Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 92
- Ông bay 1 chuyến gấp về Việt Nam cho tôi, không cần phải trở về biệt thự đâu. Ông hãy sắp xếp 1 chỗ ở khác. Tránh để Sun biết ông đã về Việt Nam. Ông hãy cẩn thận mà lắng nghe những gì tôi sắp nói với ông đây – Rick.
- Vâng thưa tiểu thư – B. Thomas.
- Sau khi sắp xếp nơi ở ổn định thì đến trường Moon làm công việc hiệu trưởng – Rick.
- Nhưng…việc đó – B.Thomas.
- Không ý kiến. Hiện giờ ông là người mà tôi tin tưởng nhất – Rick.
- Vâng ! – B.Thomas dập máy.
Chủ đề bàn tán của mấy người dưới canteen.
- Thấy mọi người đang bàn tán về việc cậu chia tay với Kin đó – Sun.
- Hở ? – Xuy.
- Tại sao chia tay ? – Earl hiếu kì.
- Thì tôi nhận ra tình cảm với Kin chỉ là sự rung động nhất thời còn thực sự thì tôi thích người khác rồi – Xuy.
- Người đó là ai vậy ? – Earl.
Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện ra 1 suy nghĩ, chỉ tiếc là Earl không có nghĩ vậy.
- “ Là cậu đó !”
- Chị Xuy, người chị thích là ai vậy ? Em thực sự muốn biết ! – Earl đập bàn.
- Sao em phải nghiêm túc thế ? – Sun.
- Vì…- Earl đỏ mặt.
- Vì sao ? – Cả đám tiến sát đến chỗ Earl.
- Vì..Vì…Thôi chị Xuy lại đây chút – Earl.
Mặc dù Xuy cũng hơi ngượng nhưng cũng cố không để lộ ra ngoài mà tiến lại gần Earl.
Earl vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt Xuy, rồi lặng lẽ hôn lên trán Xuy.
- Ca..Camera đâu ? Ation ! – Sun.
Trong lúc Xuy còn đang ngây người ra không hiểu chuyện gì thì…
- Em thích chị ! – Earl.
- Chị…cũng vậy…- Xuy cố gắng nói từng chữ...khuôn mặt thì đang đỏ lên như trái cà chua chín.
- Vậy người chị nói là em sao ? – Earl.
- Ừm ! – Xuy.
Earl ôm chầm lấy Xuy.
- Cảm động quá ! – Kin.
- Hả ? – Earl và Xuy rất ngạc nhiên.
- Phét ! – Đồng thanh.
- Thật mà ! – Kin.
- Cục gạch rơi thòm lõm vào chân anh kia sao không cảm động cho nổi – Lena.
- Cắt ! – Sun.
- À ừm ! – Gin cho dừng camera.
- Mấy người kia, sao dám quay camera hả ? Đưa cái đó đây cho tôi – Earl đuổi đánh Gin.
- Không đưa đâu ! – Gin nói rồi chạy hết tốc lực.
Cả đám chỉ biết đứng đấy hùa nhau mà cười.
Tan học…Tại nhà Rick.
- Ê, sao hôm nay bà không xuống canteen nói chuyện với tụi tôi. Vui lắm luôn – Sun.
- Vui thì chuyện mấy người, liên quan gì đến tôi – Rick.
- Sao lạnh vậy bà ? – Sun.
-…- Rick im lặng rồi bỏ lên phòng mình
Tại phòng Rick…
Vừa lên phòng, Rick tự động ngâm mình trong bồn tắm, bóc lớp mặt nạ ra.
Reng..Reng…
- Alo – Rick.
- Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng dạo này công ty xảy ra 1 số chuyện nên tôi phải giải quyết xong công việc trước khi đi nên khoảng tầm 1 tuần mới có thể trở về Việt Nam. Phiền tiểu thư tiếp tục trông coi ngôi trường 1 tuần nữa đi ạ - B. Thomas.
- Ờ ! – Rick.
B. Thomas cúp máy, Rick cũng bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên mình bộ pijama màu xanh nhạt.
Cốc…Cốc…
- Ai ? – Rick.
- Là tớ đây ! – Kin.
- Sao chuyện gì ? – Rick.
- Tớ vào được không ? – Kin.
- Không. Nói luôn ở đó đi – Rick.
