Tạm Biệt Versailles
Chương 17
Bởi vì dịch bệnh phủ khắp Vienna, Hoàng Đế quản chặt lũ trẻ. Antonia không thể trộm chuồn ra ngoài cung như trước kia.
Nhưng mỗi khi có cơ hội, Nikola sẽ theo bác sĩ Swieten tới cung Hofburg.
“Ngài yêu cầu bác sĩ Swieten chích ngừa vaccine phòng bệnh?” Antonia ngạc nhiên hỏi Nikola.
Hiện tại thí nghiệm trên khỉ và người chưa có vấn đề gì, nhưng chưa triển khai tiêm chủng quy mô toàn thành phố, anh không lo lắng sao?
“Thần vốn khỏe mạnh, nguy hiểm lớn nhất là chưa được chích ngừa.” Nikola bình tĩnh đáp: “Hai ngày sau tay nổi mủ hay không sẽ biết.”
Anh vừa nói vừa giơ đai lưng màu trắng lên, gắn vào mặt Antonia.
“A.” Antonia nhắm mắt, ngoan ngoãn không động đậy, để mặc Nikola gắn hai chiếc dây vào tai cô. Bên tai có mấy sợi tóc xoăn, anh phải vén tóc cô ra sau tai mới gắn được đai lưng.
Antonia mở mắt, yên lặng nhìn cổ thiếu niên… Anh cao hơn cô một cái đầu.
Rõ ràng Nikola còn nhỏ, nhưng luôn giữ bình tĩnh, giống như hiểu thấu hết thảy.
Đột nhiên Antonia nhớ lại đêm đó ở cung điện mùa đông, anh trốn trong xe ngựa của cô tránh thoát binh lính.
Sau đó Nikola ngồi trong xe ngựa, im lặng nhìn ánh lửa hồi lâu.
Antonia nhớ như in ngày hôm đó, ánh đỏ chiếu vào sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên, đôi mắt anh bừng sáng.
Một khắc đấy, cô cảm giác giống như họ đã từng gặp nhau.
Vớ vẩn.
Cô từng gặp anh?
“Được rồi, đây là khẩu trang.” Nikola hài lòng đánh giá công chúa nhỏ đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, “Biết cách làm chưa? Mau qua phổ biến cho bác sĩ Swieten.”
Antonia hồi thần, “Được.”
Nghe nói khẩu trang bắt nguồn từ người Trung Quốc, chủ yếu đề phòng hơi thở và nước miếng bắn ra xa. Người hầu sẽ lấy vải che kín mũi và miệng, dâng thức ăn cho bề trên.
Ngoài ra người đeo khẩu trang cũng tránh được bụi bặm và nước bọt của người khác. Đương nhiên hữu dụng nhất là đeo quanh tai hoặc buộc sau đầu, như vậy mọi người không phải lúc nào cũng lấy tay bịt khẩu trang.
Hiện tại trong cung chưa có ai bị bệnh đậu mùa, nhưng các công nhân may vá đã nhận được đơn đặt hàng – may năm nghìn chiếc khẩu trang.
“Hoàng Đế bệ hạ ra lệnh, nói đeo khẩu trang có thể hoãn khả năng lây lan bệnh đậu mùa.”
“Thật không?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Các công nhân vừa may khẩu trang, vừa tò mò thảo luận. Bọn họ đều biết lại gần người bị bệnh đậu mùa sẽ nhiễm bệnh đậu mùa. Chỉ buộc một mảnh vải quanh miệng lại kỳ diệu vậy sao?
Phía bên kia cung Hofburg, mọi người đang tất bật dùng củi đun nước.
“Sao hai ngày nay cung điện yêu cầu nhiều nước ấm thế? Chẳng lẽ các quý tộc lưu hành trào lưu một ngày tắm ba lần?”
“Nghe nói bệ hạ hạ lệnh, tất cả đồ ăn phải đun qua nước sôi mới được dùng. Hơn nữa nghe nói chờ nước đun sôi nguội, chúng ta có thể uống nó!”
“A, uống? Không sợ bệnh sao?”
“Ai biết được. Nói không chừng các quý tộc đang theo đuổi trào lưu uống nước.”
