Tái Sinh
Chương 59: Khởi đầu mới
Khúc Thiếu niên chí vang lên, nhưng không trầm buồn và da diết như mọi khi, trái lại thanh âm vô cùng hoan hỉ và vui tươi, tựa như tiếng lòng của Quang Đại, vỡ òa và xúc động. Hắn cuối cùng cũng đã trả thù được cho anh trai của mình. Hắn cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất đời hắn.
Cho dù hắn đã lén lút trộm thanh kiếm Trảm Phách của Thường Tận để trả thù riêng cũng không sao. Hắn không hề thấy áy náy. Cho dù hắn đã giết chết Thiên đế mặc kệ Thường Tận nhiều lần dặn dò phải giữ lại mạng cho ông ta cũng không sao. Hắn không hề thấy ân hận.
Tất cả mọi việc hắn làm đều xứng đáng cả. Ngoài việc báo thù, không có gì quan trọng hơn. Kể cả kết quả của trận chiến này, kể cả cái nhìn của những người khác đối với hắn. Hắn cũng hiểu rõ hắn chẳng được phe nào coi trọng. Tiên giới hắn đã hoàn toàn phản bội, còn Ma giới vẫn luôn dè chừng hắn.
Mặc dù vậy, hắn chẳng có chút cố gắng để lấy lòng bên nào cả. Hắn vốn dĩ không cần. Hắn chẳng cần ai hết, chẳng cần ai hiểu cho hắn, cũng chẳng cần ai quan tâm hắn. Có điều, ngoài kia vẫn có một người mà hắn quan tâm. Hắn cầm đi tìm nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, và chăm sóc nàng ấy.
Người đó chính là Thường Tận.
…
Trong một căn nhà lá xập xệ sâu trong ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, Dạ Khuyết đang ngồi nướng cá trên chiếc bếp thô sơ được dựng bằng ba que củi khô với một đám lá. Hắn vô cùng từ tốn nhẫn nại, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Mà quả thực trên thế giới này đã không còn gì khiến hắn bận tâm.
Tất cả đã kết thúc rồi, mọi hi vọng, mọi tuyệt vọng, mọi khổ đau, mọi hoan hỉ. Trải qua tất cả những chuyện này, hắn mất nhiều hơn được. Hắn chẳng biết rốt cuộc mình là vì cái gì mà lại ngồi ở đây nữa. Hắn chỉ biết, hắn không nỡ bỏ mặc cho nữ nhân này chết, vì nàng ta là con gái của người mà hắn vô cùng yêu thương.
Thường Tận nằm trên chiếc giường tre nhỏ, hơi thở đều đặn và bình ổn. Nàng ngủ rất say, như thể chưa bao giờ được ngủ. Hoặc cũng có thể, nàng không hề muốn tỉnh lại.
Khi cá vừa chín thì Quang Đại xuất hiện. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tiện tay cướp luôn con cá trên tay của Dạ Khuyết:
- Mùi vị cũng không tồi.
- Ngươi… ngươi… - Dạ Khuyết tức không nói nên lời, lẳng lặng nướng con cá mới để ăn.
- Nàng ta vẫn chưa tỉnh lại sao? – Quang Đại hỏi.
- Chưa tỉnh. Có lẽ là bị chấn động mạnh, nên nhất thời không vực dậy được.
Quang Đại gật gù:
- Cũng tốt. Để nàng ta ngủ thêm một thời gian. Nàng ta đã rất vất vả rồi.
Mặt trời hết mọc rồi lặn, mà Thường Tận vẫn ngủ mãi chưa tỉnh. Ngày ngày Quang Đại vẫn ở bên chăm sóc. Hắn đặc biệt nấu cháo rồi bón từng muỗng cho nàng. Thường Tận như thể vô tri vô thức, toàn thân bất động, chỉ có tròng mắt vẫn đảo liên tục giống như đang gặp ác mộng.
Quang Đại nhẹ nhàng dùng khăn ấm chấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đăm chiêu sâu thẳm. Hắn chưa từng có dịp nhìn nàng như vậy trước đây. Bởi hắn quá bận rộn với việc lên kế hoạch trả thù. Nay đại sự đã xong, hắn tự nhủ với lòng sẽ tận tâm tận lực theo đuổi nàng.
