Tai Tiếng
Chương 10
Edit: Sa
Lúc Hoắc Đình Dịch đi xuống lầu, Hoắc phu nhân đã truyền thụ được hơn phân nửa bí kiếp tán trai, vô cùng nhiệt tình nghĩ cách giúp cô bé tóm được Vua Sâu Mập.
Nhìn thấy Hoắc tiên sinh ở phía xa, cô cúi đầu ghé vào tai Tiểu Diệp Tử, nói nhỏ: “Đây là bí mật giữa Tiểu Diệp Tử và mợ nhé?”
“Dạ.” Tiểu Diệp Tử kiên định gật đầu, nói to, “Không nói cho cậu Đình Đình biết!”
Hoắc Đình Dịch đi tới, xoa đầu cô bé, “Ừ, không cho cậu biết. Hai người đang nói xấu gì cậu hả?”
Tiểu Diệp Tử che miệng lại, cười giảo hoạt, sau đó nhảy xuống khỏi ghế, chạy nhanh như thỏ.
Hoắc Đình Dịch ngồi xuống chiếc ghế mà Tiểu Diệp Tử bỏ lại, nheo mắt đánh giá bó hoa mã bạc hà trước mặt Hoắc phu nhân, qua hồi lâu vẫn không nói gì.
Nhìn theo ánh mắt của anh, Hoắc phu nhân cầm bó hoa lên ngang người, xoay qua nói với Hoắc tiên sinh, “Đẹp không?”
Cô đắc ý, “Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử thích mợ nên tặng hoa cho mợ đấy.”
“Đẹp.” Hoắc Đình Dịch rút một cành hoa ra rồi ngắm nghía nó trong tay mình, như cười như không nói, “Bà ngoại phải tốn sức trong ba năm, mời hơn hai mươi người làm vườn mới trồng được… Bọn em hái hết rồi à?”
Hoắc phu nhân trước giờ vẫn luôn lanh lợi thì bây giờ bỗng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp: “Anh… anh…anh… anh nói gì cơ?”
Hoắc Đình Dịch ngẩng đầu nhìn cô, “Em bảo bọn nó hái?”
“Tất nhiên không phải!” Hạ Thanh Thời vội vàng phủi bỏ trách nhiệm, “Là bọn nó tự hái!”
Nói xong, cô vừa buồn bã vừa sợ hãi nhìn Hoắc tiên sinh, giọng nghèn nghẹn: “Vậy bây giờ… Em phải làm sao?”
Vẻ mặt của Hoắc tiên sinh vẫn rất nghiêm trọng, anh trầm ngâm, sau đó nói: “Đi xem đám hoa còn lại thế nào đã.”
Giờ phút này bó hoa đỏ to đùng đã trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, Hạ Thanh Thời vứt không được mà cầm cũng không được, quả thực rất nan giải.
Hoắc tiên sinh đã đi xa, Hoắc phu nhân hết cách, đành cầm bó hoa chạy chậm đuổi theo anh.
Quả nhiên, như Hoắc tiên sinh nói, đằng sau ngôi nhà của nhà họ Diệp là một khu vườn lớn có đầy đủ sắc màu, hoa lá tươi tốt, tràn đầy nhựa sống, nhìn rất thích mắt. Ở giữa vườn hoa trông thích mắt đó là một khoảng trụi lủi, trong góc đó còn sót lại duy nhất một cây mã bạc hà đang hấp hối chứng tỏ bạn bè của nó đã bị tiêu diệt.
Hạ Thanh Thời khóc không ra nước mắt: “Chỉ là mã bạc hà thôi mà, ở đâu chẳng có, sao lại quý?”
“Em có biết đây là loại mã não bạc hà gì không?” Hoắc tiên sinh quay đầu liếc cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, “Đây là giống lai mới, tên khoa học là Mạn Tháp Lưu Lan Hương, loài này không sống được ở bán cầu Bắc. Em có biết bà ngoại phải mất bao nhiêu công sức để trồng được nó không?
Hoắc phu nhân sợ đến nhũn cả chân, tay cô buông thõng, bó hoa mã bạc hà rơi xuống chân cô. Ba đứa kia chỉ là trẻ con ba tuổi, bà ngoại không thể so đo với chúng nó, như vậy cái tội này cũng chỉ có mình cô gánh thôi.
“Về thôi.” Hoắc tiên sinh nhanh chóng quyết định, “Bây giờ về nhà đã, đợi đến tết rồi hẵng qua đây, lúc ấy thì chắc cơn giận của bà ngoại cũng tiêu tan phân nửa rồi.”
Tết… Hoắc phu nhân bị hù xanh cả mặt, chỉ còn chưa bật khóc nữa thôi.
Quen biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự hoảng sợ của Hoắc phu nhân nên tâm trạng của Hoắc tiên sinh rất tốt.
Anh hơi nhếch môi cười nhưng nhanh chóng kìm lại, vừa đi vừa nói, “Anh đi lấy xe, em tìm Joey đi, nhanh lên.”
Dưới tình huống nguy cấp, Hoắc phu nhân chẳng màng ân oán giữa mình và thằng nhóc kia nữa mà lập tức chạy đi tìm cậu bé.
Ba đứa bé không đi chơi xa mà ở trong sân của đại viện chơi chim, nhìn thấy cô ở phía xa, Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử hưng phấn gọi cô: “Mợ ơi! Mau tới đây!”
Hạ Thanh Thời đi tới bế Joey lên bằng một tay, “Mợ phải đưa Joey về, hôm khác chúng ta lại chơi nhé?”
Sâu Mập ngờ vực: “Mợ ơi, cậu là bảo bối của mợ ạ?”
Hạ Thanh Thời ngẩn người, mấy giây sau mới nói: “Đúng vậy, các cháu cũng là bảo bối của mợ, đúng không nào?”
Cậu nhóc nổi tiếng đáng yêu trên mạng rất khôn, Sâu Mập lắc đầu như cái trống bỏi, “Không phải không phải không phải, cháu là bảo bối của bố mẹ cháu, không phải bảo bối của mợ ạ(1).”
(1) Ý của Sâu Sâu, “bảo bối” có nghĩa là con cái. Hạ Thanh Thời cũng hiểu theo ý đó nhưng cô cố tình trêu cậu bé.
Hạ Thanh Thời bật cười, cô xoa đầu hai đứa bé, nói: “Hôm khác mợ lại mua xoài cho hai đứa ăn nhé.”
Đằng sau vang lên mấy tiếng còi xe, Hạ Thanh Thời ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy chiếc Jaguar(2) quen thuộc đỗ ở cách đó không xa.
(2) Jaguar: một hãng ô tô.
Cô bế Joey đi thẳng tới xe, đặt cậu bé vào chỗ ngồi dành cho trẻ em ở ghế sau, đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy đùi cậu bé là lạ.
Chắc là hồi chiều cậu bé chạy vào vườn nên hai chân bị trầy xước khắp nơi, còn có cả dấu muỗi và côn trùng cắn nữa.
Joey không hiểu gì, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, trong đáy mắt lại hiện lên nét cười lấy lòng.
Chẳng biết tại sao mà Hạ Thanh Thời rất muốn nổi giận với cậu bé. Cậu không nói gì, chỉ luôn chăm chú nhìn người ta bằng vẻ mặt đáng thương đó, ngay cả bây giờ bị côn trùng cắn mà cũng không biết nói, đúng là đứa ngốc, kẻ ngốc bị bắt nạt cũng đáng đời!
Càng nghĩ càng giận, nhưng Hạ Thanh Thời lại không biết mình giận cái gì. Cô ấn mạnh đùi cậu, giận dữ nói: “Đau không?”
Mắt cậu bé ngập nước, cậu vẫn ngẩng mặt nhìn cô, qua một lúc sau mới lắc đầu.
Đối với quan hệ của hai chị em, Hoắc Đình Dịch không can thiệp nhiều, anh đi mở cốp xe lấy hòm thuốc rồi nhét vào tay Hạ Thanh Thời, “Em ngồi sau bôi thuốc giúp nó đi.”
Trong xe không có ai nói gì, cô im lặng nâng chân Joey đặt lên đùi mình, sau đó bôi thuốc vào mấy miệng vết thương cho cậu bé. Qua một lúc sau, Hạ Thanh Thời mới bừng tỉnh, cô hơi áy náy vì vừa nãy đã to tiếng với Joey, không phải cô giận cậu, nhưng ngay cả chính cô cũng không biết mình đang giận ai.
Về đến nhà, Hạ Thanh Thời bảo người giúp việc dẫn Joey đi tắm, sau đó quay sang nhìn Hoắc tiên sinh: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Hoắc tiên sinh tinh tế phát hiện ra lúc nãy thái độ của cô dành cho Joey rất khác, chỉ cần cô không hoàn toàn phớt lờ cậu bé thì sao cũng được.
Hạ Thanh Thời đang muốn nói với anh về chuyện đó. Cô tỏ ra hết sức thấu tình đạt lý: “Hiện tại nó không có chỗ ở nên em đồng ý cho nó ở đây.” Dừng một chút, cô nói tiếp, “Nhưng mà khi nào em tìm được chỗ tốt hơn, anh phải đưa nó đi.”
Hoắc Đình Dịch không biết phải làm sao: “Không có ai thích hợp nuôi nó hơn chúng ta đâu.”
Hạ Thanh Thời nhắc lại: “Nếu em tìm được chỗ tốt hơn, anh phải đưa nó đi.”
“Thanh Thời.” Hoắc Đình Dịch trầm giọng, anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói rất nghiêm túc, “Em hận mẹ em vì bà ấy bỏ rơi em và Yến Thời, chẳng lẽ bây giờ em lại muốn trở thành người giống như bà ấy sao?”
“Em không có!” Hạ Thanh Thời cao giọng phản bác, nhưng ngay sau đó lại khổ sở ngoảnh đầu đi, không để đối phương nhìn thấy mặt mình.
Cô hít sâu nhiều lần, rốt cuộc cũng khiến mình bình tĩnh lại, “Em không có bất cứ trách nhiệm nào với nó cả, huống chi nó còn có một người anh tốt là anh mà, đúng không?”
Nói xong, cô không nhìn Hoắc Đình Dịch mà đi lên lầu.
Bạch. Đằng sau vang lên tiếng động nhỏ.
Là Joey, lúc nãy khi được dẫn đi tắm thì cậu quên đem theo quả bóng của mình, cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót chạy về phòng lấy bóng, nhưng sau khi nghe hai người lớn nói chuyện, quả bóng trong tay cậu rơi xuống sàn.
“Joey,” Hoắc Đình Dịch đi tới trước mặt cậu bé, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, “Thật ra chị em rất thương em, chị ấy chỉ chưa quen thôi, chúng ta cho chị ấy thời gian có được không?”
***
Mấy hôm sau là đại thọ sáu mươi tuổi của ông Hạ, là cơ hội tốt để hai nhà Hoắc – Hạ gặp nhau. Đây là lần đầu tiên phụ huynh hai nhà gặp nhau, tuy không cần quá nghiêm trang nhưng cũng không thể qua loa, sơ sài.
Hai vợ chồng dậy từ sáng sớm, sau khi xác nhận địa chỉ nhà hàng xong, Hoắc tiên sinh lái xe đi đón mẹ mình, còn Hạ Thanh Thời thì về nhà họ Hoắc đón Yến Thời.
Vì hôm nay nhà họ Hoắc đi ra ngoài ăn tiệc nên Yến Thời cũng được cho mặc đồ đẹp, không còn cái áo trùm mỹ cũ xì mặc quanh năm suốt tháng nữa mà thay vào đó là bộ tây trang mới tinh tươm.
“Ai thắt nơ cho anh thế? Lệch hết rồi nè.” Hạ Thành Thời vỗ cánh tay Yến Thời, anh hiểu ý, lập tức cúi người xuống.
Hạ Thanh Thời tháo cái nơ méo xệch ra, thắt lại cho anh đến chân, xác nhận không có sơ sót nào nữa thì mới vỗ vào người anh, cười nói: “Yến Thời nhà ta đẹp trai quá!”
Lúc Yến Thời không nói chuyện, trông anh giống như một anh chàng điển trai khỏe mạnh bình thường.
Không biết Thẩm Lộ Dao lên lầu từ bao giờ, bà ta hết nhìn Yến Thời rồi lại nhìn Hạ Thanh Thời, sau đó cười nói: “Thanh Thời, cháu nhìn xem bộ tây trang mà dì đặt may cho Yến Thời có đẹp không?”
“Ừ.” Hạ Thanh Thời cười, “Rất đẹp.”
Nói xong, cô dẫn Yến Thời đi xuống lầu.
“Chao ôi.” Thẩm Lộ Dao đi đằng sau họ, làm bộ muốn nói lại thôi, “Thế… Hôm nay Tiểu Hoắc có đến không?”
“Không biết, tôi còn chưa gặp anh ấy.” Nói xong, Hạ Thanh Thời thậm chí còn nhìn xung quanh giống như đang tìm Hoắc Đình Dịch, “Nếu dì Thẩm đã quan tâm anh ấy như vậy thì khi nào nhìn thấy anh ấy, dì nhớ nói cho tôi biết nhé.”
Người Trung Quốc có quan niệm khi tổ chức đại thọ cho nam giới là qua chín chứ không qua mười(3), nên sinh nhật sáu mươi tuổi năm nay của ông Hạ không được tổ chức linh đình mà chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi.
(3) Người Trung Quốc có quan niệm khi tổ chức tiệc mừng thọ cho nam giới tức là làm mừng thọ tuổi đuôi số 9, ví dụ 69 tuổi, 79 tuổi chứ không làm năm chẵn là 60 hay 70; còn cụ bà thì lại ngược lại, tiệc mừng thọ của các bà được là năm chẵn (60t, 70t), chứ không làm 69, 79…
Bạn trai của Hạ Hiểu Đường là Dịch Tiêu cũng tới, khi Hạ Thanh Thời dẫn Yến Thời xuống lầu đúng lúc anh ta bị Hạ Hiểu Đường đuổi ra khỏi phòng với bộ dạng hơi xốc xếch. Nhìn thấy Hạ Thanh Thời, anh ta ngượng ngùng sờ mũi, bắt chuyện: “Thanh Thời cũng về à.”
Hạ Thanh Thời cười với anh ta.
Một lát sau, như trong dự liệu, Diệp Chân Chân nhắn tin cho Hạ Thanh Thời.
“Hôm nay Dịch Tiêu có tới nhà cậu không?”
Diệp Chân Chân làm lốp xe dự phòng lâu năm của Dịch Tiêu, ước mơ lớn nhất trong đời là từ lốp xe dự phòng được nâng lên thành bánh xe chính thức. Lúc trước nghe tin Dịch Tiêu và Hạ Hiểu Đường cãi nhau đòi chia tay, nhưng vì chưa xác nhận được đó là sự thật hay tin vịt nên hôm nay nhân bữa tiệc sinh nhật của ông Hạ để nắm bắt tình hình. Nếu ngay cả hôm nay mà Dịch Tiêu cũng không đến thì chắc chắn hai người họ đã chia tay.
Hạ Thanh Thời dứt khoát đập tan ảo tưởng của cô nàng: “Tới.”
Những thành viên khác của nhà họ Hạ được tài xế chở đi, chỉ có Hạ Thanh Thời là lái xe chở Yến Thời.
Bữa tiệc bắt đầu lúc mười hai giờ, bây giờ vẫn còn sớm, vì vậy Hạ Thanh Thời tranh thủ thời gian đỗ xe ở trước một cửa hàng bánh, dẫn Yến Thời vào ăn kem.
Yến Thời rất thích ăn đồ ngọt, một tay anh cầm cây kem vani, tay kia cầm bánh sô-cô-la, cười tít mắt, “Ngon quá!”
“Anh ăn chậm thôi, đừng vội.” Hạ Thanh Thời vừa lấy giấy lau miệng cho anh vừa cười ngọt ngào, “Ngon thì ăn nhiều vào.”
Yến Thời liếm cây kem vani, “Bọn họ nói hôm nay cũng có bánh.”
“Không thèm ăn bánh của họ, Yến Thời chỉ ăn bánh do Thanh Thanh mua thôi.”
Yến Thì càng vui hơn: “Ừm!”
Khi đến nhà hàng, quả nhiên hai anh em là người tới trễ nhất.
Hạ Thanh Thời cười giải thích: “Lần sau không thể đi tách nhau được, con chỉ đi sau mọi người năm phút thôi mà đường kẹt cứng luôn.”
“Đáng lý ra Đình Dịch phải đi đón mấy cháu mới phải.” Cô vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Vợ mình không đón lại đi đón bà với mẹ nó, coi sao được?”
Hạ Thanh Thời nhìn về phía phát ra âm thanh, người vừa lên tiếng là bà cụ Diệp.
Cô chợt nhớ tới một khoảnh mã bạc hà bị giẫm bẹp ở trong vườn thì lập tức sợ đến toát cả mồ hôi.
Dưới ánh mắt hiền từ của bà ngoại, Hạ Thanh Thời đứng ngồi không yên, cô cực kỳ nghi ngờ bà ngoại tỏ ra thân thiện vậy thôi chứ thật ra hôm nay đến đây tính sổ với cô.
Bà cụ Diệp là người lớn tuổi nhất nên tất cả người nhà họ Hạ đều tất bật chào hỏi cụ, Hạ Thanh Thời quay đầu nhìn Hoắc tiên sinh, cô phát hiện anh rất tự nhiên, chẳng có gì là khác thường.
Hạ Thanh Thời cảm thấy khó chịu, cuối cùng mượn cớ đi ra khỏi phòng ăn để gọi điện cho Lộc Tiểu Manh.
“Hỏi cậu chuyện này, mã não bạc hà quý lắm hả?”
“Mã não bạc hà là gì? Chưa nghe bao giờ.”
“Tên khoa học… Tên khoa học hình như là Mạn Tháp Lưu Lan Hương, cậu từng nghe qua chưa?”
Tiến sĩ Lộc có kiến thức vô cùng uyên bác về thực vật học nói như chém đinh chặt sắt ở đầu bên kia điện thoại: “Không có giống cây này.”
Lòng Hạ Thanh Thời chùn xuống, “Ừ, tớ biết rồi.”
Mạn Tháp Lưu Lan Hương, mạn tháp là tên phiên âm tiếng Trung của từ Mentha, mà lưu lan hương cũng là bạc hà… Cô đúng là kẻ ngốc. Hoa mã bạc hà mà ba đứa bé hái vào hôm đó chỉ là giống mã bạc hà bình thường nhất mà thôi! Cái gì mà mã não bạc hà? Cái gì mà giống cây quý? Cái gì mà phải mất ba năm mới trồng được? Tất cả đều do Hoắc Đình Dịch bịa đặt cả!
Cô quay lại phòng ăn, Thẩm Lộ Dao đang nói chuyện không ngớt với bà cụ Diệp. Bà ta không thèm quan tâm tới Dịch Tiêu, trước mặt anh ta, bà ta ra sức chào hàng con gái mình, giống như hận không thể gả Hạ Hiểu Đường cho Hoắc Đình Dịch.
“Hiểu Đường nhà cháu tốt nghiệp thạc sĩ hồi năm ngoái, bây giờ đang thực tập ở đài truyền hình, trưởng phòng của con bé nói nửa năm sau sẽ cho Hiểu Đường phụ trách một chương trình.”
Hạ Hiểu Đường cảm thấy rất lúng túng, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng cô ta đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thẩm Lộ Dao vẫn bận lải nhải: “Hồi đi học, Hiểu Đường nhà cháu học giỏi lắm, năm lớp mười hai còn nhận được đơn tuyển thẳng vào trường y nữa cơ, nhưng mà con bé muốn trở thành phát thanh viên, cháu và bố nó không lay chuyển được nó nên đành để nó đi học phát thanh viên. Nếu con bé học y thì tốt biết mấy, tháng trước vào đúng sinh nhật nó thì nó bị viêm ruột thừa làm cháu sợ muốn chết. Lúc đó cháu đã nghĩ nếu trong nhà có bác sĩ thì yên tâm hơn nhiều.”
Hạ Thanh Thời hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhận ra sơ hở trong mấy câu nói đó, nhưng bà cụ Diệp đúng là gừng càng già càng cay. Nghe Thẩm Lộ Dao nói thế, bà cụ không quan tâm sau khi Hạ Hiểu Đường bị viêm ruột thừa thì có chuyện gì mà chỉ cười nói: “Sinh nhật vào tháng trước à? Sinh nhật của Thanh Thời là ngày mấy? Ôi, cháu xem đó, bác già rồi nên lú lẫn cả, nhà cháu có hai chị em là Thanh Thời và Hiểu Đường, thế đứa nào là chị, đứa nào là em?”
Nghe bà cụ hỏi vậy, Hạ Thanh Thời sửng sốt nửa giây, đến khi hiểu ra thì cô vùi đầu giả vờ húp canh để cười trộm.
Ông Hạ và Thẩm Lộ Dao cũng sững sờ trước câu hỏi của bà cụ, gương mặt hai người đều rất gượng gạo. Cô của Hạ Thanh Thời ngồi im từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng đã tới lúc xả giận, giải thích với bà cụ: “Hai đứa cùng tuổi, Thanh Thời lớn hơn Hiểu Đường một tháng.”
Tuy không nói rõ ràng nhưng ai cũng hiểu là bà đang mắng Thẩm Lộ Dao là kẻ thứ ba, con gái của bà ta là đưa con ngoài giá thú.
Quả nhiên, bà vừa nói xong, Thẩm Lộ Dao lập tức ngồi đàng hoàng lại, cười xấu hổ, không dám nói gì nữa.
Thấy cuối cùng bà ta cũng chịu im lặng, bà cụ rất hài lòng, nói với ông Hạ: “Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, cưới xin mà không bàn với ai cả, nhưng chúng ta là người lớn, không thể làm theo chúng nó, thế nên chuyện hôn lễ cũng nên đăng lên báo mới được.”
Lúc Hoắc Đình Dịch đi xuống lầu, Hoắc phu nhân đã truyền thụ được hơn phân nửa bí kiếp tán trai, vô cùng nhiệt tình nghĩ cách giúp cô bé tóm được Vua Sâu Mập.
Nhìn thấy Hoắc tiên sinh ở phía xa, cô cúi đầu ghé vào tai Tiểu Diệp Tử, nói nhỏ: “Đây là bí mật giữa Tiểu Diệp Tử và mợ nhé?”
“Dạ.” Tiểu Diệp Tử kiên định gật đầu, nói to, “Không nói cho cậu Đình Đình biết!”
Hoắc Đình Dịch đi tới, xoa đầu cô bé, “Ừ, không cho cậu biết. Hai người đang nói xấu gì cậu hả?”
Tiểu Diệp Tử che miệng lại, cười giảo hoạt, sau đó nhảy xuống khỏi ghế, chạy nhanh như thỏ.
Hoắc Đình Dịch ngồi xuống chiếc ghế mà Tiểu Diệp Tử bỏ lại, nheo mắt đánh giá bó hoa mã bạc hà trước mặt Hoắc phu nhân, qua hồi lâu vẫn không nói gì.
Nhìn theo ánh mắt của anh, Hoắc phu nhân cầm bó hoa lên ngang người, xoay qua nói với Hoắc tiên sinh, “Đẹp không?”
Cô đắc ý, “Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử thích mợ nên tặng hoa cho mợ đấy.”
“Đẹp.” Hoắc Đình Dịch rút một cành hoa ra rồi ngắm nghía nó trong tay mình, như cười như không nói, “Bà ngoại phải tốn sức trong ba năm, mời hơn hai mươi người làm vườn mới trồng được… Bọn em hái hết rồi à?”
Hoắc phu nhân trước giờ vẫn luôn lanh lợi thì bây giờ bỗng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp: “Anh… anh…anh… anh nói gì cơ?”
Hoắc Đình Dịch ngẩng đầu nhìn cô, “Em bảo bọn nó hái?”
“Tất nhiên không phải!” Hạ Thanh Thời vội vàng phủi bỏ trách nhiệm, “Là bọn nó tự hái!”
Nói xong, cô vừa buồn bã vừa sợ hãi nhìn Hoắc tiên sinh, giọng nghèn nghẹn: “Vậy bây giờ… Em phải làm sao?”
Vẻ mặt của Hoắc tiên sinh vẫn rất nghiêm trọng, anh trầm ngâm, sau đó nói: “Đi xem đám hoa còn lại thế nào đã.”
Giờ phút này bó hoa đỏ to đùng đã trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, Hạ Thanh Thời vứt không được mà cầm cũng không được, quả thực rất nan giải.
Hoắc tiên sinh đã đi xa, Hoắc phu nhân hết cách, đành cầm bó hoa chạy chậm đuổi theo anh.
Quả nhiên, như Hoắc tiên sinh nói, đằng sau ngôi nhà của nhà họ Diệp là một khu vườn lớn có đầy đủ sắc màu, hoa lá tươi tốt, tràn đầy nhựa sống, nhìn rất thích mắt. Ở giữa vườn hoa trông thích mắt đó là một khoảng trụi lủi, trong góc đó còn sót lại duy nhất một cây mã bạc hà đang hấp hối chứng tỏ bạn bè của nó đã bị tiêu diệt.
Hạ Thanh Thời khóc không ra nước mắt: “Chỉ là mã bạc hà thôi mà, ở đâu chẳng có, sao lại quý?”
“Em có biết đây là loại mã não bạc hà gì không?” Hoắc tiên sinh quay đầu liếc cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, “Đây là giống lai mới, tên khoa học là Mạn Tháp Lưu Lan Hương, loài này không sống được ở bán cầu Bắc. Em có biết bà ngoại phải mất bao nhiêu công sức để trồng được nó không?
Hoắc phu nhân sợ đến nhũn cả chân, tay cô buông thõng, bó hoa mã bạc hà rơi xuống chân cô. Ba đứa kia chỉ là trẻ con ba tuổi, bà ngoại không thể so đo với chúng nó, như vậy cái tội này cũng chỉ có mình cô gánh thôi.
“Về thôi.” Hoắc tiên sinh nhanh chóng quyết định, “Bây giờ về nhà đã, đợi đến tết rồi hẵng qua đây, lúc ấy thì chắc cơn giận của bà ngoại cũng tiêu tan phân nửa rồi.”
Tết… Hoắc phu nhân bị hù xanh cả mặt, chỉ còn chưa bật khóc nữa thôi.
Quen biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự hoảng sợ của Hoắc phu nhân nên tâm trạng của Hoắc tiên sinh rất tốt.
Anh hơi nhếch môi cười nhưng nhanh chóng kìm lại, vừa đi vừa nói, “Anh đi lấy xe, em tìm Joey đi, nhanh lên.”
Dưới tình huống nguy cấp, Hoắc phu nhân chẳng màng ân oán giữa mình và thằng nhóc kia nữa mà lập tức chạy đi tìm cậu bé.
Ba đứa bé không đi chơi xa mà ở trong sân của đại viện chơi chim, nhìn thấy cô ở phía xa, Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử hưng phấn gọi cô: “Mợ ơi! Mau tới đây!”
Hạ Thanh Thời đi tới bế Joey lên bằng một tay, “Mợ phải đưa Joey về, hôm khác chúng ta lại chơi nhé?”
Sâu Mập ngờ vực: “Mợ ơi, cậu là bảo bối của mợ ạ?”
Hạ Thanh Thời ngẩn người, mấy giây sau mới nói: “Đúng vậy, các cháu cũng là bảo bối của mợ, đúng không nào?”
Cậu nhóc nổi tiếng đáng yêu trên mạng rất khôn, Sâu Mập lắc đầu như cái trống bỏi, “Không phải không phải không phải, cháu là bảo bối của bố mẹ cháu, không phải bảo bối của mợ ạ(1).”
(1) Ý của Sâu Sâu, “bảo bối” có nghĩa là con cái. Hạ Thanh Thời cũng hiểu theo ý đó nhưng cô cố tình trêu cậu bé.
Hạ Thanh Thời bật cười, cô xoa đầu hai đứa bé, nói: “Hôm khác mợ lại mua xoài cho hai đứa ăn nhé.”
Đằng sau vang lên mấy tiếng còi xe, Hạ Thanh Thời ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy chiếc Jaguar(2) quen thuộc đỗ ở cách đó không xa.
(2) Jaguar: một hãng ô tô.
Cô bế Joey đi thẳng tới xe, đặt cậu bé vào chỗ ngồi dành cho trẻ em ở ghế sau, đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy đùi cậu bé là lạ.
Chắc là hồi chiều cậu bé chạy vào vườn nên hai chân bị trầy xước khắp nơi, còn có cả dấu muỗi và côn trùng cắn nữa.
Joey không hiểu gì, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, trong đáy mắt lại hiện lên nét cười lấy lòng.
Chẳng biết tại sao mà Hạ Thanh Thời rất muốn nổi giận với cậu bé. Cậu không nói gì, chỉ luôn chăm chú nhìn người ta bằng vẻ mặt đáng thương đó, ngay cả bây giờ bị côn trùng cắn mà cũng không biết nói, đúng là đứa ngốc, kẻ ngốc bị bắt nạt cũng đáng đời!
Càng nghĩ càng giận, nhưng Hạ Thanh Thời lại không biết mình giận cái gì. Cô ấn mạnh đùi cậu, giận dữ nói: “Đau không?”
Mắt cậu bé ngập nước, cậu vẫn ngẩng mặt nhìn cô, qua một lúc sau mới lắc đầu.
Đối với quan hệ của hai chị em, Hoắc Đình Dịch không can thiệp nhiều, anh đi mở cốp xe lấy hòm thuốc rồi nhét vào tay Hạ Thanh Thời, “Em ngồi sau bôi thuốc giúp nó đi.”
Trong xe không có ai nói gì, cô im lặng nâng chân Joey đặt lên đùi mình, sau đó bôi thuốc vào mấy miệng vết thương cho cậu bé. Qua một lúc sau, Hạ Thanh Thời mới bừng tỉnh, cô hơi áy náy vì vừa nãy đã to tiếng với Joey, không phải cô giận cậu, nhưng ngay cả chính cô cũng không biết mình đang giận ai.
Về đến nhà, Hạ Thanh Thời bảo người giúp việc dẫn Joey đi tắm, sau đó quay sang nhìn Hoắc tiên sinh: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Hoắc tiên sinh tinh tế phát hiện ra lúc nãy thái độ của cô dành cho Joey rất khác, chỉ cần cô không hoàn toàn phớt lờ cậu bé thì sao cũng được.
Hạ Thanh Thời đang muốn nói với anh về chuyện đó. Cô tỏ ra hết sức thấu tình đạt lý: “Hiện tại nó không có chỗ ở nên em đồng ý cho nó ở đây.” Dừng một chút, cô nói tiếp, “Nhưng mà khi nào em tìm được chỗ tốt hơn, anh phải đưa nó đi.”
Hoắc Đình Dịch không biết phải làm sao: “Không có ai thích hợp nuôi nó hơn chúng ta đâu.”
Hạ Thanh Thời nhắc lại: “Nếu em tìm được chỗ tốt hơn, anh phải đưa nó đi.”
“Thanh Thời.” Hoắc Đình Dịch trầm giọng, anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói rất nghiêm túc, “Em hận mẹ em vì bà ấy bỏ rơi em và Yến Thời, chẳng lẽ bây giờ em lại muốn trở thành người giống như bà ấy sao?”
“Em không có!” Hạ Thanh Thời cao giọng phản bác, nhưng ngay sau đó lại khổ sở ngoảnh đầu đi, không để đối phương nhìn thấy mặt mình.
Cô hít sâu nhiều lần, rốt cuộc cũng khiến mình bình tĩnh lại, “Em không có bất cứ trách nhiệm nào với nó cả, huống chi nó còn có một người anh tốt là anh mà, đúng không?”
Nói xong, cô không nhìn Hoắc Đình Dịch mà đi lên lầu.
Bạch. Đằng sau vang lên tiếng động nhỏ.
Là Joey, lúc nãy khi được dẫn đi tắm thì cậu quên đem theo quả bóng của mình, cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót chạy về phòng lấy bóng, nhưng sau khi nghe hai người lớn nói chuyện, quả bóng trong tay cậu rơi xuống sàn.
“Joey,” Hoắc Đình Dịch đi tới trước mặt cậu bé, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, “Thật ra chị em rất thương em, chị ấy chỉ chưa quen thôi, chúng ta cho chị ấy thời gian có được không?”
***
Mấy hôm sau là đại thọ sáu mươi tuổi của ông Hạ, là cơ hội tốt để hai nhà Hoắc – Hạ gặp nhau. Đây là lần đầu tiên phụ huynh hai nhà gặp nhau, tuy không cần quá nghiêm trang nhưng cũng không thể qua loa, sơ sài.
Hai vợ chồng dậy từ sáng sớm, sau khi xác nhận địa chỉ nhà hàng xong, Hoắc tiên sinh lái xe đi đón mẹ mình, còn Hạ Thanh Thời thì về nhà họ Hoắc đón Yến Thời.
Vì hôm nay nhà họ Hoắc đi ra ngoài ăn tiệc nên Yến Thời cũng được cho mặc đồ đẹp, không còn cái áo trùm mỹ cũ xì mặc quanh năm suốt tháng nữa mà thay vào đó là bộ tây trang mới tinh tươm.
“Ai thắt nơ cho anh thế? Lệch hết rồi nè.” Hạ Thành Thời vỗ cánh tay Yến Thời, anh hiểu ý, lập tức cúi người xuống.
Hạ Thanh Thời tháo cái nơ méo xệch ra, thắt lại cho anh đến chân, xác nhận không có sơ sót nào nữa thì mới vỗ vào người anh, cười nói: “Yến Thời nhà ta đẹp trai quá!”
Lúc Yến Thời không nói chuyện, trông anh giống như một anh chàng điển trai khỏe mạnh bình thường.
Không biết Thẩm Lộ Dao lên lầu từ bao giờ, bà ta hết nhìn Yến Thời rồi lại nhìn Hạ Thanh Thời, sau đó cười nói: “Thanh Thời, cháu nhìn xem bộ tây trang mà dì đặt may cho Yến Thời có đẹp không?”
“Ừ.” Hạ Thanh Thời cười, “Rất đẹp.”
Nói xong, cô dẫn Yến Thời đi xuống lầu.
“Chao ôi.” Thẩm Lộ Dao đi đằng sau họ, làm bộ muốn nói lại thôi, “Thế… Hôm nay Tiểu Hoắc có đến không?”
“Không biết, tôi còn chưa gặp anh ấy.” Nói xong, Hạ Thanh Thời thậm chí còn nhìn xung quanh giống như đang tìm Hoắc Đình Dịch, “Nếu dì Thẩm đã quan tâm anh ấy như vậy thì khi nào nhìn thấy anh ấy, dì nhớ nói cho tôi biết nhé.”
Người Trung Quốc có quan niệm khi tổ chức đại thọ cho nam giới là qua chín chứ không qua mười(3), nên sinh nhật sáu mươi tuổi năm nay của ông Hạ không được tổ chức linh đình mà chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi.
(3) Người Trung Quốc có quan niệm khi tổ chức tiệc mừng thọ cho nam giới tức là làm mừng thọ tuổi đuôi số 9, ví dụ 69 tuổi, 79 tuổi chứ không làm năm chẵn là 60 hay 70; còn cụ bà thì lại ngược lại, tiệc mừng thọ của các bà được là năm chẵn (60t, 70t), chứ không làm 69, 79…
Bạn trai của Hạ Hiểu Đường là Dịch Tiêu cũng tới, khi Hạ Thanh Thời dẫn Yến Thời xuống lầu đúng lúc anh ta bị Hạ Hiểu Đường đuổi ra khỏi phòng với bộ dạng hơi xốc xếch. Nhìn thấy Hạ Thanh Thời, anh ta ngượng ngùng sờ mũi, bắt chuyện: “Thanh Thời cũng về à.”
Hạ Thanh Thời cười với anh ta.
Một lát sau, như trong dự liệu, Diệp Chân Chân nhắn tin cho Hạ Thanh Thời.
“Hôm nay Dịch Tiêu có tới nhà cậu không?”
Diệp Chân Chân làm lốp xe dự phòng lâu năm của Dịch Tiêu, ước mơ lớn nhất trong đời là từ lốp xe dự phòng được nâng lên thành bánh xe chính thức. Lúc trước nghe tin Dịch Tiêu và Hạ Hiểu Đường cãi nhau đòi chia tay, nhưng vì chưa xác nhận được đó là sự thật hay tin vịt nên hôm nay nhân bữa tiệc sinh nhật của ông Hạ để nắm bắt tình hình. Nếu ngay cả hôm nay mà Dịch Tiêu cũng không đến thì chắc chắn hai người họ đã chia tay.
Hạ Thanh Thời dứt khoát đập tan ảo tưởng của cô nàng: “Tới.”
Những thành viên khác của nhà họ Hạ được tài xế chở đi, chỉ có Hạ Thanh Thời là lái xe chở Yến Thời.
Bữa tiệc bắt đầu lúc mười hai giờ, bây giờ vẫn còn sớm, vì vậy Hạ Thanh Thời tranh thủ thời gian đỗ xe ở trước một cửa hàng bánh, dẫn Yến Thời vào ăn kem.
Yến Thời rất thích ăn đồ ngọt, một tay anh cầm cây kem vani, tay kia cầm bánh sô-cô-la, cười tít mắt, “Ngon quá!”
“Anh ăn chậm thôi, đừng vội.” Hạ Thanh Thời vừa lấy giấy lau miệng cho anh vừa cười ngọt ngào, “Ngon thì ăn nhiều vào.”
Yến Thời liếm cây kem vani, “Bọn họ nói hôm nay cũng có bánh.”
“Không thèm ăn bánh của họ, Yến Thời chỉ ăn bánh do Thanh Thanh mua thôi.”
Yến Thì càng vui hơn: “Ừm!”
Khi đến nhà hàng, quả nhiên hai anh em là người tới trễ nhất.
Hạ Thanh Thời cười giải thích: “Lần sau không thể đi tách nhau được, con chỉ đi sau mọi người năm phút thôi mà đường kẹt cứng luôn.”
“Đáng lý ra Đình Dịch phải đi đón mấy cháu mới phải.” Cô vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Vợ mình không đón lại đi đón bà với mẹ nó, coi sao được?”
Hạ Thanh Thời nhìn về phía phát ra âm thanh, người vừa lên tiếng là bà cụ Diệp.
Cô chợt nhớ tới một khoảnh mã bạc hà bị giẫm bẹp ở trong vườn thì lập tức sợ đến toát cả mồ hôi.
Dưới ánh mắt hiền từ của bà ngoại, Hạ Thanh Thời đứng ngồi không yên, cô cực kỳ nghi ngờ bà ngoại tỏ ra thân thiện vậy thôi chứ thật ra hôm nay đến đây tính sổ với cô.
Bà cụ Diệp là người lớn tuổi nhất nên tất cả người nhà họ Hạ đều tất bật chào hỏi cụ, Hạ Thanh Thời quay đầu nhìn Hoắc tiên sinh, cô phát hiện anh rất tự nhiên, chẳng có gì là khác thường.
Hạ Thanh Thời cảm thấy khó chịu, cuối cùng mượn cớ đi ra khỏi phòng ăn để gọi điện cho Lộc Tiểu Manh.
“Hỏi cậu chuyện này, mã não bạc hà quý lắm hả?”
“Mã não bạc hà là gì? Chưa nghe bao giờ.”
“Tên khoa học… Tên khoa học hình như là Mạn Tháp Lưu Lan Hương, cậu từng nghe qua chưa?”
Tiến sĩ Lộc có kiến thức vô cùng uyên bác về thực vật học nói như chém đinh chặt sắt ở đầu bên kia điện thoại: “Không có giống cây này.”
Lòng Hạ Thanh Thời chùn xuống, “Ừ, tớ biết rồi.”
Mạn Tháp Lưu Lan Hương, mạn tháp là tên phiên âm tiếng Trung của từ Mentha, mà lưu lan hương cũng là bạc hà… Cô đúng là kẻ ngốc. Hoa mã bạc hà mà ba đứa bé hái vào hôm đó chỉ là giống mã bạc hà bình thường nhất mà thôi! Cái gì mà mã não bạc hà? Cái gì mà giống cây quý? Cái gì mà phải mất ba năm mới trồng được? Tất cả đều do Hoắc Đình Dịch bịa đặt cả!
Cô quay lại phòng ăn, Thẩm Lộ Dao đang nói chuyện không ngớt với bà cụ Diệp. Bà ta không thèm quan tâm tới Dịch Tiêu, trước mặt anh ta, bà ta ra sức chào hàng con gái mình, giống như hận không thể gả Hạ Hiểu Đường cho Hoắc Đình Dịch.
“Hiểu Đường nhà cháu tốt nghiệp thạc sĩ hồi năm ngoái, bây giờ đang thực tập ở đài truyền hình, trưởng phòng của con bé nói nửa năm sau sẽ cho Hiểu Đường phụ trách một chương trình.”
Hạ Hiểu Đường cảm thấy rất lúng túng, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng cô ta đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thẩm Lộ Dao vẫn bận lải nhải: “Hồi đi học, Hiểu Đường nhà cháu học giỏi lắm, năm lớp mười hai còn nhận được đơn tuyển thẳng vào trường y nữa cơ, nhưng mà con bé muốn trở thành phát thanh viên, cháu và bố nó không lay chuyển được nó nên đành để nó đi học phát thanh viên. Nếu con bé học y thì tốt biết mấy, tháng trước vào đúng sinh nhật nó thì nó bị viêm ruột thừa làm cháu sợ muốn chết. Lúc đó cháu đã nghĩ nếu trong nhà có bác sĩ thì yên tâm hơn nhiều.”
Hạ Thanh Thời hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhận ra sơ hở trong mấy câu nói đó, nhưng bà cụ Diệp đúng là gừng càng già càng cay. Nghe Thẩm Lộ Dao nói thế, bà cụ không quan tâm sau khi Hạ Hiểu Đường bị viêm ruột thừa thì có chuyện gì mà chỉ cười nói: “Sinh nhật vào tháng trước à? Sinh nhật của Thanh Thời là ngày mấy? Ôi, cháu xem đó, bác già rồi nên lú lẫn cả, nhà cháu có hai chị em là Thanh Thời và Hiểu Đường, thế đứa nào là chị, đứa nào là em?”
Nghe bà cụ hỏi vậy, Hạ Thanh Thời sửng sốt nửa giây, đến khi hiểu ra thì cô vùi đầu giả vờ húp canh để cười trộm.
Ông Hạ và Thẩm Lộ Dao cũng sững sờ trước câu hỏi của bà cụ, gương mặt hai người đều rất gượng gạo. Cô của Hạ Thanh Thời ngồi im từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng đã tới lúc xả giận, giải thích với bà cụ: “Hai đứa cùng tuổi, Thanh Thời lớn hơn Hiểu Đường một tháng.”
Tuy không nói rõ ràng nhưng ai cũng hiểu là bà đang mắng Thẩm Lộ Dao là kẻ thứ ba, con gái của bà ta là đưa con ngoài giá thú.
Quả nhiên, bà vừa nói xong, Thẩm Lộ Dao lập tức ngồi đàng hoàng lại, cười xấu hổ, không dám nói gì nữa.
Thấy cuối cùng bà ta cũng chịu im lặng, bà cụ rất hài lòng, nói với ông Hạ: “Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, cưới xin mà không bàn với ai cả, nhưng chúng ta là người lớn, không thể làm theo chúng nó, thế nên chuyện hôn lễ cũng nên đăng lên báo mới được.”
Tác giả :
Thiết Phiến Công Tử