Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy
Chương 9: Tả Tiêu, hắn cũng yêu thích An Tâm sao?!
Edit: C.LTừ hành lang ngoài phòng học ban nhất cao tam, An Tâm do dự không vào, nhấc chân tiến lên rồi lại lùi lại.
Cô phải mở miệng làm sao đây? Cám ơn sao?
Đơn giản thôi mà…
cố gắng lấy dũng khí, khẽ bước tới cửa lớp, nhìn vào bên trong, hiện tại là thời gian nghĩ giữa trưa, phần lớn trong phòng học rất vắng vẻ, lớp học rất yên tĩnh, nam sinh nữ sinh đều vùi đầu làm bài, bỗng nhiên có mấy nam sinh ngẩng đầu, liếc nhìn An Tâm đứng ở cửa, sau đó lại cúi đầu giải đề.
Không có người nào tò mò hỏi cô là ai, mỗi một người đều tranh thủ từng phút từng giây..
Kỳ thi tuyển sinh Đại Học đều như vậy sao?
Mất ăn mất ngủ..
Không để ý đến chuyện bên ngoài..
An Tâm nhẹ nhàng lùi nửa bước, quay người rời đi. Không trông thấy Tả Tiêu, khiến nàng đối với tương lai có chút chờ mong lại có chút sợ hãi.
Cao tam thế này, nhìn rất giống đày đoạ người…
Cứ mải miết đi, tiềm thức vẫn là đi tới dưới gốc cây, điều làm An Tâm bất ngờ chính là Tả Tiêu cũng ở nơi này.
Anh ấy dựa vào cây, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cành lá khẽ rung, còn có tiếng của những giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống.
Tí tách, tí tách, tí tách…
Từng tiết tấu nhỏ khẽ vang lên, giống như một khúc hát ru đứt đoạn..
Yên bình, thả lỏng…
An Tâm từng bước từng bước đến gần, ngồi ở bên cạnh Tả Tiêu nhưng không có lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn mây đen phiêu động trên bầu trời, cảm thán: Ánh mặt trời Tháng 11, thật ít…
Tả Tiêu mở mắt ra, nét mặt có phần lười biếng, nhìn nét mặt mông lung của An Tâm, cười nhạt một tiếng: “Đến rồi sao!”
Là…đến rồi sao…
“Không thích trời mưa sao?…Anh cũng không thích!” Tả Tiêu nghiêng đầu dựa vào cây, nhìn bầu trời. Cho dù không thích nhưng lại không thể tránh né, có rất nhiều chuyện không phải mình thích hay không thích đều có thể quyết định được, ví dụ như kỳ thi Đại Học..
Tả Tiêu cầm lấy một quyển nhật ký bên cạnh, bề ngoài của nó có màu xanh đậm, đặt ở trước mặt An Tâm, sau khi quay đầu, không cần nhìn hắn cũng biết, vẻ mặt hiện tại của cô đương nhiên sẽ giật mình..
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của An Tâm, hắn nói: “Mấy ngày hôm trước, nhặt được ở chỗ này đấy…” Hôm kia, hắn tới nơi này giải sầu, ngoài ý muốn trông thấy dưới hàng ghế dài bên dưới tán cây có một cuốn nhật ký, không có ghi tên, cũng không có khóa lại..
An Tâm nắm thật chặc cuốn nhật ký, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khó khăn mở miệng hỏi: “Anh… thấy bên trong… Nội dung bên trong rồi sao?”
Tả Tiêu hé miệng: ” Thấy rồi…”
An Tâm nhụt chí, anh ấy nói anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy thấy nội dung bên trong rồi, anh ấy đã biết rồi…
Tả Tiêu nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của An Tâm, cảm giác áy náy trong lòng càng sâu. Hắn đọc nhật ký của cô, tuy rằng lúc ấy hắn không phải cố ý, khi đó hắn chỉ là muốn tìm một ít thông tin từ trong cuốn nhật ký đó để trả lại vật đó cho nguyên chủ mà thôi, ai ngờ, vừa liếc mắt nhìn, hắn lại bị nội dung bên trong hấp dẫn, bên trong ghi chép về bản thân hắn cà chủ nhân của cuốn nhật ký..
“Thực xin lỗi.” Mặc kệ lý do gì, hắn vẫn phải xin lỗi, xâm phạm việc riêng tư của cô…
An Tâm lắc đầu, như vậy cũng tốt, không cần phải dè chừng vụng trộm nhìn anh ấy nữa..
“Tháng 11 năm nay, trời thường xuyên đổ mưa Hắn nói..
An Tâm nhìn gò má tuấn dật của anh ấy, không đáp lại, lẳng lặng chờ nghe tiếp..
“Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có quy luật của nó, mùa này nên có trời mưa hoặc là mùa kia nên có tuyết rơi.” Quay đầu nhìn chăm chú vào mắt An Tâm, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Vì vậy, thời gian học cao tam chính là lúc nên vùi đầu miệt mài đau khổ học, những thứ khác…” đều không quan tâm tới.
Đây là cự tuyệt sao?
Đúng rồi, chính là cự tuyệt..
Thật lạ, dường như nó cũng không phải khó tưởng tượng như cô nghĩ, cô không có cái cảm giác gọi là thất tình, ngược lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
Có phải cô thích anh ấy chưa đủ sâu sắc hay không?…
Sau nửa ngày trầm mặc, Tả Tiêu cười nói: “Có phải phát hiện bản thân cũng không yêu thích anh như trong tưởng tượng hay không?!”
“…” Điều này cũng có thể nhìn ra sao?
“Thật ra, em không cần quá để ý, mỗi độ tuổi nhất định đều không có cùng cách nghĩ, cái em gọi là yêu thích, ừm..hay nói cách khác là sùng bái mới phải. Nếu em thật sự hiểu rõ anh, có lẽ em sẽ cảm thấy anh cũng không tốt như em đã nghĩ.”
Giai đoạn học cấp 3 tỉnh tỉnh mê mê, tình yêu cũng nửa mê nửa tỉnh, đích xác là như thế…
Không phải là yêu, chỉ đơn thuần là thích. So với đồng học thì tình cảm bạn dành cho người ấy nhiều hơn một chút. Có lẽ là do một nụ cười hoặc là một động tác của người ấy, không cẩn thận lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn tại thời điểm mơ màng nhất của tuổi thanh xuân…
An Tâm ngây ngốc theo dõi vẻ mặt của Tả Tiêu, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy nói nhiều nhất, cũng là lần cười nhiều nhất,…
Nếu như có thể thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này thật là tốt biết bao, dù là chỉ một giây thôi…
“Còn nữa…” Tả Tiêu ghé sát tai cô nói vài câu, nhìn nhìn An Tâm ngu ngơ, sau đó mỉm cười rời đi.
Nửa giây sau, An Tâm đay tay chống cằm nhìn trời, mây đen u ám bao trùm bầu trời, xem ra là có một trận mưa lớn sắp đổ xuống. An Tâm không thích trời mưa, ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ cô cảm thấy bầu trời lúc mưa không đáng ghét như vậy, ngay cả mây đen hôm nay cũng có chút đáng yêu, nhìn một chút xem nó có là cảm giác gì! Hình như có một chút giống cảm giác yêu thích…
Trận mưa này đã rơi xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống trên khuôn mặt cười ngây ngô của An Tâm, tựa như nụ hoa hé nở, không ảnh hưởng tới tâm tình lúc này của An Tâm chút nào..
Cô chỉ mới bước chân vào trường cấp 3 thôi, cao tam mới phải học cật lực như vậy, bây giờ cô rất chờ mong đến cao tam, đột nhiên cảm thấy bài thi ngập đầu cũng rất thú vị…
Bởi vì, đây là ước định của anh ấy với cô…
Ước định của bọn họ…
Bụi cỏ bên cạnh cây đại thụ cách đó không xa, Triệu Tề Minh nhàn nhạt cười khổ, lúc hai người họ ghé lưng vào nhau thật tương phối.
Triệu Tề Minh đi vài bước về phía trước nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của An Tâm, cuối cùng thở dài quay người rời đi.
Vô tình tiêu sái đến nơi đây, càng không nghĩ tới rằng sẽ bắt gặp An Tâm và hắn ta tại nơi này, bọn họ nói gì đó với nhau mà cười vui vẻ như vậy?! Động tác cũng rất thân thiết…
Tả Tiêu, hắn cũng thích An Tâm sao?!
Mưa, càng lúc càng lớn..
Triệu Tề Minh đi thong thả trong mưa chẳng có mục đích gì, thân ảnh mông lung, áo sơ mi trắng dán vào thân thể gầy yếu nhưng lại rắn chắc, tóc xõa che phủ ánh mắt, nước mưa không ngừng rơi xuống, môi mỏng và vẻ mặt cũng tái nhợt như nhau, được mưa cọ rửa một lần lại một lần..
Làm sao còn chưa tới? Lần đầu tiên hắn cảm thấy ký túc xá quá xa, trường học quá lớn, ngay cả hắn đi cũng thấy rất mệt a…
Xem ra phải tăng cường rèn luyện rồi, ây da.. Triệu Tề Minh, đừng có yếu ớt như đàn bà vậy, mất hết mặt mũi đàn ông rồi…
Cô phải mở miệng làm sao đây? Cám ơn sao?
