Tai Tiếng
Chương 9
Edit: Sa
Bà Hoắc lãnh đạm quét mắt qua ba người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người mẹ mình.
“Mẹ, chúng ta nói chuyện riêng một lát.”
Bà cụ nắm chặt tay cháu dâu, cảnh giác nhìn con gái mình, “Muốn nói gì thì nói ngay ở đây.”
Bà cụ đã đợi thằng cháu ngoại bà thương nhất lấy vợ lâu lắm rồi. Năm ngoái có một lần cụ ngủ mơ thấy cháu ngoại yêu một anh chàng tóc vàng mắt xanh, nhưng vì bị phản đối nên cuối cùng phải lưu lạc đầu đường xó chợ để xin ăn, cụ tỉnh dậy, nằm một mình trong phòng không kìm được nước mắt.
Buổi sáng bà Hoắc thấy mẹ mình thì hết hồn, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn thì phải gọi điện đánh thức Hoắc Đình Dịch đang cuộn chăn ngủ, bảo mau chạy qua đây để cụ nhìn cháu ngoại, xem nó bây giờ đang sống tốt đến nhường nào.
Hoắc Đình Dịch không hiểu ra làm sao, cứ tưởng bà ngoại xảy ra chuyện gì, kết quả sau khi phóng xe như bay tới nơi thì mới biết cụ suy nghĩ lung tung.
Nào ngờ thấy cháu rồi, bà cụ vẫn không yên tâm, ôm anh khóc: “Cháu ngoan của bà, cháu thích ai thì cưới người đó, bà ngoại làm chỗ dựa cho cháu! Cháu dẫn cậu kia về đây cho bà gặp, chỉ cần cháu vui là được, cháu thích cậu ấy thì bà ngoại cũng thích!”
Mặc dù cháu ngoại luôn nói mình có xu hướng giới tính bình thường nhưng bà cụ chỉ tin vào giấc mơ của mình thôi, cụ cứ bảo Hoắc Đình Dịch dẫn “cậu kia” về ra mắt không biết bao nhiêu lần. Thế nên khi Hạ Thanh Thời xuất hiện, bà cụ vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Thấy cháu ngoại yêu quý cuối cùng cũng quay về chính đạo, tất nhiên bà cụ không thể để cháu dâu bị bắt nạt, càng không thể để con gái làm cháu dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn sợ quá mà bỏ chạy.
Ngược lại, người cảm thấy không ổn là Hạ Thanh Thời. Mặc dù hôm nay cô đã khiêu khích mẹ chồng một lần nhưng trong lòng vẫn thấy sợ. Hạ Thanh Thời quá hiểu tính cách của mẹ chồng mình, bà không phải là quả hồng mềm để người ta muốn nắn sao thì nắn. Hôm nay cô chỉ muốn tìm chỗ dựa để mẹ chồng khách sáo với mình một chút thôi chứ không muốn những ngày sau này luôn phải chống đối với mẹ chồng.
Bây giờ nếu ỷ lại vào bà ngoại quá thì sau này người chịu khổ sẽ là cô. Vì vậy, cô lập tức vỗ mu bàn tay của bà cụ, cười nói: “Bà ngoại ơi, lúc nãy cháu đã đồng ý với Viên Viên là dẫn bé đi chơi rồi, nếu bây giờ còn chưa ra đó thì con bé sẽ tìm cháu khắp nơi mất.”
Vẻ mặt bà cụ trông rất phức tạp, bà “ừ”, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm con gái.
Sợ Hạ Thanh Thời buồn nên lúc cô đi ra ngoài, Hoắc Đình Dịch cũng đi theo, “Anh đi cùng em.”
Hoắc tiên sinh cực kỳ khôn khéo ở những chuyện khác, nhưng trong chuyện này thì quả thật ngu không ai bằng.
Hạ Thanh Thời suýt bị anh làm hộc máu vì tức, nhưng vì có hai người lớn ở đây nên cô chỉ dám lén véo anh một cái thật mạnh, giọng dỗi hờn: “Anh đi theo em làm gì? Anh ít khi về, nên trò chuyện cùng bà ngoại với mẹ mới phải.”
Để Hoắc tiên sinh lại đây thực sự vô cùng có ích.
Thứ nhất là Hoắc tiên sinh có thể làm tai mắt cho cô, có anh ở đây, cô có thể biết hết nội dung cuộc nói chuyện giữa bà ngoại và mẹ chồng; thứ hai, nếu có Hoắc tiên sinh ở đây, cho dù mẹ chồng nói xấu cô với bà ngoại thì cũng có anh nói đỡ lại. Mà quan trọng nhất là chỉ cần có Hoắc tiên sinh ở đây, mẹ chồng sẽ không nói cho bà ngoại biết chuyện năm trăm ngàn tệ trước mặt anh.