- Vậy thì, mai cậu đi chơi với mình được không ? À không chủ nhật này – Kin.
- Không đi cùng bạn gái à ? – Rick.
- Thực ra thì…- Kin.
- Mà thôi cũng chả quan trọng – Rick.
- Vậy cậu sẽ đi ? – Kin.
- Cứ biết thế. Mấy giờ ? – Rick.
- 7 giờ - Kin.
- Ừm – Rick.
Kin quay trở về phòng.
Hôm sau…Tại trường Moon. Lần đầu từ khi Rick về Việt Nam cho tới giờ vẫn luôn mang Ipad theo bên mình. Nhưng hôm nay làm sao thế này, không những Rick không mang mà còn mang 1 lọ thủy tinh đựng đầy ong.
- Ê ! Ê ! Nghe gì không ? Hôm nay bà GV dạy môn toán dạy thay cho GVCN đó – Hs 1.
- Lại là bà ta à ? – Hs 2.
- Bà đó già rồi còn bôi son chát phấn. Mặt trắng bệch như ma- nơ – canh. Môi tô son đỏ chót. Thấy mà ghê – Hs 3.
- mà bà ta còn hay mặc những bộ máy liền bó sát cơ thể nữa chứ. Thế mới để lộ ra từng đường gân thớ thịt – Hs 4.
- Bà này lắm mỡ bụng quá – Hs 1.
- Ê, Hân. Hôm nay bà làm gì mà mang theo lọ này vậy ? – Gin.
- Ác quỷ hiện thân – Sun run bần bận.
Rick nở 1 nụ cười hình bán nguyệt…
Rick lại sắp giở trò gì đây ?
- Sun ! Gin ! Canh chừng, giữ chân bà giáo đó đi – Rick.
- Yes ! – Sun + Gin.
Rick lấy trong cặp ra 1 lọ mật ong rồi đi lên bàn giáo viên. Rick quết mật ong lên ghế GV. Cả lớp vẫn còn đang ngạc nhiên.
Sau đó Rick xuống cuối lớp lấy xô đựng nước lau nhà bẩn chưa đổ đặt dưới gầm bàn đầu tiên, gần cửa ra vào.
- Lát khi nào ra hiệu thì đẩy xô đó ra. – Rick
- Hở ? À ừ - Hs.
- Vâng thưa tiểu thư – B. Thomas.
- Sau khi sắp xếp nơi ở ổn định thì đến trường Moon làm công việc hiệu trưởng – Rick.
- Nhưng…việc đó – B.Thomas.
- Không ý kiến. Hiện giờ ông là người mà tôi tin tưởng nhất – Rick.
- Vâng ! – B.Thomas dập máy.
Chủ đề bàn tán của mấy người dưới canteen.
- Thấy mọi người đang bàn tán về việc cậu chia tay với Kin đó – Sun.
- Hở ? – Xuy.
- Tại sao chia tay ? – Earl hiếu kì.
- Thì tôi nhận ra tình cảm với Kin chỉ là sự rung động nhất thời còn thực sự thì tôi thích người khác rồi – Xuy.
- Người đó là ai vậy ? – Earl.
Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện ra 1 suy nghĩ, chỉ tiếc là Earl không có nghĩ vậy.
- “ Là cậu đó !”
- Chị Xuy, người chị thích là ai vậy ? Em thực sự muốn biết ! – Earl đập bàn.
- Sao em phải nghiêm túc thế ? – Sun.
- Vì…- Earl đỏ mặt.
- Vì sao ? – Cả đám tiến sát đến chỗ Earl.
- Vì..Vì…Thôi chị Xuy lại đây chút – Earl.
Mặc dù Xuy cũng hơi ngượng nhưng cũng cố không để lộ ra ngoài mà tiến lại gần Earl.
Earl vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt Xuy, rồi lặng lẽ hôn lên trán Xuy.
- Ca..Camera đâu ? Ation ! – Sun.
Trong lúc Xuy còn đang ngây người ra không hiểu chuyện gì thì…
- Em thích chị ! – Earl.
- Chị…cũng vậy…- Xuy cố gắng nói từng chữ...khuôn mặt thì đang đỏ lên như trái cà chua chín.
- Vậy người chị nói là em sao ? – Earl.
- Ừm ! – Xuy.