Hắn đặt tay nàng vào giữa hai tay của mình, nâng niu và đưa lên cọ cọ trên bờ má, sau đó khóe môi bất giác mỉm cười. Đột nhiên hắn thấy tay nàng khẽ động đậy, sau đó là tiếng nàng thở mạnh một cái.
Thường Tận mở mắt ra, nhìn thấy Quang Đại đang ngồi ở mép giường. Sau đó nàng phát hiện ra hắn đang nắm tay mình nên vội rụt lại. Quang Đại hỏi nàng:
- Nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Muốn ăn uống gì không? Ta đi lấy cho nàng.
Thường Tận cảm thấy có mùi ám muội ở đây nên bất giác khó chịu trong lòng. Quang Đại trước giờ chưa từng xưng hô thân thiết với nàng như vậy, ngay cả việc hắn động chạm nàng cũng rất kì lạ. Nàng bật ngồi dậy, lạnh lùng đáp lại hắn:
- Ta cảm thấy rất tốt. Chẳng muốn ăn uống gì cả. Trận chiến thế nào rồi? Quân ta có rút về an toàn không?
Quang Đại lắc đầu:
- Ma tộc tổn thất tám phần quân lực. Hai phần còn lại đã rút về Ma giới cố thủ dưỡng thương. Vì Thiên đế cũng đã chết nên chẳng ai truy đuổi nữa.
Thường Tận trợn tròn mắt, giọng nói có phần kích động:
- Ngươi nói sao? Thiên đế đã chết?
Rồi nàng bật ho dữ dội. Quang Đại vỗ vỗ lưng nàng rồi đáp:
- Nàng bình tĩnh lại. Ta xin lỗi, nhưng nàng cũng biết ta có mối hận sâu đậm với Thiên đế, không thể không báo.
Thường Tận lắc đầu, tâm trạng đột nhiên càng tụt dốc không phanh. Thiên đế dù có trăm xấu vạn xấu cũng là cha của Tử Khiết. Nàng không muốn khi Tử Khiết tỉnh lại phải chịu thêm đả kích. Thế nhưng dù nàng có dốc sức như thế nào cũng không thể khống chế được kết quả này.
- Huống hồ hắn đã diệt gần hết Âm binh của nàng, còn suýt chút nữa lấy mạng nàng. Nàng không có chút ý định nào muốn giết hắn sao?
Thường Tận cụp mắt xuống, vẻ mặt ánh lên tia buồn bã:
- Ta rất hận hắn, nhưng ta không thể giết hắn. Ta… thôi bỏ đi. Đây là chuyện riêng của ta, ngươi cũng không cần phải nghe. Dù sao Thiên đế cũng đã chết rồi. Từ nay ta sẽ sống ẩn dật, quên hết những chuyện từng xảy ra.
- Được. Ta sẽ ở đây cùng với nàng. – Quang Đại nói.
Thường Tận nhìn hắn trân trối:
- Ngươi… Tại sao ngươi lại đột nhiên thay đổi thái độ với ta như vậy. Ta có chút không quen.
Quang Đại cười đáp, ánh mắt vô cùng thâm tình:
- Ta từ lâu đã thích nàng. Chỉ là vì thời cuộc rối ren, nên không thể bày tỏ. Nay mọi việc đã kết thúc, ta muốn cùng nàng xây dựng hạnh phúc mới.
- Ngươi… - Thường Tận đột nhiên nói không nên lời. Nàng không biết phải đáp lại hắn ra sao – Nhưng ta không có chút cảm xúc đặc biệt gì với ngươi.
- Không sao. Chỉ cần nàng cho phép ta ở bên nàng. Cho dù nàng không đáp lại tình cảm này của ta. Ta tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ bị ta làm cho cảm động.
Vốn dĩ Thường Tận định sẽ thẳng thừng từ chối, nói cho hắn biết rằng trong lòng nàng chỉ có mình Tử Khiết mà thôi. Nhưng nghĩ lại Quang Đại đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng không nỡ thốt ra những lời đau lòng đó. Nàng miễn cưỡng để hắn lại bên mình. Như vậy cũng không sao, miễn là hắn không làm gì quá phận.
