Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 97
Tại trường Moon…Trong lớp…Giờ học:
Lớp học thì ồn ã tới kinh khủng, giáo viên thì không ngừng thao thao bất duyệt trên bảng. Kin thì đang ngồi trời game, Gin và Sun thì thì ngồi trà chanh chém gió, Rick đã trở lại với cái Ipad và đeo tai nghe nhạc.
Reng…Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.
- Ê ! Đi ăn đi ! – Sun.
- Khoan ! – Rick lấy trong người ra 1 mẩu giấy.
- Hả ? Sao lâu thế. Gì đây ! – Gin giật lấy mẩu giấy.
[ Hãy tìm ra 1 vật theo chỉ dẫn bên dưới :
1/ Nơi trở nên ấm áp.
2/ Người bị bỏ lại.
3/ Đồ vật mà bên trong không thể biến mất.
P/s : Không tìm được cấm nhìn mặt tôi. Người tham gia gồm có : Gin, Sun, Ren, Lena…Hy vọng mấy người tập chung suy nghĩ.]
( T/g : Câu đố hoàn toàn không phải do t/g nghĩ ra, chỉ là mượn từ quyển manga thôi )
Đưa xong thì Rick biến mất dạng.
Hơn nữa, hôm nay Kin không thèm bắt chuyện với Rick lấy 1 câu, có cơ hội là tránh ngay…( T/g : Ảnh dỗi rồi = = )
- Ê ! Thứ gì không thể biến mất ? – Sun.
- Theo em thì là tình bạn – Lena.
- Tình yêu – Ren.
- Ước mơ – Gin.
- Tôi nghĩ đó phải là 1 vật thể - Sun.
- Nhảm nhí, những thứ thuộc về vật thể càng dễ tan biến. Thứ không thể biến mất sẽ luôn ở trong trái tim ta – Gin.
- Cao siêu quá – Ren.
- Sao ? – Gin.
- “Trái tim ta” – Sun.
- Tớ thật không hiểu. Còn về ước mơ, không đoán biết được tương lai thì sao phải lãnh phí như vậy. Lá thư này có lẽ chỉ là 1 trò đùa thôi. Cũng không nên lãng phí thời gian tìm đáp án – Sun.
- Đọc phần cuối thư – Gin.
- Chết cha. Những mà tí đằng nào mà chả gặp nó ở trong lớp – Sun.
Vào học tiếp.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số nào ? – GV.
- Dạ lớp thiếu bạn Trần Hân Hân – Lớp trưởng.
- Gì chứ !!! – Sun.
- Thấy chưa ? – Gin.
- Sắp tới tiết cuối rồi mà vẫn chưa thấy nó về lớp, không biết là đi đâu rồi – Sun.
- Cặp còn ở đây, những người thì đã biến đâu mất – Gin.
- Chị Sun, anh Gin – Lena kéo Ren vào lớp.
- Chị chưa nghĩ ra gì cả. Chúng ta có đáp án là tình bạn, tình yêu và ước mơ – Sun.
Tiết cuối, Sun nằm gật gù suy nghĩ.
- A ! Nghĩ ra rồi – Sun bật dậy, kéo Gin ra khỏi lớp.
- Em kia ! – Gv.
Sun kéo Gin đến lớp Ren và Lena.
- Ê ! Lena ! – Sun gọi.
- Em kia, đang giờ học đến tìm Lena làm gì ? – GV.
- Dạ em tìm cả Ren nữa – Sun.
- Làm chi ? – GV.
- Dạ ! Bà nội em mới mất à đang bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi nên em đón 2 đứa nhỏ qua gặp ngoại lần cuối – Sun.
( T/g: Đang nội lòi ra ngoại )
- Ừ thế em đi đi – GV.
Gin, Sun, Ren, Lena chạy lên sân thượng.
- Gọi tụi em làm gì ? – Lena, Ren.
- Chị cuối cùng cũng nghĩ ra rồi – Sun.
- Là gì ? Ước mơ, tình yêu hay tình bạn ? – Gin.
- Câu “Hy vọng các cậu tập chung suy nghĩ” ý là bắt chúng ta dùng con tim để cảm nhận, cứ thế mà lí giải…trái tim là nơi ấm áp nhất, người bị bỏ quên trong tim, những gì có trong trái tim ta sẽ không bao giờ biến mất. Thứ mà Rick muốn tìm nhất định là kí ức – Sun.
- Kí ức ? Thế thì là vật vô hình mà ? – Gin.
- Không, nó có hình đó. Thực ra những đáp án kia cũng đúng. Tất cả những thứ đó đều trở thành ký ức đáng nhớ - Sun giơ điện thoại lên.
- Ý chị là ta sẽ cho quay lại tất cả các ký ức á ? Nhưng làm như thế nào ? – Lena.
- Chẳng lẽ là quay hết mọi thứ trong trường ? – Ren.
- Bingo ! Phải quay hết ! – Sun.
- Vậy làm thôi ! – Đồng thanh.