Đơn giản thôi mà…
cố gắng lấy dũng khí, khẽ bước tới cửa lớp, nhìn vào bên trong, hiện tại là thời gian nghĩ giữa trưa, phần lớn trong phòng học rất vắng vẻ, lớp học rất yên tĩnh, nam sinh nữ sinh đều vùi đầu làm bài, bỗng nhiên có mấy nam sinh ngẩng đầu, liếc nhìn An Tâm đứng ở cửa, sau đó lại cúi đầu giải đề.
Không có người nào tò mò hỏi cô là ai, mỗi một người đều tranh thủ từng phút từng giây..
Kỳ thi tuyển sinh Đại Học đều như vậy sao?
Mất ăn mất ngủ..
Không để ý đến chuyện bên ngoài..
An Tâm nhẹ nhàng lùi nửa bước, quay người rời đi. Không trông thấy Tả Tiêu, khiến nàng đối với tương lai có chút chờ mong lại có chút sợ hãi.
Cao tam thế này, nhìn rất giống đày đoạ người…
Cứ mải miết đi, tiềm thức vẫn là đi tới dưới gốc cây, điều làm An Tâm bất ngờ chính là Tả Tiêu cũng ở nơi này.
Anh ấy dựa vào cây, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cành lá khẽ rung, còn có tiếng của những giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống.
Tí tách, tí tách, tí tách…
Từng tiết tấu nhỏ khẽ vang lên, giống như một khúc hát ru đứt đoạn..
Yên bình, thả lỏng…
An Tâm từng bước từng bước đến gần, ngồi ở bên cạnh Tả Tiêu nhưng không có lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn mây đen phiêu động trên bầu trời, cảm thán: Ánh mặt trời Tháng 11, thật ít…
Tả Tiêu mở mắt ra, nét mặt có phần lười biếng, nhìn nét mặt mông lung của An Tâm, cười nhạt một tiếng: “Đến rồi sao!”
Là…đến rồi sao…
“Không thích trời mưa sao?…Anh cũng không thích!” Tả Tiêu nghiêng đầu dựa vào cây, nhìn bầu trời. Cho dù không thích nhưng lại không thể tránh né, có rất nhiều chuyện không phải mình thích hay không thích đều có thể quyết định được, ví dụ như kỳ thi Đại Học..
Tả Tiêu cầm lấy một quyển nhật ký bên cạnh, bề ngoài của nó có màu xanh đậm, đặt ở trước mặt An Tâm, sau khi quay đầu, không cần nhìn hắn cũng biết, vẻ mặt hiện tại của cô đương nhiên sẽ giật mình..
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của An Tâm, hắn nói: “Mấy ngày hôm trước, nhặt được ở chỗ này đấy…” Hôm kia, hắn tới nơi này giải sầu, ngoài ý muốn trông thấy dưới hàng ghế dài bên dưới tán cây có một cuốn nhật ký, không có ghi tên, cũng không có khóa lại..
An Tâm nắm thật chặc cuốn nhật ký, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khó khăn mở miệng hỏi: “Anh… thấy bên trong… Nội dung bên trong rồi sao?”
Tả Tiêu hé miệng: ” Thấy rồi…”
An Tâm nhụt chí, anh ấy nói anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy thấy nội dung bên trong rồi, anh ấy đã biết rồi…
Tả Tiêu nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của An Tâm, cảm giác áy náy trong lòng càng sâu. Hắn đọc nhật ký của cô, tuy rằng lúc ấy hắn không phải cố ý, khi đó hắn chỉ là muốn tìm một ít thông tin từ trong cuốn nhật ký đó để trả lại vật đó cho nguyên chủ mà thôi, ai ngờ, vừa liếc mắt nhìn, hắn lại bị nội dung bên trong hấp dẫn, bên trong ghi chép về bản thân hắn cà chủ nhân của cuốn nhật ký..
“Thực xin lỗi.” Mặc kệ lý do gì, hắn vẫn phải xin lỗi, xâm phạm việc riêng tư của cô…
An Tâm lắc đầu, như vậy cũng tốt, không cần phải dè chừng vụng trộm nhìn anh ấy nữa..
“Tháng 11 năm nay, trời thường xuyên đổ mưa Hắn nói..
An Tâm nhìn gò má tuấn dật của anh ấy, không đáp lại, lẳng lặng chờ nghe tiếp..
“Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có quy luật của nó, mùa này nên có trời mưa hoặc là mùa kia nên có tuyết rơi.” Quay đầu nhìn chăm chú vào mắt An Tâm, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Vì vậy, thời gian học cao tam chính là lúc nên vùi đầu miệt mài đau khổ học, những thứ khác…” đều không quan tâm tới.
Đây là cự tuyệt sao?
Đúng rồi, chính là cự tuyệt..
Thật lạ, dường như nó cũng không phải khó tưởng tượng như cô nghĩ, cô không có cái cảm giác gọi là thất tình, ngược lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
Có phải cô thích anh ấy chưa đủ sâu sắc hay không?…
Sau nửa ngày trầm mặc, Tả Tiêu cười nói: “Có phải phát hiện bản thân cũng không yêu thích anh như trong tưởng tượng hay không?!”
“…” Điều này cũng có thể nhìn ra sao?
“Thật ra, em không cần quá để ý, mỗi độ tuổi nhất định đều không có cùng cách nghĩ, cái em gọi là yêu thích, ừm..hay nói cách khác là sùng bái mới phải. Nếu em thật sự hiểu rõ anh, có lẽ em sẽ cảm thấy anh cũng không tốt như em đã nghĩ.”
Giai đoạn học cấp 3 tỉnh tỉnh mê mê, tình yêu cũng nửa mê nửa tỉnh, đích xác là như thế…
Không phải là yêu, chỉ đơn thuần là thích. So với đồng học thì tình cảm bạn dành cho người ấy nhiều hơn một chút. Có lẽ là do một nụ cười hoặc là một động tác của người ấy, không cẩn thận lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn tại thời điểm mơ màng nhất của tuổi thanh xuân…
An Tâm ngây ngốc theo dõi vẻ mặt của Tả Tiêu, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy nói nhiều nhất, cũng là lần cười nhiều nhất,…
Nếu như có thể thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này thật là tốt biết bao, dù là chỉ một giây thôi…
“Còn nữa…” Tả Tiêu ghé sát tai cô nói vài câu, nhìn nhìn An Tâm ngu ngơ, sau đó mỉm cười rời đi.
Nửa giây sau, An Tâm đay tay chống cằm nhìn trời, mây đen u ám bao trùm bầu trời, xem ra là có một trận mưa lớn sắp đổ xuống. An Tâm không thích trời mưa, ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ cô cảm thấy bầu trời lúc mưa không đáng ghét như vậy, ngay cả mây đen hôm nay cũng có chút đáng yêu, nhìn một chút xem nó có là cảm giác gì! Hình như có một chút giống cảm giác yêu thích…
Trận mưa này đã rơi xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống trên khuôn mặt cười ngây ngô của An Tâm, tựa như nụ hoa hé nở, không ảnh hưởng tới tâm tình lúc này của An Tâm chút nào..
Cô chỉ mới bước chân vào trường cấp 3 thôi, cao tam mới phải học cật lực như vậy, bây giờ cô rất chờ mong đến cao tam, đột nhiên cảm thấy bài thi ngập đầu cũng rất thú vị…
Bởi vì, đây là ước định của anh ấy với cô…
Ước định của bọn họ…
Bụi cỏ bên cạnh cây đại thụ cách đó không xa, Triệu Tề Minh nhàn nhạt cười khổ, lúc hai người họ ghé lưng vào nhau thật tương phối.
Triệu Tề Minh đi vài bước về phía trước nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của An Tâm, cuối cùng thở dài quay người rời đi.
Vô tình tiêu sái đến nơi đây, càng không nghĩ tới rằng sẽ bắt gặp An Tâm và hắn ta tại nơi này, bọn họ nói gì đó với nhau mà cười vui vẻ như vậy?! Động tác cũng rất thân thiết…
Tả Tiêu, hắn cũng thích An Tâm sao?!
Mưa, càng lúc càng lớn..
Triệu Tề Minh đi thong thả trong mưa chẳng có mục đích gì, thân ảnh mông lung, áo sơ mi trắng dán vào thân thể gầy yếu nhưng lại rắn chắc, tóc xõa che phủ ánh mắt, nước mưa không ngừng rơi xuống, môi mỏng và vẻ mặt cũng tái nhợt như nhau, được mưa cọ rửa một lần lại một lần..
Làm sao còn chưa tới? Lần đầu tiên hắn cảm thấy ký túc xá quá xa, trường học quá lớn, ngay cả hắn đi cũng thấy rất mệt a…
Xem ra phải tăng cường rèn luyện rồi, ây da.. Triệu Tề Minh, đừng có yếu ớt như đàn bà vậy, mất hết mặt mũi đàn ông rồi…
Tác giả :
Dạ Nguyệt Tuyết Ca