- Dạ Khuyết đâu? – Nàng hỏi. – Ta tưởng rằng hắn là người đã cứu ta.
- Hắn đi rồi.
- Đi đâu?
- Đến một nơi không ai biết. Thấy nàng đã an toàn, hắn chẳng còn bận lòng gì nữa. Chỉ có điều, hình như ta thấy hắn nhắc đến đứa bé tên Bình An. Hôm đó đánh nhau quá loạn, không biết tung tích của nó ra sao.
- E rằng… đứa bé đã chết. – Giọng Thường Tận trở nên xa xăm - Đao kiếm vô tình… mạng sống khó giữ.
…
Toàn bộ Thiên cung phủ một màu tang thương u ám. Vải trắng phủ rợp trời, để tiễn đưa một người đã khuất. Ngày thứ ba của lễ tang, Tử Khiết tỉnh dậy. Chàng được Bích Ngọc đưa về đây, trở lại trong Ninh Dương điện quen thuộc.
Sau một giấc ngủ dài, chàng cảm thấy khá choáng váng. Chàng chập choạng đẩy cửa bước ra ngoài, khuôn viên lạ lẫm với sắc trắng chết chóc. Chàng bước vội về phía Thượng Môn điện, trong lòng khấp khởi không yên.
Rất nhiều người đang tập trung ở đó, khóc than ai oán. Tử Khiết như người mất hồn, lững thững tiến vào bên trong. Chàng không thể tin được bài vị trước mắt mình, đề rõ tên của Thiên đế. Chàng quỳ rạp xuống trước linh cữu của ông, khóc quằn quại.
Lúc này mọi người mới nhận ra sự xuất hiện của Tử Khiết. Họ vô cùng bất ngờ và có phần phấn khởi. Thiên đế đã qua đời, nhưng vẫn còn người kế thừa. Toàn bộ đồng loạt hô vang:
- Thiên đế vạn tuế! Thiên đế vạn tuế!
Bích Ngọc đang quỳ ở bên cạnh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tử Khiết. Thiên cung đã được dịp có một đám tang vui buồn lẫn lộn.
Một tháng sau, lễ đăng cơ của Tử Khiết được tiến hành trước sự chứng kiến của đông đảo thần tiên tụ hội từ khắp ngũ giới, trong đó có cả đại diện của Quỷ giới và Tu chân giới. Mọi chuyện dường như chưa từng có biến đổi nhiều. Người xưa cảnh cũ. Chỉ khác là Thiên đế nay đã thành người khác.
Kề vai sát cánh với Tân Thiên đế chính là Tân Thiên hậu, cũng chính là Bích Ngọc. Hai người tình đầu ý hợp, vui vẻ mặn nồng, ít nhất đó là những gì mà quần thần cảm nhận được. Mẫu thân của Tử Khiết thì lui về làm Thái Thiên hậu, không còn can dự đến những rối ren bên ngoài nữa, chỉ ngày ngày ngồi bên bàn thờ của cựu đế, tụng kinh niệm phật.
Thường Tận có vài lần lén lẻn vào Thiên cung để xem tình hình của Tử Khiết. Nhìn thấy chàng còn sống và khỏe mạnh, nàng vui mừng khôn xiết. Đại lễ đăng cơ của Tử Khiết, nàng cũng không hề vắng mặt. Nàng hóa trang thành một tiểu tiên đồng, âm thầm đứng ở góc khuất, lén lút nhìn chàng.
Tử Khiết không hề nhận ra sự có mặt của nàng. Mà dù có phát hiện, chàng cũng đã chẳng còn bất cứ ý niệm gì về nàng nữa. Hình dáng của nàng, giọng nói của nàng, cử chỉ của nàng,… chàng đã hoàn toàn quên sạch.
Thường Tận cảm thấy lòng có chút chua xót khi nhìn cảnh Tử Khiết vui vẻ ân ái bên cạnh nữ tử kia. Nàng không ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vì vậy đã sớm rời đi.