Phụ nữ dù có ghét nhau thì cũng sẽ hiểu nhau, Hạ Thanh Thời và bà Hoắc cùng thống nhất điểm này.
Quả nhiên, bà Hoắc liền hiểu ra ý đồ của Hạ Thanh Thời, bà lạnh lùng liếc cô, trừng mắt nhìn con trai mình, “Con đi ra ngoài.”
Bà cụ càng thêm bất mãn, vỗ mạnh bàn: “Sao ai cô cũng không vừa mắt hết vậy? Đình Dịch ở lại với bà ngoại!”
***
Lúc Hạ Thanh Thời đi xuống, Tiểu Diệp Tử và anh Sâu Sâu của cô bé đang chạy từ ngoài vào, mỗi đứa đều nắm một nhúm mã bạc hà không biết hái ở đâu, người nhễ nhại mồ hôi.
Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai thì cúi người xuống hù hai đứa bé: “Hai đứa hái ở đâu thế? Nếu phát hiện, mấy chú đội mũ sẽ tới bắt hai đứa cho coi!”
Không ngoài dự đoán, hai đứa bé lập tức bị dọa, do dự nhìn mấy bông hoa đỏ trong tay.
Hạ Thanh Thời cười tít mắt: “Đưa hoa cho mợ, mợ giấu giùm hai đứa.”
Nghe cô nói vậy, hai đứa bé nhìn cô rồi lại nhìn mấy bông hoa đỏ, trông vô cùng lưu luyến nhưng vì nỗi sợ mấy chú đội mũ đã đè bẹp được tình yêu dành cho hoa, cuối cùng hai đứa bé nén bi thương mà đưa hoa cho cô.
Lừa được hai bó hoa nhỏ, Hạ Thanh Thời cảm thấy rất khoái trá, lúc đang định nói thêm thì trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Joey.
Cậu bé nhỏ con hơn Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử một chút, không chạy nhanh bằng hai đứa kia nên bây giờ mới chạy tới đây.
Trong khi hai đứa bé kia cầm cả một bó hoa thì trong tay cậu chỉ có một bông hoa, cuống hoa bị gãy, cánh hoa héo queo, trông rất thiếu sức sống.
Thấy cậu bé đã kịp chạy theo, Sâu Mập lập tức nói một cách rất khẩn trương: “Cậu ơi! Mau đưa hoa cho mợ cậu đi! Nếu không sẽ có chú tới bắt đó!”
Nghe thế, Joey trợn tròn mắt, chẳng biết cậu bé có hiểu hay không mà chỉ ngẩng gương mặt nhỏ bé, ngơ ngác nhìn Hạ Thanh Thời.
Nụ cười trên gương mặt Hạ Thanh Thời dần tắt, cô không nói gì.
Mỗi lần đối mặt với cậu bé, cô có cảm giác người cứ bức bối. Lúc này, bị cậu bé nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ, Hạ Thanh Thời càng thêm khó chịu.
Cô thấy mất tự nhiên, đang định lấy cớ bỏ đi thì cậu bé đứng cách cô một khoảng bỗng lảo đảo tiến lên trước.
Cậu chạy lạch bạch lên trước mặt Hạ Thanh Thời, sau đó giơ hai bàn tay nắm chặt cành hoa lên cao khỏi đỉnh đầu, cố gắng giơ lên trước mặt Hạ Thanh Thời.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng, tựa như một con thú sơ sinh bị hoảng sợ.
Hạ Thanh Thời dễ dàng nhận ra sự nịnh nọt ẩn sâu trong ánh mắt cậu. Vì cô đã quá quen với nụ cười trên gương mặt cậu. Cô bất giác thẫn thờ, quên mất cánh tay cầm hoa mã bạc hà đang giơ cao ở trước mặt.
Có lẽ vì chờ lâu, đến khi Hạ Thanh Thời sực tỉnh, cánh tay cậu đã hơi thấp xuống, nụ cười lấy lòng trên gương mặt không còn nữa, cậu cúi đầu, đôi lông mi vừa dài vừa cong cụp xuống, trông rất mất mát.
“Em…” Hạ Thanh Thời mấp máy môi.
Cô biết cách nói chuyện với trẻ con, trừ cậu bé này ra.
Hạ Thanh Thời lắc đầu, định không nói gì nhưng sau đó vẫn khom người lấy nhánh hoa mã bạc hà trong tay cậu nhóc, nói nhỏ: “Đẹp quá, cảm ơn em.”
