Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
Chương 49
Vốn tưởng rằng Mã Húc Dương cố ý về nước là để làm chân chạy vặt cho Tào Kiến Quốc, nhưng càng đúng hơn, thì là giúp đỡ tìm kiếm đầu bếp mới. Cố ý bay về nước chính là móc nối cho các đầu bếp gặp mặt, mà vị này lại vừa hay quen biết với lão Triệu có quen biết. Tuy là quen nhau khi học làm món cay Tứ Xuyên, nhưng cái vòng tròn này vừa hẹp lại luẩn quẩn như thế, cho dù vòng mấy vòng thì vẫn chỉ có từng đó người.
Chu Khải trên mạng nói chuyện với lão Triệu, biết được tin tức này không hề kỳ quái. Chỉ cần có người quen, ở trong vòng tròn tìm một đầu bếp tài năng, chọn ;ấy một người thích hợp tuyệt không khó. Nhưng khiến hắn giật mình chính là, người giật dây giới thiệu là Chúc Vân Tường.
Lão Triệu ý thức được tình cảnh hiện tại của Chu Khải, hợp đồng ba năm còn thừa sáu tháng, lúc này bất động thanh sắc ở trong nước tuyển người mới cũng vừa lúc. Chờ thủ tục làm xong hết, ít cũng cần ba tháng, chừa ra một ít thời gian dùng để bàn giao công tác, đến lúc đó cũng không tới mức luống cuống chân tay. Dựa theo cách làm xưa nay của Tào Kiến Quốc bọn họ, lúc này tự nhiên đều im lặng làm việc. Chuyện hợp đồng sẽ càng không nói Chu Khải biết nửa câu, đợi trong nước an bài thỏa đáng hết rồi sẽ thông báo cho Chu Khải biết, thuận lý thành chương.
“Rất tốt, đến lúc đó mọi người trở về cùng cậu làm một trận!”
Triệu Minh biết mọi chuyện có anh em giúp đỡ là tốt, thì đương nhiên cũng hiểu bị anh em ở sau lưng đâm khó chịu thế nào. Nhìn từng chữ Chu Khải đánh ra trên màn hình, hắn suy nghĩ một chút trả lời rằng:
“Nói thật, anh cũng không ngờ tới… Nếu như thật là như thế, cậu sớm chuẩn bị, đừng giống anh cuối cùng ba chân bốn cẳng chạy.”
Lúc đó bởi vì thị vấn đề thực, lão Chúc so với mình tới trễ hơn ba tháng. Nửa năm sau, hợp đồng mình đến kỳ, nếu như từ quốc nội thật sự tìm tới một đầu bếp trưởng thế thân, giao tiếp hằng ngày sau đó ắt phải do lão Chúc kèm cặp.
Tính toán thật tốt.
Đừng nói lão Triệu, ngay cả Chu Khải cũng không nghĩ tới, sau khi Lưu Bân lên làm phó đầu bếp, lão Chúc không chỉ không tốt hơn, trái lại…
Sau khi tan tầm, hắn đến nhà ăn đối diện mua bia cùng thuốc, nguyên bản dự định uống chút rượu sau đó sớm một chút đi tắm đi ngủ.
Nhưng trong lòng buồn phiền không phải một chút, nê một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn mở hộp thuốc mới mua, ngoài ý muốn thấy trên bàn còn thừa một điếu, không ngờ hôm qua lão Chúc đến phòng nói chuyện phiếm đưa cho vẫn còn. Châm lửa xong, đầu lọc cháy lên trong căn phòng tối tăm.
Bia uống được nửa, điện thoại di động trên bàn rung lên. Mẹ gửi một tin ngắn ngủi: có rảnh thì gọi điện lại.
Lúc này nàng nhất định đã rời giường, không chừng là mới chuẩn bị tập luyện trên sân thượng. Mình cũng sắp một tháng chưa gọi điện thoại về nhà, “Lão thái thái” còn thật sự nhớ đến.
Trong điện thoại trong như cũ nói mấy ngày nay có khỏe không, chỉ là vừa tiếp điện thoại đã tránh không được bị oán giận vài câu, hỏi hắn lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về nhà, không biết cả ngày bận bịu cái gì?