“Tuy rằng chàng đã yêu người khác, nhưng ta rất mừng cho chàng.”, Thường Tận tự an ủi mình, “Nếu chàng đã tìm thấy hạnh phúc mới, thì ta cũng nên từ bỏ rồi. Tử Khiết, từ nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chàng nhất định phải sống thật tốt. Ta cũng sẽ như vậy…”
Cho dù hắn đã lén lút trộm thanh kiếm Trảm Phách của Thường Tận để trả thù riêng cũng không sao. Hắn không hề thấy áy náy. Cho dù hắn đã giết chết Thiên đế mặc kệ Thường Tận nhiều lần dặn dò phải giữ lại mạng cho ông ta cũng không sao. Hắn không hề thấy ân hận.
Tất cả mọi việc hắn làm đều xứng đáng cả. Ngoài việc báo thù, không có gì quan trọng hơn. Kể cả kết quả của trận chiến này, kể cả cái nhìn của những người khác đối với hắn. Hắn cũng hiểu rõ hắn chẳng được phe nào coi trọng. Tiên giới hắn đã hoàn toàn phản bội, còn Ma giới vẫn luôn dè chừng hắn.
Mặc dù vậy, hắn chẳng có chút cố gắng để lấy lòng bên nào cả. Hắn vốn dĩ không cần. Hắn chẳng cần ai hết, chẳng cần ai hiểu cho hắn, cũng chẳng cần ai quan tâm hắn. Có điều, ngoài kia vẫn có một người mà hắn quan tâm. Hắn cầm đi tìm nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, và chăm sóc nàng ấy.
Người đó chính là Thường Tận.
…
Trong một căn nhà lá xập xệ sâu trong ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, Dạ Khuyết đang ngồi nướng cá trên chiếc bếp thô sơ được dựng bằng ba que củi khô với một đám lá. Hắn vô cùng từ tốn nhẫn nại, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Mà quả thực trên thế giới này đã không còn gì khiến hắn bận tâm.
Tất cả đã kết thúc rồi, mọi hi vọng, mọi tuyệt vọng, mọi khổ đau, mọi hoan hỉ. Trải qua tất cả những chuyện này, hắn mất nhiều hơn được. Hắn chẳng biết rốt cuộc mình là vì cái gì mà lại ngồi ở đây nữa. Hắn chỉ biết, hắn không nỡ bỏ mặc cho nữ nhân này chết, vì nàng ta là con gái của người mà hắn vô cùng yêu thương.
Thường Tận nằm trên chiếc giường tre nhỏ, hơi thở đều đặn và bình ổn. Nàng ngủ rất say, như thể chưa bao giờ được ngủ. Hoặc cũng có thể, nàng không hề muốn tỉnh lại.
Khi cá vừa chín thì Quang Đại xuất hiện. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tiện tay cướp luôn con cá trên tay của Dạ Khuyết:
- Mùi vị cũng không tồi.
- Ngươi… ngươi… - Dạ Khuyết tức không nói nên lời, lẳng lặng nướng con cá mới để ăn.
- Nàng ta vẫn chưa tỉnh lại sao? – Quang Đại hỏi.
- Chưa tỉnh. Có lẽ là bị chấn động mạnh, nên nhất thời không vực dậy được.
Quang Đại gật gù:
- Cũng tốt. Để nàng ta ngủ thêm một thời gian. Nàng ta đã rất vất vả rồi.
Mặt trời hết mọc rồi lặn, mà Thường Tận vẫn ngủ mãi chưa tỉnh. Ngày ngày Quang Đại vẫn ở bên chăm sóc. Hắn đặc biệt nấu cháo rồi bón từng muỗng cho nàng. Thường Tận như thể vô tri vô thức, toàn thân bất động, chỉ có tròng mắt vẫn đảo liên tục giống như đang gặp ác mộng.
Quang Đại nhẹ nhàng dùng khăn ấm chấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đăm chiêu sâu thẳm. Hắn chưa từng có dịp nhìn nàng như vậy trước đây. Bởi hắn quá bận rộn với việc lên kế hoạch trả thù. Nay đại sự đã xong, hắn tự nhủ với lòng sẽ tận tâm tận lực theo đuổi nàng.
