Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa.
Túi hành lý 23 kg đã làm xong thủ tục để kí gửi, Chu Khải bỏ trên lưng xuống phải đến mười kg hành lý, ở sân bay Duisburg mua hai ly cà phê. Cách thời gian cất cánh buổi tối còn sớm, hắn ngồi ở trong ghế sô pha mềm mại, nhìn Dư Dương ngồi đối diện, một ngụm một ngụm uống cà phê.
Một ngày cuối cùng, bọn họ không ai mở miệng, đều nếm thử cảm giác cùng nhau trải qua từng ngày từng đêm như bình thường vẫn vậy:
Không cần làm việc cũng không cần đến trường, hai người có tâm sự giống nhau, một người thức dậy từ sớm, một người vẫn nằm trên giường rề rà đến tận giữa trưa mới dậy. Quyết định đến thành cổ ở Düsseldorf đi ăn ở nhà hàng Tây Ban Nha, uống bia phơi nắng, ở trong con ngõ nhỏ nghe bồi bàn chơi vĩ cầm và accordéon (phong cầm). Tiếng đàn truyền đến tận bờ sông Rhine. Sau khi cơm no rượu say thì kéo nhau đi dạo quanh thành cổ, quảng trường phía trước tòa thị chính, phố quán bar, còn có này quán khoai tây nổi tiếng của Hà Lan.
Quanh quẩn một vòng lớn mới đi đến đại lộ King (King Avenue), phát hiện ở đây mới mở một cửa hàng A&F (Abercrombie & Fitch)*, trước cửa là một hàng người mẫu nam không mặc áo, khiến không ít người qua đường phải đứng lại nhìn.
“Chụp rồi hãy đi a.” Thấy Dư Dương dừng lại, Chu Khải nhìn cậu, phối hợp khoanh tay một biểu tình không sao cả.
Đợi đến khi nhân viên mỹ nữ của cửa hàng cầm ảnh đến, Chu Khải tranh trước Dư Dương cầm lấy tấm ảnh.
“Này, anh làm gì! Của em mà!”
Chu Khải đi phía trước, đem ảnh chụp nâng lên cao, nhìn kỹ nửa ngày mới nói: “Thay em bảo quản.”
Chính mình bất tri bất giác lại làm chuyện không ý nghĩa, nghĩ mình đến một cái ảnh chụp của Dư Dương cũng không có, thế là không cam lòng mà lấy tấm cậu chụp cùng người khác giành lấy.
Hai người ngồi tàu chậm rãi về Duisburg, tiện đường đến siêu thị phụ cận mua hai túi đồ ăn lớn, về nhét đầy tủ lạnh nhà Dư Dương, sau đó làm một chén mì vằn thắn lớn, nấm hương, cà chua, hành Thượng Hải, cuối cùng lại thêm một ít hạt tiêu cùng tương ớt, liền cùng cậu ở nhà bếp ăn cùng nhau giống như lần đầu tiên. Sau khi ăn xong, Chu Khải kéo hành lý, chỉ chỉ bát trên bàn, “Trở về rửa bát nghe không?”
Tất cả đều tự nhiên bình đạm giống như ngày thường, ngay cả ngồi uống xong cà phê rồi nghe thấy thông báo giục đi làm thủ tục lên máy bay, Dư Dương còn giục hắn đi nhanh không trễ.
Chu Khải lưng đeo ba lô một đường đi đến cửa kiểm tra, oán thầm người ở phía trước chẳng lẽ lại muốn mình về nhanh thế sao?
Kết quả sau khi thấy Dư Dương đứng yên, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng đôi môi một mực gắt gao mím chặt lại giống như bị ai bắt nạt phát khóc.
Chu Khải cong miệng cười, đến gần cậu, giơ tay nhéo nhéo sau gáy cậu, “Không nỡ bỏ thì nói đi, nhịn lâu như vậy.”
Kết quả người nọ thực sự không nhẫn nại nữa, cũng không quản người khác đi đi lại lại, liền mất mặt khóc lên.
