Tâm Chi Sở Hướng
Chương 15
0o0——–0o0
‘Ba’ một tiếng, quần dài rơi xuống đất, thân thể y dưới cái nhìn không chuyển của Cal chậm rãi đỏ ửng.
————–
“Dawson, đi theo tôi.” Cal nói xong không đợi y thắc mắc đã nắm lấy tay y dùng sức kéo về phòng mình.
Rose tiểu thư và Dewitt phu nhân đã sớm về phòng nịt áo váy. Quản gia Lovejoy theo sau Cal tiến vào phòng nam chủ, Cal hướng lão vươn tay, Lovejoy lập tức đưa bộ tây trang qua. Cal nhướng mày nhìn cậu: “Chuẩn bị cho cậu, tôi nghĩ cậu cũng không thích bộ quần áo sáng sớm, và nó cũng không vừa người, vì vậy, tôi bảo quản gia Lovejoy chuẩn bị riêng cho cậu, thử xem.”
“Tôi không thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề.” y trưng ra vẻ mặt vô tội. Cal hiểu được y không đem những vật ngoài thân để vào mắt, nhưng Cal không thể khiến cho kế hoạch của hắn thất bại, cũng không để y bị cười nhạo trong yến tiệc.
Liếc mắt nhìn Lovejoy, lão quản gia lập tức xoay người hành lễ, sau đó rời khỏi phòng. Cal từng bước một tiến tới trước mặt cậu, hắn chỉ cao hơn y một tấc, Cal lộ ra ánh mắt xâm lược khiến y không ngừng lui về phía sau, cho đến khi sau lưng là vách tường, Cal dừng bước.
Lúc này khoảng cách giữa bọn họ chỉ có một bước chân, Cal nhoài về phía trước, hô hấp của hắn phả trên mặt y, y tựa hồ đối với không khí đột nhiên trở nên ái muội khó tiếp nhận, nghiêng mặt tránh đi. Cal không nói câu nào, đưa tay cởi khăn choàng của y ra.
Cal vươn một tay đặt lên bả vai cậu nhóc ấn y lên tường, tay kia thì nắm lấy sườn cánh tay y, từ cánh tay vuốt xuống cổ tay. Làm xong động tác này, Cal rốt cuộc buông lỏng áp chế cậu nhóc, hắn một bên tiếp tục cởi bỏ quần áo cậu nhóc, dùng sức một chút đã có thể đem tòan bộ áo khoác ngoài của y xả xuống.
“Đúng vậy, tôi không cảm thấy cách ăn mặc của cậu có vấn đề gì, nhưng bữa tối của giới thượng lưu cậu nên thay một bộ quần áo thích hợp, mang theo nụ cười xã giao. Rose tiểu thư sẽ không vui khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng của nàng quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại buổi tiệc, như bộ dạng hiện tại của cậu vậy.” Cal nói xong đưa hai tay đặt ở eo cậu nhóc, mơ hồ có thể thấy được đường cong thân thể, nhưng không quá gầy yếu.
Phi thường tốt, Cal đối với những nơi mình chạm đến đều vừa lòng. Hắn vờ như không biết y đứng không yên, đưa tay tự nhiên mở dây nịt, sau đó nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ cúc quần .
“Này, anh làm gì vậy!?” Vẻ mặt y bối rối hẳn lên, Cal mỉm cười, buông lỏng tay.
‘Ba’ một tiếng, quần dài rơi xuống mặt đất, thân thể y dưới cái nhìn không chuyển của hắn chậm rãi đỏ ửng. Cal trong lòng đắc ý, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nhu hòa, làm ra biểu tình chính nhân quân tử nắm lấy cánh tay y kéo vào phòng tắm.
“Đi thôi, cậu tự tắm rửa một chút, nhất là tóc, tôi nghĩ cậu cần phải đổi kiểu tóc.” Cal nói xong đóng cửa phòng tắm lại, hắn cũng không quên trêu chọc: “Có cần tôi tắm giúp cậu không?”
“Không! Cám ơn anh!” Nghe được giọng kích động của cậu nhóc , khóe miệng Cal chậm rãi dãn ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phát hiện mình ngày càng thấy thú vị với y.