Earl ôm chầm lấy Xuy.
- Cảm động quá ! – Kin.
- Hả ? – Earl và Xuy rất ngạc nhiên.
- Phét ! – Đồng thanh.
- Thật mà ! – Kin.
- Cục gạch rơi thòm lõm vào chân anh kia sao không cảm động cho nổi – Lena.
- Cắt ! – Sun.
- À ừm ! – Gin cho dừng camera.
- Mấy người kia, sao dám quay camera hả ? Đưa cái đó đây cho tôi – Earl đuổi đánh Gin.
- Không đưa đâu ! – Gin nói rồi chạy hết tốc lực.
Cả đám chỉ biết đứng đấy hùa nhau mà cười.
Tan học…Tại nhà Rick.
- Ê, sao hôm nay bà không xuống canteen nói chuyện với tụi tôi. Vui lắm luôn – Sun.
- Vui thì chuyện mấy người, liên quan gì đến tôi – Rick.
- Sao lạnh vậy bà ? – Sun.
-…- Rick im lặng rồi bỏ lên phòng mình
Tại phòng Rick…
Vừa lên phòng, Rick tự động ngâm mình trong bồn tắm, bóc lớp mặt nạ ra.
Reng..Reng…
- Alo – Rick.
- Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng dạo này công ty xảy ra 1 số chuyện nên tôi phải giải quyết xong công việc trước khi đi nên khoảng tầm 1 tuần mới có thể trở về Việt Nam. Phiền tiểu thư tiếp tục trông coi ngôi trường 1 tuần nữa đi ạ - B. Thomas.
- Ờ ! – Rick.
B. Thomas cúp máy, Rick cũng bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên mình bộ pijama màu xanh nhạt.
Cốc…Cốc…
- Ai ? – Rick.
- Là tớ đây ! – Kin.
- Sao chuyện gì ? – Rick.
- Tớ vào được không ? – Kin.
- Không. Nói luôn ở đó đi – Rick.
- Vậy thì, mai cậu đi chơi với mình được không ? À không chủ nhật này – Kin.
- Không đi cùng bạn gái à ? – Rick.
- Thực ra thì…- Kin.
- Mà thôi cũng chả quan trọng – Rick.
- Vậy cậu sẽ đi ? – Kin.
- Cứ biết thế. Mấy giờ ? – Rick.
- 7 giờ - Kin.
- Ừm – Rick.
Kin quay trở về phòng.
Hôm sau…Tại trường Moon. Lần đầu từ khi Rick về Việt Nam cho tới giờ vẫn luôn mang Ipad theo bên mình. Nhưng hôm nay làm sao thế này, không những Rick không mang mà còn mang 1 lọ thủy tinh đựng đầy ong.
- Ê ! Ê ! Nghe gì không ? Hôm nay bà GV dạy môn toán dạy thay cho GVCN đó – Hs 1.
- Lại là bà ta à ? – Hs 2.
- Bà đó già rồi còn bôi son chát phấn. Mặt trắng bệch như ma- nơ – canh. Môi tô son đỏ chót. Thấy mà ghê – Hs 3.
- mà bà ta còn hay mặc những bộ máy liền bó sát cơ thể nữa chứ. Thế mới để lộ ra từng đường gân thớ thịt – Hs 4.
- Bà này lắm mỡ bụng quá – Hs 1.
- Ê, Hân. Hôm nay bà làm gì mà mang theo lọ này vậy ? – Gin.
- Ác quỷ hiện thân – Sun run bần bận.
Rick nở 1 nụ cười hình bán nguyệt…
Rick lại sắp giở trò gì đây ?
- Sun ! Gin ! Canh chừng, giữ chân bà giáo đó đi – Rick.
- Yes ! – Sun + Gin.
Rick lấy trong cặp ra 1 lọ mật ong rồi đi lên bàn giáo viên. Rick quết mật ong lên ghế GV. Cả lớp vẫn còn đang ngạc nhiên.
Sau đó Rick xuống cuối lớp lấy xô đựng nước lau nhà bẩn chưa đổ đặt dưới gầm bàn đầu tiên, gần cửa ra vào.
- Lát khi nào ra hiệu thì đẩy xô đó ra. – Rick
- Hở ? À ừ - Hs.
Tác giả :
Kuro Mèo Đen