Hắn đặt tay nàng vào giữa hai tay của mình, nâng niu và đưa lên cọ cọ trên bờ má, sau đó khóe môi bất giác mỉm cười. Đột nhiên hắn thấy tay nàng khẽ động đậy, sau đó là tiếng nàng thở mạnh một cái.
Thường Tận mở mắt ra, nhìn thấy Quang Đại đang ngồi ở mép giường. Sau đó nàng phát hiện ra hắn đang nắm tay mình nên vội rụt lại. Quang Đại hỏi nàng:
- Nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Muốn ăn uống gì không? Ta đi lấy cho nàng.
Thường Tận cảm thấy có mùi ám muội ở đây nên bất giác khó chịu trong lòng. Quang Đại trước giờ chưa từng xưng hô thân thiết với nàng như vậy, ngay cả việc hắn động chạm nàng cũng rất kì lạ. Nàng bật ngồi dậy, lạnh lùng đáp lại hắn:
- Ta cảm thấy rất tốt. Chẳng muốn ăn uống gì cả. Trận chiến thế nào rồi? Quân ta có rút về an toàn không?
Quang Đại lắc đầu:
- Ma tộc tổn thất tám phần quân lực. Hai phần còn lại đã rút về Ma giới cố thủ dưỡng thương. Vì Thiên đế cũng đã chết nên chẳng ai truy đuổi nữa.
Thường Tận trợn tròn mắt, giọng nói có phần kích động:
- Ngươi nói sao? Thiên đế đã chết?
Rồi nàng bật ho dữ dội. Quang Đại vỗ vỗ lưng nàng rồi đáp:
- Nàng bình tĩnh lại. Ta xin lỗi, nhưng nàng cũng biết ta có mối hận sâu đậm với Thiên đế, không thể không báo.
Thường Tận lắc đầu, tâm trạng đột nhiên càng tụt dốc không phanh. Thiên đế dù có trăm xấu vạn xấu cũng là cha của Tử Khiết. Nàng không muốn khi Tử Khiết tỉnh lại phải chịu thêm đả kích. Thế nhưng dù nàng có dốc sức như thế nào cũng không thể khống chế được kết quả này.
- Huống hồ hắn đã diệt gần hết Âm binh của nàng, còn suýt chút nữa lấy mạng nàng. Nàng không có chút ý định nào muốn giết hắn sao?
Thường Tận cụp mắt xuống, vẻ mặt ánh lên tia buồn bã:
- Ta rất hận hắn, nhưng ta không thể giết hắn. Ta… thôi bỏ đi. Đây là chuyện riêng của ta, ngươi cũng không cần phải nghe. Dù sao Thiên đế cũng đã chết rồi. Từ nay ta sẽ sống ẩn dật, quên hết những chuyện từng xảy ra.
- Được. Ta sẽ ở đây cùng với nàng. – Quang Đại nói.
Thường Tận nhìn hắn trân trối:
- Ngươi… Tại sao ngươi lại đột nhiên thay đổi thái độ với ta như vậy. Ta có chút không quen.
Quang Đại cười đáp, ánh mắt vô cùng thâm tình:
- Ta từ lâu đã thích nàng. Chỉ là vì thời cuộc rối ren, nên không thể bày tỏ. Nay mọi việc đã kết thúc, ta muốn cùng nàng xây dựng hạnh phúc mới.
- Ngươi… - Thường Tận đột nhiên nói không nên lời. Nàng không biết phải đáp lại hắn ra sao – Nhưng ta không có chút cảm xúc đặc biệt gì với ngươi.
- Không sao. Chỉ cần nàng cho phép ta ở bên nàng. Cho dù nàng không đáp lại tình cảm này của ta. Ta tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ bị ta làm cho cảm động.
Vốn dĩ Thường Tận định sẽ thẳng thừng từ chối, nói cho hắn biết rằng trong lòng nàng chỉ có mình Tử Khiết mà thôi. Nhưng nghĩ lại Quang Đại đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng không nỡ thốt ra những lời đau lòng đó. Nàng miễn cưỡng để hắn lại bên mình. Như vậy cũng không sao, miễn là hắn không làm gì quá phận.
- Dạ Khuyết đâu? – Nàng hỏi. – Ta tưởng rằng hắn là người đã cứu ta.
- Hắn đi rồi.
- Đi đâu?