Đây là câu đầu tiên mà cô nói với cậu bé.
***
Ba đứa bé chạy đi chơi, không lâu sau, Tiểu Diệp Tử vừa khóc vừa chạy vào, nhào vô lòng Hạ Thanh Thời, vô cùng đáng thương: “Cháu bị lạc anh Sâu Sâu rồi, không thấy anh ấy đâu cả.”
Hạ Thanh Thời muốn dẫn cô vào trong viện, nhưng cô bé vô cùng bướng bỉnh: “Mợ ơi, mợ dẫn cháu đi tìm anh Sâu Sâu đi.”
Nhưng lúc này Hạ Thanh Thời rất lười, không muốn đi đâu cả, cô dỗ cô bé, “Cháu ở đây chờ anh Sâu Sâu về được không?”
Cô dẫn cô bé về sân, ngồi xuống mái hiên che nắng thoáng đãng, mở chai nước có ga đưa cho bé, “Cháu ngồi đây, chờ anh Sâu Sâu khát nước, quay lại đây thì cháu đưa nước ngọt cho anh ấy, như vậy là anh ấy sẽ thích cháu, đúng không?”
Tiểu Diệp Tử bị lung lay, mặt đỏ bừng, cô bé gật đầu, nhưng vẫn thấy lo lo: “Nhưng anh Sâu Sâu không thích chơi với cháu…”
Hạ Thanh Thời bật cười, cô thấy “tán” thằng nhóc ba tuổi chẳng có gì khó, vì vậy cô bắt đầu nói linh tinh với Tiểu Diệp Tử: “Tiểu Diệp Tử thích anh Sâu Sâu hả?”
Cô bé không phải là người dễ xấu hổ nên lập tức gật mạnh đầu, nói to: “Cháu thích anh Sâu Sâu lắm, cháu muốn anh ấy chỉ chơi với cháu thôi, không được chơi với ai khác.”
“Ham muốn sở hữu của cháu mạnh ghê.” Hạ Thanh Thời đánh giá cô bé trước mặt, xác nhận rằng ham muốn sở hữu không phân biệt tuổi tác, “Cháu và anh Sâu Sâu quen nhau thế nào?”
Tiểu Diệp Tử cười ngọt ngào: “Cháu bị một con chó rất to, rất to đuổi theo, anh Sâu Sâu đã cứu cháu.”
Hạ Thanh Thời cười: “Ngốc quá, đáng nhẽ cháu phải ăn vạ, bắt nó bồi thường cháu.”
Có người nói đa số những mối tình đều bắt đầu từ một bên ăn vạ. Ai dám nói không phải?
Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên Hoắc phu nhân gặp Hoắc tiên sinh. Lúc đó Hoắc phu nhân không thể ngờ có một ngày cô sẽ mang họ của anh.
Năm đó Hạ Thanh Thời bị mẹ ruột đuổi ra khỏi ngôi biệt thư trên núi, trông rất chật vật. Cô quên mất lúc đó mình có khóc hay không, nhưng vẫn còn nhớ rõ vết thương chảy máu đầm đìa trên chân. Trước đó, cô luôn nghĩ nỗi đau tinh thần sẽ khắc cốt ghi tâm hơn bất cứ đau đớn về thể xác, nhưng bấy giờ, cô mới biết hóa ra là ngược lại. Trẻ con bị bỏng sẽ không dám đụng vào nước sôi nữa, nhưng nếu bị người ta làm tổn thương thì vẫn mong mỏi tình yêu của họ.
Trong tất cả mọi chuyện, lời nói thật duy nhất của Hoắc phu nhân là: Ban đầu, thực sự cô không nghe thấy tiếng còi xe.
Hoắc tiên sinh nhấn phanh xe hết cỡ, xoay vô lăng 360 độ mới tránh đụng vào vị trí nguy hiểm của Hoắc phu nhân, nhưng vẫn đụng phải.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai quá thể đáng, Hạ Thanh Thời hoảng hốt.
Lúc đó anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô tỉnh lại thì anh gật đầu chào cô, sau đó xoay người sang chỗ khác nói nhỏ: “Dì Châu, cháu có việc bận đột xuất, tối nay cháu không về ăn cơm với bố được.”
Châu Gia Doanh là tên của mẹ cô.
Người đàn ông điển trai này rất giống bố mình… Lúc ở căn biệt thự kia, Hạ Thanh Thời đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của mẹ cô và người chồng mới.