Thừa dịp y tắm rửa, Cal đổi một bộ vest khác, đương nhiên vẫn chất liêu vải như cũ, tuy rằng đã ngăn lại quyết định của Ismay và thuyền trưởng Smith, không đẩy nhanh tốc độ, nhưng không thể cam đoan tàu Titanic không xảy ra tai nạn, càng không thể chắc tại nạn xảy ra hắn sẽ không bị chèn chết trên thuyền cứu nạn.
“Này, anh là đàn ông mà đeo vòng cổ?” y đột nhiên đẩy cửa phòng tắm ra, toàn thân mang theo hơi nước, vừa rồi tựa hồ muốn hỏi Cal gì đó, nhưng bị châu báu trên thân thể cường tráng hắn làm chấn kinh.
Nút áo sơmi của Cal còn chưa kịp cài lại, hắn để nguyên ***g ngực trần xoay người, ánh mắt cao thấp đánh giá làn da sáng bóng dưới ánh đèn của y một vòng, rồi mới chậm rì mở miệng: “Nó đẹp?”
“Rất đẹp, ngọc bích sao? Một khối thật to.”
“Không, là kim cương, năm mươi sáu cara, rất nặng.”
“…. Tôi muốn hỏi anh một người đàn ông vì sao lại đeo trang sức?” y nghi hoặc hỏi, bất quá hiện tại y đã bị khối bảo thạch này làm cho hứng thú.
Cal đạp lên thảm bước tới trước mặt cậu nhóc , một bên cài nút tay áo, một bên ngưỡng cằm ý bảo y có thể sờ vào khỏa kim cương này, y chần chờ, nắm lấy viên kim cương trên vòng cổ trước ngực Cal nhìn nhìn xoay xoay vài cái, sau đó đúng trọng tâm đánh giá: “Cổ của anh nhất định rất đau.”
“Đúng vậy, nó từng thuộc về Louis 16, gọi là ‘trái tim đại dương’, tôi thích viên kim cương này, cực kỳ sang quý, hoàn toàn xứng với huyết thống hoàng thất của tôi.” Cal nói xong lộ nụ cười ngạo mạn, y nhàm chán buông viên kim cương ra.
“Ừm, thực quý giá, có khăn tắm mới không?”
Vấn đề của y khiến Cal bật cười, trong khi hắn hết sức triễn lãm ưu việt đàn ông của mình trước mặt y. Cal bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay mở cửa phòng tắm, cùng y đi vào, các ngăn tủ trong phòng tắm khép lại vô cùng kín, y không thấy thay đổi gì.
Đánh giá của Cal đối với y lại tốt hơn nhiều, hắn kéo ngăn thứ hai lấy khăn tắm mới tinh đưa cho cậu: “Nhanh đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Cal nói xong người rời khỏi phòng tắm, hắn thừa nhận bản thân tự mình đi vào là muốn nhìn ‘toàn cảnh’ của cậu nhóc, xác thực có hơi bất chính. Cal cảm nhận được thân thể của mình đang sinh ra loại biến hóa không ổn. Mở cửa sổ phòng ra, gió lạnh nhanh chóng ùa vào, hắn cứ như vậy ngực trần đứng trước gió.
Một lúc sau, Cal nhẹ nhàng thở ra, khép cửa lại, sau đó cài nút áo. Làm một người không có hứng thú với phụ nữ, Cal đột nhiên cảm thấy sinh hoạt tương lai của mình thực bi thảm, thời đại này có đàn ông làm nghề thỏa mãn đàn ông không? Mà nếu có loại đàn ông này, Cal cũng không dám lấy tánh mạng mình ra đùa, lạm giao hậu quả không thể giải quyết- tật bệnh.
“Này, Cal, độ ấm trong phòng lại giảm xuống? ” y trong phòng tắm đi ra, quấn một chiếc khăn tắm bên hông, lau mái tóc vàng của mình.
Cal đứng ở cửa sổ, mặt không đổi sắc quay đầu lại, giọng trấn định: “Cậu mới tắm xong nên mới thấy vậy, nhanh thay quần áo đi.”