- Đến một nơi không ai biết. Thấy nàng đã an toàn, hắn chẳng còn bận lòng gì nữa. Chỉ có điều, hình như ta thấy hắn nhắc đến đứa bé tên Bình An. Hôm đó đánh nhau quá loạn, không biết tung tích của nó ra sao.
- E rằng… đứa bé đã chết. – Giọng Thường Tận trở nên xa xăm - Đao kiếm vô tình… mạng sống khó giữ.
…
Toàn bộ Thiên cung phủ một màu tang thương u ám. Vải trắng phủ rợp trời, để tiễn đưa một người đã khuất. Ngày thứ ba của lễ tang, Tử Khiết tỉnh dậy. Chàng được Bích Ngọc đưa về đây, trở lại trong Ninh Dương điện quen thuộc.
Sau một giấc ngủ dài, chàng cảm thấy khá choáng váng. Chàng chập choạng đẩy cửa bước ra ngoài, khuôn viên lạ lẫm với sắc trắng chết chóc. Chàng bước vội về phía Thượng Môn điện, trong lòng khấp khởi không yên.
Rất nhiều người đang tập trung ở đó, khóc than ai oán. Tử Khiết như người mất hồn, lững thững tiến vào bên trong. Chàng không thể tin được bài vị trước mắt mình, đề rõ tên của Thiên đế. Chàng quỳ rạp xuống trước linh cữu của ông, khóc quằn quại.
Lúc này mọi người mới nhận ra sự xuất hiện của Tử Khiết. Họ vô cùng bất ngờ và có phần phấn khởi. Thiên đế đã qua đời, nhưng vẫn còn người kế thừa. Toàn bộ đồng loạt hô vang:
- Thiên đế vạn tuế! Thiên đế vạn tuế!
Bích Ngọc đang quỳ ở bên cạnh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tử Khiết. Thiên cung đã được dịp có một đám tang vui buồn lẫn lộn.
Một tháng sau, lễ đăng cơ của Tử Khiết được tiến hành trước sự chứng kiến của đông đảo thần tiên tụ hội từ khắp ngũ giới, trong đó có cả đại diện của Quỷ giới và Tu chân giới. Mọi chuyện dường như chưa từng có biến đổi nhiều. Người xưa cảnh cũ. Chỉ khác là Thiên đế nay đã thành người khác.
Kề vai sát cánh với Tân Thiên đế chính là Tân Thiên hậu, cũng chính là Bích Ngọc. Hai người tình đầu ý hợp, vui vẻ mặn nồng, ít nhất đó là những gì mà quần thần cảm nhận được. Mẫu thân của Tử Khiết thì lui về làm Thái Thiên hậu, không còn can dự đến những rối ren bên ngoài nữa, chỉ ngày ngày ngồi bên bàn thờ của cựu đế, tụng kinh niệm phật.
Thường Tận có vài lần lén lẻn vào Thiên cung để xem tình hình của Tử Khiết. Nhìn thấy chàng còn sống và khỏe mạnh, nàng vui mừng khôn xiết. Đại lễ đăng cơ của Tử Khiết, nàng cũng không hề vắng mặt. Nàng hóa trang thành một tiểu tiên đồng, âm thầm đứng ở góc khuất, lén lút nhìn chàng.
Tử Khiết không hề nhận ra sự có mặt của nàng. Mà dù có phát hiện, chàng cũng đã chẳng còn bất cứ ý niệm gì về nàng nữa. Hình dáng của nàng, giọng nói của nàng, cử chỉ của nàng,… chàng đã hoàn toàn quên sạch.
Thường Tận cảm thấy lòng có chút chua xót khi nhìn cảnh Tử Khiết vui vẻ ân ái bên cạnh nữ tử kia. Nàng không ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vì vậy đã sớm rời đi.
“Tuy rằng chàng đã yêu người khác, nhưng ta rất mừng cho chàng.”, Thường Tận tự an ủi mình, “Nếu chàng đã tìm thấy hạnh phúc mới, thì ta cũng nên từ bỏ rồi. Tử Khiết, từ nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chàng nhất định phải sống thật tốt. Ta cũng sẽ như vậy…”
Tác giả :
Thanh Y