1…2…3…4 Mọi người có nghe tôi nói gì không ? Hôm nay, tự tay hiệu phó đã phê duyệt, mọi người có thể rời khỏi lớp và vui chơi trong trường. Hãy làm những gì mình thích, nhưng nếu phá hoại của công lập tức sẽ bị đuổi học đó nha – Sun nói thật to lên loa trường.
Các học sinh vui sướng chạy ùn ùn ra khỏi lớp. Các GV cũng bớt được gánh nặng, liền đi ngay tới phòng hiệu phó.
- Nào ! Quay thôi – Sun.
- Ừm ! – Đồng thanh.
Cả tiết cuối cùng Sun, Lena, Ren, Gin cần điện thoại chạy lòng vòng khắp sân trường, mục đích là để quay tất cả học sinh. Công việc diễn ra tới 3 giờ chiều.
1..2…3…4. Hỏi lại lần nữa, mọi người có nghe tôi nói không ? Giờ mọi người có thể về rồi. Xin lỗi vì đã giữ mọi người ở trường lại hơi lâu – Sun lại nói lên loa trường.
- Quay được hết chưa ? – Sun.
- Được rồi, nhiều lắm – Đồng thanh.
- Đưa điện thoại đây, tôi sẽ làm thành 1 đĩa nén – Sun.
3 người giao điện thoại cho Sun. Sun cũng 3 đứa lao vào phòng hiệu phó.
Uỳnh ! Sun đạp phát…..cái cửa đã….
- Sao các em xông vào đây ? – Hiệu phó.
- Có gì đâu cô. Em tính mượn máy tính cô thôi mà. Làm gì căng thẳng dữ vậy – Sun.
- May cho các em là các Gv khác đã về rồi. Ừ, mượn đi – Hiệu phó.
Sun thao tác trên điện thoại và máy tính nhanh như gió.
( T/g: Cuối cùng t/g cũng phải công nhận chị Sun là thiên tài =..= )
Chỉ trong vòng 10 phút sau…
- Hoàn thành ! – Sun.
- Yeah ! – Đồng thanh.
Mọi người nhảy cẫng lên sung sướng…
- Thôi ! Ta cũng về thôi. Tiện vác theo cái cặp của con Rick về nữa – Sun.
- Chị đợi em chút nha ! – Ren, Lena.
5 phút sau, mọi người cùng tụ lại ở cổng trường…Cùng nhau về nhà trên con đường ngập ánh triều tà…
T/g : Chốt là happy ending hay là sad ending nào ?
Lớp học thì ồn ã tới kinh khủng, giáo viên thì không ngừng thao thao bất duyệt trên bảng. Kin thì đang ngồi trời game, Gin và Sun thì thì ngồi trà chanh chém gió, Rick đã trở lại với cái Ipad và đeo tai nghe nhạc.
Reng…Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.
- Ê ! Đi ăn đi ! – Sun.
- Khoan ! – Rick lấy trong người ra 1 mẩu giấy.
- Hả ? Sao lâu thế. Gì đây ! – Gin giật lấy mẩu giấy.
[ Hãy tìm ra 1 vật theo chỉ dẫn bên dưới :
1/ Nơi trở nên ấm áp.
2/ Người bị bỏ lại.
3/ Đồ vật mà bên trong không thể biến mất.
P/s : Không tìm được cấm nhìn mặt tôi. Người tham gia gồm có : Gin, Sun, Ren, Lena…Hy vọng mấy người tập chung suy nghĩ.]
( T/g : Câu đố hoàn toàn không phải do t/g nghĩ ra, chỉ là mượn từ quyển manga thôi )
Đưa xong thì Rick biến mất dạng.
Hơn nữa, hôm nay Kin không thèm bắt chuyện với Rick lấy 1 câu, có cơ hội là tránh ngay…( T/g : Ảnh dỗi rồi = = )
- Ê ! Thứ gì không thể biến mất ? – Sun.
- Theo em thì là tình bạn – Lena.
- Tình yêu – Ren.
- Ước mơ – Gin.
- Tôi nghĩ đó phải là 1 vật thể - Sun.
- Nhảm nhí, những thứ thuộc về vật thể càng dễ tan biến. Thứ không thể biến mất sẽ luôn ở trong trái tim ta – Gin.
- Cao siêu quá – Ren.
- Sao ? – Gin.
- “Trái tim ta” – Sun.
- Tớ thật không hiểu. Còn về ước mơ, không đoán biết được tương lai thì sao phải lãnh phí như vậy. Lá thư này có lẽ chỉ là 1 trò đùa thôi. Cũng không nên lãng phí thời gian tìm đáp án – Sun.
- Đọc phần cuối thư – Gin.
- Chết cha. Những mà tí đằng nào mà chả gặp nó ở trong lớp – Sun.
Vào học tiếp.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số nào ? – GV.
- Dạ lớp thiếu bạn Trần Hân Hân – Lớp trưởng.
- Gì chứ !!! – Sun.