Đầu đường cuối ngõ Vienna túm tụm bàn tán.
“Nghe gì chưa? Những ai chưa bị nhiễm bệnh đều phải chích ngừa vaccine phòng bệnh?”
“Chích kiểu gì?”
“Rạch vết thương trên tay, sau đó gieo mầm bệnh đậu bò lên miệng vết thương.”
“Hả?” Mọi người nhăn mặt, “Đúng là thí nghiệm ác quỷ!”
“Nghe gì chưa? Tuy chích bệnh đậu mùa không chết, nhưng sẽ mọc sừng bò, lông bò! Chúng ta sẽ dính lời nguyền quái vật!”
“Không chích được không?”
“Không được! Bệ hạ ra lệnh…”
“Không được! Tôi không muốn ủ bệnh giống bò. Quý tộc sợ hãi bệnh đậu mùa, vậy nên bắt dân chúng chịu nguyền rủa! Bọn họ xứng đáng xuống địa ngục!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.”
“Đúng vậy! Nếu không tại sao Hoàng Đế không cho con ông ta chích vaccine phòng bệnh? Bọn họ không coi dân chúng là người, bắt chúng ta thí nghiệm trước.”
“Thật quá đáng!”
...
Cung Hofburg, phòng Hoàng Đế. Hoàng Đế đang ngồi trên ghế ngà voi trải lông thiên nga màu xám, xem báo cáo Hoàng cung mang tới.
Con gái út của ông ngồi bên cạnh, tò mò đánh giá tập tài liệu dày cộp. Bác sĩ Swieten đứng ngồi không yên.
“Nói như vậy, khi người bệnh nhổ nước bọt hoặc người thường tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, bệnh đậu mùa sẽ lây lan?” Franz đăm chiêu.
Kết quả thí nghiệm nằm ngoài dự đoán, nhưng lại vô cùng chuẩn xác.
Ban đầu con gái út nói chuyện này, ông không tin cho lắm. Nhưng dù sao chỉ là mấy miếng vải khẩu trang, ông là Hoàng Đế giàu có, thừa sức thỏa mãn nghiên cứu khoa học của con gái.
Ba tuần sau, kết quả vô cùng rõ ràng. So sánh hai con phố, một con phố đeo khẩu trang do Hoàng cung cung cấp, một con phố khác không có. Kết quả lây lan bệnh đậu mùa từ hai con phố chênh lệch rõ rệt.
Hoàng Đế hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về con gái út.
Ông không chú ý nhiều Antonia, dẫu sao ông cũng có mười sáu người con. Antonia không phải người con đầu, cũng không cần ông tự mình dạy dỗ.
Nhưng từ sau khi ở Nga trở về, đột nhiên Antonia có rất nhiều ý tưởng. Hoàng Đế say mê nghiên cứu khoa học vô cùng hài lòng.
“Việc chuẩn bị chích ngừa đậu mùa thế nào?” Hoàng Đế hỏi bác sĩ Swieten.
“Thưa bệ hạ…” Bác sĩ Swieten do dự gật đầu, “Cơ bản đã chuẩn bị xong…”
Franz thấy bác sĩ Swieten ấp úng, hỏi: “Sao thế?”
Bác sĩ Swieten suy nghĩ, thành thật đáp: “Mọi người sợ hãi bệnh đậu mùa. Bọn họ cảm thấy chích ngừa sẽ mọc lông và sừng bò, còn kêu ‘ùm bò’ giống hệt bò.”
“Mọc sừng bò? Thật thần kỳ.” Franz cười rộ lên, “Những điều này có thể hiểu, dù sao lúc trước không ai gặp qua. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra chích ngừa đậu mùa hữu dụng cỡ nào.”
Ông nhịn không được trêu chọc, “Hy vọng đến lúc đó mủ đậu bò đủ dùng.”
Bác sĩ Swieten há miệng, cuối cùng không nói gì.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hoàng Đế hài lòng kế sách trước mắt, nhưng ông ấy lại cảm thấy bất an.