Cậu nhóc nhún nhún vai đồng ý lời Cal, xoay người đi, Cal lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
‘Ba’ một tiếng, quần dài rơi xuống đất, thân thể y dưới cái nhìn không chuyển của Cal chậm rãi đỏ ửng.
————–
“Dawson, đi theo tôi.” Cal nói xong không đợi y thắc mắc đã nắm lấy tay y dùng sức kéo về phòng mình.
Rose tiểu thư và Dewitt phu nhân đã sớm về phòng nịt áo váy. Quản gia Lovejoy theo sau Cal tiến vào phòng nam chủ, Cal hướng lão vươn tay, Lovejoy lập tức đưa bộ tây trang qua. Cal nhướng mày nhìn cậu: “Chuẩn bị cho cậu, tôi nghĩ cậu cũng không thích bộ quần áo sáng sớm, và nó cũng không vừa người, vì vậy, tôi bảo quản gia Lovejoy chuẩn bị riêng cho cậu, thử xem.”
“Tôi không thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề.” y trưng ra vẻ mặt vô tội. Cal hiểu được y không đem những vật ngoài thân để vào mắt, nhưng Cal không thể khiến cho kế hoạch của hắn thất bại, cũng không để y bị cười nhạo trong yến tiệc.
Liếc mắt nhìn Lovejoy, lão quản gia lập tức xoay người hành lễ, sau đó rời khỏi phòng. Cal từng bước một tiến tới trước mặt cậu, hắn chỉ cao hơn y một tấc, Cal lộ ra ánh mắt xâm lược khiến y không ngừng lui về phía sau, cho đến khi sau lưng là vách tường, Cal dừng bước.
Lúc này khoảng cách giữa bọn họ chỉ có một bước chân, Cal nhoài về phía trước, hô hấp của hắn phả trên mặt y, y tựa hồ đối với không khí đột nhiên trở nên ái muội khó tiếp nhận, nghiêng mặt tránh đi. Cal không nói câu nào, đưa tay cởi khăn choàng của y ra.
Cal vươn một tay đặt lên bả vai cậu nhóc ấn y lên tường, tay kia thì nắm lấy sườn cánh tay y, từ cánh tay vuốt xuống cổ tay. Làm xong động tác này, Cal rốt cuộc buông lỏng áp chế cậu nhóc, hắn một bên tiếp tục cởi bỏ quần áo cậu nhóc, dùng sức một chút đã có thể đem tòan bộ áo khoác ngoài của y xả xuống.
“Đúng vậy, tôi không cảm thấy cách ăn mặc của cậu có vấn đề gì, nhưng bữa tối của giới thượng lưu cậu nên thay một bộ quần áo thích hợp, mang theo nụ cười xã giao. Rose tiểu thư sẽ không vui khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng của nàng quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại buổi tiệc, như bộ dạng hiện tại của cậu vậy.” Cal nói xong đưa hai tay đặt ở eo cậu nhóc, mơ hồ có thể thấy được đường cong thân thể, nhưng không quá gầy yếu.
Phi thường tốt, Cal đối với những nơi mình chạm đến đều vừa lòng. Hắn vờ như không biết y đứng không yên, đưa tay tự nhiên mở dây nịt, sau đó nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ cúc quần .
“Này, anh làm gì vậy!?” Vẻ mặt y bối rối hẳn lên, Cal mỉm cười, buông lỏng tay.
‘Ba’ một tiếng, quần dài rơi xuống mặt đất, thân thể y dưới cái nhìn không chuyển của hắn chậm rãi đỏ ửng. Cal trong lòng đắc ý, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nhu hòa, làm ra biểu tình chính nhân quân tử nắm lấy cánh tay y kéo vào phòng tắm.
“Đi thôi, cậu tự tắm rửa một chút, nhất là tóc, tôi nghĩ cậu cần phải đổi kiểu tóc.” Cal nói xong đóng cửa phòng tắm lại, hắn cũng không quên trêu chọc: “Có cần tôi tắm giúp cậu không?”
“Không! Cám ơn anh!” Nghe được giọng kích động của cậu nhóc , khóe miệng Cal chậm rãi dãn ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phát hiện mình ngày càng thấy thú vị với y.