- Thấy chưa ? – Gin.
- Sắp tới tiết cuối rồi mà vẫn chưa thấy nó về lớp, không biết là đi đâu rồi – Sun.
- Cặp còn ở đây, những người thì đã biến đâu mất – Gin.
- Chị Sun, anh Gin – Lena kéo Ren vào lớp.
- Chị chưa nghĩ ra gì cả. Chúng ta có đáp án là tình bạn, tình yêu và ước mơ – Sun.
Tiết cuối, Sun nằm gật gù suy nghĩ.
- A ! Nghĩ ra rồi – Sun bật dậy, kéo Gin ra khỏi lớp.
- Em kia ! – Gv.
Sun kéo Gin đến lớp Ren và Lena.
- Ê ! Lena ! – Sun gọi.
- Em kia, đang giờ học đến tìm Lena làm gì ? – GV.
- Dạ em tìm cả Ren nữa – Sun.
- Làm chi ? – GV.
- Dạ ! Bà nội em mới mất à đang bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi nên em đón 2 đứa nhỏ qua gặp ngoại lần cuối – Sun.
( T/g: Đang nội lòi ra ngoại )
- Ừ thế em đi đi – GV.
Gin, Sun, Ren, Lena chạy lên sân thượng.
- Gọi tụi em làm gì ? – Lena, Ren.
- Chị cuối cùng cũng nghĩ ra rồi – Sun.
- Là gì ? Ước mơ, tình yêu hay tình bạn ? – Gin.
- Câu “Hy vọng các cậu tập chung suy nghĩ” ý là bắt chúng ta dùng con tim để cảm nhận, cứ thế mà lí giải…trái tim là nơi ấm áp nhất, người bị bỏ quên trong tim, những gì có trong trái tim ta sẽ không bao giờ biến mất. Thứ mà Rick muốn tìm nhất định là kí ức – Sun.
- Kí ức ? Thế thì là vật vô hình mà ? – Gin.
- Không, nó có hình đó. Thực ra những đáp án kia cũng đúng. Tất cả những thứ đó đều trở thành ký ức đáng nhớ - Sun giơ điện thoại lên.
- Ý chị là ta sẽ cho quay lại tất cả các ký ức á ? Nhưng làm như thế nào ? – Lena.
- Chẳng lẽ là quay hết mọi thứ trong trường ? – Ren.
- Bingo ! Phải quay hết ! – Sun.
- Vậy làm thôi ! – Đồng thanh.
1…2…3…4 Mọi người có nghe tôi nói gì không ? Hôm nay, tự tay hiệu phó đã phê duyệt, mọi người có thể rời khỏi lớp và vui chơi trong trường. Hãy làm những gì mình thích, nhưng nếu phá hoại của công lập tức sẽ bị đuổi học đó nha – Sun nói thật to lên loa trường.
Các học sinh vui sướng chạy ùn ùn ra khỏi lớp. Các GV cũng bớt được gánh nặng, liền đi ngay tới phòng hiệu phó.
- Nào ! Quay thôi – Sun.
- Ừm ! – Đồng thanh.
Cả tiết cuối cùng Sun, Lena, Ren, Gin cần điện thoại chạy lòng vòng khắp sân trường, mục đích là để quay tất cả học sinh. Công việc diễn ra tới 3 giờ chiều.
1..2…3…4. Hỏi lại lần nữa, mọi người có nghe tôi nói không ? Giờ mọi người có thể về rồi. Xin lỗi vì đã giữ mọi người ở trường lại hơi lâu – Sun lại nói lên loa trường.
- Quay được hết chưa ? – Sun.
- Được rồi, nhiều lắm – Đồng thanh.
- Đưa điện thoại đây, tôi sẽ làm thành 1 đĩa nén – Sun.
3 người giao điện thoại cho Sun. Sun cũng 3 đứa lao vào phòng hiệu phó.
Uỳnh ! Sun đạp phát…..cái cửa đã….
- Sao các em xông vào đây ? – Hiệu phó.
- Có gì đâu cô. Em tính mượn máy tính cô thôi mà. Làm gì căng thẳng dữ vậy – Sun.
- May cho các em là các Gv khác đã về rồi. Ừ, mượn đi – Hiệu phó.
Sun thao tác trên điện thoại và máy tính nhanh như gió.
( T/g: Cuối cùng t/g cũng phải công nhận chị Sun là thiên tài =..= )
Chỉ trong vòng 10 phút sau…
- Hoàn thành ! – Sun.
- Yeah ! – Đồng thanh.
Mọi người nhảy cẫng lên sung sướng…
- Thôi ! Ta cũng về thôi. Tiện vác theo cái cặp của con Rick về nữa – Sun.
- Chị đợi em chút nha ! – Ren, Lena.
5 phút sau, mọi người cùng tụ lại ở cổng trường…Cùng nhau về nhà trên con đường ngập ánh triều tà…
T/g : Chốt là happy ending hay là sad ending nào ?
Tác giả :
Kuro Mèo Đen