Đột nhiên nam hầu nọ cầm bức thư vào, “Bệ hạ, hội liên hiệp y học Vienna gửi thư về kế hoạch tiêm phòng vaccine phòng bệnh chính phủ đang thực thi. Ngoài ra Đức giám mục Vane xin được yết kiến.”
Hai người trong đại sảnh đồng loạt ngẩng đầu.
“Đức giám mục? Ông ta tới làm gì?” Franz nhíu mày, nhận bức thư.
“Dạ…” Nam hầu khom lưng, nhỏ giọng đáp: “Ngài ấy nói… ngài ấy đại diện giáo hội, xin được nêu ý kiến về vaccine phòng bệnh.”
“Được rồi. May mắn trước khi bị đạo lý răn dạy, ta còn có thể nghe xã hội bên ngoài đang nói gì.”
Franz mỉm cười mở thư, “Vaccine phòng bệnh có tác dụng, chắc chắn các bác sĩ sẽ thở phào…”
Đột nhiên ông im lặng, sắc mặt tái mét.
Vài giây sau, Antonia thử thăm dò, “Papa?”
“Rặt một lũ thiển cận! Biết ngay bọn chúng chỉ biết chõ mũi chỉ trích!” Franz phẫn nộ ném lá thư lên bàn.
Bác sĩ Franz cầm bức thư, vài phút sau sắc mặt đỏ bừng.
“…Bệ hạ, ngài tưởng các bác sĩ không biết một khi mắc bệnh đậu mùa, người đó sẽ không tái nhiễm sao? Chúng thần đã sớm phát hiện, nhưng Swieten là kẻ đầu tiên dám lấy trẻ con làm vật thí nghiệm!”
“Vì muốn nổi tiếng, ông ta không từ thủ đoạn, giở đủ trò biến thái độc ác. Người không có đạo đức như ông ta không xứng đáng hành nghề y! Chúng thần thỉnh cầu bệ hạ thu hồi giấy phép hành nghề của ông ta, đồng thời dừng lệnh chích ngừa vaccine cho toàn dân!”
“Vaccine phòng bệnh đậu mùa là quái vật!”
“Bệ hạ.” Nam hầu cẩn thận gõ cửa, “Đức giám mục đang ở ngoài.”
Trong phòng không có âm thanh.
“Bảo ông ta vào.” Hồi lâu sau, Franz nghiến răng nghiến lợi nói.
Đức giám mục Vane là Hồng y giáo chủ nhà thờ St. Steven của Vienna. Bởi vì Vienna là nơi ở của Hoàng Đế Thánh chế La Mã, Đức giám mục Vane cực kỳ có uy tín trong giới Đạo Thiên Chúa.
“Bệ hạ.” Hồng y giáo chủ tóc trắng, mặc áo dài màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đức giám mục.” Franz lạnh lùng gật đầu.
Ông say mê khoa học, không thích trò chuyện với giáo hội. Ngược lại vợ ông là tín đồ trung thành của Thiên Chúa giáo.
“Bệ hạ, thần xin phép nói thẳng.”
Đức giám mục Vane cũng không thích Hoàng Đế. Franz có người vợ hết mực trung thành tận tụy vì ông, bản thân ông lại phong lưu đào hoa. Đức giám mục từng nhiều lần bắt gặp Franz ở bên tình nhân.
“Giáo hội mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh chích ngừa vaccine. Hành động này vi phạm lời Thượng Đế.”
Ông ta liếc bác sĩ Swieten đứng ngồi không yên bên cạnh, “Hơn nữa người dân đã đưa ra lựa chọn.”
Trên đường từ nhà thờ St. Steven tới cung Hofburg, ông ta thấy đám người biểu tình.
Mọi người gào thét tới cung Hofburg, yêu cầu Hoàng Đế bệ hạ giao bác sĩ Swieten.
Bác sĩ Swieten trái lời Thượng Đế, coi thường sinh mệnh, làm bạn với tà ma.
Bọn họ muốn sứ giả tử thần phải chết!
...
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cuối tháng mười một, Nữ Hoàng Maria Theresa từ Hungary trở về Vương đô, chỉ thấy người dân Vienna nổi điên, xúc động làm loạn.
“Franz! Franz!” Nữ Hoàng nhìn chồng cúi đầu nhận sai, tức giận không biết nên nói gì cho phải.
“Theresa…” Hoàng Đế Franz cẩn thận ôm vợ, “Em tin tưởng ta, vaccine phòng bệnh đậu mùa thực sự có thể ngăn cản bệnh đậu mùa! Mọi người sẽ hiểu…”
“Em biết, em biết.” Nữ Hoàng đẩy chồng mình, tức giận nói: “Chàng là người tốt, nhưng không khỏi tốt quá. Hiện tại em lại phải giải quyết rắc rối cho chàng.”
Dân chúng không biết gì, thỉnh thoảng lại lan truyền lời đồn thất thiết. Muốn người dân chích ngừa bệnh đậu mùa, phải cho mọi người chứng kiến thí nghiệm bệnh đậu mùa thành công.
Mọi người luôn muốn mắt thấy tai nghe.
Nữ Hoàng xoa thái dương, hỏi: “Wenzel tới chưa?”
Thủ tướng Wenzel đã chờ Nữ Hoàng trong phòng hội nghị từ lâu.
Nữ Hoàng vừa vào phòng hội nghị, mùi nước hoa Pháp nồng nặc trên người Thủ tướng phả vào. Nữ Hoàng chợt nhớ lại báo cáo đội tác phong và kỷ luật gửi cho mình.
Ở đất nước sùng bái đạo Thiên Chúa, ở Vienna thần thánh, dưới sự cai trị nghiêm khắc của bà, Thủ tướng dám công khai dẫn tình nhân dạo phố!
Bà giận tái mặt, “Wenzel, thật đáng tiếc khi ta nhận được báo cáo. Là Thủ tướng Thánh chế La Mã, là cấp dưới đắc lực của ta, tác phong của ngài sẽ ảnh hưởng tới đất nước.”
Thủ tướng Wenzel ngạc nhiên.
Ông ta nhíu mày, khom lưng hành lễ với Nữ Hoàng, tao nhã đáp: “Thưa bệ hạ, hôm nay thần tới bàn bạc chuyện quan trọng, không phải để trò chuyện việc riêng của thần.” (*)
Nữ Hoàng nhìn ông ta, Wenzel từ tốn đặt tập tài liệu lên bàn, “Thần có tin tức không tốt cho người.”
“Đứa bé tham gia thí nghiệm bệnh đậu mùa của bác sĩ Swieten đã chết.”
___
Lời tác giả:
Bác sĩ người Anh Edward Jenner phát hiện nữ công nhân vắt sữa bò dính mủ bò sẽ không nhiễm bệnh đậu mùa. Năm 1762, ông thí nghiệm chích ngừa bệnh đậu mùa, tạo ra vaccine phòng bệnh. Lúc ấy phát hiện của ông khiến toàn thế giới chấn động. Y học cho rằng thí nghiệm của ông vô nhân đạo, liên hiệp yêu cầu thu hồi và hủy bỏ tư cách hành nghề của ông. Dân gian lan truyền tin đồn đáng sợ về chích ngừa đậu mùa, gọi ông là “kẻ lừa đảo”. Nhiều năm sau, hiệu quả của chích ngừa bệnh đậu mùa mới được công nhận.
Những thí nghiệm y học tiên phong thường chịu áp lực lớn (đối với các quốc gia sùng bái tôn giáo còn áp lực hơn). Tôi thật sự khâm phục những tiền bối đi trước đã thúc đẩy tạo nên nền văn minh nhân loại.
(*) Đây là nguyên văn câu nói của Wenzel Anton von Kaunitz, được ghi chép trong tài liệu lịch sử. Các chương sau cũng vậy, chỗ nào có ký hiệu (*) đều là trích dẫn. Nếu đúng là lời người đó từng nói, tôi sẽ không thêm thắt ~
___
Một số bình luận của cư dân mạng Trung:
– Chẳng lẽ chương sau học tập Ekaterina II, tự chích ngừa vaccine phòng bệnh?
– Khoa học phát triển đều vậy. Cho dù ở thời điểm hiện tại, vaccine phòng bệnh mới ra cũng không thể cam đoan an toàn 100%, chỉ có thể tiệm cận 100%.
