Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
Chương 56
Khi mới quen Dư Dương, hắn biết ngay cậu rất bướng bỉnh và cố chấp, nhưng hắn không nghĩ cái nguyên nhân khiến bọn họ phải cãi nhau đến đỏ mặt tía tai lại là vì so với Chu Khải, Dư Dương càng trân trọng lý tưởng và tự tôn của hắn hơn. Chu Khải không thể phủ nhận, khi Dư Dương như đinh đóng cột nói ra lý tưởng cùng kiêu ngạo của hắn là rất quan trọng, hắn cảm thấy như tất cả máu trong thân thể đều chạy lên não, sau đó… lại chạy xuống phía dưới, ngoại trừ cao hứng vẫn là cao hứng, kìm chế không được, nghĩ muốn đi tới hung hăng ôm cậu, lập tức, lập tức, ngay tại lúc này!
Chu Khải thật sự đã làm thế.
Kết quả của sự nỗ lực làm việc trên người người kia chính là đến giường cũng phải lay động theo, sau cùng chính là hai người nằm trên giường thở dốc. Chu Khải chống tay lên lấy bình nước uống một ngụm, sau đó chuyển cho Dư Dương nằm cạnh.
Nhìn người vừa mới bị mình lăn qua lăn lại đến cổ họng cũng hơi bị khàn khàn đang ừng ực uống nước, Chu Khải ôm lấy eo cậu, bâng quơ nói một câu: “Thảo hỉ bảo*.”
(Có ý giống như nói Dư Dương là bảo vật luôn mang đến niềm vui. Thảo : làm cho ; Hỉ : chuyện vui ; Bảo : bảo vật)
Dư Dương nghiêng đầu qua hỏi hắn: “Thảo hỉ bảo là cái gì?”
“Thảo hỉ bảo là gì cũng không biết sao? Những người mà được mọi người yêu thích ở chỗ bọn anh đều được gọi là thảo hỉ bảo.”
Đúng như dự đoán, đỏ mặt xấu hổ, sau đó đẩy tay Chu Khải ra, “Em đi tắm!”
Chu Khải không từ bỏ chuyện tìm việc làm, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới, bởi vì đó là biện pháp duy nhất hiện nay để hắn có thể ở lại. Vì thế còn cố ý lên mạng hỏi lão Triệu, thế nhưng vẫn không có kết quả.
Trái lại Dư Dương đối chuyện này khá thản nhiên, một bộ dáng thuận theo tự nhiên. Thẳng đến khi còn không tới 20 ngày là hết hạn visa, cậu thậm chí còn nhắc Chu Khải về việc đặt trước vé máy bay.
Sở dĩ trước kia sợ hãi chia ly như thế, nói thật ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sợ đi theo vết xe đổ của đoạn tình cảm trước đây. Nguyên bản là đã hẹn với Tưởng Vũ Châu đợi mình học xong mấy năm, nhưng mà mới mỗi người một nơi có một nửa thời gian liền gặp phải người tình bên ngoài, cuối cùng phải chia tay. Cậu tự hỏi tại sao đưa ra tất cả chân tâm cùng tình cảm mà vẫn không thắng được mấy tiếng đồng hồ khoảng cách chênh lệch?
Câu đương nhiên muốn giữ Chu Khải ở bên người. Thế nhưng, khi nam nhân cười nói đi rửa chén cũng không sao, cậu lại một chút cũng vui vẻ cũng không có. Cậu không nỡ Chu Khải đã quyết định nhượng bộ lớn như thế mà còn phải miễn cưỡng trưng ra bộ dáng: chuyện cũng không quan trọng đến thế, cũng chua xót chính mình đều tự lấy lí do duy trì tình cảm lo nghĩ chuyện kia, biến thành phá hủy thứ quan trọng của Chu Khải. Khi Chu Khải nghiêm túc nói cho cậu, so với những thứ khác cậu càng quan trọng hơn, Dư Dương chua xót: nếu đã thế, vì sao lại không muốn tin tưởng một lần, lại thử một lần nữa? —— không cường ngạnh kéo dây diều nữa, để nó theo hướng gió, tự mình bay lượn.