Chu Khải toàn thân thả lỏng tựa ở sô pha, ba hoa nói: “Bận cái gì? Bận tìm con dâu cho mẹ đấy.”
“Mày lại dỗ mẹ à, này lần đáng tin không?” Trông ngóng đứa con trai không nghiêm chỉnh này có thể an an ổn ổn sống qua ngày, nhiều năm như vậy vẫn là không có tin tức. Trước tiên đừng nói sống qua ngày, đến người cũng còn không thấy mặt.
“Đáng tin, đáng tin quá mức, ” hắn miết hai thanh chìa khóa đặt trên bàn trà, “… Lại nghe nói còn tài giỏi, có thể yêu thương mẹ hơn con rồi.”
Nghe quen hắn một bộ một bộ giải thích, lão thái thái hoàn toàn không nghe nữa, chỉ đổi đề tài nói: “N ói nghiêm chỉnh, nhà Triệu Minh bọn họ nói chuyện, kêu ta năm nay lễ mừng năm mới đi qua bên đó ăn cơm.”
“Tốt a, náo nhiệt một chút cũng tốt.”
Chu Khải tâm lý cảm kích, lão Triệu biết rõ nhà hắn chỉ có một lão nương, hai nhà từ nhỏ quen thuộc, bình thường hay đi lại. Giờ đây hắn không bên người, ngày lễ ngày tết luôn không quên giúp đỡ chiếu cố, hắn cũng đem lão Triệu thành anh trai của mình mà đối xử. Hai người cộng sự lâu như vậy, sớm đã có loại hiểu ngầm ăn ý như thế. Tình cảnh hiện tại của mình, không cầnnhắc nhở, lão Triệu tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nói với mẹ hắn.
Mặc dù đứa nhỏ đã lớn, thậm chí qua ba mươi tuổi, trong mắt mẹ thủy chung vẫn là đứa nhỏ, luôn muốn ở cạnh quan tâm. Đừng nhìn mẹ Chu Khải trời sinh tính nết lạc quan, lúc đầu hắn làm phó bếp ở Đức mấy tháng, mất ngủ cả đêm cũng là chuyện thường, có đôi khi ngủ đến nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc sẽ rất khó ngủ tiếp, thấp tha thấp thỏm trằn trọc một chút trời liền sáng.
Nghĩ lại khi cha đi làm nếu gặp chuyện không vui cũng ít cùng người trong nhà nói qua, chỉ ngồi uống trà một mình. Hắn ở mặt này cũng giống cha, khi đến Đức được một tuần, một khi đã đứng bếp là đứng liền 10 tiếng đồng hồ, xương sống thắt lưng đều không cử động nổi, nhưng hắn cũng chưa từng nói với mẹ.
Cho nên, trước đây không nói, hiện tại cũng sẽ không. Dù cho trong điện thoại mẹ lải nhải nói nhớ cùng Chúc Vân Tường chiếu cố lẫn nhau, hắn tất cả đều đáp ứng.
Cắt đứt điện thoại, Chu Khải cầm lấy chìa khóa trên bàn trà.
Nếu như đổi là trước kia, nếu đối tượng đem chìa khóa nhà hắn để vào trong lòng bàn tay hắn, hắn phỏng chừng sẽ không từ mọi cách mà chặt đứt quan hệ. Hắn cảm thấy thâm nhập sinh hoạt của nhau là chuyện rất đáng sợ, cho nên luôn muốn hai bên cam đoan cho nhau tự do. Trước đây sợ bị trói buộc như thế, nhưng khi Dư Dương vô tội lại xấu hổ đem chìa khóa đưa cho hắn, Chu Khải lại cảm thấy mơ hồ vui vẻ.
Tuy rằng biết rõ Dư Dương mỗi ngày chính là ba điểm một đường, đợi được Chu Khải tan tầm, cậu hơn phân nửa đã đến nhà. Thế nhưng đợi được Chu Khải tự tay dùng chìa khóa mở cửa, cậu mới lý giải được ngọt ngào của đại thể tình nhân trên đời.
Người đang ôn tập nghe động tính đi ra, còn cố ý nhìn thoáng qua cửa, “… Sao anh lại tới đây?”