Nhưng mỗi khi có cơ hội, Nikola sẽ theo bác sĩ Swieten tới cung Hofburg.
“Ngài yêu cầu bác sĩ Swieten chích ngừa vaccine phòng bệnh?” Antonia ngạc nhiên hỏi Nikola.
Hiện tại thí nghiệm trên khỉ và người chưa có vấn đề gì, nhưng chưa triển khai tiêm chủng quy mô toàn thành phố, anh không lo lắng sao?
“Thần vốn khỏe mạnh, nguy hiểm lớn nhất là chưa được chích ngừa.” Nikola bình tĩnh đáp: “Hai ngày sau tay nổi mủ hay không sẽ biết.”
Anh vừa nói vừa giơ đai lưng màu trắng lên, gắn vào mặt Antonia.
“A.” Antonia nhắm mắt, ngoan ngoãn không động đậy, để mặc Nikola gắn hai chiếc dây vào tai cô. Bên tai có mấy sợi tóc xoăn, anh phải vén tóc cô ra sau tai mới gắn được đai lưng.
Antonia mở mắt, yên lặng nhìn cổ thiếu niên… Anh cao hơn cô một cái đầu.
Rõ ràng Nikola còn nhỏ, nhưng luôn giữ bình tĩnh, giống như hiểu thấu hết thảy.
Đột nhiên Antonia nhớ lại đêm đó ở cung điện mùa đông, anh trốn trong xe ngựa của cô tránh thoát binh lính.
Sau đó Nikola ngồi trong xe ngựa, im lặng nhìn ánh lửa hồi lâu.
Antonia nhớ như in ngày hôm đó, ánh đỏ chiếu vào sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên, đôi mắt anh bừng sáng.
Một khắc đấy, cô cảm giác giống như họ đã từng gặp nhau.
Vớ vẩn.
Cô từng gặp anh?
“Được rồi, đây là khẩu trang.” Nikola hài lòng đánh giá công chúa nhỏ đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, “Biết cách làm chưa? Mau qua phổ biến cho bác sĩ Swieten.”
Antonia hồi thần, “Được.”
Nghe nói khẩu trang bắt nguồn từ người Trung Quốc, chủ yếu đề phòng hơi thở và nước miếng bắn ra xa. Người hầu sẽ lấy vải che kín mũi và miệng, dâng thức ăn cho bề trên.
Ngoài ra người đeo khẩu trang cũng tránh được bụi bặm và nước bọt của người khác. Đương nhiên hữu dụng nhất là đeo quanh tai hoặc buộc sau đầu, như vậy mọi người không phải lúc nào cũng lấy tay bịt khẩu trang.
Hiện tại trong cung chưa có ai bị bệnh đậu mùa, nhưng các công nhân may vá đã nhận được đơn đặt hàng – may năm nghìn chiếc khẩu trang.
“Hoàng Đế bệ hạ ra lệnh, nói đeo khẩu trang có thể hoãn khả năng lây lan bệnh đậu mùa.”
“Thật không?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Các công nhân vừa may khẩu trang, vừa tò mò thảo luận. Bọn họ đều biết lại gần người bị bệnh đậu mùa sẽ nhiễm bệnh đậu mùa. Chỉ buộc một mảnh vải quanh miệng lại kỳ diệu vậy sao?
Phía bên kia cung Hofburg, mọi người đang tất bật dùng củi đun nước.
“Sao hai ngày nay cung điện yêu cầu nhiều nước ấm thế? Chẳng lẽ các quý tộc lưu hành trào lưu một ngày tắm ba lần?”
“Nghe nói bệ hạ hạ lệnh, tất cả đồ ăn phải đun qua nước sôi mới được dùng. Hơn nữa nghe nói chờ nước đun sôi nguội, chúng ta có thể uống nó!”
“A, uống? Không sợ bệnh sao?”
“Ai biết được. Nói không chừng các quý tộc đang theo đuổi trào lưu uống nước.”
Đầu đường cuối ngõ Vienna túm tụm bàn tán.