Vé máy bay về nước là Dư Dương giúp hắn đặt trên mạng.
Chu Khải đi trước khi, hẹn Lưu Bân cùng Du Tiệp đi ăn cơm.
Ba người cùng đi đến nhà ăn gia đình phía sau trạm xe lửa, ông chủ nhà ăn thấy liền bắt chuyện rồi đưa bọn họ đến bàn bốn người sát cửa sổ.
Thời gian gọi đồ, còn cười hỏi Chu Khải: “Thế nào, chuyện công tác sau đó giải quyết sao rồi?”
“Nghĩ thông suốt, chuẩn bị về nước! Cho nên bây giờ không phải là vội vàng đến nhà ăn của chú ăn một bữa cơm cuối cùng sao?”
Lưu Bân cùng Du Tiệp đương nhiên không biết trước đây Chu Khải vội vàng tìm việc, thậm chí thiếu chút nữa đến đây rửa chén. Cho nên chỉ có ông chủ nhà ăn biểu tình thấu hiểu, “Về nước không tệ, cơ hội cũng nhiều. Bữa này cần phải ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời!”
Ba người kêu bia, chuẩn bị uống cho đã đời.
Trên bàn cơm nghe nói hợp đồng của Chúc Vân Tường cũng sắp đến kỳ, gần đây đang định tìm Quan Lệ Dĩnh gia hạn, lại nghe nói Tào Kiến Quốc tìm được một đầu bếp khác trong nước.
Rất lâu không có nghe cái đề tài này, giờ một phát lại nghe đến mấy cái tên quen thuộc, Chu Khải uống bia, dường như không liên quan mình.
“Cũng là chuyên món cay Tứ Xuyên, hình như là cùng một chỗ với Dương Ngang, nghe nói bởi vì vấn đề về thủ tục, cho nên dời lại, không thì hai ngày này đã đến rồi.”
” Cái này lão Chúc biết rõ không?”
“Biết rõ! Hai ngày nay trên lầu đều đang nói chuyện đầu bếp mới, lão Chúc khẳng định biết rõ! Cho nên thế kia không phải là gấp rồi sao? Chiều hôm qua liền đi tìm Quan Lệ Dĩnh nói chuyện hợp đồng.”
Chu Khải ừ một tiếng, không nói tiếp.
Khi lần đầu tiên hắn nghe nói Dương Ngang là chuyên món cay Tứ Xuyên thì hắn liền biết rằng không chỉ sẽ có một người tới. Nhà bếp còn thừa ba người Dương Châu, Một người làm món cay thì quản lý thế nào được? Thực đơn lại thay đổi thế nào? Nhà ăn là phục vụ món cay Tứ Xuyên hay là làm món ăn Hoài Dương, hay là cả hai đều làm chẳng ra gì? Huống hồ, đầu bếp vốn là chú trọng thành viên, thay đổi nhân viên chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng một phát đổi toàn bộ, rồi vấn đề sẽ từng cái từng cái xuất hiện.
“Không nói những việc này, đến, tôi mời!” Chu Khải cầm lấy rượu, tùy tiện cười lên: “Lần này tôi đi về trước, chúng ta một năm sau lại gặp ở Dương Châu!”
Ý thức được chính mình ba năm cũng sắp kết thúc, lão Lưu cùng lão Du không hẹn mà cùng cạn, ” Trở về tìm cậu!”
Chờ cơm nước xong quay về Duisburg, sắc trời đã không còn sớm.
Anh em lúc đó tán gẫu hăng hái, ba người làm một trận hết hơn mười chai bia, tuy rằng so với uống say tiêu chuẩn còn kém rất xa, nhưng trên mặt đã hơi hơi phát nhiệt.
Chu Khải đứng ở cửa, lười tìm chìa khóa, bang bang gõ cửa.
Người trong phòng không biết đang làm gì, đợi thật lâu cũng chưa mở cửa, Chu Khải đem đầu tựa ở trên cửa, đợi đợi liền cả người đều dựa lên cửa, cuối cùng không kiên trì dùng chân đá, “… Vợ ơi, mở cửa…”
Khi cửa bị mở ra, cả người hắn suýt nữa ngã vào phía bên trong.