“Nhớ em, cho nên tới rồi.”
Dư Dương nghe rồi mặt đỏ lên, không tiếp lời.
Nói thật ra, là xem như cho Chu Khải chìa khóa, nam nhân cố ý qua đây cũng không nhiều. Thứ nhất là Dư Dương gần đây sắp thi cử, ngoại trừ làm công, thời gian đều dùng để học, cũng học đến sứt đầu mẻ trán; thứ hai khi tam tầm đã là khá muộn rồi, vài lần cố ý qua đây đều bởi vì rất nhớ đối phương, thế là buổi tối tránh không được một phen lăn qua lăn lại.
Nhưng nam nhân hôm nay tựa hồ cũng không có ý tứ này, thấy bên trong gian phòng là một bàn đầy sách, tự biên tự diễn cởi áo khoác, sau đó đem Dư Dương kéo qua hôn một cái. Sau đó, liền ngồi ở bên ngoài xem TV, hơn nữa hạ thấp âm lượng, “Đi vào đọc sách đi, không cần để ý anh.”
Tuy rằng cảm giác được một tia quái dị, nhưng đối với Chu Khải cố ý qua đây nhìn mình, Dư Dương vẫn rất là vui vẻ.
Sau khi mang cho Chu Khải một chén trà nóng, từ phía sau sô pha ôm lấy cổ hắn, “Này… Em đi xem nốt sách.”
“Đừng có rảnh rỗi mà tìm phiền nữa, mau đi đi!” Biết rõ khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, Chu Khải tâm lý cảm thấy hưởng thụ vô cùng.
Nhìn nhìn TV, chính mình ngủ lúc nào cũng không biết.
Rõ ràng mới đi vào giấc ngủ không lâu, lại cảm thấy mơ một giấc thật dài. Mơ trước đây cha ngồi ở hậu viện uống trà, tâm sự tuy nhiều, nhưng nhìn vợ vội trong vội ngoại lo liệu việc nhà, tâm lại từng chút một bình tĩnh trở lại, giống như cái gì phiền lòng cũng không có. Sau khi bị oán giận đừng ngồi ở chỗ này lười biếng, liền sẽ cười đi làm cơm.
Từ nhỏ bị nói tính nết giống cha, Chu Khải không cảm thấy thế. Thời điểm không ổn định, chỉ đơn thuần nghĩ đến ái nhân bên người, như thế chắc cũng là chuyện bình thường.
Chu Khải trên mạng nói chuyện với lão Triệu, biết được tin tức này không hề kỳ quái. Chỉ cần có người quen, ở trong vòng tròn tìm một đầu bếp tài năng, chọn ;ấy một người thích hợp tuyệt không khó. Nhưng khiến hắn giật mình chính là, người giật dây giới thiệu là Chúc Vân Tường.
Lão Triệu ý thức được tình cảnh hiện tại của Chu Khải, hợp đồng ba năm còn thừa sáu tháng, lúc này bất động thanh sắc ở trong nước tuyển người mới cũng vừa lúc. Chờ thủ tục làm xong hết, ít cũng cần ba tháng, chừa ra một ít thời gian dùng để bàn giao công tác, đến lúc đó cũng không tới mức luống cuống chân tay. Dựa theo cách làm xưa nay của Tào Kiến Quốc bọn họ, lúc này tự nhiên đều im lặng làm việc. Chuyện hợp đồng sẽ càng không nói Chu Khải biết nửa câu, đợi trong nước an bài thỏa đáng hết rồi sẽ thông báo cho Chu Khải biết, thuận lý thành chương.
“Rất tốt, đến lúc đó mọi người trở về cùng cậu làm một trận!”
Triệu Minh biết mọi chuyện có anh em giúp đỡ là tốt, thì đương nhiên cũng hiểu bị anh em ở sau lưng đâm khó chịu thế nào. Nhìn từng chữ Chu Khải đánh ra trên màn hình, hắn suy nghĩ một chút trả lời rằng:
“Nói thật, anh cũng không ngờ tới… Nếu như thật là như thế, cậu sớm chuẩn bị, đừng giống anh cuối cùng ba chân bốn cẳng chạy.”