“Nghe gì chưa? Những ai chưa bị nhiễm bệnh đều phải chích ngừa vaccine phòng bệnh?”
“Chích kiểu gì?”
“Rạch vết thương trên tay, sau đó gieo mầm bệnh đậu bò lên miệng vết thương.”
“Hả?” Mọi người nhăn mặt, “Đúng là thí nghiệm ác quỷ!”
“Nghe gì chưa? Tuy chích bệnh đậu mùa không chết, nhưng sẽ mọc sừng bò, lông bò! Chúng ta sẽ dính lời nguyền quái vật!”
“Không chích được không?”
“Không được! Bệ hạ ra lệnh…”
“Không được! Tôi không muốn ủ bệnh giống bò. Quý tộc sợ hãi bệnh đậu mùa, vậy nên bắt dân chúng chịu nguyền rủa! Bọn họ xứng đáng xuống địa ngục!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.”
“Đúng vậy! Nếu không tại sao Hoàng Đế không cho con ông ta chích vaccine phòng bệnh? Bọn họ không coi dân chúng là người, bắt chúng ta thí nghiệm trước.”
“Thật quá đáng!”
...
Cung Hofburg, phòng Hoàng Đế. Hoàng Đế đang ngồi trên ghế ngà voi trải lông thiên nga màu xám, xem báo cáo Hoàng cung mang tới.
Con gái út của ông ngồi bên cạnh, tò mò đánh giá tập tài liệu dày cộp. Bác sĩ Swieten đứng ngồi không yên.
“Nói như vậy, khi người bệnh nhổ nước bọt hoặc người thường tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, bệnh đậu mùa sẽ lây lan?” Franz đăm chiêu.
Kết quả thí nghiệm nằm ngoài dự đoán, nhưng lại vô cùng chuẩn xác.
Ban đầu con gái út nói chuyện này, ông không tin cho lắm. Nhưng dù sao chỉ là mấy miếng vải khẩu trang, ông là Hoàng Đế giàu có, thừa sức thỏa mãn nghiên cứu khoa học của con gái.
Ba tuần sau, kết quả vô cùng rõ ràng. So sánh hai con phố, một con phố đeo khẩu trang do Hoàng cung cung cấp, một con phố khác không có. Kết quả lây lan bệnh đậu mùa từ hai con phố chênh lệch rõ rệt.
Hoàng Đế hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về con gái út.
Ông không chú ý nhiều Antonia, dẫu sao ông cũng có mười sáu người con. Antonia không phải người con đầu, cũng không cần ông tự mình dạy dỗ.
Nhưng từ sau khi ở Nga trở về, đột nhiên Antonia có rất nhiều ý tưởng. Hoàng Đế say mê nghiên cứu khoa học vô cùng hài lòng.
“Việc chuẩn bị chích ngừa đậu mùa thế nào?” Hoàng Đế hỏi bác sĩ Swieten.
“Thưa bệ hạ…” Bác sĩ Swieten do dự gật đầu, “Cơ bản đã chuẩn bị xong…”
Franz thấy bác sĩ Swieten ấp úng, hỏi: “Sao thế?”
Bác sĩ Swieten suy nghĩ, thành thật đáp: “Mọi người sợ hãi bệnh đậu mùa. Bọn họ cảm thấy chích ngừa sẽ mọc lông và sừng bò, còn kêu ‘ùm bò’ giống hệt bò.”
“Mọc sừng bò? Thật thần kỳ.” Franz cười rộ lên, “Những điều này có thể hiểu, dù sao lúc trước không ai gặp qua. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra chích ngừa đậu mùa hữu dụng cỡ nào.”
Ông nhịn không được trêu chọc, “Hy vọng đến lúc đó mủ đậu bò đủ dùng.”
Bác sĩ Swieten há miệng, cuối cùng không nói gì.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hoàng Đế hài lòng kế sách trước mắt, nhưng ông ấy lại cảm thấy bất an.
Đột nhiên nam hầu nọ cầm bức thư vào, “Bệ hạ, hội liên hiệp y học Vienna gửi thư về kế hoạch tiêm phòng vaccine phòng bệnh chính phủ đang thực thi. Ngoài ra Đức giám mục Vane xin được yết kiến.”