“Quá nửa đêm rồi… Em đang tắm, ” Dư Dương lui một bước đỡ lấy nam nhân lảo đảo ngã vào, “Anh uống say?”
“Đương nhiên không say, cũng không uống nhiều!”
“Không say thì anh vừa mới kêu to cái gì?!”
Nhìn cậu bởi vì xấu hổ mà tức giận, Chu Khải cười, “Ai kêu, gọi em ra mở cửa cho anh mà.”
Còn có ý đồ đem người qua ôm một cái hôn một cái, Dư Dương không cho hắn như nguyện, chỉ lôi hắn ra trước bàn ăn bắt ngồi yên, sau đó bưng bát canh đậu xanh hạt sen ra.
“Đây là đậu xanh cùng tim sen hôm trước mua ở siêu thị?”
“Ừ, “Dư Dương lấy lọ đường ra từ trong phòng bếp, “Em vừa mới uống một chén, muốn bao nhiêu đường thì tự cho.”
Chu Khải có chút thanh tỉnh nhìn Dư Dương, trong mắt tràn đầy trêu tức, bỏ thêm một muỗng nhỏ đường xong liền múc một thìa.
Sau khi uống xong cố ý làm ra bộ dạng vừa mừng vừa sợ khen uống ngon, “Ai nha, từ bao giờ em có thể làm được? Tay nghề như thế này đã có thể coi là điêu luyện rồi, có xu thế đuổi kịp và vượt qua anh nha.”
“Có thể không ghê tởm anh không?”
“Không được, em chịu đối với anh chủ động thể hiện tình cảm như vậy, anh đặc biệt chịu không nổi, sau này không muốn về nước nữa thì làm sao giờ?”
“Bỏ đi, anh vẫn nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, phiền phức!” Cậu cắn môi cằn nhằn, Dư Dương liếc mắt rồi mặc kệ hắn, “Đem bát đi rửa đi em đi ngủ đây!”
Khi Chu Khải đi ra, Dư Dương bắt đầu nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn nhưng không hề cử động, thế là Chu Khải sau khi đi nằm cũng ôm lấy người trên giường vào trong lòng.
Bọn họ lấy tư thế này an tâm vượt qua rất nhiều buổi tối, mà lúc này bọn họ đều tin tưởng, loại an tâm này về sau nhất định còn rất lâu rất dài.
Chu Khải thật sự đã làm thế.
Kết quả của sự nỗ lực làm việc trên người người kia chính là đến giường cũng phải lay động theo, sau cùng chính là hai người nằm trên giường thở dốc. Chu Khải chống tay lên lấy bình nước uống một ngụm, sau đó chuyển cho Dư Dương nằm cạnh.
Nhìn người vừa mới bị mình lăn qua lăn lại đến cổ họng cũng hơi bị khàn khàn đang ừng ực uống nước, Chu Khải ôm lấy eo cậu, bâng quơ nói một câu: “Thảo hỉ bảo*.”
(Có ý giống như nói Dư Dương là bảo vật luôn mang đến niềm vui. Thảo : làm cho ; Hỉ : chuyện vui ; Bảo : bảo vật)
Dư Dương nghiêng đầu qua hỏi hắn: “Thảo hỉ bảo là cái gì?”
“Thảo hỉ bảo là gì cũng không biết sao? Những người mà được mọi người yêu thích ở chỗ bọn anh đều được gọi là thảo hỉ bảo.”
Đúng như dự đoán, đỏ mặt xấu hổ, sau đó đẩy tay Chu Khải ra, “Em đi tắm!”
Chu Khải không từ bỏ chuyện tìm việc làm, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới, bởi vì đó là biện pháp duy nhất hiện nay để hắn có thể ở lại. Vì thế còn cố ý lên mạng hỏi lão Triệu, thế nhưng vẫn không có kết quả.