Thế nhưng, không phải là… thật không dễ dàng để nhịn đến bây giờ sao?
Dư Dương một bên khóc một bên giang hai tay ôm lấy nam nhân chân tay luống cuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù cho sau này dùng hết thời gian đi làm để học bài, cũng muốn học xong nhanh một chút..
“Em nhất định chăm chỉ đọc sách, anh phải chờ em… Thay em quản lí cho tốt cái thứ kia, được không?”
Lời nói nghe thế nào cũng buồn cười mà lúc này một chút hài hước cũng không thấy đâu, chỉ còn một cái mặt đang chôn trên vai khóc lóc.
Thế nhưng, một năm rưỡi, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bọn họ chưa từng hứa hẹn cái gì. Dư Dương hiểu rất rõ Chu Khải, lời hứa đối với hắn mà nói, vũ trụ rất mờ ảo, hắn từ trước đến giờ đều không cho đi, đồng thời cũng luôn phòng thủ. Nhưng mà tại giờ khắc này, lại vẫn nhịn không được nói ra mồm, chỉ mong đổi lấy một câu an tâm, nói dối cũng được, cậu đều coi là thật.
Chu Khải vỗ vỗ cậu, nghiêng đầu ghé vào hôn bên tai, cười nói một câu: “Ngu ngốc, chăm chỉ học tập. Mau trở về đi, anh chờ em về rồi vào.”
Dư Dương khóc giống như trẻ con, thật không dễ dàng ngừng khóc để lau mặt, đành phải xoay người. Chu Khải nhìn khuôn mặt buồn bã kia, vài bước lại ngoái nhìn, vài bước lại đứng lại. Hắn phất phất tay, người kia mới chậm chạp bước đi. Cuối cùng, khi một đầu tóc đen mềm mại cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Chu Khải cảm thấy khóe mắt hơi ướt. Nghe tiếng sân bay thông báo một lần nữa, mới kéo hành lý đi.
Lần này, có thể thật sự phải tạm biệt nơi đây.
Khi vừa làm xong thủ tục check-in, điện thoại di động liền báo tin nhắn đến: ‘Anh lại vẫn chưa đáp ứng em, đồ khốn này! ’
Nhất định là vừa nãy còn đang thương tâm, hiện tại hồi phục tinh thần phát hiện Chu Khải căn bản không đáp ứng câu nói ban nãy, cho nên bây giờ mới gửi tin nhắn, ban nãy có khi còn khóc cả đoạn đường về.
Chu Khải nhìn cậu khóc thành như vậy, trong lòng cũng rối tinh rối mù. Rời khỏi người yêu, thì ra là loại cảm giác này.
Hắn suy nghĩ một chút, trước khi cất cánh nhắn Dư Dương: “Anh đáp ứng, thảo hỉ bảo. ’
Dù vậy, Chu Khải vẫn không xác định lần tiếp theo bọn họ gặp nhau sẽ là lúc nào, sẽ ở nơi nào, có lẽ ở Dương Châu, cũng có lẽ ở Thượng Hải.
Sau khi về Dương Châu, hắn an tâm ở nhà nấu cho mẹ vài bữa cơm, lại cùng lão Triệu gặp mặt, uống rượu ôn chuyện.
Lúc nghe đến chuyện của Chúc Vân Tường, lão Triệu cười nói lão Chúc rất ngốc, cái vòng tròn này nhỏ như vậy, hắn làm như vậy đối người đối mình đều không tốt, chờ hắn trở về còn muốn ra vẻ không có việc gì, chỉ sợ là khó. Chủ đề lại chuyển sang chuyện liên quan đến Chu Khải trước kia, lão Triệu hiếu kỳ, nói tiểu tử cậu đang êm đẹp, nghĩ như thế nào lại muốn ở lại Đức? Chu Khải chỉ lo uống rượu, không biết cái gọi là cười, hắn nhìn thoáng qua, lão Triệu liền hiểu rõ.