Hai người trong đại sảnh đồng loạt ngẩng đầu.
“Đức giám mục? Ông ta tới làm gì?” Franz nhíu mày, nhận bức thư.
“Dạ…” Nam hầu khom lưng, nhỏ giọng đáp: “Ngài ấy nói… ngài ấy đại diện giáo hội, xin được nêu ý kiến về vaccine phòng bệnh.”
“Được rồi. May mắn trước khi bị đạo lý răn dạy, ta còn có thể nghe xã hội bên ngoài đang nói gì.”
Franz mỉm cười mở thư, “Vaccine phòng bệnh có tác dụng, chắc chắn các bác sĩ sẽ thở phào…”
Đột nhiên ông im lặng, sắc mặt tái mét.
Vài giây sau, Antonia thử thăm dò, “Papa?”
“Rặt một lũ thiển cận! Biết ngay bọn chúng chỉ biết chõ mũi chỉ trích!” Franz phẫn nộ ném lá thư lên bàn.
Bác sĩ Franz cầm bức thư, vài phút sau sắc mặt đỏ bừng.
“…Bệ hạ, ngài tưởng các bác sĩ không biết một khi mắc bệnh đậu mùa, người đó sẽ không tái nhiễm sao? Chúng thần đã sớm phát hiện, nhưng Swieten là kẻ đầu tiên dám lấy trẻ con làm vật thí nghiệm!”
“Vì muốn nổi tiếng, ông ta không từ thủ đoạn, giở đủ trò biến thái độc ác. Người không có đạo đức như ông ta không xứng đáng hành nghề y! Chúng thần thỉnh cầu bệ hạ thu hồi giấy phép hành nghề của ông ta, đồng thời dừng lệnh chích ngừa vaccine cho toàn dân!”
“Vaccine phòng bệnh đậu mùa là quái vật!”
“Bệ hạ.” Nam hầu cẩn thận gõ cửa, “Đức giám mục đang ở ngoài.”
Trong phòng không có âm thanh.
“Bảo ông ta vào.” Hồi lâu sau, Franz nghiến răng nghiến lợi nói.
Đức giám mục Vane là Hồng y giáo chủ nhà thờ St. Steven của Vienna. Bởi vì Vienna là nơi ở của Hoàng Đế Thánh chế La Mã, Đức giám mục Vane cực kỳ có uy tín trong giới Đạo Thiên Chúa.
“Bệ hạ.” Hồng y giáo chủ tóc trắng, mặc áo dài màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đức giám mục.” Franz lạnh lùng gật đầu.
Ông say mê khoa học, không thích trò chuyện với giáo hội. Ngược lại vợ ông là tín đồ trung thành của Thiên Chúa giáo.
“Bệ hạ, thần xin phép nói thẳng.”
Đức giám mục Vane cũng không thích Hoàng Đế. Franz có người vợ hết mực trung thành tận tụy vì ông, bản thân ông lại phong lưu đào hoa. Đức giám mục từng nhiều lần bắt gặp Franz ở bên tình nhân.
“Giáo hội mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh chích ngừa vaccine. Hành động này vi phạm lời Thượng Đế.”
Ông ta liếc bác sĩ Swieten đứng ngồi không yên bên cạnh, “Hơn nữa người dân đã đưa ra lựa chọn.”
Trên đường từ nhà thờ St. Steven tới cung Hofburg, ông ta thấy đám người biểu tình.
Mọi người gào thét tới cung Hofburg, yêu cầu Hoàng Đế bệ hạ giao bác sĩ Swieten.
Bác sĩ Swieten trái lời Thượng Đế, coi thường sinh mệnh, làm bạn với tà ma.
Bọn họ muốn sứ giả tử thần phải chết!
...
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cuối tháng mười một, Nữ Hoàng Maria Theresa từ Hungary trở về Vương đô, chỉ thấy người dân Vienna nổi điên, xúc động làm loạn.
“Franz! Franz!” Nữ Hoàng nhìn chồng cúi đầu nhận sai, tức giận không biết nên nói gì cho phải.