Lúc đó bởi vì thị vấn đề thực, lão Chúc so với mình tới trễ hơn ba tháng. Nửa năm sau, hợp đồng mình đến kỳ, nếu như từ quốc nội thật sự tìm tới một đầu bếp trưởng thế thân, giao tiếp hằng ngày sau đó ắt phải do lão Chúc kèm cặp.
Tính toán thật tốt.
Đừng nói lão Triệu, ngay cả Chu Khải cũng không nghĩ tới, sau khi Lưu Bân lên làm phó đầu bếp, lão Chúc không chỉ không tốt hơn, trái lại…
Sau khi tan tầm, hắn đến nhà ăn đối diện mua bia cùng thuốc, nguyên bản dự định uống chút rượu sau đó sớm một chút đi tắm đi ngủ.
Nhưng trong lòng buồn phiền không phải một chút, nê một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn mở hộp thuốc mới mua, ngoài ý muốn thấy trên bàn còn thừa một điếu, không ngờ hôm qua lão Chúc đến phòng nói chuyện phiếm đưa cho vẫn còn. Châm lửa xong, đầu lọc cháy lên trong căn phòng tối tăm.
Bia uống được nửa, điện thoại di động trên bàn rung lên. Mẹ gửi một tin ngắn ngủi: có rảnh thì gọi điện lại.
Lúc này nàng nhất định đã rời giường, không chừng là mới chuẩn bị tập luyện trên sân thượng. Mình cũng sắp một tháng chưa gọi điện thoại về nhà, “Lão thái thái” còn thật sự nhớ đến.
Trong điện thoại trong như cũ nói mấy ngày nay có khỏe không, chỉ là vừa tiếp điện thoại đã tránh không được bị oán giận vài câu, hỏi hắn lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về nhà, không biết cả ngày bận bịu cái gì?
Chu Khải toàn thân thả lỏng tựa ở sô pha, ba hoa nói: “Bận cái gì? Bận tìm con dâu cho mẹ đấy.”
“Mày lại dỗ mẹ à, này lần đáng tin không?” Trông ngóng đứa con trai không nghiêm chỉnh này có thể an an ổn ổn sống qua ngày, nhiều năm như vậy vẫn là không có tin tức. Trước tiên đừng nói sống qua ngày, đến người cũng còn không thấy mặt.
“Đáng tin, đáng tin quá mức, ” hắn miết hai thanh chìa khóa đặt trên bàn trà, “… Lại nghe nói còn tài giỏi, có thể yêu thương mẹ hơn con rồi.”
Nghe quen hắn một bộ một bộ giải thích, lão thái thái hoàn toàn không nghe nữa, chỉ đổi đề tài nói: “N ói nghiêm chỉnh, nhà Triệu Minh bọn họ nói chuyện, kêu ta năm nay lễ mừng năm mới đi qua bên đó ăn cơm.”
“Tốt a, náo nhiệt một chút cũng tốt.”
Chu Khải tâm lý cảm kích, lão Triệu biết rõ nhà hắn chỉ có một lão nương, hai nhà từ nhỏ quen thuộc, bình thường hay đi lại. Giờ đây hắn không bên người, ngày lễ ngày tết luôn không quên giúp đỡ chiếu cố, hắn cũng đem lão Triệu thành anh trai của mình mà đối xử. Hai người cộng sự lâu như vậy, sớm đã có loại hiểu ngầm ăn ý như thế. Tình cảnh hiện tại của mình, không cầnnhắc nhở, lão Triệu tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nói với mẹ hắn.
Mặc dù đứa nhỏ đã lớn, thậm chí qua ba mươi tuổi, trong mắt mẹ thủy chung vẫn là đứa nhỏ, luôn muốn ở cạnh quan tâm. Đừng nhìn mẹ Chu Khải trời sinh tính nết lạc quan, lúc đầu hắn làm phó bếp ở Đức mấy tháng, mất ngủ cả đêm cũng là chuyện thường, có đôi khi ngủ đến nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc sẽ rất khó ngủ tiếp, thấp tha thấp thỏm trằn trọc một chút trời liền sáng.