Thừa dịp y tắm rửa, Cal đổi một bộ vest khác, đương nhiên vẫn chất liêu vải như cũ, tuy rằng đã ngăn lại quyết định của Ismay và thuyền trưởng Smith, không đẩy nhanh tốc độ, nhưng không thể cam đoan tàu Titanic không xảy ra tai nạn, càng không thể chắc tại nạn xảy ra hắn sẽ không bị chèn chết trên thuyền cứu nạn.
“Này, anh là đàn ông mà đeo vòng cổ?” y đột nhiên đẩy cửa phòng tắm ra, toàn thân mang theo hơi nước, vừa rồi tựa hồ muốn hỏi Cal gì đó, nhưng bị châu báu trên thân thể cường tráng hắn làm chấn kinh.
Nút áo sơmi của Cal còn chưa kịp cài lại, hắn để nguyên ***g ngực trần xoay người, ánh mắt cao thấp đánh giá làn da sáng bóng dưới ánh đèn của y một vòng, rồi mới chậm rì mở miệng: “Nó đẹp?”
“Rất đẹp, ngọc bích sao? Một khối thật to.”
“Không, là kim cương, năm mươi sáu cara, rất nặng.”
“…. Tôi muốn hỏi anh một người đàn ông vì sao lại đeo trang sức?” y nghi hoặc hỏi, bất quá hiện tại y đã bị khối bảo thạch này làm cho hứng thú.
Cal đạp lên thảm bước tới trước mặt cậu nhóc , một bên cài nút tay áo, một bên ngưỡng cằm ý bảo y có thể sờ vào khỏa kim cương này, y chần chờ, nắm lấy viên kim cương trên vòng cổ trước ngực Cal nhìn nhìn xoay xoay vài cái, sau đó đúng trọng tâm đánh giá: “Cổ của anh nhất định rất đau.”
“Đúng vậy, nó từng thuộc về Louis 16, gọi là ‘trái tim đại dương’, tôi thích viên kim cương này, cực kỳ sang quý, hoàn toàn xứng với huyết thống hoàng thất của tôi.” Cal nói xong lộ nụ cười ngạo mạn, y nhàm chán buông viên kim cương ra.
“Ừm, thực quý giá, có khăn tắm mới không?”
Vấn đề của y khiến Cal bật cười, trong khi hắn hết sức triễn lãm ưu việt đàn ông của mình trước mặt y. Cal bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay mở cửa phòng tắm, cùng y đi vào, các ngăn tủ trong phòng tắm khép lại vô cùng kín, y không thấy thay đổi gì.
Đánh giá của Cal đối với y lại tốt hơn nhiều, hắn kéo ngăn thứ hai lấy khăn tắm mới tinh đưa cho cậu: “Nhanh đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Cal nói xong người rời khỏi phòng tắm, hắn thừa nhận bản thân tự mình đi vào là muốn nhìn ‘toàn cảnh’ của cậu nhóc, xác thực có hơi bất chính. Cal cảm nhận được thân thể của mình đang sinh ra loại biến hóa không ổn. Mở cửa sổ phòng ra, gió lạnh nhanh chóng ùa vào, hắn cứ như vậy ngực trần đứng trước gió.
Một lúc sau, Cal nhẹ nhàng thở ra, khép cửa lại, sau đó cài nút áo. Làm một người không có hứng thú với phụ nữ, Cal đột nhiên cảm thấy sinh hoạt tương lai của mình thực bi thảm, thời đại này có đàn ông làm nghề thỏa mãn đàn ông không? Mà nếu có loại đàn ông này, Cal cũng không dám lấy tánh mạng mình ra đùa, lạm giao hậu quả không thể giải quyết- tật bệnh.
“Này, Cal, độ ấm trong phòng lại giảm xuống? ” y trong phòng tắm đi ra, quấn một chiếc khăn tắm bên hông, lau mái tóc vàng của mình.
Cal đứng ở cửa sổ, mặt không đổi sắc quay đầu lại, giọng trấn định: “Cậu mới tắm xong nên mới thấy vậy, nhanh thay quần áo đi.”
Cậu nhóc nhún nhún vai đồng ý lời Cal, xoay người đi, Cal lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tác giả :
Kim Linh Tử