“Theresa…” Hoàng Đế Franz cẩn thận ôm vợ, “Em tin tưởng ta, vaccine phòng bệnh đậu mùa thực sự có thể ngăn cản bệnh đậu mùa! Mọi người sẽ hiểu…”
“Em biết, em biết.” Nữ Hoàng đẩy chồng mình, tức giận nói: “Chàng là người tốt, nhưng không khỏi tốt quá. Hiện tại em lại phải giải quyết rắc rối cho chàng.”
Dân chúng không biết gì, thỉnh thoảng lại lan truyền lời đồn thất thiết. Muốn người dân chích ngừa bệnh đậu mùa, phải cho mọi người chứng kiến thí nghiệm bệnh đậu mùa thành công.
Mọi người luôn muốn mắt thấy tai nghe.
Nữ Hoàng xoa thái dương, hỏi: “Wenzel tới chưa?”
Thủ tướng Wenzel đã chờ Nữ Hoàng trong phòng hội nghị từ lâu.
Nữ Hoàng vừa vào phòng hội nghị, mùi nước hoa Pháp nồng nặc trên người Thủ tướng phả vào. Nữ Hoàng chợt nhớ lại báo cáo đội tác phong và kỷ luật gửi cho mình.
Ở đất nước sùng bái đạo Thiên Chúa, ở Vienna thần thánh, dưới sự cai trị nghiêm khắc của bà, Thủ tướng dám công khai dẫn tình nhân dạo phố!
Bà giận tái mặt, “Wenzel, thật đáng tiếc khi ta nhận được báo cáo. Là Thủ tướng Thánh chế La Mã, là cấp dưới đắc lực của ta, tác phong của ngài sẽ ảnh hưởng tới đất nước.”
Thủ tướng Wenzel ngạc nhiên.
Ông ta nhíu mày, khom lưng hành lễ với Nữ Hoàng, tao nhã đáp: “Thưa bệ hạ, hôm nay thần tới bàn bạc chuyện quan trọng, không phải để trò chuyện việc riêng của thần.” (*)
Nữ Hoàng nhìn ông ta, Wenzel từ tốn đặt tập tài liệu lên bàn, “Thần có tin tức không tốt cho người.”
“Đứa bé tham gia thí nghiệm bệnh đậu mùa của bác sĩ Swieten đã chết.”
___
Lời tác giả:
Bác sĩ người Anh Edward Jenner phát hiện nữ công nhân vắt sữa bò dính mủ bò sẽ không nhiễm bệnh đậu mùa. Năm 1762, ông thí nghiệm chích ngừa bệnh đậu mùa, tạo ra vaccine phòng bệnh. Lúc ấy phát hiện của ông khiến toàn thế giới chấn động. Y học cho rằng thí nghiệm của ông vô nhân đạo, liên hiệp yêu cầu thu hồi và hủy bỏ tư cách hành nghề của ông. Dân gian lan truyền tin đồn đáng sợ về chích ngừa đậu mùa, gọi ông là “kẻ lừa đảo”. Nhiều năm sau, hiệu quả của chích ngừa bệnh đậu mùa mới được công nhận.
Những thí nghiệm y học tiên phong thường chịu áp lực lớn (đối với các quốc gia sùng bái tôn giáo còn áp lực hơn). Tôi thật sự khâm phục những tiền bối đi trước đã thúc đẩy tạo nên nền văn minh nhân loại.
(*) Đây là nguyên văn câu nói của Wenzel Anton von Kaunitz, được ghi chép trong tài liệu lịch sử. Các chương sau cũng vậy, chỗ nào có ký hiệu (*) đều là trích dẫn. Nếu đúng là lời người đó từng nói, tôi sẽ không thêm thắt ~
___
Một số bình luận của cư dân mạng Trung:
– Chẳng lẽ chương sau học tập Ekaterina II, tự chích ngừa vaccine phòng bệnh?
– Khoa học phát triển đều vậy. Cho dù ở thời điểm hiện tại, vaccine phòng bệnh mới ra cũng không thể cam đoan an toàn 100%, chỉ có thể tiệm cận 100%.
Tác giả :
Vạn Xuyên Nhất Nguyệt