Rốt cuộc Hạ Thanh Thời cũng hiểu, thảo nào bà ấy gấp gáp đuổi cô đi đến thế, hóa ra là vì chồng và con riêng của chồng sắp về nhà.
Nửa phút sau, người đàn ông lúc nãy quay vào phòng bệnh, anh đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Chào cô. Cô bị nứt xương và chấn động não nhẹ, tôi sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men, cô đừng lo.”
Rõ ràng không phải là lỗi của anh nhưng anh vẫn rất hào phóng.
Hạ Thanh Thời nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng.
Tên anh là Lawrence Fok.
Ngừng một chút, người đó bổ sung: “Nếu cần gì thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Hạ Thanh Thời nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh là thái tử của tập đoàn PR, là đứa con riêng của chồng mà Châu Gia Doanh cố hết sức để lấy lòng.
Cô mở ngăn kéo tủ ở đầu giường bệnh, bỏ tấm danh thiếp vào đó, trả lời một cách điềm tĩnh: “Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
Thật ra chỉ là bị nứt xương thôi, nhưng Hạ Thanh Thời rất thận trọng, mỗi tuần đi khám bốn lần, lần nào cũng bảo Hoắc Đình Dịch lái xe đưa đón.
Hạ Thanh Thời nói với anh là cô bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới được sinh ra, trở thành trẻ mồ côi khi còn nhỏ xíu. Cô họ Hạ, vì viện trưởng cô nhi viện họ Hạ nên toàn bộ những đứa trẻ ở đó đều theo họ của ông ấy.
Cô cũng nói với anh là cô dốc hết tiền để xuất ngoại, lúc tới Mỹ, trên người cô không có lấy một xu. Hôm xảy ra sự cố ở khu biệt thự giành cho người giàu là vì cô muốn đến nhà bà Powell để xin làm người giúp việc.
Hoắc Đình Dịch rất áy náy khi chặt đứt cơ hội kiếm việc làm của cô nên anh lập tức nói: “Cô Hạ, nhà bố tôi đang cần người giúp việc, nếu cô muốn, tôi sẽ giới thiệu cô cho bố.”
Lúc ban đầu cô nói khá nhiều, nhưng về sau, khi anh càng có hứng thú với cô thì cô lại càng ít nói hơn.
Tuy nhiên, có một thứ lạ lùng đang dần hình thành… Anh biết, cô cũng biết.
Cho đến một ngày vào ba tháng sau, cô lại gọi bảo Hoắc tiên sinh đến đón mình.
Hoắc Đình Dịch đến rất nhanh, hôm đó anh không xuống xe đón cô mà ngồi trên ghế lái, khi cô lên xe, anh cũng không nói gì mà chỉ cho xe chạy nhanh tới bệnh viện.
Suốt đường đi, Hoắc Đình Dịch rất lạ, mặt anh tái nhợt, môi mím chặt, không nói tiếng nào.
Đến khi dừng xe trước cửa bệnh viện, anh mới ngoảnh đầu nhìn cô, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Hạ Di? Sống ở viện mồ côi? Đến Nob Hill để xin làm người giúp việc?”
Anh biết rồi. Đó là ý nghĩ duy nhất của Hạ Thanh Thời vào lúc bấy giờ.
Hạ Thanh Thời không giải thích, cũng không tranh cãi mà chỉ nói: “Chắc là sau này anh sẽ không muốn gặp tôi nữa.”
Cô đưa tay lên chốt mở cửa xe, nhẹ nhàng nói: “Thật ra hôm nay tôi không muốn đến bệnh viện… Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn mua một cái bánh kem, gọi anh tới là vì muốn mời anh ăn bánh.”
Nói xong, cô lập tức mở cửa xe, vụng về xuống xe.
Hoắc Đình Dịch ngồi một mình trên xe, nhìn cô gái nhỏ nhắn đi khập khễnh càng lúc càng xa, gương mặt anh vẫn không có biểu hiện gì nhưng hai hàm răng lại cắn chặt nhau.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi bóng dáng kia sắp khuất, Hoắc Đình Dịch như bừng tỉnh, anh mở cửa xuống xe, chạy về phía Hạ Thanh Thời.
Hoắc Đình Dịch chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, rõ ràng cô vẫn còn ở trong tầm mắt nhưng anh lại sợ chỉ ngay một giây sau, cô sẽ biến mất.
Lúc đuổi theo được cô rồi, tim anh đập mãnh liệt, anh nắm một tay Hạ Thanh Thời rồi kéo cô vào lòng mình, sau đó nâng mặt cô lên, hôn xuống môi cô.
Khi đó Hoắc tiên sinh không biết thật ra hôm ấy không phải là sinh nhật của cô.