Trái lại Dư Dương đối chuyện này khá thản nhiên, một bộ dáng thuận theo tự nhiên. Thẳng đến khi còn không tới 20 ngày là hết hạn visa, cậu thậm chí còn nhắc Chu Khải về việc đặt trước vé máy bay.
Sở dĩ trước kia sợ hãi chia ly như thế, nói thật ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sợ đi theo vết xe đổ của đoạn tình cảm trước đây. Nguyên bản là đã hẹn với Tưởng Vũ Châu đợi mình học xong mấy năm, nhưng mà mới mỗi người một nơi có một nửa thời gian liền gặp phải người tình bên ngoài, cuối cùng phải chia tay. Cậu tự hỏi tại sao đưa ra tất cả chân tâm cùng tình cảm mà vẫn không thắng được mấy tiếng đồng hồ khoảng cách chênh lệch?
Câu đương nhiên muốn giữ Chu Khải ở bên người. Thế nhưng, khi nam nhân cười nói đi rửa chén cũng không sao, cậu lại một chút cũng vui vẻ cũng không có. Cậu không nỡ Chu Khải đã quyết định nhượng bộ lớn như thế mà còn phải miễn cưỡng trưng ra bộ dáng: chuyện cũng không quan trọng đến thế, cũng chua xót chính mình đều tự lấy lí do duy trì tình cảm lo nghĩ chuyện kia, biến thành phá hủy thứ quan trọng của Chu Khải. Khi Chu Khải nghiêm túc nói cho cậu, so với những thứ khác cậu càng quan trọng hơn, Dư Dương chua xót: nếu đã thế, vì sao lại không muốn tin tưởng một lần, lại thử một lần nữa? —— không cường ngạnh kéo dây diều nữa, để nó theo hướng gió, tự mình bay lượn.
Vé máy bay về nước là Dư Dương giúp hắn đặt trên mạng.
Chu Khải đi trước khi, hẹn Lưu Bân cùng Du Tiệp đi ăn cơm.
Ba người cùng đi đến nhà ăn gia đình phía sau trạm xe lửa, ông chủ nhà ăn thấy liền bắt chuyện rồi đưa bọn họ đến bàn bốn người sát cửa sổ.
Thời gian gọi đồ, còn cười hỏi Chu Khải: “Thế nào, chuyện công tác sau đó giải quyết sao rồi?”
“Nghĩ thông suốt, chuẩn bị về nước! Cho nên bây giờ không phải là vội vàng đến nhà ăn của chú ăn một bữa cơm cuối cùng sao?”
Lưu Bân cùng Du Tiệp đương nhiên không biết trước đây Chu Khải vội vàng tìm việc, thậm chí thiếu chút nữa đến đây rửa chén. Cho nên chỉ có ông chủ nhà ăn biểu tình thấu hiểu, “Về nước không tệ, cơ hội cũng nhiều. Bữa này cần phải ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời!”
Ba người kêu bia, chuẩn bị uống cho đã đời.
Trên bàn cơm nghe nói hợp đồng của Chúc Vân Tường cũng sắp đến kỳ, gần đây đang định tìm Quan Lệ Dĩnh gia hạn, lại nghe nói Tào Kiến Quốc tìm được một đầu bếp khác trong nước.
Rất lâu không có nghe cái đề tài này, giờ một phát lại nghe đến mấy cái tên quen thuộc, Chu Khải uống bia, dường như không liên quan mình.
“Cũng là chuyên món cay Tứ Xuyên, hình như là cùng một chỗ với Dương Ngang, nghe nói bởi vì vấn đề về thủ tục, cho nên dời lại, không thì hai ngày này đã đến rồi.”
” Cái này lão Chúc biết rõ không?”
“Biết rõ! Hai ngày nay trên lầu đều đang nói chuyện đầu bếp mới, lão Chúc khẳng định biết rõ! Cho nên thế kia không phải là gấp rồi sao? Chiều hôm qua liền đi tìm Quan Lệ Dĩnh nói chuyện hợp đồng.”
Chu Khải ừ một tiếng, không nói tiếp.