Có biện pháp nào, ai bảo hắn thích người ở đó? Cho nên mới nghĩ hết mọi cách để ở lại Nordrhein Westfalen.
Lão Triệu cũng là người có tâm, trước đây gấp, không có người thay thế, nhưng sau khi biết được anh của một người bạn ở Hagen nói đang thiếu người, hắn hỏi đùa Chu Khải, hỏi cậu đi hay không? Không nghĩ Chu Khải thật sự buông chai bia xuống: “Thực sự? Ha căn ở đâu?”
… Cách Duisburg khoảng 1 giờ 15 phút đi tàu.
“Anh cũng không biết chi tiết, chỗ ấy mặt tiền không lớn, tổng cộng ba người, nhưng chắc cũng không phải tìm bếp trưởng.” Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, lão Triệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, “… Tiểu tử ngươi đùa hay thật?”
Chu Khải thậm chí chưa bao giờ nghĩ sẽ làm quản sự, dù cho cho hắn hai lò xào rau cũng được.
“Không thể giả được!”
Liền cứ thế, hơn ba tháng sau, một lần nữa giẫm chân lên đất Nordrhein Westfalen, điều mà chính hắn cũng không ngờ tới.
Ban đầu không nghiêm túc nói gặp lại, nhưng giờ đây thực sự có cơ hội lại một lần nữa gặp nhau.
Mẹ cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định đột ngột này của hắn, hôm trước còn cằn nhằn hắn sao lại thế này, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn không làm được gì, hôm sau liền thấy trên giường phần còn lại của một tấm ảnh bị cắt. Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa.
Chu Khải vốn không muốn nói cái gì dễ nghe, nhưng nhìn tình nhân kinh ngạc đứng trước mặt mình, đành phải cười nói: “Anh thực sự quản không nổi cái thứ kia, cho nên đành phải về tìm em.”
—— chính văn hoàn ——
Dàn người mẫu nam của A&F ( CEO của A&F là gay ạ)
Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa.
Túi hành lý 23 kg đã làm xong thủ tục để kí gửi, Chu Khải bỏ trên lưng xuống phải đến mười kg hành lý, ở sân bay Duisburg mua hai ly cà phê. Cách thời gian cất cánh buổi tối còn sớm, hắn ngồi ở trong ghế sô pha mềm mại, nhìn Dư Dương ngồi đối diện, một ngụm một ngụm uống cà phê.
Một ngày cuối cùng, bọn họ không ai mở miệng, đều nếm thử cảm giác cùng nhau trải qua từng ngày từng đêm như bình thường vẫn vậy:
Không cần làm việc cũng không cần đến trường, hai người có tâm sự giống nhau, một người thức dậy từ sớm, một người vẫn nằm trên giường rề rà đến tận giữa trưa mới dậy. Quyết định đến thành cổ ở Düsseldorf đi ăn ở nhà hàng Tây Ban Nha, uống bia phơi nắng, ở trong con ngõ nhỏ nghe bồi bàn chơi vĩ cầm và accordéon (phong cầm). Tiếng đàn truyền đến tận bờ sông Rhine. Sau khi cơm no rượu say thì kéo nhau đi dạo quanh thành cổ, quảng trường phía trước tòa thị chính, phố quán bar, còn có này quán khoai tây nổi tiếng của Hà Lan.
Quanh quẩn một vòng lớn mới đi đến đại lộ King (King Avenue), phát hiện ở đây mới mở một cửa hàng A&F (Abercrombie & Fitch)*, trước cửa là một hàng người mẫu nam không mặc áo, khiến không ít người qua đường phải đứng lại nhìn.
“Chụp rồi hãy đi a.” Thấy Dư Dương dừng lại, Chu Khải nhìn cậu, phối hợp khoanh tay một biểu tình không sao cả.
Đợi đến khi nhân viên mỹ nữ của cửa hàng cầm ảnh đến, Chu Khải tranh trước Dư Dương cầm lấy tấm ảnh.
“Này, anh làm gì! Của em mà!”
Chu Khải đi phía trước, đem ảnh chụp nâng lên cao, nhìn kỹ nửa ngày mới nói: “Thay em bảo quản.”
Chính mình bất tri bất giác lại làm chuyện không ý nghĩa, nghĩ mình đến một cái ảnh chụp của Dư Dương cũng không có, thế là không cam lòng mà lấy tấm cậu chụp cùng người khác giành lấy.
Hai người ngồi tàu chậm rãi về Duisburg, tiện đường đến siêu thị phụ cận mua hai túi đồ ăn lớn, về nhét đầy tủ lạnh nhà Dư Dương, sau đó làm một chén mì vằn thắn lớn, nấm hương, cà chua, hành Thượng Hải, cuối cùng lại thêm một ít hạt tiêu cùng tương ớt, liền cùng cậu ở nhà bếp ăn cùng nhau giống như lần đầu tiên. Sau khi ăn xong, Chu Khải kéo hành lý, chỉ chỉ bát trên bàn, “Trở về rửa bát nghe không?”
Tất cả đều tự nhiên bình đạm giống như ngày thường, ngay cả ngồi uống xong cà phê rồi nghe thấy thông báo giục đi làm thủ tục lên máy bay, Dư Dương còn giục hắn đi nhanh không trễ.
Chu Khải lưng đeo ba lô một đường đi đến cửa kiểm tra, oán thầm người ở phía trước chẳng lẽ lại muốn mình về nhanh thế sao?
Kết quả sau khi thấy Dư Dương đứng yên, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng đôi môi một mực gắt gao mím chặt lại giống như bị ai bắt nạt phát khóc.
Chu Khải cong miệng cười, đến gần cậu, giơ tay nhéo nhéo sau gáy cậu, “Không nỡ bỏ thì nói đi, nhịn lâu như vậy.”
Kết quả người nọ thực sự không nhẫn nại nữa, cũng không quản người khác đi đi lại lại, liền mất mặt khóc lên.
Thế nhưng, không phải là… thật không dễ dàng để nhịn đến bây giờ sao?
Dư Dương một bên khóc một bên giang hai tay ôm lấy nam nhân chân tay luống cuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù cho sau này dùng hết thời gian đi làm để học bài, cũng muốn học xong nhanh một chút..
“Em nhất định chăm chỉ đọc sách, anh phải chờ em… Thay em quản lí cho tốt cái thứ kia, được không?”
Lời nói nghe thế nào cũng buồn cười mà lúc này một chút hài hước cũng không thấy đâu, chỉ còn một cái mặt đang chôn trên vai khóc lóc.
Thế nhưng, một năm rưỡi, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bọn họ chưa từng hứa hẹn cái gì. Dư Dương hiểu rất rõ Chu Khải, lời hứa đối với hắn mà nói, vũ trụ rất mờ ảo, hắn từ trước đến giờ đều không cho đi, đồng thời cũng luôn phòng thủ. Nhưng mà tại giờ khắc này, lại vẫn nhịn không được nói ra mồm, chỉ mong đổi lấy một câu an tâm, nói dối cũng được, cậu đều coi là thật.
Chu Khải vỗ vỗ cậu, nghiêng đầu ghé vào hôn bên tai, cười nói một câu: “Ngu ngốc, chăm chỉ học tập. Mau trở về đi, anh chờ em về rồi vào.”
Dư Dương khóc giống như trẻ con, thật không dễ dàng ngừng khóc để lau mặt, đành phải xoay người. Chu Khải nhìn khuôn mặt buồn bã kia, vài bước lại ngoái nhìn, vài bước lại đứng lại. Hắn phất phất tay, người kia mới chậm chạp bước đi. Cuối cùng, khi một đầu tóc đen mềm mại cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Chu Khải cảm thấy khóe mắt hơi ướt. Nghe tiếng sân bay thông báo một lần nữa, mới kéo hành lý đi.
Lần này, có thể thật sự phải tạm biệt nơi đây.