Bà Hoắc lãnh đạm quét mắt qua ba người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người mẹ mình.
“Mẹ, chúng ta nói chuyện riêng một lát.”
Bà cụ nắm chặt tay cháu dâu, cảnh giác nhìn con gái mình, “Muốn nói gì thì nói ngay ở đây.”
Bà cụ đã đợi thằng cháu ngoại bà thương nhất lấy vợ lâu lắm rồi. Năm ngoái có một lần cụ ngủ mơ thấy cháu ngoại yêu một anh chàng tóc vàng mắt xanh, nhưng vì bị phản đối nên cuối cùng phải lưu lạc đầu đường xó chợ để xin ăn, cụ tỉnh dậy, nằm một mình trong phòng không kìm được nước mắt.
Buổi sáng bà Hoắc thấy mẹ mình thì hết hồn, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn thì phải gọi điện đánh thức Hoắc Đình Dịch đang cuộn chăn ngủ, bảo mau chạy qua đây để cụ nhìn cháu ngoại, xem nó bây giờ đang sống tốt đến nhường nào.
Hoắc Đình Dịch không hiểu ra làm sao, cứ tưởng bà ngoại xảy ra chuyện gì, kết quả sau khi phóng xe như bay tới nơi thì mới biết cụ suy nghĩ lung tung.
Nào ngờ thấy cháu rồi, bà cụ vẫn không yên tâm, ôm anh khóc: “Cháu ngoan của bà, cháu thích ai thì cưới người đó, bà ngoại làm chỗ dựa cho cháu! Cháu dẫn cậu kia về đây cho bà gặp, chỉ cần cháu vui là được, cháu thích cậu ấy thì bà ngoại cũng thích!”
Mặc dù cháu ngoại luôn nói mình có xu hướng giới tính bình thường nhưng bà cụ chỉ tin vào giấc mơ của mình thôi, cụ cứ bảo Hoắc Đình Dịch dẫn “cậu kia” về ra mắt không biết bao nhiêu lần. Thế nên khi Hạ Thanh Thời xuất hiện, bà cụ vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Thấy cháu ngoại yêu quý cuối cùng cũng quay về chính đạo, tất nhiên bà cụ không thể để cháu dâu bị bắt nạt, càng không thể để con gái làm cháu dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn sợ quá mà bỏ chạy.
Ngược lại, người cảm thấy không ổn là Hạ Thanh Thời. Mặc dù hôm nay cô đã khiêu khích mẹ chồng một lần nhưng trong lòng vẫn thấy sợ. Hạ Thanh Thời quá hiểu tính cách của mẹ chồng mình, bà không phải là quả hồng mềm để người ta muốn nắn sao thì nắn. Hôm nay cô chỉ muốn tìm chỗ dựa để mẹ chồng khách sáo với mình một chút thôi chứ không muốn những ngày sau này luôn phải chống đối với mẹ chồng.
Bây giờ nếu ỷ lại vào bà ngoại quá thì sau này người chịu khổ sẽ là cô. Vì vậy, cô lập tức vỗ mu bàn tay của bà cụ, cười nói: “Bà ngoại ơi, lúc nãy cháu đã đồng ý với Viên Viên là dẫn bé đi chơi rồi, nếu bây giờ còn chưa ra đó thì con bé sẽ tìm cháu khắp nơi mất.”
Vẻ mặt bà cụ trông rất phức tạp, bà “ừ”, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm con gái.
Sợ Hạ Thanh Thời buồn nên lúc cô đi ra ngoài, Hoắc Đình Dịch cũng đi theo, “Anh đi cùng em.”
Hoắc tiên sinh cực kỳ khôn khéo ở những chuyện khác, nhưng trong chuyện này thì quả thật ngu không ai bằng.
Hạ Thanh Thời suýt bị anh làm hộc máu vì tức, nhưng vì có hai người lớn ở đây nên cô chỉ dám lén véo anh một cái thật mạnh, giọng dỗi hờn: “Anh đi theo em làm gì? Anh ít khi về, nên trò chuyện cùng bà ngoại với mẹ mới phải.”
Để Hoắc tiên sinh lại đây thực sự vô cùng có ích.
Thứ nhất là Hoắc tiên sinh có thể làm tai mắt cho cô, có anh ở đây, cô có thể biết hết nội dung cuộc nói chuyện giữa bà ngoại và mẹ chồng; thứ hai, nếu có Hoắc tiên sinh ở đây, cho dù mẹ chồng nói xấu cô với bà ngoại thì cũng có anh nói đỡ lại. Mà quan trọng nhất là chỉ cần có Hoắc tiên sinh ở đây, mẹ chồng sẽ không nói cho bà ngoại biết chuyện năm trăm ngàn tệ trước mặt anh.
Phụ nữ dù có ghét nhau thì cũng sẽ hiểu nhau, Hạ Thanh Thời và bà Hoắc cùng thống nhất điểm này.
Quả nhiên, bà Hoắc liền hiểu ra ý đồ của Hạ Thanh Thời, bà lạnh lùng liếc cô, trừng mắt nhìn con trai mình, “Con đi ra ngoài.”
Bà cụ càng thêm bất mãn, vỗ mạnh bàn: “Sao ai cô cũng không vừa mắt hết vậy? Đình Dịch ở lại với bà ngoại!”
***
Lúc Hạ Thanh Thời đi xuống, Tiểu Diệp Tử và anh Sâu Sâu của cô bé đang chạy từ ngoài vào, mỗi đứa đều nắm một nhúm mã bạc hà không biết hái ở đâu, người nhễ nhại mồ hôi.
Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai thì cúi người xuống hù hai đứa bé: “Hai đứa hái ở đâu thế? Nếu phát hiện, mấy chú đội mũ sẽ tới bắt hai đứa cho coi!”
Không ngoài dự đoán, hai đứa bé lập tức bị dọa, do dự nhìn mấy bông hoa đỏ trong tay.
Hạ Thanh Thời cười tít mắt: “Đưa hoa cho mợ, mợ giấu giùm hai đứa.”
Nghe cô nói vậy, hai đứa bé nhìn cô rồi lại nhìn mấy bông hoa đỏ, trông vô cùng lưu luyến nhưng vì nỗi sợ mấy chú đội mũ đã đè bẹp được tình yêu dành cho hoa, cuối cùng hai đứa bé nén bi thương mà đưa hoa cho cô.
Lừa được hai bó hoa nhỏ, Hạ Thanh Thời cảm thấy rất khoái trá, lúc đang định nói thêm thì trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Joey.
Cậu bé nhỏ con hơn Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử một chút, không chạy nhanh bằng hai đứa kia nên bây giờ mới chạy tới đây.
Trong khi hai đứa bé kia cầm cả một bó hoa thì trong tay cậu chỉ có một bông hoa, cuống hoa bị gãy, cánh hoa héo queo, trông rất thiếu sức sống.
Thấy cậu bé đã kịp chạy theo, Sâu Mập lập tức nói một cách rất khẩn trương: “Cậu ơi! Mau đưa hoa cho mợ cậu đi! Nếu không sẽ có chú tới bắt đó!”
Nghe thế, Joey trợn tròn mắt, chẳng biết cậu bé có hiểu hay không mà chỉ ngẩng gương mặt nhỏ bé, ngơ ngác nhìn Hạ Thanh Thời.
Nụ cười trên gương mặt Hạ Thanh Thời dần tắt, cô không nói gì.
Mỗi lần đối mặt với cậu bé, cô có cảm giác người cứ bức bối. Lúc này, bị cậu bé nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ, Hạ Thanh Thời càng thêm khó chịu.
Cô thấy mất tự nhiên, đang định lấy cớ bỏ đi thì cậu bé đứng cách cô một khoảng bỗng lảo đảo tiến lên trước.
Cậu chạy lạch bạch lên trước mặt Hạ Thanh Thời, sau đó giơ hai bàn tay nắm chặt cành hoa lên cao khỏi đỉnh đầu, cố gắng giơ lên trước mặt Hạ Thanh Thời.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng, tựa như một con thú sơ sinh bị hoảng sợ.
Hạ Thanh Thời dễ dàng nhận ra sự nịnh nọt ẩn sâu trong ánh mắt cậu. Vì cô đã quá quen với nụ cười trên gương mặt cậu. Cô bất giác thẫn thờ, quên mất cánh tay cầm hoa mã bạc hà đang giơ cao ở trước mặt.
Có lẽ vì chờ lâu, đến khi Hạ Thanh Thời sực tỉnh, cánh tay cậu đã hơi thấp xuống, nụ cười lấy lòng trên gương mặt không còn nữa, cậu cúi đầu, đôi lông mi vừa dài vừa cong cụp xuống, trông rất mất mát.
“Em…” Hạ Thanh Thời mấp máy môi.
Cô biết cách nói chuyện với trẻ con, trừ cậu bé này ra.
Hạ Thanh Thời lắc đầu, định không nói gì nhưng sau đó vẫn khom người lấy nhánh hoa mã bạc hà trong tay cậu nhóc, nói nhỏ: “Đẹp quá, cảm ơn em.”
Đây là câu đầu tiên mà cô nói với cậu bé.
***
Ba đứa bé chạy đi chơi, không lâu sau, Tiểu Diệp Tử vừa khóc vừa chạy vào, nhào vô lòng Hạ Thanh Thời, vô cùng đáng thương: “Cháu bị lạc anh Sâu Sâu rồi, không thấy anh ấy đâu cả.”
Hạ Thanh Thời muốn dẫn cô vào trong viện, nhưng cô bé vô cùng bướng bỉnh: “Mợ ơi, mợ dẫn cháu đi tìm anh Sâu Sâu đi.”
Nhưng lúc này Hạ Thanh Thời rất lười, không muốn đi đâu cả, cô dỗ cô bé, “Cháu ở đây chờ anh Sâu Sâu về được không?”
Cô dẫn cô bé về sân, ngồi xuống mái hiên che nắng thoáng đãng, mở chai nước có ga đưa cho bé, “Cháu ngồi đây, chờ anh Sâu Sâu khát nước, quay lại đây thì cháu đưa nước ngọt cho anh ấy, như vậy là anh ấy sẽ thích cháu, đúng không?”
Tiểu Diệp Tử bị lung lay, mặt đỏ bừng, cô bé gật đầu, nhưng vẫn thấy lo lo: “Nhưng anh Sâu Sâu không thích chơi với cháu…”
Hạ Thanh Thời bật cười, cô thấy “tán” thằng nhóc ba tuổi chẳng có gì khó, vì vậy cô bắt đầu nói linh tinh với Tiểu Diệp Tử: “Tiểu Diệp Tử thích anh Sâu Sâu hả?”
Cô bé không phải là người dễ xấu hổ nên lập tức gật mạnh đầu, nói to: “Cháu thích anh Sâu Sâu lắm, cháu muốn anh ấy chỉ chơi với cháu thôi, không được chơi với ai khác.”
“Ham muốn sở hữu của cháu mạnh ghê.” Hạ Thanh Thời đánh giá cô bé trước mặt, xác nhận rằng ham muốn sở hữu không phân biệt tuổi tác, “Cháu và anh Sâu Sâu quen nhau thế nào?”
Tiểu Diệp Tử cười ngọt ngào: “Cháu bị một con chó rất to, rất to đuổi theo, anh Sâu Sâu đã cứu cháu.”
Hạ Thanh Thời cười: “Ngốc quá, đáng nhẽ cháu phải ăn vạ, bắt nó bồi thường cháu.”
Có người nói đa số những mối tình đều bắt đầu từ một bên ăn vạ. Ai dám nói không phải?
Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên Hoắc phu nhân gặp Hoắc tiên sinh. Lúc đó Hoắc phu nhân không thể ngờ có một ngày cô sẽ mang họ của anh.
Năm đó Hạ Thanh Thời bị mẹ ruột đuổi ra khỏi ngôi biệt thư trên núi, trông rất chật vật. Cô quên mất lúc đó mình có khóc hay không, nhưng vẫn còn nhớ rõ vết thương chảy máu đầm đìa trên chân. Trước đó, cô luôn nghĩ nỗi đau tinh thần sẽ khắc cốt ghi tâm hơn bất cứ đau đớn về thể xác, nhưng bấy giờ, cô mới biết hóa ra là ngược lại. Trẻ con bị bỏng sẽ không dám đụng vào nước sôi nữa, nhưng nếu bị người ta làm tổn thương thì vẫn mong mỏi tình yêu của họ.
Trong tất cả mọi chuyện, lời nói thật duy nhất của Hoắc phu nhân là: Ban đầu, thực sự cô không nghe thấy tiếng còi xe.
Hoắc tiên sinh nhấn phanh xe hết cỡ, xoay vô lăng 360 độ mới tránh đụng vào vị trí nguy hiểm của Hoắc phu nhân, nhưng vẫn đụng phải.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai quá thể đáng, Hạ Thanh Thời hoảng hốt.
Lúc đó anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô tỉnh lại thì anh gật đầu chào cô, sau đó xoay người sang chỗ khác nói nhỏ: “Dì Châu, cháu có việc bận đột xuất, tối nay cháu không về ăn cơm với bố được.”
Châu Gia Doanh là tên của mẹ cô.
Người đàn ông điển trai này rất giống bố mình… Lúc ở căn biệt thự kia, Hạ Thanh Thời đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của mẹ cô và người chồng mới.
Rốt cuộc Hạ Thanh Thời cũng hiểu, thảo nào bà ấy gấp gáp đuổi cô đi đến thế, hóa ra là vì chồng và con riêng của chồng sắp về nhà.
Nửa phút sau, người đàn ông lúc nãy quay vào phòng bệnh, anh đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Chào cô. Cô bị nứt xương và chấn động não nhẹ, tôi sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men, cô đừng lo.”
Rõ ràng không phải là lỗi của anh nhưng anh vẫn rất hào phóng.
Hạ Thanh Thời nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng.
Tên anh là Lawrence Fok.
Ngừng một chút, người đó bổ sung: “Nếu cần gì thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Hạ Thanh Thời nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh là thái tử của tập đoàn PR, là đứa con riêng của chồng mà Châu Gia Doanh cố hết sức để lấy lòng.
Cô mở ngăn kéo tủ ở đầu giường bệnh, bỏ tấm danh thiếp vào đó, trả lời một cách điềm tĩnh: “Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
Thật ra chỉ là bị nứt xương thôi, nhưng Hạ Thanh Thời rất thận trọng, mỗi tuần đi khám bốn lần, lần nào cũng bảo Hoắc Đình Dịch lái xe đưa đón.
Hạ Thanh Thời nói với anh là cô bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới được sinh ra, trở thành trẻ mồ côi khi còn nhỏ xíu. Cô họ Hạ, vì viện trưởng cô nhi viện họ Hạ nên toàn bộ những đứa trẻ ở đó đều theo họ của ông ấy.
Cô cũng nói với anh là cô dốc hết tiền để xuất ngoại, lúc tới Mỹ, trên người cô không có lấy một xu. Hôm xảy ra sự cố ở khu biệt thự giành cho người giàu là vì cô muốn đến nhà bà Powell để xin làm người giúp việc.
Hoắc Đình Dịch rất áy náy khi chặt đứt cơ hội kiếm việc làm của cô nên anh lập tức nói: “Cô Hạ, nhà bố tôi đang cần người giúp việc, nếu cô muốn, tôi sẽ giới thiệu cô cho bố.”
Lúc ban đầu cô nói khá nhiều, nhưng về sau, khi anh càng có hứng thú với cô thì cô lại càng ít nói hơn.
Tuy nhiên, có một thứ lạ lùng đang dần hình thành… Anh biết, cô cũng biết.
Cho đến một ngày vào ba tháng sau, cô lại gọi bảo Hoắc tiên sinh đến đón mình.
Hoắc Đình Dịch đến rất nhanh, hôm đó anh không xuống xe đón cô mà ngồi trên ghế lái, khi cô lên xe, anh cũng không nói gì mà chỉ cho xe chạy nhanh tới bệnh viện.
Suốt đường đi, Hoắc Đình Dịch rất lạ, mặt anh tái nhợt, môi mím chặt, không nói tiếng nào.
Đến khi dừng xe trước cửa bệnh viện, anh mới ngoảnh đầu nhìn cô, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Hạ Di? Sống ở viện mồ côi? Đến Nob Hill để xin làm người giúp việc?”
Anh biết rồi. Đó là ý nghĩ duy nhất của Hạ Thanh Thời vào lúc bấy giờ.
Hạ Thanh Thời không giải thích, cũng không tranh cãi mà chỉ nói: “Chắc là sau này anh sẽ không muốn gặp tôi nữa.”
Cô đưa tay lên chốt mở cửa xe, nhẹ nhàng nói: “Thật ra hôm nay tôi không muốn đến bệnh viện… Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn mua một cái bánh kem, gọi anh tới là vì muốn mời anh ăn bánh.”
Nói xong, cô lập tức mở cửa xe, vụng về xuống xe.
Hoắc Đình Dịch ngồi một mình trên xe, nhìn cô gái nhỏ nhắn đi khập khễnh càng lúc càng xa, gương mặt anh vẫn không có biểu hiện gì nhưng hai hàm răng lại cắn chặt nhau.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi bóng dáng kia sắp khuất, Hoắc Đình Dịch như bừng tỉnh, anh mở cửa xuống xe, chạy về phía Hạ Thanh Thời.
Hoắc Đình Dịch chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, rõ ràng cô vẫn còn ở trong tầm mắt nhưng anh lại sợ chỉ ngay một giây sau, cô sẽ biến mất.
Lúc đuổi theo được cô rồi, tim anh đập mãnh liệt, anh nắm một tay Hạ Thanh Thời rồi kéo cô vào lòng mình, sau đó nâng mặt cô lên, hôn xuống môi cô.
Khi đó Hoắc tiên sinh không biết thật ra hôm ấy không phải là sinh nhật của cô.
Tác giả :
Thiết Phiến Công Tử