Khi lần đầu tiên hắn nghe nói Dương Ngang là chuyên món cay Tứ Xuyên thì hắn liền biết rằng không chỉ sẽ có một người tới. Nhà bếp còn thừa ba người Dương Châu, Một người làm món cay thì quản lý thế nào được? Thực đơn lại thay đổi thế nào? Nhà ăn là phục vụ món cay Tứ Xuyên hay là làm món ăn Hoài Dương, hay là cả hai đều làm chẳng ra gì? Huống hồ, đầu bếp vốn là chú trọng thành viên, thay đổi nhân viên chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng một phát đổi toàn bộ, rồi vấn đề sẽ từng cái từng cái xuất hiện.
“Không nói những việc này, đến, tôi mời!” Chu Khải cầm lấy rượu, tùy tiện cười lên: “Lần này tôi đi về trước, chúng ta một năm sau lại gặp ở Dương Châu!”
Ý thức được chính mình ba năm cũng sắp kết thúc, lão Lưu cùng lão Du không hẹn mà cùng cạn, ” Trở về tìm cậu!”
Chờ cơm nước xong quay về Duisburg, sắc trời đã không còn sớm.
Anh em lúc đó tán gẫu hăng hái, ba người làm một trận hết hơn mười chai bia, tuy rằng so với uống say tiêu chuẩn còn kém rất xa, nhưng trên mặt đã hơi hơi phát nhiệt.
Chu Khải đứng ở cửa, lười tìm chìa khóa, bang bang gõ cửa.
Người trong phòng không biết đang làm gì, đợi thật lâu cũng chưa mở cửa, Chu Khải đem đầu tựa ở trên cửa, đợi đợi liền cả người đều dựa lên cửa, cuối cùng không kiên trì dùng chân đá, “… Vợ ơi, mở cửa…”
Khi cửa bị mở ra, cả người hắn suýt nữa ngã vào phía bên trong.
“Quá nửa đêm rồi… Em đang tắm, ” Dư Dương lui một bước đỡ lấy nam nhân lảo đảo ngã vào, “Anh uống say?”
“Đương nhiên không say, cũng không uống nhiều!”
“Không say thì anh vừa mới kêu to cái gì?!”
Nhìn cậu bởi vì xấu hổ mà tức giận, Chu Khải cười, “Ai kêu, gọi em ra mở cửa cho anh mà.”
Còn có ý đồ đem người qua ôm một cái hôn một cái, Dư Dương không cho hắn như nguyện, chỉ lôi hắn ra trước bàn ăn bắt ngồi yên, sau đó bưng bát canh đậu xanh hạt sen ra.
“Đây là đậu xanh cùng tim sen hôm trước mua ở siêu thị?”
“Ừ, “Dư Dương lấy lọ đường ra từ trong phòng bếp, “Em vừa mới uống một chén, muốn bao nhiêu đường thì tự cho.”
Chu Khải có chút thanh tỉnh nhìn Dư Dương, trong mắt tràn đầy trêu tức, bỏ thêm một muỗng nhỏ đường xong liền múc một thìa.
Sau khi uống xong cố ý làm ra bộ dạng vừa mừng vừa sợ khen uống ngon, “Ai nha, từ bao giờ em có thể làm được? Tay nghề như thế này đã có thể coi là điêu luyện rồi, có xu thế đuổi kịp và vượt qua anh nha.”
“Có thể không ghê tởm anh không?”
“Không được, em chịu đối với anh chủ động thể hiện tình cảm như vậy, anh đặc biệt chịu không nổi, sau này không muốn về nước nữa thì làm sao giờ?”
“Bỏ đi, anh vẫn nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, phiền phức!” Cậu cắn môi cằn nhằn, Dư Dương liếc mắt rồi mặc kệ hắn, “Đem bát đi rửa đi em đi ngủ đây!”
Khi Chu Khải đi ra, Dư Dương bắt đầu nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn nhưng không hề cử động, thế là Chu Khải sau khi đi nằm cũng ôm lấy người trên giường vào trong lòng.
Bọn họ lấy tư thế này an tâm vượt qua rất nhiều buổi tối, mà lúc này bọn họ đều tin tưởng, loại an tâm này về sau nhất định còn rất lâu rất dài.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy