nhiên chạm trúng chỗ đau của Rose, rốt cuộc nàng chấp nhận mệnh lệnh vị hôn phu, trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn Rose theo quản gia rời đi vẻ khoái hoạt tươi cười vừa rồi trên mặt Jack biến mất, thất vọng trong mắt y không thể che giấu, chênh lệch tiền tài là thứ mà Jack vĩnh viễn không thể bổ khuyết được — Lovejoy làm theo chỉ thị của Cal, đem số tiền nợ của gia tộc Bukater nói rõ ràng ra.
Cal muốn cho Jack biết rõ Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, nên nàng có thể vì lý do đó mà rời y lần thứ hai.
Cal muốn thấy như thế này, hắn muốn Jack tiêu tan ý định với Rose, làm cho tình yêu của họ chưa kịp đâm rễ nảy mầm đã bị bóp nát.
Đợi một hồi, tạo ra bộ dạng mờ mịt vô thố chen vào đám người. Cal muốn biến mình thành một kẻ vô thố rất dễ dàng, nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều người uống rượu, bọn họ bưng ly bia rượu giá rẻ lảo đảo đi lại trong sân nhảy.
Cal biết rõ Jack đang đứng ngẩn người tại đâu, nhưng hắn cố ý để mấy gã cường tráng uống say đụng phải ngã trái ngã phải ngã đến trước mặt Jack, mà hắn còn làm bộ không nhìn thấy Jack. Một cô bé kéo ống quần Cal, mở to mắt hồn nhiên nhìn về phía Cal.
Cal ngồi xuống như một quý tộc lễ tiết, hắn khẽ hôn mu bàn tay cô bé, ôn hòa hỏi “Công chúa xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được biết tên nàng hay không?”
“Kara.”
“Công chúa bé nhỏ, em thật xinh đẹp, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ?”
Cô bé nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười thật tươi kéo váy khụy chân hành lễ: “Sẵn lòng thưa ngài.”
Cal cười tủm tỉm dìu cô bé khiêu vũ, thời điểm hắn đọc sách cũng tham dự không ít những giờ như vậy, các cô y bé luôn đùa vui rất cao hứng. Cal dìu cô bé nhảy một vòng, cố ý đụng phải Jack, hắn lập tức điều chỉnh thành vẻ áy náy sau đó xoay người.
“A, Jack, hóa ra cậu ở trong này, tôi vừa rồi không tìm thấy câụ, bất quá vô cùng may mắn, gặp được một vị công chúa xinh đẹp này đây.” Cal nói xong ôm cô bé đứng lên, cô bé nhìn Jack đối diện lộ ra tươi cười thoải mái, vươn tay đòi Jack ôm một cái.
“Nguyên lai hai người biết nhau?” Cal lại một lần nữa nở nụ cười, Jack cảm thấy tình huống trước mắt có chút khó giải quyết, y tiếp cô bé ôm lấy rồi đặt xuống đất, Jack không ngừng gãi mái tóc vàng của mình.
“Cal, anh sao lại ở đây? ”
“Tới tìm cậu.” Cal nói vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới mức làm cho Jack không dám tin.
“Anh cố ý tới tìm tôi? ”
“Tôi có chút lo lắng cậu ngủ không được tốt.”
Jack nhìn ánh mắt quan tâm của Cal, biểu tình từ thong thả trở nên mê mang: “Chúng ta biết nhau còn không đến hai ngày.”
Cal nhún nhún vai già vờ khó hiểu: “Rất tiếc, tôi không thể giải thích vấn đề này, Jack, nhưng tôi tin đây là Thượng đế chỉ dẫn, tôi vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy thân thiết. Nếu cậu có thể chấp nhận lý do này.”
Mê mang trong mắt Jack không hề tiêu giảm, nhưng nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Cal, Jack vươn tay về phía hắn: “Đêm nay đẹp như vậy anh không thấy về ngủ thì thật lãng phí sao?”
“Ồ? Vậy cậu muốn dạy tôi khiêu vũ sao? Những điệu này tôi không rành lắm.” Ngữ khí của Cal hơi chần chờ, nhưng nụ cười thì phi thường chân thành: “Là chủ nhân nơi đây, Jack, cậu muốn chiêu đãi tôi à.”
“Tôi? Không, tôi không phải chủ nhân gì cả, nhưng, đến đây đi! ” Jack vòng qua cánh tay Cal lôi kéo hắn hòa cùng một đám nam nữ tạo thành một vòng lớn, bọn họ theo nhịp nhạc nhảy vòng quanh, tiếng cười của Jack quanh quẩn bên tai Cal.
Cal mỉm cười nhìn Jack, hắn có thể theo kịp nhạc nhưng lại cố ý vấp té ngã nhào lên người Jack. Người đàn ông trưởng thành cường tráng trực tiếp đè lên cậu nhóc gầy yếu, kết quả không cần suy đoán, Cal được đền bù như mong muốn áp đảo Jack, hai má bọn họ kề sát một chỗ, môi Cal vừa vặn lướt qua khóe môi Jack.
Thân thể Jack cứng ngắc. Cal vẫn cười mặt không đổi sắc đứng dậy khỏi người Jack, hắn thuận tay kéo y đứng lên, sau đó lộ ra ánh mắt quan tâm nhìn Jack: “Jack, cậu làm sao vậy? Vừa rồi có phải hay không bị thương? Xin lỗi, tôi khá nặng.”
Jack vừa tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi Cal. Hắn vờ khó hiểu, chân thành mà chuyên chú nhìn Jack, hơi nhướng mi phát hiện Jack một mực yên lặng không nói. Cal nắm cánh tay Jack kéo y ra khỏi đám người.
Cal đưa Jack lên nơi yên tịnh trên lầu rồi hỏi: “Cậu có khỏe không? Có bị thương? Trên tàu có bác sĩ, nếu cậu cần tôi đi tìm, cậu ở chỗ này đợi tôi. Không, cậu theo tôi về phòng tôi đi, tôi gọi bác sĩ tới.”
Jack cuối cùng cũng thanh tỉnh lại: “Không, tôi ổn, chúng ta tìm nơi nào đó ít người uống chút rượu đi, người nhiều, dễ dàng ra…ách…chuyện khác.”
“Được, trong phòng tôi có rất nhiều rượu ngon, Tequila hay Vodka?” Cal xoay người dẫn Jack về phòng mình, khóe miệng hiện lên một đường cong âm hiểm.
Cal muốn cho Jack biết Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, thì nàng có thể vì lý do đó mà rời đi y lần thứ hai.
————–
Nội tâm Cal nặng nề, sau khi tắm xong hắn không ngủ được, mặc dù đã phái Lovejoy giám sát Jack và Rose, Cal vẫn không an tâm. Hắn phiền muộn rời giường, nhanh chóng thay bộ đồ dễ hoạt động, sau đó âm trầm đi xuống khoang hạng ba.
Lovejoy theo lời Cal phân phó núp ở cầu thang nhìn trộm Rose tiểu thư. Làm một quản gia, ý nghĩ trong lòng Lovejoy hoàn toàn sai lệch với ý Cal — Lovejoy cho rằng Cal lo lắng vị hôn thê của mình ngoại tình, thực ra Cal lo lắng Jack ‘ngoại tình’ thì đúng hơn.
Lovejoy nhìn thấy Cal thì lập tức xoay người hành lễ, lão chỉ cho Cal vị trí mà Rose và Jack đang đứng, bọn họ cười to ra tiếng, đứng ở sân nhảy, cùng nhau khiêu vũ. Cal trầm mặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Jack, y hoàn toàn chìm đắm trong vũ khúc vui tươi giữa màn đêm.
“Lovejoy, ông mang Rose tiểu thư về, nói rằng phu nhân Dewitt nhắc nhở nàng về món nợ của gia tộc Bukater — nhớ rõ trước mặt cậu Dawson nói thật lớn vào.” Cal mặt không chút thay đổi nói, Lovejoy lập tức xoay người thối lui sang một bên.
“Cậu chủ, như vậy còn cậu Dawson?”
“Ta còn chuyện khác với y, ông chỉ cần mời Rose tiểu thư về ngủ sớm một chút và không trở ra là được.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Lovejoy hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ Cal giao phó, lão rất nhanh đến sân nhảy, theo đúng quy củ thỉnh Rose tiểu thư về, trên mặt Rose ẩn nhẫn phẫn nộ, nàng đối với hành vi giám thị mình của vị hôn phu hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng những câu Cal nhắc hiển nhiên chạm trúng chỗ đau của Rose, rốt cuộc nàng chấp nhận mệnh lệnh vị hôn phu, trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn Rose theo quản gia rời đi vẻ khoái hoạt tươi cười vừa rồi trên mặt Jack biến mất, thất vọng trong mắt y không thể che giấu, chênh lệch tiền tài là thứ mà Jack vĩnh viễn không thể bổ khuyết được — Lovejoy làm theo chỉ thị của Cal, đem số tiền nợ của gia tộc Bukater nói rõ ràng ra.
Cal muốn cho Jack biết rõ Rose tiểu thư có thể vì tiền tài mà rời y một lần, nên nàng có thể vì lý do đó mà rời y lần thứ hai.
Cal muốn thấy như thế này, hắn muốn Jack tiêu tan ý định với Rose, làm cho tình yêu của họ chưa kịp đâm rễ nảy mầm đã bị bóp nát.
Đợi một hồi, tạo ra bộ dạng mờ mịt vô thố chen vào đám người. Cal muốn biến mình thành một kẻ vô thố rất dễ dàng, nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều người uống rượu, bọn họ bưng ly bia rượu giá rẻ lảo đảo đi lại trong sân nhảy.
Cal biết rõ Jack đang đứng ngẩn người tại đâu, nhưng hắn cố ý để mấy gã cường tráng uống say đụng phải ngã trái ngã phải ngã đến trước mặt Jack, mà hắn còn làm bộ không nhìn thấy Jack. Một cô bé kéo ống quần Cal, mở to mắt hồn nhiên nhìn về phía Cal.
Cal ngồi xuống như một quý tộc lễ tiết, hắn khẽ hôn mu bàn tay cô bé, ôn hòa hỏi “Công chúa xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được biết tên nàng hay không?”
“Kara.”
“Công chúa bé nhỏ, em thật xinh đẹp, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ?”
Cô bé nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười thật tươi kéo váy khụy chân hành lễ: “Sẵn lòng thưa ngài.”
Cal cười tủm tỉm dìu cô bé khiêu vũ, thời điểm hắn đọc sách cũng tham dự không ít những giờ như vậy, các cô y bé luôn đùa vui rất cao hứng. Cal dìu cô bé nhảy một vòng, cố ý đụng phải Jack, hắn lập tức điều chỉnh thành vẻ áy náy sau đó xoay người.
“A, Jack, hóa ra cậu ở trong này, tôi vừa rồi không tìm thấy câụ, bất quá vô cùng may mắn, gặp được một vị công chúa xinh đẹp này đây.” Cal nói xong ôm cô bé đứng lên, cô bé nhìn Jack đối diện lộ ra tươi cười thoải mái, vươn tay đòi Jack ôm một cái.
“Nguyên lai hai người biết nhau?” Cal lại một lần nữa nở nụ cười, Jack cảm thấy tình huống trước mắt có chút khó giải quyết, y tiếp cô bé ôm lấy rồi đặt xuống đất, Jack không ngừng gãi mái tóc vàng của mình.
“Cal, anh sao lại ở đây? ”
“Tới tìm cậu.” Cal nói vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới mức làm cho Jack không dám tin.
“Anh cố ý tới tìm tôi? ”
“Tôi có chút lo lắng cậu ngủ không được tốt.”
Jack nhìn ánh mắt quan tâm của Cal, biểu tình từ thong thả trở nên mê mang: “Chúng ta biết nhau còn không đến hai ngày.”
Cal nhún nhún vai già vờ khó hiểu: “Rất tiếc, tôi không thể giải thích vấn đề này, Jack, nhưng tôi tin đây là Thượng đế chỉ dẫn, tôi vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy thân thiết. Nếu cậu có thể chấp nhận lý do này.”
Mê mang trong mắt Jack không hề tiêu giảm, nhưng nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Cal, Jack vươn tay về phía hắn: “Đêm nay đẹp như vậy anh không thấy về ngủ thì thật lãng phí sao?”
“Ồ? Vậy cậu muốn dạy tôi khiêu vũ sao? Những điệu này tôi không rành lắm.” Ngữ khí của Cal hơi chần chờ, nhưng nụ cười thì phi thường chân thành: “Là chủ nhân nơi đây, Jack, cậu muốn chiêu đãi tôi à.”
“Tôi? Không, tôi không phải chủ nhân gì cả, nhưng, đến đây đi! ” Jack vòng qua cánh tay Cal lôi kéo hắn hòa cùng một đám nam nữ tạo thành một vòng lớn, bọn họ theo nhịp nhạc nhảy vòng quanh, tiếng cười của Jack quanh quẩn bên tai Cal.
Cal mỉm cười nhìn Jack, hắn có thể theo kịp nhạc nhưng lại cố ý vấp té ngã nhào lên người Jack. Người đàn ông trưởng thành cường tráng trực tiếp đè lên cậu nhóc gầy yếu, kết quả không cần suy đoán, Cal được đền bù như mong muốn áp đảo Jack, hai má bọn họ kề sát một chỗ, môi Cal vừa vặn lướt qua khóe môi Jack.
Thân thể Jack cứng ngắc. Cal vẫn cười mặt không đổi sắc đứng dậy khỏi người Jack, hắn thuận tay kéo y đứng lên, sau đó lộ ra ánh mắt quan tâm nhìn Jack: “Jack, cậu làm sao vậy? Vừa rồi có phải hay không bị thương? Xin lỗi, tôi khá nặng.”
Jack vừa tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi Cal. Hắn vờ khó hiểu, chân thành mà chuyên chú nhìn Jack, hơi nhướng mi phát hiện Jack một mực yên lặng không nói. Cal nắm cánh tay Jack kéo y ra khỏi đám người.
Cal đưa Jack lên nơi yên tịnh trên lầu rồi hỏi: “Cậu có khỏe không? Có bị thương? Trên tàu có bác sĩ, nếu cậu cần tôi đi tìm, cậu ở chỗ này đợi tôi. Không, cậu theo tôi về phòng tôi đi, tôi gọi bác sĩ tới.”
Jack cuối cùng cũng thanh tỉnh lại: “Không, tôi ổn, chúng ta tìm nơi nào đó ít người uống chút rượu đi, người nhiều, dễ dàng ra…ách…chuyện khác.”
“Được, trong phòng tôi có rất nhiều rượu ngon, Tequila hay Vodka?” Cal xoay người dẫn Jack về phòng mình, khóe miệng hiện lên một đường cong âm hiểm.
Tác giả :
Kim Linh Tử