Nghĩ lại khi cha đi làm nếu gặp chuyện không vui cũng ít cùng người trong nhà nói qua, chỉ ngồi uống trà một mình. Hắn ở mặt này cũng giống cha, khi đến Đức được một tuần, một khi đã đứng bếp là đứng liền 10 tiếng đồng hồ, xương sống thắt lưng đều không cử động nổi, nhưng hắn cũng chưa từng nói với mẹ.
Cho nên, trước đây không nói, hiện tại cũng sẽ không. Dù cho trong điện thoại mẹ lải nhải nói nhớ cùng Chúc Vân Tường chiếu cố lẫn nhau, hắn tất cả đều đáp ứng.
Cắt đứt điện thoại, Chu Khải cầm lấy chìa khóa trên bàn trà.
Nếu như đổi là trước kia, nếu đối tượng đem chìa khóa nhà hắn để vào trong lòng bàn tay hắn, hắn phỏng chừng sẽ không từ mọi cách mà chặt đứt quan hệ. Hắn cảm thấy thâm nhập sinh hoạt của nhau là chuyện rất đáng sợ, cho nên luôn muốn hai bên cam đoan cho nhau tự do. Trước đây sợ bị trói buộc như thế, nhưng khi Dư Dương vô tội lại xấu hổ đem chìa khóa đưa cho hắn, Chu Khải lại cảm thấy mơ hồ vui vẻ.
Tuy rằng biết rõ Dư Dương mỗi ngày chính là ba điểm một đường, đợi được Chu Khải tan tầm, cậu hơn phân nửa đã đến nhà. Thế nhưng đợi được Chu Khải tự tay dùng chìa khóa mở cửa, cậu mới lý giải được ngọt ngào của đại thể tình nhân trên đời.
Người đang ôn tập nghe động tính đi ra, còn cố ý nhìn thoáng qua cửa, “… Sao anh lại tới đây?”
“Nhớ em, cho nên tới rồi.”
Dư Dương nghe rồi mặt đỏ lên, không tiếp lời.
Nói thật ra, là xem như cho Chu Khải chìa khóa, nam nhân cố ý qua đây cũng không nhiều. Thứ nhất là Dư Dương gần đây sắp thi cử, ngoại trừ làm công, thời gian đều dùng để học, cũng học đến sứt đầu mẻ trán; thứ hai khi tam tầm đã là khá muộn rồi, vài lần cố ý qua đây đều bởi vì rất nhớ đối phương, thế là buổi tối tránh không được một phen lăn qua lăn lại.
Nhưng nam nhân hôm nay tựa hồ cũng không có ý tứ này, thấy bên trong gian phòng là một bàn đầy sách, tự biên tự diễn cởi áo khoác, sau đó đem Dư Dương kéo qua hôn một cái. Sau đó, liền ngồi ở bên ngoài xem TV, hơn nữa hạ thấp âm lượng, “Đi vào đọc sách đi, không cần để ý anh.”
Tuy rằng cảm giác được một tia quái dị, nhưng đối với Chu Khải cố ý qua đây nhìn mình, Dư Dương vẫn rất là vui vẻ.
Sau khi mang cho Chu Khải một chén trà nóng, từ phía sau sô pha ôm lấy cổ hắn, “Này… Em đi xem nốt sách.”
“Đừng có rảnh rỗi mà tìm phiền nữa, mau đi đi!” Biết rõ khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, Chu Khải tâm lý cảm thấy hưởng thụ vô cùng.
Nhìn nhìn TV, chính mình ngủ lúc nào cũng không biết.
Rõ ràng mới đi vào giấc ngủ không lâu, lại cảm thấy mơ một giấc thật dài. Mơ trước đây cha ngồi ở hậu viện uống trà, tâm sự tuy nhiều, nhưng nhìn vợ vội trong vội ngoại lo liệu việc nhà, tâm lại từng chút một bình tĩnh trở lại, giống như cái gì phiền lòng cũng không có. Sau khi bị oán giận đừng ngồi ở chỗ này lười biếng, liền sẽ cười đi làm cơm.
Từ nhỏ bị nói tính nết giống cha, Chu Khải không cảm thấy thế. Thời điểm không ổn định, chỉ đơn thuần nghĩ đến ái nhân bên người, như thế chắc cũng là chuyện bình thường.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy