Tái Thế Làm Phi
Chương 36
Edit + Beta: Mạc Y Phi
Hóa ra, Đoan Vương phủ trông như thế này.
Thừa dịp các phu nhân nói chuyện phiếm, Mạnh Uyển lặng lẽ xốc một ít khăn che mặt lên, đánh giá khung cảnh trong phòng.
Về sau, nơi này sẽ là nhà của nàng, nhà của nàng và Triệu Sâm. Chỗ này so với tưởng tượng của nàng còn lớn hơn, lại không hề lộ ra sự trống trải. Nếu như phủ của con cháu hoàng gia đều như thế này thì không hề nghi ngờ Đoan Vương phủ rất xa hoa, mỗi một đồ vật đều đã có lịch sử lâu đời, nếu là ở kiếp trước, sợ là tùy ý cho nàng một món đồ trong phòng này cũng đủ giúp nàng sống được mấy đời, sự chênh lệch thật khiến người ta phát sợ.
Triệu Sâm sắp xếp phòng ngủ cực kỳ ấm áp, thậm chí chi tiết, tỉ mỉ đến nỗi có phần tương tự với khuê phòng của nàng ở phủ thừa tướng, nhất là cái bàn trang điểm kia, chất liệu rõ ràng tốt hơn cái ở phòng nàng, nhưng kiểu dáng lại giống như đúc.
Hắn rất để tâm, điều này làm cho nàng rất vui, lại cũng rất bối rối.
Nhớ tới lần trước nghi ngờ, nàng cảm giác Triệu Sâm có thể đã biết cái gì đó. Có khả năng nàng vừa ra khỏi tướng phủ, đã có người nói cho hắn biết nàng đi đâu, sở dĩ hắn không trực tiếp đến y quán ngăn cản nàng tìm đại phu, có lẽ vì sợ nàng hoài nghi.
Nhưng mà chỉ là ở nhà đợi đã đủ khiến nàng hiểu rõ.
Tất nhiên Triệu Sâm biết lời nói của đại phu nên hắn mới đặc biệt mời Vân Thủy đại sư đến để giúp nàng yên tâm.
Lời nói của Vân Thủy, chỉ sợ cũng không phải sự thật.
Tuy Triệu Sâm hết lòng hết dạ như vậy khiến nàng rất cảm động, cũng làm cho nàng không hề nghi ngờ tình cảm của hắn đối với nàng, nhưng nghĩ tới việc bản thân có thể sẽ không có con, Mạnh Uyển không vui nổi, nàng chậm rãi buông khăn che mặt xuống, chắp tay trước ngực trầm mặc.
Hầu phu nhân và Kiều An trưởng công chúa trò chuyện được một lúc, thấy Mạnh Uyển yên tĩnh đến kì lạ, không khỏi hỏi: "Vương phi mệt sao? Vương gia sợ là một lúc nữa mới trở về, hay là con dựa vào tổ mẫu, ngủ một chút đi?"
Mạnh Uyển chậm rãi lắc đầu, nói: "Không có, lão phu nhân đừng lo lắng, Uyển Uyển rất ổn."
Kiều An trưởng công chúa đưa mắt liếc Lão phu nhân một cái, mặt khác mang theo mấy vị phu nhân đi ra ngoài, Mạnh Uyển cô đơn ngồi được một lúc, sắc trời vừa vặn có chút ảm đảm, cửa phòng lại một lần nữa bị người ta mở ra, thanh âm của hỉ nương vang lên: "Vương phi, Vương gia về rồi!"
Mạnh Uyển lập tức trở nên khẩn trương, lưng nàng dựng thẳng lên, hai tay bối rối không biết nên đặt ở đâu.
Triệu Sâm vừa bước vào cửa đã thấy bộ dạng đó của nàng, khẽ cười một tiếng rồi đi tới, dưới sự sắp xếp của hỉ nương, hắn bưng chén rượu lên, chậm rãi quàng tay qua cổ tay mảnh khảnh của Mạnh Uyển, uống xong chén rượu giao bôi.
Hỉ nương lại bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, Mạnh Uyển thẫn thờ cử động theo, Triệu Sâm nhìn một chút đã biết tâm tư của nàng đang không ở đây.
Hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, nàng lại còn thất thần như thế, nói thật, hắn rất mất hứng.
Nhưng hắn thật sự không tức giận nổi khi vừa nâng tay tháo khăn che mặt của nàng xuống, trông thấy dung nhan cao quý, xinh đẹp cùng ánh mắt yếu ớt kia, trong lòng ngoại trừ yêu thương cũng không còn gì nữa.
Đôi mắt sáng rõ, sâu trong mắt là sự lưu luyến và tin tưởng sâu sắc, còn có không tự tin, do dự.
Triệu Sâm buông khăn che mặt xuống, bảo hỉ nương lui xuống rồi vươn tay về phía nàng.
Mạnh Uyển nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của hắn, sửng sốt một lúc, khó hiểu nói: "Sao vậy?"
Triệu Sâm bật cười, xoay người tiến đến tai nàng: "Ngồi như vậy, không cảm thấy khó chịu sao?"
Mạnh Uyển đỏ mặt, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, đứng dậy đứng cạnh hắn.
Hắn uống không ít rượu nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra, nhưng trên người lại nồng đậm mùi rượu. Theo như bình thường, nếu là nam nhân khác, nàng đã sớm chán ghét đến mức lông mày nhăn lại rồi. Nhưng đây lại là hắn, dường như mùi rượu lại trở thành hương thơm.
Mà ngay cả việc quan hệ vợ chồng... Nàng cũng vừa mong lại vừa sợ.
Kiếp trước, quan hệ vợ chồng với Tô Ký Trần, nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không cam lòng, không khí luôn luôn trầm lặng không chút ái muội nào, bây giờ nghĩ là, sợ là khi đó bực bội quá nhiều cho nên mới không cam lòng và kháng cự như vậy.
"Lại ngây người rồi." Triệu Sâm bỏ quả nhãn, hạt sen qua một bên, đứng cạnh giường bất đắc dĩ nhìn nàng.
Mạnh Uyển giương mắt nhìn thấy, lập tức nói: "Đừng vứt đi."
Triệu Sâm nhướn mày: "Nàng thích mấy cái này à?"
Mạnh Uyển cong môi nói: "Đây là điềm báo may mắn, bỏ đi thì.." (1)
Triệu Sâm cũng biết nàng đang nghĩ gì, thái dương hơi nảy lên, nói thẳng: "Chỉ là để sang một bên thôi, trên giường vẫn còn, không cần lo lắng." Hơi ngừng lại, hắn hạ giọng nói tiếp: "Hơn nữa, cho dù không có mấy cái này, chúng ta vẫn sẽ sớm sinh quý tử."
(1) Theo văn hóa Trung Quốc, trong khi tổ chức đám cưới, bố mẹ chú rể thường chuẩn bị trong phòng tân hôn của cô dâu chú rể một túi đỏ bên trong có 4 loại củ quả sau:
– Quả táo tầu (táo đỏ) – 红枣 (Hongzao)
– Hạt lạc – 花生 (Huāshēng)
– Quả nhãn – 桂圆 (Guìyuán)
– Hạt sen – 莲子 (Lianzi)
Khi ghép 4 loại này vào sẽ có câu: "枣生桂子" (Zao sheng guizi), cách đọc này cũng đồng thời là cách đọc của câu chúc rất hay: "早生贵子" (TẢO SINH QUÝ TỬ), chúc tân lang tân nương sớm có con trai nối dõi.
Mạnh Uyển vừa ngượng ngùng vừa đau lòng, bối rối nắm chặt ống tay áo, Triệu Sâm nhìn một lúc, bỗng nhiên tiến lên ôm ngang người nàng lên khiến nàng hoảng hốt hét lên một tiếng.
"Aaaa! Làm cái gì vậy..." Mạnh Uyển vô cùng khẩn trương nói.
Triệu Sâm chậm rãi đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng tháo mũ phượng xuống, đã không có rèm châu che chắn, dung nhan đẹp đẽ của nàng lộ ra một cách rõ ràng, hắn nhìn không chớp mắt, sâu bên trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình dáng của nàng, nàng nghe thấy hắn chậm rãi nói: "Muốn sớm sinh quý tử, chúng ta phải cố gắng mới được."
Tai của Mạnh Uyển hơi ngứa khiến nàng phải quay đầu đi tránh hơi thở của hắn.
Triệu Sâm khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ của nàng vậy mà đã mang thai rồi, chúng ta nếu không cố gắng sẽ không đuổi kịp."
Mạnh Uyển nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước chứa sương mù, bộ dạng xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta không nhịn được muốn làm tổn thương.
"Nàng nhìn ta như vậy, sẽ khiến ta không khống chế nổi bản thân mất."
Triệu Sâm vừa nhấc tay, màn che đỏ đã rơi xuống, nha hoàn ở bên ngoài châm đèn, ở bên trong màn mặc dù có chút tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ đối phương.
"Thổi tắt nến có được không?" Mạnh Uyển hít một hơi thật sâu,
Triệu Sâm không nhanh không chậm cởi đai lưng của nàng ra, giống như cười mà không phải cười, nói: "Thổi nến đi sẽ khiến ta không nhìn thấy nàng, không tốt."
"... Tại sao phải nhìn?" Nàng xấu hổ hỏi.
Triệu Sâm đối mặt với nàng, vẻ anh tuấn, vĩnh viễn lạnh nhạt, vĩnh viễn không gì không làm được, ánh mặt lạnh lùng nhìn người khác nay nhìn nàng lại tràn ngập sự dịu dàng, yêu mến như vậy mới càng khiến người ta không chịu nổi.
Rõ ràng hắn chỉ mới cởi dây lưng nàng ra thôi nhưng lại khiến nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cảm giác thân thể có chút thay đổi khác thường, xấu hổ quá đi.
"Mau thổi nến đi!" Mạnh Uyển cắn môi nói, "Nếu không ta sẽ đi đấy."
Triệu Sâm khẽ cười: "Nàng định đi đâu?" Bỗng nhiên, mặt hắn lạnh đi, cúi người nói chậm rãi từng chữ, "Mạnh Uyển, đời này nàng sẽ không thể đi đâu được, ngoại trừ ta, sẽ không có ai được đi cùng nàng đâu."
Mạnh Uyển lại càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn, hắn tự biết bản thân có chút mất bình tĩnh, vẻ mặt dịu đi, hôn lên vành tai nàng một cái, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Không nhịn được đã dọa nàng rồi."
Mạnh Uyển chăm chú nhìn hắn, tâm trạng vừa tủi thân lại vừa đau lòng, thấy hắn phiền lòng như vậy, nàng lo lắng không thôi.
"Nói đùa thôi, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi, đừng khóc được không?" Lòng hắn chợt đau nhói khi thấy nước mắt nàng rơi xuống.
Mạnh Uyển trực tiếp đặt một nụ hôn lên cổ hắn, hôn xong, nàng mới nói:
"Không chỉ đời này, Mạnh Uyển ta muốn đời đời kiếp kiếp đều làm vợ của Triệu Sâm."
Lần này đến lượt Triệu Sâm giật mình, hắn kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thoải mái vô cùng, lại vừa yên tâm vừa cảm động, đương nhiên, rõ ràng nhất là vẻ mặt đang tràn ngập sự vui vẻ kia.
"Vậy tối nay..." Triệu Sâm vẫn chưa thỏa mãn nhìn nàng mới cởi đồ được một nửa.
Mạnh Uyển nhìn sang một bên, cứng rắn nói: "Nếu chàng không muốn thổi nến... thì đừng hòng làm gì."
Triệu Sâm cười to, Phù Phong và Mạt Nhã đứng canh ở cửa ra vào liếc nhau một cái, sau đó xấu hổ nhìn sang hướng khác.
Một đêm này dài dằng dặc vô cùng, Phù Phong với tư cách là nha hoàn hồi môn đã đến Vương phủ, Mạt Nhã là nha hoàn bên cạnh Triệu Sâm, hai người vừa gặp nhau đã được quản gia thông báo thân phận. Vốn Phù Phong tưởng rằng Mạt Nhã sẽ mất hứng, gây rối với nàng, nhưng hoàn toàn không phải, nàng ấy rất hòa thuận, giúp nàng khá nhiều việc, người của vương phủ đúng là rất giống với Vương gia, mỗi người đều cực kỳ tốt bụng.
Phủ đệ của Triệu Sâm thật ra rất đơn giản, trừ hắn và Mạnh Uyển ra thì tất cả đều là hạ nhân, trong đó hạ nhân là nam tử chiếm đa số, quản lý cũng không quá khó khăn.
Có một điều duy nhất không giống chỗ khác, chính là Đoan Vương phủ có rất nhiều thị vệ, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, đi chưa được mấy bước đã thấy một đám thị vệ, số lượng người nhiều hơn phủ Thừa tướng không biết gấp bao nhiêu lần.
Ngoại trừ Mạnh Uyển và Triệu Sâm, ở góc tây nam của vương phủ còn có một vị khách rất đặc biệt, đó là Vân Thủy đại sư.
Chỗ đó có xây một Phật đường, dường như là đặc biệt chuẩn bị cho Vân Thủy đại sư, cũng không biết ông ấy với Triệu Sâm đã quen biết nhau bao lâu rồi.
Bất kể như thế nào đi nữa, Mạnh Uyển đều phải tiếp đãi Vân Thủy đại sư thật tốt.
Có điều, so với những việc trong phủ thì sáng sớm hôm sau, phải vào cung diện thánh mới là việc cần phải để tâm.
Với tư cách tân nương, lần tiến cung này xiêm y của Mạnh Uyển cũng long trọng hơn bình thường, so với lúc làm cô nương thì giờ đã có thân phận.
Nàng và Triệu Sâm cùng đi, đã không cần đi bộ nữa rồi, đây gọi là đặc quyền của giai cấp, khiến nàng không khỏi xúc động.
"Trước kia ta vào cung, dù trời nắng chang chang cũng phải đi bộ, ngược lại bây giờ không cần phải vậy nữa." Mạnh Uyển nhịn không được nói.
Triệu Sâm cười cười, ngón tay khẽ vuốt ve gò má non mịn của nàng, dịu dàng nói: "Sau này dù có đi đâu nàng cũng không cần phải đi bộ nữa."
"Lát nữa tiến vào đại điện không phải ta vẫn phải đi bộ sao?" Mạnh Uyển liếc xéo hắn.
Triệu Sâm lại sờ mũi nàng: "Không cần, nếu nương tử muốn, vi phu sẽ ôm nàng vào."
Hắn gọi nàng là nương tử, không phải ái phi. Hắn tự xưng phu quân, không phải bổn vương.
Lại nói tiếp, dường như những lúc đối mặt với nàng, hắn chưa bao giờ dùng danh xưng bổn vương.
Ruồng bỏ một người như hắn, đời trước nàng đúng là bị mù rồi.
"Dùng lời của chàng mà nói —— cái này còn ra thể thống gì nữa?" Mạnh Uyển học theo bộ dạng nghiêm túc của hắn.
Triệu Sâm cười đến híp cả mắt, đôi mắt đẹp đẽ cong lên giống như trăng lưỡi liềm, hôm nay hắn mặc triều phục, trên đỉnh đầu tóc đen đội mũ, cách ăn mặc gọn gàng như vậy, nói là mỹ nam đệ nhất thiên hạ cũng vẫn chưa đủ.
Vợ chồng mới cưới đang nói chuyện thì đã đến ngoài Tiêu Phòng điện, ở đây Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng ngồi đợi hai người đến thỉnh an.
Tiến vào trong điện đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng thượng, dường như ông và Hoàng hậu đang thảo luận việc gì đó, chờ bọn họ đến gần hơn thì ông đã ngừng nói, Mạnh Uyển cũng không nghe rõ.
Tuy vậy, Triệu Sâm võ nghệ cao cường, nàng không nghe được, không có nghĩa là hắn không nghe thấy.
Càng tiến đến gần điện, ánh mắt của hắn có vẻ không giống với lúc nãy, có chút phức tạp, lại như trong dự liệu, mang theo sự hoài niệm, cũng hơi bài xích.
Lần này, Mạnh Uyển cũng không hỏi gì, chỉ cùng hắn đi vào, bình yên hành lễ, làm chuyện tân nương nên làm, ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng.
Trần hoàng hậu càng nhìn nàng càng cảm thấy vui mừng, kéo tay này nói hết một đống lời muốn nói, nào là phải chăm sóc thân thể thật tốt, sớm sinh con trai cho Triệu Sâm, nào là ăn nhiều một chút, cũng gầy quá rồi, như vậy lúc đẻ sẽ không tốt, tóm lại nửa câu vẫn không rời khỏi việc sinh con nối dõi.
Mạnh Uyển lại bị nhắc tới chuyện đau lòng, dáng vẻ thì tươi cười nhưng lại có chút miễn cưỡng, Triệu Sâm nhìn thấy, trong lòng lại khẽ thở dài, mở miệng nói: "Mẫu hậu, chuyện này không nên nóng vội, đứa trẻ của Nhị ca còn chưa ra đời mà."
Nói đến cái này, vẻ mặt Trần hoàng hậu có chút vi diệu, Hoàng thượng thoáng quan sát Triệu Sâm, nhận thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, dường như thật sự không biết chuyện của Hiền Vương phủ, vì vậy đành nói: "Đêm qua phủ của nhị ca con đã truyền ra một chuyện, đứa trẻ của Mạnh trắc phi đã không còn."
Vẻ mặt Triệu Sâm kinh ngạc, nói: "Cái gì?"
Đâu chỉ hắn, Mạnh Uyển cũng như thế, nàng kinh ngạc, nói: "Tại sao có thể như vậy?"
Trần hoàng hậu và Hoàng thượng nhìn nhau, cảm thấy thật sự hai vợ chồng không biết rõ tình hình, lại không biết, trong lúc này thật sự cái gì cũng không biết, nhưng cái khác là... Diễn quá tốt.
"Ba tháng trước vốn thai nhi đã không ổn định, Mạnh trắc phi lại tích tụ quá nhiều u sầu, thái y nói mấy lần trước nàng ta đã động thai khí, lần này lại lo nghĩ quá độ mới khiến đứa trẻ không còn." Trần hoàng hậu chậm rãi giải thích.
Mạnh Uyển cũng không biết biểu lộ ra sao, tỷ tỷ thật sự là... khoảng thời gian kết hôn nàng ta lo âu quá nặng, thủ đoạn không công khai này rõ ràng là không muốn nàng ta được yên lành mà, Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ sợ đã hiểu rõ.
Có điều Triệu Sâm là người hiểu rõ nhất, hắn và Hoàng thượng thoáng trao đổi bằng ánh mắt, sau đó Hoàng thượng để cho Hoàng hậu trò chuyện với Mạnh Uyển, ông và Triệu Sâm đến bên cạnh điện nói chuyện khác.
Mạnh Uyển nghĩ, tất nhiên là rất ngạc nhiên muốn biết chuyện mà Hoàng thượng và Hoàng hậu thảo luận với nhau lúc bọn họ đến, nhưng cũng biết thân phận của mình không được can dự vào chính sự nên đành đè lòng hiếu kỳ xuống.
"Mạnh trắc phi cũng không cẩn thận rồi, vốn đứa trẻ này có được là điều không dễ, lại cứ thế mà đánh mất, có lẽ lão Nhị cũng rất đau lòng." Hoàng hậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Mạnh Nhu.
Mạnh Uyển phụ họa: "Hiền Vương điện hạ đương nhiên cũng cực kỳ buồn bã, tỷ tỷ mất con, khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu, có điều bọn họ còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ lại có con thôi."
Trần hoàng hậu dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút xa xăm, ý tứ hàm xúc nói: "Đúng vậy, bọn họ sẽ còn có con được, mọi người đều ở đây, chỉ cần có thời gian."
Mạnh Uyển cảm giác đề tài hình như không đúng lắm, có câu nói như thế này, càng là thứ không có thì lại càng hay nghĩ đến, từ đầu đến cuối Trần hoàng hậu chỉ nói đến chuyện đứa con. Mười lăm tuổi bà đã vào cung, không tính những năm làm phi tử, trong ba năm đã mưu tính mà trèo lên được hậu vị, nhưng đến nay vẫn chưa có con, chẳng lẽ, bà...
Còn đang bận suy nghĩ thì Triệu Sâm và Hoàng thượng đã đi, dường như Hoàng thượng rất vui mừng, lúc đi ra còn liên tục dặn dò Triệu Sâm, đừng để ông thất vọng, Mạnh Uyển càng tò mò không biết bọn họ nói những gì.
Nhưng nàng cũng không tò mò được bao lâu, bởi vì vừa hồi phủ được hai ngày thánh chỉ đã tới ——
Thái tử bị phế, Hoàng thượng lập Đoan Vương Triệu Sâm làm Thái tử, Thái tử lập tức làm chủ Đông Cung.
Trong phút chốc, Mạnh Uyển từ Đoan Vương phi biến thành Thái tử phi, mà Thái tử Triệu Hiên trước đó từng có ý định mưu hại Triệu Sâm trong lúc chiến đấu nên bị cấm túc ở phủ Đại hoàng tử, không có ý chỉ thì không được rời phủ nửa bước.
Hiền Vương phủ, Triệu Ân ngồi trên ghế, Chu Tinh ngồi bên cạnh hắn, Mạnh Nhu đứng gần đó, bầu không khí vô cùng áp lực.
Một lát sau, Triệu Ân cười lạnh một tiếng, thoáng đánh giá Mạnh Nhu, chậm rãi nói: "Thật sự là tỷ muội nhưng số phận lại khác nhau, đích nữ mới chỉ xuất giá được hai ngày mà đã làm Thái tử phi, thứ nữ xuất giá lâu như vậy, nhưng chỉ là Trắc phi, nếu thật sự hăng hái tranh giành thì bây giờ có lẽ đã là Lương đệ rồi."
Chu Tinh cười nói: "Vương gia, người cũng đừng gây khó dễ quá mức với Mạnh trắc phi, Mạnh trắc phi mới mất con, trong lòng hẳn rất khó chịu."
Nói đến đứa con, Triệu Ân vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng nói: "Biết rõ thân thể của mình không tốt thì phải chú ý một chút, bây giờ tiền mất tật mang, thật sự là Thừa tướng đã nuôi dạy một đứa con gái tốt."
Sắc mặt Mạnh Nhu tái nhợt, tuy bị trách cứ lâu như vậy nhưng vẫn không nhanh không chậm đi tới trước mặt Triệu Ân, dịu dàng cúi đầu, ôn hòa nói: "Vương gia, thiếp thân có mấy lời muốn nói với Vương gia, chắc chắn Vương gia nghe xong sẽ rất vui mừng."
Triệu Ân híp mắt, nhếch mép: "Ồ?" một tiếng, sau đó vẫy tay với Chu Tinh, mặc dù Chu Tinh cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải đi ra.
"Muốn nói gì thì nói đi." Triệu Ân bắt chéo chân, thờ ơ nói.
Mạnh Nhu nhẹ giọng nói: "Vương gia, ngày thiếp thân gả cho Vương gia thì đã là người của Vương gia, sẽ không còn liên quan gì đến Tướng phủ nữa. Có một số việc, thiếp thân cũng nguyện ý nói cho Vương gia." Hơi ngừng lại, thanh âm nàng ta càng nhẹ hơn, "Thật ra rất nhiều người cũng không biết chuyện này..."
"Chuyện gì?" Triệu Ân không nhịn được nói, "Đừng thừa nước đục thả câu, bổn vương không có nhiều kiên nhẫn với ngươi đâu."
Mạnh Nhu thở phào một cái, nói: "Muội muội Mạnh Uyển của thiếp thân không thể sinh con được."
Lông mày của Triệu Ân nhướn lên: "Chuyện này là thật sao?"
Mạnh Nhu nở nụ cười: "Chắc chắn là thật, thiếp thân và di nương đã từng động tay động chân, làm sao có thể là giả được?"
Vẻ mặt Triệu Ân thay đổi, sự hiểu biết về Mạnh Nhu cũng đã đổi mới, hắn nhìn nàng ta một lúc lâu, mới ý tứ hàm xúc nói: "Bổn vương thật sự không ngờ ái phi còn có một khía cạnh như thế này."
Đã đổi giọng gọi ái phi rồi sao? Trong lòng Mạnh Nhu âm thầm cười lạnh.
"Đã khiến Vương gia chê cười rồi. Thiếp thân cho rằng, điều này đặc biệt dùng để trợ giúp Vương gia. Hiện nay Đoan Vương lên làm Thái tử, đương nhiên không thể có một Thái tử phi không thể sinh con ở bên cạnh. Cho dù Hoàng thượng và Hoàng hậu ngại Thừa tướng đại nhân mà giữ lại Thái tử phi, nhưng nhất định sẽ lấp đầy hậu cung của Thái tử. Chỗ nào có nhiều nữ nhân, chỗ đó ắt sẽ loạn, tình cảm của Thái tử và Thái tử phi sẽ sớm nguội lạnh, đến lúc đó..."
Mạnh Nhu nở nụ cười vô cùng dịu dàng: "Vương gia, cơ hội đã tới rồi."
Triệu Ân không khỏi có chút kinh ngạc, Mạnh Nhu và Chu đại phu lại có chung một suy nghĩ, muốn hắn bắt đầu từ chỗ Mạnh Uyển.
Hiện nay, việc phục lập Đại hoàng tử làm Thái tử đã là chuyện vô cùng xa vời, Thụy Vương bị tật ở chân tất nhiên cũng không có duyên với ngôi vị hoàng đế, Tĩnh Vương là người của hắn, nếu Triệu Sâm xảy ra vấn đề thì ngôi vị Thái tử này sẽ là vật trong tay hắn.
"Ái phi đẩy muội muội của nàng về phía bổn vương như thế..." Triệu Ân kéo dài giọng, "Không sợ bổn vương vừa ý muội muội của nàng, sẽ khiến nàng tự chôn vùi tiền đồ của chính mình sao?"
Mạnh Nhu mỉm cười: "Vương gia sẽ không đâu."
"Nàng khẳng định như vậy sao?"
"Vâng, bởi vì Vương gia và thiếp thân là cùng một loại người."
Thế nhưng coi như Mạnh Nhu chắc chắn với hiện tại nhưng lại không mưu tính được tương lai.
Nàng ta cho rằng Triệu Ân chỉ là một nam nhân vì bị lợi ích làm mê muội tâm can, vì ngôi vị hoàng đế thì có thể bất chấp tất cả.
Nhưng nàng ta đã quên, dù sao hắn và Triệu Sâm cũng là huynh đệ, chắc chắn hai người sẽ có chỗ giống nhau, chỉ là những điều đó vẫn chưa có ai phát hiện ra, nàng ta cũng không có năng lực đó.
Tuy vậy, ít nhất hiện tại nàng ta cũng coi như rất chắc chắn.
Bởi vì chuyện hôn sự của con gái mà Ninh tướng quân và Triệu Sâm đã kết thù, vốn quan hệ không tệ nay lại trở thành bế tắc, ngược lại lại thân cận với Hiền Vương.
Còn có Tô Ký Trần, bởi vì biểu hiện nổi bật nên rất được Hoàng thượng tán thưởng, hắn từ Biên sử thất phẩm của Hàn Lâm viện biến thành Thị giảng lục phẩm (2). Tuy nhiên năng lực của hắn cũng không tệ, nhưng người ngoài đều cho rằng hắn dựa vào nữ nhân mới có thể thăng cấp, hoàn toàn là nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Cửu công chúa.
(2) Thị giảng: Một chức quan trong Hàn Lâm viện, coi việc nói nghĩa sách cho vua nghe
Mặc dù ngoài mặt bọn họ vẫn bình thường, nhưng sau lưng lại rất khinh thường hắn, Tô Ký Trần tuy biết rõ nhưng cũng không để ý.
Hôm nay hắn muốn đi Hiền Vương phủ dự tiệc. Tham gia yến hội này, ngoại trừ người luôn ủng hộ Hiền Vương là Chu đại phu, còn có Ninh tướng quân. Hắn cũng đi, ở mặt nào đó cũng muốn thể hiện lập trường của mình.
Giờ phút này Cửu công chúa đang ở trong Đông Cung, cùng nói chuyện phiếm với chị dâu mới.
Nghe thấy nô tài bẩm báo buổi tối Phò mã sẽ đến Hiền Vương phủ dự tiệc, có lẽ sẽ hồi phủ muộn một chút, sắc mặt Cửu công chúa có vẻ không được tốt lắm.
Hóa ra, Đoan Vương phủ trông như thế này.
Thừa dịp các phu nhân nói chuyện phiếm, Mạnh Uyển lặng lẽ xốc một ít khăn che mặt lên, đánh giá khung cảnh trong phòng.
Về sau, nơi này sẽ là nhà của nàng, nhà của nàng và Triệu Sâm. Chỗ này so với tưởng tượng của nàng còn lớn hơn, lại không hề lộ ra sự trống trải. Nếu như phủ của con cháu hoàng gia đều như thế này thì không hề nghi ngờ Đoan Vương phủ rất xa hoa, mỗi một đồ vật đều đã có lịch sử lâu đời, nếu là ở kiếp trước, sợ là tùy ý cho nàng một món đồ trong phòng này cũng đủ giúp nàng sống được mấy đời, sự chênh lệch thật khiến người ta phát sợ.
Triệu Sâm sắp xếp phòng ngủ cực kỳ ấm áp, thậm chí chi tiết, tỉ mỉ đến nỗi có phần tương tự với khuê phòng của nàng ở phủ thừa tướng, nhất là cái bàn trang điểm kia, chất liệu rõ ràng tốt hơn cái ở phòng nàng, nhưng kiểu dáng lại giống như đúc.
Hắn rất để tâm, điều này làm cho nàng rất vui, lại cũng rất bối rối.
Nhớ tới lần trước nghi ngờ, nàng cảm giác Triệu Sâm có thể đã biết cái gì đó. Có khả năng nàng vừa ra khỏi tướng phủ, đã có người nói cho hắn biết nàng đi đâu, sở dĩ hắn không trực tiếp đến y quán ngăn cản nàng tìm đại phu, có lẽ vì sợ nàng hoài nghi.
Nhưng mà chỉ là ở nhà đợi đã đủ khiến nàng hiểu rõ.
Tất nhiên Triệu Sâm biết lời nói của đại phu nên hắn mới đặc biệt mời Vân Thủy đại sư đến để giúp nàng yên tâm.
Lời nói của Vân Thủy, chỉ sợ cũng không phải sự thật.
Tuy Triệu Sâm hết lòng hết dạ như vậy khiến nàng rất cảm động, cũng làm cho nàng không hề nghi ngờ tình cảm của hắn đối với nàng, nhưng nghĩ tới việc bản thân có thể sẽ không có con, Mạnh Uyển không vui nổi, nàng chậm rãi buông khăn che mặt xuống, chắp tay trước ngực trầm mặc.
Hầu phu nhân và Kiều An trưởng công chúa trò chuyện được một lúc, thấy Mạnh Uyển yên tĩnh đến kì lạ, không khỏi hỏi: "Vương phi mệt sao? Vương gia sợ là một lúc nữa mới trở về, hay là con dựa vào tổ mẫu, ngủ một chút đi?"
Mạnh Uyển chậm rãi lắc đầu, nói: "Không có, lão phu nhân đừng lo lắng, Uyển Uyển rất ổn."
Kiều An trưởng công chúa đưa mắt liếc Lão phu nhân một cái, mặt khác mang theo mấy vị phu nhân đi ra ngoài, Mạnh Uyển cô đơn ngồi được một lúc, sắc trời vừa vặn có chút ảm đảm, cửa phòng lại một lần nữa bị người ta mở ra, thanh âm của hỉ nương vang lên: "Vương phi, Vương gia về rồi!"
Mạnh Uyển lập tức trở nên khẩn trương, lưng nàng dựng thẳng lên, hai tay bối rối không biết nên đặt ở đâu.
Triệu Sâm vừa bước vào cửa đã thấy bộ dạng đó của nàng, khẽ cười một tiếng rồi đi tới, dưới sự sắp xếp của hỉ nương, hắn bưng chén rượu lên, chậm rãi quàng tay qua cổ tay mảnh khảnh của Mạnh Uyển, uống xong chén rượu giao bôi.
Hỉ nương lại bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, Mạnh Uyển thẫn thờ cử động theo, Triệu Sâm nhìn một chút đã biết tâm tư của nàng đang không ở đây.
Hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, nàng lại còn thất thần như thế, nói thật, hắn rất mất hứng.
Nhưng hắn thật sự không tức giận nổi khi vừa nâng tay tháo khăn che mặt của nàng xuống, trông thấy dung nhan cao quý, xinh đẹp cùng ánh mắt yếu ớt kia, trong lòng ngoại trừ yêu thương cũng không còn gì nữa.
Đôi mắt sáng rõ, sâu trong mắt là sự lưu luyến và tin tưởng sâu sắc, còn có không tự tin, do dự.
Triệu Sâm buông khăn che mặt xuống, bảo hỉ nương lui xuống rồi vươn tay về phía nàng.
Mạnh Uyển nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của hắn, sửng sốt một lúc, khó hiểu nói: "Sao vậy?"
Triệu Sâm bật cười, xoay người tiến đến tai nàng: "Ngồi như vậy, không cảm thấy khó chịu sao?"
Mạnh Uyển đỏ mặt, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, đứng dậy đứng cạnh hắn.
Hắn uống không ít rượu nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra, nhưng trên người lại nồng đậm mùi rượu. Theo như bình thường, nếu là nam nhân khác, nàng đã sớm chán ghét đến mức lông mày nhăn lại rồi. Nhưng đây lại là hắn, dường như mùi rượu lại trở thành hương thơm.
Mà ngay cả việc quan hệ vợ chồng... Nàng cũng vừa mong lại vừa sợ.
Kiếp trước, quan hệ vợ chồng với Tô Ký Trần, nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không cam lòng, không khí luôn luôn trầm lặng không chút ái muội nào, bây giờ nghĩ là, sợ là khi đó bực bội quá nhiều cho nên mới không cam lòng và kháng cự như vậy.
"Lại ngây người rồi." Triệu Sâm bỏ quả nhãn, hạt sen qua một bên, đứng cạnh giường bất đắc dĩ nhìn nàng.
Mạnh Uyển giương mắt nhìn thấy, lập tức nói: "Đừng vứt đi."
Triệu Sâm nhướn mày: "Nàng thích mấy cái này à?"
Mạnh Uyển cong môi nói: "Đây là điềm báo may mắn, bỏ đi thì.." (1)
Triệu Sâm cũng biết nàng đang nghĩ gì, thái dương hơi nảy lên, nói thẳng: "Chỉ là để sang một bên thôi, trên giường vẫn còn, không cần lo lắng." Hơi ngừng lại, hắn hạ giọng nói tiếp: "Hơn nữa, cho dù không có mấy cái này, chúng ta vẫn sẽ sớm sinh quý tử."
(1) Theo văn hóa Trung Quốc, trong khi tổ chức đám cưới, bố mẹ chú rể thường chuẩn bị trong phòng tân hôn của cô dâu chú rể một túi đỏ bên trong có 4 loại củ quả sau:
– Quả táo tầu (táo đỏ) – 红枣 (Hongzao)
– Hạt lạc – 花生 (Huāshēng)
– Quả nhãn – 桂圆 (Guìyuán)
– Hạt sen – 莲子 (Lianzi)
Khi ghép 4 loại này vào sẽ có câu: "枣生桂子" (Zao sheng guizi), cách đọc này cũng đồng thời là cách đọc của câu chúc rất hay: "早生贵子" (TẢO SINH QUÝ TỬ), chúc tân lang tân nương sớm có con trai nối dõi.
Mạnh Uyển vừa ngượng ngùng vừa đau lòng, bối rối nắm chặt ống tay áo, Triệu Sâm nhìn một lúc, bỗng nhiên tiến lên ôm ngang người nàng lên khiến nàng hoảng hốt hét lên một tiếng.
"Aaaa! Làm cái gì vậy..." Mạnh Uyển vô cùng khẩn trương nói.
Triệu Sâm chậm rãi đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng tháo mũ phượng xuống, đã không có rèm châu che chắn, dung nhan đẹp đẽ của nàng lộ ra một cách rõ ràng, hắn nhìn không chớp mắt, sâu bên trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình dáng của nàng, nàng nghe thấy hắn chậm rãi nói: "Muốn sớm sinh quý tử, chúng ta phải cố gắng mới được."
Tai của Mạnh Uyển hơi ngứa khiến nàng phải quay đầu đi tránh hơi thở của hắn.
Triệu Sâm khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ của nàng vậy mà đã mang thai rồi, chúng ta nếu không cố gắng sẽ không đuổi kịp."
Mạnh Uyển nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước chứa sương mù, bộ dạng xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta không nhịn được muốn làm tổn thương.
"Nàng nhìn ta như vậy, sẽ khiến ta không khống chế nổi bản thân mất."
Triệu Sâm vừa nhấc tay, màn che đỏ đã rơi xuống, nha hoàn ở bên ngoài châm đèn, ở bên trong màn mặc dù có chút tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ đối phương.
"Thổi tắt nến có được không?" Mạnh Uyển hít một hơi thật sâu,
Triệu Sâm không nhanh không chậm cởi đai lưng của nàng ra, giống như cười mà không phải cười, nói: "Thổi nến đi sẽ khiến ta không nhìn thấy nàng, không tốt."
"... Tại sao phải nhìn?" Nàng xấu hổ hỏi.
Triệu Sâm đối mặt với nàng, vẻ anh tuấn, vĩnh viễn lạnh nhạt, vĩnh viễn không gì không làm được, ánh mặt lạnh lùng nhìn người khác nay nhìn nàng lại tràn ngập sự dịu dàng, yêu mến như vậy mới càng khiến người ta không chịu nổi.
Rõ ràng hắn chỉ mới cởi dây lưng nàng ra thôi nhưng lại khiến nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cảm giác thân thể có chút thay đổi khác thường, xấu hổ quá đi.
"Mau thổi nến đi!" Mạnh Uyển cắn môi nói, "Nếu không ta sẽ đi đấy."
Triệu Sâm khẽ cười: "Nàng định đi đâu?" Bỗng nhiên, mặt hắn lạnh đi, cúi người nói chậm rãi từng chữ, "Mạnh Uyển, đời này nàng sẽ không thể đi đâu được, ngoại trừ ta, sẽ không có ai được đi cùng nàng đâu."
Mạnh Uyển lại càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn, hắn tự biết bản thân có chút mất bình tĩnh, vẻ mặt dịu đi, hôn lên vành tai nàng một cái, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Không nhịn được đã dọa nàng rồi."
Mạnh Uyển chăm chú nhìn hắn, tâm trạng vừa tủi thân lại vừa đau lòng, thấy hắn phiền lòng như vậy, nàng lo lắng không thôi.
"Nói đùa thôi, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi, đừng khóc được không?" Lòng hắn chợt đau nhói khi thấy nước mắt nàng rơi xuống.
Mạnh Uyển trực tiếp đặt một nụ hôn lên cổ hắn, hôn xong, nàng mới nói:
"Không chỉ đời này, Mạnh Uyển ta muốn đời đời kiếp kiếp đều làm vợ của Triệu Sâm."
Lần này đến lượt Triệu Sâm giật mình, hắn kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thoải mái vô cùng, lại vừa yên tâm vừa cảm động, đương nhiên, rõ ràng nhất là vẻ mặt đang tràn ngập sự vui vẻ kia.
"Vậy tối nay..." Triệu Sâm vẫn chưa thỏa mãn nhìn nàng mới cởi đồ được một nửa.
Mạnh Uyển nhìn sang một bên, cứng rắn nói: "Nếu chàng không muốn thổi nến... thì đừng hòng làm gì."
Triệu Sâm cười to, Phù Phong và Mạt Nhã đứng canh ở cửa ra vào liếc nhau một cái, sau đó xấu hổ nhìn sang hướng khác.
Một đêm này dài dằng dặc vô cùng, Phù Phong với tư cách là nha hoàn hồi môn đã đến Vương phủ, Mạt Nhã là nha hoàn bên cạnh Triệu Sâm, hai người vừa gặp nhau đã được quản gia thông báo thân phận. Vốn Phù Phong tưởng rằng Mạt Nhã sẽ mất hứng, gây rối với nàng, nhưng hoàn toàn không phải, nàng ấy rất hòa thuận, giúp nàng khá nhiều việc, người của vương phủ đúng là rất giống với Vương gia, mỗi người đều cực kỳ tốt bụng.
Phủ đệ của Triệu Sâm thật ra rất đơn giản, trừ hắn và Mạnh Uyển ra thì tất cả đều là hạ nhân, trong đó hạ nhân là nam tử chiếm đa số, quản lý cũng không quá khó khăn.
Có một điều duy nhất không giống chỗ khác, chính là Đoan Vương phủ có rất nhiều thị vệ, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, đi chưa được mấy bước đã thấy một đám thị vệ, số lượng người nhiều hơn phủ Thừa tướng không biết gấp bao nhiêu lần.
Ngoại trừ Mạnh Uyển và Triệu Sâm, ở góc tây nam của vương phủ còn có một vị khách rất đặc biệt, đó là Vân Thủy đại sư.
Chỗ đó có xây một Phật đường, dường như là đặc biệt chuẩn bị cho Vân Thủy đại sư, cũng không biết ông ấy với Triệu Sâm đã quen biết nhau bao lâu rồi.
Bất kể như thế nào đi nữa, Mạnh Uyển đều phải tiếp đãi Vân Thủy đại sư thật tốt.
Có điều, so với những việc trong phủ thì sáng sớm hôm sau, phải vào cung diện thánh mới là việc cần phải để tâm.
Với tư cách tân nương, lần tiến cung này xiêm y của Mạnh Uyển cũng long trọng hơn bình thường, so với lúc làm cô nương thì giờ đã có thân phận.
Nàng và Triệu Sâm cùng đi, đã không cần đi bộ nữa rồi, đây gọi là đặc quyền của giai cấp, khiến nàng không khỏi xúc động.
"Trước kia ta vào cung, dù trời nắng chang chang cũng phải đi bộ, ngược lại bây giờ không cần phải vậy nữa." Mạnh Uyển nhịn không được nói.
Triệu Sâm cười cười, ngón tay khẽ vuốt ve gò má non mịn của nàng, dịu dàng nói: "Sau này dù có đi đâu nàng cũng không cần phải đi bộ nữa."
"Lát nữa tiến vào đại điện không phải ta vẫn phải đi bộ sao?" Mạnh Uyển liếc xéo hắn.
Triệu Sâm lại sờ mũi nàng: "Không cần, nếu nương tử muốn, vi phu sẽ ôm nàng vào."
Hắn gọi nàng là nương tử, không phải ái phi. Hắn tự xưng phu quân, không phải bổn vương.
Lại nói tiếp, dường như những lúc đối mặt với nàng, hắn chưa bao giờ dùng danh xưng bổn vương.
Ruồng bỏ một người như hắn, đời trước nàng đúng là bị mù rồi.
"Dùng lời của chàng mà nói —— cái này còn ra thể thống gì nữa?" Mạnh Uyển học theo bộ dạng nghiêm túc của hắn.
Triệu Sâm cười đến híp cả mắt, đôi mắt đẹp đẽ cong lên giống như trăng lưỡi liềm, hôm nay hắn mặc triều phục, trên đỉnh đầu tóc đen đội mũ, cách ăn mặc gọn gàng như vậy, nói là mỹ nam đệ nhất thiên hạ cũng vẫn chưa đủ.
Vợ chồng mới cưới đang nói chuyện thì đã đến ngoài Tiêu Phòng điện, ở đây Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng ngồi đợi hai người đến thỉnh an.
Tiến vào trong điện đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng thượng, dường như ông và Hoàng hậu đang thảo luận việc gì đó, chờ bọn họ đến gần hơn thì ông đã ngừng nói, Mạnh Uyển cũng không nghe rõ.
Tuy vậy, Triệu Sâm võ nghệ cao cường, nàng không nghe được, không có nghĩa là hắn không nghe thấy.
Càng tiến đến gần điện, ánh mắt của hắn có vẻ không giống với lúc nãy, có chút phức tạp, lại như trong dự liệu, mang theo sự hoài niệm, cũng hơi bài xích.
Lần này, Mạnh Uyển cũng không hỏi gì, chỉ cùng hắn đi vào, bình yên hành lễ, làm chuyện tân nương nên làm, ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng.
Trần hoàng hậu càng nhìn nàng càng cảm thấy vui mừng, kéo tay này nói hết một đống lời muốn nói, nào là phải chăm sóc thân thể thật tốt, sớm sinh con trai cho Triệu Sâm, nào là ăn nhiều một chút, cũng gầy quá rồi, như vậy lúc đẻ sẽ không tốt, tóm lại nửa câu vẫn không rời khỏi việc sinh con nối dõi.
Mạnh Uyển lại bị nhắc tới chuyện đau lòng, dáng vẻ thì tươi cười nhưng lại có chút miễn cưỡng, Triệu Sâm nhìn thấy, trong lòng lại khẽ thở dài, mở miệng nói: "Mẫu hậu, chuyện này không nên nóng vội, đứa trẻ của Nhị ca còn chưa ra đời mà."
Nói đến cái này, vẻ mặt Trần hoàng hậu có chút vi diệu, Hoàng thượng thoáng quan sát Triệu Sâm, nhận thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, dường như thật sự không biết chuyện của Hiền Vương phủ, vì vậy đành nói: "Đêm qua phủ của nhị ca con đã truyền ra một chuyện, đứa trẻ của Mạnh trắc phi đã không còn."
Vẻ mặt Triệu Sâm kinh ngạc, nói: "Cái gì?"
Đâu chỉ hắn, Mạnh Uyển cũng như thế, nàng kinh ngạc, nói: "Tại sao có thể như vậy?"
Trần hoàng hậu và Hoàng thượng nhìn nhau, cảm thấy thật sự hai vợ chồng không biết rõ tình hình, lại không biết, trong lúc này thật sự cái gì cũng không biết, nhưng cái khác là... Diễn quá tốt.
"Ba tháng trước vốn thai nhi đã không ổn định, Mạnh trắc phi lại tích tụ quá nhiều u sầu, thái y nói mấy lần trước nàng ta đã động thai khí, lần này lại lo nghĩ quá độ mới khiến đứa trẻ không còn." Trần hoàng hậu chậm rãi giải thích.
Mạnh Uyển cũng không biết biểu lộ ra sao, tỷ tỷ thật sự là... khoảng thời gian kết hôn nàng ta lo âu quá nặng, thủ đoạn không công khai này rõ ràng là không muốn nàng ta được yên lành mà, Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ sợ đã hiểu rõ.
Có điều Triệu Sâm là người hiểu rõ nhất, hắn và Hoàng thượng thoáng trao đổi bằng ánh mắt, sau đó Hoàng thượng để cho Hoàng hậu trò chuyện với Mạnh Uyển, ông và Triệu Sâm đến bên cạnh điện nói chuyện khác.
Mạnh Uyển nghĩ, tất nhiên là rất ngạc nhiên muốn biết chuyện mà Hoàng thượng và Hoàng hậu thảo luận với nhau lúc bọn họ đến, nhưng cũng biết thân phận của mình không được can dự vào chính sự nên đành đè lòng hiếu kỳ xuống.
"Mạnh trắc phi cũng không cẩn thận rồi, vốn đứa trẻ này có được là điều không dễ, lại cứ thế mà đánh mất, có lẽ lão Nhị cũng rất đau lòng." Hoàng hậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Mạnh Nhu.
Mạnh Uyển phụ họa: "Hiền Vương điện hạ đương nhiên cũng cực kỳ buồn bã, tỷ tỷ mất con, khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu, có điều bọn họ còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ lại có con thôi."
Trần hoàng hậu dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút xa xăm, ý tứ hàm xúc nói: "Đúng vậy, bọn họ sẽ còn có con được, mọi người đều ở đây, chỉ cần có thời gian."
Mạnh Uyển cảm giác đề tài hình như không đúng lắm, có câu nói như thế này, càng là thứ không có thì lại càng hay nghĩ đến, từ đầu đến cuối Trần hoàng hậu chỉ nói đến chuyện đứa con. Mười lăm tuổi bà đã vào cung, không tính những năm làm phi tử, trong ba năm đã mưu tính mà trèo lên được hậu vị, nhưng đến nay vẫn chưa có con, chẳng lẽ, bà...
Còn đang bận suy nghĩ thì Triệu Sâm và Hoàng thượng đã đi, dường như Hoàng thượng rất vui mừng, lúc đi ra còn liên tục dặn dò Triệu Sâm, đừng để ông thất vọng, Mạnh Uyển càng tò mò không biết bọn họ nói những gì.
Nhưng nàng cũng không tò mò được bao lâu, bởi vì vừa hồi phủ được hai ngày thánh chỉ đã tới ——
Thái tử bị phế, Hoàng thượng lập Đoan Vương Triệu Sâm làm Thái tử, Thái tử lập tức làm chủ Đông Cung.
Trong phút chốc, Mạnh Uyển từ Đoan Vương phi biến thành Thái tử phi, mà Thái tử Triệu Hiên trước đó từng có ý định mưu hại Triệu Sâm trong lúc chiến đấu nên bị cấm túc ở phủ Đại hoàng tử, không có ý chỉ thì không được rời phủ nửa bước.
Hiền Vương phủ, Triệu Ân ngồi trên ghế, Chu Tinh ngồi bên cạnh hắn, Mạnh Nhu đứng gần đó, bầu không khí vô cùng áp lực.
Một lát sau, Triệu Ân cười lạnh một tiếng, thoáng đánh giá Mạnh Nhu, chậm rãi nói: "Thật sự là tỷ muội nhưng số phận lại khác nhau, đích nữ mới chỉ xuất giá được hai ngày mà đã làm Thái tử phi, thứ nữ xuất giá lâu như vậy, nhưng chỉ là Trắc phi, nếu thật sự hăng hái tranh giành thì bây giờ có lẽ đã là Lương đệ rồi."
Chu Tinh cười nói: "Vương gia, người cũng đừng gây khó dễ quá mức với Mạnh trắc phi, Mạnh trắc phi mới mất con, trong lòng hẳn rất khó chịu."
Nói đến đứa con, Triệu Ân vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng nói: "Biết rõ thân thể của mình không tốt thì phải chú ý một chút, bây giờ tiền mất tật mang, thật sự là Thừa tướng đã nuôi dạy một đứa con gái tốt."
Sắc mặt Mạnh Nhu tái nhợt, tuy bị trách cứ lâu như vậy nhưng vẫn không nhanh không chậm đi tới trước mặt Triệu Ân, dịu dàng cúi đầu, ôn hòa nói: "Vương gia, thiếp thân có mấy lời muốn nói với Vương gia, chắc chắn Vương gia nghe xong sẽ rất vui mừng."
Triệu Ân híp mắt, nhếch mép: "Ồ?" một tiếng, sau đó vẫy tay với Chu Tinh, mặc dù Chu Tinh cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải đi ra.
"Muốn nói gì thì nói đi." Triệu Ân bắt chéo chân, thờ ơ nói.
Mạnh Nhu nhẹ giọng nói: "Vương gia, ngày thiếp thân gả cho Vương gia thì đã là người của Vương gia, sẽ không còn liên quan gì đến Tướng phủ nữa. Có một số việc, thiếp thân cũng nguyện ý nói cho Vương gia." Hơi ngừng lại, thanh âm nàng ta càng nhẹ hơn, "Thật ra rất nhiều người cũng không biết chuyện này..."
"Chuyện gì?" Triệu Ân không nhịn được nói, "Đừng thừa nước đục thả câu, bổn vương không có nhiều kiên nhẫn với ngươi đâu."
Mạnh Nhu thở phào một cái, nói: "Muội muội Mạnh Uyển của thiếp thân không thể sinh con được."
Lông mày của Triệu Ân nhướn lên: "Chuyện này là thật sao?"
Mạnh Nhu nở nụ cười: "Chắc chắn là thật, thiếp thân và di nương đã từng động tay động chân, làm sao có thể là giả được?"
Vẻ mặt Triệu Ân thay đổi, sự hiểu biết về Mạnh Nhu cũng đã đổi mới, hắn nhìn nàng ta một lúc lâu, mới ý tứ hàm xúc nói: "Bổn vương thật sự không ngờ ái phi còn có một khía cạnh như thế này."
Đã đổi giọng gọi ái phi rồi sao? Trong lòng Mạnh Nhu âm thầm cười lạnh.
"Đã khiến Vương gia chê cười rồi. Thiếp thân cho rằng, điều này đặc biệt dùng để trợ giúp Vương gia. Hiện nay Đoan Vương lên làm Thái tử, đương nhiên không thể có một Thái tử phi không thể sinh con ở bên cạnh. Cho dù Hoàng thượng và Hoàng hậu ngại Thừa tướng đại nhân mà giữ lại Thái tử phi, nhưng nhất định sẽ lấp đầy hậu cung của Thái tử. Chỗ nào có nhiều nữ nhân, chỗ đó ắt sẽ loạn, tình cảm của Thái tử và Thái tử phi sẽ sớm nguội lạnh, đến lúc đó..."
Mạnh Nhu nở nụ cười vô cùng dịu dàng: "Vương gia, cơ hội đã tới rồi."
Triệu Ân không khỏi có chút kinh ngạc, Mạnh Nhu và Chu đại phu lại có chung một suy nghĩ, muốn hắn bắt đầu từ chỗ Mạnh Uyển.
Hiện nay, việc phục lập Đại hoàng tử làm Thái tử đã là chuyện vô cùng xa vời, Thụy Vương bị tật ở chân tất nhiên cũng không có duyên với ngôi vị hoàng đế, Tĩnh Vương là người của hắn, nếu Triệu Sâm xảy ra vấn đề thì ngôi vị Thái tử này sẽ là vật trong tay hắn.
"Ái phi đẩy muội muội của nàng về phía bổn vương như thế..." Triệu Ân kéo dài giọng, "Không sợ bổn vương vừa ý muội muội của nàng, sẽ khiến nàng tự chôn vùi tiền đồ của chính mình sao?"
Mạnh Nhu mỉm cười: "Vương gia sẽ không đâu."
"Nàng khẳng định như vậy sao?"
"Vâng, bởi vì Vương gia và thiếp thân là cùng một loại người."
Thế nhưng coi như Mạnh Nhu chắc chắn với hiện tại nhưng lại không mưu tính được tương lai.
Nàng ta cho rằng Triệu Ân chỉ là một nam nhân vì bị lợi ích làm mê muội tâm can, vì ngôi vị hoàng đế thì có thể bất chấp tất cả.
Nhưng nàng ta đã quên, dù sao hắn và Triệu Sâm cũng là huynh đệ, chắc chắn hai người sẽ có chỗ giống nhau, chỉ là những điều đó vẫn chưa có ai phát hiện ra, nàng ta cũng không có năng lực đó.
Tuy vậy, ít nhất hiện tại nàng ta cũng coi như rất chắc chắn.
Bởi vì chuyện hôn sự của con gái mà Ninh tướng quân và Triệu Sâm đã kết thù, vốn quan hệ không tệ nay lại trở thành bế tắc, ngược lại lại thân cận với Hiền Vương.
Còn có Tô Ký Trần, bởi vì biểu hiện nổi bật nên rất được Hoàng thượng tán thưởng, hắn từ Biên sử thất phẩm của Hàn Lâm viện biến thành Thị giảng lục phẩm (2). Tuy nhiên năng lực của hắn cũng không tệ, nhưng người ngoài đều cho rằng hắn dựa vào nữ nhân mới có thể thăng cấp, hoàn toàn là nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Cửu công chúa.
(2) Thị giảng: Một chức quan trong Hàn Lâm viện, coi việc nói nghĩa sách cho vua nghe
Mặc dù ngoài mặt bọn họ vẫn bình thường, nhưng sau lưng lại rất khinh thường hắn, Tô Ký Trần tuy biết rõ nhưng cũng không để ý.
Hôm nay hắn muốn đi Hiền Vương phủ dự tiệc. Tham gia yến hội này, ngoại trừ người luôn ủng hộ Hiền Vương là Chu đại phu, còn có Ninh tướng quân. Hắn cũng đi, ở mặt nào đó cũng muốn thể hiện lập trường của mình.
Giờ phút này Cửu công chúa đang ở trong Đông Cung, cùng nói chuyện phiếm với chị dâu mới.
Nghe thấy nô tài bẩm báo buổi tối Phò mã sẽ đến Hiền Vương phủ dự tiệc, có lẽ sẽ hồi phủ muộn một chút, sắc mặt Cửu công chúa có vẻ không được tốt lắm.
Tác giả :
Tổng Công Đại Nhân