Khi vừa làm xong thủ tục check-in, điện thoại di động liền báo tin nhắn đến: ‘Anh lại vẫn chưa đáp ứng em, đồ khốn này! ’
Nhất định là vừa nãy còn đang thương tâm, hiện tại hồi phục tinh thần phát hiện Chu Khải căn bản không đáp ứng câu nói ban nãy, cho nên bây giờ mới gửi tin nhắn, ban nãy có khi còn khóc cả đoạn đường về.
Chu Khải nhìn cậu khóc thành như vậy, trong lòng cũng rối tinh rối mù. Rời khỏi người yêu, thì ra là loại cảm giác này.
Hắn suy nghĩ một chút, trước khi cất cánh nhắn Dư Dương: “Anh đáp ứng, thảo hỉ bảo. ’
Dù vậy, Chu Khải vẫn không xác định lần tiếp theo bọn họ gặp nhau sẽ là lúc nào, sẽ ở nơi nào, có lẽ ở Dương Châu, cũng có lẽ ở Thượng Hải.
Sau khi về Dương Châu, hắn an tâm ở nhà nấu cho mẹ vài bữa cơm, lại cùng lão Triệu gặp mặt, uống rượu ôn chuyện.
Lúc nghe đến chuyện của Chúc Vân Tường, lão Triệu cười nói lão Chúc rất ngốc, cái vòng tròn này nhỏ như vậy, hắn làm như vậy đối người đối mình đều không tốt, chờ hắn trở về còn muốn ra vẻ không có việc gì, chỉ sợ là khó. Chủ đề lại chuyển sang chuyện liên quan đến Chu Khải trước kia, lão Triệu hiếu kỳ, nói tiểu tử cậu đang êm đẹp, nghĩ như thế nào lại muốn ở lại Đức? Chu Khải chỉ lo uống rượu, không biết cái gọi là cười, hắn nhìn thoáng qua, lão Triệu liền hiểu rõ.
Có biện pháp nào, ai bảo hắn thích người ở đó? Cho nên mới nghĩ hết mọi cách để ở lại Nordrhein Westfalen.
Lão Triệu cũng là người có tâm, trước đây gấp, không có người thay thế, nhưng sau khi biết được anh của một người bạn ở Hagen nói đang thiếu người, hắn hỏi đùa Chu Khải, hỏi cậu đi hay không? Không nghĩ Chu Khải thật sự buông chai bia xuống: “Thực sự? Ha căn ở đâu?”
… Cách Duisburg khoảng 1 giờ 15 phút đi tàu.
“Anh cũng không biết chi tiết, chỗ ấy mặt tiền không lớn, tổng cộng ba người, nhưng chắc cũng không phải tìm bếp trưởng.” Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, lão Triệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, “… Tiểu tử ngươi đùa hay thật?”
Chu Khải thậm chí chưa bao giờ nghĩ sẽ làm quản sự, dù cho cho hắn hai lò xào rau cũng được.
“Không thể giả được!”
Liền cứ thế, hơn ba tháng sau, một lần nữa giẫm chân lên đất Nordrhein Westfalen, điều mà chính hắn cũng không ngờ tới.
Ban đầu không nghiêm túc nói gặp lại, nhưng giờ đây thực sự có cơ hội lại một lần nữa gặp nhau.
Mẹ cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định đột ngột này của hắn, hôm trước còn cằn nhằn hắn sao lại thế này, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn không làm được gì, hôm sau liền thấy trên giường phần còn lại của một tấm ảnh bị cắt. Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa.
Chu Khải vốn không muốn nói cái gì dễ nghe, nhưng nhìn tình nhân kinh ngạc đứng trước mặt mình, đành phải cười nói: “Anh thực sự quản không nổi cái thứ kia, cho nên đành phải về tìm em.”
—— chính văn hoàn ——
Dàn người mẫu nam của A&F ( CEO của A&F là gay ạ)
Tác giả :
Cận Sắc Ivy